Swap [YoonSic]
Mưa tầm tã nuốt chửng từng dòng người hối hả vượt qua nó, chiếc taxi cũng vội vã dừng bên dưới khu chung cư quen thuộc ở trung tâm thành phố để trả khách, chiếc ô màu vàng được bung ra, hơi ngẩng cao đầu về bên trái tôi có thể nhìn thấy căn hộ ở khoảng giữa sau hơn một tuần không có ánh sáng giờ đã được mở đèn dù yếu ớt và rèm cửa vẫn còn buông.
Chầm chậm mở cửa với chiếc chìa khóa dành riêng cho mình rồi nhẹ nhàng đóng nó lại. Một không gian tĩnh lặng bao trùm chỉ có thể nghe được tiếng mưa nhưng nó đã giảm đi rất nhiều qua lớp kính dày.
Chủ nhân của căn hộ vẫn nguyên chiếc quần sậm màu ôm sát đôi chân dài và chiếc áo sơ mi một nửa vẫn còn đóng thùng, phần còn lại thì rơi ra phía bên ngoài. Duỗi dài trên chiếc sofa, một tay gác lên trán, một tay buông lỏng chìa ra khỏi ghế. Con người ấy dường như rất mệt mỏi thì phải, chiếc vali vẫn còn ở phòng khách chưa đưa vào phòng.
Treo chiếc ô của mình ở gốc cửa, tôi bước lại gần sofa để nhìn rõ hơn khuôn mặt đang say ngủ đó, giá mà con người này biết được cứ mỗi lần đi đi, về về như thế này, cứ mỗi lần không được gặp dù chỉ một ngày tôi cũng cảm thấy nhớ và cảm thấy khó chịu thì liệu có bỏ mặc tôi mà đi đến hơn một tuần như thế không? Không phải một lần mà là rất nhiều lần và mỗi lần như thế thì đều không chủ động liên lạc cho đến khi tôi nhận được tin nhắn “Yoong đã về!”.
Tôi không có suy nghĩ rằng mình sẽ bó buộc ai đó vào cuộc đời mình, tôi cũng tự bảo với bản thân mình rằng dù có yêu cũng không bao giờ bi lụy theo kiểu không có người mình yêu thì sẽ không sống nỗi. Tôi mạnh mẽ và tôi biết người yêu tôi cũng thế, tôi muốn cả hai được tự do theo ý riêng của mình. Chính vì điều đó mà tôi luôn tôn trọng tự do cá nhân của Yoong, tôi chưa bao giờ gặng hỏi Yoong rằng tại sao lại đột ngột bỏ đi? Đi đâu? Đã làm những gì? Dù trong thâm tâm tôi luôn muốn biết rõ những điều đó. Yoong cũng vậy, nhưng thành thật mà nói tôi muốn Yoong cũng “điều tra, xét hỏi” tôi như bao người khác để tôi có thể trả lời với Yoong rằng ngày hôm nay tôi đã làm gì và gặp gỡ những ai, họ như thế nào,… Yoong thường chỉ im lặng, mỉm cười và nói khi cần thiết.
Nhiều người bảo Yoong buồn chán, tẻ nhạt, chẳng thú vị gì khi ở bên cạnh Yoong cả nhưng đó chỉ là cái nhìn phiến diện, họ không phải là tôi thì làm sao họ có thể biết Yoong quan tâm và chăm sóc tôi như thế nào. Một số khác bảo Yoong đùa giỡn với tình yêu, thường hay bỏ rơi tôi để đi với người khác, tôi không biết có phải Yoong đã đi với cô gái nào khác hay không nhưng lúc Yoong trở về bên cạnh tôi, những cử chỉ mà Yoong dành cho tôi là điều khiến tôi tin tưởng vào Yoong nhất. Sau những điều trên họ lại bảo tôi yêu mù quáng khi đặt niềm tin ở Yoong, tôi chỉ mỉm cười cho tất cả.
Tiếng tít vang ra từ chiếc điện thoại được đặt trên mặt bàn gần đó, tôi khẻ giật mình, không biết nó có làm Yoong thức giấc không nữa, chỉ là một tin nhắn từ tổng đài, tôi cảm thấy vui và không ngăn được mình mỉm cười chỉ vì một điều đơn giản rằng hình nền điện thoại của Yoong là một bức hình của tôi mà tôi cũng không rõ là Yoong đã chụp được nó từ khi nào, còn đang mãi suy nghĩ thì bàn tay dài ngoằn từ phía sau đã giật lấy chiếc điện thoại và cũng ngay khi tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì con người ấy đã ôm chặt và kéo tôi ngã vào lòng mình và xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ.
Cảm nhận từng hơi thở nhịp nhàng của Yoong, tôi cảm thấy ấm áp khi được nằm gọn trong vòng tay này.
- Có biêt rằng em đã rất…
Không để tôi nói hết câu, trở người và ép tôi vào thành sofa, dường như Yoong biết tôi sẽ nói gì, ngăn tôi lại để tôi không phải ngượng ngùng khi thừa nhận tôi đã rất nhớ, rất nhớ…
Cái sofa không lớn lắm như nó vừa đủ cho cả hai khi Yoong đang cố nép mình để tôi nằm phía trong. Vẫn vòng tay ôm lấy tôi như lúc đầu, để đáp lại câu nói vừa rồi của tôi đã bị gián đoạn, Yoong rụt đầu như một đứa trẻ sâu vào hốc cổ tôi, cựa quậy sống mũi cao của mình vào những phần da nhạy cảm, hít lấy mùi nước hoa trên cơ thể tôi theo cái cách mà Yoong vẫn thường làm và để lại những nụ hôn lướt qua trên cổ, Yoong vẫn chưa nói với tôi lời nào nhưng tôi biết đó là cách mà Yoong thể hiện rằng Yoong cũng nhớ.
