One shot

Chúa tể Morpheus không phải kiểu đế vương thường xuyên tỏ ra hào phóng với quần thần của mình. Chính vì thế, Corinthian đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi ngài đột nhiên ban cho hắn một chiếc nhẫn đính hoàng ngọc lộng lẫy.

Corinthian vốn không mấy quan tâm đến đá quý, hắn chẳng hứng thú gì với vẻ đẹp vô tri của chúng. Thế nhưng, một món quà từ chúa tể của hắn thì lại là chuyện khác. Dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần là món quà do Morpheus ban cho, nó sẽ trở thành báu vật của hắn.

"Ngươi thích món quà của ta chứ, giấc mơ nhỏ?" Đôi mắt xanh biếc của Morpheus nhìn xuống kẻ cận thần đang quỳ trước mặt ngài với vẻ tò mò kín đáo, như thể ngài thật sự mong rằng mình đã chọn được một món quà phù hợp với hắn. Ý nghĩ ấy không khỏi khiến Corinthian ngạc nhiên, bởi chúa tể của hắn chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến những thứ cảm xúc tầm thường và đậm tính người như thế.

Dường như, Chúa tể cõi mộng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào món quà này. Không hiểu sao, ý nghĩ ấy lại khiến Corinthian thấy lòng mình bồi hồi.

Khi ngước lên nhìn Morpheus, ánh mắt Corinthian bất chợt chạm phải đôi mắt xanh thẳm không thấy đáy, đôi mắt chất chứa cả một vũ trụ bao la mà hắn không thể nào hiểu nổi, nhưng vẫn luôn khao khát được đắm chìm trong đó.

Viên hoàng ngọc xanh ngắt đính trên chiếc nhẫn có màu giống hệt đôi mắt ấy.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, hắn liền cúi đầu trả lời, với tất cả sự tôn kính và chân thành.

"Tất nhiên là có rồi, chúa tể của tôi."

Câu trả lời của hắn dường như đã vẽ lên đôi môi mỏng của vị chúa tể một nụ cười hài lòng. Ngài đưa tay khẽ xoa đầu hắn, những ngón tay mảnh khảnh trắng muốt luồn qua mái tóc màu nắng của hắn một cách trìu mến. Trong lúc Corinthian đang cho phép bản thân đắm chìm trong cảm giác dễ chịu từ bàn tay ấy, Morpheus chợt lên tiếng.

"Ngươi biết những viên Dreamstone của ta chứ? Những loại đá quý ta chọn làm Dreamstone đều có ý nghĩa riêng của mình. Chúng đều tượng trưng cho một khía cạnh của cõi mộng, của những gì ta đại diện."

Trong lúc Corinthian chưa biết nên trả lời thế nào trước bài diễn văn đột ngột ấy, Morpheus đã nói tiếp.

"Hồng ngọc tượng trưng cho sự bảo vệ. Ngọc lục bảo thì tượng trưng cho sự thông tuệ."

Ngưng một chút để nhìn thẳng vào hắn, ngài nói tiếp.

"Còn hoàng ngọc thì tượng trưng cho tình yêu và lòng trung thành vĩnh cửu."

Khi chạm phải sự kỳ vọng ánh lên trong đôi mắt ấy, Corinthian lập tức hiểu ra ý nghĩa của món quà này.

"Hãy vĩnh viễn yêu kính và trung thành với ta như bây giờ."

Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn chợt chuếnh choáng trong niềm vui sướng và tự hào. Rằng Chúa tể cõi mộng muốn có lòng trung thành và tình yêu của hắn, muốn hắn vĩnh viễn là một phần của ngài. Rằng trong đôi mắt sâu thẳm kia thật sự có hình ảnh của hắn.

Trong thứ cảm xúc say sưa ấy, hắn kính cẩn nâng bàn tay gầy guộc trắng muốt của vị chúa tể lên môi mình, đặt lên làn da lành lạnh ấy một nụ hôn mang theo tất cả sự tôn thờ cùng yêu thương mà hắn có.

