One shot

Kể từ khi sự kiện cơn lốc mộng kết thúc, Morpheus vẫn luôn khiến bản thân bận rộn với việc tạo ra những Giấc mơ và Ác mộng mới cho Cõi mộng, đủ để tự khiến tâm trí mình xao lãng khỏi những biến cố dồn dập từ lúc ngài trở về vương quốc của mình. Thậm chí lúc này đây, ngay cả khi đang ngả người trên ngai vàng của mình, tâm trí của Chúa tể Cõi mộng vẫn đầy ắp ý tưởng thiết kế cho những Ác mộng và Giấc mơ mới. Thế nên, ngài không khỏi ngạc nhiên khi Lucienne đưa cho ngài tách trà và khẽ hỏi với vẻ quan tâm.

"Chúa tể, ngài vẫn ổn đấy chứ?"

Morpheus nhíu mày như thể muốn hỏi cô có ý gì. Sau khi thoáng nhìn vẻ mặt của ngài trong phút chốc, Lucienne mới thận trọng trả lời.

"Ngài đã nhìn chằm chằm chân dung Corinthian trên ô cửa kia hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Và đây không phải lần đầu tiên đâu."

Phát hiện của Lucienne khiến Morpheus không khỏi giật mình. Khi biến cố kia vừa kết thúc, ngài đã xóa bỏ chân dung của Gault và Quái xanh Fiddler khỏi ô cửa kính, nhưng chân dung của Corinthian thì vẫn còn nguyên đó. Và đúng như cô thủ thư nhận xét, dường như ngài không thể bỏ được thói quen ngắm nhìn hình ảnh ấy với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Ta có nên cho Giấc mơ mới này mái tóc vàng như Corinthian không?"

"Một Ác mộng dùng dao sao, giống Corinthian à?"

"Chất giọng ngang tàng quyến rũ của Giấc mơ này, giống Corinthian thật đấy."

Không biết từ lúc nào, ngài đã bắt đầu hình thành thói quen xấu là so sánh những tạo vật mới của mình với Corinthian. Ý nghĩ ấy khiến Morpheus bất giác lắc đầu chán ngán, dù chính ngài cũng chẳng biết mình đang chán ngán ai và chán ngán vì cái gì. Tất nhiên, cử chỉ nhỏ nhặt ấy của ngài không qua khỏi đôi mắt tinh tường của cô thủ thư. Lucienne nhìn ngài với vẻ lo lắng thấy rõ.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng tôi thật sự thấy việc xóa bỏ Corinthian đã ảnh hưởng đến ngài nhiều hơn ngài nghĩ. Và ngài cứ ngồi nhìn chằm chằm chân dung của hắn thế này thì cũng không giải quyết được gì đâu."

Trong thoáng chốc, Morpheus đã muốn gạt đi lời nhận xét thẳng thừng ấy, muốn nói rằng Lucienne đã nghĩ quá nhiều rồi, rằng Chúa tể Cõi mộng không phải loại người cảm tính như cô nói. Thế nhưng, khi nghĩ đến lần tranh cãi gần nhất của họ, Chúa tể Cõi mộng chợt nhớ lại một điều mà ngài mới học được gần đây, đó là trong những vấn đề thế này, Lucienne thường đúng đắn hơn ngài. Vì vậy, sau một lúc sắp xếp suy nghĩ trong đầu, ngài mới miễn cưỡng trả lời.

"Ta chỉ... không hiểu thôi, Lucienne." Phải thừa nhận rằng bản thân không hiểu điều gì đó thật sự không phải chuyện dễ dàng với Morpheus. "Corinthian đã ở bên cạnh ta hơn ba ngàn năm, đã luôn hoàn thành nhiệm vụ ta giao xuất sắc ngoài mong đợi. Đúng là tính cách hắn có phần nổi loạn và ương bướng, có lẽ là vì ta đã tạo ra hắn phức tạp hơn những tạo vật khác. Dù vậy, hắn vẫn luôn trung thành và gắn bó với ta, hơn hẳn các tạo vật khác."

Nói đến đây, thứ cảm giác cay đắng vẫn luôn lẩn khuất trong lòng kể từ lúc Corinthian bán đứng ngài cho Roderick Burgess bất chợt cuộn lên trong lòng ngài, đọng lại trên đầu lưỡi ngài theo từng câu chữ.

"Hắn nói rằng mọi chuyện đều do ta mà ra. Và có lẽ hắn nói đúng, vì ta chính là kẻ đã tạo ra hắn như thế. Nhưng dù có suy nghĩ mãi, ta vẫn không hiểu được mình đã tạo ra hắn thiếu sót chỗ nào, hay bản thân đã làm gì để khiến hắn phản bội ta như thế."

Thốt ra những lời thế này thật sự khó khăn biết bao, khi mà ngài buộc phải thừa nhận rằng có lẽ bản thân đã thật sự phạm sai lầm ở đâu đó, rằng kiệt tác của ngài không hoàn hảo như ngài nghĩ. Morpheus không biết mình đã bày ra vẻ mặt gì trước Lucienne, nhưng cô thủ thư chỉ nhìn ngài với vẻ thấu hiểu.

"Tiếc là tôi không thể trả lời cho ngài được, và tôi nghĩ ngài cũng sẽ không tự mình tìm được câu trả lời đâu. Người có thể trả lời được cho ngài, chỉ có chính bản thân Corinthian mà thôi."

Morpheus biết rằng Lucienne nói đúng, như trước giờ cô vẫn thường nói đúng. Và đó cũng là lúc ngài nhận ra mình cần phải làm gì. Ngước nhìn Lucienne, ngài nói với vẻ dứt khoát.

"Lucienne, hãy đưa lại cho ta đầu lâu của Corinthian."

***

Cầm lấy chiếc đầu lâu của Corinthian, Morpheus nhảy xuống dòng nước xiết ở nơi sâu thẳm nhất của Cõi mộng. Dù Corinthian là tạo vật của ngài, nhưng hắn cũng là một sinh vật sống, mà tâm trí của mọi sinh vật sống thì đều được kết nối đến dòng nước này. Dù đây là lần đầu tiên Chúa tể Cõi mộng phải đi vào tâm trí tạo vật của mình, nhưng cách thức thì cũng chẳng mấy khác biệt so với những lần ngài đi vào giấc mơ của loài người.

Morpheus cứ tưởng rằng tâm trí của Corinthian sẽ là một mảnh đất hoang tàn chồng chất xác nạn nhân của hắn, hay là nơi hắn cất bộ sưu tập mắt của mình, hoặc cũng có thể là một quán bar hoang lạc đầy ắp những thanh niên trẻ bị hắn dụ dỗ. Thế nên, ngài không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang dạo bước ở Bờ biển Sáng thế, nơi mà ngài đã tạo ra hắn cùng vô vàn tạo vật khác. Giữa không gian vô định chỉ có mỗi bờ biển mênh mang và trảng đất trống trải dài vô tận, trong thứ ánh sáng nhập nhoạng không thể phân định ngày đêm, kiệt tác của ngài đang ngồi ở đó, ngắm nhìn bờ biển với vẻ mặt ung dung tự tại, hai tay chống sau lưng một cách thoải mái.

