Hồi I
"Bữa sáng của cô chủ đã có rồi đây. Chúc cô chủ ăn ngon miệng!"
Người hầu gái với gương mặt niềm nở mang lên khay thức ăn thịnh soạn với sandwich, salad và một ly nước ép cam. Cô chủ nọ liền nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý, giọng nói có pha chút dỗi hờn.
"Thật tình, Sooji unnie...Em đã nói rồi, chị đừng gọi em là cô chủ nữa, cứ gọi em là Nara, chị em trong nhà cả mà, đừng khách sáo."
Chị gái kia trông mặt cùng lắm chỉ lớn hơn cô vài tuổi, lại còn bên cạnh chăm sóc hai vợ chồng được một khoảng thời gian khá lâu, mối quan hệ của hai chị em thắm thiết như ruột thịt, bởi lẽ cách xưng hô chủ tớ đó khiến Nara cảm thấy khó chịu là điều hiển nhiên.
"Nếu tôi dám vô lễ như thế thì cậu chủ sẽ mắng tôi mất."
"Dongsun không phải người như vậy đâu...! Chúng ta là một gia đình, em tin là anh ấy cũng sẽ nói như em thôi."
Sooji nghe vậy cũng không biết trả lời làm sao, chỉ cười trừ rồi lái sang chuyện khác.
"Bây giờ cô chủ không ăn thì bữa sáng sẽ nguội đó, cô chủ không thích ăn đồ nguội đúng không nào?"
"Chị còn gọi em là cô chủ thì em không ăn nữa đâu."
"Nara của chị mà bỏ bữa thì đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ đói meo cho xem."
Cô nàng bĩu môi.
"Được rồi...Vì bé con đầu lòng của em thôi nha, chứ em vẫn còn dỗi chị lắm."
Sau khi đã no nê, Nara ngước lên nhìn đồng hồ.
"Đã 9 giờ hơn. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng vào vali cả rồi. Aigoo, em và Dongsun đã dành hẳn một buổi tối để soạn đồ đó. Sooji unnie, chị lên lầu mang hành lí xuống giúp em nhé? Em sẽ cho Belle ăn."
Chú mèo Xiêm với bộ lông mềm mượt và đôi mắt xanh to tròn nhanh nhảu chạy lại cạ đầu vào chủ nhân, miệng không ngừng kêu meo meo như đang nịnh nọt vì miếng pate manh cá vậy. Trước đứa bé trong bụng, Belle từng là cục vàng của Dongsun và Nara nên thành ra có chút kiêu ngạo, có lẽ nó đánh hơi được rằng mình sắp mất địa vị nên đã sớm tính kế. Cô vui vẻ chơi với nó, hết vuốt ve rồi lại gãi cằm làm cô ả phê tít mắt, cô bật cười sau đó ngước nhìn qua khung cửa. Cùng lúc đó hành lí cũng được Sooji mang xuống phòng khách đầy đủ.
"Aishhh...Trời có vẻ không được đẹp lắm nhỉ...? Quái lạ, người ta dự báo rằng thời tiết ngày hôm nay nắng đẹp cơ mà...Chuyến đi này em đã chờ đợi từ rất lâu rồi đó...Chị xem, em dậy từ sớm để chuẩn bị hành lí, làm tóc, trang điểm sương sương và diện chiếc váy hoa xinh xắn như thế này chỉ để ngắm mưa sao? Không, em không can tâm! Em muốn đi biển cơ!"
"Đừng lo lắng...chúng ta còn nhiều thời gian mà nhỉ? Với lại, cậu chủ...à nhầm Dongsun vẫn đang họp ở công ty, sáng nay cậu ấy có vẻ gấp gáp quá, chắc là chuyện đột xuất chăng?"
"Họp khẩn cấp...họp khẩn cấp...Dongsun nói với em rằng anh ấy chán nơi đó lắm rồi, chỉ chờ cơ hội là chuồn ngay. Bản thân em cũng không muốn anh ấy phải lao lực vì tên sếp khốn kiếp kia. Bởi vậy em chúa ghét mấy kẻ lạm quyền bóc lột cấp dưới!"
