75
CHƯƠNG 75 (H).
Biển sẽ không ngừng vỗ sóng, biển cũng không vì ai mà ngừng thở bao giờ.
Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby, you the best...
Ngày hôm sau, hai người đi ra bờ biển gần khách sạn. Mặc dù có hơi sợ nước, nhưng khi Dương Huyên đứng cách cậu không xa, làm tư thế giang hai tay ra đỡ, nói với cậu "Nhảy tới đây", Thang Quân Hách lại không hề do dự, nhảy tới —— sau đó lỡ uống nguyên một ngụm nước biển, bị sặc. Dương Huyên vớt ngang người cậu lên, nhìn cậu cười cười nói: "Nói nhảy là nhảy thật à?"
"Anh kêu em nhảy mà." Thang Quân Hách vươn tay ôm cổ Dương Huyên, bấu víu cả thân mình lên người anh. Nước biển được nắng sưởi ấm, trong khi đó thân nhiệt của Dương Huyên lại có chút lạnh.
"Không sợ tôi sẽ không vớt cậu à?" Tay Dương Huyên vuốt ngược mớ tóc mái ướt đẫm của cậu ra sau.
"Anh sẽ không," Thang Quân Hách nhìn anh nói, có giọt nước đọng lại trên hàng mi cậu "Anh ơi, em mới sặc nước biển, mặn lắm" nói xong, cậu thò người lại hôn Dương Huyên, ánh mắt có chút nghịch ngợm "Cho anh nếm thử."
Dương Huyên vòng tay ôm eo cậu, bơi ra hướng biển sâu một đoạn. Biển lặng gió, có vài gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng, nhưng với một người không có kỹ năng bơi chuyên nghiệp thì bơi mấy trăm mét cũng không hề là chuyện đơn giản. Bơi đến một bãi đá ngầm không quá lớn, Dương Huyên nâng eo Thang Quân Hách để cậu bám vào vách đá, leo lên rồi ngồi xuống, sau đó anh chống lên một mỏm đá, xoay người ngồi lên.
Biển xanh ngắt một màu trải dài đến tận chân trời, chỉ thấy mênh mông một vùng, vô cùng vô tận. Những cánh chim xám trắng bay là đà trên mặt nước. So sánh với bãi biển, nơi này như yên bình hơn hẳn, thậm chí còn nghe được tiếng chim vỗ cánh.
Sắc trời dần tối, hoàng hôn buông xuống, đẹp như một bức họa. Dưới ánh hoàng hôn màu huyết dụ, từng tầng mây trên nền trời nhuộm đỏ một màu. Những nơi xa tắp càng trở nên thẳm thẳm, trời và biển giao hòa, gặp nhau bằng một đường phân cách mỏng manh.
Hai anh em đều ngỡ ngàng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mắt. Đôi mắt họ đong đầy những gam màu rực rỡ thẳm thẳm của nền trời chiếu rọi, trong nháy mắt, họ chợt quên hết mọi thứ còn lại.
"Nước biển luôn chuyển động, giống như có sự sống vậy." Thang Quân Hách nhìn về nơi xa nói.
"Sóng là hơi thở của biển." Dương Huyên thấp giọng nói.
Thang Quân Hách quay qua nhìn anh, nhỏ giọng lặp lại: "Sóng...... là hơi thở của biển."
"Chưa từng nghe à?" Dương Huyên cười cười, "Lần đầu được ra biển, mẹ tôi đã nói với tôi như vậy."
"Em vẫn còn nhớ rõ cô ấy trông như thế nào."
"Mẹ tôi sao?" Thấy Thang Quân Hách gật đầu, Dương Huyên hơi ngạc nhiên, nhướng mày, "Không phải đã hơn mười năm rồi sao?"
Thang Quân Hách gật đầu: "Những chuyện lúc nhỏ em đều nhớ rõ."
Một lát sau, Dương Huyên nhàn nhạt nói: "Đôi khi trí nhớ quá tốt cũng không phải là chuyện tốt."
"Nhưng những gì em nhớ đều là chuyện vui vẻ." Thang Quân Hách nói. Mọi chuyện liên quan đến Dương Huyên cậu đều nhớ rõ. Ngay cả khoảng thời gian bị bắt nạt ở trường mới phát sinh gần đây cũng đang dần mờ nhạt đi trong trí nhớ của cậu.
