79
"Dương Huyên đi thật rồi."
Mấy ngày liền Thang Quân Hách đều không gặp được Dương Huyên. Cậu bị Thang Tiểu Niên đưa đến tận trong trường, mặc đồng phục mùa xuân, bắt đầu lại cuộc sống học sinh một cung đường hai điểm đến. Phát đề thi, giải đề, sửa đề...... mọi thứ diễn ra theo một lập trình có sẵn, máy móc và đơn điệu. Đề thi được truyền tay từ bàn trên xuống bàn dưới, âm thanh xào xạc của giấy thi hệt như tiếng sóng vỗ bờ vô tận, sóng biển sẽ không vì một ai mà chịu ngơi nghỉ. Trong lớp lại tiến hành đổi chỗ một lần nữa. Cậu vẫn ngồi cùng bàn với Doãn Tông nhưng đã chuyển lên hai dãy bàn, mà người ngồi sau cậu không còn là Dương Huyên, không bao giờ nữa.
Bạn học trong lớp đều biết cậu bỏ thi đợt hai, lại biết tin Dương Thành Xuyên gặp nạn và qua đời trên TV. Bọn họ đều dè dặt nhìn cậu, ánh mắt dò xét, tò mò lẫn thương hại, nhưng không ai dám đến gần cậu bắt chuyện. Người luôn xởi lởi như Doãn Tông cũng im lặng, sợ lỡ miệng nói lời kích động tâm trạng cậu.
Thang Quân Hách lại quay về vẻ lạnh nhạt vốn có. Cậu vốn kiệm lời, trừ vài lúc nói một hai câu với Doãn Tông, cậu hầu như không mở miệng với bất kỳ ai, từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi làm bài, không có ngoại lệ.
Lễ an táng tro cốt của Dương Thành Xuyên diễn ra vào cuối tuần. Khi Trần Hưng dẫn Thang Tiểu Niên và Thang Quân Hách đến nghĩa trang, Dương Huyên đã sớm có mặt. Hai người trùng hợp mặc áo hoodie màu đen, mặc dù chênh lệch chiều cao, nhưng vừa nhìn là thấy cả hai giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Thang Tiểu Niên không vui nổi khi thấy sự trùng hợp này. Cô kéo Thang Quân Hách lại bên người, cố tình kéo dài khoảng cách giữa cả hai.
Lãnh đạo và đồng nghiệp của Dương Thành Xuyên từng tốp từng đoàn tới viếng. Gia quyến tiếp đón đưa tiễn khách, liên tục nói cảm ơn —— hầu hết đều do Dương Huyên đứng phía trước, bắt tay cho đến nói lời cảm tạ với khách. Sau khi hứng chịu những cú sốc vừa qua, anh đã từ từ bình ổn lại, có lẽ vì gầy đi một chút, gương mặt anh càng sắc nét hơn, từ anh toát ra dáng vẻ của một người trưởng thành.
Thang Quân Hách đứng ngay đằng sau, nhìn anh cậu ít lời nhưng khéo léo giao tiếp với những người bề trên. Khung cảnh trước mặt cậu chỉ có hai màu đen trắng. Cậu lại nhớ đến thời gian bảy ngày hai người ở Sri Lanka. Thật giống như một giấc mộng, có làn gió ẩm mang theo vị biển mặn, có biển lớn xanh ngắt một màu cùng sóng cả vỗ bờ mãi ngàn năm, có tầng mây lửa rực đỏ một khung trời...... Còn có anh cậu và đôi mắt đượm nét cười của anh. Cuộc sống nhạt nhẽo 16 năm đầu đời của cậu đột nhiên được tô vẽ những gam màu sặc sỡ, mọi thứ trở nên bao la, hùng vĩ và tràn đầy sức sống...... Lẽ nào ngày tháng về sau, cậu lại tiếp quay về cuộc sống buồn tẻ, đơn điệu hai màu trắng đen này sao?
Tiễn khách về hết, tang lễ kết thúc. Thang Tiểu Niên kéo tay Thang Quân Hách đi về. Dương Huyên đứng trước mộ phần của Dương Thành Xuyên, nhìn chăm chú vào ảnh chụp trắng đen khảm trên bia mộ một lúc, rồi xoay người, cúi đầu bước đi. Nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô thành phố nên bắt xe không dễ, mà khách sạn anh đang ở lại cách xa chỗ này. Anh đi chậm rãi, nghĩ rằng nếu không bắt được taxi thì sẽ đến trạm đón xe bus đi về.
