the royal cinderella(endVII)
[Longfic][Trans][2min] The royal cinderella (update chap VII)
Title: The Royal Cinderella
Author: twomindarkchoco@LJ
Pairing: 2Min
Rating: PG-13
Genre: AU
Disclaimer: I own the story not the characters.
Trans-er: Mino aka shining_SHINee
Beta reader: mimipig11@360kpop
Sumery: Taemin vốn chỉ là một cậu nhóc bình thường như bao cậu nhóc khác cùng tuổi. Nhưng cuộc đời cậu lại không như thế. Cuộc sống của Taemin không giống như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà bạn vẫn xem hàng ngày. Cậu đột nhiên trở thành một học sinh đặc biệt của trường Seoul High- nơi mà vòng tròn của yêu và ghét xảy ra với cậu.
Babe♥Badboy= BBcouple, 2min is true
Chap I
Seoul High là một trường nghệ thuật hoàng gia. Đó không phải là ngôi trường dành cho những đứa trẻ giàu có mà còn hơn thế nữa, đó là nơi dành cho những cậu ấm, cô chiêu xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Mặc dù tất cả mọi học sinh trong trường đều đến từ những gia đình thượng lưu nổi tiếng nhất, vẫn có vài người trong số họ đứng ở thứ bậc cao hơn. Họ được gọi là những hoàng tử và công chúa. Họ nắm giữ quyền lực tối cao trong ngôi trường này. Ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ như là một con rối dưới sự điều khiển của họ.
Phải, một ngôi trường như thế và Taemin vẫn không thể tin rằng cậu sắp trở thành một trong số những học sinh ở đây. Đó là một điều may mắn dành cho cậu. Taemin là trẻ mồ côi, người ta tìm thấy cậu nằm khóc trong một chiếc giỏ nhỏ. Hồi đó, cậu mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Một mảnh giấy ghi tên cậu được đính vào tấm chăn đang giữ ấm cho cơ thể cậu. Một cậu nhóc như thế thì làm sao có thể bước chân vào ngôi trường này cơ chứ? Đó là cái ngày mà cậu nhảy trong cuộc thi tài năng của trại mồ côi và một người lạ mặt đã đến sau cánh gà, đưa cho cậu đơn đăng kí vào trường. Ban đầu, Taemin đã từ chối vì cậu không đủ tiền chi trả học phí, thức ăn, kí túc xá và nhiều thứ khác nữa. Nhưng người lạ mặt đó cũng thật cứng đầu. Ông ta nói họ sẽ trao học bổng cho cậu.
"Cậu nên đồng ý vì cậu là người đầu tiên và là người duy nhất chúng tôi đề nghị trao học bổng."
Và câu nói đó đã lôi cuốn Taemin. Dù sao đó cũng là một cơ hội trong cuộc đời bình thường của cậu... Sao không thử liều một phen nhỉ? Và thế là Taemin kí vào tờ đơn xin nhập học.
Trở về với thực tại, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường. Taemin cảm thấy lo lắng và cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn khi các học sinh bắt đầu bước lên xe buýt. Khi họ đi qua chỗ ngồi của Taemin, họ ném cho cậu những ánh nhìn kinh tởm. Liệu cậu đã suy nghí chín chắn chưa khi kí vào lá đơn đó? Taemin chỉ có thể thở dài.
Điều mà cậu chú ý cho tới giờ đó là sự khác biệt giữa đồng phục nam và nữ. Con gái mặc bộ đồng phục đen truyền thống, gồm áo khoác cài khuy và váy xếp li dài trên gối. Còn với con trai, họ có dáng vẻ rất thư sinh. Mọi thứ trông đơn giản, thoải mái với một chiếc áo khoác cùng áo vest bên ngoài áo sơ mi và cà-ra-vát. Màu sắc vẫn là đen. Ngoại trừ Taemin, đồng phục của cậu được bao phủ bởi một màu xanh nhẹ. Đó chỉ một chiếc áo thể thao dài tay dệt kim đơn giản. Không hề có cà-ra-vát và còn trông có vẻ hơi rộng so với thân hình mảnh mai của cậu. Có lẽ đây là lý do mà mọi người cứ nhìn cậu bằng những ánh mắt khó chịu chăng?
Đột nhiên, xe buýt ngừng lại và điều đó có nghĩa là họ đã đến trường. Taemin chỉ đứng dậy và xuống xe sau khi chờ mọi người ra ngoài hết. Cậu dừng lại ở cổng để hỏi người bảo vệ về văn phòng trường. Ông ta nhìn cậu một cách lạnh lùng và chỉ tay về phía tòa nhà ở chính giữa. Ngoài ra chẳng có thêm thông tin chi tiết nào nữa.
Sân trường rộng vô cùng. Chân của Taemin đã bị đau khi cậu tiến về phía tòa nhà. Cậu bước chân vào căn phòng và được chào đón bởi người đàn ông đã đề nghị trao học bổng cho cậu. Họ đưa cho cậu lịch học, số phòng kí túc xá và tấm bản đồ của trường - phòng trường hợp cậu đi lạc.
Taemin nhìn lịch học và cố gắng ghi nhớ nó.
"Khoa học tự nhiên, tòa nhà phía Đông, phòng 177..." Taemin nhanh chóng lấy bản đồ ra và tìm kiếm tòa nhà phía Đông. Vì cậu đang đứng ở giữa sân trường nên cũng không xa lắm khi đi bộ tới đó.
Trên đường đến đó, Taemin đi qua khu vườn của trường. Nó được bao phủ bởi đủ loại hoa hồng màu sắc khác nhau. Taemin bước chậm lại để có thể ngắm nghía và tận hưởng hương hoa ngọt ngào đang tràn ngập bầu không khí trong lành. Những chú bướm đang bận rộn bay lượn trên khu vườn. Nếu bạn đến gần hơn một chút sẽ nhìn thấy một hồ nước khổng lồ nằm ở trung tâm khu vườn, ẩn khuất sau những luống hoa. Nước hồ trong đến mức bạn có thể thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trên đó.
Taemin tiếp tục bước đi trên bãi cỏ xanh mơn mởn cho đến khi cậu ra khỏi khu vườn. Và một tòa tháp khổng lồ xuất hiện trước mắt cậu. Hình dạng của tháp khá là độc đáo. Nó không hề thẳng, nhìn có vẻ như tòa tháp được xây dựng bởi những ngôi nhà gỗ nhỏ xếp chồng lên nhau, trông rất ấm áp và cổ kính. Taemin đã hơi e dè vì cậu sợ rằng cái tháp sẽ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Cậu dồn hết can đảm vào đôi chân và tiến vào trong. Tuy nhiên, khi Taemin đẩy cánh cửa đôi dẫn vào tòa nhà, khung cảnh trước mắt khiến cậu hết sức kinh ngạc. Cậu đang đứng trước một hành lang rộng với thảm đỏ trải dài trên nền nhà. Taemin tiến đến tấm bảng đá đặt ở trung tâm hành lang. Tấm bảng đó có toàn bộ thông tin về tòa tháp. Người đứng đầu tòa nhà là Lee Jinki. Nó gồm sáu tầng và mỗi tầng dành riêng cho một môn học. Tầng một là Lịch sử. Tầng hai là Toán học. Tầng ba là Hóa học. Tầng năm là Ngoại ngữ và tầng sáu - sân thượng - là nơi để học sinh nghỉ ngơi.
May mắn là nơi đây có thang máy, nếu không thì Taemin có thể đã ngất đi vì phải di chuyển quá nhiều. Khi cửa thang máy mở ra, có khoảng hàng trăm những lớp học nhỏ nằm mỗi bên hành lang. Những lớp bên tay phải được đánh số lẻ còn bên tay trái là số chẵn. Taemin nhanh chóng tìm được lớp học của mình. Cậu ngó nghiêng vào bên trong và chẳng thấy ai ở đó cả, đúng lúc ấy thì bụng cậu lại sôi lên.
"Oh phải rồi, mình chưa ăn bữa sáng..."
Căng tin nằm ở tòa nhà phía Bắc nếu Taemin nhớ không lầm. Nhưng cậu vẫn còn nhiều điều tò mò về ngôi trường này nên cậu quyết định bỏ qua bữa sáng và tìm lớp của môn học cậu yêu thích nhất - Nhảy, và đó cũng là tiết học cuối cùng của Taemin. Lớp nhảy chắc chắn nằm ở tòa nhà phía Tây - nơi dành cho Nghệ thuật biểu diễn và Thể thao. Taemin một lần nữa bước xuống sân và tiến về tòa nhà nằm khá xa phía bên trái sân trường.
Tòa nhà phía Tây có cấu trúc hoành tráng nhất trường. Nó có khá nhiều cửa sổ và được sơn trắng hoàn toàn. Lý do tòa nhà này là lớn nhất vì nó có hẳn một phòng tập thể dục ở tầng một. Tầng ba có bốn mươi phòng trang bị đầy đủ các nhạc cụ. Hai mươi phòng trong số đó chứa toàn những chiếc đàn piano trắng tuyệt đẹp. Tầng bốn là nơi Taemin muốn tìm. Mỗi lớp học nhảy được bao phủ bới lớp kính trong suốt và sàn gỗ sáng bóng. Lớp của Taemin là popping, nó nằm phía cuối hành lang.
Cậu mỉm cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến khi cậu nhận ra lớp học không phải là không có ai. Bốn chàng trai đang học đánh kiếm bên trong. Taemin không thể nhìn rõ mặt họ vì tất cả đều đang đội mũ bảo hộ.
Taemin chỉ biết đứng đó và ngắm nhìn các chàng trai đấu với nhau. Trong số họ, có một người cao nhất và anh ta thắng hết tất cả các hiệp đấu. Khi đối thủ lao tới nhanh như chớp, anh ta liền cúi xuống và đâm kiếm vào lưng người kia chỉ trong nháy mắt.
- WOW!!!
Taemin vội lấy tay bịt miệng lại. Nhưng thật không may, cậu đã hét lên quá to. Cả bốn chàng trai đều quay về phía cậu. Từng người một, họ tháo mũ bảo hộ ra và trông họ như những người mẫu bước ra từ các tạp chí thời trang vậy. Nhưng đôi mắt mở to của Taemin chỉ dán chặt vào chàng trai cao nhất. Anh ta là người cuối cùng cởi bỏ mũ bảo hộ và Taemin thề rằng cậu đã suýt ngất khi nhìn thấy gương mặt người đó.
Vẻ đẹp của anh ta cực kì lộng lẫy. Ánh mắt phủ màu nâu sôcôla trở nên lấp lánh do ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Tóc của anh dài và hơi gợn sóng. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống khiến những sợi tóc bết dính vào hai bên cổ và thái dương. Mái tóc của anh được buộc gọn gàng thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Mọi thứ ở anh chàng đẹp trai này đều có thể khiến người khác mê mẩn. Chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng... tất cả đều rất lôi cuốn.
Mọi người có mặt ở đó đều im lặng. Taemin và bốn chàng trai nhìn chằm chằm vào đối phương cho đến khi tiếng chuông reo lên, thông báo rằng đã đến giờ học tiết đầu tiên. Nó khiến Taemin nhảy dựng lên. Cậu nhanh chóng dứt sự chú ý khỏi những người lạ mặt, quay đầu và chạy đi.
"Mày là một thằng ngốc, Lee Taemin à!" Cậu gần như tự mắng bản thân mình. Mặt cậu chắc chắn đã trở thành một quả cà chua chín rồi.
Taemin cuối cùng cũng có thể đến lớp kịp giờ. Có hơi khó khăn một chút vì sau khi tiếng chuông reo, hành lang và vỉa hè chật cứng người.
Cậu nhanh chóng tiến về phía bàn giáo viên và đưa cho thầy lịch học của mình. Ngay lúc đó, tiếng chuông lại reo lên thêm lần nữa. Thầy giáo dạy khoa học mỉm cười với cậu và vỗ tay để thu hút sự chú ý của các học sinh. Mọi người ngồi vào và ngước nhìn lên.
- Các em, hãy cùng chào đón học sinh mới của chúng ta, Lee Taemin
Taemin chậm rãi đi tới giữa lớp, đứng trước mặt mọi người. Tất cả đều im lặng và điều đó khiến Taemin cảm thấy hồi hộp.
- Xin chào, tôi là Lee Taemin và tôi là...
- Là học sinh được nhận học bổng à?- Một vài người đột nhiên chen vào.
Một sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí và mồm Taemin thì mở to vì ngạc nhiên. Mọi lời nói của cậu nghẹn ứ ở cổ. Rồi tự dưng, tất cả phá lên cười.
- Không thể tin được là ngôi trường này có học bổng- Một cô gái thốt lên trong tiếng cười sằng sặc.
- Haha... Nhìn quần áo và túi của cậu ta kìa. Có phải mình vừa thấy một cái lỗ trên đó không nhỉ? -Một người khác chêm vào.
Taemin cúi mặt xuống. Thực sự cậu rất muốn khóc nhưng cố gắng nén lại.
- Các em! Làm ơn trật tự nào! Taemin, em hãy ngồi ở phía cuối lớp nhé. Chỗ đó trống đấy.- Ông thầy quay về phía Taemin và nhìn cậu tỏ vẻ thương cảm. Cậu bé tội nghiệp cố gắng nặn ra một nụ cười mà không để rơi bất kì một giọt nước mắt nào.
Cậu đi về phía chỗ ngồi, ánh mắt gắn chặt xuống nền nhà. Cậu vẫn còn nghe thấy những tiếng cười khúc khích và thì thầm to nhỏ ở xung quanh. Taemin cúi đầu thật thấp để mái tóc dài che phủ đi khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên, một mảnh giấy được vo tròn đập vào đầu cậu. Taemin ngạc nhiên ngước lên và quay đầu lại để xem có chuyện gì nhưng rồi cậu vấp phải chân của một ai đó. Cậu bé ngã xuống và tiếng cười lại rộ lên khắp phòng.
- Mọi người, thôi nào! Em có làm sao không Taemin?- Ông thầy quay đầu khỏi tấm bảng và lên tiếng.
Mặc dù đầu gối bên trái khá đau, Taemin vẫn đứng dậy và gật đầu. Taemin ngồi lên chiếc ghế bằng nhung và cậu nhận thấy một mảnh giấy đang nằm phía trên mặt bàn.
"Này! Muốn có tiền để vá lại cái lỗ rách trên túi không? Làm người tình của tao tối nay đi!" Taemin đọc thầm tin nhắn trên mảnh giấy. Cậu ngước lên và trông thấy một số tên ngồi đằng xa đang che mồm và thì thầm điều gì đó với nhau.
Taemin một lần nữa cúi xuống buồn bã. Cậu lặng lẽ đút tờ giấy vào trong túi.
"Kí vào đơn xin nhập học chắc chắn là một quyết định sai lầm của mình."
~oOo~
Tiết học thứ hai cũng không tốt đẹp hơn tiết thứ nhất là mấy. Thay vì ném giấy hay ngáng chân, những học sinh trong lớp Toán cứ nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là quái vật vậy.
Tiết thứ ba trôi qua khá yên bình. Không có ai bình luận về sự hiện diện của Taemin cả. Thậm chí mọi chuyện còn tốt đẹp hơn khi thấy giáo yêu cầu cậu chơi piano cho cả lớp nghe. Sau khi Taemin hoàn thành bản nhạc, mọi người tặng cậu những tràng pháo tay nồng nhiệt. Cậu nhận thấy rằng đăng kí vào lớp học đàn thực sự không phải là một ý kiến tồi.
~oOo~
Thời gian trôi đi thật chậm chạp, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cậu có thể kiếm gì đó cho vào bụng rồi.
Taemin cầm chiếc khay đựng thức ăn một cách hạnh phúc và đảo mắt tìm bàn trống. Căng tin của trường nằm ở tòa nhà phía Bắc và nó được bao phủ bởi kính, để học sinh có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu vườn bên ngoài kia trong khi ăn uống. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch trắng. Có hàng nghìn cái bàn ở đây - mỗi bàn năm người.
Thật chẳng dễ dàng gì để tìm được một chiếc bàn trống vì nơi đây đông nghịt những người là người. Taemin chú ý đến chỗ ngồi ngay giữa phòng. Cậu bước nhanh hơn về phía chiếc bàn đó. Nhưng ngay khi cậu định ngồi xuống, một bàn tay đã vươn tới và cướp lấy khay thức ăn.
- Mày nghĩ mày đang ngồi đâu vậy hả?- Người đang ngồi trước mặt cậu chính là tên con trai ở tiết học thứ nhất.
Taemin không nói nên lời và tên đó lại tiếp tục: "Yuri, em muốn anh làm gì với nó?"
- Bình tĩnh nào Kan, chúng ta chả việc gì phải đấm hay làm gì cậu ta cả.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc gợn sóng dài đến khuỷu tay xuất hiện. Thay vì mặc đồng phục đen như các nữ sinh khác, đồng phục của cô ta lại có màu hồng và trông khá thể thao. Yuri mặc một chiếc áo form rộng và thoáng mát chỉ dài đến trên eo một chút, để lộ phần bụng. Phía trước áo còn đính cả một chiếc nơ to và váy của cô ta thì khá là ngắn. Ngoài ra, Yuri còn đi một đôi giày thể thao được cột dây khá lỏng lẻo và tất ôm dài đến dưới đầu gối.
- Ý em là chúng ta không nhất thiết phải làm gì cậu ta một cách trực tiếp. Đơn giản chỉ cần thế này.
Yuri lấy cái khay khỏi tay Kan và để nó rớt xuống nền đá cẩm thạch.
- Thấy chưa, anh chả phải tốn một giọt mồ hôi nào cả.
Một nụ cười cợt nhả hiện lên trên môi Yuri khi cô giơ tay high-five với Kan.
Bây giờ mọi con mắt đang đổ dồn về phía Taemin đang đứng. Một số thậm chí tò mò đến mức đứng dậy và tạo thành một vòng tròn xung quanh Taemin. Họ thì thầm những câu trêu đùa với nhau, hết nhìn Taemin rồi lại nhìn cái khay.
- Xin lỗi, có chuyện gì ở đây thế?
Mọi tiếng cười im bặt. Một số học sinh tỏ ra hoảng sợ và một số thì lại ngạc nhiên.
- Những hoàng tử...
"Hoàng tử?" Taemin tự hỏi bản thân.
Chap II
Ai đó lên tiếng và khiến cho tất cả học sinh đều đông cứng lại. Họ nhanh chóng dạt ra hai bên tạo thành một lối đi ở giữa. Mọi người đều cúi đầu khi chàng trai với mái tóc cạo một nửa tiến tới. Anh ta mặc một bộ đồng phục trắng lịch lãm. Áo vest cổ điển cùng một chiếc áo cài khuy khoác bên ngoài áo sơ mi và chiếc cà-ra-vát càng khiến cho bộ trang phục trở nên sang trọng.
- Sao lại có nhiều người đứng xung quanh bàn chúng tôi vậy? Bây giờ chưa phải lúc tặng chữ kí đâu!
Một chàng trai khác xuất hiện đằng sau người vừa nãy. Anh ta thấp hơn một chút, mái tóc chỉa chôm chôm khiến anh ta trông rất ra dáng người mẫu. Mặc dù anh ta cũng mặc một bộ đồng phục y hệt người kia nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy cánh tay lực lưỡng dưới lớp vải dày.
- Điện.. Điện hạ..- Kan lên tiếng nhưng ngay lập tực bị chặn lại bởi anh chàng cạo nửa đầu.
- Không cần phải giải thích, ta đã biết hết chuyện gì vừa xảy ra rồi.
Trong khi nói, anh ta bước lại gần về phía Taemin. Ngay lúc đó, Taemin có thể nhận thấy con người lạ mặt này đẹp đến mức nào. Đôi mắt sắc sảo đen huyền đầy cuốn hút với đường kẻ mắt màu đen khá đậm. Thậm chí còn có cả nhũ nữa.