Thang Quân Hách nói xong, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cậu vốn không biết rằng bầu trời có thể to lớn đến nhường này. Bốn bề heo hút, không một bóng người, màn trời xa thăm thẳm tựa như một bức tranh sơn dầu đầy choáng ngợp. Cậu nhận ra, Nhuận Thành cách đây ngàn dặm thật quá nhỏ bé, mà đứng trước khung cảnh biển trời bao la bất tận này, cậu và Dương Huyên cũng thật bé nhỏ, nhất cử nhất động của họ đều như muối bỏ biển. Thậm chí, nếu họ vùi thân ở nơi đây, ngay thời điểm này, thì cũng chỉ làm mặt biển gợn được vài con sóng nhỏ, rồi sau đó, nhịp điệu của biển cả sẽ lập tức trở về quy luật tự nhiên của nó.
Biển sẽ không ngừng vỗ sóng, biển cũng không vì ai mà ngừng thở bao giờ
Ngày hôm sau, hai người đến một khu chợ gần đó. Họ nắm tay nhau đi dạo chứ không cũng không có thứ gì muốn mua.
Ở cuối chợ có một cửa tiệm nhỏ trang trí nhiều hoa văn kỳ quái. Thang Quân Hách dừng chân, nhìn vào tiệm. Có một người đàn ông tóc dài đang ngồi đó, xăm hình cho một vị khách.
Dương Huyên đang định dẫn cậu quay về đường cũ, Thang Quân Hách kéo tay anh, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."
Dương Huyên nhìn theo ánh mắt cậu: "Sao vậy?"
Người đàn ông tóc dài kia nghe được tiếng hai người nói chuyện, ngẩng đầu nhìn ra, thấy cả hai đang nắm tay nhau, ánh mắt công khai quan sát họ một lúc rồi mở miệng hỏi: "Muốn xăm hả?" Là người Trung Quốc, nói tiếng phổ thông rất chuẩn.
Thang Quân Hách nhìn hắn gật đầu. Lần này cậu lại không trưng cầu ý kiến của Dương Huyên.
"Vào đi," người nọ nói, "Chờ khoảng nửa tiếng nhé, hai cậu vào chọn hình trước đi."
Thang Quân Hách kéo Dương Huyên đi vào, ngồi xuống ghế sofa bằng gỗ, cầm lấy cuốn album hình mà người thợ xăm đưa qua.
"Xăm ở chỗ nào?" Một học viên trong tiệm đi lại đón tiếp hai người "Hai người đều xăm hay sao?"
Thang Quân Hách nhìn thoáng qua Dương Huyên, thấy anh cúi đầu lật cuốn album, cậu ngẩng đầu nói: "Là tôi xăm."
"Cậu là học sinh phải không?" Người nọ thấy cậu có vẻ nhỏ tuổi nên tư vấn "Nếu muốn xăm ở chỗ kín đáo thì chọn cánh tay, ngực, hoặc trên lưng, đùi gì đều được."
"Không cần phải tế nhị như vậy đâu," người thợ xăm kia cười nói "Trên eo hay mông cũng được mà. Da cậu rất trắng, xăm chỗ nào cũng đẹp thôi."
Thang Quân Hách nghĩ một chút, do dự nói: "Eo......"
"Mắt cá chân đi." Dương Huyên nói.
Thang Quân Hách hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu "Ừ, vậy xăm ở mắt cá chân."
Thợ xăm ngước mắt nhìn hai người, trêu "Hai người là gì của nhau mà cậu vâng lời vậy."
"Anh tôi." Thang Quân Hách nói.
"Ồ, là anh trai à ~" giọng điệu người thợ xăm hơi ngả ngớn.
Thang Quân Hách không xem album, cậu nói với thợ xăm là mình muốn xăm một cây dương (*).
(*) Dương ở đây là 杨: vừa là tên cây vừa là họ của anh Huyên.
Người thợ xăm kinh nghiệm đầy mình gật đầu, nói không thành vấn đề. Hắn phác họa một cây tiểu bạch dương rất nhanh, nhìn hơi trừu tượng chứ không theo phong cách tả thực.
Thang Quân Hách ngồi trên giường xăm. Cổ chân cậu mảnh mai, trắng bóc. Thợ xăm cầm cổ chân cậu để vẽ hoa văn, ngẩng đầu nháy mắt vài cái với cậu: "Xăm trên mắt cá chân đẹp đấy, anh cậu đúng là có mắt nhìn."