Khi cách trạm xe khoảng 100 mét, anh đột nhiên nghe được tiếng bước chân hối hả chạy đến từ phía sau. Anh không quay đầu lại cứ đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân kia đuổi đến rất nhanh, kéo tay anh lại, thở hồng hộc nhìn anh "Anh ơi."
Dương Huyên bất ngờ nhìn cậu. Mười phút trước anh nhìn thấy Thang Tiểu Niên lôi cậu lên xe. Thang Tiểu Niên giữ rất chặt như sợ cậu sẽ bỏ trốn, miệng không ngừng hối thúc cậu lên xe. Anh hơi tò mò làm thế nào Thang Quân Hách có thể thoát khỏi Thang Tiểu Niên mà chạy được tới đây, nhưng anh không hỏi gì, chỉ dừng lại nhìn cậu.
"Anh sắp đi sao anh?" Thang Quân Hách ngước nhẹ cằm nhìn anh, hai bên khóe mắt hơi ửng đỏ.
Dương Huyên biết cậu hỏi về việc xuất ngoại chứ không phải đi về khách sạn: "Ừ, thứ tư."
"Đi rồi sẽ không còn liên lạc gì nữa sao?"
Dương Huyên im lặng một lát, rồi nói "Ừ."
"Vậy nghĩa là anh sẽ không để ý tới em nữa, đúng không?" Thấy Dương Huyên lặng thinh không nói lời nào, cậu hơi sốt ruột, lại bắt đầu cầu xin anh "Nhưng em luôn nghe lời anh mà, anh hai, vì sao anh nói nhưng không giữ lời?"
Một chiếc taxi trống chạy qua bấm còi hỏi ý bọn họ, nhưng Dương Huyên không quay đầu nhìn, anh vẫn im lặng, một lát sau nói: "Lời mẹ cậu nói hôm trước cậu không nghe thấy sao?"
"Nhưng đó là chuyện của họ mà......có liên quan gì tới chúng ta đâu anh?" Hai bên khóe mắt Thang Quân Hách càng hồng hơn trước, "Đáng ra em mới là người có lỗi với mẹ chứ không phải là anh, là em cứ lì lợm cố ý tiếp cận anh, không phải sao?" Cậu nắm chặt ống tay áo của Dương Huyên, sợ anh sẽ bất chợt bỏ cậu đi bất cứ lúc nào "Anh ơi, anh đừng bỏ mặc em được không? Hai ta vẫn cứ bí mật qua lại như trước đây...... được không? Mẹ em sẽ không biết, em có cách mà, được không anh hai?"
Cõi lòng cậu chờ mong một tiếng "Được" của Dương Huyên, giống như ngày kia anh nghiêm túc đồng ý với Thang Tiểu Niên vậy. Mí dưới hai mắt của cậu đều ửng đỏ, con ngươi đen láy như đá mã não phủ một lớp nước mỏng phản chiếu rõ ràng bóng dáng Dương Huyên trên đó. Dương Huyên ngước mắt nhìn về nơi xa, né tránh đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Anh luồn tay vào túi quần bóp gói thuốc, nhưng lại không rút điều nào ra. Anh trút một tiếng thở dài khó mà nghe được, giọng hạ thấp, chậm rãi nói: "Nếu cậu đọc được tin nhắn của Dương Thành Xuyên, cậu sẽ không nói như thế."
"Em không đọc, đó cũng chỉ là tin nhắn..." Giọng Thang Quân Hách run rẩy như một con thú nhỏ bị thương.
"Tin nhắn bảo, tôi chịu ở bên cậu là vì trả thù......" Dương Huyên thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, cụp xuống, hít một hơi sâu rồi thở ra thật dài "Trả thù mẹ cậu, trả thù Thang Tiểu Niên."
"Nhưng anh không có mà......" Thang Quân Hách nhìn biểu cảm trên mặt Dương Huyên, cậu như có chút mơ hồ, giọng run run hỏi, "...... không phải sao?"
"Điếu thuốc kia, cậu chắc còn nhớ rõ đúng không? Sự thật là tôi muốn để cậu hút nó, rồi cậu sẽ bị hủy hoại, đó cũng là cách gián tiếp hủy hoại mẹ cậu, giống như những gì mẹ tôi đã từng chịu, đau đớn vô cùng, muốn chết cũng không xong." Dương Huyên lại thở ra một hơi dài "Cậu đi loanh quanh một vòng lớn như vậy để trả thù Phùng Bác, nhưng lại đi vòng qua tôi," cười khổ một tiếng, anh nói tiếp "Chắc cậu cũng đoán được ngay từ đầu tôi không có ý cản lại điếu thuốc ấy."
