102 (H)
CHƯƠNG 102 (H).
"Bốc cháy thành một ngọn lửa bất diệt"
Tay Dương Huyên vuốt dọc theo lườn eo cậu hướng dần lên trên, vén áo thun cậu lên, để vòng eo trắng trẻo mềm mại hoàn toàn lộ ra trong không khí. Thang Quân Hách run rẩy, ưỡn người lên, từng cái đụng chạm của Dương Huyên đều làm cậu mất khống chế. Lâu lắm rồi không có làm, cơ thể quá mức nhạy cảm, Dương Huyên chỉ sờ một chút cũng đủ làm cậu bật khóc.
"Anh," cậu thì thầm, gần như nức nở cầu xin, giọng khàn khàn run rẩy "Anh ơi......"
"Hửm?" Dương Huyên mơ hồ đáp lại, vùi đầu hôn lên yết hầu của cậu, tay men theo vòng eo cậu chậm rãi đi xuống, sờ lưng quần, cởi cúc quần, ngón tay dán trên bụng cậu, nhè nhẹ mơn trớn, trượt xuống dưới tìm kiếm, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Nhớ anh không?"
Thang Quân Hách thở dốc cũng khó khăn. Cậu cảm thấy bộ dạng của mình lúc này nhất định rất đáng xấu hổ, nghiêng mặt qua một bên tránh ánh nhìn chăm chút của Dương Huyên, nhỏ giọng đáp: "Nhớ......"
"Nhớ bao nhiêu?" Tay Dương Huyên cầm dương vật đã cương lên của cậu, thân nó thẳng tắp, trơn trượt và ướt nhẹp "Có làm với ai không?"
Tay anh vừa chạm vào dương vật Thang Quân Hách, cậu tức khắc run bắn người lên, khoái lạc mãnh liệt làm cậu sợ hãi, cuộn tròn người lại, theo bản năng muốn cựa mình né tránh.
Dương Huyên đè vai cậu xuống, không cho cậu nhúc nhích. Anh nắm dương vật cậu, tay chậm rãi tuốt lên tuốt xuống, nhìn cậu, thấp giọng dụ dỗ: "Nói anh nghe nào."
Sự vui sướng từ hạ thân một đường bay thẳng lên đỉnh đầu, Thang Quân Hách chỉ biết lắc đầu, đứt quãng trả lời "Không, không có ai......"
Dương Huyên cúi xuống hôn cậu, buông bàn tay đang nắm dương vật cậu ra, mò xuống dưới lưng quần của mình, cởi cúc quần, kéo phéc mơ tuya xuống.
Lúc cậu nhận ra dương vật nóng hổi và cứng ngắc kia đang trần trụi dán sát lên cái của mình, đầu óc Thang Quân Hách ầm ầm nổ tung, cả khuôn mặt như bị nấu chín.
Dương Huyên mở tay bọc hai bộ phận ấy lại, để chúng chụm lại kề sát vào nhau, nhìn Thang Quân Hách nói: "Gọi anh hai."
"Anh hai ....." Mắt Thang Quân Hách phủ một tầng nước, đôi mắt cậu như mất hồn vì hãm sâu vào tình dục.
"Ngoan." Dương Huyên cúi đầu hôn lên mắt cậu, cậu phối hợp nhắm mắt lại, hàng mi run lên.
Bàn tay nắm hai căn dương vật bắt đầu di chuyển lên xuống. Thang Quân Hách nhận ra dương vật Dương Huyên dán sát vào cái của mình, cả những tĩnh mạch phồng lên dọc theo cán dương vật cậu cũng cảm nhận được rõ ràng. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến hình ảnh hạ thân hai người đang thân mật cận kề, cậu liền xúc động muốn bắn ngay lập tức.