Dương Huyên đứng hút thuốc ở cửa, không biết có nghe thấy câu này hay không.
"Nhưng tôi nghĩ nếu làm một cái trên eo cũng rất thích đấy chứ." Thợ xăm thấp giọng nói.
Má Thang Quân Hách đỏ ửng, không hé răng.
Máy xăm phát ra tiếng rè rè rất nhỏ, kim đâm vào da, Thang Quân Hách cắn răng chịu đau. Dương Huyên hút xong điếu thuốc, tựa vào khung cửa nhìn qua chỗ cậu.
Xăm xong thân và cành cây, tiếp theo là đến lá cây, Dương Huyên đột nhiên nói: "Như vậy là được rồi."
Thang Quân Hách thả lỏng khớp hàm, ngẩng đầu nhìn anh, thợ xăm cũng ngừng động tác lại: "Hả?"
"Không cần lá đâu." Dương Huyên nói.
Thợ xăm nhìn Thang Quân Hách, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cậu.
"Cứ để thế này thôi," Thang Quân Hách nói, "Lá rồi cũng héo."
"Cũng được, vừa đơn giản vừa đẹp." Thợ xăm gật đầu nói.
Ánh sáng trong phòng xăm là một màu vàng ấm cúng càng làm nước da của Thang Quân Hách thêm mịn màng, trơn bóng như sứ. Hình xăm cây bạch dương có kích thước lớn hơn đồng tiền xu một chút, nằm ngay trên mắt cá chân nhỏ nhắn, trông rất đẹp.
Thợ xăm làm xong, thu dọn dụng cụ hỏi: "Cậu nhìn có ưng không?"
Thang Quân Hách gập lên chân, cong người sát xuống để nhìn, gật đầu.
"Anh trai thấy sao?" Thợ xăm đứng lên nhường chỗ.
Dương Huyên đi qua, hơi ngồi xổm bên giường xăm, tay nắm cổ chân Thang Quân Hách, nhìn kỹ một lát rồi nói: "Rất đẹp."
Mấy ngày này, bọn họ hầu như đều ra biển, có ngày kia còn được nhìn thấy cá voi. Đuôi cá hình quạt cực đại nhấc lên khỏi mặt biển, tung bọt trắng xóa vô cùng đồ sộ. Nước lạnh tạt vào người họ, mặt trời từ nơi nào bất chợt nhảy ra khỏi mặt biển, soi bóng mình dưới nước tựa như một ngọn lửa đang bùng lên. Mặt biển yên ả, vắng lặng thoáng chốc như bị bốc cháy. Ánh lửa rơi vào biển sâu, không ngừng lay động. Vẻ đẹp thiên nhiên và sự ngoạn mục của nó lan tỏa sống động trước mắt họ.
Trong khoảnh khắc ấy, Thang Quân Hách nghĩ rằng, thì ra bên ngoài Nhuận Thành là dáng vẻ này.
Đêm đó, cậu tựa người bên cửa sổ ngắm biển. Bờ cát trắng phau phản chiếu ánh sao trời, giống như mùa đông tuyết phủ ở Nhuận Thành. Cậu không muốn quay về Nhuận Thành một chút nào. Đối với cậu, Nhuận Thành chỉ giới hạn trong một căn phòng, một lớp học, mà cậu ở trong đó bị đủ loại kỳ vọng đè ép lên người, bị Thang Tiểu Niên quan tâm để ý quá mức, vô cùng khó thở.
Cậu lại nhớ tới lúc nhỏ được Thang Tiểu Niên gửi đến nhà Dương Huyên, những ngày đó cậu đã khóc lóc nhớ mẹ như thế nào. Hai mẹ con đã sống nương tựa vào nhau nhiều năm. Đó là mẹ cậu, cậu vẫn lo lắng cho cô.
Tự do của cậu giống như một quả bóng bị cầm chân ở Nhuận Thành. Cho dù có bay xa đến đâu, cuối cùng vẫn phải quay trở về chốn ấy. Dương Huyên là cơn gió, anh đến cuốn bay cậu đi, nhưng liệu rằng có cơn gió nào sẽ thổi mãi không ngừng?
