114
CHƯƠNG 114.
"Tặng lại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của tôi cho em trai Thang Quân Hách."
Hai người ra khỏi phòng khám, một trái một phải mở cửa ngồi lên xe, Dương Huyên có điện thoại, là Vưu Hân gọi đến, hình như muốn anh tới lấy đồ gì đó.
"Lấy đồ gì?" Dương Huyên mở cửa sổ xe xuống hết mức, nói chuyện điện thoại bằng giọng không quá hứng thú, "Quan trọng lắm hay sao mà lại ra vẻ bí mật như vậy?"
Bên kia nói gì đó, Dương Huyên nghe xong rồi nói: "Em ấy đang ở đây. Được, tôi sẽ tới chỗ cô trước giờ tan tầm."
Anh cúp điện thoại, Thang Quân Hách tò mò hỏi: "Giờ anh phải đi đâu hả?"
"Vưu Hân muốn anh ghé qua lấy đồ," Dương Huyên khởi động xe, nhả phanh tay, "Để lát nữa rồi đi. Giờ chở em đi coi xe trước."
Đang là giờ làm việc buổi chiều, phố xá không quá đông đúc. Dương Huyên chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, một tay lái xe chầm chậm, dáng vẻ nhàn rỗi
Bầu trời trong xanh không gợn chút mây, trong cái nắng hè vẫn chưa quá chói chang, từng giọt nắng dần dần lan tỏa theo những ngọn lá xanh biếc. Đây đúng là thời tiết dễ chịu nhất trong năm tại Yến Thành.
Nhìn hàng cây đang thụt lùi hai bên đường, Thang Quân Hách nhớ lại lúc còn ở Nhuận Thành, bọn họ cũng giống thế này. Cậu ngồi ở yên sau trên chiếc xe đạp của Dương Huyên, được anh chở đi dưới những hàng cây xanh ngắt rợp mát trên đầu. Cơn gió thổi đến làm chiếc áo sơ mi trắng của Dương Huyên phồng lên, nhẹ nhàng phất phơ lên má cậu. Đó là ký ức hạnh phúc nhất thời niên thiếu của cậu. Nhớ lại kỷ niệm xưa, miệng cậu khẽ ngân nga một giai điệu, tựa như tuổi 17 năm ấy.
Mới đầu cậu vẫn chưa ý thức được mình đang hát khe khẽ, cho đến khi Dương Huyên dừng xe trước một cửa hàng dịch vụ xe ô tô (*) cậu mới nhận ra mình đang hát từ nãy tới giờ.
(*) Nguyên văn 4S店 = Automobile Sales Services Shop. 4S ở đây là Sale, Spareparts, Service and Survey. Kiểu giống đại lý xe ô tô bên mình gồm sales, chăm sóc khách hàng, bảo hành, và bán phụ tùng các kiểu.
Dương Huyên tắt máy xe, lơ đãng hỏi: "Không hát nữa à?."
Thang Quân Hách hơi ngượng ngùng, không nói gì, chỉ cúi đầu tháo dây an toàn, lâu rồi không cậu ngân nga một bài hát. Mấy năm trước, đầu cậu chỉ chứa nổi những con số, những kết quả thí nghiệm, các phương pháp lâm sàng và phục hồi sau phẫu thuật. Chưa có buổi chiều nào mà đầu óc cậu nhẹ nhàng tự tại như hôm nay.
Thấy Thang Quân Hách làm thinh, khóe miệng Dương Huyên hơi nhếch lên "Bài vừa hát là bài gì?"
Thang Quân Hách cũng không biết hồi nãy mình hát bài gì nữa. Cậu rất ít khi nghe nhạc, cũng không hay để ý nhớ một giai điệu cụ thể nào, nói trắng ra hồi nãy chỉ là một giai điệu ngẫu hứng cậu tự nghĩ ra mà thôi. Nghe Dương Huyên hỏi vậy, hai má cậu hơi đỏ lên nhưng vẫn làm bộ ra vẻ tự nhiên.
