♚ Chapter 3 ♚
Chapter 3 ♚ Sự Tái Sinh Của Quỷ
Tôi mở mắt ra và nhận thấy rằng mình đang đứng giữa một đám đông. Tất cả bọn họ đều đang nhảy nhót trong bộ trang phục khiêu vũ.
'Mình đang ở đâu đây?' Tôi hỏi bản thân một cách bối rối. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Căn phòng này khá là rộng lớn. Bốn cái cột ở các góc tường đều được trang trí một cách sắc sảo cùng với bốn tác phẩm điêu khắc lạ mắt bên dưới nó. Khi đôi mắt tôi thơ thẩn nhìn lên trần nhà, tôi không thể làm gì ngoài kinh ngạc. Bên cạnh chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng như một quả cầu phép thuật, bức tranh thiên thần trên trần nhà thật phi thường. Chỉ nói là đẹp thôi thì không đủ để miêu tả nó.
Tôi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi thấy rằng có ai đó đang quan sát mình. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, và dừng lại ở phía cầu thang lớn trước mặt.
Đứng trên đỉnh cầu thang là một người đàn ông trong bộ com-lê đen. Anh ta nhìn tôi chăm chú với nụ cười ranh mãnh. Tôi không thể thấy rõ, nhưng tôi biết nụ cười đó. Tôi biết anh ấy! Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi đang tăng dần. Tôi muốn chạy trốn, nhưng không thể. Tôi như hóa đá.
"Tasha." có ai đó gọi tôi. Bằng cách nào đó, giọng người ấy nghe thật thân thuộc. Làm tôi cảm thấy an toàn và thoải mái.
Tôi đang định quay lại và chạy tới vòng tay của người đó, nhưng cổ tay trái của tôi bị nắm chặt khiến tôi dừng lại. Giật mình, tôi nhìn ả.
Cặp mắt màu xanh thiên thanh của cô ta nhìn tôi bình tĩnh cùng với khuôn mặt trống rỗng. Nhưng thứ làm tôi sốc nhất là sự xuất hiện của cô ấy. Ngoại trừ những biểu hiện trên khuôn mặt ra, cô ấy chính là mẫu người tôi tưởng tượng. Tôi cố gắng gỡ tay cô ả ra, nhưng vô ích. Cô ta quá khỏe! Thậm chí còn chẳng hề nao núng.
"C-cô là ai?"Tôi hỏi, nhưng cô ta không trả lời. Thay vào đó, cô ta đến gần và thì thầm vào tai tôi: "Tôi sẽ trông chừng cô."
Tôi tỉnh dậy thở hổn hển và ôm lấy ngực mình. Tim tôi đập mạnh, cảm giác như vừa thi chạy marathon vậy.
Điều đầu tiên tôi chú ý khi tôi bình tĩnh lại là tôi không còn ở sa mạc nữa. Điều chỉnh lại ánh đèn trong phòng, tôi quyết định rời giường. Tôi tiến tới cửa sổ và dựa vào tấm kính. Bên ngoài, những màu sắc khác nhau của ánh đèn đến từ các tòa nhà và những chiếc ô tô. Sự rối loạn tràn ngập trong tôi.
Tôi đang ở đâu đây?
"Cô đang ở Las Vegas," Một giọng nói lạnh ngắt phát ra từ sau lưng tôi. Hắn làm tôi giật mình khi đột nhiên thốt lên câu nói ấy. Tôi cố gắng tìm người sở hữu giọng nói đó, tôi quay lại và đảo mắt quanh căn phòng. Ở đó, phía bên kia chiếc giường tôi vừa nằm, có một bóng người đang ngồi trên ghế.
"Là-làm thế nào..."Tôi ngập ngừng. Các câu hỏi khác nhau liên tiếp bật ra trong đầu tôi như là, 'Anh ta đã ở đó theo dõi tôi bao lâu rồi?' hay 'Làm thế nào mà tôi lại không để ý thấy anh ấy?' và quan trọng hơn 'Anh ta là ai?'
Đang mải suy nghĩ, anh ta tiến tới trước mặt tôi. Khi anh ấy đi tới, ánh trăng bên ngoài soi rõ một nửa khuôn mặt làm tôi nhìn kỹ hơn bề ngoài của anh.
Từ khoảng cách này rất dễ để thấy anh ta có bờ vai rộng. Bên dưới bộ com-lê là một cơ thể mảnh khảnh và săn chắc. Tôi chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng quai hàm góc cạnh và đôi môi gợi cảm của anh ấy hiện lên thật rõ nét. Dù thế nào cũng không thể phủ nhận rằng, người đàn ông này đẹp trai xuất sắc.
"Cô là ai?" Anh ta bỗng nhiên hỏi lạnh nhạt.
Tôi chấn chỉnh bản thân một chút trước khi trả lời. "Tasha Romano," tôi đáp lại chắc nịch. Tôi thậm chí còn không biết mình lấy đâu ra sự can đảm đó, nhưng tôi không thể để bản thân bị anh ta dọa nạt. Tôi đã tiếp cận với cùng 1 loại người hàng năm nay. Anh ta sẽ không thể đàn áp được ý chí của tôi.
Tôi nhìn anh ấy chăm chú, cố gắng đoán xem anh sẽ phản ứng thế nào. Anh ấy có tin không? Tôi vừa nói cho anh ấy cái tên mà tôi sử dụng mấy ngày gần đây. Tôi có vài cái I.D giả để chứng minh điều đó. Tôi cảm thấy hối hận vì đã nói dối, nhưng danh tính của tôi không được bại lộ. Nhất là với những kẻ tôi không tin tưởng.
Anh ta tiếp tục tiến thêm vài bước, cho tôi một góc nhìn hoàn hảo trên gương mặt ấy. Tim tôi đập mạnh. Tôi đã hy vọng anh ta có đôi mắt màu ngọc lục bảo hoặc xanh dương đậm, nhưng cặp mắt đen tuyền này đang mê hoặc tôi. Nó không có một chút cảm xúc nào, như là một cái hố sâu không đáy đang chờ đợi tôi nhảy vào. Tôi tiếp tục lùi lại phía sau tới khi lưng mình chạm tới cửa sổ kính lạnh lẽo. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn 1 inch, anh ấy buộc tôi nhìn thẳng đôi mắt anh bằng cách nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
"Cô đang nói dối," Anh ta khẳng định.
"T-Tôi không hề," Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái bởi ánh nhìn hoài nghi của anh ta.
"Cô có biết tôi làm gì với những kẻ lừa dối tôi không?" Anh ta hỏi bất ngờ làm tôi suýt nghẹn. "G-gì cơ?"
Anh ấy khom người về phía trước và thì thầm vào tai tôi. "Tôi luôn luôn xử lý bằng cách kết liễu chúng."
Tôi không biết lý do tại sao, nhưng khoảnh khắc những lời ấy dứt khỏi miệng anh ta, tôi lập tức tin tưởng anh.
♚ Chapter 3 ♚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top