True Love Chap 12 [YoonSic]

Chap 12

Jessica đang đọc sách thì nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. YoonA đang vui vẻ bước vào, trên tay cầm một túi giấy nho nhỏ. Ngồi phịch xuống sofa, cô lấy chiếc hộp bên trong túi giấy ra và đưa nó cho Jessica xem.

- Nó đẹp không? – YoonA hỏi với nụ cười hớn hở.

Tò mò, Jessica mở nắp hộp, trước mắt cô là một sợi dây chuyền bạch kim trông rất thanh mảnh và đáng yêu.

- Uhm. Trông dễ thương quá!

- Vậy thì tốt. – YoonA cười mãn nguyện.

- Nhưng cái này là sao vậy? – Jessica hỏi khi một lần nữa nhìn chiếc hộp.

- Quà cho Hyunie, tôi mới vừa mua tức thì đấy.

- Hyunie.. – Jessica mơ hồ lặp lại, cô nhớ mình chưa từng nghe cái tên này trước đây.

- Phải, Hyunie.. tôi vẫn quen gọi SeoHyun như vậy. Tôi muốn tặng quà cho em ấy, lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại mà. 

- Ra vậy.. – Jessica giờ đã nhận ra, cô đáp lời với thái độ hơi thất vọng.

- Cô ăn tối chưa? 

- Tôi ăn rồi.

- Vậy đi ngủ thôi, cũng khuya rồi. Không phải giám đốc Jung thích nhất là ngủ sao?

Jessica thừ người không trả lời, hồn cô đang trôi dạt về một nơi vô định nào đó.. về mối quan hệ giữa YoonA và SeoHyun.

- Sao vậy? Ốm ở đâu àh? – YoonA chồm sang bên cạnh đặt tay lên trán Jessica khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của cô nàng.

- Không.. đâu có. – Jessica giật mình trước hành động của YoonA, cô đứng bật dậy.

- Hmm.. Vậy ngủ sớm đi.

Một khoảng lặng dài diễn ra sau khi đèn phòng được YoonA tắt đi. Jessica nằm trên giường, vẫn còn đang quẩn quanh với những hình ảnh thân thiết của YoonA và SeoHyun. Trở mình lần thứ 5, cô cảm thấy mình cần làm gì đó để giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Liếc nhìn về phía sofa, cô cất tiếng thật nhỏ.

- Thư kí Im?

- …

Ngủ rồi sao?!

- YoonA? – Jessica thử lần nữa với âm lượng lớn hơn.

- Gì thế công chúa? 

- Tôi đánh thức cô hả?

- Không. 

- Uhm.. Tôi chưa ngủ được, chúng ta nói chuyện một lát được không? – Jessica gắng tỏ ra tự nhiên để tránh không cho YoonA biết thái độ của mình.

- Cứ nói đi.

- Cô với Hyunie.. thân nhau nhiều không? – Jessica ngập ngừng.

- Hmm.. có thể nói là rất thân.

- Em ấy là một người rất quan trọng với cô phải không?

- Tất nhiên rồi! Với tôi, Hyunie thật sự rất quan trọng.

- Uhm.. – Jessica chán nản ậm ừ.

- Sao cô lại hỏi tôi về Hyunie? – giọng YoonA vọng qua màn đêm.

- Không có gì. Tôi chỉ tò mò chút thôi. Cô chắc cũng buồn ngủ rồi?! Ngủ đi! – Jessica lấy lại thái độ lạnh lùng thường thấy.

- Vậy.. ngủ ngon nhé... Công chúa nhỏ của Yoong! – Những từ cuối cùng phát ra từ YoonA nhẹ như hơi thở.. và chắc chắn Jessica đã không nghe được câu nói đó.

Jessica quay vào phía trong, kéo chăn phủ qua đầu mình. Cô cố gắng gạt bỏ mọi sự khó chịu trong người và dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết rằng có một suy nghĩ của con người đang nằm kia mà cô không thể ngờ đến.

Có rất nhiều thứ quan trọng với tôi. Nhưng bây giờ cô mới là người quan trọng nhất, Sica àh!

