Chap 2 - Sự im lặng và những ánh nhìn lén lút

Nhiều ngày trôi qua và họ nhanh chóng quen với việc sống với nhau trong im lặng hoàn toàn, mặc dù đôi khi hơi khó xử nhưng họ vẫn xoay sở được.

Lần gặp gỡ 1:

Đã 3 giờ chiều nhưng không ai thấy cô ở đâu cả, họ nghĩ có lẽ cô đã đi làm rất sớm.

Mặc dù (gần như) tất cả mọi người đều đồng ý giả vờ rằng cô ấy không tồn tại, họ vẫn đoán trước được sự hiện diện của cô ấy trong nhà.

Họ vừa bước vào nhà cứ nghĩ sẽ đến một căn nhà trống, vừa rồi giống như họ vừa rời đi nhưng tất nhiên là họ đã nhầm.

Âm thanh của chiếc cốc được lấy ra khỏi máy pha cà phê thu hút sự chú ý của họ về phía nhà bếp và Y/n đứng cạnh quầy uống ngụm cà phê đầu tiên.

Cô vẫn đang mặc quần áo mà cô mặc khi ngủ, tóc vẫn trong tình trạng bồng bềnh, và điều thực sự thu hút sự chú ý của họ là đôi dép bông hình thỏ mềm mại mà cô đang mang; đúng vậy, nó sáng lên khi cô ấy bước đi.

Y/n chỉ đi ngang qua họ và đi thẳng đến văn phòng tại nhà của cô ấy. Ánh mắt của họ vẫn dán chặt vào hình dáng cô cho đến khi Mikey hắng giọng rõ ràng.

Sau đó cả bọn nhìn hắn và Mikey chỉ nhướng mày như thể để nhắc nhở họ về thỏa thuận im lặng của họ. Tất cả đều tránh ánh mắt của hắn và tiếp tục bước vào.

Lần gặp gỡ 2:

Cuộc gặp gỡ này là lần trải nghiệm duy nhất của tên em út nhà Haitani. Lúc đó đã là nửa đêm và hắn quyết định nâng cốc chúc mừng.

Hắn cũng quyết định ăn cùng với cộng sự là nước ép xoài. Nhưng dường như không chỉ mình hắn nghĩ về cùng một ý tưởng trong đêm đó.

Y/n cũng đã thức, khi cô vào bếp thì thấy Rindou đang rót cho bản thân một ly nước trái cây.

Cả hai liếc nhìn nhau, cân nhắc xem liệu một trong hai có nên rời đi hay không, nhưng họ quyết định ở lại và phớt lờ nhau.

Có vẻ Y/n không may mắn lắm, cô nhận ra rằng không còn chiếc ly nào cả. Cả cái nhà này chỉ có 5 ly thôi, vừa đủ cho anh em bọn họ.

Hồi đó không có vấn đề gì vì thời gian trôi qua, cô ấy đã có quá đủ ly cho mình, nhưng bây giờ thì hoàn cảnh quá khác biệt.

Cô cố nhìn vào bồn rửa, máy rửa bát hoặc bất kỳ tủ chén nhưng không tìm thấy chiếc cốc nào. Điều này chỉ có nghĩa là Rindou có cái cuối cùng.

Mặt khác, Rindou vừa định uống từ chiếc cốc thì hắn cũng nhận thấy rằng không còn chiếc ly nào nữa.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang cầm chiếc ly, rồi lại nhìn cô, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc tủ trống.

Ồ, dù sao thì hắn cũng không khát đến thế. Hắn nhẹ nhàng hắng giọng để thu hút sự chú ý của cô và cô nhìn lại.

Hắn đặt chiếc ly xuống quầy đá cẩm thạch và nhẹ nhàng đẩy nó lại gần cô. Việc đối mắt nhau như thể họ đang giao tiếp bằng mắt.

Cô cầm lấy ly, lưỡng lự không muốn nói nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu cám ơn rồi rời khỏi bếp.

Với vẻ mặt bối rối, cô vội vàng đóng cửa phòng lại. Đó là tình huống khó xử nhất mà cô từng gặp phải.

Trong khi đó, sự im lặng nhanh chóng bao trùm xung quanh Rindou, hắn biết cảm giác đói khát và nhận ra không có đĩa hay ly nào để dùng vì ông anh trai vẫn chưa rửa bát (Phải, hắn cay cho đến giờ).

Tiếng kêu bất ngờ của máy nướng bánh mì khiến Rindou kêu lên vì giật mình, nghe giống tiếng rít chói tai hơn. Hắn gần như quên mất việc nâng cốc chúc mừng của mình.

