Chương 1: Nắng trên khung cửa sổ
Cửa sổ lớp học mở rộng, để mặc những cơn gió mùa thu khẽ khàng lùa vào, cuốn theo mùi nắng lẫn hương hoa sữa từ khoảng sân trường phía xa. Buổi sáng hôm nay dịu dàng đến lạ. Ánh mặt trời không quá gay gắt, chỉ rải xuống sân trường những đốm sáng nhàn nhạt, len qua từng kẽ lá mà nhảy nhót trên trang sách còn dang dở.
Choi Jungeun ngồi bên cửa sổ, như mọi ngày. Cô thích cảm giác này - cái cảm giác có thể thu vào mắt mình cả bầu trời xanh rộng lớn, có thể ngắm nhìn thế giới ngoài kia mà không cần phải bước chân ra ngoài. Chỉ có điều, thế giới trong mắt cô không chỉ có màu trời, màu lá, hay những cánh chim vút ngang sân trường. Đằng kia, ở một góc nào đó của lớp học, cô nhóc Yoon Jiyoon đang ngủ gục trên bàn. Mái tóc dài của em ấy rủ xuống, che khuất gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi cao cùng hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở đều đặn. Ánh nắng rơi nhẹ lên tóc Jiyoon, phủ lên từng sợi một lớp sáng mong manh như sương sớm. Trông em cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ mà Jungeun chưa bao giờ dám chạm vào.
Jungeun khẽ siết chặt quyển sách trong tay, nhưng không lật sang trang tiếp theo. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát, như một thói quen đã kéo dài suốt hai năm qua. Không ai biết, không ai hay. Cả Jiyoon cũng không. Cô không rõ mình bắt đầu chú ý đến Jiyoon từ khi nào. Có lẽ là từ buổi sáng đầu tiên của năm học, khi em bước vào lớp với dáng vẻ bất cần, áo sơ mi không sơ vin, tay đút túi quần, bước đi như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm. Hoặc có lẽ là từ lần đầu tiên cô nghe Jiyoon chơi guitar trên sân thượng trường học - âm thanh vừa nhẹ nhàng, vừa buồn đến kỳ lạ.
Jungeun không thích những người vô kỷ luật, cũng không thích những kẻ luôn tỏ ra khác biệt. Hai người học cùng lớp nhưng em sinh vào cuối năm, còn cô thì sinh đầu năm, hiện tại chắc là cách nhau một tuổi. Cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một người như Jiyoon. Nhưng rốt cuộc, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy, như một điều không thể kiểm soát.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, kéo Jungeun trở lại hiện thực. Lớp học trở nên ồn ào trong chớp mắt, học sinh túa ra sân trường hoặc tụ tập thành từng nhóm nhỏ bàn tán về bài kiểm tra sáng nay. Jiyoon uể oải ngẩng đầu dậy, đưa tay dụi mắt như một đứa trẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ trưa.
Cô vội vã nhìn đi chỗ khác, như thể sợ bị bắt gặp.
Nhưng đã muộn rồi.
Yoon Jiyoon chống tay lên bàn, quay đầu về phía cửa sổ, và bắt gặp ánh mắt Jungeun. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng cô cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Em ấy không cười, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là nhìn cô, bằng đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, như thể đã biết từ lâu.
Rồi em đứng dậy, bước về phía Jungeun.
Jungeun bối rối cúi mặt xuống, giả vờ lật trang sách, nhưng cô biết rõ từng bước chân của Jiyoon đang tiến đến gần hơn.
. . .
" Cậu nhìn gì thế? "
Giọng Jiyoon vang lên ngay cạnh bên, gần đến mức Jungeun có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy. Jungeun nuốt khan, ép mình giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Không có gì. "
" Thật chứ? " Jiyoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một chút thích thú. " Vậy thì... Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không? Tớ thấy cậu ngồi đây suốt rồi. "
Choi Jungeun bất giác siết chặt trang sách trong tay. Đây là lần đầu tiên Jiyoon chủ động bắt chuyện với cô. Bình thường, họ chỉ là hai người bạn cùng lớp, không thân cũng chẳng xa lạ. Nhưng hôm nay, vì lý do nào đó, Jiyoon lại muốn kéo cô ra khỏi khoảng không yên tĩnh của mình. Cô muốn từ chối. Nhưng khi cô ngước lên, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Jiyoon, cô nhận ra mình không thể.
[ ... ]
Khoảng sân sau trường ít người lui tới. Lá vàng rơi lả tả trên lối đi lát đá, phủ lên mặt đất một lớp thảm mềm mại. Jungeun bước đi chậm rãi bên cạnh Jiyoon, hai tay đút vào túi áo khoác đồng phục, cố gắng không để lộ vẻ bối rối của mình.
" Cậu lúc nào cũng yên lặng như thế à? " Jiyoon hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Jungeun không trả lời ngay. Cô cúi đầu, nhìn xuống những viên đá nhỏ dưới chân mình.
" Không hẳn. "
Jiyoon bật cười khẽ, một âm thanh nhẹ như gió. " Cậu không giống như tớ nghĩ! "
" Còn cậu thì giống như tớ nghĩ... "
Jiyoon khựng lại, quay sang nhìn cô. " Thế nào? "
Jungeun không biết vì sao mình lại nói ra câu đó. Nhưng khi thấy ánh mắt em khóa chặt lấy mình, cô biết bản thân không thể rút lại lời nói.
" Giống như một giấc mơ. "
Cô nói, giọng nhẹ như chính cơn gió mùa thu đang len lỏi giữa hai người. Jiyoon không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Một lúc sau, cô ấy chậm rãi nở một nụ cười.
" Jungeun! "
" Hả? "
" Cậu có tin vào định mệnh không? "
Jungeun ngẩng đầu lên.
Gió cuốn tung những sợi tóc của Jiyoon, ánh mặt trời rơi xuống đôi mắt em ấy, khiến nó trở nên trong suốt đến lạ kỳ. Jungeun không biết phải trả lời thế nào. Cô chưa bao giờ tin vào những thứ như định mệnh hay duyên số. Nhưng ngay giây phút này, khi đứng trước Jiyoon, khi cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực mình đang hỗn loạn hơn bao giờ hết...
Cô không chắc nữa.
Cô nhìn xuống bàn tay mình. Lòng bàn tay trống không, nhưng cô có cảm giác như chỉ cần vươn tay ra, cô sẽ có thể chạm vào một thứ gì đó - một thứ mà cô chưa từng dám nghĩ đến.
Nhưng cô không làm vậy.
Jungeun chỉ lặng lẽ mím môi, rồi đáp khẽ.
" Tớ không biết. "
Jiyoon nhìn cô thật lâu, trước khi bật cười.
[ ... ]
Ngày hôm đó, Jungeun không biết rằng mình đã bước vào một câu chuyện mà cô sẽ chẳng thể nào thoát ra được nữa. Một câu chuyện bắt đầu từ những ngày tháng dịu dàng đến thích thú, để rồi sau này, khi mọi thứ đã tan thành tro bụi, cô mới nhận ra - những ngày ấy, chính là những ngày đẹp nhất.
{ ♥︎ }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top