"Em biết, em biết hết......" Thang Quân Hách tuyệt vọng nói, "Nhưng cuối cùng anh cũng ngăn em lại mà, không phải sao. Anh ơi, anh đã giúp em, nếu không có anh em đã sớm vào tù. Cho dù anh thật sự muốn hại em cũng không sao cả....."
"Tôi thật sự là muốn hại cậu......" Dương Huyên lại cười khổ, lắc đầu nói tiếp "Tôi dẫn cậu đến Sri Lanka, không phải là không lường trước được mẹ cậu sẽ như thế nào, mà ngược lại, tôi còn mong chờ muốn xem bà ta phản ứng ra sao. Mẹ mất con chắc cũng đau đớn như cảnh con mất mẹ, tôi muốn bà ấy nếm một chút ......"
"Đừng nói vậy, em xin anh, đừng chối bỏ những điều tử tế anh làm cho em đều là do trả thù, đừng khiến em hận anh, chỉ cần anh không nói, cái gì em cũng không biết......"
"Nhưng chẳng phải giờ cậu biết hết rồi sao? Được rồi, không hại được cậu là do số cậu may," Dương Huyên rút một tay trong túi ra, xoa tóc cậu. Anh lại khoác lên dáng vẻ của người anh trai đầy trách nhiệm, giọng điệu nhạt nhẽo quen thuộc nói, "Dừng lại thôi, học cho chăm, thi cho tốt......"
"Dừng lại nghĩa là không bao gặp nhau nữa sao?" Thang Quân Hách lui ra sau hai bước, tránh khỏi tay Dương Huyên, cố nén lại nước mắt sắp trào ra.
"Suy cho cùng tôi vẫn là anh cậu, nếu có chuyện gì......"
"Sao anh cứ nói câu này hoài vậy," Thang Quân Hách ý thức được anh cậu không còn cần cậu nữa, tức thì cậu bị nỗi sợ to lớn bao trùm, nuốt chửng. Nhận ra có cầu xin cũng vô dụng, cậu bắt đầu nói lời uy hiếp, ra vẻ tuyệt tình nghiến răng nói, "Nếu thế từ nay về sau em cũng không nhận anh là anh em nữa."
"Nhận hay không chẳng phải là vấn đề."
"Cũng giống như em không thừa nhận Dương Thành Xuyên."
Cậu quên mất anh cậu là người cứng đầu, mềm cứng đều vô hiệu. Khoảnh khắc Dương Huyên xoay người nói "Vậy cũng tốt", lời uy hiếp giả vờ hung dữ hoàn toàn sụp đổ. Cậu hoảng loạn đuổi theo, nắm tay Dương Huyên, vứt bỏ hết tự trọng và lý trí của mình, cậu lộn xộn mở miệng van xin "Anh ơi, anh đừng bỏ em, được không? Anh bảo em làm gì cũng được, đừng thờ ơ với em, xin anh mà. Khi nào anh về nước? Hè năm sau đúng không? Anh đồng ý với em đi mà, xin anh, không có anh em sẽ điên ——"
Dương Huyên rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay cậu, khoảnh khắc đầu ngón tay họ trượt qua nhau, hai bàn tay tách ra, tiếng cầu xin của Thang Quân Hách cũng yếu dần đi.
Bước chân cậu ngừng lại, không đuổi theo, chỉ có thể đứng yên một chỗ, bất lực nhìn anh cậu đi xa dần.
Không biết đã đi được bao lâu Dương Huyên mới nhận ra mình đã đi qua trạm xe bus. Anh muốn hút thuốc, nhưng khi lấy ra mới thấy gói thuốc đã bị mình bóp nát. Anh mở ra nhìn, không có một điếu nào còn nguyên vẹn, cố lắm mới tìm được nửa điếu là còn dùng được, châm lửa, đưa vào miệng hút.