- Cậu là Lee Taemin- học sinh mới?- Taemin gật đầu.
- Rất vui được gặp cậu, ta là Hoàng tử Kibum nhưng cứ gọi đơn giản là Key.
Anh chàng tên Key giơ tay về phía Taemin và nở một nụ cười đầy quyến rũ. Taemin nghĩ rằng mình đã nhìn thấy vài cô gái choáng váng còn một số tên con trai thì đang rỏ dãi.
Đó là một giât phút bất ngờ. Taemin dồn hết can đảm nắm lấy tay Key và ngay lúc cậu định lắc nó thì...
- Aigoo! Em thật đáng yêu quá!
Chàng hoàng tử đẹp trai đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Tất cả học sinh ở đó - ngay cả Kan đều mở to mắt. Taemin thề rằng Yuri suýt nữa đã ngất và Kan nhanh chóng đỡ lấy cô ta.
- Em biết không? Khoảnh khắc mà Key nhìn thấy em ở buổi tập đấu kiếm, tôi đã phải giữ cậu ấy lại để tránh cậu ấy ôm chặt lấy em cho đến chết.
Anh chàng với mái tóc chỉa vừa kể vừa cố tách Key và Taemin ra khỏi nhau.
- Key babe, đừng giết thằng bé!
Sau câu nói đó, Key buông Taemin ra. Khi anh nhìn thấy Taemin lấy lại hơi thở với khuôn mặt đỏ ửng, anh với tay véo má Taemin.
- Em sẽ ngồi với chúng tôi.
- Cái gì cơ?
- Yuri, có vấn đề gì với cô sao?- Key nhìn Yuri một cách khó chịu.
- Chỗ đó là của tôi!- Cô ta gần như thét vào mặt Key.
- Xin lỗi, nhưng theo trí nhớ của tôi, cô chưa từng ngồi đây bao giờ.
Yuri thì cáu tiết nhưng Key vẫn thản nhiên trình bày với tông giọng bình tĩnh.
- Còn Kan, cậu sẽ phải dọn cái đống bừa bộn này ngay bây giờ.
Anh quay về phía kẻ đã khơi mào sự rắc rối.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, cậu gây ra nó và bây giờ cậu có trách nhiệm dọn dẹp hậu quả. Ngay. Lập. Tức.
Taemin nghĩ cậu đã nhìn thấy lửa bừng cháy trong mắt Key.
- Vâng... thưa điện hạ!- Kan cúi đầu bước đi và quay lại với cái giẻ lau trên tay.
- Mọi người, quay về chỗ ngồi của mình đi!
Key vỗ tay và thế là tất cả bọn họ đường ai nấy đi. Ngay cả Yuri cũng phải tuân lệnh.
- Cảm...cảm ơn.
Khi không còn một ai xung quanh, Taemin lập tức cúi đầu trước hai hoàng tử. Ngay lúc cậu định tìm cách thoát ra khỏi căng tin thì Key đột ngột kéo cậu lại.
- Yah! Em nghĩ là em đang đi đâu vậy hả?- Key vừa nói vừa kéo Taemin ngồi xuống.
- Nhưng... em không có đủ tiền để mua khay thức ăn khác
Taemin cúi đầu nhìn xuống mặt bàn và nói:
- Với lại, họ cũng không chia thức ăn nữa rồi...
- Không sao, anh đang ăn kiêng nên em có thể lấy khay thức ăn của anh.- Chàng hoàng tử nói rồi đẩy về phía Taemin bát súp.
- Nhưng thưa điện...- Key ngay lập tức bịt mồm Taemin trước khi cậu kịp nói hết.
- Đừng gọi bọn anh như vậy- Key mỉm cười- Hãy gọi là Key hyu.., à không! Key umma! Hãy gọi anh là Key umma!
- Anh là Hoàng tử Jonghyun, nhưng cứ gọi anh là Jonghyun hyung, được chứ?- Chàng trai thứ hai giới thiệu, xoa đầu Taemin.
Taemin cảm thấy hơi căng thẳng nhưng cậu vẫn thoáng mỉm cười và gật đầu.
- Aigoo... Thảo nào Key luôn muốn ôm em. Dễ thương quá! Rồi anh ta quay về phía Key.
- Này diva, nếu em không muốn ăn bát súp mà em vừa đưa cho Taemin thì tại sao em còn lấy nó?
- Thật ra, em nói với cô phục vụ chỉ cần chuẩn bị cho em một đĩa salad thôi. Nhưng cô ấy cứ nói là món súp đó nấu đặc biết cho em nên... yeah, em đành phải lấy nó.- Key kể lể rồi đặt khay thức ăn lên bàn.- Nó có mùi pho mát còn em thì lại không thích pho mát.
Taemin đói ngấu. Cậu ăn bát súp như thể cậu bị bỏ đói mấy năm rồi. Cậu chỉ ăn chậm lại khi nhận ra Key và Jonghyun đang mỉm cười và nhìn mình chằm chằm.
- Baby của tôi, em ăn tốt thật đó.- Diva dỗ dành, đầy hạnh phúc.
Anh không biết tại sao nhưng cậu nhóc này khiến anh trở thành... một người mẹ chăng? Có lẽ chính định mệnh đã mang họ đến với nhau. Tình yêu anh dành cho Taemin rất khác so với dành cho Jonghyun. Anh muốn làm cho Taemin an toàn và hạnh phúc. Anh quay về phía Jonghyun và biết rằng người yêu mình cũng cảm thấy như thế.
- Này các cậu... wow, xin chào.
Giọng nói vui vẻ cùng hương thịt gà phảng phất, không phải ai khác chính là Lee Jinki.
- Chào Onew! Key và Jonghyun đồng thanh.
- Anh biết em! Em là cậu nhóc bọn anh gặp sáng nay và em học chung lớp piano với anh.
Taemin gật đầu. Thực ra, trong mỗi tiết học, cậu luôn cúi gầm mặt nên đó là lý do vì sao cậu khó có thể nhận ra bạn cùng lớp với mình.
- Em còn là học sinh mới... Ah, Lee Taemin đúng không?
- Vâng...
Taemin bất giác mỉm cười với anh chàng kia vì anh ấy thực sự rất hào hứng và vui tính. Vậy là cậu lại được diện kiến một Hoàng tử nữa. Onew cũng mặc bộ đồng phục trắng lịch lãm.
- Anh là Hoàng tử Jinki, nhưng cứ gọi anh là Onew.- Onew nói và ngồi xuống bên cạnh Jonghyun, phía đối diện của chiếc bàn tròn.
- Anh ấy là kẻ cuồng thịt gà.- Key cười toe toét.
- Gà là cuộc sống của anh!- Onew trịnh trọng tuyên bố và cắn một miếng thịt gà.- Oh Taemin, em chơi piano hay lắm. Làm tốt đó!
- Ah...Cảm ơn anh! Taemin trả lời.
Cậu dừng ăn trong giây lát rồi thắc mắc
- Em có thể hỏi các anh một câu được không?
Mọi người nhìn cậu và gật đầu.
- Làm sao các anh biết em là ai?
- Điều đó dễ ợt. Bọn anh là Hoàng tử và đại khái là... đứng đầu ngôi trường này. Bọn anh có đầy đủ thông tin của từng học sinh ở đây. Bọn anh biết tên và tính cách của em ngay cả khi em chưa bước vào đây.- Onew bắt đầu giải thích.
- Nhưng bọn anh không biết mặt mũi em ra sao và vì em có một lý lịch đặc biệt, nên bọn anh đã bảo họ cho em mặc bộ đồng phục này để dễ nhận ra.- Jonghyun tiếp tục khi Onew quay trở về với món gà của mình
- Và bây giờ tất cả bọn anh đều đã biết!- Key kết thúc với một câu nói ngắn gọn.
- Wow, các anh đứng đầu ngôi trường sao?- Taemin ngạc nhiên.
- Đại khái là như thế, vì gia đình được-gọi-là-quý-tộc của bọn anh nắm giữ những vùng khác nhau của Seoul.- Key đảo mắt.- Gia đình anh nắm giữ vùng phía Nam nên anh đứng đầu tòa nhà phía Nam, chính là kí túc xá.
- Còn nhà anh nắm giữ vùng phía Bắc nên anh là tòa nhà phía Bắc, đồng thời anh cũng đứng đầu tầng thứ ba của kí túc xá.- Jonghyun nói.
- Đúng thế, tòa nhà phía Bắc rất hợp với anh vì nó có sàn nhảy ở tầng hai và một sòng bạc ở trên kia.- Key vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà - Yeobo, anh đúng là một tay chơi đó.
- Babe, anh không còn như thế nữa mà. Nó còn có cả thư viện - nơi dành cho những người như Onew.- Jonghyun trề môi. Key cười thầm và đút cho Jonghyun một miếng salad.
- Anh đã nhắc về việc anh và em ở chung một phòng và nằm chung một giường chưa nhỉ?- Jonghyun nhếch môi còn Key thì đỏ mặt.
- Yah, Taemin đang ở đây!- Key đánh nhẹ vào tay trái Jonghyun
- Vì anh quản lý cả kí túc xá nên anh đã từ chối đứng đầu bất kì một tầng nào và em biết gì không? Họ đã cho anh một tầng đầy con gái. - Key tiếp tục
- Ew...- Jonghyun lè lưỡi
- Vậy, Onew hyung nắm giữ phía Đông, có nghĩa là anh ấy quản lý tòa nhà phía Đông đúng không ạ?- Taemin quay đầu về phía Onew.
- Đúng vậy, làm sao em biết? Anh còn đứng đầu tầng một ký túc xá và là hội trưởng Hội học sinh nữa.- Onew tiết lộ vị trí của mình một cách đầy tự hào.- Và tất nhiên, tầng của anh toàn con trai
Key liếc nhìn anh ấy đầy đe dọa:
- Phải, phải và anh có biết anh là một tên mọt sách rất quyến rũ không hả?
Taemin cười khúc khích.
- Em đã đọc tấm bảng đá ở tòa nhà phía Đông nên em mới biết. Vậy ai đứng đầu tầng thứ hai của kí túc xá?
- Em có biết cô gái mình vừa gặp không?
- Có..Yuri?
- Chính xác là Công chúa Yuri. Cô ấy là bạn của Công chúa Jessica - đội trưởng đội cổ vũ. Yuri nắm giữ tầng thứ hai còn Jessica là tầng thứ tư. Đó là kí túc xá của những quý cô- Key nhấn mạnh và đảo mắt nhìn quanh.
Taemin ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đầy tức tối của Yuri. Bên cạnh cô ta là một cô gái tóc vàng, gương mặt cũng chứa đầy sự căm ghét. Taemin đoán chắc rằng đó là Jessica. Cậu nhanh chóng quay mặt đi.
- Wow... em chỉ hỏi có một câu mà bao nhiêu câu trả lời được đưa ra.
Những người khác cười với cậu.
- Oh, vậy ai là người đứng đầu tòa nhà phía Tây ạ? Vì chuông reo nên em không có thời gian đọc về nơi đó.
- Cậu ta đang đến đó.- Jonghyun nói một cách bình thản.
- Eh?
- Được rồi Taemin, hãy quan sát Yuri và tất cả những cô gái trong căng tin này.
Onew nói, tay chỉ về phía bàn của Yuri. Cô công chúa cùng bạn của mình đã thôi không lườm Taemin... Không chỉ riêng các cô gái đang la hét mà ngay cả những cậu con trai cũng đang đỏ mặt. Mắt họ tràn ngập sự ngưỡng mộ.
- Nhìn theo hướng nhìn của họ đi!- Taemin làm theo lời Onew.
Cậu bé ngây thơ há hốc miệng và tròn mắt nhìn. Tất cả sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào anh chàng ấy. Anh chàng đẹp trai đã thôi miên Taemin lúc ban sáng. Anh ta đang đi về phía chiếc bàn nơi Taemin đang ngồi. Tay phải cầm khay thức khăn còn tay trái thì đút sâu vào túi. Anh ta khoác trên người bộ đồng phục của Hoàng tử.
- Đó là Hoàng tử Minho, nhưng cậu ấy chỉ thích được gọi là Minho thôi. Cậu ấy đứng đầu tầng thứ năm của kí túc xá và là đội trưởng đội thể thao trường chúng ta.- Key giải thích trong khi Minho đang trên đường tiến tới bàn ăn.
- Taeminie, con yêu?
Taemin giật mình khi thấy tay Key huơ huơ trước mặt mình.
- Con yêu, con không sao chứ?
- Em... em nghĩ mình nên ngồi ở bàn khác.- Cậu đang định đứng lên thì ngay lập tức bị Jonghyun kéo lại.
- Bọn anh còn chưa giới thiệu em với cậu ấy mà.- Jonghyun nói đầy quả quyết.
Cậu bé nhỏ tuổi đang định từ chối nhưng đã quá muộn. Chiếc ghế bên cạnh cậu được kéo ra và Minho ngồi xuống, đặt chiếc khay lên bàn.
- Em làm gì mà lâu vậy Minho? Ah và đây là Lee Taemin - học sinh mới mà chúng ta đã tìm hiểu và gặp sáng nay.- Onew giới thiệu Taemin với Minho.
Kẻ mới đến chỉ gật nhẹ và bắt đầu xử lí khay thức ăn của mình. Con người này thực sự khác hẳn so với ba người kia. Anh ta không vui vẻ như Onew, không nói nhiều như Jonghyun và cũng không ngọt ngào như Key. Minho là một con người trầm lặng.
- Taemin, tiết kế tiếp của em là gì?- Onew hỏi.
Taemin lôi thời khóa biểu ra:
- Em có tiết Lịch sử.
- Chán òm...- Jonghyun ngáp.
- Vậy em sẽ học cùng với Minho đó.- Key mỉm cười.- Vậy còn tiết cuối thì sao?
Taemin có một chút... hạnh phúc khi nghe thấy Key nói rằng Minho sẽ học với cậu trong tiết Lịch sử. Mỗi khi nghe thấy cái tên ấy, tim cậu lại đập nhanh hơn gấp trăm lần.
- Tiết cuối là học nhảy ạ.
- Omo! Vậy là em sẽ học cùng với anh.- Key vừa nói vừa nhảy tưng tưng trên ghế. - Con biết không? Umma của con là đội trưởng đội nhảy nam của trường đó. Umma thậm chí còn có thể nhảy được điệu của các nhóm nhạc nữ nữa.
- Aish, vậy tất cả đều có tiết học chung với Taemin ngoại trừ anh sao?- Jonghyun thở dài- Bất công quá đi!
- Hyung, chẳng phải chúng ta đã ăn trưa cùng nhau sao?- Taemin cố gắng xoa dịu Jonghyun.
- Phải rồi, chúng ta là một gia đình hạnh phúc.- Onew khúc khích cười.
Taemin đã cười thực sự với những người bạn mới trong suốt giờ ăn trưa. Chỉ có một người hoàn toàn im lặng, đó là Minho. Nhưng dù sao, Taemin cũng cảm thấy rất phấn khởi vì giờ ăn trưa dường như là tiết học dài nhất của cậu.
~oOo~
Đã đến giờ học tiết thứ sáu và Key phải rời khỏi Taemin một cách luyến tiếc. Onew và Jonghyun đã đi khỏi từ sớm vì họ hát chính cho dàn đồng ca của trường nên cần phải đến lớp sớm để khởi động.
Taemin quay về tòa nhà phía Đông. Cậu tìm thấy lớp học của mình và bước vào. Kan cũng ở đó... Và ở chiếc bàn đằng xa phía cuối lớp, cậu nhìn thấy Minho và Yuri ngồi với nhau. Taemin đã ước mình là Yuri biết chừng nào.
Chờ đã, đồ ngốc Lee Taemin... Mày đang nghĩ cái gì vậy?
Taemin lắc lắc đầu và tiến về phía bàn giáo viên. Ông thầy không hề bắt Taemin giới thiệu bản thân trước cả lớp nên cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm. Nhưng sự căng thẳng ấy lại ùa về khi cậu được xếp ngồi ngay phía trước Minho và Yuri.
Trong lúc làm bài trên bảng, thỉnh thoảng Taemin lại nghe thấy "Oppa, làm giúp em cái này đi!" rồi "Cảm ơn oppa!" phía đằng sau. Yuri cứ lải nhải suốt trong khi Minho vẫn giữ im lặng như mọi khi.
Khoảng mười phút sau, thầy giáo phải lên văn phòng nên ông đã yêu cầu các học sinh ngồi yên tại chỗ và giữ im lặng. Nhưng tất nhiên, khi thầy vừa bước chân ra khỏi lớp, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Mọi người bắt đầu đổi chỗ và không ai chịu im miệng cả. Jessica đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Taemin để có thể nói chuyện với Yuri.
Thực sự là rất khó để có thể học trong không khí như thế này. Taemin quyết định nhìn lướt qua Minho thật nhanh. Cậu bé khẽ quay đầu lại.
Chàng trai cao ráo đang đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Minho thực sự trông giống một thiên thần khi không buộc tóc đuôi ngựa. Đôi mắt màu sôcôla tỏa sáng rực rỡ và làn da nâu rám nắng càng làm nổi bật vẻ nam tính tuyệt vời ở anh.
- Này Lee Taemin! Bắt lấy!
Taemin quay lại để xem có chuyện gì.
Quả bóng rổ màu cam đang bay về phía cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng chờ đợi hình phạt sắp xảy ra với khuôn mặt đáng thương của mình.
1 giây... 3 giây... 5 giây...
Chẳng có gì xảy ra cả. Taemin mở to mắt. Quả bóng lơ lửng cách mặt cậu vài centimet. Taemin chớp mắt một lần, rồi hai lần. Cậu nhìn lên và thấy Minho đang đứng ngay sau mình. Cả hai tay anh ấy đều đang ôm lấy quả bóng.
Tất cả học sinh xung quanh đều ngỡ ngàng. Minho đưa quả bóng ra khỏi tầm nhìn của Taemin và cất giọng nói trầm ấm, quyến rũ của mình:
- Quả bóng này thuộc về ai?
Một cánh tay rụt rè giơ lên và không ai khác đó là Kan. Minho đập đập quả bóng một cách bỡn cợt và mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Tất cả con gái trong lớp đều lấy tay bịt mồm. Còn Taemin thì hoàn toàn bất ngờ.
Trái bóng đáp xuống ngay mặt Kan và người ném chính là... Minho.
Kan ngã xuống sàn, tay ôm mặt. Mắt trái xuất hiện vết thâm tím.
- Tại sao lại bắt người khác đỡ bóng trong khi bản thân mình cũng không đỡ nổi?- Giọng Minho trầm ấm nhưng sự lạnh lùng lại hiện rõ trên khuôn mặt
- Năm mươi cú ném bóng sau buổi tập ngày hôm nay.- Anh nói rồi quay gót trở về ghế ngồi.
Thầy giáo quay lại lớp mười phút sau vụ náo loạn. Taemin không còn nghe thấy Yuri nói chuyện với Minho nữa.
Minho đã cứu mình... Anh ấy vừa cứu mình thật sao?
Suy nghĩ đó khiến cậu mỉm cười. Rốt cuộc thì có lẽ Minho không phải là người xấu.
~oOo~
Tiết học kết thúc và Taemin không phải là người cuối cùng rời khỏi lớp, còn có Minho nữa. Tận dụng cơ hội, cậu tiến về phía anh - người đang bận bịu thu dọn đồ vào túi.
- Cảm ơn anh!- Taemin dồn hết can đảm và nói.
Minho dừng thu dọn và nhìn lên thân hình mảnh khảnh trước mặt. Cả hai người họ đều im lặng nhưng khi Minho nhận ra nụ cười của Taemin đang dần tan biến, anh chậm rãi nói, "Không có gì." rồi lại quay lại việc thu dọn đồ.