Yoong là một người điềm đạm từ lời nói đến hành động nhưng lại nghiên về phần hành động nhiều hơn là nói, nếu là người yêu của Yoong thì sẽ cảm nhận được nhiều hơn lúc ở cạnh Yoong. Như lúc này chẳng hạn, không cần phải nói gì cả, tôi chỉ việc cảm nhận tất cả qua từng cử chỉ, hành động âu yếm mà Yoong dành cho mình, nó không quá cuồng nhiệt, cũng không táo bạo nhưng để dứt mình ra khỏi cái cảm giác bay bổng này là một điều khó khăn. Mặc dù không nói ra nhưng trong việc ân ái tôi nghĩ Yoong là một nghệ sĩ đầy tài hoa.
Người ta nói, nếu muốn biết một người có thật lòng yêu mình hay không thì hãy dành một vài giây trong những nụ hôn để quan sát họ. Nhắm mắt và chìm đắm vào nụ hôn có nghĩa là họ thật sự yêu mình và ngược lại. Dĩ nhiên cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ nhưng mặc kệ nó, tôi yêu bằng cảm tính và vì thế tôi tin Yoong.
Tiếng chuông điện thoại làm tôi thức giấc, đã sáng rồi sao? Tôi nhìn sang một nửa chiếc giường bên cạnh, không có Yoong và câu trả lời là người đang bước ra từ cửa phòng tắm với một chiếc khăn tắm choàng quanh người và mái tóc ướt vừa được gội.
- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp trở lại đó sớm.
Yoong trả lời điện thoại một cách nhanh chóng và nhìn về phía tôi mỉm cười.
- Nó làm em giật mình có phải không?
Tiến lại giường và cúi thấp người hôn lên má tôi như một lời xin lỗi cùng một cử chỉ đáng yêu khi cọ mũi cả hai vào nhau.
- Dậy nào!
Yoong tỏ ra vui vẻ và bước đến tủ quần áo trong khi tôi lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng từ cuộc điện thoại vừa rồi.
- Yoong lại sắp đi có phải không?
Tôi không biết vì sao mình lại hỏi câu hỏi đó nữa, chẳng phải tôi đã nói rằng mình phải tôn trọng tự do cá nhân của Yoong sao? Vậy mà bây giờ tôi lại đang thắc mắc việc mà Yoong sắp làm. Nhưng tôi phải làm sao? Giá mà Yoong là một người bạn bình thường thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng không phải, Yoong là người tôi yêu và tôi thật sự không muốn rời xa Yoong vì bất cứ lý do gì, tôi bắt đầu ích kỷ rồi thì phải.
Đưa tay vớ lấy một chiếc áo khoác mỏng màu hồng và xoay người lại đối diện với tôi, Yoong vẫn mỉm cười khi nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi, đỡ tôi ngồi bật dậy và khoác chiếc áo mà Yoong vừa soạn được lên người tôi, hôn lên bả vai một cách nhẹ nhàng.
- Em vào tắm đi.
Yoong vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi có cảm giác như Yoong đang trốn tránh câu trả lời. Ôm chặt lấy Yoong từ phía sau khi con người ấy vừa chồm người dậy định bước đi, ôm rất chặt, tôi sợ…
- Đừng bỏ em mà đi nữa Yoong ah~
Tôi đang trở nên yêu đuối, cực kỳ yếu đuối trước mặt Yoong điều mà trước đây tôi chưa từng thể hiện hay nói đúng hơn là tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước tình yêu của mình nhưng bây giờ thì… dù chưa có bắt cứ câu trả lời nào từ Yoong nhưng tôi vẫn cứ sợ và tôi đã khóc khi nghĩ đến việc Yoong lại sắp rời xa tôi một lần nữa, có thể Yoong sẽ lại trở về như những lần trước nhưng tôi bây giờ là không muốn xa Yoong, tôi muốn giữ người tôi yêu ở bên cạnh mình thì có gì sai chứ?
- Sica ngốc, sao lại khóc? Yoong vẫn ở đây cơ mà.
Xoay người lại và lau đi những giọt nước mắt đang chảy vô tội vạ trên khuôn mặt tôi. Yoong phì cười, điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, có lẽ tôi đã hơi nghiêm trọng hóa vấn đề thì phải? Sao tôi lại có thể dễ dàng khóc như thế này chứ?
- Nếu Yoong thật sự phải đi, Yoong nhất định sẽ nói cho em biết. Giờ thì vào tắm đi nhé, chúng ta sẽ đi đến nơi mà em thích.
Một ngày nắng đẹp sau cơn mưa tầm tã của ngày hôm qua, mùa hè ở Jeju thật đẹp. Jeju là nơi tôi thích nhất, tôi thích biển, và quan trọng là tôi gặp Yoong lần đầu cũng tại nơi này.