"Tôi hiểu rồi, thưa chúa tể."

***

Khi đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út bàn tay trái - vị trí vốn chỉ dành để đeo nhẫn cưới - Corinthian biết rằng mình đã hơi liều lĩnh một chút.

Tất nhiên, hắn không dám mơ tưởng rằng mình có vị trí như Calliope đối với Morpheus. Và thực chất, hắn cũng chẳng cần vị trí ấy. Chỉ là, trong một lần lướt qua vài cuốn sách ở thư viện của Lucienne để giết thời gian, hắn biết được rằng ngón áp út tượng trưng cho tình yêu và sự kết nối linh hồn. Như một lẽ hiển nhiên, chẳng còn vị trí nào khác phù hợp hơn cho món quà này.

Morpheus không bình phẩm gì khi thấy ngón tay hắn chọn để đeo nhẫn. Không biết là ngài không quan tâm hay là ngầm tán đồng với lựa chọn của hắn, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần ngài không phản đối, hắn vẫn sẽ tiếp tục đeo nhẫn như thế này.

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi hoàn thành xong một nhiệm vụ, như một thói quen, Corinthian lại đưa chiếc nhẫn lên môi mà đặt một nụ hôn kính cẩn, không khác gì cái cách hắn vẫn hôn tay chúa tể của mình. Màu xanh ngắt luôn khiến hắn nhớ đến đôi mắt của Morpheus cùng cảm giác lành lạnh lan tỏa trên bờ môi luôn khiến lòng hắn dậy lên một thứ cảm xúc trộn lẫn giữa bình an, tự hào và sùng kính. Mỗi lần như thế, trái tim hắn lại được lấp đầy bởi cái sự thật đầy kiêu hãnh, rằng hắn là kiệt tác của Morpheus, là một phần không thể tách rời của ngài, và sẽ mãi mãi thuộc về ngài.

***

Có vẻ như khi sống đủ lâu, người ta sẽ nhận ra rằng "vĩnh cửu" chỉ là ảo tưởng.

Vào cái ngày Corinthian quyết định chạy trốn đến thế giới tỉnh thức và quay lưng với vị chúa đã từng là cả thế giới của hắn, hắn đã nhận ra điều đó.

"Tình yêu và lòng trung thành vĩnh cửu".

Corinthian bất giác bật cười. Câu nói từng là niềm tự hào vô bờ bến của hắn, giờ đây nghe thật trớ trêu biết bao.

Không biết liệu chúa tể của hắn sẽ cảm thấy thế nào khi biết được kiệt tác của ngài chính là kẻ đã góp phần khiến ngài bị giam cầm? Liệu lòng kiêu hãnh vô bờ bến của sinh vật đã tồn tại lâu hơn cả vũ trụ ấy có bị nghiền nát thành từng mảnh trong bể kính chật hẹp kia? Liệu ngài có cay đắng khi nghĩ đến chiếc nhẫn ngài từng ban cho hắn, khi tạo vật đáng lẽ phải trung thành và yêu kính ngài vô điều kiện lại là kẻ gây ra tình cảnh bây giờ của ngài? Liệu ngài có dành một khoảnh khắc ngắn ngủi nào trong quãng thời gian dài dằng dẵng ấy để suy nghĩ xem bản thân đã làm gì để khiến hắn quay lưng với ngài như thế?

Dù sao, đó cũng chỉ là những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp, vậy nên Corinthian cố gắng không để chúng xâm chiếm tâm trí mình quá nhiều. Hắn còn phải nếm trải mùi vị da thịt ấm nóng của những tên trai trẻ xinh đẹp lao đầu vào hắn như thiêu thân, tận hưởng cảm giác say sưa ấm nóng của mắt bọn chúng trong miệng mình, ngấu nghiến từng mảnh cảm xúc và kí ức của chúng, và đắm chìm trong thứ tự do đầy mê hoặc này. Hắn không muốn phá hủy điều đó bằng cách cố suy đoán tâm tư của một thực thể vũ trụ ngoài tầm với của mình.