Mặc dù chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng nó khiến Taemin vui hơn bao giờ hết.
- Vậy... em sẽ gặp lại anh ngày mai. Tạm biệt!
Taemin quay đầu và chạy ra khỏi lớp. Cậu bé tội nghiệp không hề nhận ra rằng một mảnh giấy đã rơi ra khỏi chiếc túi của mình.
Nhưng Minho đã nhìn thấy. Anh nhặt tờ giấy lên nhưng Taemin đã nhanh chóng biến mất. Cậu bé ấy đã đánh rơi thời khóa biểu và cả bản đồ của trường. Nhưng cái thu hút sự chú ý của Minho là một thứ khác. Anh đọc thầm dòng chữ trên mảnh giấy.
"Này! Muốn có tiền để sửa cái lỗ trên túi không? Làm người tình của tao đêm nay đi!"
Anh lật ngược tờ giấy lại và thấy chữ "Kan" viết ngay đằng sau đó.
Chap III
- Là nó đấy!
- Đứa ngồi ăn trưa cùng với các hoàng tử ấy hả?
- Ừ, và biết gì không? Nó là đứa học sinh được nhận học bổng đấy.
- Thật đáng xấu hổ!
Taemin ghét điều này, mà ai lại không ghét cơ chứ? Bị mọi người bàn tán sau lưng thì chẳng có gì là vui vẻ cả. Dù vậy, Taemin cũng chẳng quan tâm. Đã đến tiết học cuối và cậu nhóc tiến về phía phòng tập nhảy mà không cần đến bản đồ. Cậu chẳng buồn phiền vì bất cứ lời bình luận nào cả. Ngược lại, Taemin còn vô cùng háo hức vì sắp được gặp Key.
Thật bất ngờ làm sao khi cậu bước vào phòng tập nhảy mà không hề do dự. Mặc kệ những ánh mắt đang dò xét, cậu chỉ chăm chú dõi tìm Key.
- Taeminie! Ở đây này!
Taemin mỉm cười khi thấy người bạn đang chạy về phía cậu:
- Aigoo... Cuối cùng anh cũng được gặp lại em.- Key vừa ôm lấy Taemin vừa lấy tay xoa đầu cậu.
- Em... em cần gặp cô giáo.- Cậu nhóc đẩy Key ra một chút vì cái ôm quá chặt khiến cậu thiếu oxi trầm trọng.
- Oh, cô ấy vẫn chưa đến. Chờ ở đây nhé! Anh cần phải đi thay sang bộ đồng phục học nhảy.
Key chờ Taemin gật đầu rồi nhay chóng quay gót bước nhanh về phía phòng thay đồ, bỏ lại Taemin đứng bơ vơ trong phòng tập.
Taemin đi về phía góc phòng và đứng đó một mình. Cậu không biết có phải do mình tưởng tượng hay không nhưng lớp học này có chút gì đó... đáng sợ. Cậu thề rằng đây chắc chắn là một lớp-toàn-con- trai, nơi mà những chàng trai khoe khoang cơ thể cực kì lực lưỡng của mình trong khi bán khỏa thân hoặc chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ. Tất cả mọi người đều trông giống như Hercule vậy. Ngoại trừ Taemin và Key - những người nhẹ cân cà sở hữu một vẻ ngoài hơi nữ tính.
Ai đó vỗ nhẹ vào vai Taemin khiến cậu hơi giật mình. Cậu từ từ quay lại đối diện với người đó. Cậu tưởng tượng ắt hẳn mình sẽ trông thấy nét mặt khó chịu của đối phương nhưng trái lại, Taemin đang đối diện với một anh chàng có gương mặt baby và anh ta còn đang mỉm cười rạng rỡ với cậu.
- Em là cậu học sinh mới đúng không?- Chàng trai hỏi với nụ cười toe toét.
- Uhm....vâng.- Taemin đáp lại.
- Oh! Vậy là mọi người đều đang bàn tán về em.
Sau khi nghe anh chàng lạ mặt nói thế, Taemin đột nhiên trở nên căng thẳng và cậu hơi đỏ mặt.
- Dù sao thì, anh là...
- YAH! Khun, cậu đang bắt nạt baby của tôi đấy à?
Key đã thay quần áo xong. Anh bây giờ đang mặc một chiếc quần lửng tập thể thao màu trắng cùng chiếc áo khoác có mũ màu hồng, kết hợp tông-xuyệt-tông với đôi giày thể thao cũng màu hồng nốt.
- Tôi không có nhé. Mà cậu có cần phải thể hiện mình là một nạn nhân của thời trang như thế này khi tập nhảy không? - Anh chàng tên Khun nhướn mày nhìn Key.
- Thì sao? Với lại, tôi không phải là nạn nhân. Tôi là tín đồ thời trang."
Key cười thầm rồi quay sang phía Taemin:
- Tôi dám chắc rằng Rino noona cũng sẽ đưa cho Taemin một bộ y hệt vì em ấy thậm chí còn gầy hơn cả tôi nữa.
Taemin kêu lên khi Key đột nhiên thúc vào tay cậu.
- Tiện đây, tên anh là Nichkhun nhưng chỉ cần gọi đơn giản là Khun thôi và gia đình anh thuộc dòng dõi quý tộc.- Nichkhun vừa giới thiệu bản thân vừa vỗ vai Taemin.
- Một tên hoàng tử Thái kì quặc.
- Yah! Diva, cậu có nhất thiết phải thô lỗ vậy không?- Khun nhăn mặt.
- Đó là nick name mà anh dành tặng riêng cho cậu ấy.- Key thích thú cười nhăn nhở.
- Sao cũng được.- Anh chàng lực lưỡng đảo mắt.- Còn em tên gì?
- Em là Lee Taemin.- Taemin nói đầy tự tin. Anh chàng này có vẻ... tốt bụng?
- Taemin ah? Rất vui được gặp em.
Ba người họ đứng đó và trò chuyện cùng nhau. Taemin vui mừng vì cậu lại có thêm một người bạn nữa ở ngôi trường này. Cuộc tán gẫu của họ bị xen ngang vì giáo viên đã tới.
- Cả lớp! Ngồi xuống nào! Chúng ta có một học sinh mới hôm nay.
Cô giáo - còn được gọi là Rino noona nhìn quanh lớp.
- Oh cậu ấy kia rồi, Lee Taemin.- Cô mỉm cười, tay vẫy vẫy ra hiệu cho Taemin.
- Hiệu trưởng kể với tôi em là một người nhảy đẹp tuyệt vời.
Taemin đỏ mặt khi nghe thấy từ tuyệt vời. Liệu như thế có hơi quá không?
- Được rồi Taemin, đây là đồng phục nhảy của em. Chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động trong khi em thay đồ.
Rino noona dúi vào tay cậu bộ quần áo còn Key dẫn cậu đến phòng thay đồ.
Khoảng mười phút sau, Taemin bước ra với một chiếc áo khoác có mũ trắng dài đến đùi. Một chiếc quần lửng đen ôm lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu một cách hoàn hảo và cũng như Key, bộ trang phục đi cùng với một đôi giày đế mềm, nhưng của Taemin là màu trắng.
- Aw... em trông thật tuyệt. Quay người lại nào, anh sẽ làm tóc cho em.
Taemin quay ra sau như lời Key nói. Từ hình ảnh phản chiếu trong gương , cậu thấy Key lôi ra một chiếc lược, một chiếc túi to chứa toàn dây chun buộc tóc đầy màu sắc và hàng tá cặp tóc đủ kiểu dáng. Tất cả đều nằm trong ba lô đi học của anh.
Bàn tay khéo léo của Key kết hợp hoàn hảo với chiếc lược. Khó hiểu là Taemin lại cảm thấy thoải mái với chuyện này.
- Tóc em đẹp lắm đó. Anh nghĩ anh sẽ đến kí túc xá của em tối nay và thử làm vài kiểu tóc.
Key quả quyết rồi lấy ra chiếc chun màu trắng và cần thận buộc tóc Taemin thành một cái đuôi nhỏ thật gọn gàng. Anh chải ngược mái của Taemin ra đằng sau và dùng cái cặp hình chiếc nơ xinh xắn cặp lại chắc chắn.
- Aigoo! Xinh quá đi thôi!
Anh chàng lớn tuổi hơn thốt lên khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Taemin trong gương.
Cậu mỉm cười, thì thầm tiếng cảm ơn.
- Này, hai người xong chưa vậy?- Một học sinh gọi họ.
- Chờ một chút đi Junho!- Key trả lời trong lúc cất hết đồ vào trong túi.
- Nhanh lê---- oh..."
Anh chàng tên Junho đứng bất động, miệng há to hết mức khi anh ta nhìn thấy Taemin.
Taemin cảm thấy hơi kì quặc khi Junho cứ nhìn mình chăm chú bằng đôi mắt mở to như thế. Cậu vỗ vai Key và thì thầm vào tai umma của mình.
- Con không biết chuyện gì xảy ra nhưng... Umma, tại sao Junho cứ nhìn chằm chằm vào... con thế?
Key nheo mắt và quay lại đối diện với một Junho đang rỏ dãi.
Với hành động đó, Key đập vào đầu Junho bằng cái lược của mình.
- Ouch! Key cậu làm cái ----
- Sao cậu dám nhìn vào baby của tôi với cái biểu hiện đen tối như vậy hả?
Diva nói liền một lúc không hề lấy hơi. Và mọi thứ bỗng trở thành một đống lộn xộn khi Key cầm chiếc lược trên tay, đuổi theo Junho quanh lớp. Đằng sau anh là Taemin và Nichkhun, cả hai đều đuổi theo Key với nét mặt hoảng sợ.
Rino chỉ biết đứng đó lắc đầu: "Những cậu nhóc vẫn mãi chỉ là những cậu nhóc thôi." Cô thở dài.
~oOo~
Lớp học nhảy kết thúc trong sự hứng khởi. Phải tốn khá nhiều thời gian để Taemin và Nichhun đuổi kịp Key và giúp anh bình tĩnh lại trước khi anh có cơ hội ám sát Junho.
Vì chuyện này, Rino noona quyết định biến buổi tập thành một bữa tiệc nhảy tự do để chào mừng Taemin tới đội. Taemin tin rằng đây là môn học duy nhất cậu có cơ hội thể hiện hết bản thân mình. Cậu nhảy theo điệu nhạc bằng cả trái tim. Cậu sẽ cười thật lớn khi xem Key bắt chước điệu nhảy của các nhóm nhạc nữ. Đôi mắt nâu của cậu sẽ tràn ngập sự ngưỡng mộ khi thấy Nichkhun thể hiện kĩ năng b-boy điêu luyện cùng các học sinh khác.
Đây chỉ là một lớp học nhỏ và với sự giúp đỡ của Key, Taemin không mất nhiều thời gian để biết hết mọi người ở đội nhảy. Nhưng Taemin không thể hiểu nối vì một lý do gì đó mà mỗi lần cậu gặp một chàng trai, anh ta sẽ có phản ứng y hệt như Junho. Khi điều này xảy ra, Key sẽ lại tặng cho họ những tia nhìn chết chóc, đầy đe dọa.
- Taemin, em là một dancing machine em có biết không?- Key kêu lên thích thú khi cậu và anh bước ra khỏi phòng tập.
- Cảm ơn anh... Em vẫn còn phải cố gắng hơn nữa.
Taemin trả lời một cách ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu như vậy.
- Umma, umma không phải thay trở về đồng phục cũ ah?.
Cả Taemin và Key đều vẫn đang mặc bộ đồ tập nhảy. Taemin định sẽ thay sau khi tắm ở kí túc xá.
- Ah! Anh vẫn còn buổi tập đấu kiếm.
Key nhìn nhanh xuống đồng hồ:
- Aish! Anh phải đi bây giờ. Anh sẽ gặp lại em vào bữa tối được chứ? Đừng có mà nhịn đói đấy!
Key ôm Taemin rồi đi về hướng khác. Nhưng đột nhiên, anh dừng lại giữa đường và quay đầu nhìn cậu.
- Taemin ah, nếu em cần giúp gì cứ tới kí túc xá của bọn anh. Nó luôn là phòng đầu tiên của hành lang.
Anh vẫy tay với Taemin rồi bước đi. Cậu đợi cho đến khi bóng anh khuất hẳn, rồi lục tay vào túi tìm số phòng kí túc xá của mình.
- Gì thế này? Số phòng ở trên thời khóa biểu... và thời khóa biểu đáng lẽ ra phải ở trong túi mình mà giờ nó đâu rồi...?- Taemin lục lọi khắp mọi ngóc ngách của chiếc túi trong khi cố gom góp mọi mảnh ký ức liên quan đến tờ thời khóa biểu đó.
- Lần cuối mình dùng nó là khi nào nhỉ?- Cậu cắn móng tay, suy nghĩ.- Ah... có thể mình đã để quên nó ở lớp Lịch sử.
Cậu nhóc liền đi tới phòng học chung với Minho. Cậu dò khắp sàn nhà với hi vọng sẽ tìm được một mẩu giấy nào đó còn sót lại xung quanh đây. Mười lăm phút trôi qua mà Taemin vẫn chưa tìm thấy cái gì cả. Ngay khi cậu định bỏ cuộc, lời nói của Key lướt qua tâm trí cậu như một lối thoát kì diệu. Tất cả những gì cậu cần là đi đến căn phòng đầu tiên ở hành lang và tìm người đứng đầu tầng đó.
Taemin nhớ lại cuộc trò chuyện trong căng tin, điều duy nhất cậu còn ấn tượng về kí túc xá là... phòng của cậu nằm ở tầng năm. "Đó là tầng của Minho." Taemin hơi đỏ mặt khi cậu thì thầm cái tên đó.
"Mình có nhất thiết phải đối diện với anh ấy một lần nữa không?"
Có điều gì đó hơi kì lạ. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Minho, Taemin đều cảm thấy đầu óc mình trở nên mềm nhũn ra và đó là lúc nỗi lo lắng, hồi hộp chiếm lĩnh cậu.
- Mình có nên gặp anh ấy không?-
Cậu đứng đó quan sát tòa nhà phía Nam. Cậu nuốt nước bọt rồi giơ năm ngón tay lên trước mặt.
- Có...Không...Có...- Mỗi lần nói một từ, cậu lại cụp một ngón tay xuống.
- Không... và Có
Ngón tay cuối cùng gập xuống đánh dấu từ cuối cùng của cậu. Và quyết định cuối cùng, Taemin sẽ đi gặp Minho.
~oOo~
Hành trình đến kí túc xá của Minho không dễ dàng như Taemin tưởng. Đầu tiên, cậu nghĩ rằng hầu hết học sinh sẽ về nhà ngay thay vì ở lại trường. Nhưng không, chỉ một phần trăm trong số họ là làm thế. Ngay khi cậu bước vào sảnh của tòa nhà phía Nam, có hàng đống học sinh đã ở đó. Đa số họ chỉ đứng trò chuyện với nhau. Có tất cả năm tháng máy và cả năm đều đã chật cứng người. Vì thế, Taemin quyết định leo cầu thang bộ.
Cậu lên đến tầng năm với hơi thở nặng nhọc. Taemin tiến về phía căn phòng đầu tiên có số 75 trên cửa. Cậu nhóc mệt lử nhấc tay lên định gõ cửa thì đột nhiên dừng lại.
"Aish! Có chuyện gì với mày vậy Lee Taemin? Mày làm được mà!" Rồi cậu nói thầm với chính mình. "Fighting!"
Gõ một lần...Gõ hai lần...Gõ ba lần.... Không có ai trả lời.
"Mình đoán là anh ấy chưa về..." Taemin bật ra một tiếng thở dài não nề. Cậu đành chờ vậy.
Hành làng không có ai nên Taemin ngồi xuống nền nhà được trải thảm. Lưng cậu dựa vào chiếc cửa dẫn vào phòng Minho còn bàn tay thì nghịch nghịch cổ áo của chiếc áo khoác.
Năm phút trôi qua... Mười phút trôi qua... Hai mươi phút cũng đã trôi qua. Hành lang thì vẫn yên ắng, một nửa mặt trời đã sắp khuất sau đường chân trời rồi. Không khí dần thay đổi. Cảnh hoàng hôn thật ấm cúng và thơ mộng khiến Taemin ngẩn ngơ nhìn ngắm.
~oOo~
"Buổi tập hôm nay khá tốt song vẫn còn một số lỗi lặp lại. Dù sao thì làm tốt lắm cả đội." Minho nhận xét trong khi đứng đối diện với đội bóng rổ của mình. "Tất cả giải tán!"
Mọi người lấy túi của mình và ra khỏi phòng tập. Ngoại trừ Kan. Hắn ta phải hoàn thành hình phạt của mình. Không hề có sự thiên vị nào từ phía Minho.
Anh chàng đội trưởng đi về phía cậu ta - người đang tập trung vào việc thực hiện cú ném thứ ba của mình (trong tất cả 30 cú ném).
- Kan!
- Vâng đội trưởng?- Kan quay đầu lại nhìn anh chàng cao to.
- Cái này có phải của cậu không?
Minho dúi vào tay Kan tờ giấy đó. Anh chàng đội trưởng có thể thấy được vẻ sửng sốt trên mặt Kan khi anh ta đọc nội dung mảnh giấy.
- Erm... sao mà mảnh giấy này lại là của tôi được.
Kan vẽ lên mặt một nụ cười giả tạo.
- Vậy sao?
Minho khoanh tay trước ngực. Thái độ lạnh lùng hiện rõ trên mặt anh
- Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu lừa dối tôi, cậu sẽ phải chống đẩy thêm hai mươi cái nữa.
Giọng nói thấp và trầm của Minho khiến Kan túa mồ hôi.
- Không... tôi không có nói dối.- Hắn lắp bắp.
- Vậy đây là cái gì?
Minho giật tờ giấy khỏi tay Kan và quay ngược ra mặt sau.
- Đây có phải tên cậu không?
Minho bình tĩnh nói trong khi tên kia mắt đã mở to vì kinh ngạc.
- Tôi... Tôi...
- Là do cậu yêu cầu được chống đẩy đấy. Tôi sẽ cho cậu cái cậu muốn.
Minho quả quyết nói rồi anh xé tờ giấy thành hàng trăm mảnh nhỏ. Những thứ như thế không hề đáng tồn tại.
- Nhưng, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.
Kan nhìn anh đầy hi vọng
- Nói cho tôi biết, ai bảo cậu làm chuyện này?
Đúng như dự đoán, sự hoang mang thể hiện rõ trên khuôn mặt Kan.
- Tôi không thể...
- Như thế đúng là có người nào đó bắt cậu làm chuyện này phải không?- Minho khẳng định.
- Có phải Yuri không?
- Làm sao.. làm sao anh...- Kan hoàn toàn sửng sốt.
- Biết ah?- Minho nhếch môi. - Đó không phải là vấn đề. Nhưng vì cậu đã tỏ ra rất cứng đầu, cậu phải chống đẩy thêm hai mươi cái nữa sau khi ném bóng xong.
Và với câu nói đó, Minho lấy túi bước ra khỏi phòng tập thể dục.
~oOo~
Chàng hoàng tử đẹp trai quay về kí túc xá. Đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc tắm nước nóng cho sảng khoái và thư giãn cơ thể. Nhưng mọi ý nghĩ bỗng bay đi hết khi anh nhìn thấy một hình dáng mảnh dẻ đang ngủ ngon lành trước cửa phòng mình. Và đó không ai khác chính là Lee Taemin.