- “Ummaaaaaa… con sẽ tìm được một người xứng đáng và thay thế Umma ở bên cạnh con, vì vậy hãy đừng lo cho con nữa nhé, con sẽ ổn, hãy tin con!”
Tôi đã hét như thế thật to khi đứng trước biển vào ngày giỗ đầu của mẹ, không ai biết được nỗi cô đơn mà tôi đã phải chịu khi mất đi người quan trọng nhất của mình, tôi cho phép mình khóc, khóc thật nhiều vì tôi thật sự rất nhớ mẹ, tôi chẳng cần quan tâm xem có những ai đang ở xung quanh mình, tôi đã đứng chôn chân nhìn ra biển cho đến khi có một ai đó lên tiếng đưa tôi về thực tại rằng trời đã tối muộn và việc tôi tiếp tục ở lại đây là điều không nên. Con người đó là người đang đứng cạnh tôi đây.
- Yoong có hối hận vì ngày đó đã ở lại với em không?
Dường như Yoong cũng đang nhớ về ngày hôm đó nên đã mỉm cười và trả lời không do dự.
- Không! Ngược lại Yoong tiếc vì không được gặp em sớm hơn.
Tôi hơi bất ngờ với vế sau của câu trả lời, đó không phải là cách nói chuyện của Yoong, Yoong không thường sử dụng những từ hay những câu mang tính chất tán tính và làm vui lòng đối phương.
- Sao lại tiếc?
- Vì như thế Yoong sẽ có thêm thời gian để ở bên cạnh em.
- Yoong thật sự muốn ở bên cạnh em đến thế sao?
- Rất, rất muốn.
- Vậy… tại sao lại bỏ em đi hết lần này đến lần khác?
Lại im lặng và nhìn xa xăm, tôi thật sự muốn biết câu trả lời này, sẽ rất khó chịu nếu như Yoong phớt lờ nó.
- Trả lời em có được không Yoong?
Vẻ mặt của tôi, nó đang rất tội nghiệp…
- Vì Yoong muốn thử xem mình có thể sống nếu thiếu em không.
- Vậy… kết quả như thế nào?
- Nếu có thể được thì Yoong đã không quay về như thế này.
Ôm lấy Jessica từ phía sau và tựa cằm lên vai cô ấy, hai tay xiết chặt vòng eo thon gọn, tôi hít lấy mùi hương ngọt ngào trên mái tóc bồng bềnh buông trước gió. Tôi thật sự không thể rời xa cô ấy…
- JESSICAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tôi đã giật mình và ngạc nhiên khi Yoong bất ngờ gọi lớn, vòng tay Yoong vẫn giữ chặt lấy tôi, tôi bỗng hiểu ý Yoong và cũng bắt đầu trả lời cũng bằng cách hét to vào không trung dù cả hai đang ở rất gần.
- EM ĐÂYYYYYYYYYYYYY.
- EM SẼ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ YOONG ĐƯỢC CHỨ??????
- NẾU LÀ TRƯỚC ĐÂY, EM NGHĨ MÌNH CÓ THỂ NHƯNG TỪ BÂY GIỜ EM KHÔNG CHO PHÉP CUỘC SỐNG CỦA MÌNH VẮNG YOONG THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA.
- NẾU YOONG VẪN PHẢI ĐI THÌ SAO?
- THÌ HÃY NÓI VỚI EM, DÙ LÀ BẤT CỨ ĐÂU EM CŨNG SẼ ĐI CÙNG YOONG.
Một chút vị mặn lẫn trong gió biển hòa quyện vào nụ hôn ngọt ngào đầy mê hoặc, đôi môi mềm mại với những chuyển động nhịp nhàng, tôi muốn xiết chặt em và giữ cho nụ hôn này kéo mãi mãi. Người yêu bé nhỏ, Sica ngốc nghếch của tôi, tôi nhất định sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng…
Ngày nắng chói chang đã qua đi, đường chân trời hiện lên rõ rệt, hoàng hôn trên biển thật đẹp, tôi muốn mỗi ngày đều được ở cạnh Yoong, kể cả là khi Yoong mệt mỏi và ngủ thiếp đi gối đầu trên bãi cát, tôi vẫn muốn ngồi cạnh Yoong như lúc này. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn ặt bình yên đó, nhẹ nhàng tháo đi cặp kính đen mà Yoong đang mang, Yoong như một đứa trẻ con trong bộ dạng người lớn đang say ngủ. Áp sát tai mình vào lòng ngực Yoong, tôi muốn lắng nghe thật kỹ từng nhịp, từng nhịp đập trái tim đã tạo ra con người này…
Thình thịch…
Thình thịch…
Thình thịch…
Đều đều… đều đều...
Cho đến khi tôi chợt nhận ra… dường như mình không còn nghe thấy âm thanh nhỏ bé và những rung động nhẹ của lòng ngực, mọi thứ đã ngưng lại một cách đột ngột.
Tôi nghĩ mình đã lầm, phải rồi, không thể nào, tôi phải tập trung thật kỹ, có thể tiếng sóng biển đã lấn át âm thanh thình thịch đó.
1 giây...
2 giây…
3 giây…
4 giây…
5 giây…
…
Không thể nào…
Có thể là Yoong ngủ quá say, Yoong sẽ tỉnh dậy ngây khi tôi gọi thôi mà.
- Yoong ah~~
- Yoong ah~~~~, nghe em nói không??