Ngay cả trong ánh sáng nhập nhoạng này, Morpheus vẫn có thể thu vào tầm mắt từng đường nét của tên Ác mộng. Mái tóc vàng ươm tựa như những tia nắng sớm mà ngài đã cất công chăm chút từng sợi một, đường nét khuôn mặt hoàn hảo do ngài kỳ công tạc nên, và hai chiếc miệng ở chỗ đáng lẽ phải là đôi mắt, tất cả vẫn vẹn nguyên như cái ngày ngài thổi cho hắn hơi thở đầu tiên ngay tại bờ biển này vào ba ngàn năm trước.

Cứ như thể mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi.

Khi Morpheus ngồi xuống cạnh tạo vật của mình, hắn bỗng ném cho ngài một nụ cười mơ hồ.

"Hoài niệm thật đấy nhỉ?" Hắn cảm thán. "Dù có thêm vài ngàn hay vài triệu năm nữa, có lẽ nơi này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Giống như ngài vậy."

Dường như, Morpheus nghe được chút mỉa mai trong âm sắc của hắn. Dù vậy, lúc này chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng. Gạt ý nghĩ ấy sang một bên, ngài quay sang tên Ác mộng của mình mà nói với vẻ nghiêm túc.

"Ta muốn nói chuyện."

So với phong thái thường ngày của ngài, Morpheus đã nhẹ nhàng hết sức có thể. Thế nhưng, tên Ác mộng chỉ đáp lại thiện ý của ngài bằng một nụ cười khẩy.

"Ý ngài là "ta muốn một câu trả lời có thể xoa dịu được cái tôi mong manh đã bị sự phản bội của ngươi đập tan nát" ấy hả?" Hắn thậm chí còn không buồn che giấu sự mỉa mai trong âm điệu của mình. "Hẳn là lòng kiêu hãnh ngút trời của ngài đã bị tổn thương sâu sắc đấy nhỉ. Phải chấp nhận rằng bản thân đã phạm sai lầm ở đâu đó thật chẳng dễ dàng gì đúng không?"

Thái độ khiêu khích của tên Ác mộng khiến Morpheus cảm thấy sự kiên nhẫn trong mình đang vơi đi từng chút một. Ngài gằn giọng với vẻ đe dọa không hề che giấu.

"Cẩn thận ngôn từ của ngươi đấy, giấc mơ nhỏ. Chỉ riêng việc ngươi còn có thể mở miệng nói ra những lời hỗn xược này đã là minh chứng cho sự kiên nhẫn của ta rồi. Ngươi sẽ không muốn thách thức ta hơn thế nữa đâu."

Thế nhưng, khác với một Corinthian đã quỳ xuống cầu xin ngài một trăm năm trước, hay một Corinthian đã đau đớn nguyền rủa khi bị ngài xóa bỏ, giờ đây, kiệt tác của ngài chỉ trả lời với giọng điệu thờ ơ của một kẻ không còn gì để mất.

"Không thì ngài sẽ làm gì tôi nào? Đập nát chiếc đầu lâu kia để xóa bỏ toàn bộ dấu vết của tôi khỏi vũ trụ này à? Nghe cũng hay đấy, thích thì cứ làm đi. Đằng nào tôi cũng chả quan tâm nữa."

Morpheus rất muốn nghĩ rằng đó chỉ là thái độ hờn dỗi của một đứa trẻ không có được điều mình muốn. Dù vậy, có gì đó trong thái độ bất cần của tên Ác mộng khiến ngài cảm thấy hắn thật sự nghiêm túc với những gì mình nói, rằng dù ngài có nghiền nát hắn đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng còn quan tâm. Không hiểu vì sao, ý nghĩ ấy chợt khiến Morpheus thấy lòng mình chùng xuống. Có lẽ vì vậy nên ngài mới cố gắng nuốt ngược cơn giận của mình mà hạ giọng.

"Phải, ta hoàn toàn có thể làm như thế." Vừa nói, ngài vừa cân nhắc từng câu chữ. "Nhưng chính vì không muốn phải đi đến lựa chọn ấy nên ta mới quyết định nói chuyện với ngươi như bây giờ."

Đối với chúa tể một cõi như Morpheus, chỉ riêng việc ngài quyết định "nói chuyện" với tạo vật của mình thay vì "ra lệnh" đã là một sự nhân nhượng lớn lao. Thế mà, tất cả những gì ngài nhận lại được chỉ là một câu trả lời đầy bất nhẫn.

"Phải rồi. "Ta muốn", "ta nghĩ", "ta cần". Lúc nào cũng chỉ là về cái mà ngài muốn thôi nhỉ? Còn tôi muốn gì thì chẳng quan trọng đúng không?"

"Cái ngươi muốn là tàn sát loài người mà đáng lẽ ngươi phải phục vụ." Phải cố gắng lắm, Morpheus mới ngăn được bản thân không gằn giọng. Dù vậy, ngài vẫn không ngăn được sự phán xét bộc lộ rõ ràng trong câu nói của mình. Vậy nên, ngài cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một lời biện hộ hay phản kháng từ tên Ác mộng. Thế nhưng, trong sự ngạc nhiên của ngài, Corinthian chỉ lặng lẽ lắc đầu với dáng vẻ như thể đã bỏ cuộc từ lâu.

"Phải rồi, tôi cũng đoán ngài sẽ nói như vậy mà. Thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với ngài nữa." Vừa nói, hắn vừa chống tay đứng dậy. "Để cho tôi yên đi, Dream."

Dứt lời, Corinthian liền dợm bước quay đi, rõ là muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này. Không hiểu sao, cái cách tạo vật của ngài thẳng thừng từ chối nói chuyện còn khiến Morpheus giận dữ hơn cả khi hắn mỉa mai vô lễ. Trong nỗi tức giận đang xâm chiếm tâm trí ấy, ngài lập tức vung tay để những dải bóng tối từ áo chùng của mình lan đến chỗ tên Ác mộng, quấn chặt chân tay hắn và quật ngã hắn xuống ngay trước mặt ngài.

Dù đã bị ghì chặt xuống mặt đất, Corinthian vẫn ném cho ngài ánh nhìn mỉa mai.

"Ngài vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, chẳng bao giờ biết cách chấp nhận lời từ chối cả. Chính vì thế nên người tình của ngài mới bỏ chạy hết đấy."

Morpheus có thể cảm thấy cơ mặt mình đang đanh lại. Ngài đưa tay bóp chặt xương hàm của tên Ác mộng, lạnh giọng gằn từng chữ một.

"Từ khi nào mà ngươi đã trở nên ngang bướng thế này?"

Corinthian chẳng hề tỏ vẻ nao núng trước thái độ đe dọa của ngài. Thay vào đó, hắn chỉ ngước nhìn ngài với vẻ thách thức.

"Chẳng phải chính ngài đã tạo ra tôi như thế sao?"

Dù vẫn còn phật ý trước sự hỗn xược của Corinthian, Morpheus cũng không thể phủ nhận điều hắn nói. Chính ngài đã tạo ra một Corinthian như thế này, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều tham vọng, và không thể bị kiềm chế bởi bất kỳ luật lệ nào. Chính vì vậy, hắn mới là cơn Ác mộng đẹp đẽ và hoàn hảo nhất mà ngài từng ban cho nhân loại. Và cũng chính vì vậy, hắn mới là kiệt tác của ngài.