"Thôi nào Nara, em đang có thai thì không nên cau có như thế. Chị mở TV cho em xem nhé?"
Sau khi liên tục chuyển kênh trong sự chán chường thì cô mở điện thoại lên và lướt Naver.
"Gì thế này? Tận 3K lượt xem cơ đấy..."
<HOT TOPIC - 2 tiếng trước: Unknown đã phát trực tiếp>
"Người đàn ông vô gia cư này đi lang thang trên phố, gương mặt và dáng đi của ông ta rất kì lạ, cho nên tôi đã lén quay một chút. Có lẽ ông ta cần một sự giúp đỡ..."
<Comment>
"Tôi đang xem cái quái gì vậy???"
"Họ đang quay chương trình gì à? Diễn xuất đỉnh thế. Hoá trang cũng y như thật."
"Chắc là dạng camera ẩn. Họ đóng giả zombie rồi doạ những người qua đường xong rồi đăng tải lên mạng. Dăm ba cái trò bịp mua vui trên nỗi sợ người khác. Chả vui tí nào."
"Đm, giống vãi...tôi đã từng nghe nói về lớp học làm zombie, ông ta chắc có lẽ cũng từ đó mà ra đấy."
"Co giật, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, mặt nổi gân xanh gân đỏ thế kia mà là diễn á?"
"Công nghệ ngày nay hiện đại mà, thế nào mà chẳng làm được."
"Daebak~Nếu ông ta là zombie thật thì chắc sẽ vui đây. Đã đến lúc làm nam chính rồiㅋㅋㅋ"
"Đm đm đm"
"Thằng ngu này mày đang sủa cái gì vậy hả?"
"Nhìn kìa!!!"
"Ông ta đang cắn người! Ông cảnh sát kia bị cắn rồi!"
"Diễn thôi mà, đừng có hoảng lên như thế. Zombie làm đếch gì có thậtㅋㅋㅋ lại ảo phim rồiㅋㅋㅋ"
"Đứt cả một mảng thịt như thế mà là diễn sao?"
"GỌI CẤP CỨU ĐI!!!"
"Thằng quay cái này cũng gan dạ đấy, hay là ướt quần đến nơi rồi?ㅋㅋㅋ"
"Đm, chẳng lẽ zombie đã xuất hiện rồi sao? Tôi chưa muốn chết..."
"Mọi người xung quanh tím mặt hết cả rồi. Là tôi chắc tôi xỉu luôn mất."
"Máu me be bét...Nhìn mặt ông ta xem, có giống đang diễn không?"
"Xe cấp cứu đến rồi, chẳng lẽ đây vẫn còn là trò đùa sao???"
"Quay gần hơn nữa đi!!!"
"Họ trói ông già đó lại rồi. Ông già kế bên cũng đang bắt đầu lên cơn co giật."
"Vãi. Đếch thể nào là diễn."
"Gặp tôi lúc đó chắc tôi bỏ nghề luôn."
"Nên nhét miếng vải hay gì đó để họ không cắn người."
"Đặt vé máy bay bây giờ là vừa rồi."
Thời điểm chiếc xe chạy vụt đi cùng tiếng còi gấp gáp cũng là lúc video trực tiếp kết thúc.
"Em xem gì mà tập trung vậy?"
Đôi lông mày Nara như muốn dính chặt vào nhau.
"À, trên mạng đang nổi rần rần video của một người đàn ông vô gia cư biến thành zombie rồi cắn người, hiện họ đã được đưa vào cấp cứu rồi. Em lo quá, dạo gần đây em cứ mơ về zombie mãi thôi, chúng không có thật mà đúng không chị?"
"Dĩ nhiên rồi, chắc là do em xem phim nhiều quá đấy. Thay vì xem những tin tức gây hoang mang như thế thì em nên nghĩ về chuyến đi 3 ngày 2 đêm của em và mọi người sắp tới sẽ tuyệt vời như thế nào..."