Sau ngày hôm đó, Thang Quân Hách sốt cao li bì mấy ngày liên tục. Bệnh nặng làm cậu lúc nào cũng hoảng hốt mơ màng. Buổi sáng đến bệnh viện truyền nước, buổi chiều lại về trường. Từng ngày từng ngày hỗn loạn cứ thế mà trôi. Cậu không thể dặn lòng đừng nhớ lại kỷ niệm đã trải qua cùng Dương Huyên, những chi tiết nhỏ khi ở bên anh, để xác nhận những gì Dương Huyên nói chỉ để lừa cậu mà thôi. Nhưng càng nghĩ cậu lại càng mất niềm tin vào mối tình này. Dương Huyên chưa bao giờ nói thích cậu, mà từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu tự biên tự diễn. Trừ những lúc làm tình, Dương Huyên chưa hề chủ động hôn cậu một lần, hay những lần Dương Huyên vào phòng cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ có cậu là luôn lén lút gõ cửa phòng anh vào những đêm tối muộn vắng lặng.
Với cậu, cuộc tình này nóng hổi như một cơn sốt, sốt mãi không dứt. Nhưng khi nhìn lại hết thẩy mọi chuyện từ góc nhìn của Dương Huyên, cậu cảm thấy từ đầu đến cuối, nó chỉ là một sự trộn lẫn giữa trả thù và dục vọng bất đắc dĩ.
Về phần Dương Huyên, anh giúp cậu đánh đuổi Chu Lâm. Anh sinh lòng hối hận khi đưa cậu điếu thuốc, chẳng qua cũng do anh lương thiện, giống như khi anh đánh nhau vì Ứng Hồi, có lẽ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện tình cảm.
Anh Dương Huyên của cậu đối với ai cũng tử tế, mà với cậu chắc anh chỉ thuận tiện ra tay giúp mà thôi.
Bọn họ gặp lại nhau lần nữa ở phòng công chứng để làm thủ tục thừa kế di sản của Dương Thành Xuyên. Ba người đều có mặt. Dương Huyên chợt yêu cầu từ chối nhận quyền thừa kế, sau đó lại được cho hay người chưa đủ 18 tuổi không được quyền từ chối nhận di sản thừa kế (*). Do đó, chuyện này cứ thế được cho qua hời hợt. Cả quá trình công chứng, họ không nói với nhau lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không lướt qua nhau một lần.
(*) Theo luật công chứng Việt Nam (mình nghĩ bên tàu chắc cũng na ná) Người chưa đủ 18 tuổi không được quyền lập văn từ chối nhận di sản thừa kế một mình, phải có người đại diện. Mà người đại diện này cũng có yêu cầu này nọ mới hợp lệ. Trong trường hợp này chắc chú Trần Hưng là đủ điều kiện làm người đại diện cho Dương Huyên, mà chắc thủ tục cũng nhiêu khê nên là pass~~~~
Ngày Dương Huyên đi là thứ tư. Trần Hưng vốn muốn đưa anh đi nhưng lại bận việc chở lãnh đạo đi công tác, ông chỉ có thể gọi điện xin lỗi.
"Chú cứ làm việc đi ạ, con cũng quen với sân bay, chú không cần phải tới đâu." Dương Huyên nói.
Khi xong xuôi các thủ tục và đi ra khỏi quầy, anh sửng sốt —— Thang Quân Hách đến.
Thang Quân Hách lại trốn học. Cậu mặc áo đồng phục rộng thùng thình, tóc hơi dài che nửa khuôn mặt, sắc mặt tái mét, trông hốc hác vô cùng, chỉ có đôi mắt kia là vẫn đen láy lúng liếng.
Cậu không khóc cũng không gây phiền, ngay cả một tiếng "Anh ơi" cũng không gọi, chỉ đăm đăm nhìn Dương Huyên bằng cặp mắt đen tuyền, giọng khàn khàn nói, em tới tiễn anh(*).
Thật ra, lớn lên cậu khóc rất ít, trừ lần muốn giết Chu Lâm và được ngăn lại kịp thời, cậu chưa từng để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Dương Huyên. Cậu đã không còn là Thang Quân Hách bé bỏng kia.
Quầy làm thủ tục cách cửa kiểm tra an ninh không xa. Hai người đi một đoạn ngắn, không ai chủ động nắm tay ai. Cửa an ninh của đường ra sân bay quốc tế rất vắng người, không cần xếp hàng, chỉ cần đi tới là tiến hành kiểm tra ngay. Ở lối vào có tấm biển ghi "Người đưa tiễn không được vào" , Thang Quân Hách tự giác đứng lại, cậu biết mình chỉ có thể đưa anh tới đây.
Dương Huyên cũng dừng lại, xoay người đối mặt với Thang Quân Hách. Sân bay sáng trưng, thỉnh thoảng có người đi vượt qua họ. Hai người không ai mở lời, cứ như vậy im lặng nhìn nhau vài giây.
