Chương 1: Một làn gió mới.

    "Nếu tôi ví cuộc đời của mình là một bản nhạc, thì tôi cam đoan rằng đó sẽ là một bản ballad nhẹ nhàng, hoặc là một đoạn lofi thật sâu lắng. "

     -----------------------------------------------------------------------------

   

    Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại di động ở trên nóc cái tủ gỗ cạnh đầu giường vang lên những loạt âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho chàng thiếu niên tên An không tài nào có thể kéo dài việc ngủ được. Cậu ta mơ mơ màng màng, mở đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, hay nói đúng hơn là ủ rũ thảm hại trông chả khác gì một con gấu trúc.

   

    "Irene, bây giờ là mấy giờ vậy?" - An vừa hỏi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

   

    Màn hình của chiếc điện thoại di động sáng lên, kèm theo đó là một giọng nói mang ngữ điệu cứng cáp, thiếu sức sống. - "Bây giờ là sáu giờ bốn mươi lăm phút, thưa ngài."

   

    Chàng thiếu niên nghe đến đây thì trườn ra khỏi giường, vươn hai tay lên rồi đứng dậy vận động thân thể một cách khoan khoái như một chú mèo đang giãn cơ. Tiếp đó thì An bước tới khung cửa sổ to bản, được che phủ bởi một tấm rèm dày dặn, giúp chặn đứng bất kì tia sáng nào có thể thâm nhập vào được căn phòng ngủ không mấy rộng rãi này. Cậu lấy tay kéo tấm rèm sang một bên rồi nhìn ra bên ngoài.

   

    Trước mắt An lúc này là một khu rừng thép, hay nói đúng hơn là một bình nguyên phẳng lỳ chỉ có những tòa nhà trọc trời được làm bằng bê tông cốt thép xám xịt đứng san sát thành từng cụm từng cụm cạnh nhau một cách tẻ nhạt. - "Chà, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?"

   

    "Vâng thưa ngài, trời sẽ nắng đến chiều tối. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại đang và sẽ giao động từ hai mươi lăm độ C cho tới hai mươi tám độ C. Ngài nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng để phòng trường hợp bị cảm." - chiếc điện thoại trả lời trong vô thức trước câu hỏi bâng quơ của chàng thiếu niên.

   

    "Ta có hỏi ngươi đâu chứ?" - An càu nhàu, bỏ qua cái khung cảnh ấy mà tiến vào nhà vệ sinh để thay quần áo rồi đi học. Cậu mở cánh cửa bằng gỗ thông màu nâu ra, bước vào phòng vệ sinh được lát gạch men xanh như màu của những họa tiết trên bình gốm Trung Quốc. Chàng thiếu niên cởi chiếc quần đùi ngủ xuống, bắt đầu bước vào buồng tắm. An từ từ đặt tay lên cái nút bấm chỉnh nhiệt độ ở trên vòi hoa sen, rồi bắt đầu ngẩng mặt lên trần để cảm nhận cái cảm giác khoan khoái của dòng nước ấm áp, thơm mùi hoa sữa.

   

    "Lại một năm học mới, lại những thử thách mới..." - cậu lẩm bẩm, thở dài.  - "Ước gì một ngày mình sẽ được tự do ra khỏi vòng lặp tẻ nhạt này  nhỉ?"

   

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Ngôi trường An học nằm tại quận Tây Hồ mát mẻ, cách không xa nơi cậu sống, có thể nói là một chốn lý tưởng để cho nhiều loại học sinh từ tứ xứ tụ tập về thành một khối. Ở đây, tỉ lệ các sinh viên ngoại quốc theo học là tỉ lệ thuận với những học sinh bản địa. Họ đều là con nhà gia giáo, hoặc là tầng lớp trung lưu trong xã hội. An thuộc loại thứ hai, cậu là một cậu ấm đúng nghĩa - con trai thứ của một chủ tịch giàu có trong ngành dầu khí. Nhưng chàng thiếu niên này rất ghét bị các bạn cùng lớp gán cho cái biệt danh thiếu gia ấy, vì An đã bỏ nhà đi từ rất lâu rồi. Cậu ghét phải sống trong những ràng buộc của một gia đình có cái lối suy nghĩ cổ hủ, cha đặt đâu, con ngồi đó...