Minho cúi người xuống trước người đẹp đang ngủ. Anh định đánh thức Taemin dậy nhưng lại dừng lại giữa chừng khi thấy cậu nhóc khẽ cựa quậy. Chỉ với chút động đậy đó thôi, mặt Taemin bây giờ đã đối diện trực tiếp với mặt Minho. Anh chàng cáo ráo thầm cảm ơn bản thân vì đã không đánh thức cậu dậy. Ngay lúc này, anh có thể tự do nhìn ngắm vẻ đẹp của Taemin.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng hàng mi cong dài vẫn có thể thấy rõ dưới ánh nắng hoàng hôn vàng rực. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng và yên ả. Đôi môi hồng hào thỉnh thoảng lại giãn ra thành một nụ cười nhẹ như thể cậu đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Minho phải thừa nhận rằng, dù Taemin là một cậu nhóc nhưng thân hình nữ tính của cậu có thể đánh bại cả đội cổ vũ. Cậu thực sự rất quyến rũ.
Môi Minho cong lên thành một nụ cười khi nghe thấy Taemin lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ. Anh chàng cao ráo quyết định thay đổi ý định của mình.
Minho bế bổng Taemin lên khỏi mặt đất một cách cẩn thận,. Đầu cậu nhóc đang ngủ dụi vào ngực Minho âu yếm bởi hơi ấm đột ngột. Điều đó khiến nụ cười của Minho giãn rộng hơn. Anh nhấn nút để mở cửa. Với Taemin trên tay, anh nhẹ nhàng bước vào phòng. Sau tất cả những chuyện này, Minho nghĩ mình cần phải gọi cho ai đó.
Cánh cửa đóng sập lại sau những suy nghĩ cuối cùng của anh.
.::Chap IV::.
Ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ để mở. Những tia nắng mơn man gương mặt thiên thần và nhảy múa lung linh trên mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Con người xinh đẹp ấy khẽ nheo mắt. Taemin chậm rãi quay đầu từ trái sang phải. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu vươn vai, duỗi thẳng hai cánh tay khẳng khiu.
Taemin từ từ mở mắt nhưng ngay lập tức nhắm lại vì ánh sáng bất ngờ chiếu vào. Cậu nhóc rên lên khe khẽ khi ngồi dậy. Phải mất một lúc để đôi mắt nâu của cậu thích nghi và tiếp nhận hình ảnh xung quanh.
Hiện tại, thiên thần bé nhỏ đang ngồi trên một chiếc giường khổng lồ. Cậu được bao bọc trong một cái chăn lớn, mềm mại. Vây quanh Taemin là những chiếc gối màu trắng tinh khôi.
Cậu nhóc có đôi chút ngỡ ngàng. Căn phòng này thật xa lạ. Cách giường vài bước chân là một chiếc lò sưởi lớn. Chiếc đèn chùm được treo lơ lửng chính giữa trần nhà. Tường được sơn màu đỏ đậm và có thể nhìn thấy rõ những bông hoa vàng chạm khắc trên đó. Sàn nhà được lát gỗ láng bóng và trải thảm đỏ. Bên cạnh giường có một chiếc bàn nhỏ với một khung ảnh và một chiếc đèn ngủ trên đó.
Taemin hoàn toàn tập trung vào việc quan sát cho đến khi một cánh cửa trong phòng bật mở. Và đột nhiên, cậu hét lên bằng một tông giọng cao chót vót. Đứng trước cánh cửa mở là Choi Minho với độc nhất chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Khuôn ngực vạm vỡ của anh hoàn toàn không có gì che chắn. Những giọt nước chảy xuống từ mái tóc dài và chỉ dừng lại khi thấm vào chiếc khăn tắm.
Cậu phải thừa nhận rằng cơ thể lực lưỡng của Minho cực kì ngon mắt.
"Này, em không sao chứ?"
Taemin giật mình khi phát hiện ra mặt Minho chỉ còn cách mặt mình có vài phân. Cậu vội vàng với lấy một cái gối, ôm thật chặt và vùi sâu mặt mình vào vật thể mềm mại đó. Cậu hi vọng rằng Minho sẽ không hiểu lầm phản ứng ấy. Nếu cậu không làm thế này, cậu thề là mình có thể sẽ ôm chầm lấy cơ thể màu sôcôla hấp dẫn kia.
Cả hai người đều giữ im lặng. Taemin từ từ ngước mặt lên khỏi chiếc gối vì thiếu không khí. Đúng lúc nhận ra rằng Minho vẫn đang ngồi trước mặt cậu nhưng đã mặc đầy đủ quần áo, cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.
- Sao em lại như thế? - Minho đột nhiên hỏi và đưa người xích lại gần hơn.
Taemin suýt chút nữa đã lên cơn đau tim. Cậu lắp bắp: "Em....em...". Nhưng rồi dừng lại khi Minho ngày càng tiến sát hơn nữa. Thiên thần bé nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia đang mơn man da mặt mình. Trước khi Taemin có thể nhận định rõ ràng tình huống lúc bấy giờ, cơ thể cậu đã từ từ vươn về phía trước. Đôi mắt dần nhắm lại để sẵn sàng cho một cảm giác tuyệt vời sắp xảy ra...
- Minho oppa! Có phải anh đang tìm...
Cánh cửa phòng chợt bật mở và Taemin choàng tỉnh. Cậu kinh ngạc khi hình ảnhYuri đập vào mắt mình. Minho thì khác, anh chàng có mái tóc dài vẫn giữ nguyên tư thế chăm chú nhìn vào Taemin.
- Em...em nên đi thôi.
Cậu nhóc nhanh chóng bước xuống giường và tìm túi của mình, có chút loạng choạng khi chạy qua chỗ Yuri.
- Chờ đã! Của em này.
Minho gọi với theo. Anh bước đến trả cho cậu thời khóa biểu cùng một số thứ khác.
- Cảm...cảm ơn anh!
Cậu nhanh chóng cúi đầu chào và chạy ra khỏi phòng Minho. Gương mặt ửng hồng của cậu khó có thể che giấu được. Trong một khoảnh khắc, Taemin tin rằng trái tim mình suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
~oOo~
Cuối cùng, Taemin cũng trở về đến phòng của mình. Đó là căn phòng phía cuối dãy tầng năm. Tất cả những suy nghĩ về Minho dần tan biến khỏi tâm trí Taemin khi cậu nhìn thấy hàng đống hộp các tông đặt trong phòng. Taemin nhớ lại rằng trường đã giúp chuyển hết đồ đạc của cậu tới đây. Cậu nhóc cảm thấy biết ơn vì điều đó nhưng... thế này cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ để sắp xếp lại căn phòng.
Taemin thở dài và ngắm nghía xung quanh một chút. Tường phòng màu xanh nhạt. Chiếc giường được đặt cạnh ô cửa sổ nhỏ với rèm cũng màu xanh nhạt nốt. Trong phòng còn có một phòng tắm và một ban công nhỏ hướng ra khu vườn.
- Đến giờ làm việc rồi!
Sau câu nói đó, âm thanh rạch băng dính từ phòng Taemin vang vọng khắp hành lang.
~oOo~
- Ah!!!
Taemin kêu lên và đưa vội ngón tay bị thương vào miệng. Trong lúc lấy ra một số tập giấy, cậu nhóc vô tình bị giấy cắt vào tay. Cậu mất chính xác một giờ đồng hồ để dọn xong một nửa căn phòng. Ngay khi cậu định tiếp tục thì có ai đó gõ cửa.
- Taeminie!
Đằng sau cánh cửa, Key gần như nhảy cẫng lên trong hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con trai yêu quý.
- Minho nói cho anh số phòng của em. - Key vừa giải thích vừa bước vào phòng - Anh không thấy em ở bữa tối nên đã mang cái này đến.
Anh chàng lớn tuổi hơn giúi vào tay cậu một chiếc hộp màu hồng. Taemin ngạc nhiên khi hương thơm ngào ngạt dần lan tỏa khắp phòng. Ngay lúc đó, cậu mới nhận ra cơn đói đã xâm chiếm lấy cơ thể gầy gò của mình.
- WOW!
- Anh đã làm cho em đó. - Key xoa đầu Taemin - Em đang dọn dẹp phòng đấy ah?
Chàng hoàng tử với đôi mắt sắc sảo dò xét căn phòng, một nửa đã gọn gàng còn một nửa vẫn bừa bộn.
- Ah... vậy đây là lý do em bỏ bữa tối đấy hả?
Taemin vừa gật đầu vừa nhồm nhoàm nhai miếng rong biển. Đôi má cậu ửng đỏ vì hương vị cay nồng. Dù vậy, món ăn vẫn cực kì tuyệt vời.
- Aigoo... anh sẽ giúp em dọn tủ quần áo vậy. - Key đứng dậy, hai tay chống hông và kiên quyết nói.
Giống như một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, Key nhặt hết những quần áo Taemin đã vứt ra sàn nhà. Vừa treo chúng lên, Key vừa nói:
- Em có đến The Glamour Party không?
- Glamour party á? - Taemin nghiêng đầu bối rối.
- Nó sẽ diễn ra vào tuần sau, như một kiểu lễ hội của tầng lớp quý tộc. Nhưng theo anh thì ai cũng có thể dự được."
Key bất động khi nhìn lướt qua tủ quần áo của Taemin, đôi mắt mở to.
- Con yêu, umma nhất định phải đưa con đi mua sắm vào cuối tuần này.
Một lần nữa, trạng thái Diva của Key lại được kích hoạt.
Taemin suýt nữa đã sặc khi nghe thấy lời Key nói.
- Mua sắm? Nhưng em đang dự định tìm việc làm thêm cuối tuần này... - Cậu nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.
- Làm thêm? Anh tưởng em có học bổng mà. - Key ló mặt ra khỏi đống quần áo và nhìn chằm chằm vào Taemin.
- Um... Em cần tiền... anh biết đấy, cho mấy đồ dùng cá nhân.
- Hm... Nếu em muốn Onew có thể giúp em. - Diva nói rồi quay trở về với công việc của mình - Anh chắc rằng một số nhà hàng của gia đình anh ấy đang tuyển nhân viên mới.
- Thật sao ạ?
- Ừ! Những chỗ năm sao ấy lúc nào cũng sẵn sàng chào đón mà! - Key mỉm cười.
- Vậy thì tốt quá! Em sẽ nói chuyện này với Onew hyung vào ngày mai. - Taemin nhảy cẫng lên vì sung sướng.
- Thế thì... nhiệm vụ mua sắm của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?- Anh chàng lớn tuổi hơn đề nghị trong sự hào hứng.
- Nhưng...
- Anh sẽ coi đó như một lời đồng ý.
Cậu không thể nào cãi nhau với Key được. Một khi diva đã quyết định chuyện gì thì sẽ khó mà lay chuyển được.
- Nhưng em đã nợ các anh quá nhiều rồi...- Taemin lẩm bẩm một mình.
Như đọc được những suy nghĩ của cậu, Key bước lại gần. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Taemin.
- Ngốc ạ, em chẳng nợ bọn anh cái gì cả.
Taemin nhìn Key chăm chú, gãi gãi đầu.
- Bọn anh mới là người nợ em.
- Sao lại như thế?
- Em là một người đặc biệt, Taeminie.
Diva thả mình xuống giường Taemin.
- Em dạy anh cách làm một người mẹ. Em trở thành cậu em mà Jjong và Onew luôn muốn chăm sóc. Và... - anh dừng lại - Em đem đến cho Minho những cảm xúc mà cậu ấy không thể diễn tả được.
Trái tim Taemin đập chệch một nhịp khi cậu nghe câu nói cuối cùng. Cậu để bản thân rơi xuống nền nhà lạnh toát, những giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay chợt trào ra.
Key hoảng hốt nhảy khỏi giường, quỳ xuống bên cạnh đứa con nuôi của mình:
- Omo! Anh xin lỗi! Anh làm em buồn sao? Omo!!!! - Anh rên rỉ.
- Không... Không phải như thế. - Taemin nức nở - Anh biết không? Em chỉ là... quá hạnh phúc thôi.
Cậu bất giác mỉm cười giữa làn nước mắt.
- Aigoo! Em mãi mãi là một đứa trẻ thôi, Taemin ah! - Và rồi Key ôm chầm lấy cậu.
~oOo~
Hai chàng trai lại mất thêm một tiếng nữa để dọn dẹp hết đống lộn xộn. Key cứ huyên thuyên suốt về thời trang trong lúc làm việc. Taemin thì lắng nghe một cách cẩn thận mọi thứ mà umma yêu quý của cậu nói. Đôi lúc, cậu dừng lại khoảng mười giây để nhét vào mồm một miếng thức ăn.
Khi đã hoàn thành, Key nhanh chóng chúc Taemin ngủ ngon trước khi quay trở về phòng của mình. Lúc đó đã gần quá giờ đi ngủ rồi. Rốt cuộc thì Taemin cũng có thể đi tắm.
Lúc nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, cậu mới nhận ra mình chưa trả lại cho Key chiếc kẹp tóc.
- Ngày mai vậy... - Cậu ngáp dài và chìm vào giấc ngủ.
~oOo~
Ngày hôm sau, Taemin dậy sớm hơn bình thường. Đó là do vết thương bởi giấy cắt phải hôm qua. Một vết thương nhỏ như thế cũng có thể khiến cả cơ thể thấy khó chịu.
Taemin với lấy cái đồng hồ đặt trên tủ đầu giường.
- Mới 4:30 sáng. - Cậu rên rỉ.
Taemin kéo chăn sang bên một cách lười biếng rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu dọn giường thật gọn gàng, ngăn nắp. Vẫn khoác trên người bộ pajama hồng Key bắt mặc hôm qua, cậu nhóc bước ra ban công, tay ôm lấy con gấu bông yêu quý của mình.
Khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh buổi sáng mơn man trên da thịt, cậu có thể ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng đâu đây. Mùi thơm sảng khoái của bãi cỏ non cùng bầu trời xanh hãy còn lờ mờ tối vì ảnh hưởng thời tiết cũng đủ để khiến Taemin cảm thấy thoải mái. Cậu dựa người vào hàng rào bao quanh ban công, nhắm mắt tận hưởng không khi buổi sáng sớm.
Đột nhiên, một tiếng còi lớn xé tan không gian yên tĩnh. Taemin nhảy dựng lên vì bất ngờ và đúng lúc ấy, vòng tay bao quanh Minnie cũng lỏng dần.
- Minnie!!
Taemin cố với lấy món đồ chơi yêu quý nhưng đã quá muộn, Minnie đã rơi khỏi tay cậu.
- OMONA! NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH!
Taemin nghĩ mình sẽ nghe thấy một tiếng "thịch" lớn nhưng không phải, cậu tò mò nheo mắt nhìn xuống. Minnie của cậu không hề chạm mặt đất mà lại đáp một cách hoàn hảo xuống...
- Hoàng tử Minho... Có phải một con gấu đang ngồi trên đầu anh không?
Ôi không...
Một nhóm con trai, kể cả Minho, đều ngước lên nhìn xem ai là chủ nhân của vật thể màu nâu ấy.
- Lee Taemin! Tên nhóc đó, có phải nó muốn ám sát anh không? - Một tên hét lên trong khi số còn lại thì há hốc miệng kinh ngạc.
Trong lúc đó, trên ban công, Taemin tiếp tục nhìn chăm chú vào người đang giữ con gấu của cậu.
- Tất cả các cậu, giải tán!
Khi nghe Minho nói vậy, Taemin đã tưởng tượng ra cảnh anh sẽ đi lên lầu và tặng cho mình một sự trừng phạt nào đó. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ nhìn thấy biểu hiện "cậu chết chắc rồi" trên mặt anh. Nhưng khi chàng hoàng tử nhìn lên phía cậu, kì lạ làm sao, nét mặt của Minho vẫn không hề thay đổi.
- Em xin lỗi!
Taemin hét lên, vì chỉ còn lại mỗi cậu và Minho.
- Em bị giật mình vì tiếng còi của anh... đó là lý do vì sao em đánh rơi Minnie! Em thực sự không hề cố ý..."
Cậu nhóc ho lên vài tiếng vì bị sặc chính nước bọt của mình.
Cậu mặc kệ việc Minho có nghe thấy hay không... dù gì thì tầng năm trông có vẻ khá cao.
- Liệu anh có thể đưa...
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Minho đã đi khuất tầm nhìn của cậu với Minnie đáng yêu yên vị dưới cánh tay lực lưỡng.
Thiên thần nhỏ nuốt nước bọt. Taemin tin chắc rằng mình sẽ chẳng cách gì gom đủ can đảm để gặp Minho trong ngày hôm nay.
~oOo~
Tai nạn ấy ám ảnh Taemin suốt buổi sáng sớm. Thậm chí nó còn khiến cậu bỏ luôn bữa sáng một lần nữa. Thay vào đó, cậu nhóc quyết định tới thẳng lớp của tiết học đầu tiên. Taemin chỉ là quá lo lắng cho Minnie mà thôi. Những hình ảnh bạo lực cứ tiếp tục xuất hiện trong tâm trí cậu theo từng bước chân. Cậu tưởng tượng ra những cảnh như Minho xé nát con gấu bông thành nhiều mảnh hay cạo đi bộ lông màu nâu mềm mại ấy với tiếng cười man rợ như một mụ phù thủy độc ác. À, trong trường hợp này thì là một tên phù thủy.
Cậu bé tội nghiệp lắc lắc đầu.
Minho sẽ không làm những chuyện như thế đâu.
Cậu cố gắng thuyết phục bản thân trong khi bước từng bước vào lớp. Nhưng ngay giây phút cậu đặt chân qua cửa, tất cả những suy nghĩ ấy lần lượt biến mất khỏi tâm trí.
Trước mắt cậu là hình ảnh Yuri đang ngồi trên lòng... Minho. Đôi chân của ả vòng qua eo anh còn hông thì đẩy qua đẩy lại. Minho chỉ ngồi đó trong im lặng, cả hai tay đút sâu vào túi. Sự kinh tởm và khó chịu hiện rõ trên gương mặt anh.
- Taemin...
Taemin vô cùng choáng váng. Minho ngay lập tức đẩy Yuri ra xa trước khi cô ta có thể ngả người vào sát hơn nữa. Cậu bước lùi lại một chút khi thấy anh đứng dậy và đi về phía mình.
- Em.. em phải đi đây.
Taemin cố gắng kéo giãn đôi môi tạo thành một nụ cười rồi vùng chạy ra khỏi lớp học. Bất giác cậu siết chặt bàn tay mình lại. Những giọt nước mắt đau khổ chợt tuôn trào.
~oOo~
Suốt ngày hôm đó, trông Taemin vật vờ như một bóng ma. Cậu không thể nào tập trung lắng nghe những gì thầy cô đang cố gắng truyền đạt. Cậu cũng không thèm quan tâm đến những trò đùa tai quái mà mọi người nhắm vào mình. Toàn bộ tâm trí cậu đã bị một thứ gì khác xâm chiếm. Thứ mà liên quan đến... Minho.
Cậu cố nặn ra một nụ cười lúc ăn trưa nhưng không có gì có thể qua mắt những người bạn của cậu.
- Mắt em sưng húp cả lên kìa... Có chuyện gì vậy? - Jonghyun lên tiếng trong lúc quan sát gương mặt Taemin.
- Con yêu! Con cảm thấy không khỏe sao? - Key lo lắng hỏi.
- Thực sự không có gì đâu... Chỉ là em ngủ không đủ thôi mà. - Cậu nói dối.
- Hm... Em đang cần một công việc làm thêm đúng không? - Onew lên tiếng - Key đã nói với anh rồi.
Taemin hờ hững gật đầu.
Thực ra, một trong số những nhà hàng của anh đang cần một bartender phục vụ ở quầy rượu. Anh nghĩ em đủ tuổi để nhận việc này - Onew giải thích cặn kẽ.
- Thế thì tốt quá!
- Đây là danh thiếp. Sau khi em và Key mua sắm xong, anh sẽ đưa em tới đó. - Anh chàng lớn tuổi hơn đưa cho Taemin tấm danh thiếp có tên nhà hàng trên đó.
- Cảm ơn anh.
