CHƯƠNG III: HÀNG XÓM MỚI


Hôm nay là thứ Bảy, Masch lại dậy lúc 6:00 AM dù nó chả phải đi học, vì giấc mơ body người mẫu của nó. Nó đến phòng tập, hôm nay không đi học nên nó khá vui, hiếm hoi lại chào và cười với nhân viên tiếp khách *receptionists*. Còn khi vào chỗ tập nó lại ngầu như lúc đầu. Đây là việc ngàn năm có một, nó liếc một vòng xung quanh xem cái thằng cha gạ gẫm đó có xuất hiện hôm nay không, và ơn giời là không. Hôm nay nó tập hơi lâu vì sáng thứ Bảy phòng tập khá đông. Buổi chiều thì khá vắng nhưng công việc ở nhà hàng không cho phép nó.

Tập được hai tiếng thì nó lại quay về nhà. Lúc này khoảng 9:00 AM. Nó thấy vài thùng đồ cùng với nhân viên dịch vụ dọn nhà mang đồ lại cửa, vậy là có người mới đang dọn tới căn hộ kế của nó. Nó cũng chẳng thấy lạ gì. Người phụ nữ từng ở chỗ này đã dọn đi sau khi kết hôn, hôm đó nó rãnh nên dọn đồ phụ chị ta nên có biết. Chị ta hơn nó vài tuổi, là một người thiện lương và là một quản lý siêu thị. Hai người là hàng xóm nên thỉnh thoảng cũng giúp đỡ nhau, lâu lâu nó rãnh cũng có liên lạc hỏi thăm chị ta. Vậy là nó lại có hàng xóm mới, xem ra cũng tốt, phòng ở mà không có người để lâu quá thì không hay. Lâu ngày sẽ bị ám, mấy cô của nó hay nói vậy; nó vậy nhưng sợ ma lắm. Phòng kế bên mà có gì thì 100% nó cũng sẽ kiếm chỗ khác mà dọn đi luôn chứ chẳng đùa.

Mấy nhân viên dịch vụ dọn chỉ mang đồ trước cửa, không đem vào rồi bỏ về. Cửa thì lại mở, xem ra chủ nhà hẳn đang ở trong. Nó nghĩ thầm mình cũng chưa tắm rửa, dù sao cũng đã có mồ hôi rồi, sao không giúp người ta luôn? Dẫu sao cũng là hàng xóm, giúp chút xíu cũng chả đáng là bao. Cửa thì vốn mở rồi, nó gõ cốc cốc cho lịch sự để chủ nhà để ý là có người. Người chủ nhà là nam, đang quay lưng lại phía nó, thấy hơi quen, nó nghĩ kỹ xem nó gặp đâu rồi. Thoáng chớp nó nghĩ ra là ai, lòng thét lên CHẾT RỒI, CHUỒN MAU‼

- A, chào buổi sáng! Không ngờ cậu lại ở đây nhỉ.

Chính là cái thằng cha Tim gạ gẫm hôm nọ nó gặp trong phòng tập. Masch nó thầm kêu khổ, "Trời ơi, cứ tưởng thoát khỏi tên này rồi chứ." Ban đầu Masch nghĩ rằng nhân lúc tên quái nhân dai như đỉa này chưa quay lại thì nó đánh bài chuồn. Thằng cha đó sẽ cứ nghĩ là có mấy đứa nhóc hàng xóm gõ cửa quậy phá. Nó trách mình sớm không sớm muộn không muộn lại bị ngu ngay lúc này, thế là đành đụng mặt tên này ở đây. Sĩ diện của Masch vốn cao, đã lỡ gõ cửa và bị bắt gặp rồi thì đành hững hờ nói một câu.

- Cũng không nghĩ anh sống khu này. Thấy người mới dọn tới nên tôi cũng muốn phụ anh xếp một tay.

- Thế thì cám ơn cậu nhiều, mong là mai này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. – Anh ta hiền từ đáp.

Cái chữ MAI NÀY của tên này khiến Masch nổi cả da gà. Nó miễn cưỡng mang mấy cái thùng đồ vào, nó vốn xấu tánh, hể ghét ai thì kiểu gì cũng thấy ghét, nếu nó biết là của tên này thì còn lâu nó mới giúp. Trong lúc mang vác đồ vào phỏng ngủ, Tim cũng cố bắt chuyện với nó:

- Cậu sống ở đâu?

- Tôi ở kế bên anh đấy. – Masch trả lời cộc lốc.