   

    Khác với mọi ngày, hôm nay lớp của An có một học sinh mới, là con gái. Những thằng bạn thân của cậu đều bàn tán về cô ấy suốt chặng đường tới trường. Có người nói rằng cậu ấy rất thông minh, cũng có kẻ nói là con của một triệu phú người Trung Quốc mới nổi gần đây nên mới xin được vào ngôi trường này.

   

    An chọn chiếc bàn sát cạnh khung cửa sổ, ở cuối lớp rồi từ từ ngồi xuống. Cậu dúi chiếc balo màu vàng chanh vào ngăn bàn, đảo mắt nhìn sân trường lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Tự hỏi bản thân rằng cô ấy là ai giữa những người ở dưới đó? Đâu đâu cũng thấy học sinh các cấp trong những bộ đồng phục màu ghi nom vô cùng sắc sảo. "Cô ấy trông như thế nào nhỉ?" - chàng thiếu niên chống cằm, tò mò và mơ hồ mường tượng về vẻ bề ngoài của học sinh mới.

   

    "Mày nói lẩm bẩm gì thế?" - thằng bạn ngồi cùng bàn, Tuấn, quay sang hỏi. Nói thêm một chút về Tuấn, cậu ta là một trong những người bạn thân với An từ hồi cấp hai. 

   

    "Thì đứa học sinh mới ấy, chẳng biết nó nhìn như thế nào nhỉ?"

   

    "Học sinh mới á?" - Tuấn mỉm cười.  - "Tao nghĩ là nó cũng chỉ tàm tạm như bao đứa con gái khác thôi. Mà mày cũng cần đoán mò làm gì? Tí đằng nào cả lớp cũng sẽ gặp nó mà."

   

    Thằng Tuấn vừa dứt câu thì thầy chủ nhiệm ôm cặp đi vào. - "Chào cả lớp."

   

    "Chúng em chào thầy ạ!" - tất cả học sinh đang làm gì cũng phải dừng lại mà đứng dậy kính cẩn chào.

   

    "Được rồi, các em ngồi xuống đi." - thầy giáo gật đầu hài lòng, bước tới trước tấm bảng đen rồi cẩm lấy nửa viên phấn trắng. - "Cho các em nào chưa biết thì thầy tên là Vũ. Sẽ là chủ nhiệm lớp 11a1 này. Và theo thầy được biết thì lớp ta có một học sinh mới, là một em tới từ Trung Quốc."

   

    "Trung Quốc ư?" - cả lớp nhìn nhau. Đứa nào cũng phấn khởi khi có học sinh mới.

   

    "Em vào đi, Phương Anh."  - thầy Vũ gọi với ra phía hành lang.

   

    Học sinh mới theo đó mà bước vào, cả thằng Tuấn và An đều bị hút hồn vào vẻ bề ngoài trông vô cùng vô cùng yêu kiều, nữ tính của cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phương Anh đẹp một cách lạ lùng, cô bé sở hữu một đôi mắt bồ câu đầy cuốn hút, ma mị. Hay nói đúng hơn là hai viên ngọc mang màu hạt dẻ của mùa thu ôn đới, trùng với màu của mái tóc được cắt theo kiểu layer duyên dáng.

   

    "Dạ, chào cả lớp ạ." - Phương Anh rụt rè nói. Hai bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô đan vào nhau một cách ngượng ngùng.

   

    Đám học sinh đang yên lặng bắt đầu nhao nhao rì rầm bàn tán về cô bạn học sinh mới. Lớp học biến thành cái chợ chỉ trong chớp mắt.

   

    "Cả lớp trật tự, để Phương Anh còn giới thiệu về bản thân mình chứ." -thầy chủ nhiệm vỗ tay thật to để lấy lại trật tự rồi quay sang thiếu nữ với vóc dáng nhỏ bé. - "Em bắt đầu giới thiệu về bản thân đi, cứ tự nhiên nhé!"

   

    "D... dạ... Tớ là Trần Phương Anh. Tớ tới từ Trùng Khánh, Tứ Xuyên."

   

    Phương Anh giới thiệu mình bằng tiếng Việt rất rõ ràng khiến cả lớp ngạc nhiên thích thú. Phía dưới lớp vọng lên câu hỏi của một cô bạn nào đó: "Cậu là người Trung Quốc sao lại nói giỏi tiếng Việt thế?"