Thang Quân Hách đa sầu đa cảm. Trước kia, cậu không biết buồn là cảm giác gì. Trước 16 tuổi, cuộc sống của cậu chỉ đầy ắp sợ hãi và lạnh nhạt, cảm xúc của cậu ít ỏi đến đáng thương. Sau khi gặp được Dương Huyên, cậu mới nếm được mùi vị lo được lo mất, cầu mà không được.
Dương Huyên ngồi xuống giường, vươn tay kéo cổ chân cậu lại. Thang Quân Hách đang thẫn thờ trên giường bị anh kéo ra sau một đoạn. Cậu quay đầu nhìn, Dương Huyên đang cúi đầu nhìn hình xăm trên cổ chân cậu. Hình xăm đang kết vảy, đau nhẹ và hơi ngứa.
"Anh hai." Thang Quân Hách kêu anh.
Dương Huyên ngước mắt nhìn cậu. Hốc mắt anh hơi sâu vô tình khoác cho anh một vẻ thâm tình khi nhìn thẳng ai đó, nhưng nếu lại gần ngắm kỹ sẽ nhận ra vẻ thâm tình kia chỉ là giả dối mà thôi, đôi mắt ấy ngoài sự lạnh nhạt thì chẳng đọng lại được gì. Nhưng khi hai người đang đối diện nhau lúc này, Thang Quân Hách lại cảm thấy, dù thâm tình hay lạnh nhạt cậu cũng không nhìn ra được, chỉ thấy một vùng u ám trong mắt anh, hệt như ráng đỏ tan biến hoàn toàn khỏi mặt biển tĩnh mịch vào ngày hôm đó.
Cậu bò tới, chạm tay vào dương vật anh. Dục vọng nơi đây vì cậu mà có. Cậu cởi khuy nút trên cùng, rồi dùng răng cắn phéc mơ tuya xuống, từng chút một cắn mở khóa quần ra.
Thang Quân Hách không rõ vì sao bản thân lại muốn làm như vậy. Cậu hoàn toàn dựa vào bản năng, muốn Dương Huyên vì cậu mà nổi lên càng nhiều phản ứng càng tốt. Dương vật đang nửa cương lập tức dựng đứng lên, cách một lớp vải, lộ rõ hình dạng hoàn chỉnh của mình. Nội tâm cậu được thỏa mãn vô cùng. Mà Dương Huyên cũng không hề ngăn cậu, anh chỉ đăm đăm nhìn cậu bằng đôi mắt đen kịt.
Thang Quân Hách liếm lên quần lót chỗ ấy, nó đã cương cứng. Có chút nước thấm lên mặt vải, không biết là ướt vì nước bọt của cậu hay do chất lỏng từ dương vật tiết ra.
Cậu móc ra cây dương vật đã từng nhiều lần khảm nhập vào cơ thể mình, suýt chút nữa là bị búng vào mặt, cậu né ra sau một chút theo phản xạ. Dương Huyên lấy tay cầm dương vật sưng to ứ máu của mình phẩy hai cái lên khóe miệng cậu.
Thang Quân Hách trườn lại liếm. Cậu liếm sạch chất lỏng tanh mặn trên phần đỉnh, sau đó há miệng ngậm vào. Cậu nỗ lực mút toàn bộ vào trong họng, nhưng nó quá lớn, cậu chỉ nuốt được một khúc rồi lại nhả ra, hít thở một chút rồi mới nuốt xuống tiếp.
Quy đầu đâm vào cuống họng làm cậu hơi buồn nôn, nhưng cậu vẫn nhịn xuống. Cậu thử phun ra nuốt vào. Thang Quân Hách nuốt được một đoạn ngắn rồi dùng đầu lưỡi mơn trớn lỗ nhỏ trên đỉnh, cậu nút lưỡi, liếm nhanh qua phần nối liền giữa quy đầu và thân dương vật, sau đó hóp má hút khí, nuốt xuống nguyên cây.
Dương Huyên dùng tay ấn đầu cậu, anh dùng sức rất ít nhưng đủ lực khống chế Thang Quân Hách, rút ra đâm vào trong miệng cậu, khi đâm xuống tận cổ họng, chỗ đó sẽ co bóp lại một chút, giống y hệt lúc vách huyệt của Thang Quân Hách mấp máy khi cậu đạt đỉnh.
