Chương 2: Khởi đầu


Ở phía đông lục địa tồn tại một quốc gia mang tên Thousun. Nơi đây có một vị công tước kì lạ nhưng lại được Hoàng đế tin tưởng và thần dân kính trọng. Trong dinh thự của hắn cũng có những tên kì lạ không kém, điển hình như tên cận vệ với mái đầu không khác gì tảo biển sử dụng 3 thanh kiếm hay tên quản gia nấu ăn điệu nghệ cùng cặp lông mày xoắn. Dù là quý tộc nhưng lại vô cùng phóng đãng và tự do, không uy nghiêm như mọi người thường nói. Tuy vậy không có nghĩa là họ yếu, cả dinh thự của công tước đều được mọi người đánh giá cao về sức mạnh, đó cũng là một phần khiến Hoàng đế tin tưởng họ.

*Tại dinh thự của công tước Luffy

Như bao ngày bình thường khi những tia sáng bắt đầu ló dạng thì đã có hình bóng người quản gia loay hoay trong bếp. Tiếng xèo xẹt của bếp lửa cùng với hương thơm từ những món ăn đã đánh thức chiếc bụng không đáy của Luffy. Cậu lao nhanh xuống bếp nhảy vồ lên ôm cổ Sanji mà kêu gào như thể bị bỏ đói lâu ngày.

- Sanji!!!! Tôi đóiiiiii~

- Rồi! Rồi! Sắp xong rồi! Ngài thả tôi ra đi, tôi chết ngạt bây giờ. _Anh bất lực gỡ tay Luffy ra và tiếp tục nấu những món còn dang dở, không quên nhắc khéo vị công tước:

- Ngài có thể gọi mọi người trong khi tôi hoàn thành phần còn lại.

- Được. Giờ tôi sẽ gọi mọi người dậy. _Nói rồi Luffy chạy khắp dinh thử gõ cửa từng phòng và dường mọi người cũng biết đây là tín hiệu cho việc bữa ăn đã sẵn sàng. Ai nấy đều thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Chưa đầy mười phút mọi người đã có mặt gần đông đủ ở bàn ăn và anh cũng đã nấu xong tất cả các món. Vị quản gia bắt đầu sắp xếp các món ăn lên bàn, không quên nhắc nhở ngài công tước chưa được ăn cho đến khi mọi thứ được sắp xếp xong.

-(nếu bạn không hiểu vì sao các người hầu trong dinh thự hay người làm...lại ăn chung bàn với công tước thì như đã nói đã nói từ trước, cậu ta rất phóng khoáng và thoải mái, mọi người ở trong dinh thự dù làm chức vụ gì thì cậu cũng coi họ là bạn, sánh ngang hàng với mình. Đó cũng là lí do vì sao mọi người trong dinh thự điều quý trọng và trung thành với Luffy)-

- Xong! Mọi người có thể ăn được rồi.

Vị quản gia vừa dứt lời Luffy liền gôm thóc gôm tháo bỏ thức ăn vào mồm và không quên khen ngợi tài nấu ăn của anh.

- Ngon tuyệt! Quả là Sanji mà.

- A! _Luffy dường như nhớ ra gì đó liền nhìn quanh một lượt để xác nhận.

- Zoro chưa đến, chắc cậu ta không ăn đâu, tôi ăn phần của cậu ấy luôn nhá. _Nhanh như chớp cậu kéo dãn cánh tay của mình đến lấy luôn phần ăn của tên cận vệ nhưng làm sao nhanh bằng chàng đầu bếp. Anh dựt phắt đĩa thức ăn lên và không quên gõ vào tay vị công tước ham ăn.

- Dù hắn ta chưa đến ngài cũng không được lấy đồ ăn như vậy! Ngài hãy ăn hết phần ăn của mình đi. _Anh có chút tức giận khi thấy Luffy công khai giành thức ăn nên hơi lớn giọng.

- Tôi xin lỗi. _Vị công tước biết mình đã chọc giận chàng quản gia nên đã nhận tội. Cậu cảm thấy tội lỗi không biết nên làm gì để Sanji nguôi giận, chỉ biết ủ rũ chịu trận. Thấy thế chàng đầu bếp cũng mủi lòng.

- Ngài không cần làm vẻ mặt đó đâu. Tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng, dù vậy tôi vẫn rất vui khi ngài thấy thích đồ ăn tôi làm. _Anh nở nụ cười như khẳng định mình không giận Luffy.

