3

Yoongi thoáng kinh ngạc,miệng lắp bắp nói :

-S...Sao cậu...

Jungkook cười khẩy , đáp :

- Cậu đừng giấu tớ nữa Yoongi ! Tớ biết cậu đã giết cha mẹ của cậu , và giấu xác họ ở dưới hầm...kể cả chuyện cậu giết Kim Hana và vứt xác cô ta ở sau sân trường , và một lần nữa cậu đã giết chết 130 người ở một khu y tế sau đó cậu , chỉnh sửa một vụ hiện trường mà cậu giết thành một hiện trường tự tử hàng loạt , và cậu đã bị cảnh sát truy lùng , nhưng có lẽ trí thông minh của cậu gấp đôi bọn họ nên là cậu đã ẩn trốn được tới nay...

Yoongi khóe môi bỗng cong lên sau đó xoa đầu cậu đáp :

- Cậu không nhút nhát như tớ nghĩ ! Kookie a~

Cậu cầm lấy bàn tay to lớn của y , sau đó cậu để tay y xuống bụng mình , đáp :

- Tớ buồn ngủ Yoongie !

Yoongi ôm chặt cậu , nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình sau đó Yoongi xích vào ghế kế bên , đáp :

- Cậu ngủ đi ! Chừng nào tới tớ kêu cho!

Jungkook nghe vậy chỉ im lặng,không nói gì nữa. Một lúc sau Yoongi liền cảm thấy cờ thể của cậu nhẹ đi , nhìn thẳng vào mặt cậu thì mới biết cậu đã ngủ ,  y liền ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia và từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu .

____________***_____________

"Rầm!!!"

Jungkook đang nằm ngủ,bỗng nghe tiếng đập rầm rầm vào thành ghế khiến cậu tỉnh hẳn,cậu chửi thề một vài câu *Fuck! Đang ngủ cũng bị làm phiền! Đúng là đờ mờ mà* ,vậy là cậu liền ngước nhìn vào hai chiếc ghế sau và thấy có hai con người đang nhìn chằm chằm vào cậu , thì cậu liền biết rằng mình đã bị quỷ ám và *Ồ* lên một cái. Ngay sau đó cậu mặc kệ họ rồi nằm vào lòng Yoongi và chợp mắt .

Cậu ôm chặt lấy Yoongi , Khiến cho y đang ngủ liền nhăn mặt vì khó chịu , Yoongi liền từ từ mở mắt thì liền thấy cậu đang ngồi trên người và đầu cậu đang áp sát ngực hắn , hắn liền cười nửa miệng nói :

- Đúng là thỏ con dễ thương...

Khi nói xong hắn liền quay mặt lại vào hàng ghế phía sau thì , hắn lại cười nửa miệng đáp

- Cậu ta...rất là đặc biệt.

Tiếng xì xầm im bặt, thấy ko còn tiếng nói chuyện nữa , Yoongi liền ôm chặt lấy cậu , chắc hẳn hai người đó cũng biết là người con trai này rất đặc biệt....phải rồi ! Rất đặc biệt...

___________________

9h AM...Los Angeles...

Yoongi khẽ lay Jungkook dậy,ôn nhu cưng chiều mà nói.

- Kookie ah~Dậy thôi! Đến Los Angeles rồi này!

Jungkook khẽ nheo mắt rồi dụi dụi như trẻ con,đôi môi hồng hào nộn thịt hơi chu ra vô cùng đáng yêu khiến Yoongi chỉ muốn gặm nhấm hết vị ngọt của đôi môi ngọt ngào kia.

- Không chịu đâu ! Muốn ngủ nữa cơ !

Yoongi ôn nhu xoa đầu cậu nói :

- Dậy đi nào ! Chút sẽ có hai người bạn của Yoongi tới gặp Kookie đấy!

Cậu miễn cưỡng mở đôi mắt của mình ra , nhìn Yoongi rồi cố gắng vịnh vào cái ghế để đứng dậy , Yoongi thấy vậy cười lạnh bế cậu lên rồi đáp :

- Để tớ ẩm cậu xuống máy bay ! Rồi tớ sẽ cho cậu vô nhà vệ sinh ở sân bay rửa mặt !

Cậu không nói gì chỉ gật đầu , rồi dụi đầu vào ngực y , Yoongi bây giờ chỉ muốn đè cậu ra ăn sạch thôi nhưng mà phải đợi thời cơ đã .