Tôi bắt đầu hoảng sợ, khuôn mặt đó, đôi mắt đó vẫn nhắm nghiền bỏ ngoài tai tiếng gọi của tôi.
Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy???
Làm một chuyện ngốc nghếch là đưa tay lên mũi để kiểm tra hơi thở, tôi bất ngờ giật tay mình lại, có ai đó nói cho tôi biết thật sự mọi chuyện là như thế nào không?? Tôi không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào từ Yoong cả.
Nước mắt trào ra, lòng ngực tôi như có một thứ gì đó chắn ngang, tôi không thở được nữa rồi.
- YOONG AH~, ĐỪNG ĐÙA VỚI EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG???
Tôi bắt đầu gào khóc và làm mọi thứ để Yoong có thể tỉnh lại, chỉ là ngủ thôi mà, tôi đánh, tôi đánh cho thật mạnh để con người này phải ngồi bật dậy và than đau.
Vô ích…
Tất cả những điều tôi làm điều không có tác dụng, Yoong thật sự không tỉnh dậy, không nhìn tôi, không mỉm cười, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi không hiểu, thật sự không hiểu!!!!!
Gục đầu lên cơ thể Yoong, tôi nhớ đến những câu mà Yoong đã nói trước đó “Em sẽ sống mà không có Yoong được chứ?”, “Nếu Yoong vẫn phải ra đi…” Tôi đang nghĩ gì thế này, phải chăng Yoong đã biết trước mọi chuyện? Không thể nào, mọi thứ diễn ra theo cái cách mà tôi không thể tin được, tôi hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả. Yoong đối xử với tôi quá tàn nhẫn, tôi không chấp nhận được, không thể…
Tôi khóc…
- Em sẽ đau khổ đến thế sao Sica?
Tôi không nghe lầm chứ? Là Yoong, lại chuyện quái quỉ gì đây???????????? Nếu như ai đó đã từng trải qua cảm giác bị đẩy từng độ cao 1000m xuống mặt đất, hoãn loạn, không còn một tia hy vọng nào và cuối cùng phát hiện đó chỉ là một cú jumping có thắt dây an toàn thì sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này.
Mừng rỡ nhưng không thể vui, thậm chí tôi còn khóc nhiều hơn, Yoong đã gạt tôi, gạt một cách dễ dàng.
- Phải, em sẽ rất đau khổ khi mất Yoong, vì vậy đừng bao giờ đùa giỡn với em nữa, làm sao Yoong có thể đối xử với em như thế chứ? Em ghét Yoong, Yoong rất vui khi nhìn thấy em như thế này có phải không? Yoong thành công rồi đấy, tất cả chỉ tại vì em quá ngốc nghếch, em là đồ ngốc nên mới để cho Yoong lừa.
Hai hàng nước mắt lăn dài, cô ấy hét thẳng vào tôi những câu hờn dỗi đó, có lẽ tôi đã hơi quá đáng nhưng nếu cô ấy biết tôi luôn phải suy nghĩ và phải hình dung rằng cô ấy sẽ như thế nào nếu tôi ra đi, tôi muốn biết cô ấy có đau khổ lắm không? có khóc nhiều không? cô ấy sẽ ổn chứ? Tôi ước gì cô ấy sẽ bình thãn hoặc giả cô ấy có khóc thì cũng chỉ một ít rồi thôi, như thế cô ấy sẽ dễ dàng quên đi tôi hoặc chỉ là nhớ một cách mơ hồ về một người đã từng xuất hiện trong đời của mình. Làm sao tôi có thể bỏ lại cô ấy một mình như thế? Tôi không thể!
- Về thôi Sica.
Jessica nằm ngoan ngoãn trên lưng tôi, giá mà tôi có thể làm chỗ dựa cho người con gái này mãi mãi, để cô ấy ngủ say gục đầu vào vai tôi mỗi khi mệt mỏi. Tôi đã làm tất cả để duy trì mọi thứ nhưng dường như vô ích, nó đang chống lại tôi, quật ngã tôi để tôi phải rời ra em, tôi không muốn. Jessica, em có nghe không? Tôi không muốn. Điều tôi muốn duy nhất là được ở cạnh em, được nhận lấy tình yêu ngọt ngào từ em và trao cho em tất cả những gì tôi có.
Xin lỗi, người yêu của tôi.
Tôi đã có một quyết định có phần ích kỷ cho bản thân mình, tôi sẽ không rời xa em cho đến ngày tôi thật sự phải rời xa, khoảng thời gian ít ỏi này tôi sẽ dành trọn nó cho em, tôi sẽ không chạy trốn đến một nơi thật xa để chờ cơn ác mộng ập đến, tại sao tôi phải ở cái nơi tàn khốc đó trong khi tôi có thể có được khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc bên cạnh em? Dù là từng phút, từng giây nhưng chỉ cần được ở cạnh em tôi đều muốn níu giữ.
Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến giây phút mà tôi không còn điều khiển được con tim mình nữa, lúc đó tôi mong em hãy chấp nhận lời xin lỗi vì đã bỏ lại em một cách đột ngột.