Ý nghĩ ấy khiến cơn giận trong Morpheus dần nguôi ngoai. Thay vào đó, ngài bắt đầu chăm chú ngắm nhìn kiệt tác của mình, những ngón tay mảnh khảnh vô thức mân mê từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo mà chính ngài đã tạc ra, cứ như thể làm vậy sẽ giúp ngài tìm được một vết nứt tồn tại đâu đó trên cái vỏ bọc bất cần mà hắn đang dựng lên trước mặt ngài.

Khi những ngón tay của Morpheus lướt qua những lọn tóc mềm mại, qua hai chiếc miệng ở hốc mắt, rồi lại qua gò má sắc nét, một cảm giác hoài niệm bất chợt ùa về. Sự say mê khi ngài nhào nặn từng chi tiết nhỏ trên cơ thể này từ những đụn cát vàng, niềm tự hào đong đầy từng chút một khi nhìn kiệt tác của mình thành hình từng ngày, và cả cảm giác thỏa mãn khi hắn mở mắt nhìn ngài lần đầu tiên. Trong thoáng chốc, tất cả những cảm xúc ấy bỗng sống lại trong ngài như thể chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Dù sau này ngài có tạo ra bao nhiêu Giấc mơ và Ác mộng, cái cảm giác tự hào đến choáng ngợp đó vẫn chưa bao giờ quay lại.

Dường như thứ cảm xúc bất chợt ấy đã khiến những cái chạm của Morpheus vô thức trở nên dịu dàng, tựa như những cái vuốt ve trìu mến. Dần dần, ngài cảm nhận được kẻ nằm dưới thân mình đang vô thức nương mình vào những cái chạm ấy, giống như những lần ngài vuốt má hay xoa đầu hắn trước đây. Và ngay cả khi nét mặt hắn vẫn chưa gột bỏ được vẻ chống đối, ngài vẫn mơ hồ thấy được trong biểu cảm phức tạp ấy một thứ cảm xúc cháy bỏng đầy hoài niệm.

Mọi tạo vật của Morpheus đều yêu kính ngài, hay ít nhất, là ngài từng nghĩ như thế. Thế nhưng, cảm xúc Corinthian dành cho ngài lại đặc biệt hơn thế. Đó không chỉ đơn thuần là sự tôn kính hay lòng trung thành. Cái cách hắn kính cẩn hôn tay ngài bất cứ khi nào có thể, cái cách hắn nhìn ngài như thể ngài là cả thế giới của hắn, vẻ mãn nguyện của hắn khi nương vào những cái vuốt má hay xoa đầu của ngài, và cả những lần hắn cố tình để mũi mình gần kề hõm cổ ngài, tất cả đều chỉ có thể dẫn đến một kết luận duy nhất.

Kiệt tác của Morpheus đã luôn ôm ấp một thứ tình yêu dị thường dành cho ngài.

Morpheus không dám chắc thứ tình cảm ấy đã bắt đầu nảy nở từ khi nào. Ngài cũng không rõ tình yêu của hắn thực ra là gì, có giống cái cách mà Nada hay Calliope yêu ngài không. Dù vậy, ngài chưa bao giờ để bản thân đắm chìm quá sâu vào những câu hỏi ấy, và cũng không có ý định đáp lại tình cảm của hắn.

Thế nhưng, có lẽ đây chính là vết nứt mà ngài đang tìm kiếm. Và điều ngài cần làm bây giờ, chính là tác động một chút lên vết nứt ấy.

Vậy nên, ngài mới chiếm lấy đôi môi hắn bằng một nụ hôn sâu.

Morpheus chưa bao giờ nghĩ đến việc làm những chuyện thế này với tạo vật của mình, dù cho đó có là kiệt tác mà ngài hết mực yêu quý. Nhưng lạ lùng thay, cái cảm giác ấm nóng và thô ráp trên đôi môi ngài lúc này lại không hề kỳ quặc hay khó chịu chút nào. Ngài chia sẻ hơi thở của mình với hắn, vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo và luồn tay vào mái tóc mềm mại, tự nhiên và dễ dàng như thể ngài đã làm điều này cả ngàn lần vậy.

Vì lý do nào đó mà chính bản thân ngài cũng không rõ, Morpheus chợt cảm thấy một luồng sinh khí lạ lùng chảy khắp cơ thể, khiến ngài đột nhiên nhớ lại cảm giác lúc hấp thụ Gregory. Thật ra, bản thân ý nghĩ ấy đã khá là kỳ quặc rồi, vì Corinthian lúc này chỉ là một hình ảnh được tạo nên bởi tâm trí của chính hắn mà thôi. Dù vậy, cảm giác này lại dễ chịu một cách lạ lùng, vậy nên ngài cứ để mặc bản thân đắm chìm trong nó mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

Khi cảm thấy nụ hôn đã kéo dài đủ lâu, Morpheus mới buông tên Ác mộng của mình ra, đồng thời cũng thu lại những dải bóng tối đang trói chặt tay chân hắn. Corinthian lập tức đẩy ngài ra rồi chống tay ngồi dậy, nhưng ngài biết rằng hắn sẽ không bỏ đi nữa.

Morpheus nghĩ rằng ngài đã cho tên Ác mộng thứ mà hắn muốn, hay ít nhất cũng là một phần của nó. Thế nên, ngài không khỏi ngạc nhiên khi hắn nhìn ngài với vẻ mặt đau đớn, như thể đang nhìn vào một giấc mơ tưởng trong tầm tay nhưng lại không bao giờ có thể với tới. Và rồi, bằng vẻ mặt đong đầy những đau khổ, khao khát và hoang mang, hắn cất tiếng hỏi với chất giọng nghèn nghẹn.

"Ngài làm cái quái gì thế?" Vẻ ngang bướng bất cần mà nãy giờ hắn vẫn cố tròng lên mặt giờ đã vỡ tan thành từng mảnh. Lúc này đây, tên Ác mộng của ngài trông thật mong manh làm sao, như thể chỉ một cái chạm từ ngài cũng có thể khiến hắn vụn vỡ.

Thái độ kì lạ ấy của Corinthian khiến Morpheus không khỏi cảm thấy khó hiểu. Dù vậy, ngài vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời hắn.

"Vì ngươi không muốn trò chuyện theo cách của ta, nên ta đành làm theo cách của ngươi thôi." Vừa nói, ngài vừa nhìn thẳng vào hắn. "Chẳng phải đây là điều ngươi muốn sao? Đừng nói ngươi muốn ta phải quyến rũ và đợi ngươi đồng ý như cách con người vẫn làm nhé?"

Đó gần như là một câu hỏi tu từ. Tạo vật của ngài hẳn sẽ không vọng tưởng đến mức cả gan nghĩ rằng đấng tạo hóa của hắn lại cần sự đồng ý của hắn, dù là với một nụ hôn hay là với bất cứ điều gì. Thế nhưng, câu hỏi ấy của ngài dường như đã chạm phải vảy ngược của Corinthian, khiến giọng hắn gần như vỡ ra vì giận dữ và uất ức.

"Ngài phớt lờ tình cảm của tôi cả mấy ngàn năm nay, rồi bây giờ lại tùy tiện hôn tôi chỉ vì thấy tiện cho mình. Rốt cuộc ngài bị cái quái gì vậy chứ?"