- Nếu thấy ngon thì ngài hãy ăn hết phần của tôi luôn cũng được. Tôi đi chút việc rồi sẽ làm món tráng miệng sau. Mọi người cứ ăn trước đi không cần chờ tôi đâu. _Nói rồi anh đi khỏi bếp và không quên đem theo phần ăn của tên cận vệ.

Mọi người ai nấy cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Dường như việc này đã quá quen thuộc. Có vẻ ai cũng biết chỗ anh đang đi đến là nơi nào.

- Haizz...Lần nào cũng vậy. _Usopp lên tiếng.

- FuFu. Có vẻ Zoro thích được Sanji đưa đồ ăn tận nơi nhở. _Robin cũng cất lời đùa cợt.

- Lại sắp ồn ào cho coi...haizz. _Lời than vãn từ người hầu cận Nami khiến ai cũng phải đồng tình.

Franky bắt đầu đặt ra câu hỏi:
- Đụng mặt là cãi nhau mà không hiểu sao họ lại dính nhau như hình với bóng thế?

Ông chú Jinbe cũng có cùng thắc mắc:
- Ừm.. Kì lạ thật.

- Tôi lại thấy điều đó thật thú vị. Yoohohoho. _Giọng cười quái dị của Brook vang lên.

Vị công tước nãy giờ yên lặng vừa ăn vừa lắng nghe mọi người bàn tán thì cũng tham gia vào câu chuyện:

- Tôi thấy họ lại khá thân thiết đấy chứ. Tôi nghĩ là ai ở đây cũng nghĩ giống tôi. Hì hì. _Cậu vừa ăn vừa cười như thể đó là điều không đáng quang ngại.

Và cũng nhờ lời nói vô lo của Luffy mọi người bắt đầu cười phá lên, vui đùa trong bữa ăn và quên đi những lo lắng không cần thiết.

- Ngài ấy nói đúng đấy. Chúng ta không cần lo lắng cho họ đâu. Tôi thấy họ rất giống một cặp "bạn thân". Kkkkk. _Đến vị bác sĩ nhỏ tuổi Chopper cũng hùa theo mọi người đùa giỡn nhưng vẫn không quên trấn an tinh thần họ.

Và thế là cả bọn cùng vui đùa trong bữa ăn và không cảm thấy lo lắng cho Zoro, Sanji nữa.
------------------------------------------------------------

*Trên đường đến phòng tập luyện

Chàng quản gia Sanji vừa đi vừa không ngừng chửi rủa:

- Tên khốn này! Lần nào cũng thế bộ đợi mình đem cơm đến tận mồm mới chịu ăn hay gì. _Sanji hậm hực bước đi và ngày càn tiến gần đến phòng tập.

*Đùng* Anh đạp mạnh vào cánh cửa ngang nhiên bước vào. Căn phòng rộng rãi cùng vô vàn những dụng cụ tập luyện hiện lên, đi đôi với đó là cơ thể đầm đìa mồ hôi đang chống đẩy không ngừng.

- Đầu tảo chết tiệt!! _Tiếng chửi của anh vang cả dinh thự. Mọi người ở phòng bếp cũng nghe được nhưng chỉ dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục ăn uống vui vẻ như chẳng có chuyện gì.

- Nếu ngươi không biết đói thì ít nhất ngươi phải biết đường mà xuống bếp chứ. Suốt ngày đợi ta đem cơm cho ăn là sao? _Anh tiến đến gần hơn, đặt phần ăn trước mặt hắn. Zoro dừng lại việc tập luyện, ngồi ngay ngắn chén sạch dĩa cơm, hắn ăn mà chẳng thèm quan tâm đến mấy câu chửi của Sanji. Lúc này giọng cậu vừa cao có vừa khó chịu ấy vậy mà tên đầu tảo chỉ đáp lại bằng cái giọng dửng dưng:

- Nói nhiều quá đó mày xoắn. Không có rượu à?

(Gì cơ?! Tên này còn chẳng thèm để ý chuyện mình đem đồ ăn cho hắn mà chỉ biết tìm rượu thôi á? Tên khốn!!) Nội tâm anh giờ đây tức muốn hộc máu nhưng cố giữ bình tĩnh vì không muốn Zoro nghĩ mình là tên dễ kích động. Anh trả lời hắn bằng một giọng mỉa mai không kém phần đanh đá:

- Nếu ngươi muốn uống rượu thì xách háng mình xuống bếp mà tìm. Ta đây chả phải người hầu cho ngươi-

Sanji đột ngột ngừng lại như nhớ ra chuyện gì đó, rồi anh nói tiếp:

- À hay là ngươi không biết đường xuống bếp? Tảo mà, mù đường là đúng. _Sanji nói một cách khinh khỉnh.