Jessica, người yêu của tôi, em chắc hẳn không biết tôi đã đau khổ như thế nào khi biết mình không thể ở bên cạnh em được nhiều như tôi mong muốn, em có thể đã hờn trách khi tôi năm lần, bảy lượt biến mất không một lời rồi lại trở về như không có việc gì xảy xa, tôi không phải là muốn bỏ lại em, mà tôi đang muốn ở cạnh em bằng cách chống chọi lại cơn ác mộng của của đời mình, tôi đã nghĩ mình có thể vượt qua vì đã có em là sức mạnh, nhưng Jessica àh, nó có lẽ quá khắc nghiệt và độc ác hơn tôi nghĩ. Giờ thì tôi buông tay, tôi không muốn phí thời gian để đối đầu vô ích nữa.
Xin lỗi vì đã giấu em tất cả, tôi muốn em hạnh phúc, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em mỗi khi em ở cạnh tôi, tôi không muốn em bi lụy cùng tôi, tôi ích kỹ lắm có phải không? Phải, tôi chỉ muốn chia sẽ niềm vui với em còn những điều tệ hại và khủng khiếp xin hãy để tôi một mình đối mặt…
Làm sao tôi có thể lưu giữ hết tất cả những gì thuộc về em trong một khoảng thời gian ngắn? Tôi sợ mình sẽ quên đi tất cả khi vừa ngắm mắt.
Tôi phải nhớ cho thật kỹ đôi mắt to tròn, long lanh với hai hàng mi cong vút, em nhìn tôi đong đầy hạnh phúc. Đôi gò má bầu bĩnh, chiếc mũi thanh tú, cái cằm hơi nhăn mỗi lần em phụng phịu làm nũng.
Mái tóc bồng bềnh đầy sức sống với màu vàng nâu khỏe khoắn, lúc xoăn, lúc thẳng. Em biết tôi thích ngửi lấy mùi hương trên tóc em mà có phải không? Nó làm tôi mê đắm và không cưỡng lại được.
Đôi môi nhỏ nhắn nhưng vô cùng gợi cảm, em biết không, nó là cực âm còn của tôi là cực dương của nam châm, nếu ở gần chúng sẽ hít lấy nhau, em có nhận ra rằng tôi luôn muốn chiếm lấy nó khi ở cạnh em không? Cảm ơn em vì đã luôn đáp lại và không bao giờ từ chối, tôi sẽ nhớ mãi vị ngọt bờ môi em, ngọt ngào như tình yêu của em dành cho tôi vậy.
Tôi yêu lắm những lúc như thế này, khi nhìn ngắm em đang thiếp đi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, em có lẽ đã mệt mỏi để chiều chuộng tôi. Cơ thể em là một tuyệt tác và em đã trao quyền sở hữu nó cho tôi, tôi sẽ nâng niu tuyệt tác này như thứ quí giá nhất mà tôi từng có được trong cuộc đời mình.
Jessica, tôi luyến tiếc tất cả những gì thuộc về em kể cả là hơi thở của em tôi cũng muốn giữ lấy…
- Yoong làm sao thế? Sao lại thở dốc như vậy? Yoong làm em sợ đấy Yoong có biết không?
Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy tôi như thế, tôi đã cố để che giấu nhưng nó dường như đã đến lúc khó khăn để che đậy. Em đừng hỏi tôi những câu đại loại như thế vì rằng tôi sẽ không cho em biết sự thật mà thay vào đó là một lý do tầm thường nào đó để đánh lừa em.
Jessica, sắp đến lúc tôi phải rời xa em thật rồi. Giữ tôi lại có được không? Đừng để tôi ngã quỵ…
Tôi nghĩ mình đã mãi mãi không còn được nhìn thấy em nhưng ông trời vẫn cho tôi thêm một cơ hội khi tôi nhìn thấy em ngồi cạnh mình bên giường bệnh. Tôi đã ngất đi có phải không? Và em là người đã đưa tôi đến đây, họ - những người mặc áo màu trắng kia đã nói gì với em? Làm ơn, đừng… đừng để em biết điều gì cả. Chết tiệt, tại sao tôi lại để mình ngất cơ chứ, tại sao tôi lại để em phải lo lắng như thế này? Tôi là đồ chết giẫm.
- Bác sĩ, họ… họ có nói gì với em không Sica?
Cố tỏ ra mình vẫn khỏe mạnh trước mặt em, nhìn đôi mắt sưng húp của em tôi thấy mình thật đáng ghét, tôi đã bảo những ngày tháng ngắn ngủi này sẽ chỉ dành cho em hạnh phúc vậy mà giờ em đang phải khóc vì tôi.
- Vẫn chưa có kết quả, Yoong làm em lo lắm có biết không hả? Sao Yoong chẳng bao giờ chịu giữ gìn sức khỏe của mình vậy? Yoong có làm sao thì em sẽ thế nào đây?
“Em sẽ thế nào?” nó là điều mà tôi băn khoăn nhất em có biết không? Thật buồn cười, tôi bây giờ nhận ra một điều rằng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là có được em và nó cũng là điều khiến tôi ân hận nhất.
Jessica, giá mà tôi và em… là hai người xa lạ, nếu như thế dù tôi có biến mất khỏi cuộc đời này thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống tốt đẹp của em. Thời gian có thể quay trở lại để tôi lẫn tránh em ngay từ lúc ban đầu không?
Tôi đã đi gặp bác sĩ và dĩ nhiên em sẽ được biết tình trạng của tôi như một người kiệt sức và sẽ hồi phục lại nhanh chống. Tôi ước mình được giống như lời nói dối của bác sĩ, nó làm em mỉm cười vơ bớt lo âu.
