5. thiếu thốn

Selena nhìn Lilith nghiên đầu tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, trong lòng cô tự hỏi là mình có gặp Lilith từ trước không? Thời gian cô học cấp 3 là cách đây khoảng  gần 16 năm, đó là khoảng thời gian rất lâu về trước

"huh? chúng ta có quen biết nhau từ trước à?"

"vào trong đi rồi nói" Lilith mỉm cười sau câu nói này, cô mời Selena vào trong căn nhà của mình. Ngay giây phút Selena bước chân vào trong thì cô đã có chút bất ngờ về căn nhà, bên ngoài căn nhà là vẻ mộc mạc có chút kinh dị vì nó là căn nhà rất lâu về trước, nhưng bên trong là những nội thất ấm cúng kiểu năm 2000 kết hợp với những món hiện đại, làm dịu mắt người xem ngay lần đầu thấy. ở giữa phòng khách là bàn đồ ăn không mấy thịnh soạn, bàn đồ ăn chỉ có vài món đủ để lấn áp cơn đói đêm khuya vì nó chỉ có vài món trên đấy Selena nhìn Lilith nghiêng đầu tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, trong lòng cô tự hỏi là mình có gặp Lilith từ trước không? Thời gian cô học cấp 3 là cách đây khoảng gần 16 năm, đó là khoảng thời gian rất lâu về trước



Một cái chảo mì ý với những viên bò viên hầm cùng một trứng ốp la, kế bên còn có dĩa rau salad trộn và một chén tương cà trộn mayonnaise, cuối cùng là một bình thủy tinh đựng một ít soda cùng với những viên đá vuông. Selena nghĩ vẻ Lilith đã làm hơi quá nhiều mì ý nên mới mời cô vào  ăn như vậy, dù gì cô vẫn còn đói và dĩa mì ý kia nhìn có vẻ ngon. Cô bước đến ngồi lên bàn

"nhìn có vẻ ngon đấy, dù gì cũng cảm ơn cô nhiều"

"không có gì, cô ngồi đây nha. Để tôi đi lấy thêm soda" Lilith quay ra chỗ tủ lạnh đối diện mở tử là lấy một lon soda ra và bật nắp đổ nó vào ly thủy tinh.

"nghe này, ai cũng biết là đến nhà người là vào đêm khuya như vậy rất nguy hiểm nhưng nghe nè, tôi không phải người xấu" Lilith mỉm cười, ánh mắt cô hờ hững nghiên đầu nhìn cô bằng đôi mắt xám vô hồn đó, tới giờ Selena mới thấy đồng tử đen của Lilith nở to ra nhưng đang xoáy cô vào hố đen không đáy.

"Ngôi nhà này, được tôi mua lại từ rất lâu, tôi đã ngắm nhìn nó từ nhỏ đến khi gia đình ngôi nhà này lần lượt mất hết, đến khi chỉ còn một ông lão cuối cùng đang hấp hối, ông ta đã đồng ý bán cho tôi với giá rất rẻ. Nhìn vẻ bề ngoài của nó trông có vẻ như một căn biệt thự ma ám từ năm thế chiến thứ II, nhưng... đối với tôi, nó như một nơi để về. Và nó thật sự được xây từ thế chiến thứ II đến giờ, nó rất kiên cố."

"ai cũng có kí ức về nơi mình muốn về, Lilith."

Lilith cười thầm một cái rồi rót soda vào ly Selena, sau đó dùng cái thìa vừa xoắn mì ý vừa nói.

"Còn cô thì sao?, tại sao cô lại nghỉ học giữa chừng năm cấp ba?" 
Nhớ ra rồi, một kí ức đáng xấu hổ mà Selena căm hận mà giấu nó bấy lâu, cô đã cố quên đi cái kí ức chết tiệt này.
"Ha...., nói thế nào nhỉ? Tôi chỉ là nghỉ học một năm và đi học lại sau năm đó...."
"Tôi không ép buộc cô nói đâu Selena, cô có thể kể cho tôi nếu cô muốn và tôi hứa sẽ không kể cho ai đâu"
Cảm xúc dồn nén nhưng cô rất tỉnh táo ngay cả khi sau tiệc rượu
"Um...."
Sau đó 2 người ăn trong im lặng
Ăn xong Selena vừa lau miệng vừa nói
"Để tôi ngủ ở sofa cho"
"Không cần đâu, nhà tôi có phòng khách mà"
"Tôi không thích ngủ ở phòng khách lắm, quen ngủ ở sofa ở nhà người lạ rồi, với lại nó tiện mà, gần lò sưởi"
Không ai sẽ dám ngủ trong một căn phòng kinh dị của một ngôi nhà từ thế chiến thứ II này nhất, nhất là Selena.
Lilith nhún vai "ừ, được thôi, tôi sẽ đem chăn xuống cho cô vậy"
Selena ngồi trên sofa cạnh lò sưởi, cô hơi bàn tay cho nó ấm lên vì bây giờ trời đang lạnh dần, một lát sau Lilith đem một cuộn chăn xuống cho cô
"Lạnh à? Chịu khó nhé? Nếu lạnh quá thì kế bên lò sưởi có mấy khúc gỗ, cô có thể bỏ vào cho lửa cháy mạnh hơn"
Selena gật đầu và lấy chiếc chăn. Lilith chỉ mỉn cười và bước lên lầu để lại Selena trên sofa cùng với chăn.