Hai căn dương vật dán lên nhau càng nóng bỏng hơn, chất lỏng trong suốt không ngừng tuôn ra, hòa vào nhau, trơn tuột đến mức tay khó mà cầm được. Sinh lý lẫn tâm lý cùng bị kích thích, dồn dập dâng trào. Khi quy đầu cậu bị đè chặt, cọ xát vào quy đầu của cây dương vật kia, Thang Quân Hách hoàn toàn tước vũ khí bắn ra, cơ thể co giật mất khống chế. Có lẽ vì dục vọng đã bị đè nén quá lâu, ban đầu tinh dịch phụt mạnh ra bắn lên bụng cậu và áo sơ mi đen của Dương Huyên, sau đó từ lỗ nhỏ trên đỉnh vật, từng cỗ từng cỗ trào ra, xuôi theo cán chảy xuống tay Dương Huyên.
Dương Huyên dừng động tác, chuyên tâm hôn cậu, chờ cậu bắn xong hết, anh dùng bàn tay dính đầy tinh dịch trắng đục tiếp tục tuốt lên tuốt xuống, động tác vô cùng khoan thai. Ngực Thang Quân Hách vẫn đang phập phồng gấp liên tục, khi vết chai tay giữa ngón trỏ và ngón tay cái của Dương Huyên chạm vào quy đầu cậu, thân thể lại co rút thêm một trận nữa, tiếng rên rỉ xen lẫn sợ hãi bật ra khỏi cổ họng: "Không, đừng mà anh, làm từ từ ......"
Cậu vừa nói tay vừa mò xuống bọc lấy dương vật của anh, nó cứng ngắc, nẩy lên một cái, nóng đến mức cậu muốn thu tay lại, nhưng lúc này Dương Huyên lại bọc tay mình lên tay cậu, siết lại, tay hai người cùng nhau vuốt lên vuốt xuống.
"Còn sốt không?" Anh cúi đầu, đặt trán mình lên trán Thang Quân Hách để thử nhiệt độ cơ thể của cậu.
"Hết sốt rồi," Thang Quân Hách si mê nhìn anh, nói nhỏ "Anh vào đi ......"
Dương Huyên nhìn cậu, dục vọng trần trụi lồ lộ trong mắt anh, như đang có một ngọn lửa dục trong đó, tha thiết và nóng rực. Thang Quân Hách nghĩ rằng mình sẽ bị đôi mắt này thiêu rụi sạch sẽ.
Dương Huyên cúi đầu hôn cậu "Hình như còn sốt nhẹ, chịu vậy." Anh nói xong, dùng sức lật người Thang Quân Hách lại để cậu nằm dưới thân mình, cởi quần cậu xuống tới đùi.
Thang Quân Hách nằm sấp trên sô pha, Dương Huyên đưa tay vuốt ve kẽ mông cậu, bôi tinh dịch dính trên tay vào đó rồi đặt dương vật mình lên. Anh vòng một cánh tay qua người Thang Quân Hách ôm siết cậu lại, tay còn lại nhấn hông cậu, bắt chước động tác thọc vào rút ra.
Rõ ràng không hề cắm vào nhưng Thang Quân Hách vẫn muốn phát điên, thở gấp liên tục, kẽ mông ướt đẫm nước, rất khó chịu nhưng cậu không muốn Dương Huyên dừng lại.
"Anh ......" Cậu quay mặt lại đòi hôn, còn chưa nói thành câu Dương Huyên đã cúi xuống tìm môi cậu. Cậu ngửa cổ hết mức ra sau để đáp lại nụ hôn này. Cậu cảm giác được vòng tay Dương Huyên đang ôm mình bỗng nhiên siết chặt hơn, tốc độ ma xát giữa kẽ mông nhanh hơn, hơi thở bên tai gấp gáp nặng nề hơn, kèm theo đó là tiếng rên khẽ từ tận sâu trong cổ họng Dương Huyên, vòng tay anh siết mạnh hơn, sau đó chất lỏng nóng rực bắn thẳng vào giữa kẽ mông cậu, chảy xuống đùi cậu.
Thang Quân Hách thở dốc, không hiểu vì sao lại cảm thấy như mình đã làm tình thật sự. Dương Huyên bắn xong, vùi trán vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả lên da thịt cậu, cậu cảm thấy mình sắp bị bốc cháy.