- Sica, Yoong phải đi vài ngày để lo công việc.
- Em đi cùng có được không?
- Yoong sẽ về nhanh thôi mà, chờ Yoong nhé!
Tại sao tôi lại tàn nhẫn với cô ấy như vậy? Tôi đã bảo cô ấy chờ đợi trong khi tôi biết rõ đây là một lời nói dối, sẽ không bao giờ tôi được trở lại bên cạnh cô ấy nữa…
Jessica, tôi phải đi thật rồi. Xin lỗi em nhưng ngoài việc bảo em hãy chờ tôi chẳng thể bịa ra một điều gì khác, thật tệ có phải không? Tôi vẫn sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng nhưng khoảnh khắc mà tôi trút hơi thở sau cùng đó tôi không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của em vì vậy xin hãy cố quên đi người đã rời bỏ em bằng một lời nói dối dù cho có khó khăn.
Jessica, kẻ xấu số này yêu em đến hết quãng đời ngắn ngủi…
Không có em ở bên cạnh, tôi không phải tỏ ra cứng cỏi nữa, tôi để mặt cơn ác mộng bào mòn cơ thể mình. Tôi nhớ em, tôi muốn được nhìn thấy em nhưng tôi không thể. Em bây giờ chắc đang trông ngóng sự trở về của tôi có phải không? Làm sao đây, tôi muốn giữ lời hứa với em lần cuối cùng nhưng tôi không làm được. Nhạt nhòa khép vội đôi mi, nước mắt tuôn trào, hình ảnh em hiện ra mờ ảo những gì mà tôi đã cố lưu giữ lại.
Jessica, xin em đừng mong chờ tôi nữa…
Tạm biệt em, Sica, người yêu của tôi!
- Yoona, cậu có thể mỉm cười được rồi…
Ánh sáng cuối đường hầm, có phải tôi đang được nhìn thấy nó không? Có phải những điều mà tôi thầm cầu nguyện đã thành sự thật? Sooyoung, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi với những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau bao cuộc tìm kiếm, tưởng chừng như tuyệt vọng, đã có người có thể mang lại sự sống cho tôi vào thời điểm mà tôi đã buông xuôi tất cả. Là thật hay mơ? Tôi muốn tin đó là thật, không nói nên lời, tôi ôm chầm lấy người bạn thân của mình và nghe cậu ấy nghẹn ngào từng tiếng bên tai.
- Cậu… sẽ… được… thay… tim.
Thình thịch…
Thình thịch…
Thình thịch…
Qủa tim mới đập một cách chậm chạp trong lòng ngực của tôi, có lẽ nó vẫn chưa quen với người chủ mới này nhưng dù chậm chạp tôi vẫn cảm nhận được nó hoạt động một cách rất nhịp nhàng. Sooyoung bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn, ca phẩu thuật rất thành công, sự phù hợp là không thể tin được và nó làm bất ngờ cho cả ekip bác sĩ vốn đã lắc đầu với trường hợp của tôi trước đây. Họ gọi đó là một kỳ tích, một kỳ tích dành cho tôi và cả Jessica, tôi vẫn chưa thể rời xa cô ấy như tôi đã nghĩ.
Jessica, tôi sẽ lại được nhìn thấy em…
Tôi đã hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến Jessica trong lúc này, hơn ai hết tôi cần cảm ơn người đã ban cho tôi cuộc sống này một lần nữa, vị chủ cũ của trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp bên trong cơ thể của tôi đây.
Sooyoung đưa tôi đến thăm mộ ân nhân của mình, ngôi mộ vẫn chưa phủ xanh cỏ. Tôi ngước mình tấm bia một cách trân trọng…
“JUNG SOOYEON
Sinh ngày: -- tháng -- năm ----
Mất ngày: 22 tháng 7 năm 2012
Hưởng dương: 24 tuổi
…”
“Chờ Yoong nhé!”
Vâng, nếu em không vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Yoong và vị bác sĩ khi Yoong nhờ ông ấy nói dối để đánh lừa em thì có lẽ em đã ngây thơ tin vào lời hứa sẽ quay trở lại và sẽ ngoan ngoãn chờ đợi Yoong, chờ đợi một người không bao giờ trở lại.
Em đã không tin vào tai mình khi nghe thấy tình trạng của Yoong và những gì mà Yoong đã phải gánh chịu, em có phải là quá vô tâm không? Chắc chắn là như thế, em đã dùng cái cớ tôn trọng tự do cá nhân để không gặng hỏi việc Yoong đã đi đâu. Yoong có giận thì Yoong một mình chịu đựng những đau khổ để rồi khi trở về bên cạnh em em lại chẳng hỏi han Yoong được lấy một lời không? Em để mặt Yoong chiến đấu với điều tệ hại nhất đời Yoong, em chỉ nhìn thấy nụ cười của Yoong mà không chia sẽ được nước mắt. Yoong, em phải làm sao đây? Em thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Yoong, em quá ích kỷ và vô tâm…
Em sẽ mất Yoong sao? Em không muốn, làm sao em có thể sống một cách thoải mái khi Yoong rời xa em mãi mãi? Em không làm được, không phải em đã nói nếu Yoong thật sự phải ra đi thì hãy mang em theo sao? Dù là bất cứ đâu em cũng sẽ đi cùng Yoong, sao Yoong không tin lời em, sao Yoong lại phải chịu đựng một mình như thế? Em có thể làm gì cho Yoong đây? Làm sao chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau? Nói với em em phải làm sao đi Yoong, em thật sự cần Yoong ngay lúc này.