Thế nhưng, dù đã bỏ lại sau lưng tất cả, cả Cõi mộng, cả chúa tể của hắn, cả lòng trung thành của mình, Corinthian vẫn không thể bỏ được thói quen hôn lên chiếc nhẫn sau mỗi lần săn mồi. Hắn không biết điều đó giờ đây còn có ý nghĩa gì, khi mà những gì hắn đang làm không còn là thứ mà Morpheus đòi hỏi từ kiệt tác của mình nữa. Chỉ là, nếu không làm thế, lòng hắn sẽ thấy bứt rứt không yên.

Nếu chiếc nhẫn này là cách Morpheus trói buộc hắn với ngài, thì liệu cái kẻ vẫn chưa thể vứt bỏ nó là hắn đây có đang thật sự tự do?

***

"Ngươi làm ta thất vọng, Corinthian."

Câu nói thốt lên bằng chất giọng trầm khàn tưởng như đã quá đỗi xa xăm ấy, cùng với đôi mắt xanh đẹp đẽ giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng và buồn bã khi nhìn hắn, tựa như hàng vạn mũi dao xuyên qua tim hắn.

Vậy ra, sau ngần ấy thời gian, sau tất cả những gì hắn đã làm, trái tim hắn vẫn sẽ luôn vì từng câu chữ, từng ánh nhìn của vị chúa tể này mà dậy sóng.

"Tôi đã làm tốt nhất để trở thành thứ ngài tạo ra."

Cho đến cùng, khi đứng trước đấng tạo hóa của hắn, Corinthian vẫn sẽ luôn phải thành thật với lòng mình.

Dù có chạy trốn hay phản kháng, trái tim hắn vẫn chưa bao giờ quên rằng mình là tạo vật của ngài.

Khi đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn nhìn hắn như thể đang nhìn một tác phẩm bị lỗi, Corinthian bất giác đưa bàn tay còn lại siết lấy ngón tay đang đeo nhẫn của mình, cảm nhận sự lạnh lẽo của viên hoàng ngọc trên làn da hắn.

Đến giờ, Corinthian mới hiểu vì sao suốt một thế kỷ qua hắn vẫn không thể từ bỏ thói quen hôn lên chiếc nhẫn này.

Cũng như những kẻ theo đạo không thể ngừng cầu nguyện cho vị Chúa của chúng, đây chính là lời cầu nguyện của hắn. Lời cầu nguyện dành cho vị Chúa đang đứng trước mặt hắn đây, vị Chúa mà trái tim hắn chưa bao giờ từ bỏ. Sự tồn tại của hắn, bản chất khát máu của hắn, và toàn bộ cái tôi của hắn, tất cả đều thuộc về ngài.

Nhưng dù là thế đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ không ngừng chống lại ngài, như cách con người không bao giờ ngừng khao khát đánh bại được thần thánh. Kể cả khi biết rằng cơ hội thắng vô cùng mong manh, kể cả khi biết rằng bản thân sẽ mãi nhỏ bé khi đứng trước một thực thể vĩnh hằng như thế, Corinthian vẫn sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Thứ tự do ngọt ngào mà hắn đã nếm trải suốt một trăm năm qua, cái cảm giác được vẫy vùng ở một thế giới mà Morpheus không còn nắm trong tay tất cả, chúng xứng đáng để chống lại cả đấng tạo hóa của mình.

Thế nhưng, ngay cả khi hắn không muốn tiếp tục trói buộc mình trong một vai trò được định sẵn từ khi sinh ra, ngay cả khi hắn khao khát được trở thành chính bản thân mình, thì Morpheus vẫn sẽ luôn là vị chúa của hắn.

Dù hắn có may mắn tiêu diệt được ngài, hay là ngài sẽ nghiền nát hắn trong lòng bàn tay rồi tái tạo một lần nữa, Corinthian biết rằng trái tim hắn vẫn sẽ không ngừng cầu nguyện với vị chúa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top