Chapter III


"Ngài chưa trả lời đúng câu hỏi của tôi mà. Khóa thể là cái gì cơ??" - Kang Joong Seok tiếp tục hỏi.

"Cậu sẽ biết sớm thôi" . Augard nhìn qua đồng hồ điện tử đèn led màu đỏ để trên bàn học, hiện ra số 08:15 AM. "Có vẻ cậu đang bỏ lỡ điều gì hôm nay đúng chứ, Seok?".

Cậu giật mình, một luồng khí lạnh ập tới toàn bộ sống lưng, môi mím chặt như thể ai đó đang bóp chặt lại và bất giác nhìn qua đồng hồ. Hôm nay cậu thi lại cuối kỳ Nhập môn Can thiệp Cộng đồng. Như ngày ấy tái hiện lại, cậu vội vàng lấy đồng phục và vào phòng vệ sinh thay đồ.

"Đệt mợ sao ngày nào cũng vậy hả trời".

Đến đoạn mở cửa chuẩn bị xuống , cậu đứng hình trước một "thực thể đen ngoàm" không hiện đầy đủ giác quan trên khuôn mặt, nhìn rõ nhất vẫn là phần miệng rộng tới mang tai. Khi thực thể há miệng thì nhiều lớp răng nhọn bao phủ gần hết vòm miệng chuẩn bị "cắn cậu" thì vòng tròn màu hồng quen thuộc một lần nữa hiện hình và khi nó phát sáng, thực thể dị hợm bị luồng sáng bắn thẳng về phía nó và bị tan rã từ từ theo hướng luồng sáng ấy.

Kang Joong Seok lùi lại suýt nữa ngã đùng xuống đất, khuôn mặt tái nhợt vì chỉ cần không cẩn thận cậu có thể mất mạng ngay từ lúc nào. Augard - viên thạch xuất hiện bên cạnh cậu, "Cẩn thận nhé chàng trai, hiện tại cậu đang là trung tâm sự chú ý của toàn cõi ", ngừng một lát Augard nói tiếp: "Kể từ giờ đây ta sẽ kề cạnh cậu để bảo vệ cậu, cũng như bảo vệ ta. Đám thực thể hỗn loạn này thật sự muốn chiếm lấy cơ thể cậu".

Cậu im lặng, tiếp tục xuống cầu thang để lấy giày. Trong lòng rối bời không thể suy nghĩ được gì thêm, từ trước đến nay ngoài việc đi tìm kiếm Beom Jong Dan không việc nào có thể khiến cậu bức bối và khó chịu như bây giờ, cứ như thể tính mạng của mình đang mặc phó cho đám sinh vật ghê rợn đó để rồi mất mạng lúc nào không hay. Joong Seok nhìn lên trời, có vẻ số phận đã khiến cho cậu trở thành Vật chủ Thần linh gì gì đó là có sứ mệnh chăng?

Nghĩ tới đây thật kì lạ, thầm nghĩ nếu một ngày đẹp trời gặp lại Beom Jong Dan cậu sẽ tiết lộ mình là vật chủ của "ký sinh cao cấp nhất" trong Vũ Trụ, lúc đó phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào nhỉ? Thật tò mò ghê...

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, cậu đang thật sự trễ giờ học rồi. chỉ còn 5 phút nữa thôi là kỳ thi sẽ bắt đầu. Điện thoại của Joong Seok có vẻ từ lúc cậu dậy là nó reng chuông tới 18 cuộc gọi từ bạn bè, trong đó có Ji Huyn. Những dòng tin nhắn KakaoTalk hiện lên dồn dập với những tin nhắn tương tự như đến chưa vậy, sắp thi rồi hay đang ở đâu vậy sao chưa đến??

"Ta có thể giúp cậu" - Augard cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong suốt quãng đường đi. "Ta tạo một cánh cửa nơi cậu muốn đến ngay lập tức, coi như ta đền bù cho khoảnh khắc hồi nãy của cậu, có vẻ cậu chưa làm quen với cái cách thế giới sẽ phản ứng khi cậu trở thành Thần Ngự Thể".

"Ngài sẽ kiểu teleport cho tôi đến trường học liền hả? Đâu ngài làm thử xem" Kang Joong Seok mắt long lanh chờ một chiêu thức mới từ Augard. Trước mặt cậu xuất hiện biểu tượng của Augard - hình tròn màu hồng, các dải ký tự cổ đang xoay xung quanh rìa vòng tròn bắt đầu hội tụ vô vùng trung tâm và mở ra khung cảnh quen thuộc . Có vẻ là ở cổng sau khuôn viên đại học Sahmyook , một nơi khá yên tĩnh và gần núi Bukhansan nhất.