- Làm ơn, tôi muốn hiến tim.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể nhận tim của một người khỏe mạnh và đang sống bình thường được.
Chiều cùng ngày…
“Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra, nạn nhân và Jessica Jung, 24 tuổi, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do chạy quá tốc độ và lao thẳng vào dãy phân cách gần bệnh viện Seoul. Xét nghiệm cho thấy trên người nạn nhân không có hơi men cũng như chất kích thích. Một tập hồ sơ được tìm thấy bên trong xe với nội dung mong muốn được hiến tim cho một người tên Im Yoona hiện đang trong tình trạng nguy kịch…”
Yoong àh, có lẽ đây là cách duy nhất để Yoong vẫn sống và chúng ta vẫn được ở bên cạnh nhau, trái tim em vẫn sẽ đập vì Yoong, tình yêu của em vẫn sẽ luôn hiện hữu, em sẽ yêu Yoong cho đến nhịp đập cuối cùng…
- Choi Sooyoung! Cậu làm tốt lắm, cậu mang cho mình cuộc sống bằng cách cướp đi mạng sống của chính người mà mình yêu thương nhất. Cậu nghĩ mình sẽ có thể vui vẻ mà sống được sao?? Chết tiệt!!!!!!!
Buông người xuống không một chút sức lực, tôi ngã quỵ trước ngôi mộ của người con gái tên Jung Sooyeon này. Tôi đã được thấy ánh sáng phía cuối đường hầm nhưng khi tôi vượt qua nó thì nó lại là một biển sâu đen tối khác, nó bóp ngộp và nhấn chìm tôi xuống tận cùng sự đau khổ. Tôi như ngừng thở trong giây phút này nhưng sao trái tím bé nhỏ trong lòng ngực vẫn cứ đập, đập liên hồi…
Nước mắt hay mưa? Mặn lắm…
Jessica, làm sao em có thể đối xử với tôi như thế?
Cả thế giới này đang đỗ sụp dưới chân tôi, làm ơn hãy mang người tôi yêu trở lại và để tôi ra đi nhưng một lẽ tự nhiên, đừng đảo ngược mọi thứ theo cách tàn nhẫn này.
- Cậu nên cảm ơn cô ấy Yoona àh.
Tôi một mình trở lại thăm ngôi mộ này lần thứ hai, cỏ đã bắt đầu mộc xanh. Cúi gập người và đặt lên đó một bó hoa màu trắng, tôi đưa tay lau đi những vết ố trên dòng chữ JUNG SOOYEON đã bám bụi, cũng đã gần nửa năm rồi còn gì…
- Sooyeon, hãy cùng tôi cầu nguyện cho cô ấy…
Chấp tay và thực hiện lời thỉnh cầu của mình.
Jessica, em sẽ tĩnh lại có phải không?
Jessica, tôi nhớ cô ấy kể cả khi tôi ngày ngày ở bên cạnh cô ấy. Đôi mắt to tròn chứ ngắm nghiền lại, những vết thương cũng đã lành lặng và biến mất khỏi cơ thể em, em như một con mèo con say ngủ và mãi không chịu thức. Jessica, ngồi bật dậy và trò chuyện với tôi có được không? Hay chỉ mỉm cười với tôi thôi cũng được, làm ơn…
Phải, Jessica vẫn còn đấy, người đã an nghĩ là Jung Sooyeon, một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó đã gắn ghép cuộc đời chúng tôi lại với nhau, Sooyeon cô ấy ra đi với trái tim đã chết của tôi và để lại trái tim mình cho Jessica vào đúng cái lúc mà đáng lẽ Jessica mới là người phải từ giả cuộc sống này.
Định mệnh, tôi chưa bao giờ tin vào nó nhưng bây giờ tôi phải cúi đầu thừa nhận một điều rằng cuộc sống này tồn tại một điều kỳ diệu được tạo ra bởi hai từ định mệnh.
Jessica được đưa đến bệnh viện sau vụ tại nạn trong tình trạng chấn thương nặng ở đầu, hôn mê sâu và không thể cứu được vì vậy họ đã liên lạc với Sooyoung để tiến hành phẩu thuật thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là thay tim cho tôi. Sooyoung đã giấu tôi điều đó.
Ca phẩu thuật thành công, một sự hoán đổi đã diễn ra, trái tim khỏe mạnh của Jessica thuộc về tôi, còn cô ấy với trái tim đang đếm ngược từng ngày của tôi cộng thêm chấn thương nặng của vụ tai nạn.
Cuộc sống của Jessica là hai chữ tạm bợ sau ca phẩu thuật, người ta để cô ấy sống những ngày cuối cùng với hơi thở yếu ớt. Tôi lúc ấy cũng đã hôn mê và hoàn toàn không biết Jessica đã phải một mình đối mặt với thời khắc khó khăn đó. Sooyoung kể với tôi, bác sĩ bảo rằng Jessica sẽ chỉ trụ được khoảng 2 ngày và họ đã ngạc nhiên khi đến ngày thứ 5 cô ấy vẫn sống nhưng bằng một cách yếu ớt, dường như cô ấy đang cố giành giật, đấu tranh với tử thần. Cũng chẳng có chút lạc quan nào cho tình trạng của cô ấy, chỉ là lây lấc…
Sooyeon, một cô gái trạc tuổi Jessica, ở cùng bệnh viện, cô ấy bị một khối u ác tính ở não, bằng một cách nào đó mà cô ấy biết được mọi việc và đã đến gặp Jessica.