Miệng Thang Quân Hách đã tê dại, nhưng cậu vẫn dốc sức ngậm nuốt thứ ấy của Dương Huyên. Cậu để ý thấy khi cậu nuốt cổ họng mình xuống, Dương Huyên sẽ hơi cau này. Đó là phản ứng khi anh kiềm nén cơn ham muốn của mình. Thang Quân Hách yêu thích vô cùng dáng vẻ này của anh.
Cậu nhận thấy Dương Huyên ra vào nhanh hơn, dương vật đang ngậm trong miệng cũng theo đó nở to ra. Cậu cho rằng Dương Huyên sẽ xuất ra trong miệng cậu, mà cậu cũng thật sự hy vọng anh làm thế. Cậu yêu thích hết thảy mọi thứ thuộc về Dương Huyên, nhưng đang lúc nghĩ như vậy, Dương Huyên lại rút thứ ấy của mình ra, trong nháy mắt đó, tinh dịch bắn ra dính đầy trên mặt Thang Quân Hách. Chất dịch trắng đục vương vãi trên tóc, lông mi, và hai má cậu, và đọng lại một ít trên hai cánh môi đỏ ửng của cậu.
Thang Quân Hách bị bắn tinh vào mặt bối rối, không biết phải làm sao. Cậu tỉnh táo trong chốc lát, hơi lơ đãng ngầng đầu nhìn Dương Huyên. Dương Huyên vò nhẹ tóc cậu hai cái, tay hơi dùng sức, sau đó rút khăn giấy từ trên bàn cạnh giường, nâng cằm cậu lên, dùng khăn giấy lau khô từng chút một tinh dịch dính trên tóc và mặt cậu. Ném khăn giấy đi, anh nâng mặt Thang Quân Hách lên, cúi xuống dùng sức hôn cậu, một nụ hôn sâu.
Đêm nay bọn họ lại làm tình. Dương Huyên nắm eo Thang Quân Hách, đâm sâu vào bên trong cậu. "Xăm trên eo cũng đẹp." Đang làm giữa chừng thì bỗng nhiên Dương Huyên nói như vậy.
"Nếu anh thích......" Thang Quân Hách bị đâm hơi thở đứt quãng, nói không thành câu, "Em, em lại đi...... xăm thêm một cái nữa." Bọn họ đã làm với nhau rất nhiều lần. Cậu biết anh cậu thích tư thế tiến vào từ phía sau. Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ đòi xoay người lại, cậu muốn nhìn Dương Huyên làm cậu. Nhưng đêm nay, cậu chuyên tâm tận sức phối hợp với Dương Huyên. Cậu võng eo xuống, nâng mông thật cao, để Dương Huyên tiến vào trong cậu hết lần này tới lần khác.
Đêm đó, bọn họ làm tình rất nhiều lần. Nhưng mãi một lúc lâu sau, Thang Quân Hách mới hiểu được rằng, tâm lý dùng thân mình hiến tế từ đâu mà có —— cậu muốn mình làm tốt hơn, muốn Dương Huyên sẽ nhớ rõ cậu hơn. Cho dù sau này Dương Huyên có ân ái với một ai khác, cậu vẫn hy vọng, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi thôi, Dương Huyên có thể nhớ tới cậu, là dáng vẻ ngây ngô cũng được, mà dâm đãng cũng tốt.
Sau khi hai người mệt lã nằm xuống giường, Thang Quân Hách đẫm mồ hôi dựa vào người Dương Huyên. Cậu nhớ ra thời hạn một tuần đã hết rồi, nhưng bản thân cậu lại không có cách nào nói lời từ biệt, cậu không muốn mình và Dương Huyên tách ra. Cậu quá tham lam.
Hai người vừa nghe tiếng sóng vỗ về vừa tán gẫu với nhau. Dương Huyên chợt hỏi cậu sau này muốn làm gì.
"Em cũng không biết," Thang Quân Hách nói, "Trước đây em muốn làm bác sĩ."
"Hả?" Dương Huyên hỏi, "Tại sao?"
"Hồi đó bà ngoại em bị bệnh. Bệnh viện nói điều trị cũng không hết được, nên từ đó em có suy nghĩ như vậy." Thang Quân Hách nghe tiếng tim Dương Huyên đập, nói "Nhưng bây giờ em lại cảm thấy nếu được ở bên cạnh anh, thì làm gì cũng được."
Không nghe tiếng Dương Huyên đáp lại, Thang Quân Hách lại nói tiếp: "Không thi đại học cũng không sao cả."