Dương Huyên cười một tiếng, vươn tay xoa xoa tóc cậu "Nghe hay lắm. Xuống xe thôi."
Một chiếc Land Rover đen coóng với những đường nét mạnh mẽ đầy cá tính đứng sừng sững trong showroom, nhân viên kinh doanh đứng một bên, Dương Huyên cúi đầu hỏi Thang Quân Hách: "Em thấy sao?"
"Cũng được." Thang Quân Hách nói.
"Ngồi lên thử đi." Dương Huyên vỗ vỗ eo cậu.
Thang Quân Hách đi đến ghế phụ lái, Dương Huyên duỗi tay ngăn lại "Ngồi ghế lái. Em có bằng lái không?"
Nhân viên kinh doanh đang đứng thấy thế liền nói "Dạ đúng rồi anh, anh nên lái thử trước ạ."
"Không cần đâu anh......" Thang Quân Hách có vẻ bối rối, "Em có bằng nhưng chưa lái xe ra đường bao giờ."
Dương Huyên nắm cổ tay cậu đi về phía trước vài bước rồi đứng lại, mở cửa ghế lái, hất cằm về phía cậu, Thang Quân Hách chỉ có thể ngồi vào trong.
"Có muốn ngồi sát vào chút nữa không?" Dương Huyên cúi người xuống, tay vươn ra chạm vào nút điều chỉnh ghế ngồi, "Ở đây, em tự chỉnh đi."
Thang Quân Hách cũng sờ theo, Dương Huyên cầm bàn tay cậu đưa tới chỗ đó.
"Anh hai..." Thang Quân Hách nhỏ giọng nói, "Anh lái thử cũng được mà."
Từ ngày cậu có bằng lái tới nay đã mấy năm trời, thực sự cậu hơi sợ, đã thế gầm xe này còn cao, tầm nhìn khác xa so với xe hồi học lái.
Dương Huyên thẳng người lên nhìn cậu một cái, cũng không ép cậu nữa "Vậy thì để anh lái." Nói xong đỡ cánh tay Thang Quân Hách để cậu bước xuống xe, rồi khom người ngồi vào trong, chỉnh ghế lái lùi ra sau một chút, lúc này mới duỗi thẳng hai chân ra.
Nhân viên kinh doanh là một cậu thanh niên rất ưa nhìn, tự giác ngồi vào ghế sau và hướng dẫn Dương Huyên chạy về phía khu vực lái thử xe.
Dương Huyên chạy thử một vòng rất thuận lợi, lúc quay về, cậu nhân viên hỏi "Hai anh là anh em ạ? Hay là......" đang giữa chừng thì thức thời mà im lặng.
Dương Huyên lái xe, đầu cũng không quay lại chỉ hỏi "Hay là cái gì?"
Cậu nhân viên chột dạ nói: "Không có gì ạ......"
Lúc này Thang Quân Hách nghiêng mặt nói: "Là anh hai tôi."
"À vâng...... hèn gì hai người nhìn có nét giống giống." Cậu ta cười cười nói.
Thủ tục mua xe mới khá rườm rà, Dương Huyên định hai ngày sau quay lại đây tự mình thực hiện. Thấy sắp đến giờ hẹn, anh chở Thang Quân Hách đến sở cảnh sát, gọi điện kêu Vưu Hân xuống dưới.
Thấy Dương Huyên xuống xe, Thang Quân Hách cũng đẩy cửa xuống theo.
Vưu Hân bước nhanh tới, trên tay ôm một túi giấy hồ sơ dày cộm đưa cho Dương Huyên nói: "Đội trưởng, cái này gửi cho anh, được chuyển tới cùng với hồ sơ của anh."
"Kêu tôi tới là vì cái này?" Dương Huyên nhận lấy, nhìn thoáng qua, "Tôi còn tưởng là đồ gì quan trọng."