   

    Cô bé ngại ngùng nói: "Bố tớ là người Việt, còn mẹ tớ là người Tứ Xuyên. Gia đình tớ vừa chuyển về đây. Mong các cậu giúp đỡ tớ thêm!". Phương Anh vừa nói vừa cúi người về phía trước.

   

    Thằng Tuấn mỉm cười như bắt được vàng, vì xưa nay nó cứ thao thao bất tuyệt bảo với An rằng nào là con gái Tứ Xuyên xinh đẹp lắm, nào là có mơ  cũng chẳng chạm tới được! Nhưng mà giờ đây, lại có một ở nơi này. Quả đúng là duyên trời sắp đặt mà!

   

    "Mày nói chuẩn thật đấy, quả là đẹp như tiên nữ." - An nói, huých khuỷu tay vào vai thằng bạn thân.

   

    "Chứ sao!" - thằng Tuấn đắc ý đáp lại, vẫn không rời mắt khỏi Phương Anh đang đứng bên cạnh.

   

   

    "Được, cũng bắt đầu vào tiết rồi. Bây giờ em chọn một chỗ rồi ngồi tạm ở đó nhé?" - thầy giáo chủ nhiệm âu yếm nói, vỗ nhẹ vào vai của Phương Anh rồi bước tới bàn giáo viên mà rút ra một cuốn sách từ chiếc cặp. 

   

    Cô bé gật đầu, mỉm cười đảo mắt một vòng quanh lớp xem có chiếc bàn nào trống không, nhưng tuyệt nhiên, tất cả đều có người ngồi. Phương Anh bắt đầu bối rối, không biết phải làm gì toan quay lại hỏi thầy thì thằng Tuấn vội cất lời. - "Cậu có thể ngồi vào chỗ tớ cũng được! Tớ là con trai, có thể đứng được mà!"

   

    An nhìn thằng bạn thân, lắc đầu như muốn nói mày dại gái hết thuốc chữa rồi à? Nhưng nó chẳng những chẳng bật lại như thường lệ mà đằng này lại nở một nụ cười thật tươi, như rất sung sướng vậy.

   

    Phương Anh luồn lách qua khoảng trống giữa hai dãy bàn rồi đứng trước mặt cả hai. Cô bé cúi đầu cảm ơn rồi tháo cặp ra, để vào ngăn bàn một cách ngay ngắn rồi ngồi xuống phần ghế của thằng Tuấn. Còn nó thì lại cầm sách đứng ở phía sau thấy mà tội nghiệp dùm.

   

    An đỏ mặt ngượng ngùng, hai bàn tay cậu nắm chặt lại, để trên đùi. Còn đôi mắt thì cố lảng tránh đi chỗ khác để khỏi bị những nét đẹp nữ tính của Phương Anh làm cho u mê.

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, thầy chủ nhiệm đi ra khỏi lớp để lại một đám học sinh nghịch ngợm ở lại, trong khi mình đi tới phòng giáo viên để thưởng thức ly cà phê như thường lệ.

   

    Các bạn nữ háo hức chạy lại chỗ Phương Anh ngồi, bắt chuyện làm quen với cô bé. Một trong số đó là Rei, học sinh người Nhật duy nhất của lớp. Nhan sắc cũng thuộc hàng nhất nhì trong khối.

   

    "Chào cậu, xin tự giới thiệu, tớ là Rei Sumeragi. Rất vui được làm quen với cậu."

   

    "Tớ... tớ cũng vậy."  - Phương Anh khẽ trả lời bằng giọng rụt rè, khép nép. Cô bé cảm thấy có điều gì đó không ổn về công chúa của nhà Sumeragi. Nhất là trong cái cách nói chuyện có phần nào đó toát ra vẻ tốt bụng giả tạo đối với mình.

   

    "Cậu có thể kể thêm về gia đình của cậu được không?" - Rei tò mò hỏi, đặt mông ngồi lên trên mặt bàn ngay trước mũi của An khiến chàng thiếu niên tỏ vẻ không thích thú chút nào cả.