---------------------------

Jessica trả tiền taxi, cô cứ thế mở cửa bước ra ngoài mặc cho ngoài trời đang mưa tầm tã. Cô cần cơn mưa gột sạch đầu óc của mình ngay lúc này. Cô không muốn những hình ảnh mình vừa tình cờ chứng kiến cứ tua đi tua lại trong đầu mãi như thế. YoonA và SeoHyun, cùng chung một chiếc ô.. và một nụ hôn ngay trán.. hệt như cách YoonA hôn cô lần trước. 

Nói dối! 

Vậy mà cô ta còn nói sẽ chăm sóc mình, lại còn bảo mình cho cơ hội này nọ. 

Khiến mình bối rối, khiến mình cảm động.. Và rồi bây giờ đi hôn người con gái khác!

Jessica bực tức đóng sập cửa phòng khách sạn lại sau lưng. Để mặc cho nước mưa ướt đẫm cả thân người, cô đi thẳng về phía tủ lạnh và uống ừng ực hết một chai nước. Ngồi phịch xuống bên cạnh giường, Jessica cứ ở yên đó mà chẳng hề quan tâm là đã hơn 20 phút trôi qua và đầu tóc cô thì vẫn còn ướt. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại reo và trông thấy ID người gọi đến thì cô mới lấy lại ý thức của mình. Im YoonA! 

Jessica từ chối cuộc gọi, vứt điện thoại lên giường, cô đứng dậy và tiến về phía phòng tắm. Thật không thể tin được là cô lại cho phép bản thân mình ở trong tình trạng “bèo nhèo”, “tơi tả” như vầy.

-------------------- 

11 giờ tối, YoonA trở về khách sạn với tâm trạng khá buồn bã. Cô vừa mới gặp lại Hyunie hôm qua thì hôm nay em ấy đã thông báo phải quay trở về trường Đại học của mình ở Mĩ. YoonA biết chắc chắn một điều, rằng phải rất lâu sau cô mới có thể gặp lại SeoHyun lần nữa. Chính vì vậy cô đã trao cho em ấy một nụ hôn tạm biệt – điều mà cô vẫn làm từ bé mỗi khi muốn động viên Hyunie, người mà cô xem như em gái ruột thịt. Sau đó cô cùng Hyunie đi chơi ở những nơi vui vẻ nhất, trước khi em ấy lên máy bay vào sáng ngày mai.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, YoonA nhìn thấy Jessica cuộn tròn trong chăn, cô đoán chắc hẳn cô ấy đã ngủ rất say rồi. Quay bước về phía phòng tắm, YoonA cần để cơ thể thư giãn trong nước nóng một chút, cả buổi tối ở công viên giải trí cùng SeoHyun đã vắt gần hết sức lực của cô.

Rời phòng tắm sau khi cảm thấy thoải mái hơn, YoonA nhẹ bước đến bên cạnh chiếc giường Jessica đang nằm. Cúi xuống gần hơn, cô đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa che phủ gương mặt đó. Bất chợt YoonA cảm thấy không ổn khi ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ soi rõ vầng trán đầy mồ hôi của Jessica. Chạm nhẹ ngón tay mình lên đó, cô bất ngờ rụt tay lại trước sức nóng đang tỏa ra từ làn da kia.

- Jessica.. – YoonA lay người công chúa.

- Giám đốc! – vẫn không có vẻ gì cho YoonA thấy Jessica đang lắng nghe cô.

Nhanh chóng nhấc điện thoại, YoonA gấp rút yêu cầu khách sạn mang cho cô thuốc hạ sốt, một thau nước ấm cùng vài cái khăn nhỏ. Cô tìm cách gỡ lớp chăn dày cộm ra khỏi người Jessica, nhận ra mồ hôi đã thấm ướt cả phần trên áo cô ấy.

Sao đột nhiên lại sốt cao thế này được nhỉ?! – YoonA lo lắng.

Cẩn thận vén phần tóc mái của Sica qua một bên, YoonA đặt lên trán cô ấy chiếc khăn vừa được thấm trong nước ấm rồi dùng một cái khác để lau xung quanh vùng cổ đầy mồ hôi kia. Cứ thế, cô liên tục thay khăn cho Jessica đến khi nhận thấy cô ấy đã hạ sốt. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến YoonA thiếp đi trong tư thế đầu gục trên giường, nửa thân còn lại thì đang ngồi bệt dưới đất..