"Thì cái này quan trọng mà." Vưu Hân cãi lại.
"Chỗ cô có máy hủy giấy không?"
"Có thì có......"
"Vậy thì giúp tôi hủy hết chỗ này đi." Dương Huyên đưa lại túi hồ sơ cho cô.
"Thôi mà...... Đội trưởng, dù anh không định giữ lại kỷ niệm nào," Vưu Hân nói, mắt nhìn thoáng qua Thang Quân Hách, "thì cũng nên cho bác sĩ Thang xem qua chứ......"
Thang Quân Hách thấy cô nhắc tên mình mới hỏi: "Đây là gì vậy?"
Vưu Hân quan sát nét mặt Dương Huyên không biết mình có được phép nói hay không, do dự mãi rốt cuộc cũng không dám nói rõ, chỉ mơ hồ bảo: "Đồ lúc anh trai anh còn trong quân đội." rồi lại ngẩng đầu nhìn Dương Huyên nói: "Đội trưởng, nếu anh muốn hủy thì đợi khi nào anh chính thức tới đây làm việc thì anh tự mình hủy đi. Mấy cái thứ này hủy lung tung tổn thọ lắm, anh làm ơn đừng sai phái tôi làm thế."
Dương Huyên cười một tiếng: "Tôi còn chưa chết sao lại tổn thọ cô được?"
"Nói gì thì nói tôi cũng không làm." Vưu Hân nhất quyết từ chối.
"Được. Đợi tôi đi làm lại rồi nói sau. Vậy cô giữ lại giúp tôi."
"Anh tự giữ luôn đi," Vưu Hân lại không chịu, "Tôi giữ cũng không ổn đâu...... Nếu không anh đưa cho bác sĩ Thang nè, để anh ấy mang đến chỗ làm hủy cho anh đi," Vưu Hân nói nhìn Thang Quân Hách, "Bệnh viện cũng chắc cũng có máy hủy tài liệu đúng không bác sĩ Thang?"
Dương Huyên liếc cô một cái nói: "Sao hồi nãy nói tổn thọ này nọ?"
"À, nhưng hai người là anh em mà," Vưu Hân mở to mắt, mặt không biến sắc bắt đầu nói nhảm "À thì là quan hệ ruột thịt hay họ hàng trong vòng ba đời sẽ không bị tổn thọ gì đâu. À đúng rồi đội trưởng, anh sắp đi làm lại rồi hả? Tuần sau?"
Dương Huyên cầm túi hồ sơ trong tay, nói: "Ừ."
"Ôi trời, anh mau tới lẹ lẹ dùm, lão Từ mỗi ngày nhớ thương anh nhắc đến anh mãi."
"Nhắc đến tôi làm gì?"
"Từ đầu năm nay đội G đã thiếu đội trưởng rồi," Vưu Hân hạ thấp giọng, "Mấy ngày trước, quyền đội trưởng (*) đưa ra một quyết định sai lầm, làm lão Từ giận đến......"
(*) Nguyên văn: 代理 nghĩa là thay mặt, đại diện nghĩa tương đương trong tiếng Anh là Acting = quyền. Mấy bạn cũng hay nghe nói quyền chủ tịch, quyền giám đốc á. Chỗ này mình dùng "Quyền đội trưởng' vì không phải được giữ chức vụ đội trưởng mà chỉ được tạm thời trao quyền khi đội trưởng vắng mặt mà thôi.
"Quyết định tạm thời?"
"Đúng vậy. Anh Húc hiện đang là quyền đội trưởng, cũng khốn khổ cho ảnh, ảnh không hợp với mấy cái chuyện chỉ huy hay đưa ra quyết định gì đâu. Anh ấy mòn mỏi đợi anh hàng ngày hàng giờ, còn hơn cả lão Từ ấy, mong anh mau về đội G rồi giải thoát cho ảnh."