Lần gặp gỡ 3:

Kakuchou đang ở phòng gym, hắn coi việc tập thể dục như một cách để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Người đàn ông tội nghiệp quá căng thẳng về mấy tên đồng nghiệp của mình.

Kakuchou đang sử dụng bao đấm ở góc xa, vật chứa đầy cát lắc lư và giật mạnh khi hắn tung những cú đánh mạnh và chắc chắn vào nó.

Cánh cửa phòng gym sau đó bật mở, hắn rên rỉ khi nghĩ rằng đó là một trong những tên đồng nghiệp của mình nhưng linh hồn hắn như nhảy ra khỏi cơ thể khi nhận ra đó là Y/n.

Hắn lắc đầu, nhắc nhở bản thân về thỏa thuận; chỉ giả vờ như hắn không nhìn thấy gì hoặc thừa nhận sự tồn tại của cô ấy.

Dù sao thì cô ấy cũng làm điều tương tự với họ, cô ấy cũng phớt lờ họ nên mọi chuyện chỉ bình đẳng. Nhưng dù có suy nghĩ đó trong đầu, cả hai người đều không khỏi liếc nhìn nhau.

Quả tạ được đặt trên bức tường bên trái trong khi bao cát ở góc bên phải, Y/n có thể nhìn thấy Kakuchou qua tấm gương treo tường trước mặt cô.

Cô ấy thậm chí còn không nói dối hay cố gắng phủ nhận điều đó, cô ấy bị thu hút bởi vẻ ngoài tuyệt vời của Kakuchou khi không mặc áo, cùng với những tiếng càu nhàu nho nhỏ mà hắn tạo ra, cách các cơ bắp của hắn uốn cong khi hắn di chuyển và cách mồ hôi lăn xuống lưng hắn-

Ahem.

Cô gần như đánh rơi quả tạ đang nâng. Sau khi lắc đầu, cô trấn tĩnh lại và chỉ tập trung vào việc tập thể dục.

Còn trường hợp của Kakuchou, hắn thường liếc nhanh về phía cô. Hắn dùng nắm đấm che mặt mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào cơ thể cô.

Hắn cố tập trung vào bao cát nhưng mắt thì cứ hướng về phía cô. Cách các cơ lưng của cô ấy di chuyển khi cô ấy giữ thẳng tư thế. Cách chân cô ấy cong lại khi cô ấy ngồi xổm và cách cô ấy ưỡn mông ra-

Kakuchou thầm tự tát mình và ngoảnh mặt đi (lần này hoàn toàn). Sau đó hắn quyết định sử dụng một trong 5 máy chạy bộ ở phía đối diện.

Cả hai đều tập trung phớt lờ nhau đến mức không nhận ra rằng họ đang sử dụng máy chạy bộ ở ngay cạnh nhau.

Chuyển động của họ dừng lại một chút và họ đang cân nhắc xem liệu một trong hai có nên di chuyển hay cứ rời đi.

Nhưng một lần nữa, điều đó sẽ thật vụng về và thô lỗ hơn. Và thế là họ lại tiếp tục sử dụng máy chạy bộ.

Càng ở lâu với nhau, họ càng cảm thấy khó xử, thậm chí họ còn nín thở dù đã quá kiệt sức rồi.

Và thật may mắn cho cả hai, điện thoại của Y/n reo lên. Cô lập tức tắt máy trước khi bước xuống và rời khỏi phòng tập trước khi trả lời cuộc gọi từ thư ký.

"Atsuko, tôi yêu cô chết mất, tôi chắc chắn sẽ tăng lương cho cô." Cô nói với giọng trầm và vội vã.

Thư ký của cô đổ mồ hôi. "Tôi đánh giá cao những lời nói đầy tình cảm của chị, chị Y/n. Nhưng tôi không nghĩ cần phải tăng lương... Lương của tôi đã cao rồi."

Lần gặp gỡ 4:

Tất cả đều đang ở phòng khách họp nhanh, chủ đề khá nghiêm túc. Nhưng họ không thể tập trung được.

Và lý do là Y/n, người thỉnh thoảng chạy tới chạy lui từ chỗ này sang chỗ khác, có vẻ như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó và đang rất vội.

"Việc này rất tế nhị, không có chỗ cho sai lầm." Mikey tiếp tục nói. “Nếu một đứa phạm lỗi, tao sẽ bắn một viên đạn vào đầu tất cả bọn mày.”

“Đừng căng thẳng thế Mikey, cũng không phải lần đầu chúng ta đột nhập vào một nơi có mức độ an ninh cao.” Sanzu nhận xét với giọng chán nản.