- Sooyeon, hãy giúp tôi tiếp tục cuộc sống này, tôi biết bạn có thể.
Nắm chặt tay Jessica, Sooyeon biết Jessica trùng tên với mình và cô cũng rất vui vì điều đó. Một quyết định đã được đưa ra, một cuộc phẫu thuật nữa sẽ được tiến hành cho một lần hoán đổi nữa. Không có gì là chắc chắn khi Jessica được thay tim, cô ấy vẫn còn vết thương rất nặng ở đầu nhưng tất cả điều muốn đánh cược.
Cả hai đều hôn mê, Sooyeon mất sau đó 3 ngày vì trái tim vốn đã yếu ớt của tôi không còn đủ sức để hoạt động sau hai lần hoán đổi. Sooyeon ra đi với niềm hy vọng được sống tiếp đặt trọn vào Jessica. Tình trạng Jessica trở đi xấu hơn do cô ấy quá yếu nhưng vẫn mạo hiểm cho ca phẩu thuật này, trái tim của Sooyeon dường như không thích hợp lắm đối với Jessica, đã 3 lần nó ngừng đập nhưng rồi lại tiếp tục, giờ thì đã bắt đầu ổn định hơn, có lẽ nó đã thích nghi được với người chủ mới của mình.
Jessica thì vẫn chưa thể tĩnh lại sau một thời gian dài vì chấn thương nặng. Bác sĩ nói cô ấy có thể sẽ không tĩnh lại nữa…
Sau tất cả những hy vọng để rồi thất vọng tôi bắt đầu nhận ra mình không nên tham lam quá, tôi nên chấp nhận với hiện tại rằng may mắn khi đã có Sooyeon để cho cả tôi và Jessica đều được sống, tôi đã đòi hỏi quá nhiều để mong Jessica tĩnh dậy, có lẽ để tiếp tục sống như thế này đã là một cố gắng lớn lao của Jessica, tôi không nên bắt cô ấy phải cố thêm nữa. Tôi vẫn sẽ được ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy như điều mà tôi từng mong muốn…
“Dường như em đã mơ mộng trong một khoảng thời gian dài
Em đã đi, đi rất lâu
Cứ như thế chúng ta đã từng ước hẹn gặp nhau như ngày nào bốn mùa trước
Những câu chuyện tuyệt vời mà chúng ta đã cùng trải qua
Những lời hứa mà chúng ta đã cùng cầu nguyện
Tất cả đã quay lại với em và em nghĩ trái tim sẽ không chịu được nữa
Em cũng không thể ngăn mình nghĩ về anh
Một năm của anh thế nào?
…”
Giai điệu bài hát “One Year Later” văng vẳng bên tai, Yoong vẫn thường bật nó để cả hai cùng nghe. Một năm rồi sao? Một năm qua Yoong thế nào? Tôi biết Yoong luôn ở cạnh mình nhưng tôi không thể cho Yoong biết rằng tôi biết tất cả những gì mà Yoong đã làm cho tôi trong thời gian qua. Yoong nắm chặt tay tôi rồi luyên thuyên về những câu chuyện và kỷ niệm của hai đứa, tôi không thể nắm lấy bàn tay Yoong, tôi muốn nói với Yoong rằng tất cả những gì Yoong kể tôi đều nhớ. Mỗi lần Yoong gọi “Jessica” hoặc nói một cái gì đó tôi đều đáp lại “Vâng, em đây”, “ngày hôm nay của Yoong thế nào?” “Yoong có mệt không?” nhưng có lẽ tất cả chỉ là trong tiềm thức mà thôi nên Yoong cứ vu vơ một mình.
Tôi cũng không thể nhìn thấy gương mặt của Yoong, mí mắt nặng trịch không cho phép tôi được nhìn Yoong dù chỉ là một khe hở nhỏ.
Có những lần tôi cảm giác được từng giọt, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi trên má mình, nó là của Yoong.
“Yoong, đừng khóc, nghe em nói không?”
Những cố gắng của tôi chẳng thể tạo ra một điều gì khác ngoài việc nằm yên bất động. Mệt mỏi lắm có phải không Yoong? Phải làm như thế nào em mới có thể ôm lấy Yoong và nói rằng em nhớ Yoong nhiều lắm? Chúng ta sẽ như thế này mãi sao?
Yoong có hiểu em không?
Lý do em hiện hữu nơi đây là vì Yoong
Đôi mắt em mù quáng
Và em cũng không thể nói gì
Em chỉ lặng lẽ nhìn trong cô đơn
Trái tim em chợt đau nhói từng nhịp
Ngón tay em cứ rung lên
Nhưng em chỉ luôn nghĩ về Yoong
Một người làm em nhớ đến phát điên
Em ngóng chờ một câu nói đến điên cuồng
Em yêu Yoong, yêu Yoong nhiều lắm…
- Yoong ah~~
END!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top