"Anh Húc?" Dương Huyên nhớ lại một chút, "Tôi chưa gặp đúng không?"
"Đúng vậy. Anh cũng chưa gặp qua người đội G mà, nhưng ai cũng biết anh hết, do cái đợt đưa tin rầm rộ á ......" Vưu Hân nói đến đây thì nhìn sang Thang Quân Hách cười nói, "Bác sĩ Thang gần đây có bận lắm không?"
"Cũng tạm," tâm tư Thang Quân Hách còn đang đặt ở túi hồ sơ kia, nghe cô nhắc tới mình thì tập trung lại nói, "Khoa ngoại lồng ngự vẫn luôn như vậy" đang nói dở thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến là "Mạch Trạch", cậu nói "Tôi xin phép" rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
Mạch Trạch hỏi thẳng "Lúc nào cậu rảnh?"
"Cậu được nghỉ à?" Thang Quân Hách hỏi.
"Ờ. Album mới thu âm xong rồi còn đợi phần hậu kỳ thôi, nên được hai ngày nghỉ. Khi nào gặp nhau được đây?"
"Mai được không?"
"Được, kêu anh cậu đi cùng nhé? Có Sóc Tử, Đinh Lê, Ứng Hồi, còn có mấy thằng bạn trong ban nhạc của mình. Thêm người thêm vui."
"Để coi đã." Thang Quân Hách nói. Cậu hơi do dự khi biết Ứng Hồi cũng đi.
"Ôi thôi mà. Đừng nói là do Ứng Hồi từng theo đuổi anh cậu, cậu sợ hai người ngại đụng mặt nhau nên không muốn rủ anh cậu cùng đi cùng nhé?"
Thang Quân Hách sửng sốt "Sao cậu biết......"
"Đinh Lê nói," Giọng điệu Mạch Trạch có chút lười biếng nói, "Chuyện từ đời thuở nào rồi. Cậu ấy với Ứng Hồi không ngại thì thôi, mà anh cậu cũng đâu có vẻ gì là để ý đâu đúng không?"
"Để coi đã." Thang Quân Hách lập lại. Cậu vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì với Dương Huyên về Ứng Hồi.
Cúp điện thoại, Thang Quân Hách đang do dự có nên nói với Dương Huyên chuyện này hay không.
"Anh," cậu vừa mở lời thì đúng lúc này, di động trong tay rung lên. Cậu nhìn xuống màn hình thì thấy có tin nhắn mới đến, từ một số lạ.
"Bác sĩ Thang, tôi là Vưu Hân. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cần phải nói với anh. Anh trai của anh rất thương anh, nếu được thì anh hãy xem đồ trong túi hồ sơ đó nhé."
"Sao vậy?" Dương Huyên thấy cậu mãi không nói gì thêm thì quay qua nhìn cậu.
Ánh mắt Thang Quân Hách rơi xuống túi hồ sơ dày cộm để trên bảng đồng hồ xe (*) trước mặt "Anh, túi này đựng gì vậy?"
(*) Nguyên văn 仪表台= Instrument panel or dashboard: bảng điều khiển, đồng hồ xe
là chỗ này
"Giấy tờ hồi còn trong quân đội." Dương Huyên lái xe nói.
Nếu chỉ là chút giấy tờ thì sao phải dùng máy cắt giấy? Vì sao Vưu Hân lại nói bị tổn thọ? Trong đầu Thang Quân Hách xẹt qua suy nghĩ này, đồng thời cũng nảy ra ý định tranh thủ lúc Dương Huyên không để ý, sẽ mở túi ra xem, dù sao thì hai người sống chung một nhà nên cậu luôn có cơ hội làm điều này. Nhưng bất chợt cậu lại có suy nghĩ khác, hà cớ gì cậu phải lén lén lút lút sau lưng anh như vậy. Nếu cứ thẳng thắn mở lời với Dương Huyên, chẳng lẽ anh sẽ từ chối cậu sao? Cậu nhớ là hình như Dương Huyên chưa bao giờ từ chối cậu điều gì.