Kokonoi đảo mắt. “Lần trước chúng ta làm thế, đầu mày suýt bị đập vào giữa bánh xe tải.”

"Hả, ừ..." Gã trai tóc hồng cười khúc khích. "Đó quả là một kỷ niệm đáng nhớ."

"À, dù sao thì..." Kakuchou đổi chủ đề. "Tao đã nhận được thông tin, nó ở đây!" Hắn thả một tập tài liệu xuống bàn cà phê và Takeomi cầm lấy nó, sau khi đọc lướt qua một lúc, gã nói.

"Haitani, cả hai đứa mày sẽ được bố trí ở lối ra thứ 4. Mocchi, hãy đảm bảo mày sẽ-" Takeomi bị cắt ngang khi Y/n chạy thêm một bước nữa qua phòng khách. “Như tao đã nói, tốt nhất mày nên đảm bảo-”

Tiếng bước chân vội vã của cô cắt ngang lời gã một lần nữa. Mikey sau đó đã quyết định giải quyết vấn đề. "À, Y/n? Chị đang tìm gì à?"

Cô nhìn hắn với vẻ thất vọng và hoảng sợ, cô khó chịu không nói nên lời nên chỉ làm động tác tay ngẫu nhiên, hy vọng hắn sẽ hiểu.

"Kính của chị? Nó ở trên đầu chị đấy." Mikey chỉ vào đầu mình.

Sau đó, cô mỉm cười ngượng ngùng khi cảm thấy cái kính đó trên đầu mình. Sau đó Y/n cúi đầu xin lỗi trước khi rời khỏi nhà để đi làm.

“Hừm, cô ấy cũng giống như Sanzu khi nó đánh mất đồ vật thôi.” Ran bình luận.

Sanzu nhướng mày nhìn gã. "Vớ vẩn! Chả ai giống tao cả." Gã trợn mắt. "Bây giờ có thằng nào nhìn thấy điện thoại của tao không?"

"Nó trên đầu mày đấy!" Rindou trả lời.

Lần gặp gỡ 5:

Cuộc gặp gỡ này xảy ra khá thường xuyên, đó là giữa Y/n và Sanzu. Vì phòng của Y/n nằm ở tầng 2 hướng phía tây, giống như phòng tự bổ nhiệm của Sanzu.

Họ thường xuyên đi cùng đường với nhau suốt cả ngày. Sanzu tò mò về cô nhưng gã tôn trọng mong muốn không làm phiền cô của Mikey.

Nhưng càng đi cùng nhau qua nhiều con đường, sự tò mò càng tăng lên. Và khi thời gian trôi qua, gã sẽ lại cố gắng chào hỏi cô.

Này.

Xin chào.

Chào buổi sáng.

Ngày tốt lành, ừm.

Chào buổi chiều.

Lúc đầu, cô phớt lờ Sanzu vì không ngờ gã sẽ bất ngờ chào đón cô. Và kể từ đó, ý thức của cô không thể chịu đựng được việc cô phớt lờ gã một cách thô lỗ như vậy.

Và vì thế, trong lần gặp tiếp theo, cô sẽ thừa nhận gã. Nhưng cô ấy không bao giờ trả lời bằng lời nói, tất cả những gì cô ấy làm chỉ là cái cúi đầu hoặc mỉm cười nhẹ nhàng.

Sanzu rất vui khi khi mọi thứ dần được tiến triển nên gã ngày càng tự tin hơn khi nói chuyện với cô bởi vì gã chắc chắn rằng cô sẽ không phớt lờ gã. Chẳng mấy chốc, lời chào của gã đã chuyển thành một câu đầy đủ.

Tôi nghĩ Mikey đang tìm cô.

Tôi có thể mượn một cuốn sách từ thư viện được không?

Mấy người bọn họ đang xem phim, cô có muốn đi không?

Tôi nghĩ thằng Ran đã nấu một ít mì ống, cô có thích chúng không?

Chỉ còn lại một cây kem, tôi giấu nó sau hộp đồ hộp cho cô.

Nhưng dù lời nói của gã có dài hơn và lôi cuốn hơn, cô vẫn trả lời như cũ; một nụ cười và một cái gật đầu hoặc đôi khi là một nụ cười và một cử chỉ tay nói 'không'.

Tất nhiên, bất cứ điều gì Sanzu làm đều không bị Mikey chú ý. Nhưng Y/n đã trấn an hắn rằng cô ấy không tương tác với Sanzu bằng lời nói nên hiện tại hắn cũng đã coi như là thoải mái hơn.