"Ngài bị cái quái gì vậy chứ?" Một câu hỏi quen thuộc mà Morpheus đã phải nghe hàng ngàn lần. Lần gần đây nhất có lẽ là khi Johanna Constantine phẫn uất thốt ra câu hỏi ấy khi ngài định bỏ đi với túi cát của mình, mặc kệ cô người yêu của cô ta chết dần chết mòn. Khi đối phương không hành động như họ mong đợi, con người có vẻ rất thích sử dụng câu hỏi đó. Mà có lẽ cũng chỉ có con người mới có loại cảm xúc như thế.

Dường như một trăm năm sống cùng nhân loại đã khiến kiệt tác của ngài trở nên giống con người hơn ngài nghĩ.

Morpheus không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó. Vậy nên, ngài quyết định gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Thay vào đó, ngài quyết định trả lời hắn bằng ý nghĩ quan trọng nhất đang vụt qua tâm trí lúc này.

"Vậy là ngươi thật sự yêu ta sao? Như cách con người yêu bạn đời của mình?"

Dù đã mơ hồ cảm nhận được từ những dấu hiệu mà Corinthian vô tình hay cố ý để lộ trong suốt mấy ngàn năm qua, nhưng khi nghe chính miệng hắn xác nhận điều đó, Morpheus vẫn không khỏi cảm thấy lạ lùng. Suy cho cùng, cả ngài và hắn đều không được tạo ra cho những loại cảm xúc như thế. Dù ngài đã từng có vài người tình trong đời, nhưng tình yêu ngài dành cho họ không thể giống cách con người yêu nhau, và càng không giống tên Ác mộng này đối với ngài.

Corinthian chỉ đáp lại câu hỏi của ngài bằng một nụ cười chua chát, nụ cười của kẻ đã chấp nhận rằng cả đời này sẽ không bao giờ có được điều hắn muốn.

"Ngài quan tâm làm gì chứ? Dù sao ngài cũng sẽ chẳng bao giờ yêu tôi."

Câu trả lời đắng ngắt ấy khiến Morpheus chợt thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Những lời khen ngợi thật lòng ngài dành cho hắn, niềm kiêu hãnh dâng trào trong tim mỗi khi nhìn hắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cảm giác trìu mến ấm sực trong lòng mỗi khi hắn kính cẩn hôn tay ngài, chẳng lẽ tất cả những điều đó không phải là tình yêu sao? Ý nghĩ ấy khiến Morpheus bất chợt thốt ra những lời mà ngài từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nói được.

"Sao ngươi lại nghĩ rằng ta không yêu ngươi cơ chứ?" Ngài nói với tất cả sự chân thành mà một vị vua có thể dành cho kẻ bề tôi của mình. "Không giống như cách ngươi yêu ta, cũng không giống cách con người yêu nhau, nhưng ta thật sự yêu ngươi. Ngươi vẫn luôn là tạo vật mà ta yêu quý nhất, là kiệt tác mà ta tự hào nhất."

Morpheus biết rằng những lời ủy mị thế này không hợp với tính cách và vị thế của ngài. Thế nhưng, khi nghĩ đến chuyện tạo vật yêu quý nhất của ngài lại không hiểu chút gì về tình cảm ngài dành cho hắn, Morpheus bỗng thấy uất giận không tài nào chịu nổi, và những lời bộc bạch ấy cứ thế mà tuôn ra khỏi bờ môi.

Morpheus không biết kiệt tác của ngài đã đón nhận lời bộc bạch ấy như thế nào, nhưng trong một thoáng, vẻ mặt hắn đã thực sự dao động, như thể hắn đã chờ suốt bấy lâu nay chỉ để được nghe những lời này. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn lại tiếp tục lắc đầu với vẻ thất vọng.

"Đó không phải thứ tình yêu tôi cần, Dream à. Dù ngài có yêu mến và tự hào về tôi thế nào, dù ngài có khen ngợi tôi ra sao, thì trong mắt ngài, tôi vẫn chẳng là gì ngoài tạo vật của ngài, là một phần của chính bản thân ngài."

Ngưng một chút như để lấy thêm can đảm, hắn nói tiếp.

"Nhưng tôi không phải con búp bê hoàn hảo của ngài, chúa tể của tôi ạ. Nếu ngài không thể yêu tôi vì chính bản thân tôi, nếu ngài không thể công nhận tôi như bất kỳ thứ gì khác ngoài tạo vật của ngài, vậy thì tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì hết."

Có cái gì đó tha thiết và đớn đau trong mỗi câu từ hắn thốt ra, như thể hắn đã đợi mấy ngàn năm chỉ để có thể nói được những lời này. Có lẽ vì vậy nên Morpheus mới cảm thấy lòng mình có chút nhộn nhạo, và một thứ cảm xúc mềm yếu xa lạ bắt đầu len lỏi trong tim ngài. Thế nhưng, nó vẫn không đủ để khiến ngài cảm thấy bị thuyết phục bởi cái ý tưởng lạ lùng của Corinthian. Ngài nhìn hắn, không chắc nên bộc lộ cảm xúc gì cho phù hợp.

"Cái tôi và bản ngã là thứ làm nên con người. Và ta nhớ ngươi từng bảo là muốn nếm trải mùi vị làm người." Ngài thận trọng nhả từng từ một. "Nhưng ngươi không phải con người, Ác mộng của ta à. Dù ngươi có ý chí riêng mạnh mẽ thế nào, dù ngươi có nhiều cảm xúc ra sao, thì cho đến cùng ngươi vẫn là tạo vật của ta."

Vẻ mặt Corinthian như trở nên méo xệch đi theo mỗi câu chữ ngài thốt ra. Sau tất cả những gì hắn đã dốc sức tranh đấu, hẳn là rất khó khăn khi phải chấp nhận cái sự thật mà ngài vừa nhắc lại cho hắn nhớ. Nhưng dù có cay đắng và bất công cách mấy, dù hắn có muốn chấp nhận hay không, thì sự thật vẫn là sự thật. Có lẽ chính bản thân tên Ác mộng cũng hiểu điều đó, nên hắn mới không thể nói lại một lời nào.

Bầu không khí giữa họ trôi qua trong im lặng một lúc lâu, cho đến khi Morpheus quyết định lên tiếng.

"Tại sao ngươi lại muốn trở thành con người đến thế?" Ngài tò mò nhìn hắn. "Ta không phủ nhận rằng con người là một sinh vật đặc biệt, thậm chí có thể nói là kỳ diệu. Thế nhưng, họ cũng chỉ là một trong vô vàn giống loài tồn tại giữa vũ trụ này mà thôi."

Một sự thật hiển nhiên mà ngài đã nhận ra sau mấy tỷ năm tồn tại trên vũ trụ này. Thế nhưng, tạo vật của ngài dường như chẳng hề quan tâm đến cái sự thật ấy. Hắn chỉ đáp lại ngài bằng một nụ cười nhạt.

"Ít nhất con người có tự do, chúa tể của tôi ạ. Tự do hơn là làm con rối trong tay ngài."

Tự do. Mỹ từ lộng lẫy vẫn luôn ám ảnh tâm trí của mọi sinh vật trong vũ trụ này. Giấc mơ tráng lệ đã được sinh ra không biết bao nhiêu lần trong vương quốc của ngài.

Thì ra, kiệt tác của ngài cũng là một kẻ lãng mạn và ngây thơ như thế.

Nghĩ đến đó, Morpheus chỉ biết lắc đầu.