"Anh." Cậu thấp giọng kêu Dương Huyên.
Dương Huyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, chân mày nhíu lại, là dáng vẻ anh động tình mà Thang Quân Hách vẫn nhớ mãi. Dương Huyên đưa tay xoa xoa tóc Thang Quân Hách, sau đó ấn đầu cậu, hai người cho nhau một nụ hôn.
Môi lưỡi tách ra, họ ôm nhau, Thang Quân Hách thì thầm "Anh, trên tay anh có dính cái đó."
Dương Huyên hơi ngây người rồi lập tức phản ứng lại, bỏ tay ra khỏi tóc cậu, ôm cậu cười nhẹ một tiếng "Là của em mà. Ghét của anh hay là ghét của em?"
Trải qua một hồi thân mật, đầu óc có chút lười biếng, Thang Quân Hách suy nghĩ rồi nói: "Ghét của em."
Dương Huyên ôm cậu nằm một lúc rồi ngồi dậy, muốn kéo cậu lên đi tắm. Anh vừa ngồi lên, Thang Quân Hách liền duỗi tay ra sau, sờ soạng muốn kéo quần lên, không cần nhìn cũng biết phía dưới bây giờ chắc chắn rất lộn xộn. Trên đùi ra quá nhiều mồ hôi, nhất thời kéo quần lên cũng khó khăn.
Dương Huyên ngồi bên cạnh, đứng dậy rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, nắm lấy cái tay Thang Quân Hách đang kéo quần lên, cúi đầu giúp cậu chùi sạch.
"Em, em tự làm cho......" Thang Quân Hách không được tự nhiên, quay đầu lại nói.
"Ngồi yên nào." Dương Huyên nói, dùng một tay nắm hai cổ tay cậu lại với nhau, tay còn lại cầm khăn giấy lau kẽ mông cậu.
Chỗ bị anh lau có hơi ngứa, nhưng trái tim cậu lại căng phồng, khẽ nhói lên một cái. Thang Quân Hách nghiêng mặt qua, áp lên sô pha, không nhúc nhích để mặc cho anh làm.
Dương Huyên lau xong, buông cổ tay cậu ra, đứng lên, vứt khăn giấy mới dùng vào thùng rác, sau đó cúi người xuống, bóp nhẹ eo cậu "Tắm không?"
"Dạ có." Thang Quân Hách từ trên sô pha ngồi dậy, không đứng lên liền, cậu ngẩn ngơ vài giây rồi ngước đầu nhìn Dương Huyên hỏi, "Tắm chung hả anh?"
"Chứ sao nữa?" Dương Huyên tháo cúc áo sơmi, cởi áo ra ném lên sô pha. Khi đang định khom lưng cởi quần, anh thấy Thang Quân Hách vẫn ngồi im lìm trên sô pha, anh đứng thẳng người lên, duỗi tay sờ sờ gáy Thang Quân Hách, "Không muốn à?"
Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên ôm chầm lấy anh, áp má lên bụng dưới của anh.
Dương Huyên cúi đầu nhìn, tay đặt lên sau đầu cậu, nhẹ giọng hỏi "Sao vậy?"
Thang Quân Hách không nói gì, vài giây sau mới hỏi: "Anh à, có thật là anh sẽ không đi nữa không?"
"Thật." Dương Huyên dùng ngón cái nhẹ nhàng mân mê vành tai cậu.
"Nếu anh lại bỏ đi, lần tới em thật sự sẽ không thèm nhận anh nữa." Thang Quân Hách nói vậy, dù biết thừa bản thân chỉ giỏi mạnh miệng. Cậu nghĩ mình còn thua kém cả Mười Ba. Mười Ba khi sợ hãi còn dám giương móng cào Dương Huyên, mà cậu thì lại xót xa, không nỡ làm anh trai mình bị thương.