Suy nghĩ xong thì y liền đem cậu và hành lý xuống dưới máy bay ,  giờ y mới biết rằng cơ thể của cậu rất nhẹ đến nỗi chỉ cần một tay y cũng có thể bế cậu lên và một điều quan trọng nữa là da của cậu rất mềm khiến Yoongi cảm thấy giống như mình đang ôm một chú thỏ con vậy thật không muốn giết cậu tí nào.

Bởi vì ai đâu ai ngờ rằng lúc đầu Yoongi tới ngôi trường đó là vì mụch đích là cướp đoạt tài sản của cậu và làm theo lời một người bạn là bắt cóc cậu đâu chứ , nhưng trớ trêu hay y lại bị cậu làm cho điên cuồng ,  lúc đầu Yoongi cứ nghĩ rằng cậu chỉ là một công tử bột xấu xí và to con nhút nhát và kém thông minh và mê trai ấy chứ , vậy mà mọi điều hắn nghĩ lại đi theo phía ngược lại khi gặp cậu hắn , trong thâm tâm hắn rất ngạc nhiên vì sự thật là cậu rất đẹp và dễ thương thông minh nhỏ nhắn và không hề nhút nhát và cũng không mê trai , lúc đầu khi gặp cậu và làm quen thì hắn vẫn chưa biết là cậu không nhút nhát đâu ! Cho tới khi mọi chuyện sảy ra thì hắn đã thật sự nghĩ khác về cậu.

*Bụp...*

- A ! Cho tôi xin lỗi cậu ! 

Đống hành lí mà hắn đang cầm theo ở đằng sau liền bị người đó làm cho rơi xuống đất , y nhìn người đó rồi cười lạnh nói :

- Con gấu panda nhà ngươi vẫn chưa chữa được bệnh vụng về à ? Seungri ?

Người con trai tên Seungri kia ngước lên nhìn Yoongi ngạc nhiên nói :

- Yoongi ngươi về rồi hả !? Có mang người tên JungKook về chưa ???

Y xoa trán nhìn V.I đáp :

- Ngươi bị mù hay gì mà không thấy ?

V.I nhìn con người nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay của Suga đáp :

- À à ! Cuối cùng thì cũng bắt được cái con người này !

Yoongi khẽ lay lay JungKook và kêu cậu dậy , vì cảm giác như có ai đang gọi mình cậu liền từ từ mở mắt ra đôi môi đó chúm chím lại như cố gắng nói điều gì đó :

- Yoongi...Seungri ?

Sau khi nói xong cậu liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Yoongi rồi nói :

- Ai cha ! Thoải mái quá !

Seungri kinh ngạc nói :

- Cậu biết tôi là ai à??? 

Cậu liền suy nghĩ rằng....   

[Đành nói sự thật cho người tên Seungri biết vậy...]
[Thật là mệt mỏi mà...]

Seungri thấy cậu không trả lời liền lớn tiếng nói :

- YA! Có nghe tôi nói không thế!!

Cậu nghe vậy liền trở lại bình thường cộng thêm sắc mặt thay đổi từ bản mặt buồn ngủ ngu ngơ khi nãy mà giờ đã trở thành một khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh cùng với đôi mắt trống rỗng , cậu liền nắm ngược lại cổ áo của Seungri và nâng Seungri lên V.I nhìn cậu ngạc nhiên bỗng bàn tay JungKook liền từ đâu ra một đâu ra cặp găng tay màu đen nó được mang sẵn vào tay cậu từ lúc nào mà không ai biết , Y nhìn cậu sốc nặng , cậu liền nói với một giọng lạnh băng khiến ai nghe cũng thấy lạnh sóng lưng :

- Tên Know Jiyong không chăm sóc cậu chu đáo à?

Seungri nhìn cậu há hốc miệng lấp bấp nói :

- S..ao s..ao cậu biết được !

Cậu không nói gì chỉ lấy một tay sờ vào mặt Seungri sau khi sờ sờ được 2 phút thì liền có một người từ đâu ra túm lấy cổ cậu ,cậu cười nửa miệng nhìn người kia còn người đó vừa tức giận vừa ngạc nhiên nhìn cậu , tức giận đáp :

- SAO NGƯƠI GIÁM CHẠM VÀO GƯƠNG MẶT CỦA EM ẤY !!!? HẢ !!!

Cậu vẫn giữ cái nụ cười nửa miệng đó bình thản đáp :

- Know Jiyong? Đầy đủ rồi nhỉ ?