Lần gặp gỡ 6:

Lúc đó đã là buổi tối và Y/n vừa mới lái xe về nhà. Cô ấy đã phải mang khá nhiều đồ, đến mức phải chật vật lắm mới giữ được thăng bằng trong tay.

Takeomi đang hút thuốc bên ngoài vì bên trong cấm hút thuốc. Gã quan sát cô cố gắng đóng cửa xe trong khi đang cầm khá nhiều đồ đạc của mình.

Dù muốn giúp cô nhưng gã chỉ đứng nhìn. Gã lo sợ không biết Mikey sẽ làm gì nếu gã cố gắng nói chuyện với cô.

Nhưng một lần nữa, có khả năng Mikey sẽ nổi điên nếu không có ai giúp đỡ cô ấy. Gã nhịp chân trong khi liếc qua nhìn lại điếu thuốc và nhìn Y/n.

Sau đó, gã thổi nốt phần khói còn lại trong miệng và ném thanh nicotin xuống đất trước khi giẫm lên.

Takeomi đảm bảo rằng gã sẽ vỗ nhẹ vào quần áo của mình để khử hết đống mùi khói trước khi gã có thể hoàn toàn đến gần cô.

Không báo trước, gã cầm hết mấy món đồ từ tay cô. "Tôi biết Mikey sẽ tức giận nếu tôi nói chuyện với cô, nhưng tôi không thể đứng đây và nhìn cô vật lộn được." Gã lẩm bẩm, biết rằng cô sẽ không trả lời.

Cô nhìn gã chằm chằm, sự kinh ngạc trong mắt cô dần biến mất khi cô mỉm cười và gật đầu. Sau đó cô mở cửa nhà cho gã và cả hai cùng bước vào.

"Tôi đoán là tôi sẽ để cái này trên kệ bếp?" Takeomi đề nghị nhưng cô lắc đầu và đi ngang qua gã. "Ờ được rồi!" Gã đi theo cô.

Ngôi nhà yên tĩnh, họ đoán những người khác có lẽ đang ở trong phòng. Cô dừng lại trước cửa văn phòng của mình và mở nó ra.

"Ừm, tôi thực sự không thể vào được..." Gã lẩm bẩm, nhớ lại những gì Mikey đã nói với cả bọn rằng chính căn phòng này cấm họ vào. Takeomi sau đó nhìn hai bên hành lang và quyết định bước vào.

Gã đặt đồ đạc của cô lên bàn trong khi đôi mắt lướt nhanh khắp nơi, gã thích thú khi thấy căn phòng trông vừa trưởng thành vừa trẻ con.

Nó sạch sẽ, ngăn nắp và được thiết kế trang nhã nhưng vẫn có một vài điều kỳ quặc ở chỗ này chỗ kia, chẳng hạn như một con tê giác sang trọng màu hồng ngồi thoải mái trên ghế của cô ấy và một chiếc chăn lông hello kitty phủ trên ghế sofa màu trắng, và một vài thứ dễ thương hơn, nhưng điều đó không hề khiến gã mỉm cười.

"Được, tôi xin phép rời đi." Takeomi bước lùi lại, tay gã nhanh chóng tìm thấy tay nắm cửa, trước khi đi ra gã đã nhìn cô. "Chúc ngủ ngon!"

Khi gã đóng cửa lại, gã nghe thấy cô nói, đây là lần đầu tiên gã nghe thấy giọng nói của cô. "Cám ơn!" Cô mỉm cười với hình ảnh của gã phản chiếu trong gương trước khi đóng cửa lại.

Takeomi vẫn còn choáng váng khi nghe thấy giọng nói của cô, nó thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Gã tiếp tục nghe thấy nó lặp đi lặp lại trong đầu mình.

'Cám ơn'

"Bình tĩnh lại đi Takeomi, mày gấp đôi tuổi cô ấy...." Gã tự mắng mình khi cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập nhanh của mình.

Bên trong căn phòng cũng không khác gì. "Mày bị sao vậy Y/n, chắc anh ấy đã coi mày như em gái..." Cô tự nhắc nhở mình trong khi tự vỗ vào má mình.

Lần gặp gỡ 7:

Y/n đang xem một chương trình và cô ấy quyết định làm một ít bỏng ngô. Những người duy nhất trong nhà chỉ có cô, Kokonoi, Mikey và Kakuchou.

Những người khác đang ở trụ sở chính của Phạm Thiên, ba người còn lại được đề cập trước đó đang bận rộn ở các phòng khác.

Kokonoi đang ở trong thư viện, Mikey đang ở trong phòng và Kakuchou cũng đang ở trong phòng riêng của hắn để làm cái việc mà ai-cũng-biết-là-cái-gì.

