Chương 2: Bé gái
Đó là tất cả những gì tôi kể cho ông ta nghe về khối Rubik, nhìn ông ta coi bộ không tin tôi cho lắm mà kệ thôi có sao kể vậy rồi, ông ta quay sang nói với thằng đô con kia cái gì đó bằng tiếng anh rồi rời bàn, thằng kia thì kéo tôi lên lôi đi theo ổng (cục súc vl) .
Chúng tôi đi qua 1 hành lang dài có nhiều cánh cửa chắc có nhiều căn phòng như vừa rồi ở đây, dừng lại ở một cánh cửa to thì một em xinh tươi bước ra, thật mắt xanh môi đỏ tóc vàng, vòng nào ra vòng nấy, cực ngọt nước, nhưng hình như tui vô hình hay sao mà em ấy không nhìn tôi lấy 1 cái, em ấy mặc bộ áo trắng giống lão tiến sĩ kia nên chắc cũng dạng như ổng (ghét đ*o khen nữa, anh đẹp trai mà éo nhìn lại còn bắt anh vô đây, lòng tự trọng của anh hơi bị cao đấy), cô ta đưa cho ông kia một cái sổ kiểu như mấy cái sổ khám bệnh trong bệnh viện ấy, tôi cố đưa mắt nhìn xem coi đó là cái gì thì ỐI GIỜI ƠI có một cái ảnh khoả thân của tôi các bạn ạ, đúng kiểu trần như nhộng luôn, đã vậy Lông của tôi mất rồi, mất sạch rồi ,nhẵn nhụi như con gà trên bàn thờ ý, vậy là tụi này lúc bắt tui nó đã xét nghiệm tôi lấy mẫu máu các kiểu rồi còn cạo lông tôi nữa DCM tụi nó, mà phải chi là em này cạo thì tôi còn có thể thông cảm chứ để cho thằng đô con đang túm áo tui cạo thì còn gì là đời trai nữa, còn đang bức cái nhà bà xúc thì bên trong phòng có tiếng nổ khá to, tiếng đỗ vỡ, tiếng la hét lẫn vào tiếng kim loại va vào nhau, còi báo động hú lên liên hồi cả không giang xung quanh không còn là màu trắng nữa thay vào đó là màu đỏ của đèn báo khẩn cấp, cả đống người mặt đồ bảo hộ từ bên trong phòng lao ra la hét xô đẩy nhau mà chạy ra, tui, lão giáo sư, em ngọt nước và thằng mặt phụ khoa cùng nhau chạy về phía của những người đang chạy ở cái hành lang hồi nãy thì to bây giờ thì trật kinh khủng tôi cố quay người lại xem có gì mà tụi kia chạy như gặp ma vậy, thì thấy có mấy tay mặt đồ bảo hộ bị văng từ trong căn phòng ấy ra như kiểu bị ai đó khoẻ lắm ném đi vậy, rồi từ trong căn phòng một ... một bé gái bước ra, chắc là người Mỹ, trẻ con châu âu khó đoán tuổi nên so với trẻ con Việt Nam thì chắc tầm 10 tuổi, nó mặt bộ đồ bệnh nhân màu trắng giống tôi, nó quay qua nhìn về hướng của chúng tôi và bắt đầu bước, cùng lúc đó, đằng sau tôi, là cái hướng mà mấy người đang muốn bỏ chạy ấy, cả đống bảo vệ (kiểu đội đặc nhiệm với áo giáp vũ khí đầy đủ khiên đồ các kiểu như trong phim ý) họ lao về phía cô bé, khá khẩn trương mặt ai cũng đầy sát khí và tỏ ra nghiêm trọng, tôi đang ngơ ngác thì cảnh tượng kinh hoàn sảy ra, 5 tên bảo vệ đang lao tới gần cô bé nhất bị hất văng ra xa nằm bất động máu me be bét, mấy tên còn lại chắc hết mẹ nó máu chiến rồi không lao tới nữa mà bước chầm chậm tới, cô bé dơ hai tay về phía mấy tên đó và bóp lại như kiểu bóp cái gì trong không khí vậy, một thằng bảo vệ đang khoẻ mạnh tự nhiên nằm dài ra đất quằn quại, lúc đầu tưởng nó đau bụng mà không phải, nó chết luôn rồi, thì ra con bé có siêu năng lực có thể đánh người ta từ xa, mấy thằng còn lại chắc sợ xanh mặt rồi lùi ra xa con bé, một đám bảo vệ khác từ phía sau tôi lao lên, tụi này có súng bắn liên tiếp về phía con bé ,con bé dùng siêu năng lực nhất cái xác của một thằng lên để đỡ lấy mấy đầu đạn gây mê, nhưng vẫn bị chúng rồi cô bé ngất siểu cô bé ngả xuống và đám bảo về lao lên bao vây cô bé. Đó là những hình ảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi bị thằng mặt phụ khoa kéo đi khỏi nơi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top