Taemin cố gắng hết sức để kéo căng các cơ trên mặt mình để tạo ra một nụ cười.
- Minho làm gì mà lâu thế nhỉ? - Bất thình lình Key nhận ra - Chờ đã, hình như em vừa nhìn thấy cậu ấy với...
- Yuri... - Jonghyun và Onew cùng đồng thanh.
Key bất động, há hốc miệng. Bốn người họ dõi theo Minho khi anh ngồi xuống bên cạnh Yuri bên bàn của cô ta. Khi nàng công chúa bắt gặp ánh mắt của Taemin, một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Chết tiệt! - Jonghyun lầm bầm trong lúc cố dụi mắt - Cấu anh đi và làm ơn hãy nói rằng đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.
- Minho cuối cùng đã... chấp nhận Yuri rồi sao?- Key gần như nói không nên lời.
- Chấp nhận Yuri? - Taemin hấp tấp hỏi.
- Là thế này, khi mẹ của hai đứa vẫn còn đang mang thai. - Onew giải thích ngắn gọn - Vì cả hai gia đình đều rất thân nhau... nên Minho và Yuri đã có hôn ước với nhau.
- Hôn ước?
- Sẽ rất khó giải thích cho em hiểu ở cái tuổi này nhưng trong thế giới quý tộc, hôn ước cũng có nghĩa là... đã đính hôn. - Key thì thầm những từ cuối cùng.
- Minho và Yuri đã... đính hôn? - Từng từ như sét đánh bên tai Taemin. Cậu bị làm sao vậy? Nếu Minho hạnh phúc, thì đáng lẽ cậu cũng nên thấy vui cho bạn mình mới phải?
- Đúng là họ đã đính hôn, nhưng Minho chưa bao giờ yêu Yuri - Key tiếp tục.
- Và thề có Chúa là nếu cậu ấy yêu thật thì cơn ác mộng của anh sẽ còn trở nên kinh khủng hơn nữa. - Jonghyun lẩm bầm vẻ khó chịu.
Em biết không? Chiếc ghế em đang ngồi đây thực ra là chỗ mà Yuri giữ trong trường hợp Minho chấp nhận cô ta- Onew nói bằng giọng thờ ơ - Đó chính là lý do vì sao cô ta nổi đóa lên khi bọn anh để em ngồi.
Họ kết thúc bữa trưa trong im lặng. Suốt thời gian ấy, Taemin trông như người mất hồn. Cậu không hề muốn chú ý đến chiếc bàn kia nhưng chỉ cần cậu liếc mắt sang đó, trái tim lại nhói đau. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Minho và Yuri nắm tay nhau cũng đủ để giết chết cậu rồi. Tại sao vậy? Đây rốt cuộc là thứ cảm giác gì?
~oOo~
Minho hất tay Yuri ra khi cô ta cố gắng đút cho anh một miếng dâu tây. Đúng hơn là đang ép anh ăn thì có. Suốt khoảng thời gian đó, Minho kín đáo quan sát Taemin từng chút một. Cậu nhóc vẫn giữ im lặng trong khi những người còn lại đều nói cười sôi nổi.
Anh nhận thấy một điều, Taemin trông như thể một cái xác không hồn. Cậu nhóc vẫn tiếp tục ăn nhưng thực ra cậu chỉ cau mày và nuốt chứ không thèm nhai.
- Minho oppa, giờ ăn trưa sắp hết rồi.
Nếu Yuri không phải là con gái, Minho có thể đã giết cô ta.
Chỉ hai ngày thôi Minho... bản thỏa thuận sắp hết rồi.
~oOo~
Đêm đó, Taemin không tài nào chợp mắt được. Ngay lúc này, cậu đang đứng ngoài ban công với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tất cả đều liên quan đến Choi Minho và hôn ước từ nhỏ với Yuri.
Đó không phải là việc của mình... Nhưng tại sao mình lại quan tâm cơ chứ?
Taemin nghĩ thầm và buông tiếng thở dài não nề trước khi quay bước vào trong. Nhưng ngay lúc cậu sắp đặt chân vào căn phòng ấm áp của mình thì có vật gì đó đập vào phía sau đầu cậu.
- Minnie!!!
Taemin mở to mắt nhìn. Vật đó chính là con gấu bông của cậu. Ngay lập tức cậu nhặt nó lên, ôm thật chặt và mỉm cười hạnh phúc. Cậu nhìn ra ngoài ban công nhưng chẳng thấy ai cả.
- Minnie ah, có phải Chúa đã cứu em thoát khỏi tay của tên Héc-quyn đáng sợ kia và đưa em về với ta không?
Đôi mắt nâu tròn của Taemin cẩn thận dò xét món đồ chơi để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với chú gấu thân yêu.
Không có tổn hại gì cả và lần duy nhất trong ngày, cậu mỉm cười - một nụ cười thực sự - khi cậu ôm chặt Minnie trong vòng tay.
- Đó có phải là... - Cậu kinh ngạc thốt lên.
Cái dáng vẻ cao ráo ấy, mái tóc dài, gợn sóng ấy và làn da rám nắng như thể tỏa sáng trong bóng tối ấy...
- Minho ....
Taemin dừng lại trong giây lát và nhận ra có một mẩu giấy dán đằng sau lưng Minnie. Cậu gỡ nó ra và đọc thầm:
"Anh tha lỗi cho em... Nhắm chuẩn lắm nhóc!"
Khi cậu nhìn lên, Minho đã quay bước đi từ lúc nào. Anh không hề biết nhưng môi Taemin đang dần giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Cậu nhóc vuốt ve con gấu trên tay. Cậu cố hít thật sâu mùi hương của Minho còn vương lại trên người Minnie.
Có lẽ những tình cảm mình dành cho anh... là một cái gì đó đặc biệt chăng?
Taemin cố gắng giải thích nhưng lại không tài nào tìm được từ ngữ thích hợp.
Nhưng nếu như cậu nhóc ấy ngước lên sớm hơn một chút, cậu đã không bỏ lỡ nụ cười hiển hiện trên môi Minho lúc chàng hoàng tử đẹp trai ấy quay đầu bước đi.
.::Chap V::.
- Kibum ah! Em xong chưa vậy?
- Chờ chút đã Jjong!
- Nhanh lên đi! Chúng ta sắp muộn rồi.
Từng phút trôi qua dài như cả thế kỉ, cuối cùng thì cánh cửa dẫn đến phòng Taemin cũng được mở ra bởi không ai khác ngoài anh chàng Almighty Key.
- Yeobo, anh có thể bớt cằn nhằn đi được không?
Diva Key vừa rít lên với tên bạn trai vừa dùng hết sức kéo Taemin ra khỏi phòng của cậu.
- Taeminie, không có gì phải ngại cả. Chúng ta đều mặc giống nhau mà.
Cậu nhóc từ từ xuất hiện trước mặt các Hoàng tử.
- Jjong! Tại anh mà em không có đủ thời gian để đánh chút phấn cho baby của em đấy.
Key vừa mắng vừa lôi ra một thỏi son dưỡng môi và thoa lên môi Taemin.
- Taemin cần gì phải đánh phấn nữa, da em ấy trắng tự nhiên mà.
Onew nhận xét trong lúc quan sát những thứ quần áo cậu bé đang khoác trên người mà người ta vẫn gọi là xu hướng của Key.
Cậu đang mặc quần skinny và nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy những hạt nhũ được đính vào chiếc túi phía sau. Mặc dù quần của Key đã bó rất sát nhưng với Taemin thì nó vẫn còn hơi rộng. Diva cho cậu mặc một chiếc áo phông hở vai màu tím. Để tránh việc mọi người nhìn chằm chằm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con trai mình, Key bắt Taemin mặc thêm bên dưới lớp vải tím ấy một chiếc áo ba lỗ mỏng. Đôi giày cổ cao màu hồng dạ quang bao bọc lấy đôi chân bé nhỏ.
- Taemin ah, trông em tuyệt lắm, đừng có căng thẳng như vậy! - Onew dỗ dành cậu.
Taemin mỉm cười trong lúc Key đang chải mái của cậu sang một bên. "Người mẹ" dùng một chiếc cặp tóc hình trái tim cặp tóc cậu lại chắc chắn.
- Xong! Mình rõ ràng là một nhà tạo mẫu bẩm sinh mà.
Cậu nhóc cực kì cảm kích khi umma không bắt cậu mặc thứ gì đó như chiếc quần jean rách te tua hay chiếc áo kiểu "cái bang" mà Key đang mặc. Vẫn như mọi lần, anh chàng chuyên gia về thời trang vẫn kẻ một đường đen đậm chạy dọc mí mắt. Nhưng với Taemin, anh chỉ đánh một chút xíu phấn mắt màu tím lên cậu nhóc đáng yêu.
- Limo đã sẵn sàng rồi, đi thôi! - Jonghyun thông báo trong sự phấn khích.
Bốn người bọn họ bước ra khỏi trường. Từ đâu xuất hiện khoảng mười người đàn ông khổng lồ bước về phía họ. Taemin bất giác dừng chân, mồm mở to vì bất ngờ.
- Đừng lo con yêu, họ chỉ là những vệ sĩ bí mật của chúng ta thôi.
Với trực giác của một người mẹ, Key thực sự có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Anh nắm lấy tay Taemin và dẫn cậu đi về phía chiếc limo láng bóng đỗ trước cổng trường.
Một trong những người vệ sĩ ngay lập tức mở cửa cho họ. Ngay khi Taemin đặt chân vào bên trong cậu đã hết sức choáng váng.
- Đây là limo của Jonghyun nên nó hơi giống... câu lạc bộ đêm.
Giọng nói của Onew đưa cậu về thực tại, chiếc limo trông khá màu mè và bắt mắt. Trần xe được thắp sáng bởi những ngọn đèn xanh. Khi ánh sáng xanh biếc chạm xuống sàn xe láng bóng ngay lập tức phản chiếu lại và tạo thành những tia laser đẹp mắt. Tất cả ghế ngồi đều được bọc da đen, mang đến cảm giác sang trọng và sành điệu .
Ngay lúc này, cậu đang ngồi đối diện với Onew. Key ngồi bên cạnh còn phía bên kia là Jonghyun. Một chiếc bàn tròn nhỏ được đặt ngay giữa.
- Mọi người đã sẵn sàng cho một ván bài Poker chưa? - Jonghyun lên tiếng trong khi vặn to âm thanh của bài hát Sexy Chick
- Yeobo, em tưởng anh KHÔNG CÒN là một tay chơi nữa mà. - Key nhấn mạnh trong khi đảo mắt vòng quanh.
- Babe, anh không còn ăn chơi nữa, nhưng ai có thể từ chối chơi trò chơi cơ chứ?
- Được rồi, nhưng đừng đi quá xa đấy.
Thật đáng ngạc nhiên khi thấy Key đầu hàng trước vẻ mặt hờn dỗi của Jonghyun. "Nhưng Taemin sẽ không được chơi."
Toàn bộ chiếc xe được trưng dụng thành một sòng bài chính hiệu. Taemin tự hỏi đây có phải là cái mà Key gọi là "không qua trớn" hay không. Theo luật của ba anh chàng, bạn phải có ít nhất 1000$ để tham gia trò chơi. Từ đó, số tiền tăng dần lên với tốc độ chóng mặt và đếm hết đống đó có thể gây chết người không chừng.
Mặc dù Taemin không lý giải được tại sao nhưng bất cứ khi nào nụ cười nửa miệng gian xảo hiện lên trên môi của Key thì ngay lập tức tiền sẽ bay vào túi anh ấy.
Onew là người chia bài nên anh chàng không thể nhịn cười mỗi lần thấy Jonghyun rên rỉ trong thất vọng.
~oOo~
- Thật không thể tin được!
- Xin lỗi Jjong, nhưng em phải chấp nhận thôi. - Onew nói trong lúc thu bài - May là chúng ta đã tới trung tâm mua sắm rồi chứ nếu không em sẽ chẳng còn đủ tiền để mua gà cho anh đâu.
- Yah! Ai nói em sẽ mua gà cho anh vậy? - Jonghyun đập nhẹ vào đầu của con người nghiện gà kia.
- Key nói... - Ánh mắt Onew lóe sáng và một hộp gà dường như đang bay lơ lửng trên đầu anh.
Tất cả những gì Jonghyun có thể làm là ôm mặt tuyệt vọng.
~oOo~
- Umma, Jonghyun và Onew hyung đâu rồi?
Taemin hỏi trong lúc bị Key lôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mấy anh chàng vệ sĩ phải kè kè theo họ bất cứ đâu, bất chấp cỡ người không được bé nhỏ cho lắm. Nhưng Key lại quá nhanh nhạy, chỉ với một ánh nhìn, anh cũng biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong cửa hàng.
- Anh nói với Onew là tên bạn trai yêu quý của anh sẽ mua gà cho anh ấy, nên anh tin chắc là lúc này họ đang ở Khu ăn uống.
Anh chàng lớn tuổi hơn cười nham hiểm trong lúc lướt mắt qua bộ sưu tập mới của Gucci.
- Em hiểu rồi...
- Onew không mang theo tiền nên sẽ không có chuyện anh ấy bỏ Jjong một mình đâu, mà ngay cả khi anh ấy có mang tiền thì cũng vậy thôi. - Key quay lại nháy mắt với Taemin vì kế hoạch ma mãnh của mình.
- Anh làm vậy để chúng ta có thêm thời gian ở bên nhau. - Anh thậm chí còn thêm vào một nụ cười đầy gian xảo.
- Nghe có vẻ rất tinh quái đấy! - Taemin khúc khích.
- Thực ra, anh còn hơn cả thể. - Anh chàng ngay lập tức cười lớn nhưng rồi lại chuyển sự chú ý về đống quần áo - Oh! Taeminie, lại đây!
Taemin tiến về phía anh đang đứng. Key lôi ra một bộ trang phục và ướm thử lên người Taemin. Anh nhướn mày lên trong lúc quan sát Taemin từ đầu tới chân.
- Hm... chúng ta có thể sẽ phải thử nó nên em giữ chút nhé! - Diva quyết định rồi đưa cho Taemin bộ quần áo đó.
- Nhưng umma.... Chẳng phải bộ này có vẻ... hở nhiều quá sao... - Taemin lắp bắp.
- Con yêu, con không cần phải lo lắng khi có ta là quân sư thời trang đâu.
Key quả quyết và xoa đầu Taemin. Một nụ cười hiện lên trên môi anh trước đứa con trai ngây thơ.
Khoảng một tiếng sau, chàng Hoàng tử kéo Taemin vào phòng thử đồ. Đống quần áo cực kì sành điệu và có một số cái còn khá là... hở hang. Hầu hết đều có màu tối. Taemin gặp chút rắc rối khi mặc thử vào người. Quá trình ấy còn trở nên khó khăn hơn khi Key cứ tiếp tục đưa đồ mới cho cậu mặc dù những cái trước còn chưa được mặc xong. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Key có thể săn lùng ra đồng đồ đó nhanh đến vậy. Cậu nhóc phải thừa nhận rằng Key thực sự là một chuyên gia mua sắm.
Mỗi lần cậu mặc xong một bộ trang phục hoàn chỉnh là cậu lại phải bước ra khỏi phòng thay đồ. Ở đó, trước mặt cậu là Key đang ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế sô pha trắng. Tất cả những anh chàng vệ sĩ đứng xung quanh, còn chủ cửa hàng thì đứng bên cạnh, tay cầm tập hồ sơ.
Taemin cảm thấy hơi kì cục mỗi khi Key bắt cậu xoay vòng. Sau khi ngắm nghía, Key sẽ nhận xét vài lời với chủ cửa hàng và cô ấy nhanh chóng viết gì đó vào tấm bảng của mình. Chỉ tầm năm phút sau, Taemin sẽ nhận được một nụ cười hoặc một ngón cái giơ cao từ Key - điều đó có nghĩa là bộ quần áo rất hợp với cậu. Nếu có gì đó không ổn, vẻ không hài sẽ hiện lên trên mặt Key trong khi anh lắc đầu nguầy nguậy. Ngay lúc ấy, chủ cửa hàng sẽ cố gắng thuyết phục Key rằng bộ quần áo ấy nhìn rất hợp với Taemin. Nhưng đáp trả lại, Key tặng cho cô ấy một tia nhìn chết người và người phụ nữ im lặng ngay lập tức.
Những lời nhận xét như: "Đẹp á? Cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Nó chỉ khiến cho baby của tôi trông như một con công giữa đám đông mà thôi." Và anh kết thúc một cách ngắn gọn "Không!" rồi ra hiệu cho Taemin đi thay bộ đồ khác.
Với Taemin, cái sự mua sắm này dường như sẽ chẳng có hồi kết vì trên ghế kia còn hàng đống quần áo cậu cần phải thử.
~oOo~
- Đúng là cái này rồi! - Key vỗ tay trong hào hứng.
- Tốt lắm babe.
- Hoàn hảo!
Khi Taemin bước ra trong bộ quần áo cuối cùng, Key không chỉ có một mình. Bên tay trái là Jonghyun đang quấn chặt lấy anh. Còn bên tay phải, với một miếng gà trên tay, không thể nào nhầm lẫn với ai khác ngoài Hoàng tử Jinki. Đằng sau họ, hàm của những anh chàng vệ sĩ đã mở to hết cỡ. Vài người trong số đó phải lấy khăn giấy bịt mũi lại và chúng ướt đẫm thứ dung dịch gì đó màu đo đỏ. Quản lý của cửa hàng suýt tí nữa đã ngất xỉu nhưng may thay, cô ấy đã nhanh chóng bám vào thành ghế để làm điểm tựa.
- Chúng ta nhất định sẽ mua bộ này. - Key quả quyết.
- Cái này sao? - Taemin mở to mắt nhìn - Nhưng, chúng có hơi...
- Con yêu, hãy nhìn con xem.
Key năn nỉ trong lúc đứng lên và đi về phía cậu. Chàng hoàng tử nắm lấy vai Taemin, quay cậu nhóc lại để cậu nhìn thẳng vào chiếc gương đặt trước mặt.
- Thấy chưa nào? Nếu ta là một nhà thiết kế thời trang, ta nhất định sẽ cho con làm người mẫu độc quyền của mình
- Em trông tuyệt lắm. Đừng ngại! - Jonghyun mỉm cười.
Onew chỉ gật gật đầu vì còn đang bận nhai miếng thịt gà.
- Nhưng ...
- Đủ rồi, đi thay quần áo đi và gặp anh ở quầy tính tiền.
Taemin bị Key đẩy vào phòng thay đồ. Rõ ràng anh không muốn tranh cãi với Taemin về vấn đề này nữa.
~oOo~
- Ba mươi lăm....nghìn đô?
- Vâng thưa cậu!
- Omo! Key umma, chúng quá đă...
Trước khi Taemin có thể kết thúc câu nói của mình, Jonghyun đã dùng tay bịt mồm cậu lại và kéo ra khỏi cửa hàng. Mặc dù anh chàng này khá thấp, nhưng cánh tay lực lưỡng của anh vẫn đủ sức lôi Taemin ra khỏi đó.
Khi cả hai người đã ra bên ngoài, Taemin cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jonghyun nhưng cậu thậm chí không thể dịch chuyển được dù chỉ một cm.
- Đầu hàng đi Taemin, em không thể ngăn Key được đâu. - Onew đứng bên cạnh lên tiếng.
- Nhưng số tiền đó quá lớn! - Cậu nhóc thốt lên trong tuyệt vọng.
- Lớn á? - Jonghyun cười phá lên - Em có biết là bình thường, umma của em mua một món đồ cho mình với giá đắt gấp ba lần như thế đó.
Vài phút sau, Taemin cảm thấy vòng kìm kẹp của Jonghyun lỏng dần. Cậu bắt lấy cơ hội đó và chạy vào cửa hàng nhưng... ngay lập tức Key bước ra và đứng đối mặt với cậu. Muộn rồi, cậu đã quá muộn rồi.