"Anh à," Thang Quân Hách ngập ngừng, cậu không thường đưa ra lời yêu cầu với Dương Huyên, "Em muốn xem túi hồ sơ ... được không anh?"
Ban đầu Dương Huyên không nói gì, vững vàng xoay tay lái quẹo qua một khúc cua dài, Thang Quân Hách lại gọi "Anh hai."
Lúc này Dương Huyên mới hỏi: "Sao tự nhiên lại tò mò cái này?"
Thang Quân Hách nghĩ nghĩ rồi nói: "Thật ra mọi thứ trong quá khứ của anh em đều tò mò muốn biết." Câu này là lời thật lòng. Nếu như có cuốn băng ghi lại cuộc sống mười năm qua của Dương Huyên, cậu nhất định sẽ coi cho bằng hết không hề dừng lại một giây phút nào.
"Về nhà rồi xem." Dương Huyên nói. Anh đúng là không từ chối cậu.
Thang Quân Hách vừa tò mò lại có chút vui vẻ trong lòng.
Dừng xe, Dương Huyên cầm lấy túi hồ sơ đặt trên bảng đồng hồ, đẩy cửa ra rồi xuống xe.
Trong thang máy đang có người đứng, Thang Quân Hách im lặng đi lại gần Dương Huyên rồi nắm lấy tay anh mình, sau đó trượt tay xuống cầm một bên túi hồ sơ, muốn rút nó ra khỏi tay Dương Huyên.
Vốn tưởng rằng Dương Huyên sẽ dễ dàng buông ra, nhưng không ngờ anh ngược lại còn cầm chặt hơn nữa.
Thang Quân Hách chỉ có thể dùng sức mạnh hơn nhưng vẫn không có cách nào gỡ tay anh ra được.
Cậu quay qua nhìn Dương Huyên, Dương Huyên lại làm như không thấy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử hiển thị số tầng trên cửa thang máy.
Cho đến khi người lạ kia đi ra, cửa thang máy một lần nữa khép lại, Thang Quân Hách lúc này mới nói: "Anh nói về nhà cho em xem mà."
Dương Huyên cười cười, quay qua nhìn, thản nhiên nói: "Em rút ra được thì anh cho em xem."
Một tay Thang Quân Hách không đọ lại được với anh nên cậu chơi ăn gian dùng cả hai tay, Dương Huyên chủ động giảm lực thả ra, nâng tay lên ôm vai cậu.
Thang Quân Hách ôm túi hồ sơi, cúi đầu nhìn chữ viết ở mặt trên. Chỉ có hai chữ "Dương Huyên" như rồng bay phượng múa viết bằng bút lông đen thô ráp, ngoài ra không còn gì nữa. Cậu dùng ngón tay nhéo nhéo, thứ bên trong có vẻ lớn hơn tờ tiền một chút, rất dày, giống như được xếp chồng gọn gàng lên nhau và cột lại.
Dương Huyên bước ra khỏi thang máy, đi tới trước ấn mật mã mở cửa, sau đó ôm vai Thang Quân Hách để cậu vào trước, anh vào sau rồi trở tay đóng cửa lại.
Mười Ba từ đâu nhảy ra, quấn chân Dương Huyên, túm ống quần anh đứng lên. Bây giờ nó không còn sợ Dương Huyên nữa. Vì gần đây Dương Huyên hay ở nhà, còn thường xuyên cho nó ăn, nên ngược lại nó trở nên thân thiết với anh còn hơn Thang Quân Hách.
Hai người đứng ở cửa đổi dép. Dương Huyên cúi người xuống vuốt ve Mười Ba mấy cái sau đó bế nó lên để qua một bên, xoay người đi vào nhà tắm. Thang Quân Hách thì cầm túi hồ sơ đi đến bên giường, ngồi xuống.