- Phòng đó hình như nhỏ lắm, vậy là cậu sống một mình sao?

- Cũng biết nhiều đấy! Ừ, tôi sống một mình. – Lời khen cộc lốc đầy sự vô ý "Cũng biết nhiều đấy!" của nó khiến cho gã này nghe cũng sướng cả lỗ tai. Đúng là tên biến thái!

- Tôi cũng sống một mình đây. – Gã lại nhanh nhảu đáp.

Masch khuôn mặt vẫn tỏ vẻ ngầu không biến sắc, nhưng theo bản năng logic, nó lại quay sang nhìn cái giường đôi rộng thênh thang của anh ta chứ không hề có ý định đòi hỏi anh ta giải thích. Anh ta có xạo hay không thì cũng chả dính dáng gì với nó ở gần vậy thì kiểu gì nó chả biết. Tim thì lại đoán nó nghi ngờ anh ta nói dối, thế là lại phân trắng đen:

- Tôi có thói quen xấu là khi ngủ trong mơ hay lăn và nằm ngang. Nên giường đôi rộng mới đủ.

Mặc kệ anh ta vừa trả lời ra sao, Masch lại cặm cụi xử lý cho xong nốt đống bàn ghế và lắp nối thiết bị điện tử cho anh ta. Trừ lúc không biết bày biện đồ đạc thế nào cho vừa ý chủ nhà, nó không thèm bắt chuyện với anh ta một câu. Tính ra nó cũng làm nhanh phết, đã mang hết đồ vào nhà, ngoài ra còn sắp xếp đồ gia dụng cho anh ta mà mất cũng chỉ có hơn nửa tiếng. Nó tự trách mình khoái lo chuyện bao đồng và ngu dốt để anh ta thấy mặt. Đã lỡ rồi thì đành giúp vậy!

Trong lúc nó cặm cụi làm, nhiều lúc vô ý tới gần Tim, anh ta cũng cố ý hay vô tình lướt lại gần nó. Anh ta bất ngờ vì nó chưa tắm mà lại có mùi như vậy, mùi của nó rất lạ, không hôi như của đàn ông, nhưng ngát vẻ nam tính, ngược lại cũng thơm như của phụ nữ, thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn. Mồ hôi trên mặt nó phản ánh nắng khiến làn da nó lại càng thêm nổi bật. Vừa ngây ngất, anh ta thầm oán trách ông trời tại sao lại sinh ra một cực phẩm như vậy. Thực ra, không phải Masch nó không biết anh ta làm gì, nhưng nó lại không thèm để ý, nhiều người cũng rất thích lại gần nó để lén ngửi được mùi hương trời cho của nó, miễn là đừng động chạm nó thì nó thấy không sao.

Tương đối là xong, còn mấy đồ dùng cá nhân riêng của anh ta thì nó để cho anh ta tự xử. Masch nói:

- Xong rồi, phần đồ riêng của anh tôi không chạm vào, anh tự làm đấy. Tôi về nhà tôi đây.

- Sao lại về sớm thế? – Đúng là tên điên, đã được ban ơn rồi mà còn mặt dày bảo người ta ở lại thêm, không phải nó đang hiền với lại gã mới chuyển tới thì chắc đã chửi thằng cha này rồi.

Cũng may cho tên Tim này là biết mình đã lỡ lời, nên nhanh trí anh ta chêm thêm một câu:

- Cậu giúp tôi nhiều, để tôi mời cậu cái gì để trả ơn đã chứ? – Anh ta tiếc nuối.

- Không cần, anh ở kế bên tôi, cơ hội gặp còn nhiều, lúc khác đi. – Nó lanh chanh trả lời để kiếm cớ về cho mau, nhưng vừa nói xong câu đó thì nó muốn tự cắt cái lưỡi của nó đi. Vậy là nó vừa hứa hẹn nó và tên này sẽ còn gặp nhau sao.

- Vậy cũng được, hẹn cậu lần sau. – Mắt anh ta biểu lộ một cảm giác thích thú.

"Trời ơi, đúng là đầu bò mà‼", nó tự ghét chính mình. Đây đúng là oan nghiệt, nó chửi trong bụng hắn ta lỡ lời thì cũng đành, ngậm miệng lại đi còn chống chế vụ mời mọc làm gì, mà đã mời mọc thì cũng đành, nó lại trách chính mình sao lại hứa hẹn làm gì. Quả là lỡ lời gặp lỡ lời thì ĐÚNG LỜI. Hắn lời quá rồi còn gì!

?X���

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top