Diva mỉm cười với cậu trong lúc dúi vào tay Jonghyun cái túi - bên trong là quần áo của Taemin. Rồi anh quay lại, nắm lấy tay Taemin. Key bật cười thành tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt đóng băng của cậu nhóc.
- Đừng cảm thấy có lỗi, chúng ta còn chưa xong mà - Key khúc khích cười và lôi Taemin đi theo một hướng khác.
~oOo~
Jonghyun dõi theo người bạn trai chuyên gia thời trang và dongsaeng bé bỏng của mình cho đến khi bóng họ mất hút. Chàng Hoàng tử lắc lắc đầu, buông một tiếng thở dài não nề.
- Lại nữa rồi... Hyung, giúp em một tay chứ?
- Xin lỗi Jjong, nhưng anh đang có hẹn với người yêu.
Onew nói trong lúc nhìn chăm chú vào một hộp gà to tướng trước mặt. Khung cảnh càng lãng mạn hơn khi ánh mắt Onew trở nên lấp lánh trong niềm hạnh phúc. Dường như có cả những bé Cupids đang bay lượn xung quanh đôi tình nhân ấy cũng nên.
- Hyung, anh thật là sến hơn cả hến nữa.
Jonghyun lắc đầu ngao ngán rồi lại bật cười trước người bạn trẻ con của mình. Nhưng nụ cười ngay lập tức tan biến khi anh sực nhớ ra điều gì đó.
- Khoan đã! Chẳng phải anh đã ăn xong từ nãy rồi sao? - Anh lẩm bẩm trong lúc lục túi quần đằng sau - Ví của mình... Omo... ví của mình đâu r... TRỜI ƠI! ANH MAU QUAY LẠI ĐÂY LEE JINKI!
Mọi người xung quanh choáng váng trước tông giọng cao vút của Jonghyun. Họ thậm chí còn choáng váng hơn khi nhìn Jong vừa la hét vừa đuổi theo một anh chàng đang cầm hộp gà trên tay.
~oOo~
Từ phụ kiện đến giày dép, từ đồ trang điểm đến đồ làm tóc, Taemin thật sự ngạc nhiên khi Key có thể ghi nhớ được mọi ngóc ngách của nơi này. Đôi chân cậu rã rời vì đi bộ quá nhiều. Nhưng mua sắm dường như là thói quen thường ngày của Key.
Lúc này, cả hai người họ đang ở Khu ăn uống. Key lấy cho cả hai một ít sinh tố. Cậu bé đón lấy một cách vui sướng. Ngay lúc cậu mút thứ đồ uống ngọt ngào ấy, hương vị cherry lập tức tràn ngập khoang miệng. Hai má Taemin phồng to do cậu lỡ cho một lượng lớn sinh tố vào mồm.
- Aigoo, em thật dễ thương làm sao! - Key cười, xoa đầu Taemin - Đừng để bị sặc nhé!
Họ bắt đầu rời khỏi nơi ấy. Nhưng chỉ đi được nửa đường, Key đột nhiên bị sặc bởi món sinh tố của mình.
- Trời đất quỷ thần ơi! Minho, có phải là cậu không?
Sau câu nói ấy, anh chàng cao ráo trước mắt họ quay đầu lại. Tất nhiên, Key nói đúng, đó chính là Minho.
Anh tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng lại đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Taemin. Gương mặt cậu phút chốc trở nên đỏ lựng.
- Omo! Cậu đang mua sắm một mình đấy hả? - Key la lên, cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối nhưng ngay sau đó, một cô gái từ từ bước đến đằng sau Minho.
- Minho oppa, chúng ta ra đằng kia đi!
Gương mặt Taemin giờ đã chuyển sang trắng bệch, cậu nhanh chóng núp đằng sau Key. Anh đã để ý thấy hành động đột ngột ấy và ném vào nàng công chúa Yuri kia ánh nhìn đầy ghét bỏ. Trong khi đó, cô ả đang cố bám lấy tay Minho nhưng hoàn toàn thất bại khi Minho cứ bình thản đi thẳng trước khi Yuri có cơ hội lặp lại hành động đó. Rõ ràng là cô ả không hề nhận thấy sự tồn tại của Key và Taemin, nhưng thế lại tốt, Key đã thầm biết ơn vì điều đó.
- Taemin ah! Baby, con không sao chứ?
- Vâng! Con không sao... - Cậu cố trả lời.
Bình tĩnh Tae.... Không phải lúc để khóc đâu...
- Không! Con không ổn chút nào! Ta nên rời khỏi đây thôi. - Key quyết định, rồi lấy điện thoại nhấn số của Jonghyun.
- Umma... thực sự là con vẫn rất ổn mà, umma không cần phải... - Cậu nhóc cố gắng thuyết phục.
- Aish! Con yêu, đừng có cứng đầu quá! - Key ngẩn người khi đọc tin nhắn từ người bạn trai - Tốt, limo đã sẵn sàng.
Trước khi Taemin có thể phản kháng, chàng Hoàng tử đã lôi cậu ra khỏi chỗ đó.
~oOo~
- Babe, sao về sớm thế? - Jonghyun vừa hỏi vừa quan sát Key.
- Taemin cảm thấy không khỏe.
Key nói rồi nhìn sang Taemin một cách lo lắng. Cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ trên vai Key từ bao giờ.
- Bọn anh đã trông thấy... Minho - Onew nói đầy do dự - Nhưng bọn anh đã không chào vì...
- Có Yuri ở đó! - Key kết thúc câu nói giúp Onew.
Jonghyun nhìn người yêu đầy ngạc nhiên:
- Em cũng gặp cậu ấy sao?
- Phải! Em có nói chuyện với cậu ấy một chút. Còn Yuri, cô ta thậm chí không hề biết đến sự có mặt của bọn em.
Key trả lời một cách bình tĩnh. Anh dừng lại một chút để vuốt gọn gàng những sợi tóc buông xuống mặt Taemin.
- Đột nhiên, Taemin lại trở nên bồn chồn. - Key buông tiếng thở dài
- Chúng ta cần phải nói chuyện với Minho - Onew tuyên bố bằng giọng nghiêm túc.
- Đồng ý! - Jonghyun gật đầu hưởng ứng.
~oOo~
- Đi nghỉ đi Taemin ah, anh biết em đã mệt lắm rồi. - Anh chàng như một người mẹ ôm chặt lấy cậu nhóc.
- Cảm ơn Key umma rất nhiều... Con sẽ cố gắng trả lại ngay khi...
- Không không! Con không cần phải trả đâu.
Taemin không thể đếm xuể số lần cậu bị cắt ngang trong ngày hôm nay.
- Taemin ah! Đây là quà bọn anh dành tặng em chứ không phải nợ nần gì cả - Jonghyun giải thích.
- Jjong nói đúng đấy! Còn bây giờ, hãy tận hưởng làn nước ấm rồi đi ngủ đi nào. Con còn phải đến nhà hàng của Onew ngày mai đấy.
Một lần nữa, diva lại đang trong trạng thái của một người mẹ. Anh ôm Taemin lần cuối rồi hôn lên trán cậu trước khi đóng cửa phòng lại.
~oOo~
Một nụ cười nhẹ hiện diện trên môi Taemin khi cậu bước vào phòng. Ngay lúc bật đèn lên, Taemin chợt sững người lại.
Kia, trên giường của cậu là một chiếc túi đeo chéo mới cứng. Taemin đã có chút bất ngờ. Cậu nhấc chiếc túi lên, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống.
Lại là một điều bất ngờ nữa từ Key umma sao?
Chiếc túi đơn giản nhưng lại rất trang nhã. Nó được làm bằng vải da màu đen. Có một vài họa tiết hoa trắng nổi bật trong nền vải đen. Khi Taemin nhìn kĩ hơn, cậu thấy tên mình được khắc vào chiếc khóa kéo hình trái tim. Còn có một mẩu giấy được đính trên đó. Cậu nhấc cao chiếc túi để đọc dòng chữ viết trên đó.
Từ giờ trở đi, hãy dùng chiếc túi này.
- Vô danh-
"Vô danh..." Taemin nhìn chằm chằm vào những dòng chữ với vẻ tò mò, "Như thế thì... cái này không phải là của Key umma."
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống bên cạnh giường. Cậu muốn biết ai là người đã mang nó đến phòng cậu.
Taemin thả mình xuồng chiếc giường. Cậu ôm chặt lấy chiếc túi vào người và quên cả việc đi tắm như lời Key đã dặn.
Đôi mắt cậu nhóc dần nhắm lại, đưa cậu chìm vào những giấc mơ.
--------------------------------
.::CHAP VI::.
Ngày tiếp theo ở trường học vẫn như thế nhưng Taemin lại cảm thấy khá hơn rất nhiều. Minho vẫn ngồi với Yuri trong giờ ăn trưa. Mặc dù trái tim cậu tưởng như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng Key, Onew và Jonghyun đã cố gắng đền bù cho cậu tất cả. Lớp học nhảy cũng góp phần không nhỏ trong việc xoa dịu cậu bé.
Sau giờ học, Onew dự định sẽ đích thân đưa cậu đến một trong những nhà hàng của gia đình anh. Chỗ đó cách trường học không xa mấy nên Taemin đã từ chối lời đề nghị của Onew.
- Hyung! Thật sự là không cần đâu! Em có thể đi bộ đến đó, anh không phải ngày nào cũng đưa em đi đâu. - Cậu nhóc cố gắng thuyết phục người anh đang bảo-vệ-quá-mức-cần-thiết.
- Em chắc chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra Key sẽ giết anh mất! - Onew bần thần đỗ xe trước cửa một nhà hàng Pháp sang trọng.
Ngay khi bước vào bên trong, Taemin đã phải há hốc mồm sững sờ. Những chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu khiến không gian nơi đây trở nên thật ấm cúng. Có khoảng hàng trăm chiếc bàn tròn được sắp xếp bên trong. Mỗi chiếc bàn lại đi kèm với hai chiếc ghế cùng ba ngọn nến đặt giữa bàn.
- Đây là không gian cho các cặp đôi - Onew giải thích ngắn gọn - Phòng VIP ở tầng trên - Vừa nói anh chàng vừa dẫn Taemin đi về phía thang máy ngay gần đó.
Khi cánh cửa kim loại bật mở, Taemin bước ra phía hành lang. Khung cảnh mờ ảo vì ánh sáng màu cam nhẹ tỏa ra từ những ngọn nến. Thật sự là có đến hàng ngàn chân nến bằng bạc được trang trí dọc theo bức tường bên trái. Ba ngọn nến được cắm trên mỗi chân nến. Còn phía bên phải là một dãy những cánh cửa đôi.
- Sau mấy cánh cửa đó là một căn phòng. - Onew vừa nói vừa tiến về một cửa trong số đó - Đôi lúc những vị doanh nhân cần một nơi họp kín đáo nên bọn anh có tầng này.
Cánh cửa đôi bật mở, để lộ bên trong là một chiếc bàn to và dài. Nó được đặt dọc theo chiều dài căn phòng. Một tấm vải trắng được trải ngăn nắp trên đó. Ở hai phía cuối của chiếc bàn là chiếc ghế đệm với kiểu dáng cổ xưa. Còn có cả những chiếc ghế nhỏ đặt dọc hai bên bàn nữa.
Tấm khăn trải bàn được thêu những hoa văn cổ điển, những đĩa pha lê, cốc và những vật dụng dành cho bữa ăn được sắp xếp thành một hàng thẳng tắp. Giống như mọi khi, những cây nến được đặt ở giữa để thắp sáng và tạo cho một bầu không khí lãng mạn.
- Những cánh cửa tiếp theo cũng khá là kín đáo nhưng là dành cho các cặp đôi VIP. Bên trong ấm cúng và lãng mạn hơn cả ở sảnh nữa.
Taemin gật đầu và cùng anh bước ra khỏi căn phòng.
Khi cánh cửa đôi đóng lại, anh chàng lớn tuổi hơn quay sang cười hiền từ.
- Em sẽ không phải làm việc ở những nơi buồn chán vậy đâu.
Anh một lần nữa lại tiến về phía thang máy và Taemin nhanh chóng đi theo. Cả hai người đều đang ở bên trong và thang máy bắt đầu chuyển động.
Khi cánh cửa kim loại trượt sang hai bên, một cảnh tượng đẹp đẽ mở ra trước mắt Taemin. Tầng này cực kì đông đúc và ầm ĩ hơn rất nhiều so với những tầng khác. Mọi người di chuyển từ bàn này sang bàn khác để tán gẫu với nhau.
- Đây là nơi bạn bè có thể tụ tập và gặp gỡ nhau.
Onew ra hiệu cho Taemin đi theo. Mỗi khi anh bước ngang qua một người phục vụ nào đó, họ lại ngay lập tức dừng công việc đang làm và cúi chào anh với vẻ đầy kính trọng.
Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một chàng trai trẻ. Anh ta mặc một chiếc áo ghi-lê đen. Anh ta chạy về phía Onew và Taemin với vẻ hoảng hốt.
- Thưa điện hạ.... - Anh ta cúi chào và nói trong hơi thở hổn hển. Gương mặt anh ta đã tái mét.
- Sao trông cậu căng thẳng vậy Haeyun? - Onew từ tốn hỏi và cố gắng làm anh chàng kia bình tĩnh lại.
- Điện hạ, người chơi đàn piano... anh ta bị gãy chân nên đã... xin nghỉ một ngày". Gương mặt của Haeyun thậm chí còn trở nên xanh xao hơn khi anh thốt ra mấy từ cuối.
- Wow wow! Thả lỏng đi, tôi không cắn cậu đâu mà lo! - Chàng hoàng tử vỗ vai người phục vụ.
Sau vài giây trấn tĩnh Haeyun đáng thương, một nụ cười đột nhiên nở trên môi Onew như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó.
- Taeminie, em có thể làm được việc này không?
- Việc gì cơ hyung?
- Đơn giản thôi, chơi đàn piano.
Nhìn theo ánh mắt Onew, cậu chợt nhận ra có một chiếc bục to tròn được đặt chính giữa căn phòng. Và trên đó là một chiếc đàn trắng trang trọng mang hiệu Steinway & Sons.
- Chúng ta chỉ còn vài phút nữa là đến giờ diễn rồi... - Onew chợt nhận ra khi nhìn xuống đồng hồ.
Ngược với thái độ bình thản của Onew, Taemin phồng má lên trong sự lo lắng.
- Hyung, em không tự tin cho lắm...
- Ah, em biết chơi bản Moonlight Sonata của Beethoven chứ?
Có vẻ như Onew không hề nghe thấy điều Taemin vừa nói. Anh chàng lớn tuổi hơn vẫn cất tiếng hỏi trong lúc xoa cằm nghĩ ngợi.
Phải mất một lúc lâu để Taemin suy nghĩ. Cậu có nên không nhỉ? Dù sao thì người chơi đàn cũng đã bị gãy chân nên... Thôi được rồi, mặc kệ vậy, ở trại mồ côi cậu đã được dạy phải trở thành một người tốt bụng mà. Cậu hít một hơi thật sâu và gật đầu với Onew.
- Tuyệt quá! - Onew vỗ tay trong sự sung sướng - Không có thời gian chuẩn bị đâu, tiến lên nào Taemin!
Ngay lúc đó, ánh đèn chợt tắt. Tất cả những tiếng nói chuyện cười đùa cũng dần biến mất, để lại một sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có một ngọn đèn trắng chiếu thẳng về phía chiếc bục.
Taemin nhưng đông cứng lại khi nhìn khắp xung quanh. Cậu muốn đi xuống chiếc bục nhưng đôi chân lại không thể cử động vì quá căng thẳng. Cậu dò tìm trong đám đông và chút ánh sáng nhỏ đã giúp cậu tìm thấy Onew.
Như thường lệ, anh nở nụ cười tươi tắn trên môi. Chàng hoàng tử giơ nắm đấm lên không trung và Taemin có thể nhìn thấy đôi môi Onew mấp máy: "Hwaiting!"
Cậu từ tốn tiến về phía chiếc đàn piano. Sàn gỗ trên bục kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân của cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, mở nắp bàn phím. Khi Taemin đưa tay lên, cậu chợt nhận ra rằng mình đang run lên bần bật. Cậu nhóc cố gắng kìm lại khi cậu đánh nốt đầu tiên.
Một âm thanh lạc lõng. Sai rồi, phải, cậu mắc lỗi ngay từ lúc đầu.
Cậu buông một tiếng thở dài và hai tay cậu ngay lập tức rời khỏi bàn phím bóng loáng. Những tiếng thì thầm vang lên khắp xung quanh. Tay của Taemin như cứng đờ khi cậu đặt tạm lên đùi.
Cậu nhóc nhắm chặt mắt, cố gắng nhớ lại những gì cậu đã làm trước đây. Nhảy trước những đứa trẻ ở trại mồ côi và dạy chúng những bước nhảy cơ bản nhất. Nhảy trước đám đông trong một cuộc thi tài năng và được nhận vào ngôi trường danh giá bậc nhất trên cả nước.
Mắt Taemin đột nhiên mở ra, những ngón tay bấu chặt vào lớp vải quần jean như thể cậu sắp xé toạc nó ra vậy. Bất ngờ, những ngón tay ấy lướt nhẹ trên phím đàn trắng.
Và bản Moonlight Sonata được bắt đầu. Chậm rãi nhưng nhịp nhàng, não nề nhưng dứt khoát. Tất cả những đau buồn mà Taemin đã phải chịu đựng được truyền vào từng nốt nhạc. Cậu lớn lên một mình. Cậu lớn lên mà không biết đến những lời nói ngọt ngào của người mẹ. Cậu lớn lên mà không nhận được sự ấm áp của người cha. Trở thành một người không được sống trong tình yêu của một mái ấm gia đình thật sự. Nước mắt sẵn sàng tuôn rơi mỗi lần cậu nhìn thấy hình ảnh của một gia đình vui đùa hạnh phúc trong công viên. Cậu chỉ biết ghen tỵ với đứa bé ấy, nhưng cậu còn biết làm gì hơn nữa đây? Taemin chỉ cắn chặt môi, co bàn tay lại thành nắm và chấp nhận số phận của mình.
Đã đến đoạn hai rồi. Taemin tăng thêm tốc độ nhưng vẫn không quá nhanh, chỉ đủ để thể hiện sự xáo trộn của nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Từ khi là một đứa trẻ đến khi trở thành một cậu nhóc tuổi teen, Taemin đã vượt qua mọi nỗi đau một mình. Đó là khoảng thời gian khó khăn với biết bao mồ hôi, nước mắt và thương tổn nhưng Taemin chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Trở thành một vũ công trẻ đã mở ra một nguồn hạnh phúc mới trong trái tim, trí óc và tâm hồn cậu. Dạy cho lũ trẻ một số động tác cơ bản. Ngắm nhìn chúng mỉm cười hạnh phúc khi thành công trong khi một số khác lại buồn bãvì chưa làm được. Những lúc như thế, Taemin đến bên chúng như một người anh hùng. Cậu an ủi và khuyến khích chúng tiếp tục cố gắng và không bao giờ từ bỏ. Những đứa trẻ sẽ lại mỉm cười và làm theo mọi điều mà Taemin nói. Khi chúng thành công, chúng sẽ ngã nhào vào vòng tay của Taemin. Rồi ngày Taemin được nhận vào ngôi trường danh giá bậc nhất quốc gia, cậu trở thành bạn của những chàng Hoàng tử. Cậu yêu họ, họ như là một gia đình thực sự của cậu vậy. Key umma ngọt ngào, Onew dịu dàng, Jonghyun tinh nghịch, vui vẻ và Minho đẹp trai. Họ luôn ở đó mọi lúc cậu cần.