"Tự do chỉ là ảo tưởng mà thôi, giấc mơ nhỏ ạ. Mọi sinh vật trong vũ trụ này cuối cùng đều sẽ bị ràng buộc bởi một điều gì đó."

Khi nói đến đây, Morpheus bèn đưa tay nâng mặt Corinthian lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cũng giống như ngươi, dù đã trốn chạy suốt một thế kỷ qua, trái tim ngươi vẫn chưa bao giờ quên rằng mình là tạo vật của ta. Dù có đi đến nơi nào, dù có cố gắng trở thành trở thành bất kỳ ai, thì đến cuối cùng ngươi vẫn luôn thuộc về ta. Vậy nên, ngươi sẽ không bao giờ có được tự do."

Morpheus nói những lời này vốn không phải để làm tổn thương tạo vật của mình. Đó chỉ là một sự thật như vô vàn sự thật trong vũ trụ này, thứ sự thật tựa như bụi hoa hồng đầy gai trói chặt toàn bộ con người hắn. Và chừng nào hắn vẫn còn vùng vẫy, những chiếc gai nhọn ấy vẫn sẽ còn đâm hắn đến chảy máu. Vậy nên, ngài mới mong hắn có thể ngừng chống cự, vì chỉ có như vậy, nỗi đau đớn ấy mới ngừng giày vò hắn.

Có lẽ, đây là cách ngài thể hiện sự quan tâm của mình.

Thế nhưng, khi nhìn vào vẻ mặt tựa như sắp khóc của Corinthian - dù ngài không hề tạo cho hắn tuyến lệ - Morpheus chợt nhận ra, sự thật đối với hắn có lẽ cũng đau đớn không kém.

Morpheus cứ tưởng rằng tên Ác mộng sẽ lại nổi giận mà mắng thẳng vào mặt ngài. Thế nhưng, sau một lúc im lặng, hắn lại nhìn thẳng vào mắt ngài với vẻ bình tĩnh lạ thường.

"Thế thì cả ngài cũng vậy thôi, chúa tể của tôi." Hai tiếng "chúa tể" hắn thốt ra, nghe vừa cay đắng lại vừa mỉa mai. "Chúa tể Cõi mộng, Hoàng tử của những câu chuyện, Kẻ định hình. Một thực thể quyền năng như thế, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ bị trói buộc trong cái vai trò đã được định sẵn cho ngài từ khi vũ trụ thành hình mà thôi."

Nếu là Morpheus của trước đây, hẳn tên Ác mộng đã bị trừng phạt vì sự hỗn xược này. Thế nhưng, sau tất cả những gì đã trải qua, ngài không thể phủ nhận rằng những gì hắn nói là sự thật. Một sự thật mà ngài đã chấp nhận như một lẽ hiển nhiên. Một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi, trừ phi bản thân ngài hoặc vũ trụ này lụi tàn.

Vì Morpheus đã bắt Corinthian phải đối diện với hiện thực của mình, nên hắn cũng bắt ngài phải đối diện với hiện thực của bản thân sao?

Một cảm giác cay đắng quen thuộc chợt dâng lên trong lòng ngài. Cái cảm giác khi Gault nói rằng mình muốn trở thành một Giấc mơ, hay khi Corinthian bảo rằng ngài chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài vương quốc và luật lệ của mình.

Như thể ngài có lựa chọn nào khác vậy.

Trong lúc Morpheus vẫn chưa biết phải đáp trả thế nào, Corinthian bỗng đưa tay áp vào má ngài. Nếu là bình thường, hẳn ngài đã gạt phắt cử chỉ không biết chừng mực ấy từ một kẻ bề tôi. Nhưng lúc này đây, dường như một phần nào đó trong tim ngài đang trở nên tê dại, và nó khiến ngài thậm chí còn chẳng muốn phản kháng trước cái chạm của hắn.

Bàn tay của tên Ác mộng mang hơi ấm hệt như con người, với những ngón tay thuôn dài và hơi chai sần. Bàn tay đã biết bao lần nâng tay ngài với vẻ sùng kính và say mê. Bàn tay đã vuốt ve những nạn nhân bị hắn dụ dỗ lên giường, đã tàn bạo cướp đi đôi mắt của họ một cách điêu luyện. Bàn tay đã cầm dao đâm thẳng vào ngài.

Bàn tay do chính ngài dồn bao tâm huyết nhào nặn ra.

Trong lúc Morpheus vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, Corinthian đã lên tiếng.

"Vì bản thân ngài cũng bị trói buộc, nên ngài mới giam cầm chúng tôi. Ngài không thể yêu thương bất kỳ ai một cách đúng nghĩa, bởi vì ngài thậm chí còn không thể yêu bản thân mình."

Đáng lẽ câu nói ấy phải nghe như công kích, ấy vậy mà từng câu từng chữ hắn thốt ra lại chỉ nhuốm một màu buồn bã. Đột nhiên, Morpheus chợt nghĩ rằng thà hắn nổi giận với ngài còn tốt hơn. Ngài có thể đối mặt với cơn giận dữ của hắn, với sự chống đối của hắn, và cả với thái độ mỉa mai của hắn. Thế nhưng, ngài lại không biết phải đối phó thế nào với thứ cảm xúc đau thương này, với cái nỗi buồn sâu thẳm như thể đã chất chứa dần theo năm tháng. Nó khiến cái gì đó trong ngài chợt trở nên uất nghẹn, để rồi cuối cùng thốt ra thành những lời cay đắng.

"Vậy nên ngươi mới chạy trốn ta, phản bội ta, chống đối ta? Nên ngươi thà bị hủy bỏ cũng không muốn trở về bên ta lần nữa?"

Khi câu hỏi ấy vừa trượt khỏi đầu môi, Morpheus mới cảm thấy hối hận vì đã hỏi. Một phần nào đó trong ngài bỗng quặn lại khi nhận ra, rất có thể hắn sẽ trả lời rằng đúng như thế, rằng hắn đã từ bỏ toàn bộ tình cảm dành cho ngài, rằng hắn thà chết cũng không muốn trở về bên ngài.

Thế nên, Morpheus không biết phải cảm thấy thế nào khi Corinthian lại đột nhiên ôm chầm lấy ngài.

Từ trước đến nay, Morpheus vẫn luôn hạn chế những cử chỉ tiếp xúc da thịt. Ngay cả với các anh chị em Vĩnh hằng, với những người tình của ngài hay là với Orpheus, ngài cũng sẽ không có những cử chỉ thân mật khi cảm thấy không cần thiết, và tất nhiên bọn họ cũng tự hiểu rằng cần phải tôn trọng khoảng không cá nhân của ngài.

Vậy nên, Morpheus không khỏi bối rối trước cái ôm không hề hợp hoàn cảnh của tên Ác mộng. Nếu là trước đây, hẳn ngài đã thẳng thừng đẩy hắn ra, đã cảnh cáo hắn về việc giữ khoảng cách đúng mực với chủ nhân của mình. Thế nhưng lúc này đây, ngài thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến chuyện đó. Ngài cứ để cho cơ thể mình được bao bọc trong thân hình cao lớn mà chính ngài đã nhào nặn, cảm nhận thứ hơi ấm rất đỗi con người mà chính ngài đã ban cho, ngửi lấy mùi hương tựa như thứ cát biển mà ngài đã dùng để tạo nên hắn, và thả mình trong vòng tay đang ôm chặt lấy ngài như thể ôm lấy một thứ báu vật quý giá vô ngần.