Vì vậy, về cơ bản cô ấy có tầng một cho riêng mình. Cô ấy đã (gần như) xem được nửa bộ phim khi nấu mẻ bỏng ngô thứ hai.

Cô huýt sáo đi vào bếp và đi về phía lò vi sóng, cô cẩn thận lấy chiếc bát thủy tinh ra và rắc một ít hương liệu lên đó trước khi quay lại ghế sofa.

Nhưng điều đó nhanh chóng bị gián đoạn khi cửa trước mở ra và ba cái đầu đầy màu sắc của Phạm Thiên bước vào.

"Mikey sẽ nổi điên nếu mày vào nhà với bộ dạng như thế-" Ran bị cắt ngang bởi một âm thanh đột ngột.

Chiếc bát thủy tinh tuột khỏi tay cô và nó vỡ tan dưới chân cô. Cô nhìn chằm chằm vào họ; và trung tâm của cái nhìn chính là ở Sanzu.

Đôi mắt cô ấy chứa đựng sự lo lắng và kinh hãi cùng một lúc. Bộ vest của Sanzu dính đầy máu, khuôn mặt của gã cũng vậy, và gã vẫn đang cầm một khẩu súng.

"Ồ? Xin chào~!" Sanzu vui vẻ chào hỏi khi gã bước lại gần cô, nhưng cô thì lùi lại.

Những mảnh kính vỡ chẳng mấy chốc đã bị máu của chính cô dẫm lên, Ran nhận thấy điều này và ngăn Sanzu đi thêm nữa.

"Sanzu, mày đang làm cô ấy sợ đấy." Ran giữ cánh tay của mình trước mặt Sanzu.

"Hử?" Gã trai tóc hồng bối rối nhìn Ran trước khi nhận ra, rồi gã cười lớn. "Đừng lo, nó không phải của tôi."

"Đó chính là vấn đề!" Rindou đứng giữa cô và Sanzu.

"Pshh-! Tao chắc là nó ổn thôi." Sanzu bất cẩn xoay khẩu súng. "Cô ấy là chị Mikey, tao biết chắc chắn cô ấy đã quen với việc này rồi."

"Sanzu, mày nhìn cô ấy đi, có phải cô ấy đã quen với việc này rồi không?" Giọng Ran trở nên hung hãn hơn. “Đừng có giả định điều gì đó chỉ vì cô ấy là chị gái của sếp.”

"Không phải ai có quan hệ với Mikey cũng giống chúng ta, thậm chí tao vẫn chưa quen với việc nhìn thấy xác chết." Rindou lẩm bẩm trong khi cố gắng giấu Sanzu khỏi tầm nhìn của cô.

"Tao nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, ba đứa chúng mày đã làm gì thế?" Kokonoi đến với vẻ mặt khó chịu và nhanh chóng hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. "Ôi trời...đừng cử động!" Hắn hướng dẫn cô.

Cả ba nhìn Kokonoi sà xuống để ngăn cô tự làm mình bị thương thêm. Hắn ôm cô chặt hơn khi cô quay đầu lại gần vai hắn với đôi mắt buộc phải nhắm nghiền. Hơi thở của cô chậm và sâu như thể làm như vậy sẽ khiến phổi cô bị tổn thương.

"Ba người bọn mày cần phải giải thích việc này." Kokonoi trừng mắt nhìn cả ba tên đang đứng kia.

"Cái gì? Tao không làm gì cả-!" Ran lên tiếng đáp thay cho cả thằng em đang đứng kế bên.

"Đủ rồi!" Kokonoi cắt ngang lời Ran. "Hãy dọn dẹp mớ hỗn độn này và thằng Sanzu sẽ tự sửa chữa đống rắc rối do mày gây ra."

Kokonoi đưa cô đến gặp Mikey vì đó là lựa chọn duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Mikey trông có vẻ giận dữ bất chấp vẻ mặt bình tĩnh của hắn. Kokonoi ra khỏi phòng, lo sợ Mikey có thể bất ngờ làm điều gì.

.

.

.

Hầu như tất cả mọi người đều đã gặp cô ấy, và không ai trong số họ có thể theo kịp thỏa thuận im lặng của mình, vậy tại sao vẫn tiếp tục nếu lời thề đã bị phá vỡ?

Nhưng thành thật mà nói thì, họ có thực sự tuân theo thỏa thuận đó ngay từ đầu không? Không thật sự lắm. Rốt cuộc, sự tò mò của họ mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì họ nghĩ ban đầu.

Có vẻ như sự im lặng và những cái nhìn lén lút đã kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top