Taemin đánh nhịp nhanh hơn khi đến đoạn ba, rồi đến phần cuối cùng của bản nhạc. Đoạn nhạc trở nên nhanh và mạnh hơn nhưng Taemin vẫn điều khiển một cách hoàn hảo. Cậu nhóc chơi đàn chơi nhanh và nhịp nhàng đến mức trông như thế các ngón tay cậu đang lướt không ngừng nghỉ trên phím đàn. Mọi người có thể nghĩ rằng cậu rồi cũng sẽ mắc lỗi như bao người nghệ sĩ khác nhưng với Taemin thì hoàn toàn không.
Đoạn nhạc như thể sự vội vã của tình yêu khi thanh âm ngày một trở nên mạnh mẽ. Như cô gái phải lòng chàng trai, như Romeo và Juliet hi sinh cuộc đời mình cho nhau, như Lee Taemin, người vô tình yêu phải Choi Minho. Một tình yêu bị cấm đoán giữa một cậu nhóc bình thường và một chàng trai quý tộc. Hình ảnh của Minho chợt xuất hiện trong đầu cậu. Đôi mắt màu sôcôla sáng bừng lên trong ánh nắng mỗi lần anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong giờ học. Mái tóc xoăn dài tuyệt đẹp tung bay nhẹ trong gió mỗi lần anh tập bóng đá. Cơ thể rắn chắc ướt đẫm mồ hôi dưới lớp vải dày. Và ngọn lửa quyến rũ khiến người ta choáng váng luôn ngời sáng trên gương mặt anh mỗi khi tập đấu kiếm. Phải, Taemin yêu mọi thứ thuộc về Choi Minho. Nhưng, chàng hoàng tử lại thuộc về ai khác mất rồi...
Cậu nhóc kết thúc bản nhạc một cách nhẹ nhàng. Cậu nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màu sơn trắng và rời tay khỏi phím đàn. Taemin quay nhìn về phía khán giả. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Không ai nói một lời nào. Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên. Thế rồi mọi người hùa nhau huýt sáo và tặng Taemin những tràng pháo tay giòn giã. Một vài người thậm chí còn đứng hẳn lên cổ vũ cho cậu.
Taemin đã vô cùng ngạc nhiên, cậu đứng dậy và tiến về phía trước. Cậu vụng về cúi chào khán giả trong khi những tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt. Taemin ngẩng đầu lên, nụ cười mở rộng đến tận mang tai.
Người nghệ sĩ trẻ bước xuống khỏi sân khấu và đèn lại được bật lên ngay sau đó. Cậu chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng đột ngột. Một hình dáng quen thuộc đang tiến về phía cậu.
- Thật là ấn tượng Taeminie!
Onew kêu lên trong lúc ôm lấy thân hình mảnh mai rồi nhảy tưng tưng đầy hạnh phúc:
- Em khiến cho Haeyun chết đứng vì kinh ngạc ở đằng kia kìa. Anh nghĩ... Anh đã tìm ra công việc mới cho em rồi.
Taemin nghiêng nghiêng đầu.
- Công việc mới?
- Em sẽ là người chơi đàn piano mới ở tầng này.
- Vậy... còn người chơi đàn cũ thì sao? Em không muốn cướp công việc của anh ấy.
Taemin đáp lại, có chút buồn bã, có lẽ vì cậu cũng rất muốn chơi piano.
- Đừng lo. Anh sẽ chuyển cậu ta sang tầng khác.
Khi nghe thấy điều đó, Taemin nghĩ cậu nên ôm anh chàng lớn tuổi hơn.
- Aigoo aigoo!
Onew mỉm cười rồi hơi đẩy Taemin ra một chút:
- Bây giờ là giờ nghỉ, em sẽ chơi lại bản nhạc này sau một giờ nữa.
Một phụ nữ đi về phía họ đang đứng. Khi nhận ra Taemin, bà ấy liền thốt lên:
- Ôi Chúa ơi! Cháu yêu, cháu khiến ta cảm động đến rơi nước mắt đấy. Bây giờ ta phải đi chỉnh trang lại để chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo của cháu.
Lời nói của bà ấy khiến Taemin đỏ mặt. Onew chỉ cười với cậu em nhỏ của mình:
- Mọi người đều yêu em đó! Dù sao thì anh có việc phải làm bây giờ... Nếu em cần giúp gì, hãy hỏi Haeyun nhé!
- Ne hyung!
- Tốt lắm, anh sẽ gặp lại em sau. - Onew chúc Taemin may mắn và ôm lấy cậu một lần cuối trước khi quay bước đi theo một hướng khác.
Khi bóng Onew đã khuất, Taemin nhìn xuống chiếc túi đeo chéo bí ẩn trên vai trong suốt thời gian cậu biểu diễn Moonlight Sonata.
- Mày là vật may mắn của tao nhỉ? - Cậu khúc khích cười khi tự dưng đặt câu hỏi cho chiếc túi.
~oOo~
Onew nhanh chóng nhấn nút thang máy đến tầng của mình. Anh bị muộn mất rồi, và Key chắc chắn sẽ giết anh trong vài phút nữa. Nếu anh biết mình muộn tới mức này, anh đã không tạt qua Mexicana để mua một ít gà rán.
Một tay ôm hộp thức ăn yêu thích trong khi mắt nhìn đồng hồ ở phía tay bên kia, anh lao vào phòng nhanh như chớp.
Trước mặt anh là bốn người bạn vô cùng thân thiết:
- Ah! Onew hyung, chào mừng anh trở về. - Jonghyun hồ hởi nói.
- Bởi vì chờ anh quá lâu nên bọn em đã bắt đầu buổi học nhóm trước rồi.
Key nói một cách bình tĩnh nhưng ẩn sau từng lời nói có cái gì đó thật nham hiểm. Một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt của diva khiến cho Onew không khỏi rùng mình.
- Nhanh đi thay đồ đi hyung. - Jonghyun ngáp - Em cần bộ não của anh giải quyết hộ em mấy bài tập đấy.
Cùng lúc đó, Minho rời ánh mắt khỏi quyển sách đang đặt trên đùi và quay sang nhìn Onew. Anh chàng cao ráo cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Jonghyun.
Một vài phút sau, Onew bước ra khỏi phòng thay đồ với quần thể thao và áo jersey. Anh nhanh chóng lấy tất cả bài tập ở trường ra và tham gia học nhóm với những người bạn.
Một vài phút sau, sau khi giúp... ah không, sau khi làm tất cả bài tập cho Jonghyun - người đang lắc lư theo bản nhạc trong máy Ipod. Onew liếc nhìn Key và cậu ngay lập tức đáp trả lại anh.
- Chúng ta có nên làm luôn bây giờ không? - Onew nhỏ giọng thì thầm.
Key nheo nheo mắt cố thu nhận những gì Onew vừa nói, rồi cậu cũng thế, mấp máy môi, "Anh làm đi."
Onew lắc đầu quầy quậy nhưng ánh nhìn chết chóc của Key toàn năng có vẻ như luôn tác dụng mọi lúc mọi nơi. Anh chàng lớn tuổi tội nghiệp chỉ còn biết nuốt nước bọt một cách khó khăn.
- Um... Minho ah! Bọn anh muốn biết nếu như...
- So baby are you down down down... OUCH! - Một quyển sách bay thẳng vào mặt Jonghyun.
- Yah! Kim Key, em không biết Down của Jay Sean là một trong những bài hát yêu thích của anh sao? - Jonghyun cằn nhằn trong lúc tháo tai nghe Monster Beat màu trắng của mình ra.
- Yeobo! Nếu anh giữ trật tự và nhận ra mục đích thật sự của chúng ta cho buổi học nhóm ngày hôm nay, em sẽ thưởng cho anh... - Diva vừa nháy mắt vừa liếm nhẹ môi và nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý - ... một cách hoàn hảo trong phòng ngủ của chúng ta tối nay.
Và chỉ với từng đó, Hoàng tử Jonghyun ngay lập tức bị thuyết phục bởi những câu nói đen tối kia.
- Được rồi trở lại nào. - Key ra hiệu cho Onew tiếp tục.
Onew đảo mắt rồi quay về phía Minho:
- Bọn anh chỉ muốn hỏi... thì, em biết đấy... về... uhm... - Anh lắp bắp.
- Về mối quan hệ của em với Yuri. - Jonghyun nói thẳng ra một cách dễ dàng.
Tất cả các hyung lập tức dồn ánh mắt về phía Minho - người vẫn ngồi im như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Em biết là sẽ như thế này mà!
Giọng nói trầm của cậu vang vọng qua tai các hyung. Minho chỉ thở dài và đôi môi cong lên thành một nụ cười nham hiểm.
- Một người đàn ông trung thành không bao giờ nói dối.
Sau câu nói đó, ba người anh hiểu rằng kế hoạch của họ đã thành công. Phải, câu đó là một trong số những câu nói yêu thích của Minho. Và dĩ nhiên là bạn bè với nhau từng đấy thời gian, các hyung biết điều đó.
- Chỉ cần tỏ ra tôn trọng thôi. - Key nói bằng tông giọng chán nản.
- Vậy mọi người nên nghe cho kĩ. - Là người nhỏ tuổi nhất, Minho rất thích trêu đùa những người anh của mình.
~oOo~
Taemin mỉm cười thật tươi trong lúc thả bộ trên vỉa hè tráng xi măng. Đường phố vắng vẻ vì giờ này cũng đã khá muộn, chỉ còn lại ánh đèn đường và bóng Taemin nhảy múa theo từng bước chân của cậu. Trăng hôm nay đã lên cao.
Dù đang đi một mình nhưng Taemin không hề sợ chút nào. Mặc kệ thời tiết ảm đạm buổi tối muộn, Taemin cực kì hạnh phúc với công việc mới. Một vài người nán lại tới lúc nhà hàng đóng cửa để nghe Taemin chơi đàn lần cuối. Họ thậm chí còn hứa với cậu là sẽ quay lại bất kể giá nào.
Cậu tiến thêm vài bước và đây, cậu đã đứng trước cổng trường. Nhưng... nó lại bị khóa rồi. Taemin hơi sững người nhưng rồi cậu nhớ lại nội quy của trường.
- Cổng chính sẽ được đóng lại khi đồng hồ điểm chín giờ. Vậy mình phải đi bằng cổng sau rồi.
Bởi vì tâm trạng còn đang rất hứng khởi, Taemin quyết định sẽ đi thêm một đoạn đường nữa để đến cổng sau.
Điều thuận tiện khi đi cổng sau là nó dẫn thẳng đến tòa nhà phía Nam - chính là ký túc xá. Và nhờ có hộp cơm tối mà Key umma đã chuẩn bị nên Taemin vẫn cảm thấy tràn trề năng lượng. Thế là cậu bé đổi hướng.
~oOo~
- Vậy... khi đổng hồ điểm đúng nửa đêm ở The Glamour Party ngày mai, bản hợp đồng sẽ kết thúc? - Jonghyun hỏi vẻ quan tâm và Minho gật đầu.
- Hm... Nếu Taemin biết được điều này, em ấy sẽ vui lắm đây. - Key mỉm cười.
- Sao vậy? - Minho tò mò hỏi.
- Mình nghĩ là đứa con trai đáng yêu của mình có gì gì đó đối với cậu. - Key cười lớn - Nhưng Key umma luôn biết cái gì là tốt nhất và như đã hứa, không ai được nói cho Taemin biết chuyện này.
Diva vỗ vai Minho rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó:
- Nhắc tới con trai mới nhớ, khi nào thì em ấy đi làm về?
- Chín giờ.
Onew trả lời trong lúc cố gắng giải quyết nốt đống bài tập. Nói chuyện về bản hợp đồng kia tốn nhiều thời gian quá.
- Chẳng phải cống chính đã đóng rồi sao? Vì bây giờ cũng đã quá chín giờ rồi - Jonghyun nhìn đồng hồ.
- Không sao đâu, em ấy có thể đi cồng sau mà. - Onew trả lời hết sức trôi chảy và những người còn lại đều gật đầu. Họ tiếp tục quay lại đống bài tập còn dang dở.
Đột nhiên, Minho đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và chẳng nói chẳng rằng, cậu lao như tên bắn ra khỏi phòng.
- Có chuyện gì thế? Nó lại ăn cái gì khiến bụng dạ có vấn đề à? - Jonghyun nhướn mày nhưng tiếng thét kinh hãi của Key ngay sau đó còn khiến anh ngạc nhiên hơn. Và cũng như Minho, bạn trai của anh lao ra khỏi phòng.
Rồi như có điều gì đó chạy qua đầu anh, Jonghyun ném vội chiếc Ipod sang một bên. Nhưng ngay khi anh định chạy theo hai người kia thì bị Onew giật mạnh tay lại.
- Chuyện gì đang xảy ra thế?
- Trời ơi hyung! Cánh cổng sau! Cánh cống sau chết tiệt đó! - Jonghyun cố gắng thoát khỏi sự níu kéo của Onew và chạy nhanh ra khỏi phòng.
Ở lại một mình, Onew nghiêng đầu bối rối. Chợt đôi mắt anh mở to và miệng bỗng trở nên khô khốc. Anh vứt đống bài tập của mình một cách bất cần.
- Khốn nạn! - Câu chửi thề bật ra trong tiếng thở hổn hển khi Onew cố đuổi theo ba người kia.
.::Chap VII::.
Taemin kêu lên trong đau đớn khi lưng cậu đập vào bức tường lạnh toát, rắn chắc. Mọi chuyện xảy ra khi cậu vừa đặt chân vào sân trường bằng cổng sau và đón chờ cậu là một nhóm người lạ mặt. Thực ra, vẻ ngoài của họ trông như một đám gangster vậy. Phải mất một lúc Taemin mới nhận ra rằng cậu đang đi tới khu vực nguy hiểm. Cậu chỉ dừng lại khi những tên kia đi về phía mình, miệng phì phèo những điếu thuốc. Và cuối cùng, một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Taemin và đẩy mạnh cậu vào bức tường xi măng.
Một tay nắm lấy cổ áo cậu còn tay kia hắn cầm lấy điếu thuốc đang hút dở. Hắn ta phả từng làn khói vào mặt Taemin. Giữa không gian sánh đặc khói thuốc, cậu nhóc ho khù khụ vì lỡ hít phải cái mùi kinh tởm ấy. Hắn ném điếu thuốc đi ngay sau đó.
- Chà chà... Xem chúng ta có gì ở đây này. - Kẻ lạ mặt vừa nói vừa nâng cằm Taemin lên.
- Mày tên gì?
Taemin không trả lời. Cậu cảm thấy bàn tay trên siết lấy cổ áo mình dần chặt hơn. Rõ ràng là anh chàng kia đang nổi nóng.
"Mày tên gì?" - Hắn nhắc lại nhưng Taemin vẫn nhất mực giữ im lặng. Bàn tay kia bóp chặt hơn và Taemin bắt đầu cảm thấy khó thở.
- Thật là một cơ thể hoàn hảo. - Một nụ cười đểu giá xuất hiện trên môi kẻ kia, trong khi đó lũ bạn của hắn thì phá lên cười thích thú. - Nhưng nó sẽ trở nên tệ hại nếu tao làm thế này.
Chỉ trong tích tắc, một cơn đau điếng người nhói lên ở bụng Taemin. Cậu quỳ xuống mặt đất, tay trái cậu ôm chặt lấy bụng trong khi tay phải cố gắng giữ thăng bằng. Đôi môi cậu mở to vì shock. Mọi thứ trước mặt bây giờ chỉ là những đốm sáng lờ mờ..
- Nào, con chuột nhắt, trả lời tao đi!
Một bàn tay luồn ra đằng sau lưng Taemin v à túm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau. Cậu cắn chặt môi dưới và quá đau để trả lời.
- Khuôn mặt mày đẹp đấy. - Chủ nhân của giọng nói đó cười khinh bỉ rồi giơ nắm đấm lên - Nhưng sẽ thế nào nếu tao còn làm thế này?
Và rồi nắm đấm ấy bay thẳng về phía Taemin. Cậu muốn thét lên nhưng rốt cuộc không một âm thanh nào thoát ra cả.
- Dừng lại ngay Joon!
Nắm đấm của kẻ lạ mặt dừng lại cách gương mặt quý giá của Taemin chỉ vài phân. Đôi mắt cậu đã ngân ngấn nước.
Ngạc nhiên thay, anh chàng tên Joon đó buông Taemin ra. Cậu nhóc có thể nhìn thấy Joon đi về phía người con gái đó, vòng tay đặt lên vai cô ta.
Yuri noona, tại sao không? Chẳng phải nó là vật cản của chị hay sao?
Ngay khi cậu nghe thấy cái tên ấy thoát ra từ mồm Joon, Taemin đã muốn đứng dậy và bỏ chạy nhưng điều đó là quá sức đối với cậu bây giờ.
- Chị nói không là không.
Cô nàng hất tay Joon khỏi vai mình và bắt đầu đi về phía Taemin. Cậu nhóc cố gắng đứng dậy một cách vụng về, tay vẫn ôm chặt lấy bụng. Ánh mắt cậu dán chặt xuống nền nhà, không đủ can đảm để ngước lên.
- Cái túi này...
Ôi không! Cái túi.
Taemin chợt nhớ ra khi cậu nhìn xung quanh. Chiếc túi đã rơi khỏi vai cậu và bây giờ nó đang nằm trong tay Yuri.
- Minho đã mua chiếc túi này hôm qua và tại sao nó lại ở đây? - Cô ta kêu lên.
- Minho? - Taemin lẩm bẩm một mình.
- Nó là của thằng nhóc kia. - Joon nhảy vào nói và chỉ tay về phía Taemin
- Con chuột nhắt này làm sao có thể mua được một chiếc túi như này. - Yuri vừa nói vừa kiểm tra chiếc túi một lần nữa. - Đúng là Minho đã mua cái này... Lẽ nào...
Đột nhiên cô ta chiếu thẳng ánh mắt vào Taemin:
- Mày đã lấy trộm nó đúng không?
Câu hỏi đó như một viên đạn xuyên qua ngực cậu. Taemin lắc đầu yếu ớt.
- Đừng có mà nói dối tao! - Yuri thét lên rồi đeo chiếc túi lên vai mình - Cái túi này thuộc về tao. Minho rõ ràng đã mua nó cho tao mà. - Nàng công chúa tuyên bố với hai hàm răng nghiến chặt - Minho đúng ra phải làm thế.
Taemin bàng hoàng không thốt nổi lời nào. Không phải bởi vì Yuri hiện tại trông giống như một mụ phù thủy trước mặt cậu, mà bởi vì những gì Yuri vừa nói, bởi vì sự thật Minho chính là người đã mua chiếc túi này... cho cậu.
Lần đầu tiên, Taemin thề rằng đây là việc can đảm nhất cậu từng làm trong đời, cậu nhóc đáng thương dồn hết toàn bộ sức lực còn lại trong người, bước lên phía trước và không một lời cảnh báo, cậu giật chiếc túi khỏi tay Yuri.
Mày... - Bị bất ngờ bởi hành động của Taemin, Yuri không thể kiềm chế nổi cơn tức giận - Sao mày dám xúc phạm tao như thế?
Cô ta lườm Taemin bằng ánh mắt hằn những vệt đỏ căm thù. Cậu nhóc ôm chặt lấy chiếc túi một cách chắc chắn trước ngực mình. Và tất nhiên, Taemin chẳng hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Yuri.
Bực tức trước thái độ của Taemin, Yuri giơ tay lên và sẵn sàng giáng nó xuống khuôn mặt Taemin.
- Cô sẽ không muốn làm thế đâu.
Một ai đó chợt lên tiếng và tay của Yuri dừng lại giữa không trung. Đột nhiên, một nụ cười nở trên gương mặt cô ta. Ả nhanh chóng quay lại và chạy về phía hình dáng cao lớn ấy. Mặc dù vẫn còn chóng mặt nhưng Taemin có thể nhìn thấy Yuri khoác lấy cánh tay người đó và họ cùng nhau tiến về phía cậu.