Thứ cảm giác ấm áp này, thật xa lạ mà cũng thật thân quen.

Trong lúc Morpheus vẫn đang suy nghĩ về điều đó, giọng nói của tên Ác mộng chợt cất lên bên tai ngài, hoài niệm tựa như một bài ca xưa cũ.

"Ngài biết không, tôi đã từng muốn cứu ngài. Nhưng có lẽ ngài chẳng còn nhớ đâu."

Câu nói ấy của hắn chợt đánh thức một mảnh ký ức tưởng như đã bị quên lãng trong ngài. Ký ức về cái ngày Morpheus đến nói lời từ biệt với đứa con trai chỉ còn lại cái đầu, quay lưng khi nó cầu xin ngài hãy giúp nó ra đi thanh thản, và trở về lâu đài của mình với một khoảng trống mênh mang trong lòng. Lúc ấy, Corinthian cũng đã phá bỏ nguyên tắc mà ôm chầm lấy ngài như thế này. Morpheus không còn nhớ hắn đã nói gì, nhưng cái cảm giác ấm áp và dịu dàng như thể muốn san sẻ nỗi đau với ngài thì vẫn còn in dấu trong ký ức.

Và Morpheus cũng còn nhớ, trong một khoảnh khắc, ngài đã muốn nương mình vào hơi ấm ấy biết bao, đã muốn đón nhận thứ tình cảm chân thành ấy đến chừng nào. Thế nhưng, hơi ấm nhỏ nhoi ấy lại khiến ngài nhớ đến cái đầu đã trở nên lạnh lẽo của Orpheus, và sự chân thành của hắn chỉ càng khiến ngài ý thức được bản thân thảm hại và cô độc đến mức nào, khi mà trong giây phút ấy, chẳng còn ai có thể ôm ngài vào lòng ngoài hắn ra.

Vậy nên, ngài đã thẳng thừng đẩy hắn ra, đã từ chối tình cảm chân thành ấy bằng những lời lạnh lùng cay nghiệt, rằng ngài không tầm thường và yếu đuối đến mức cần chính tạo vật của mình an ủi, rằng chỉ có tâm hồn nhỏ bé mong manh của con người mới cần được vỗ về mà thôi.

Trong đoạn ký ức đã bị phủ mờ bởi bụi thời gian ấy, vẻ mặt của tên Ác mộng bỗng hiện ra một cách rõ ràng. Dù cho hắn không hề đáp lại một lời nào, dù cho hắn đã ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận thái độ lạnh lùng của ngài, thì vẻ hụt hẫng và tổn thương vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Nó khiến ngài nhớ đến vẻ mặt của Nada khi ngài đày linh hồn nàng xuống địa ngục, vẻ mặt của Calliope khi ngài không muốn nói chuyện về con trai họ, vẻ mặt của Orpheus khi ngài thẳng thừng từ chối giúp thằng bé hồi sinh cô vợ của mình, và cả vẻ mặt của Lucienne khi ngài bảo rằng cô không cần phải làm gì khác ngoài công việc thủ thư của mình.

Lẽ ra, ngài không nên quên mất thứ cảm xúc rất đỗi con người trên vẻ mặt của tạo vật không phải người này.

Morpheus hiếm khi hối hận về những điều mình từng làm. Nhưng ngay lúc này đây, ngài lại không thể ngăn mình tự hỏi, nếu khi xưa ngài đừng nói những lời tàn nhẫn như thế, nếu ngài đón nhận lòng tốt và sự dịu dàng của Corinthian khi ấy, nếu ngài đừng bỏ qua nỗi đau của hắn trước cách đối xử của ngài, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

"Nếu", cái từ mới vô nghĩa làm sao. Chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì, chẳng làm được gì ngoài dằn vặt bản thân trong nỗi hối tiếc khôn nguôi.

Từ khi nào mà Chúa tể Cõi mộng đã bắt đầu cần đến cái từ vô nghĩa ấy?

Trong lúc Morpheus vẫn đang bần thần với ý nghĩ lạ lùng ấy, Corinthian đã nói tiếp.

"Nhưng rồi, tôi đã dần nhận ra rằng đó chỉ là một mong ước hão huyền mà thôi. Làm sao tôi có thể cứu được một kẻ thậm chí còn không nhận ra mình cần được cứu cơ chứ?"

Dường như tạo vật của ngài đang lặp lại những lời mà hắn đã tự nói với bản thân rất nhiều lần, và giọng hắn dường như đang nghẹn lại vì những ký ức xa xăm bất chợt ùa về.

"Vậy nên, cuối cùng tôi đã trốn chạy và chống lại ngài. Có thể là vì tôi muốn được tự do, có thể là vì tôi muốn thoát khỏi cái con đường mà ngài đã định sẵn cho tôi, mà cũng có thể là vì tôi muốn buộc ngài phải nhìn nhận tôi như chính bản thân tôi."

Nói đến đây, giọng hắn lại trở nên cay đắng, cái cay đắng của kẻ chợt nhận ra mình đã dành cả cuộc đời để theo đuổi một ảo ảnh không bao giờ thành sự thật.

"Nhưng dù sao chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể chạy trốn khỏi ngài, cũng chẳng rũ bỏ được cái thân phận tạo vật của ngài."

Dù cuối cùng Corinthian đã tự mình thừa nhận cái sự thật mà ngài đã cố gắng giải thích cho hắn, nhưng vì lý do nào đó, Morpheus lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm. Một cảm giác xốn xang mơ hồ bất giác đè nặng lòng ngài, khiến ngài muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này nhưng rồi lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Dòng suy nghĩ miên man của Morpheus đột nhiên bị cắt ngang bởi cảm giác đau đớn chợt nhói lên sau lưng. Phải mất một lúc, ngài mới nhận ra con dao của Corinthian đang cắm thẳng vào lưng mình. Có lẽ do lơ là nên ngài còn chẳng nhận ra hắn đã ra tay từ lúc nào. Dĩ nhiên, ngài hoàn toàn có thể phá hủy con dao và khiến vết thương của mình lành lại ngay lập tức. Thế nhưng, vì lý do nào đó, ngài lại để nguyên con dao ở đó mà nhẹ nhàng hỏi.

"Ngươi đang định làm gì vậy? Ở Cõi mộng này mà muốn làm tổn thương ta thì vọng tưởng quá đấy, ngươi cũng biết rõ mà."

Ở tư thế này, Morpheus không thấy được vẻ mặt của tên Ác mộng. Thế nhưng, ngài có thể cảm nhận được vòng tay hắn siết chặt lấy eo mình, cùng giọng nói đang thì thầm bên tai ngài quá đỗi dịu dàng so với một kẻ vừa đâm cho ngài một nhát dao.

"Dù là thế cũng chẳng sao cả." Từng câu từng chữ của hắn, vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhõm. "Tôi không thể cứu được ngài, không thể giết được ngài, và cũng không thể thoát khỏi ngài. Vậy nên, đây là thứ duy nhất tôi có thể cho ngài."

Mặc cho Morpheus còn đang hoang mang, Corinthian vẫn tiếp tục nói như thể đang dốc hết tâm can.