   

    "Bố tớ là quản lý một công ti chứng khoán ở Trung  Quốc, còn mẹ tớ thì là trợ lý của giám đốc một tập đoàn công nghệ." - Phương Anh khẽ cúi mặt xuống, như đang miễn cưỡng trả lời câu hỏi ấy vậy. "Phải chăng có điều gì đó làm cậu ấy không vui?" - Chàng thiếu niên tự nhủ.

   

    An ngồi cạnh, vờ như không để ý. Cậu đeo tai nghe vào, mở âm lượng lớn để át đi tiếng nói chuyện rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng gay gắt bị những áng mây lững lờ trôi che phủ, khiến bầu không khí oi bức ở ngoài sân trường bắt đầu dịu đi phần nào. "Công ti chứng khoán ư? Tập đoàn công nghệ ư?" - chàng thiếu niên lẩm bẩm. - "Chắc chắn đây phải là một tiểu thư đài các rồi. Thằng Tuấn chả có cửa đâu."

   

    "Thế vì sao cậu lại chuyển tới đây?" - một bạn nữ hỏi.

   

    "Vì... vì..."

   

    "Guys, give her some times to adapt. Don't ask too many questions." - một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp khiến cả đám nữ sinh im lặng mà quay người nhìn theo.

   

    Đó là James, học sinh tới từ nước Anh xa xôi. Ở trong lớp này, thì những lời mà cậu ta nói ra đều mang sức ảnh hưởng rất lớn. Vì thế, thầy Vũ mới chọn để cho cậu ta làm cánh tay phải đắc lực của mình.

   

    "Uhm, sure. We might try not to, but, we would like to know our new friend abit more. Right ladies?" - Rei vừa bật lại bằng giọng kênh kiệu vừa quay sang hỏi đám nữ sinh bên cạnh để khẳng định lập trường vững chắc hơn.

   

    "Whatever, be sure to be nice to her." - James đáp, khoác tay một học sinh da màu rồi rời khỏi lớp.

   

   

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    "Ông đi đâu mà tối hôm qua về muộn thế?" - người phụ nữ trung tuổi hỏi một cách dõng dạc, đầy sát khí.

   

    "Tôi đi chơi với anh em trong chỗ làm ấy mà." - người đàn ông thản nhiên thanh minh, đứng phía ngoài ban công mà phì phèo điếu thuốc lá.

   

    "Đi chơi gì mà tận bốn giờ sáng mới về hả?"

   

    "Bà đừng có hỏi nữa được không? Tôi đi đâu về đâu là quyền tự do của tôi chứ?" - ông chồng bực bội ném điếu thuốc qua lan can của ban công, trở vào nhà.

   

    "Ông nói vậy mà nghe được sao? Ông có một đứa con gái rồi đấy! Lại còn không bỏ cái thói trăng hoa ấy đi thì biết làm gương cho con như thế nào chứ?" - bà vợ cũng bắt đầu cáu, bước từ trong bếp ra trách móc.

   

    "Bà bảo ai trăng hoa chứ? Để tôi nói cho bà nghe, tôi đâu có đi vũ trường hay hộp đêm gì đâu? Chỉ là đi bia bọt thôi mà? Bà đâu nhất thiết phải căng như dây đàn vậy chứ." - ông chồng phản bác lại ngay bằng giọng cứng rắn, quả quyết không chùn bước.

   

    Người phụ nữ lắc đầu ngao ngán, bà không đứng đó cự cãi nữa mà đi vào bếp. - "Tôi đâu có không cho ông đi uống bia bọt nhậu nhẹt. Tôi chỉ muốn nhắc với ông là ông có con rồi, phải ở đây mà dành thời gian cho nó chứ. Tôi nhận thấy gần đây tình cảm cha con giữa ông và nó dần phai mờ đi rồi đấy."

   

    Phương Anh đứng ở trước cửa, đã nghe thấy được hết mọi chuyện mà cha mẹ nói với nhau từ nãy tới giờ. Lòng cô nặng trĩu như chì, cảm giác chán nản bắt đầu dâng tràn từ đáy lòng như thủy triều.

   

    "Mày phải cố lên chứ?" - Phương Anh thở dài, gắng gượng an ủi bản thân cho vơi đi nỗi chán chường , buồn phiền mỗi khi phải trở về nhà, phải thấy cảnh cha mẹ gây gổ, thậm chí là đánh nhau như cơm bữa.