Cậu tìm cây kéo, cắt mở miệng túi giấy được niêm phong ra, vói tay vào trong lấy ra một chồng phong thư.
Lúc này, Dương Huyên từ nhà tắm đi ra. Mười Ba lại sáp đến dưới chân anh, đè hai chân trước lên dép anh giống như muốn cản bước anh lại, Dương Huyên cúi xuống bế nó lên.
Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh: "Nó đang bị phạt. Anh cứ chiều nó như vậy nó sẽ hư." Hôm qua Mười Ba cắn hỏng một chiếc dép đi trong nhà, Thang Quân Hách phạt nó không được ăn đồ hộp cho mèo nữa.
Dương Huyên ôm mèo đi về phía cậu, vươn một tay ra nâng cằm cậu lên: "Lượm được ở đâu con mèo giống hệt em như vậy?"
"Ống thông gió ở dưới lầu," Thang Quân Hách nhìn Mười Ba đang được anh ôm trong lòng, "Giống chỗ nào chứ?"
"Đôi mắt." Dương Huyên nói.
"Mắt em không có tròn như vậy." Thang Quân Hách ngưỡng cằm lên nhìn Dương Huyên.
"Nhìn từ góc này thì rất giống." Dương Huyên cười cười, nhận xét.
Thang Quân Hách nhạy cảm nhận ra anh mình đang lảng tránh sang chuyện khác, cậu chớp chớp đôi mắt "Anh, có phải anh không muốn em xem mấy phong thư này không ......"
Đuôi mày Dương Huyên khẽ nâng: "Có chút chút."
Thang Quân Hách do dự nói: "Thật ra em có thể không xem......" Nếu Dương Huyên không muốn cậu làm vậy.
Dương Huyên cúi người thả Mười Ba xuống đất, cầm gói thuốc từ trên bàn, móc ra một điếu, thẳng người lên, bàn tay kẹp điếu thuốc xoa xoa tóc cậu "Em muốn xem thì cứ xem đi." Sau đó đi đến bên cửa sổ, bật hộp quẹt châm thuốc rồi hút một hơi.
Thang Quân Hách ngờ ngợ cảm thấy những phong thư này có liên quan tới mình. Tim cậu lại bất giác đập nhanh hơn, cẩn thận mở một phong thư ra, dốc ngược phong bì đang mở, một trang giấy mỏng được gấp đôi lại rơi xuống đầu gối cậu, nhìn từ mặt sau cũng thấy được nét chữ viết hằn lên trên giấy.
Lòng cậu có chút bất an, hít sâu một hơi, cầm tờ giấy lên và mở ra, thấy một dòng chữ viết trên đó:
"Tặng lại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của tôi cho em trai Thang Quân Hách."
Nét chữ cứng cáp, ký tên "Dương Huyên" phía dưới đề ngày, là từ 5 năm trước.
5 năm trước, Dương Huyên đã để lại một tờ di chúc.
Hai chữ "Di chúc" đâm thẳng vào mắt cậu, bàn tay cầm phong thư của Thang Quân Hách chợt run lên. Cậu cảm thấy nghẹn ngào đến khó thở.
Cậu cố gắng để mình bình tĩnh lại, cầm một phong thư khác, mở ra và lấy tờ giấy ở bên trong.
Vẫn là dòng chữ "Tặng lại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của tôi cho em trai Thang Quân Hách", vẫn là chữ ký của Dương Huyên, chỉ có ngày là thay đổi, là một ngày nào đó ba năm về trước.
Ngón tay Thang Quân Hách mất khống chế run dữ dội, cậu phải gồng người lên để kiểm soát cảm xúc của mình lúc này, lại mở một phong thư khác, cùng một dòng chữ ấy, cùng một chữ ký ấy, nhưng là của 6 năm về trước.
HẾT CHƯƠNG 114.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top