- Hảa!? _Zoro gằn giọng, đặt chiếc đĩa đã được xử lý sạch sẽ xuống sàn, hắn đứng dậy nắm cổ áo Sanji mà kéo sát vào người mình.

- Ngươi nói ai là tảo mù đường hả?! Tên lông mày dị hợm!

- Ai cho ngươi chế giễu ta? Có tin ta đá chết ngươi không?! _Cậu quản gia đây cũng không vừa, cụng sát đầu mình vào hắn mà hâm dọa.

- Ta giết ngươi thì có! Ta sẽ chém ngươi thành trăm mả-!? _Chàng cận vệ vừa nói vừa đẩy Sanji làm cậu mất đà ngã nhào ra sau kéo theo Zoro khiến hắn chưa kịp nói dứt câu cả hai đã ngã xuống sàn. Hắn chỉ kịp đưa tay đỡ sau đầu Sanji, tay còn lại chống khuỷu thẳng xuống mặt sàn.

Zoro sau khi nắm được tình huống thì nhận ra Sanji đang nằm dưới thân mình, một luồng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu anh trong tích tắc nhưng đã được lí trí kiềm hãm kịp thời. Hắn đơ người nhìn cậu.

-Aizz! Chết tiệt!! Ngươi làm cái quái gì vậy hả, đầu tảo thối? Chậc! Đầu của ta... _Sanji còn chưa mở mắt đã quát lên, xong thì thấy dường như đầu mình không đau, bất giác cậu sờ vào sau đầu thì nhận ra Zoro đang đỡ cho mình, ngước lên nhìn thì khuôn mặt hắn đang vô cùng gần với cậu, Sanji có chút áy náy khi vừa nãy đã trách móc Zoro nhưng mà...NHƯNG MÀ!!

Kẻ nằm trên, người nằm dưới ai không biết nhìn vào chắc tưởng họ sắp chén nhau.

(Cái tình huống khó xử gì đây??...MÌNH NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ!?) Nội tâm Sanji gào thét khi nhận ra rằng cả hai đang trong tư thế VÔ CÙNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG.

Về phần Zoro, hắn cũng không kém cạnh khi rơi vào tình huống này. Hắn cũng chả biết sao mình lại đỡ cho tên kia. Nội tâm Zoro giờ đây trống rỗng và không biết nên làm gì tiếp theo.

Lúc này cả hai đã có cùng một suy nghĩ: (GIỜ PHẢI LÀM THẾ NÀO CHO ĐÚNG ĐÂY!!)

Sau khi đấu tranh tư tưởng, Sanji quyết định cất lời trước:

- À..ừm...Cảm ơn...Nhưng ngươi đứng dậy được rồi đó. _Nghe giọng bối rối từ cậu, anh bừng tỉnh, lúng túng làm theo.

- Biết rồi!..Không cần ngươi nói. _Zoro có chút thẹn khi để chàng đầu bếp nhắc khéo mình nên lời nói của anh có vẻ khó chịu.

Zoro rút tay mình khỏi đầu cậu rồi từ từ đứng lên nhưng do sàn trơn khiến hắn được đưa đến một bước tiến mới với Sanji. Chàng cận vệ trượt chân té thẳng xuống người cậu đầu bếp và kèm theo một nụ hôn không kém phần đau đớn. Ngay giây phút này nếu nói Zoro bất ngờ một thì Sanji bất ngờ mười. Khoảng khắc hắn ngã chỉ diễn ra trong tích tắc không một ai trong hai người có thể phản ứng lại kịp. Tuy nhiên chỉ sau ba giây Sanji đã nhận thức được mọi việc xung quanh dù vẫn chưa hết bất ngờ, chàng đầu bếp dùng lực đẩy mạnh Zoro ra không quên cho hắn ta ăn một cú đá bay thẳng vào tường. Mặt khác Zoro hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa kịp hoàng hồn đã nhận một lượng sát thương lớn, khiến chàng cận vệ đau không nói thành lời, ngồi gục xuống sàn. Hắn không khỏi tức giận mà lớn tiếng:

- NÀY! Có phải ta cố ý đâu mà ngươi đá mạnh thế!? _Zoro không ngừng ôm bụng và chờ Sanji hồi đáp, ấy vậy mà...(Sao im lặng thế nhỉ? Bình thường tên đó phải quát ầm lên mới đúng chứ??) Thấy có sự không bình thường ở đây, hắn bèn ngước lên nhìn cậu.

-...

-...