Vào gần trời sáng, một hơi lạnh đã khiến Selena dậy. Lò sưởi đã tắt, cô đã ngủ mà quên cho củi vào lò sưởi. Vì ngủ không đủ giấc nên cô có vẻ mệt mỏi khi tỉnh dậy, cô định bước ra ngoài để bắt taxi về nhà, nhưng khi cô mở cửa màn ra thì bên ngoài là làn sương mù đầy sân khiến cô không thể xác định phương hướng. Selena cũng đành bất lực, cô quay lại sofa và ngồi đó đợi.

Sau một ngồi trên sofa, thì một tiếng bước chân lạch cạch từ cầu thang bước xuống. Đó là Lilith cùng với chiếc áo khoác len.
"Sau vậy? Dậy sớm vậy? Không ngủ được à?"
"Ừm, lạ chỗ không ngủ được, cô giúp tôi đi ra đường được không?"
"Vậy thì tiếc quá, cô đợi một lát đi, ở đây nhiều sương mù và lạnh lắm"
Lilith nhìn lướt qua chiếc lò sưởi đã tắt từ lâu, khuôn mặt đỏ bừng và đôi bàn tay đang đỏ lên vì lạnh

"Tôi định lát đi mua đồ ăn sáng, đợi hết sương mù rồi đi với tôi"
"Dù gì cũng cảm ơn cô đã cho tôi nhờ một đêm ở đây"
"Cô sốt rồi"
"Không sao, tôi về uống thuốc là được"
Hai người nhìn nhau không nói gì
Chỉ đến khi Lilith cắt ngang bằng việc mở tủ lạnh và lấy ra một chai rượu vang
"Nghe này, tôi biết uống rượu trước buổi sáng là không tốt, chỉ là tôi thèm thôi. Nhìn tới chiếc váy đỏ màu rượu vang mà cô đang mặc khiến tôi nhớ đến chai rượu đang uống dở trong tủ lạnh"
"Cảm ơn, đây là chiếc váy chồng tôi thích nhất"
Lilith rót rượu ra ly vừa nhâm nhi vừa nói
"Anh ấy có gu đấy, tôi cũng ấn tượng với cô ngay lần đầu tiên gặp"
Hai người cứ trò chuyện vài câu thì trời cũng đã sáng rõ, sương mù cũng đã tan đi. Lilith đưa Selena ra đường và bắt taxi về nhà, còn cô sẽ ở lại kêu người đến sửa xe cho Selena

Khi Selena về đến nhà, thì đèn trong nhà đã sáng
"Em đi đâu cả tối hôm qua hết?"
Julia ngồi giữa phòng khách xem tivi
"Anh rất lo cho em đấy"
Selena nghĩ thầm. /Lo mà đến một cuộc gọi cũng không gọi/
"Em chỉ là xe bị hư bánh và ở lại nhà một cô bạn học thôi"
Julia chỉ thở dài và chỉ nói một câu ngắn gọn và tiếp tục xem tivi
"Em vào rửa mặt đi"
Selena nhìn Julia tiếp tục xem tivi, lòng cô rối bời, cô năm chặt cây son trong tay cô và đi vào phòng tắm.
Cô rửa mặt và nhìn lên gương quan sát kĩ khuôn mặt mình, vết nhăn bắt đầu xuất hiện ở cổ và mắt. Sau đó cô nhìn lại cây son, tuy cây son đã hết nhưng nó rất quan trọng đối với cô, suy nghĩ một lúc. Cô bỏ nó vào thùng rác nhà vệ sinh
Sau đó cô bước vào buồn tắm vừa chìm mình trong đó vừa suy nghĩ

Tới giờ ăn trưa, cô ngồi trên bàn ăn cùng Julia với một cậu con trai 16 tuổi
Cô vừa nhâm nhi trong khi Julia nói chuyện học cùng với cậu con trai, hay người vừa nói chuyện vừa cười, chỉ có cô là ngồi ăn trong im lặng
"Mẹ? Nay mẹ lạ thế, mẹ không thích món bánh bố nấu à?"
Selena tối sầm mặt xuống, nắm chặt chiếc nĩa
"Tôi không phải chiếc bánh kem trên bàn tiệc để anh ăn khi vui miệng, và bỏ mặt nó khi đã ngán"
Người bố và người con trai đơ người ra, hai người không hiểu Selena nói gì
Selena cứ thế bỏ dĩa đồ ăn và đứng dậy. Cô bước ra khỏi nhà
"Bố, bố có chọc giận mẹ chuyện gì không?"
"Có lẽ mẹ con đang bực chuyện công việc"
Julia và con trai cũng không nói gì về Selena, họ tiếp tục ăn.

Ngỏ lời của tác giả:
Xin lỗi, bận quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top