Có một khoảng thời gian, mọi người trong bệnh viện lén lút truyền tai nhau rằng cậu bị thiếu hụt tình cảm. Nguyên nhân là do có một ngày, cậu đứng bên cạnh quan sát một ca phẫu thuật, ca phẫu thuật đó thất bại, chính mắt cậu chứng kiến bệnh nhân chết ngay trên bàn mổ. Lúc cậu ra khỏi phòng mổ, Tiết Viễn Sơn lại vô tình sai người tới kêu cậu tham gia một ca phẫu thuật khác, đó cũng là lần đầu tiên cậu cầm dao mổ. Dưới sự quan sát của Tiết Viễn Sơn, cậu bình tĩnh, vững vàng cầm dao mổ hạ xuống rạch một đường, cảm xúc không hề bị ảnh hưởng.
Sau đó, Tiết Viễn Sơn đã tuyên dương cậu trong cuộc họp thường kỳ, có người nhớ tới chuyện phát sinh vào ngày hôm đó rồi bàn tán sau lưng cậu. Quả thật, đối với một bác sĩ già dặn kinh nghiệm, chuyện sống chết với họ đã quá quen thuộc, nhưng với Thang Quân Hách, người chưa từng mổ bao giờ, hẳn là phải thấy sốc khi chứng kiến ca tử vong trên bàn mổ thì mới hợp lý.
Khi cuộc họp kết thúc, một bác sĩ trẻ tuổi chạy tới gặp cậu hỏi bóng hỏi gió, cậu chỉ thờ ơ đáp, sống chết có số, nằm ngoài khả năng kiểm soát của bác sĩ. Cậu luôn ý thức được con người mình khá lãnh đạm, có thể vì bị bạo lực học đường từ nhỏ, cậu chưa từng đặt hy vọng vào bất kỳ mối quan hệ nào.
Chỉ duy nhất mối quan hệ với Dương Huyên thì cậu làm cách nào cũng không buông bỏ được. Cậu như dồn hết tất cả những nồng nhiệt và cố chấp thiếu hụt trong đời này vào nó, một tia lửa nhỏ cũng đủ khiến tâm cậu sôi sục, bốc cháy thành một ngọn lửa bất diệt, gió thổi cũng không ngừng, nước tạt cũng không tắt.
"Sẽ không đi nữa." giọng nói trầm thấp của Dương Huyên từ đỉnh đầu cậu vọng xuống.
Lúc tắm chung, Thang Quân Hách vẫn ôm Dương Huyên không buông, đầu dựa lên cổ anh. Dương Huyên cầm vòi sen thử nhiệt độ nước, nước ào ào phun ra, Thang Quân Hách chợt lên tiếng hỏi: "Anh, vậy anh có ngủ với ai không?"
"Nhắm mắt," Dương Huyên cầm vòi sen phun nước lên đầu cậu "Em đoán đi."
"Chắc là có rồi." Thang Quân Hách nhắm mắt lại nói.
"Lý do?"
"Chắc có nhiều người muốn ngủ với anh lắm."
"Không ngủ với ai cả." Dương Huyên nói thẳng.
"Thật không?" Thang Quân Hách mở to mắt nhìn anh.
"Bộ anh từng nói dối em sao?" Dương Huyên khẽ nhíu mày giống như đang nhớ lại điều gì "Mà hình như trước kia em mới là người hay nói dối thì đúng hơn, hửm?"
"Vậy thôi," Thang Quân Hách suy nghĩ rồi nói, "Coi như em đây miễn cưỡng tin anh vậy."
Dương Huyên cười một tiếng: "Cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu."
"Anh," một lát sau Thang Quân Hách lại nói, "Tụi mình phải bán căn nhà này sao?"
"Em không muốn?" Dương Huyên bóp dầu gội ra xoa lên tóc cậu, tay cào cào nổi đầy bọt xà phòng rồi nói, "Vậy thì giữ lại, không bán nữa."
HẾT CHƯƠNG 102.
Tác giả có chuyện muốn nói
Sẽ có chương ngắn về cảnh giường chiếu của hai người, vừa thô bạo vừa ngọt ngào nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc viết đến đoạn đó = = haiz, tôi cũng gấp muốn chết a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top