Min... Minho... - Tiếng thở khó nhọc thoát ra từ đôi môi hồng lựng của Taemin.
- Oppa thấy đó, em chưa làm gì nó mà. - Yuri nhón chân lên để thì thầm vào tai Minho một cách đầy quyến rũ - Thằng ranh này đã lấy trộm chiếc túi anh mua cho em! - Cô ta làm bộ mặt hờn dỗi khi đặt chân trở lại mặt đất.
Taemin muốn thanh minh nhưng cậu lại cảm thấy như mềm nhũn đi trước mặt... Minho.
- Tôi nói chiếc túi này dành cho cô lúc nào? - Minho nói và hất tay Yuri ra khỏi người mình.
- Oppa...
Anh chàng cao ráo bây giờ đang đứng trước mặt Taemin. Anh nhẹ nhàng tháo tay Taemin ra khỏi chiếc túi, cầm lấy nó và bước đến chỗ Yuri đang đứng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Taemin chùng xuống. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ Minho sẽ đưa chiếc túi cho Yuri nhưng thay vào đó, đôi mắt nâu của cậu mở to khi thấy Minho cầm chiếc khóa kéo hình trái tim lên.
Tên của Taemin đã được khắc lên chiếc khóa này.
- Cái gì?
- Và như thế có nghĩa là chiếc túi này thuộc về cậu ấy. Hoàn toàn thuộc về cậu ấy. - Chàng hoàng tử nhấn mạnh vào câu cuối một cách bình tĩnh nhưng sự dứt khoát vẫn thể hiện rõ trong giọng nói trầm ấm ấy.
Rồi Minho lại quay về phía Taemin. Anh thoáng mỉm cười khi thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu. Anh trả lại chiếc túi rồi luồn một tay quanh chiếc eo thon nhỏ của Taemin còn tay kia đặt dưới đầu gối cậu. Một cách cẩn thận và nhanh chóng, chỉ trong vài giây, Choi Minho đã bế Taemin lên theo kiểu bế cô dâu nổi tiếng.
Cậu nhóc thở hắt ra. Cảm giác thất vọng pha lẫn chút ấm áp len lỏi trong cậu khi cơ thể hai người tiếp xúc với nhau. Một phần trong cậu muốn được thả xuống nhưng một phần cực lớn còn lại thì không hề muốn thế.
Cứ dựa vào anh. - Minho nài nỉ bằng chất giọng trầm đục của mình.
Taemin làm theo lời anh bảo và cậu chẳng hề có một chút gì hối hận khi làm thế cả.
Minho bước ngang qua một Yuri đang cực kì sửng sốt.
Còn Joon, sau khi đứng ở một góc thưởng thức hết "bộ phim" vừa rồi, hắn bình thản đi về phía Minho và khi đã đứng ngay bên cạnh anh chàng cao lớn, Joon đặt một tay lên vai Minho, ngăn không cho anh bước tiếp.
Nhìn thấy Joon, Taemin càng vùi mặt sâu hơn vào khuôn ngực rắn chắc của Minho.
- Anh sở hữu một món ngon lành đấy, Hoàng tử Choi. - Joon cười đểu giả và thì thầm vào tai Minho. Bàn tay hắn siết chặt vai anh.
- Tôi sẽ lựa chọn một từ khác hay hơn là sở hữu. - Nói rồi Minho hất tay Joon khỏi vai mình và trước khi bước đi, anh nói thẳng - Theo tôi thấy thì cậu nhóc này không phải là một món đồ.
Rồi, với Taemin nằm trên tay một cách an toàn, Minho bước đi.
~oOo~
Key như muốn ngất đi khi thấy Taemin được Minho bế trở về. Onew thì có vẻ như sắp bật khóc thành tiếng vì Minho đã cứu sống đời anh khỏi Key. Jonghyun thở phào nhẹ nhõm khi anh đặt một tay lên ngực, mồ hôi lạnh túa ra khắp mặt.
Lúc này, họ đang tập trung ở phòng Taemin. Minho nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Key ngồi ở mép giường cứ đưa tay vuốt mãi mái tóc mềm mượt của Taemin không thôi. Phía bên kia, Onew nắm tay Taemin an ủi.
- Taemin ah! Joon đã đánh em ở đâu? - Jonghyun đang đứng đằng sau bạn trai mình đột nhiên cất tiếng hỏi.
- Không... em ổn mà. - Mặc dù cậu rất đau nhưng nghĩ đến việc phải nhìn thấy những người bạn lo lắng cho mình khiến cậu khó chịu nên Taemin đã quyết định nói dối.
- Thật sao? Chưa ai có thể trở về nguyên vẹn sau khi giáp mặt với Joon cả... - Key thốt lên trong lúc dò xét Taemin từ đầu tới chân.
Nhưng cậu chỉ lắc đầu, "Không... đừng lo, Em..." Nhưng câu nói bị chặn lại vì hành động đột ngột của Minho.
Anh trèo hẳn lên trên người cậu và nắm lấy bàn tay mà Taemin vẫn ôm lấy bụng trong suốt một thời gian dài. Nhưng Taemin lại tỏ ra cực kì cứng đầu khi cậu nhất quyết không chịu buông ra. Thái độ của cậu nhóc khiến cho Minho phải dùng sức nhiều hơn.
- Minho! Cậu đang làm đau thằng bé đấy! Dừng lại đi! - Key la lên và cố gắng kéo chàng Hoàng tử ra nhưng Jonghyun đã ngăn cậu lại.
Tất nhiên, sức Taemin không thể địch lại Minho. Chỉ trong vài giây, anh đã ghim chặt cổ tay Taemin xuống tấm nệm trong khi kéo áo cậu lên.
- Minho! Cái quái...
Key dừng lại ngay lập tức và hít lấy hơi trong cơn sửng sốt. Không chỉ mỗi mình Key bất ngờ. Jonghyun như đông cứng lại, còn mắt Onew thì mở tỏ đến mức trông như thể chúng sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.
Kia, in dấu trên làn da trắng ngần của cậu, một vết bầm lớn có thể nhìn thấy rõ ràng. Taemin muốn kéo ngay áo mình xuống nhưng Minho vẫn đang ấn chặt tay cậu xuống giường.
- Hắn ta đã làm thế với em sao?
Giọng nói của Minho run run khi anh cúi xuống gần hơn đến cậu bé đang nằm phía dưới mình. Anh chàng có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhưng Taemin tin rằng mình đã nhìn thấy lửa cháy hừng hực trong đôi mắt màu sôcôla ấy.
- Không... không phải anh ta...
- Đừng có chối! - Minho rít lên.
Ngay lúc đó, Minho đã khiến Taemin thật sự hoảng sợ. Cậu nhóc cảm thấy vòng tay của Minho lỏng dần và đột nhiên, chàng Hoàng tử đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa long cả bản lề vì Minho đã đập nó quá mạnh.
- Cậu ấy đang mất tự chủ, Onew hyung, chúng ta cần ngăn Minho lại trước khi cậu ấy tìm thấy Joon.
Onew gật đầu đồng ý với Jonghyun. Hai người nhanh chóng đuổi theo Minho, để lại Key và Taemin một mình trong phòng.
Sự im lặng bao phủ căn phòng. Taemin nghĩ rằng Key sẽ nổi giận vì cậu đã nói dối họ.
- Lúc nào cũng luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng rốt cuộc, cậu ta lại thể hiện sự rõ cơn giận của mình hôm nay. - Key bất ngờ phá vỡ bầu không khí im lặng - Thật sự rất hiếm khi nhìn thấy Minho như vậy.
Anh kéo áo Taemin xuống và lấy chiếc chăn màu xanh đắp lên người cậu.
- Umma...
- Gì vậy con yêu?
- Joon là ai vậy?
Key nheo mày trong sự kinh tởm khi anh nghe thấy cái tên đó thoát ra khỏi mồm đứa con trai yêu quý.
- Đó là người đã làm hại con. Anh ta là một người họ hàng của Yuri. Một tay chơi thực thụ, băng đảng của anh ta luôn tụ tập ở cổng sau... vào buổi tối.
Taemin gật đầu tỏ ý rằng cậu đã hiểu.
Taemin ah...
- Gì vậy umma...?
- Còn nhớ umma đã nói với con về buổi tập nhảy sau giờ học sáng nay không?
Taemin nhớ lại điều Key nói trong lúc ăn sáng rồi trả lời:
- Tất nhiên rồi umma...
- Với tình trạng của con như thế này, umma nghĩ mình sẽ phải... hủy buổi tập. - Key nói một cách buồn bã nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười.
Mắt Taemin mở to và cậu chợt bật dậy. Cơ bụng quặn lại nhói đau khiến cậu rên lên khe khẽ. Dù vậy, vẫn vô cùng cứng đầu, cậu dùng tay ôm lấy vùng bị thương, còn tay kia nhanh chóng nắm lấy tay Key, lắc đầu phản đối.
- Không umma! Đừng làm vậy!
Vẫn trong trạng thái ngạc nhiên vì hành động đột ngột của Taemin, Key ngồi bất động:
- Honey, con không phải ép bản thân mình đâu.
Anh chàng lớn tuổi hơn cương quyết nói rồi giúp Taemin nằm lại xuống giường.
Không... Đừng mà, dù umma có hủy buổi tập... Con cũng sẽ... - Taemin dừng lại nghĩ ngợi - Con cũng sẽ đến.
Sự im lặng một lần nữa tràn ngập căn phòng nhỏ. Taemin nhìn thẳng vào mắt Key.
- Vì sao thế Taemin? Tại sao con phải như thế này?
Vô thức, Key vòng tay ôm chặt lấy Taemin vào lòng.
- Bởi vì con muốn bù đắp lại chút gì đó cho chuyến đi mua sắm lần trước. - Cậu nhóc ôm đáp trả.
Vẫn vòng chặt tay quanh hình dáng mảnh mai, Key cười nhẹ:
- Chẳng phải umma đã bảo đó là một món quà sao?
Ngay khi nghe thấy từ đó, Taemin mỉm cười.
- Vậy thì buổi tập nhảy cũng là món quà mà con muốn dành tặng cho umma.
Key đẩy Taemin ra một chút để có thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu:
- Thằng nhóc cứng đầu này, con có chắc mình đã quyết định đúng không?
Rồi Key bẹo một bên má của Taemin.
Chẳng cần lãng phí giây nào, Taemin nhanh chóng gật đầu rồi tự hào thông báo:
- Hơn nữa, con đã từng trải qua những chuyện còn tồi tệ hơn thế này.
- Ví dụ?
- Con làm đau tay phải khi nhảy Popping. - Một nụ cười bẽn lẹn hiện trên gương mặt Taemin khi cậu nhớ lại kỉ niệm đó.
- Ouch!
- Nhưng con vẫn có thể nhảy với tay trái mà. - Taemin gãi gãi phía sau đầu - Và chân nữa.
Key nhìn cậu nhóc một cách trìu mến:
- Con đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng đều vượt qua hết, đúng không Taeminie?
- Ne umma, đó là lý do vì sao con gặp được mọi người.
Key bật cười trước câu nói dễ thương thốt ra từ cậu con trai cũng không kém phần đáng yêu của mình. Ngược lại với thái độ vui vẻ của Key, Taemin trông cực kì nghiêm túc.
- Umma...
- Gì vậy con yêu?
- Vậy... chúng ta vẫn sẽ có buổi tập nhảy... sau giờ học ngày mai chứ?
Key im lặng cân nhắc nhưng khi nhìn thấy Taemin với đôi mắt cún con ươn ướt, tất cả những gì diva có thể làm là gật đầu đồng ý.
- Và khi nào thì... Minho hyung quay lại ạ?
Mặt Taemin hơi ửng đỏ khi cậu nhắc đến cái tên ấy.
Hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi đó, Key khẽ xoa đầu Taemin. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ và nở một nụ cười còn ngọt hơn cả kẹo bông:
- Con cứ ở đây và nghỉ ngơi đi, umma sẽ đi lôi tên người ngoài hành tinh ấy về cho con.
Rồi anh rời khỏi giường Taemin và đi về phía cửa.
~oOo~
Ngay khi Key bước ra khỏi phòng Taemin, ba người bạn thân đã đứng chờ sẵn và đang từ từ tiến về phía cậu.
- Taemin sao rồi? - Onew hỏi.
- Hiện giờ thì đã ổn. - Diva nói rồi khúc khích cười trước biểu hiện sầu thảm trên mặt Onew, - Đừng lo hyung, em sẽ không ám sát anh đâu.
Jonghyun che mồm, cố gắng không bật cười thành tiếng. Nhưng Onew đã nhận ra điều đó. Anh quay lại và đánh Jonghyun một cách không-được-nhẹ-nhàng-lắm vào phía sau đầu cậu.
- Đầu tiên là một quyển sách từ Key, bây giờ đến lượt anh. - Jonghyun rít lên trong đau đớn, tay xoa xoa chỗ vừa bị đập. - Tế bào não của em sẽ bị tuyệt chủng sớm thôi.
- Yeobo, bây giờ không phải lúc để ca thán đâu.
Key nhắc nhở bạn trai khi anh chàng đi lại gần từ đằng sau. Tay của Jonghyun quấn quanh eo Key rồi anh tựa cằm của mình lên vai của diva.
- Ah Minho, Taemin muốn gặp cậu. - Xong, Key đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển tin nhắn hộ con trai.
Minho gật đầu và mở cánh cửa dẫn đến phòng Taemin. Ngay khi anh bước vào, cánh cửa đập mạnh rồi đóng lại
~oOo~
Taemin nghe thấy tiếng cửa mở, tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy người vừa bước vào. Cậu choáng váng tới mức khi Minho đã đến ngồi ở mép giường cậu mới có thể trở về hiện thực.
Không khí hơi căng thẳng vì chẳng ai chịu nói một lời nào. Chỉ có tiếng sột soạt của tấm nệm khi Taemin ngồi dậy. Rồi cậu cầm lấy chiếc túi bí ẩn.
- Umm... Em nghĩ cái này là của anh nên... anh hãy lấy lại đi. - Cậu đưa chiếc túi về phía người chủ của nó.
Rồi mọi thứ lại trở về trạng thái im lặng khi Minho chỉ ngồi im như một bức tượng. Không nói lời nào, anh chàng lớn tuổi hơn giơ tay lên và Taemin đã nghĩ rằng Minho thực sự sẽ lấy lại chiếc túi đó, cậu biết chàng Hoàng tử là một người khá thẳng thắn. Nhưng không, Minho không hề lấy lại, anh chỉ cầm lấy chiếc túi và đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường.
- Anh không giỏi mua sắm nhưng thật ngạc nhiên là chiếc túi này trông rất hợp với em.
Thật khó khăn khi phải thừa nhận điều này nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi Minho sau câu nói đó khiến trái tim cậu như đang nhảy múa trong lồng ngực.
Phải, chỉ một hành động nhỏ thôi, chỉ đơn giản là một đường cong trên môi anh, nhưng nụ cười đó khiến Minho trông còn đẹp trai hơn cả bình thường. Niềm vui sướng ngập tràn trong đôi mắt màu sôcôla ấy đã đưa Taemin lên thẳng chín tầng mây. Cậu nhóc nghĩ rằng mình có thể bị lạc lối trong thế giới ảo tưởng ấy.
Cậu vũ công trẻ tuổi không thể ngăn đôi môi mình giãn ra thành một nụ cười và đôi má xinh xinh cũng bắt đầu ửng sắc hồng.
- Nó rất đẹp... và em rất cảm ơn anh nhưng em nghĩ Yuri đeo nó sẽ đẹp hơn em nhiều.
Đột nhiên, nụ cười của Minho dần biến mất. Anh nhìn thẳng vào Taemin rồi buông một tiếng thở dài:
- Không. - Anh lắc đầu - Anh đã khắc tên em lên đấy có nghĩa là từ giờ nó thuộc về em. - Minho đưa mặt lại gần hơn để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Taemin rồi anh khẽ cười. - Dù thế nào đi nữa thì em cũng đẹp hơn Yuri gấp vạn lần.
Nghe được câu nói ấy từ phía chàng Hoàng tử khiến nhiệt độ trong cơ thể Taemin đột nhiên trở nên cao hơn bình thường. Không chỉ gương mặt cậu đang dần biến thành một trái cà chua chín mà sức nóng cũng bắt đầu truyền xuống cổ cậu. Tất cả điều đó làm cho mọi chuyện trở nên quá rõ ràng.
Minho cười khẩy một cách tinh nghịch:
- Em có biết là em lúc này trông rất giống một trái dâu tây cực kì ngon lành không hả?
Taemin khẽ kêu lên rồi nắm lấy chăn trùm kín khắp cơ thể mình từ đầu đến chân và vội vàng nằm xuống. Cậu không thể đối diện với Minho lúc này được.
- Ngủ ngon nhé Taemin! - Cậu nhóc có thể cảm nhận lời thì thầm của Minho qua lớp chăn. Tiếng bước chân vang lên nhưng rồi Taemin sực nhớ ra điều gì đó và kéo chăn ra khỏi mặt mình.
- Hyung!
Minho đang định mở cửa nhưng rồi anh dừng lại. Anh nhìn Taemin và ậm ừ tỏ ý lắng nghe.
- Cảm ơn anh vì tất cả! - Taemin nói và rồi sắc đỏ lại ửng lên trên má cậu - Cảm ơn vì đã bảo vệ em!
Sau khi nghe những lời Taemin nói, Minho khẽ gật đầu rồi tắt đèn trong phòng cậu trước khi bước ra ngoài.
~oOo~
Anh chàng vận động viên cao ráo dựa lưng vào cánh cửa gỗ sau khi đóng nó lại. Cả hai tay vùi sâu vào túi chiếc quần thể thao đang mặc. Anh ngước mặt nhìn lên trần nhà. Và kia, khuất trong bóng tối của hành lang vắng vẻ, một nụ cười rạng rỡ hiển hiện trên môi Minho. Anh đặt một tay lên ngực và tự thì thầm với bản thân.
Có thể... em ấy chính là người duy nhất dành cho mình.
Nói rồi Minho quay trở về phòng.
~oOo~
- Aigoo... Tình yêu của tuổi trẻ! Thật dễ thương làm sao! - Key ló đầu ra ngoài và thốt lên khi đang đứng nấp đằng sau chiếc bình cổ khổng lồ đặt ngoài hành lang.
- Babe, chúng ta đang theo dõi bọn họ sao? - Đến lượt Jonghyun ló đầu ra ngay bên cạnh Key.
- Dùng từ nào hay hơn là theo dõi được không? - Diva rên rỉ - Em chỉ muốn đảm bảo Minho không làm gì quá đáng với con trai của em thôi, vì ban nãy em đã quên nhắc cậu ta phải kiềm chế bản thân trước khi bước vào.
- Từ khi nào mà Minho trở thành một kẻ chuyên-tán-tỉnh-cần-đề-phòng vậy? - Onew thêm vào và là người cuối cùng ló đầu ra khỏi chiếc bình - Cũng may là có chiếc bình này ở đây để nấp, nếu không chỉ có Chúa mới biết được cậu em bạo lực sẽ làm gì chúng ta.
- Sao cũng được hyung ạ. - Key đảo mắt.
- Anh buồn ngủ rồi, và babe nhớ giữ đúng lời hứa lúc nãy đó. - Jonghyun cười nhăn nhở.
- Vậy sao chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ nhỉ? - Key ôm lấy cổ Jonghyun một cách quyến rũ.
- Yah! Không phải ở đây! Vào phòng mấy người đi! - Onew chỉ còn biết dùng tay che mặt trước những cậu em đang vượt quá giới hạn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top