"Chị nói phải...Tại em nhạy cảm với lo xa quá nên dễ bị suy diễn, em sẽ không nghĩ lung tung nữa!"
Hai người đang cười nói vui vẻ thì một tin khẩn đột ngột xuất hiện trên màn hình TV làm cô đi từ ngạc nhiên đến hốt hoảng.
"...Cái gì cơ???"
†----------†
"Mẹ ơi, Youngmi thèm nước súp đỏ...!"
Cô bé nhỏ nhắn trong chiếc váy hai dây đáng yêu với hai bím tóc được cuộn tròn nhón chân nắm áo kêu mẹ. Bà mẹ trẻ nhìn dáng vẻ tí nị níu lấy mình mà không ngừng nở nụ cười, cúi xuống bế cô bé lên, dịu dàng đáp.
"Được thôi, con có muốn ăn cùng mandu không nào?"
Nghe tới mandu, đôi mắt kia liền sáng rỡ.
"Dạ muốn!!"
"Vậy cục cưng của mẹ ngồi vào bàn chờ một lát nhé!"
Youngmi "dạ" một tiếng thật to sau đó rời vòng tay mẹ, nhấc chiếc ghế to hơn cả mình ra và ngoan ngoãn ngồi đợi phần ăn của mình. Một hồi tặc lưỡi liên tục vang lên.
"Chậc chậc chậc...Choi Younghee đã quên anh mất rồi...Heung heung, người ta cũng muốn được làm cục cưng của em mà..."
Người đàn ông to cao, da dẻ trắng trẻo, săn chắc bước đến vòng tay ôm cô từ phía sau, cơ thể kia được bao bọc hoàn toàn bởi bờ ngực rộng lớn và bồng bềnh. Anh tựa mặt lên vai cô, góc nghiêng đó có thể nói là siêu siêu phẩm, nhìn xem - mắt dài mi cong, mũi nhọn thẳng tắp, môi dày đầy đặn, mỹ nam ắt là đây rồi - tiếng lòng của Younghee đã nói như thế.
"Nè, đừng có nhìn chằm chằm anh nữa."
"Vâng vâng, vậy thì "cục cưng bự" có muốn ăn mandu và nước súp đỏ không ạ?"
"Xời, anh có mandu rồi nè!" - bẹo má cô - "Nước súp thì anh chỉ có nước súp trắng thôi..."
Younghee đỏ mặt tía tai, lén nhìn sang Youngmi rồi đánh yêu anh một cái.
"Yah Song Mingyu! Con mình nghe bây giờ...!"
Hai vợ chồng cùng cô con gái nhỏ quây quần vừa ăn vừa cười cười nói nói.
"Mọi người vẫn chưa đến nhỉ?"
"Nghe nói Dongsun hôm nay có chuyện gấp ở công ty, Nara cũng phải đợi thằng bé nữa. À quên mất, bình thường vợ chồng Jonghan tới sớm hẹn lắm, thế mà bây giờ chưa thấy tăm hơi luôn."
"Không sao đâu, chuyến đi của chúng ta lần này dài mà, vừa có nhiều thời gian ăn chơi hơn, vừa chẳng vướng bận công việc, lúc ấy tha hồ!"
"Em mong là vậy. Tất cả đã lên kế hoạch từ rất rất lâu rồi..."
"Đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ, bảo đảm luôn! Không chừng hậu nghỉ dưỡng...nhà chúng ta lại có thêm thành viên!"
†----------†
Tại một căn hộ nọ...
Cô hé cửa phòng và lú đầu vào.
"Daehoon à, nhanh lên con, chúng ta sắp khởi hành rồi đấy!"
Đứa bé ăn mặc chỉn chu, đầu tóc đã gọn gàng nhưng hình như cậu nhỏ còn đang mải mê tìm kiếm thứ gì đó.
"Siêu anh hùng của con đâu rồi mẹ? Siêu anh hùng của con..."