.

.

Jessica lờ mờ mở mắt lúc 2 giờ sáng khi cảm thấy cổ họng đang đau rát. Cô khát nước! Đưa tay lên trán, cô lấy xuống chiếc khăn ẩm màu trắng được gấp ngay ngắn. Quay sang trái, Jessica thấy YoonA đang nằm đó, đầu gối lên một cánh tay trong khi tay còn lại đặt hờ hững trên phần chăn đang phủ lấy tay phải của cô. Đến lúc này Jessica mới biết cô đã bị sốt, và dường như YoonA đã thức để chăm sóc cô suốt đêm. Cô chợt nhớ lại cơn mưa ban chiều và nhớ đến những hình ảnh mà lẽ ra cô không nên thấy. Một cơn bực tức bùng lên trong lòng khiến cô rút mạnh cánh tay bị đè ra khỏi chăn, điều đó vô tình làm YoonA thức giấc.

- Cô tỉnh rồi sao? Có thấy ổn hơn không? – YoonA sốt sắng chạm tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Jessica.

Jessica nghiêng đầu, cô cố tình né tránh sự đụng chạm đó. 

- Sao thế Jessica? Cô mệt sao? Uống chút nước nhé! – không nhận ra vấn đề thật sự đằng sau hành động của Jessica, YoonA vẫn tiếp tục sự quan tâm của mình. Cô với tay lấy li nước đưa cho Jessica.

- Tôi ổn rồi! Cô đi ngủ đi! – Jessica nói với giọng khản đặc.

- Cô vẫn còn sốt mà. Để tôi lấy sữa nóng cho cô uống rồi còn uống thuốc nữa.

- Thôi cái kiểu giả vờ quan tâm đó đi! – giọng Jessica lạnh lùng không một chút cảm xúc.

Thừ người một lúc vì bất ngờ, YoonA lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Việc cần làm lúc này là khiến con người ương bướng kia chịu uống thuốc, những chuyện khác để sau rồi tính cũng được. 

- Tôi không giả vờ! Và cô thật sự cần phải uống thuốc nếu không muốn tình hình tệ hơn.

- … - Jessica vẫn im lặng không trả lời.

Đến lúc này thì YoonA phải từ bỏ suy nghĩ vừa rồi, nếu không dỗ dành được con người này, đừng hòng cô ấy sẽ uống thuốc!

- Cô giận tôi chuyện gì sao? – YoonA nhỏ nhẹ khi ngồi lên giường và đưa tay xoay gương mặt Jessica về phía mình.

- … - Jessica lại bắt gặp ánh mắt tha thiết đó. Cô cứng rắn dặn lòng không được để nó chi phối nữa.

- Nói cho tôi biết! Tôi đã làm gì sai? Chắc chắn tôi đã làm gì đó nên mới khiến cô tức giận thế này.

- Cô thật sự không biết? – Jessica khó chịu hỏi.

- Uhm… Cô phải nói tôi mới biết được chứ.

Jessica ngập ngừng trước khi cất giọng, cuối cùng thì cô vẫn bị ánh mắt chân thành kia khuất phục.

- Cô là một kẻ lăng nhăng! - Jessica giận dỗi thốt lên.

- Gì cơ? Tôi không có! - YoonA thật sự rất bất ngờ, cô đã làm gì mà đột nhiên khiến Jessica có suy nghĩ đó.

- Không có?! Cô dám hôn tôi, sau đó lại đi hôn Seo Hyun. Như vậy không lăng nhăng thì là gì? - Jessica trở nên cáu giận trước phản ứng của YoonA.

- Hả? - YoonA lúc này dường như đã hiểu Jessica đang nói về điều gì, cô tiếp lời. – Cô đã nhìn thấy sao?

- …

- Không phải như cô nghĩ đâu, đó là một trong những cách cư xử quen thuộc của tôi với SeoHyun từ khi cả hai còn bé mà. Chiều nay tôi được biết là em ấy sẽ quay lại Mĩ vào sáng mai, vậy nên tôi làm thế để động viên SeoHyun… Vì tôi không biết phải đến khi nào thì cả hai mới có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Đó là tất cả rồi! Cô đừng hiểu lầm! Tôi xem em ấy như em gái mà! – YoonA nhanh chóng phân trần.

