Chương 1: Khối Rubik (Written by Mouse)

FBI ĐÂY MỞ CỬA RA!!!
Tiếng búa đập ầm ầm ngoài cửa còn tôi thì đứng chết chân giữa phòng, sợ đến nổi không dám nhúc nhích tay vẫn cầm chặc khối rubik, cửa phòng bật toang ra tôi bắc đầu choán ván và ngất đi điều cuối cùng tôi nhìn thấy là mấy ông cảnh sát FBI và những vệt sáng xanh dày đặc từ khối Rubik.

Tôi tỉnh dậy đầu đau kinh khủng, sáng quá xung quanh toàn một màu sáng trắng, khi định thần lại tôi thấy mình đanh bị còng tay và ngồi trên ghế trước mặt tôi là cái bàn, các bạn đoán đúng rồi đấy, cuối cái bàn là một người đàng ông trông có vẻ tri thức giống kiểu mấy ông giáo sư bác học trong phim Khoa học giả tưởng ấy, ông ta nói:
- Cậu tỉnh rồi à?
- Đây là đâu, sao các ông lại đưa tôi tới đây?
- Bình tĩnh đi cậu bé, sao chúng ta không hợp tác một chút bằng cách tôi hỏi và cậu trả lời?
Bị bắt vô đây,bị nhốt với một ông tiến sĩ mà nhìn kĩ thì ổng vũng ghê ghê, tôi không nói gì cũng không gật đầu chỉ làm thinh.
- Cậu là Teo Nguyen ?? Ông ta hỏi.
"Dm bắt người ta vô đây rồi bộ không biết tên sao mà còn hỏi" tôi nghĩ thầm và trả lời - phải thì sao không phải thì sao ?
Tôi nói bằng cái giọng thách thức, thật ra mấy vụ này tôi xem phim Mỹ thấy hoài, mình có phạm pháp gì đéo đâu,mình làm căng chút là tụi nó nói chuyện nhẹ lại ngay, khéo mà rót nước mời trà rồi năng nỉ mình trả lời ý chứ.

Đang hả hê nghỉ thì cái ông đó nói gì đó với mấy người bên ngoài bằng tiếng Anh, rồi cửa phòng mở ra một gã to con bước vào, mặt hầm hầm nhìn tôi, cái kiểu như tôi vừa làm gì bạn gái nó vậy, làm nhuệ khí của tôi giảm hẳn, thôi thì chiều tụi nó đi kẻo nó thông cho thì nát mông.
Thằng đó để trên bàn một phong thư, bên trong là tấm ảnh có hình cái Rubik của tôi, lão tiến sĩ nhìn tôi đầy sát khí:
- Cậu lấy cái này ở đâu ?
Tôi trả lời lão khá dài dòng và lang man nên tôi kể cho các bạn vì sao tôi có nó luôn nha:

Đó là khoảng 1 tuần trước vào ngày thứ 7 tôi không có nhiều bạn bè lắm nên không đi chơi với ai, tất cả trung tâm giải trí của tôi là từ cái điện thoại, mà mấy hôm nay nhà mạng chặn mấy trang web giải trí rồi nên cũng chán. Gần nhà tôi có một cái xưởng cũ, nói là gần chứ nó cách nhà tôi đến 5km hồi còn đi học trường tôi gần cái xưởng đó tôi hay tò mò không biết bên trong đó giờ ra sao rồi, trước đây đó là xưởng sản xuất sắt thép sau khi có sự cố nổ lò nung làm 52 người không chết và gần 100 người không bị thương. Lò sắt đó bị đóng cửa và và công ty chuyển đi nơi khác để tránh gần khu dân cư. Hôm nay thứ 7 chán không chịu được, tôi sống một mình không bạn bè không người yêu, hận đời tôi sách xe đi, đi cho nó khuây khỏa đầu óc, đi một hồi tôi thấy thế nào mình lại ở gần cái xưởng sắt ấy, nghĩ thế nào tôi quyết định vào trong ấy xem, chỗ này bỏ hoang hơn 10 năm rồi nên khá hoang tàn, cổng thì khoá mà cái khoá lại hư nên mình nói cho các bạn biết luôn là cổng không khoá ^^, đi vào trong là khu xưởng bằng bê tông các cửa đều đóng nhưng có một vách tường bị thủng (chắc do vụ nổ) nên mình có thể theo đường đó vào trong, bên trong rộng vl máy móc bị đem đi hết rồi, mấy cái còn lại là máy hư rồi mấy tảng sắt to nằm chất đống, mình đi vòng vòng xem xung quanh đúng là khi không có con người các công trình chở nên điêu tàn quá, đang ngửa đầu nhìn cái trần nhà thì tôi nghe tiếng "bờ róp bờ róp" đằng sau lưng tôi lại gần đó xem, mặc định trong đầu nó là cái con gì ấy, đề phòng vẫn hơn, một tiếng "bờ róp" nữa vang lên tôi ngó ngay vô chỗ đó thì không có con gì cả, chỉ có cục sắt vuông nằm đó, nhìn lại một lượt để đảm bảo con gì đó không có ở đó, tôi lại gần lay cục sắt, thấy nó không nặng lắm chắc cỡ 1kg, nó khá vuông vức không giống đống sắc nằm lộn xộn khác, nó có chiều dài các cạnh là 10cm đều nhau luôn ý, khá nhỏ gọn. Thấy hay hay, mà chỗ này cũng bị bỏ hoang nên tôi đoán tôi có thể mang nó về.

Về tới nhà tôi định đem đánh bóng nó mới nhận ra nó không bị rỉ sét mà do đất với bụi bám vô thôi, rữa sạch tôi thật sự ngạc nhiên nó có màu đen tuyền và tôi đảm bảo nó không phải bằng sắt, trên nó có các đường rảnh ngạn dọc nhìn giống cục Rubik mà người ta hay chơi, trên đó có các hoa văn hoạ tiết cũng theo kiểu vuông góc giống kiểu mấy ô vuông nhỏ ghép lại thành nó vậy, mắt tôi sáng rực, quả này thì vớ được của lạ rồi, có khi bán được tiền !^^

Hai ngày tiếp đó tôi toàn loay hoay quanh cục rubik đó, tôi lên mạng tìm xem có thứ nào giống nó không hay nó là cái gì bán được nhiều tiền không.
Ngày thứ 3 tôi quyết định đăng lên chotot.vn xem có ai mua không ,tôi ra giá 1tr và đúng như kì vọng không có ai gọi hỏi mua hết ^^.

Đêm đó tôi vào deepweb search xem có thông tin gì về cục này không nhưng tôi hoàn toàn chả tìm được manh mối nào cả, một hồi thì buồn ngủ, đang lim dim thì tôi nghe tiếng "Bờ róp" âm thanh rõ ràng nên tôi chắc mình không nghe nhầm, chờ một chút không nghe thấy gì cả, và tôi chắc lúc đó mình nghe nhầm ^^
Mấy ngày sau tôi chán nó rồi nên không đụng tới, chỉ cất dưới bàn, tiếp tục với cuộc sống thường ngày, cho đến hôm qua tiếng "Bờ róp" vang lên liên tục và nó phát ra từ cái cục Rubik, tôi cũng nhận ra cái cục dó nó hơi nóng lên, tôi cầm nó lên tay, hàng tá suy nghĩ trong đầu chưa thể lý giải thì có tiếng đập cửa bên ngoài và giọng nói vang lên:
"FBI ĐÂY MỞ CỬA RA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top