   

    Cô ngẩng đầu lên không trung, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đẩy cửa vào nhà. Cố tỏ ra là mình vừa mới về, và rằng chưa nghe được gì hết.

   

    Hai vợ chồng đang cãi nhau bỗng im bặt, quay sang nhìn đứa con gái một cách âu yếm. "Hôm nay đi học như nào vậy con?" - người cha hỏi, bước tới trước mặt Phương Anh.

   

    Cô bé mỉm cười trả lời. - "Ổn ạ."

   

    Ông Trần thấy câu trả lời này cũng lọt tai bèn gật đầu. - "Thế thì tốt rồi. Thôi con đi tắm rửa hay gì đi. Để ta và mẹ của con có chuyện muốn nói riêng với nhau một lát."

   

    Phương Anh cúi xuống tháo đôi giày da ra, đặt lên trên giá. Cô đáp lại bằng một chữ vâng không mấy hào hứng rồi lẳng lặng bước về phòng của mình ở cuối hành lang như mọi khi. Cô đẩy cửa vào căn phòng khá xinh xắn, ngăn nắp gọn gàng đâu ra đó rồi bước tới trước khung cửa sổ, từ từ kéo nó sang một bên cho thoáng khí.

   

    Làn gió chiều nhẹ nhẹ ùa vào căn phòng, làm cho mái tóc màu hạt dẻ mượt mà bay phất phơ. Phương Anh tì hai khửu tay lên trên khung cửa sổ, thở dài. Nước mắt của thiếu nữ bắt đầu từ từ lăn xuống hai gò má. "Tại sao mày lại không thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác chứ?" - cô lẩm bẩm, hay nói đúng hơn là thủ thỉ tự dãi bày mọi tâm tư với bản thân mình vì ở những lúc như vậy chẳng ai ở bên cả.

   

    Bên ngoài bắt đầu phát ra tiếng thủy tinh vỡ, kèm theo đó là tiến chửi rủa liên hồi của ông Trần, người cha mẫu mực mà Phương Anh luôn yêu mến. Hình tượng của ông ngày một vụn vỡ dần trong tiềm thức của cô. Thiếu nữ lấy cẳng tay tay dụi dụi vào mắt, bước về phía chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng rồi đổ ập xuống một cách mệt mỏi.

   

    Chợt, chiếc điện thoại kêu lên những tiếng chuông báo tin nhắn. Phương Anh xoay người từ tư thế nằm sấp sang nằm ngửa, rút chiếc điện thoại từ túi áo sơ mi ra xem. 

   

    "Cậu về nhà chưa?"

   

    "Cậu thấy ngày đầu tiên ở trường như thế nào?"

   

    Một cười nhỏ bé từ từ lộ ra trên khuôn mặt buồn bã của Phương Anh. Thì ra đó là tin nhắn của thằng Tuấn. Nó từ khi xin được info của cô bé từ một bạn nữ khác cùng lớp thì vui mừng như trảy hội, lúc nào cũng vào trang cá nhân để thả tim, rồi bình luận vào những bài đăng của cô bé.

   

    Bình thường thì Phương Anh sẽ cảm thấy khá phiền phức nhưng mà lần này, dường như có điều gì đó khác biệt, dường như có điều gì đó động viên khiến cô cảm thấy ít nhiều vui lên.

   

    "Ừm. Tớ về rồi."

   

    "Hôm nay tớ cảm thấy rất vui vì cậu đã giúp đỡ tớ. Thành thực mà nói thì tớ thấy cậu tốt bụng thật đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé <3"

   

    Cô nhắn lại, rồi chống tay mà ngồi dậy. Thằng Tuấn chắc hẳn phải vui lắm, thậm chí sẽ nhảy cẫng lên trong sung sướng cho mà xem.

   

    "Không sao đâu! Cậu cần gì mà phải cảm ơn tớ chứ. Tớ bị phạt nhiều rồi nên cũng quen."

   

    Phương Anh cười khúc khích, không ngờ rằng nhìn dáng dóc của thằng Tuấn trông kiểu con ngoan trò giỏi như vậy mà hóa ra lại là một đứa nghịch ngợm đến mức bị thầy Vũ phạt vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top