Nhưng mà sao không dịch chuyển tới lớp luôn mà phải ở khuôn viên trường vậy? Theo tính toán với tốc độ chạy đến lớp là mất 6 phút lận?!!!

"Như thế này là an toàn cho cậu nhất" - Augard đáp lại sau những câu hỏi liên tục xuất hiện vô vàn trong tâm trí Joong Seok. Cậu bắt đầu đi vào cổng, và lập tức chân ướt chân ráo chạy đến giảng đường để đến phòng thi.

"Tăng tốc độ chạy" - Đôi chân cậu giống như được tiếp thêm năng lượng cơ bắp gấp 5 lần, người Joong Seok tỏa nhẹ ánh sáng hồng và cậu bắt đầu chạy như những vận động viên chuyên nghiệp không biết mệt mỏi, để lại vệt khói bụi sau những bước chân cậu. May mắn khu vực khuôn viên không có sinh viên nên cậu không gặp chướng ngại. Nếu là người ngoài sẽ nhìn thấy "một tia chớp" phóng nhẹ thoáng qua rồi biến mất.

Chỉ mất 2 phút cậu đã đến lớp .

"May vãi , còn đúng 4 phút nữa" - Kang Joong Seok thở phào, trút bỏ một tảng đá cực lớn trong lòng cậu. Mở cửa lớp, người đàn ông đã lớn tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc đã bạc phơ và đeo chiếc kính dày cộm đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.

Vì lúc trước toàn trường đã hoàn thành xong môn thi, còn một mình cậu nên được xếp đặc cách thi riêng một mình. "Nhìn thấy áp lực ghê".

"Cái này người ta gọi là lớp học sao?" - Augard nhìn khung cảnh bên ngoài nhờ vào ánh mắt của Kang Joong Seok, có vẻ được mở mang tầm mắt và hiểu thêm về nhân loại. "Rất thú vị".

"Ở nơi của Ngài có lớp học như thế này không?" - Ánh mắt Joong Seok ngẩn ngơ trước bảng xanh quen thuộc của đại học.

"Không, các đệ tử của ta đã được truyền thừa tri thức Vũ trụ một cách xứng đáng nhất, và sau đó sẽ tự chinh phục tri thức ấy bằng sức mạnh riêng của mình." - Augard đáp

"Tự chinh phục tri thức? Kiểu tự học rồi áp dụng cho ra kết quả ư?" - Kang Joong Seok, vì quá mải mê câu chuyện nên vô tình xuất hiện hình ảnh cậu đối thoại với không khí . Giảng viên nhìn cậu với khuôn mặt dè chừng.

Trong mắt ông, Kang Joong Seok giống như đang bị tự kỷ vậy, tự nói chuyện một mình. Gắng sức dò hỏi: "Cậu Joong Seok ổn không? Nãy giờ đang nói chuyện với ai vậy?".

Cậu giật mình, quay đầu về phía giảng viên đang nhìn mình một cách rất kỳ thị công khai. "À dạ em đang đọc lại đề cương thôi ạ. Không có gì đâu thầy".

Giảng viên ngờ ngợ im lặng không nói gì thêm, bởi vì không ai tự nhiên nói chinh phục tri thức rồi còn Ngài giữa một nơi chỉ có hai người. Chắc có lẽ đêm qua cậu ấy đọc đề cương hơi nhiều. "Còn 1 phút nữa , cậu Joong Seok tranh thủ ngồi xuống để tôi đưa đề".

"Vâng thầy". Joong Seok trả lời gượng gạo, cứ như thế nào chắc mình bị đưa vào viện tâm thần mất. Không biết ở trường có phòng khám tâm lý nào cho Vật chủ Thần Linh không nhỉ?

"Bắt đầu làm bài"

— Đã 1 tiếng trôi qua. Đại học Sahmyook 09:30 AM / 24°C.

"Sắp xong rồi. Cố lên. Còn 10 phút nữa thôi" - Joong Seok xoay bút trên những ngón tay rất điêu luyện. "Nếu hôm nay tôi vượt qua kỳ thi này Ngài có thưởng gì cho tôi không ngài Augard?" - giọng Joong Seok nhỏ nhẹ , đôi tay tiếp tục viết.