"Tôi đã từng nói với Lucienne rằng không ai có thể thay đổi được ngài. Thật lòng mà nói, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy." So với ý nghĩa cay đắng trong câu nói, giọng điệu của tên Ác mộng lúc này lại quá đỗi bình thản. "Nhưng nếu một ngày nào đó ngài thật sự có thể thay đổi, thì khi đó, hãy nhớ lấy nhát dao này."

Càng nói, âm điệu của hắn lại càng trở nên tha thiết, từng lời từng chữ rót vào tai ngài vừa nồng nàn lại vừa cay đắng, tựa như thứ rượu vang thượng hạng cay nồng nơi cổ họng, cũng lại như một lời tỏ tình đã ấp ủ bấy lâu chỉ đợi được thốt thành lời.

"Có lẽ, một kẻ như tôi không thể bày tỏ tình cảm bằng một cái ôm hay những cử chỉ dịu dàng được. Có lẽ, đây là cách duy nhất tình yêu của tôi có thể truyền đến ngài." Nói đến đây, giọng hắn bỗng trở nên run rẩy. "Dù sau khi được ngài tái tạo, tôi sẽ không còn là tôi của bây giờ nữa, thì xin ngài hãy nhớ lấy nỗi đau này. Nếu không, tất cả những gì tôi đã làm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Nếu là người bình thường, hẳn họ sẽ nghĩ rằng Corinthian là một kẻ điên. Và theo một cách nào đó, có nghĩ như vậy cũng không sai. Chính Morpheus đã tạo ra hắn như thế, điên cuồng một cách mỹ lệ, khát máu một cách đầy mê hoặc. Đó chính là bản chất của hắn, là cách mà hắn trở thành kiệt tác của ngài, và cũng là cách mà hắn bộc lộ mọi cảm xúc cùng khát vọng của mình.

Như cái cách mà hắn đang cố gắng đến tuyệt vọng để truyền đến ngài thứ tình cảm méo mó và vỡ nát của mình.

Ý nghĩ ấy khiến trái tim Morpheus bất chợt thấy xốn xang. Không biết phải làm gì với thứ cảm xúc chênh vênh này, ngài đành trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"Sau khi được ta tái tạo, ngươi vẫn sẽ là ngươi thôi."

Morpheus không biết đó có phải câu trả lời phù hợp trong hoàn cảnh này không, nhưng ngài cũng chẳng biết phải nói gì khác. Có vẻ câu trả lời của ngài đã chạm phải vảy ngược của tên Ác mộng một lần nữa, nên hắn liền buông ngài ra ngay lập tức. Thế nhưng, trái với hình dung của Morpheus, Corinthian chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ngài.

"Tại sao?" Hắn hỏi với giọng điệu ráo hoảnh. "Vì tất cả những gì làm nên tôi của bây giờ đều là do ngài ban cho, vì toàn bộ con người tôi đều thuộc về ngài, nên ngài có thể tái tạo lại lúc nào tùy thích à?"

Cái cách Corinthian hỏi ngược lại ngài nghe như đang giận dỗi, nhưng giọng điệu thì lại bình thản quá đỗi, đến mức ngài không thật sự chắc chắn hắn đang nghĩ gì. Vậy nên, ngài quyết định bỏ qua điều đó và cho hắn câu trả lời mà ngài nghĩ là thành thật.

"Đúng vậy đấy."

Morpheus đoán rằng đó không phải câu trả lời Corinthian mong muốn, nhưng ngài cũng nghĩ rằng hắn sẽ không muốn một lời an ủi dối trá. Đúng như ngài nghĩ, tạo vật của ngài chỉ khẽ thở hắt ra với vẻ mặt cam chịu.

""Sự sống của ngươi thuộc về ngươi, cái chết của ngươi cũng vậy." Đó là câu cửa miệng của chị gái ngài nhỉ?" Nói đoạn, hắn chợt nở một nụ cười chua chát. "Nhưng nó không dành cho tôi, đúng không? Một sinh mệnh không hoàn chỉnh như tôi sẽ chẳng có quyền quyết định bất cứ điều gì cả. Sự sống của tôi, cái chết của tôi, sự tồn tại của tôi, tất cả đều thuộc về ngài."

Lần này thì Morpheus có thể cảm nhận rõ sự cay đắng toát lên trong từng câu chữ của tên Ác mộng. Có lẽ vì vậy mà ngài thậm chí còn chẳng thể nói ra hai chữ "Đúng vậy!", dù đó là câu trả lời duy nhất ngài có thể cho hắn. Thế nhưng, trong lúc ngài vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào, vẻ mặt Corinthian đã trở nên quyết đoán, như thể đang cố gắng lấy lại chút tự hào cuối cùng trước mặt ngài.

"Nhưng dù là thế đi chăng nữa, ngài vẫn không thể có được tất cả những gì thuộc về tôi đâu, thưa chúa tể." Dường như có một tia kiêu hãnh lóe lên trong dáng vẻ mỉa mai của hắn. "Một thế kỷ sống cùng với loài người, sự phấn khích khi trở thành cơn ác mộng thật sự của chúng, ký ức của chúng đong đầy tâm trí tôi, tất cả những điều đó chỉ thuộc về riêng bản thân tôi mà thôi. "Tôi" mà ngài tái tạo lại lần nữa sẽ không bao giờ có được những điều đó, và cả ngài cũng vậy."

"Vậy nên, ngài sẽ không bao giờ có lại được "tôi" của bây giờ." Không cần Corinthian nói thẳng ra, Morpheus cũng hiểu được điều hắn đang muốn nói.

Khoảnh khắc ấy, những đoạn ký ức rời rạc bỗng lướt qua tâm trí ngài như một cuộn phim tua nhanh.

Lần đầu tiên ngài thổi sự sống vào Corinthian ở chính bờ biển này, hắn đã mở mắt nhìn ngài với vẻ sùng kính đơn thuần ngây ngô.

Lần đầu tiên gặp lại sau hơn một thế kỷ bỏ trốn, hắn nhìn ngài với ánh mắt sợ hãi xen lẫn đớn đau.

Khi hắn nhận con dao mà ngài ban cho với vẻ tự hào, và vẫn luôn nâng niu nó như một báu vật.

Khi hắn dùng chính con dao ấy đâm thẳng vào bàn tay ngài.

Tất cả những lần hắn ngoan ngoãn đáp trả mệnh lệnh của ngài bằng câu "Xin tuân mệnh, chúa tể của tôi!", cùng với một nụ hôn kính cẩn lên mu bàn tay ngài.

Tất cả những lời trách móc và nguyền rủa mà hắn đã trút lên ngài ở khách sạn hôm ấy.

Liệu sau khi ngài tái tạo hắn một lần nữa, tất cả những hồi ức đẹp đẽ và đau đớn ấy, tất cả tình yêu, thất vọng lẫn phản bội ấy, liệu có còn ý nghĩa gì không?

Dù cho Morpheus vẫn không tin vào giả thuyết của tên Ác mộng, dù cho ngài vẫn tự tin rằng mình có thể tái tạo lại một Corinthian không hề thay đổi, nhưng một phần nào đó trong thâm tâm ngài vẫn không khỏi thấy bất an với cái ý nghĩ rằng Corinthian của hiện tại sẽ không bao giờ trở về bên ngài nữa.

Như khi thiên thần Samael mà ngài từng thân thiết trở thành Chúa tể Địa ngục Lucifer.