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Sanji ngồi đơ như tạt tượng. Có bao nhiêu cảm xúc, lời nói dường như cậu đều hiện cả lên mặt. Má và tai anh thì đỏ ửng, đi song song với đó là bờ môi hiện rõ vết bầm do chịu sự va đập mạnh từ đôi môi của Zoro. Trong khi tên cận vệ lớn tiếng thì cậu đây vẫn đang đánh lộn với suy nghĩ của chính mình, đôi tai cậu ù đi không thể tiếp nhận bất kì âm thanh nào. Cho đến lúc cậu chợt nhận ra Zoro đang nhìn mình chằm chằm thì Sanji mới hoàn hồn đưa tay che đi đôi môi. Gương mặt anh không thể nào dừng việc đỏ lên được và tim dường như cũng đập nhanh hơn. Không gian trở nên ngột ngạt. Ngượng quá Sanji bỏ ra khỏi phòng không nói tiếng nào kèm theo cái đóng cửa thật mạnh. Anh chàng còn quên luôn cả chiếc dĩa đã được Zoro chén sạch mà bước đi không ngoảnh lại.

Khoảnh khắc Zoro ngước lên nhìn Sanji hắn đã rơi vào khoảng không vô tận. Gương mặt tên cận vệ không thể nào đơ hơn khi nhìn chằm chằm vào chàng đầu bếp. Đến lúc tiếng cửa đập mạnh vang lên hắn mới lấy lại được ý thức. Lúc anh và cậu môi kề môi đúng là có chút ngượng tuy nhiên cùng là đàn ông với nhau, đều chả có chút tình cảm nào huống hồ gì đây cũng chỉ là vô tình, không phải hôn nên sao phải nghĩ nhiều. Nhưng giờ Zoro biết mình đã sai rồi.

- Sao hắn lại làm ra gương mặt đó chứ!! _Zoro dùng tay che miệng mình lại nhớ về những phản ứng của Sanji, nó khiến anh bắt đầu thấy ngại, tim cũng phát ra những âm thanh rõ ràng.

- Chết tiệt!...Sao đến cả mày cũng phản ứng với cậu ta?! _Anh khó hiểu chất vấn thằng nhỏ của mình, chả thể nào ngượng hơn, anh chỉ biết cuối gầm mặt xuống dùng hai tay đỡ lấy gương mặt đỏ bừng và kiểm soát cơ thể đang nóng rang.

- Hình như mình thích cậu ta... _Tuy suy nghĩ từ trước đến giờ của Zoro vẫn chưa hề chấp nhận việc anh dành tình cảm đặc biệt cho Sanji nhưng giây phút này đây cơ thể anh không nói dối. Hắn cũng không muốn tự biện hộ cho cảm xúc của bản thân nữa.

- Chịu rồi...Mình thật sự thích tên đầu bếp.

Trong khi đó Sanji, anh quay trở về nhà bếp, mọi người vẫn đang còn cười đùa thì chợt cả đám nhận ra gương mặt Sanji rất lạ, theo đó là đôi môi bị bầm tím. Ai ai cũng đang đoán già đoán non chợt Sanji lên tiếng:

- À...Ừm..Xin lỗi nhưng giờ tôi không được khỏe có gì tôi sẽ làm món phụ cho mọi người sau... _Anh có chút lúng túng khi phải nói điều này.

Luffy nghe vị đầu bếp không khỏe liền không khỏi lo lắng:

- Có nặng không? Tôi nhờ Chopper giúp cậu nha.

- Không cần đâu, tôi chỉ thiếu ngủ chút thôi, chợp mắt một chút là khỏe ngay ấy mà.

- Vậy cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo cho chúng tôi đâu. Bọn tôi sẽ dọn dẹp phần còn lại. _Luffy nở nụ cười tươi khẳng định mọi người tự lo được.

- Cảm ơn ngài...cả mọi người nữa. Phải làm phiền mọi người rồi. _Anh cười nhẹ rồi đi thẳng về phòng mình.

Ai ở đây cũng thấy được sự kì lạ của Sanji và cũng có chút lo lắng cho cậu:

- Sau khi đưa cơm cho Zoro thì cậu ta trở nên như thế. _Usopp lên tiếng.

Robin cũng tiếp lời:
- Hình như có gì đó đã xảy ra.

Cả đám gật đầu lia lịa rồi nhìn theo bóng lưng Sanji nghĩ ngợi gì đó. Có vẻ ai cũng có câu trả lời cho riêng mình trừ ngài công tước. Giờ đây suy nghĩ của cả bọn như hòa làm một: (Mọi chuyện thú vị rồi đây).

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Đoán xem chap tiếp theo vào một ngày không xa. Bye bye♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top