3.
Tin nhắn mới từ Taetae <3
"Bae ơi...?"
"Anh xin lỗi..."
- xin lỗi không có ích nữa
nếu anh đã không còn tình cảm
- em ổn
- em cũng có Seokjin mà
"Em... nói thật ư..."
- ừ
- chúc hai người hạnh phúc
"Bae..." (❗️)
Bạn không thể gửi tin nhắn đến thuê bao này.
————————
Taehyung đấm thật mạnh vào cửa.
Mạnh đến mức tay cậu chảy máu.
Hoá ra bao lâu nay cậu cũng bị lừa dối.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể giận cô dù chỉ một chút.
Cậu giận bản thân mình.
Giận vì mình đã làm tổn thương cô.
Cậu yêu Sooyoung, đúng. Nhưng khoảnh khắc mà cậu thấy gương mặt đẫm nước mắt của Joohyun, cậu đau. Đó có được gọi là sự thương hại không nhỉ?
Vì nếu như không phải sự thương hại thì cậu gặp rắc rối to rồi.
Cậu mong là mình không còn tình cảm với cô.
Mong quyết định của mình là đúng.
Làm tổn thương một người con gái đã là quá đủ, cậu không thể làm tổn thương cả Sooyoung.
"Anh về rồi đây!"
Tiếng Seokjin vang vọng từ cửa KTX.
Anh treo áo khoác của mình lên cây treo rồi đi vào bếp.
"Anh về rồi à."
Mặt Seokjin hơi cứng lại. Anh lại nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của Joohyun.
"Xin sunbae, giả vờ như trước đây tôi và sunbae lén lút qua lại với nhau đi."
Tuy Joohyun không nói nhưng anh hiểu được có thể tên Taehyung này đã lừa dối người ta.
Seokjin thở dài.
"Em đã làm gì Joohyun noo-, à không, Joohyun vậy?"
"Giống như việc anh mà Joohyun làm đối với em thôi."
Taehyung đột nhiên cảm thấy một chút tức giận, trả lời đại khái rồi cầm ly sữa vào phòng.
"Đứng lại đó."
"..."
"Từ khi nào em lại mang tính xấu này hả Tae?"
"Không phải chuyện của anh, lo mà chăm sóc Joohyun noona cho tốt vào."
...noona...
Hoá ra đối với Taehyung thì Joohyun chỉ còn là một người chị, không hơn không kém. Seokjin hơi buồn, cũng hơi thất vọng về người em của mình. Nhưng biết sao được, anh đang mang danh vụng trộm với Joohyun mà, phải diễn tròn vai thôi.
"Không cần em nhắc."
Seokjin bỏ hẳn vào phòng, đập cửa thật mạnh.
Taehyung cũng tương tự.
"Haiz, ai chơi kì vậy trời."
Jungkook nhăn mặt xoa đầu. Hai tiếng đập cửa mạnh kia làm cậu đang ngủ bật người dậy. Và không may ở đầu giường, hay nói đúng ra là trên đầu cậu, có kê một cái tủ bằng gỗ.
"YAH MẤY HYUNG MÀ ĐẬP CỬA LẦN NỮA THÌ BIẾT TAY EM ĐẤY!"
———————
lại ngâm :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top