"Hulk á? Con đang tìm Hulk đúng không?"
"Dạ...Con cảm thấy bất an...Con cần Hulk bảo vệ...Nếu không, con sẽ-"
Sắc mặt cô hầm hầm.
"Đi ra với ba đi, mẹ sẽ kiếm cho con."
"Không được đâu...Không có Hulk con không cảm thấy yên tâm..."
"Minji à, em và con đã xong hết chưa?"
Phiên bản lớn hơn của Daehoon đã xuất hiện. Anh mở rộng cửa phòng, cho tay vào chiếc áo măng tô đen và nhìn xung quanh. Minji đang dở tay mà cũng phải ngước lên.
"Thằng bé vẫn đang tìm Hulk, lại còn nói linh tinh nữa cơ."
"Con muốn mang nó theo à? Chẳng phải đã có ba ở đây rồi sao? Ba sẽ bảo vệ con khỏi mọi hiểm nguy mà, con không tin ba ư?"
"Con tin...nhưng mà...nhưng mà..."
Jonghan ngồi xuống, xoa đầu Daehoon và nhẹ nhàng trả lời.
"Ba đã nói với con như thế nào nào? Hulk chính là hình ảnh của ba, đánh bại những kẻ xấu xa phá hoại giấc ngủ của con. Bây giờ con có papa ở đây rồi, con trai ba đừng sợ nha!"
"Hulk là bạn của con..."
"Đây, tìm thấy rồi." - Minji thở phào một cái. - "Ở dưới gầm giường."
Anh cười khúc khích.
"Chắc là Hulk vừa đánh nhau với bọn ác đó. Bây giờ chúng ta đi nhé?"
Daehoon chỉ nhẹ gật đầu, không hiểu sao hôm nay thái độ của cậu bé rất lạ, mọi khi vẫn là một người vô cùng hoạt bát, hôm nay đi chơi nhưng mặt mày cứ tối sầm, như sợ sệt điều gì đó.
"Vẫn còn sớm lắm, nhưng chỗ chúng ta khá xa nên anh nghĩ mình nên tranh thủ đi luôn, trừ hao thời gian nữa."
Cả nhà bấm thang máy xuống hầm và chạy xe lên.
"Aishhh chết tiệt, mây đen kéo đến ùn ùn thế kia là sao chứ?"
Không sai, bầu trời sau một lúc âm u thì hiện tại đã chuyển thành xám xịt, đôi lúc còn nổ sấm đùng đùng. Nhóc con đột ngột hét lên, sợ hãi đến mức cả người co ro, ôm chặt Hulk và rúc vào lòng mẹ. Cậu liên tục lẩm bẩm, run cầm cập.
"Ba ơi...Mẹ ơi...Con không muốn ở lại đây...Con sợ lắm...Chúng ta...chúng ta rời khỏi thành phố này có được không...? Chúng ta sẽ xảy ra chuyện mất..."
Minji đang bực mình vì thời tiết, lại thêm cú choáng váng vì con trai mình hành xử kì lạ, như thêm dầu vào lửa.
"Thằng quỷ nhỏ! Đừng có nói gở như thế!"
Mưa đổ ào ào, vội vã và dồn dập. Jonghan tắt động cơ đi, nhìn về phía màn mưa mà thở dài.
"Chắc là phải chờ thêm một lát rồi."
†----------†
"XIN THÔNG BÁO: Bệnh viện ABC vừa ghi nhận hai trường hợp mắc chứng bệnh kỳ lạ. Nạn nhân là một người vô gia cư và một cảnh sát, mặc dù chúng tôi đã theo dõi và cố gắng điều trị nhưng tình hình không được tốt cho lắm. Rất có thể đây là biến thể mới và nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2. Yêu cầu toàn thể mọi người hãy ở yên trong nhà và đừng bước ra ngoài để bảo vệ chính mình và những người thân. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình và đưa ra thông báo sớm nhất có thể. Rất mong mọi người tuân thủ và giữ an toàn. Xin cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top