Một hồi ngẫm nghĩ, Augard cất giọng: "Cậu muốn lên khoảng tối của Vũ trụ không? Ta có thể tạo một cổng dịch chuyển tới đó".

"Tới đó sao mà hít thở được thưa ngài?" - Joong Seok thở dài.

"Ta tạo không khí giúp cậu sống được" - Augard đáp

"Vậy là bay lơ lửng rồi ví dụ gặp ngay hố đen gần đó chuẩn bị hút tôi, Ngài sẽ xử lý như thế nào?" - Cậu hỏi tiếp.

"Ta tiêu diệt sinh vật dị hợm đó" - Augard mạnh mẽ đáp.

"Ngài chắc với tình hình hiện tại của Ngài bây giờ không?" - Kang Joong Seok tiếp tục hỏi nữa.

"Không"

"Là sao nữa???"

"HẾT GIỜ"

Kang Joong Seok bừng ngộ. Trời má , cái gì mà trong 10 phút trôi qua lẹ quá vậy. Đúng thật sự với câu nói Thời gian như chó chạy ngoài đường, ở thời điểm này chắc chắn phải là giống chó chạy nhanh nhất thế giới. Chính xác là những gì đang bùng nổ trong nội tâm đang gào thét lên, đến nỗi Augard có thể bị ảnh hưởng cảm xúc theo.

Giảng viên sau khi nhìn điện thoại một lúc rồi trưng ra bộ mặt khó hiểu, xong rồi bảo với Kang Joong Seok.

"À ừm cậu Seok ngồi đây chờ một chút nhé sẽ có người đến thu bài thi của cậu ngay." - nói xong rồi giảng viên tức tốc chạy ra khỏi lớp. Kang Joong Seok khó hiểu vì lần đầu tiên có giảng viên khác thu bài thi hộ. Đã vậy là một môn học chưa quá quan trọng. Nhưng nói đi nói lại chắc chắn đây là cơ hội vàng cho cậu viết tiếp đáp án còn dang dở trên bài thi.

Một lúc sao bóng dáng của người phụ nữ lớn tuổi bước vào, tiếng bước chân của đôi guốc nhẹ nhàng lan tỏa khắp sàn nhà, vang lên thanh âm nghe tưởng là dễ chịu nhưng khiến Joong Seok giật mình buông bút xuống.

Augard có vẻ im lặng, thấp thoáng ánh sáng màu hồng hiện ra trong không gian, lơ lửng xung quanh Kang Joong Seok, như báo hiệu một điềm không lành đang đến. Augard cất tiếng: "Tai ương đang đến".

Joong Seok giật mình, định hỏi lại Augard chuyện gì thì người phụ nữ cao tuổi xuất hiện trước mặt cậu.

"Hiệu... hiệu trưởng??" - Cậu trố mắt nhìn hiệu trưởng bước vào. "Sao hiệu trưởng lại ở đây?". Cậu khó hiểu nhìn hiệu trưởng, có nhất thiết đích thân cô hiệu trưởng ra mặt để thu hộ bài thi lại của sinh viên không?

Nhưng... có điều gì kỳ lạ ở cô hiệu trưởng. Khuôn mặt cô... nhìn vô hồn thế nhỉ. Đập vào mắt cậu là đôi mắt trắng dã nổi lên gân máu chằng chịt ở hai khóe mắt, và điều kỳ lạ những gân máu này có vẻ nổi lên rõ rệt và "nối với nhau" thành đồng tử , khuôn miệng từ từ hé ra để lộ những chiếc răng nhám đen nhọn hoắt chĩa về phía cậu, nhỏ từng dịch trắng vương vãi khắp sàn nhà. Cất lên một tông giọng chắc chắn không thuộc về loài người.

"Vật chủ... của thần thánh..."

Kang Joong Seok câm lặng nhìn hiệu trưởng, Augard vội vàng nói "Rời khỏi ngay, ả ta bị Belial chiếm hữu xác rồi!"

Không một động tác dư thừa, ả ta đưa bàn tay lên, một luồng năng lượng đen tối tỏa ra khắp mọi không gian bao phủ khắp Kang Joong Seok. Cậu bỗng dưng "nhận" vô số cảm giác đau đớn mà cậu không thể hiểu nổi. Lập tức Augard phải dùng sức mạnh trấn áp cảm giác này vì nó cũng đang ảnh hưởng gián tiếp đến Augard.

"Ngai vàng của thần... LÀ CHỖ CỦA TAOOO!!!!"

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top