Sau khi nói xong thì cậu liền lấy chân đạp vào bụng Jiyong rồi đè Jiyong xuống , bỗng nhiên Yoongi liền đi nhanh tới nắm lấy tay cậu rồi lấy tay kia dùng lực mạnh tát vào mặt cậu , cậu nhìn Yoongi đang tức giận nhìn mình còn cậu thì không ngạc nhiên hay là tức giận mà chỉ là thất vọng thôi ngay sau đó Jiyong và Seungri đằng sau đứng dậy và đi tới chỗ cậu:

- Đau quá haha...cũng đúng thôi bị tát ai chẳng đau nhỉ?

Y nhìn cậu ngạc nhiên và tức giận đáp :

- Kookie à !! Cậu quá đáng lắm rồi đấy !!

Cậu nhìn y chán nản nói :

- Vậy sao ? Vậy khi cậu giết người khác thì điều đó là không quá đáng sao?

Bỗng từ đâu ra có một cánh tay ôm lấy cậu người đó vui vẻ đáp : 

- Kookie à ! Cậu có nhớ tớ hem??? Kookie đại ca cute họt me êi !!!

Cậu liền quay lại nhìn cái con người có gương mặt trẻ con cộng với đôi mắt cún con kia , liền mặc kệ Yoongi và đẩy y ra sau đó thì cầm lấy tay người đó cười cười đáp :

- Baekhyun ? Sehun đâu? Sao lại ở đây?

Baekhyun nhìn tay cậu rồi nhìn đôi gò má của cậu tức giận nắm chặt tay cậu đáp : 

- LÀ AI KHIẾN CẬU THẤY KHÓ CHỊU HẢ?!! LÀ AI TÁT CẬU HẢ???!!!! * ch tay vào Seungri Jiyong và Yoongi * LÀ AI HẢ???

Cậu liền cười lộ cả răng thỏ cầm lấy tay Baekhyun kéo về đáp :

- Thôi thôi ! Tính của cậu như vậy mà vẫn đè được Sehun đấy !!! Haha!!

Nói xong cậu liền tháo đôi găng tay ra và đôi găng tay đó liền biến mất trong không khí , Bộ ba kia thì kinh ngạc còn Baekhyun thì phóng lên người cậu ôm chặt lấy cậu làm cậu bị mất thăng bằng nhưng may là giữ lại thăng bằng được , Sehun thì từ đâu ra cùng với đống hành lý đang ôm chân chạy tới chỗ Baekhyun thở dốc đáp :

- Cái con...người kia !!! Phóng đi tìm Kookie mà quên luôn hành lý à !!!

Baekhyun gãi đầu hối lỗi đáp :

- A a xin lỗi !

Sehun không thèm nhìn Baekhyun , tức giận đáp :

- SOPHA THẲNG TIẾN !

Baekhyun mặt ngơ ra hồn lìa khỏi xác , ôm chân Sehun cầu xin , cậu thì nãy giờ cười đến nổi ngã xuống đất ôm bụng , Yoongi đi tới chỗ cậu hối hận đáp:

- Kookie à...

Cậu vừa cười vừa nói nhìn Yoongi đáp :

- Khỏi xin lỗi , bị tát quài quen rồi!

Yoongi cùng với Seungri đồng thanh đáp :

- Bị tát quài là sao?

Sehun lên tiếng nhìn Baekhyun đáp :

- Cậu ấy khi còn nhỏ 4 (5) tuổi gì đấy bị chính cái ông Jeon Jihyun quăng hẳn đi và bị làm nô lệ tình dục cho bọn này mà cũng không phải là bọn này đánh đâu do người hầu làm không đấy ! Mà bọn này cũng chưa động vào cậu ấy ! Chỉ là bọn người hầu bọn này nghĩ rằng cậu ấy là một người nghèo nàn nên mới bán cậu ấy về đây ! Nhưng sau đó thì bọn người hầu đó cũng chết... Vì bọn nó đã đụng vào người không dễ chọc rồi thì ông ta mới đưa cậu ấy về.

Seungri đáp :

- Thật đáng sợ...

Cậu nghe vậy , cười mỉm nói :

- Thôi mọi người đợi tui tí nhá ! Tui đi rửa mặt cái !

Mọi người gật đầu , sau đó thì cậu mới đi vào nhà vệ sinh công cộng ở sân bay , khi vào cậu gặp hai người con trai bằng tuổi Yoongi khuôn mặt tuấn tú và đẹp như tranh vẽ , họ cười chào cậu .

- Xin chào !

Cậu cũng cười chào lại họ đáp :

- Hai người là người lúc nãy trên máy bay đúng không?

Họ *ậm,ừ* rồi biến mất , cậu cười nửa miệng nói :

- Mọi việc sẽ đi theo chiều ngang chăng ? A~ thật là đáng trông đợi...

End/1963 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top