Như khi đứa em Desire mà ngài từng yêu mến trở thành kẻ địch chỉ chực chờ lấy mạng ngài.

Như khi nàng Calliope mà ngài từng muốn chung sống dài lâu đã dứt khoát quay lưng với ngài.

Như khi đứa con trai mà ngài từng tự hào tuyên bố cắt đứt mối liên kết máu mủ của họ.

Dù có nếm trải bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái cảm giác bị bỏ lại phía sau vẫn luôn để lại trong tim ngài một dư vị đắng ngắt.

Thế nhưng, lần này sẽ không giống với những lần trước đó. Dù là người bạn tri kỷ, là đứa em ruột thịt, là người vợ đầu ấp tay gối, hay là đứa con máu mủ, thì cho đến cùng, họ vẫn chỉ thuộc về chính bản thân họ. Họ không thuộc về Morpheus, vậy nên ngài chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn họ dứt áo ra đi.

Nhưng Corinthian thì khác. Hắn là tạo vật của ngài, là một phần không thể tách rời của ngài. Ngài có thể giữ hắn lại bên mình, bởi ngay từ đầu hắn đã thuộc về ngài.

Nghĩ đến đó, Morpheus mới trả lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Dù có là như vậy thật, ta vẫn sẽ tạo ra ngươi một lần nữa."

Câu nói ấy của ngài, là quyết định không ai được quyền chất vấn, nhưng cũng là tất cả tình yêu mà một kẻ như ngài có thể dành cho kiệt tác đáng tự hào nhất của mình. Dường như Corinthian cũng hiểu được điều đó, nên hắn chỉ nhún vai với vẻ cam chịu.

"Tôi cũng đoán là ngài sẽ nói vậy mà."

Vì lý do nào đó mà chính Morpheus cũng không hiểu nổi, thái độ chấp nhận số phận của tên Ác mộng chợt khiến ngài thấy chạnh lòng. Có lẽ vì vậy mà ngài mới nói thêm với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Lần tới, ta sẽ cố gắng để mọi chuyện giữa chúng ta tốt đẹp hơn."

Đó thậm chí còn chẳng phải một lời hứa, vì chính Morpheus cũng không còn đủ tự tin để chắc chắn rằng bản thân có thể biến nó thành sự thật. Dường như Corinthian cũng hiểu được điều đó, thế nên hắn mới cười khẩy.

"Tôi thích cái cách ngài dùng chữ "cố gắng" đấy. Ít nhất ngài cũng biết bản thân có thể làm được gì."

Thế nhưng, ngay sau câu nói đậm mùi mỉa mai ấy, hắn lại nắm lấy bàn tay ngài mà áp lên má mình. Trong một thoáng, trông hắn chẳng khác gì cái lúc vừa được ngài tạo ra, nương vào hơi ấm đầu tiên từ bàn tay ngài với tất cả tình yêu.

"Nhưng có lẽ như thế cũng không tệ." Vừa nói, hắn vừa siết lấy bàn tay ngài đang áp trên má mình. "Dù có thể tôi sẽ không còn là tôi, dù có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp hơn bây giờ, thì tôi vẫn muốn được tạo ra bởi bàn tay này một lần nữa."

Khoảnh khắc ấy, một điều gì đó chợt vỡ ra trong Morpheus.

Có lẽ, đây chính là lời khẳng định mà ngài muốn nghe. Rằng sau tất cả mọi chuyện, ngài vẫn là tất cả của hắn, là vị chúa duy nhất trong lòng hắn.

Có lẽ, đây chính là điều mà ngài vẫn luôn tìm kiếm. Một ai đó sẽ không bao giờ rời bỏ ngài. Một điều gì đó thật sự thuộc về bản thân ngài.

Vậy mà, vì một lý do nào đó, Morpheus lại không cảm thấy thỏa mãn như ngài nghĩ.

Trong lúc Chúa tể Cõi mộng vẫn đang mải suy nghĩ về điều đó, khung cảnh xung quanh ngài dần biến thành một màn đêm đen đặc. Vẫn siết chặt bàn tay ngài trong tay mình, tên Ác mộng thì thầm.

"Tạm biệt, chúa tể của tôi."

Dường như, tất cả những cảm xúc còn sót lại trong hắn đều được gửi gắm trong một câu tạm biệt ấy.

Ngay khi thế giới xung quanh Morpheus vỡ tan thành từng mảnh rồi bị cuốn trôi vào màn nước của Cõi mộng, những đoạn ký ức rời rạc của Corinthian chợt chảy vào tâm trí ngài.

Khi hắn quyết định rời bỏ Cõi mộng, để lại sau lưng toàn bộ giao phó cùng kỳ vọng của ngài.

"Tạm biệt, chúa tể của tôi."

Khi hắn liếc nhìn thân thể tàn tạ của ngài trong tầng hầm nhà Roderick Burgess lần cuối trước khi ngoảnh mặt quay lưng, tìm đến cuộc đời tự do đang chờ mình phía trước.

"Tạm biệt, chúa tể của tôi."

Khi hắn dày công sắp đặt để thao túng Rose Walker hạ sát ngài như một ván cược may rủi cuối cùng.

"Tạm biệt, chúa tể của tôi."

Khi hắn buông những lời cay đắng cuối cùng trước khi bị ngài phá hủy, với tâm thế đã luôn sẵn sàng đón nhận kết cục này kể từ khi quyết định phản bội ngài.

"Tạm biệt, chúa tể của tôi."

Vậy ra, trái tim hắn đã nói lời tạm biệt với ngài không biết bao nhiêu lần như thế.

Lời tạm biệt của hắn, là vì thật sự muốn ra đi, hay là vì biết rằng sẽ có ngày trở lại?

Khi đã quay về bên bờ sông của Cõi mộng, Morpheus bất giác nhớ đến cuộc đối thoại của ngài với Orpheus ngay sau cái chết của người vợ mới cưới của nó.

"Đáng lẽ con nên đến dự đám tang."

"Tại sao?"

"Để nói lời tạm biệt."

"Con vẫn chưa nói tạm biệt với Eurydice."

"Con nên làm thế. Con là người phàm, và đó là cách của người phàm. Con đến dự đám tang và nói lời tạm biệt với người đã khuất. Con sẽ đau khổ, nhưng rồi con sẽ sống tiếp cuộc đời mình."

Phải rồi, ngài đã từng nói những lời như vậy. Và đến tận bây giờ, ngài vẫn tin tưởng vào điều đó, rằng ai rồi cũng sẽ phải nói lời tạm biệt.

Thế nhưng, có lẽ vì cả ngài và hắn đều không phải người phàm, có lẽ vì Corinthian vẫn luôn là của ngài, nên đến cuối cùng, Morpheus vẫn không thể nói lời tạm biệt.

Đắm chìm trong thứ cảm xúc mãnh liệt bất chợt trào dâng, Morpheus đưa tay cầm chiếc đầu lâu của Corinthian đưa lên ngang mặt, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt. Và rồi, ngài khẽ thì thầm lời thật lòng duy nhất mà lúc này ngài có thể dành cho hắn.

"Hẹn gặp lại, kiệt tác của ta."

Khi câu nói ấy vừa thốt ra thành lời, lồng ngực nơi Corinthian đâm ngài ban nãy đột nhiên trở nên đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top