- Vậy ư?... – Jessica hờ hững đáp lại, đầu cô vẫn còn đang bận phân tích lời nói của YoonA.

Sực nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua của hai người trước khi ngủ, bộ não YoonA nhanh chóng xử lí toàn bộ thông tin. Hóa ra Jessica đang hiểu lầm cô và JuHyun. YoonA bật cười hỏi.

- Cô ghen đúng không Jessica? 

- Gì cơ? Làm… làm gì có! Tại sao tôi phải ghen! – Jessica ấp úng nói lớn trong khi mặt cô lại đang nóng lên. Bất ngờ, Jessica ho sặc sụa khiến cuộc nói chuyện của cả hai bị gián đoạn.

- Uống chút nước ấm đi! Tôi đi pha sữa cho cô. – YoonA nói trong khi giúp Jessica ngồi dậy và đặt cốc nước vào tay cô ấy.

Quay lại với ly sữa và viên thuốc hạ sốt trên tay, YoonA đứng nhìn Jessica uống hết tất cả. Cô nghĩ nên để nàng công chúa của mình nghỉ ngơi thay vì tiếp tục trêu ghẹo cô ấy. Nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ xung quanh, YoonA cẩn thận đỡ Jessica nằm xuống trước khi nhỏ nhẹ nói.

- Cô nghỉ ngơi đi! Uống thuốc rồi chắc sẽ không sao đâu. Tôi ra ngủ đây.

Nhìn dáng người gầy guộc đang lủi thủi tiến về phía sofa, tay thì đấm đấm sau cổ một cách uể oải, Jessica nhận ra YoonA đã mệt như thế nào khi phải chăm sóc cô cả đêm và ngủ trong tư thế ngồi đầy bất tiện kia. Cô vô thức lên tiếng trước khi kịp nhận ra điều mình vừa nói.

- Ngủ ở đây đi…

Ngớ người, YoonA không chắc có phải mình vừa nghe thấy Jessica nói không. Cô ngập ngừng quay lại.

- Cô nói gì?

- Đừng ngủ sofa, sẽ đau người lắm… Ngủ ở đây.. – Jessica lí nhí nói với ánh mắt mệt mỏi, cơn sốt khiến cô thấy thật tệ.

- Vậy cũng được sao?

- Uhm! – Jessica gật nhẹ đầu trước khi khó khăn nhích người qua một bên nhường chỗ cho YoonA.

Lúng túng gãi đầu, YoonA chậm rãi tiến về phía Jessica đang nằm, nhẹ nhàng đẩy phần thừa của tấm chăn qua phía Jessica trước khi leo lên và nằm bên trái cô ấy.

- Sao cô không đắp? – Jessica hỏi khi thấy hành động vừa rồi của YoonA.

- Cô bệnh mà, tôi không cần đâu! – YoonA cười ngố.

- Ngốc quá! Tôi không muốn cả hai chúng ta đều bệnh đâu. – Jessica trách móc trong lúc nhấc tay phủ lớp chăn lên thân thể con người ngờ nghệch đó.

Chết thật! Sao tự nhiên cô ấy lại tốt với mình thế nhỉ?! – YoonA đỏ mặt, cô nhận ra tim mình đang đập mạnh hơn khi nằm chung với Jessica trong không gian ấm cúng này.

- Uhm… cảm ơn cô nhé, vì đã chăm sóc tôi cả đêm. Ngủ ngon! – Jessica dịu dàng nói.

YoonA đang đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.. Cảm giác khi được nghe câu chúc ngủ ngon từ Jessica thật tuyệt! Lần mò dưới tấm chăn để tìm bàn tay nhỏ nhắn của Jessica, cô nắm lấy nó, siết nhẹ và quay sang nhìn cô nàng.

- Ngủ ngoan, công chúa nhỏ!

Jessica mỉm cười, cô thích cái cách YoonA gọi cô là “công chúa nhỏ”. Vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay cô cử động rồi co lại để cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp mà YoonA mang đến. Cả hai nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ êm đềm sau cả đêm dài mệt mỏi.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top