Thang Quân Hách nói trước "Nếu như những lời anh nói vào ngày hôm đó đều là thật, thì lời em nói cũng tương tự."
Dương Huyên nhớ rõ lời cậu —— "Nếu như vậy, từ nay về sau em không nhận anh là anh của em nữa." Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó anh cởi áo khoác vải bông màu đen mặc trên người xuống, nâng tay lên trùm áo lên che cả hai.
Ánh nắng chói chang bị cản lại bên ngoài, khoảng không gian nho nhỏ hoàn toàn tối lại, không nhìn thấy được nhau.
Mắt chưa quen với bóng tối đột ngột nhưng giác quan khác lại trở nên vô cùng nhạy. Thang Quân Hách cảm giác Dương Huyên đang rất gần cậu, hơi thở anh phả lên mặt cậu, sau đó môi cũng sát lại, mò mẫm chạm lên môi cậu.
Người cậu vẫn còn sốt, khi cặp môi lành lạnh kia chạm vào cậu, nước mắt cậu không thể nào kìm lại được nữa, dòng lệ lập tức tuôn trào, rơi xuống, động lại trên hai đôi môi đang hôn nhau.
"Nhớ rõ điều ước ngày sinh nhật." Cậu nghe Dương Huyên thấp giọng nói như vậy, sau đó bàn tay đặt sau đầu cậu cũng rời đi, tiếng bước chân xa dần. Dương Huyên đi thật rồi.
Thang Quân Hách ngồi xổm xuống. Khuất sau lớp áo khoác còn trùm trên người, cậu khóc trong yên lặng, che mặt lại, giấu hết mọi yếu đuối sau hai bàn tay. Nhưng tay cậu lại quá bé, không hứng hết được nỗi đau này, nước mắt chảy dài qua những ngón tay luồn theo cổ tay và cằm, từng giọt nước mắt đứt đoạn rỉ xuống, thấm hết vào màu áo đen.
HẾT CHƯƠNG 79.
Mọi người còn nhớ điều ước sinh nhật mà bé Hách cầu nguyện cho anh Huyên không? Ở chương 44 á. Em mong cả hai luôn có sự liên hệ, gắn kết với nhau, dù ít hay nhiều, và vì điều ước này mà em đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ đầu đến cuối, em vẫn là bé em luôn nghe lời anh mình.
Mười năm cũng chỉ là chương 79 qua chương 80 mà thôi. Cùng xem anh Huyên truy thê thế nào nhé. Nghĩ lại thì mình rất ưng tác giả khi viết đoạn gương lành. Sau 10 năm hai anh em đều lớn và thay đổi, nhưng họ cũng vẫn như xưa. Cách anh Huyên chủ động hàn gắn cũng ko phải là kiểu vồ vập, hớt hải muốn bù đắp, hay có màn vả mặt hả hê rập khuôn này nọ. Sự chủ động của anh rất hợp với cá tính và hình tượng mà tác giả xây dựng từ đầu tới giờ, khí chất nói ít làm nhiều của anh. Đó là điều mình thích nhất. Còn về bé Hách, cũng tùy quan điểm mỗi ng, nhưng bản thân mình chưa nghĩ em là tiện thụ bao giờ. 10 năm trc hay 10 năm sau, tình yêu của em vẫn hệt như những ngày đầu, nồng nhiệt và nguyên vẹn, như 1 ánh lửa luôn giữ đc ánh sáng và độ ấm của mình vậy. Và mình nghĩ vì ánh lửa cháy mãi ko tắt này đã trở thành điểm sáng soi lòng Dương Huyên để anh nhận ra và tìm đường quay về bên em. Thang Quân Hách cố chấp, ko hòa đồng, tính tình lập dị lại dửng dưng, còn hay ghim tội đợi ngày trả đũa, em có thể khiến ng ta bàn tán xì xầm về tính tình của mình, ngay cả ng trong gia đình cũng có nhiều nhận xét như thế về em. Nhưng tình cảm em dành cho anh là điều thuần khiết, ngây thơ, ko pha tạp bất cứ thứ gì, luôn chân thành và bền bỉ. Mình nghĩ một ng yêu cố chấp như thế cũng phải can đảm lắm. Thang Quân Hách luôn chung tình với Dương Huyên, và cũng trung thành với tình yêu của mình, dù nó khiến em đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top