"Bỏ thi vòng hai, giờ lại bỏ luôn thi đại học?"
Thang Quân Hách không nói gì, nhưng trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy. Nhưng Thang Tiểu Niên sẽ phát điên mất, cậu thoáng nghĩ thế.
"Anh hai, mai em gọi điện cho mẹ được không?" Thang Quân Hách nhỏ giọng hỏi.
"Gọi đi." Dương Huyên nói. Anh vuốt tóc trên trán Thang Quân Hách ra, chạm vào hai vết sẹo nhỏ kia. Có lẽ chúng sẽ biến mất rất nhanh, anh nghĩ.
Thang Quân Hách một đêm không ngủ. Mắt phải của cậu giật liên tục. Thang Tiểu Niên đã từng nói "Mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai", không biết có phải vì bị tâm lý này ảnh hưởng hay không, lúc này cậu cảm thấy không quá yên lòng.
Dương Huyên hình như ngủ cũng không được ngon lắm. Bọn họ cứ như vậy nằm tựa vào nhau, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng sóng biển vỗ bờ ngoài cửa sổ. Trời tờ mờ sáng, Thang Quân Hách liền mở mắt, cậu hạ giọng, thử thăm dò hỏi "Anh ơi, anh dậy chưa?"
"Ừ," Dương Huyên nâng mu bàn tay lên che mắt mình "Muốn gọi bây giờ chưa?"
"Muốn gọi......" Thang Quân Hách nói.
Dương Huyên không nói gì đối với việc mới sáng tinh mơ đã đi gọi điện thoại của cậu. Anh ngồi dậy, cầm ống nghe đưa cho Thang Quân Hách, sau đó bấm bàn phím, rồi kêu Thang Quân Hách bấm số điện thoại.
Khác với lần trước, lần tiếng tút tút vang lên một hồi lâu bên kia mới nhận điện thoại. Thang Quân Hách càng ngày càng cảm thấy bất an. Cậu như sợ phải mở miệng, nắm chặt ống nghe kêu một tiếng "Mẹ ơi".
"Vẫn còn nhớ ra mình có mẹ à?" Giọng nói Thang Tiểu Niên có vẻ mệt mỏi, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh.
Nỗi bất an của Thang Quân Hách lắng xuống một chút. Trong nháy máy, cậu nảy sinh một loại tâm lý mình gặp may, cho rằng mình và Dương Huyên có thể ở lại thêm mấy ngày nữa, nhưng câu nói tiếp theo của Thang Tiểu Niên khiến cho trái tim vừa mới lắng xuống cậu nhảy dựng lên lần nữa.
"Chắc Dương Huyên đang ở bên cạnh con đúng không?" Trong điện thoại, giọng nói Thang Tiểu Niên vô cùng bình ổn nói, "Con nhắn lại cho cậu ta biết, ông bố cặn bã của cậu ta chỉ còn một hơi tàn thôi, lo về nhanh mà đưa tang cho ông ấy đi."
Húp chút thịt trước khi chia xa nha mọi người~~~~~~
Bài hát trong vid đầu chương là Summertime Sadness (Nỗi buồn mùa hạ) nổi tiếng của Lana Del Rey, tự nhiên thấy hợp với chương này quá nên chèn vào. Mọi người có nhận ra mùa hè rất đặc biệt với hai anh em không? Họ gặp nhau lần đầu thuở bé cũng vào mùa hè. Bé Hách cũng chỉ đc gặp anh vào những dịp nghỉ hè thôi. Sau này lên cấp 3, họ gặp lại cũng vào mùa hè lớp 11. Rồi hè lớp 12 là bé Hách bắt đầu đi truy anh ở tiệm bida đó. Còn lần này, mùa hè vẫn chưa tới, nhưng anh Huyên lại dẫn bé đến một quốc đảo có hương hè đầy trời. Chuyến đi chơi thả mình tự do, cũng là chuyến đi cuối cùng trước ngày hai anh em chia xa. "Kiss me hard before you go", trong chuyện có đoạn đó mình cố ý dịch thành nụ hôn sâu để khớp với bài xíu~~~~.
Biển không bao giờ ngừng thở, mãi vỗ sóng vào bờ, còn nỗi buồn mùa hạ của bé Hách mãi là giấc mộng theo em tới tận sau này.
HẾT CHƯƠNG 75.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top