4.


Câu nói đó có vẻ thu hút được mọi người trên bàn tiệc, họ hướng mắt đến cuộc trò chuyện của Selena và Lilith. Selena với vẻ mặt cười ngượng nghĩ thầm."Tuyệt! Mọi con sói với chiếc bụng đói cồn cào đang chỉa ánh mắt vào tôi" Selena không phải cừu,cô không ngốc, cô cũng không chịu thua trước những móng vuốt răng năng của những con sói đó.

Cô nhìn xung quanh xem xét vẻ mặt từng người,có vài người cười, có vài người lại im lặng, một số khác thì tỏ khuôn mặt có vẻ khó hiểu? có lẽ câu nói của Lilith quá sắc bén như một con dao,lần này nó đâm chúng tim Selena khiến tim cô chậm lại một nhịp

"Theo ý cô vậy, cảm ơn" tâm trí cô không chạy kịp lại nhịp trái tim đang đập nên Selena mới buộc miệng lỡ lời hốt ra một câu nói ngu si, thô lỗ như vậy, cô không biết sau lần này đám sói kia sẽ cảnh giác cô hơn hay không? Vẻ mặt cô là đang cười ngượng nhưng trong lòng cô thì đang la hét muốn chạy ra khỏi đây.

"Tôi biết cô sẽ không từ chối. Đó là điều khiến cô khác biệt."

câu nói không ngờ đó của Lilith đã khiến Selena đơ cả người, cả bàn tiệc đang dần trở lên căng thẳng hơn, bàn tay cô vô tình bóp chặt ly nước đang cầm, cô nghiến răng, tâm trí cô đang chạy đua với trái tim, cô phải ngăn nó. Cô ghét cái cách Lilith tỏ ra có vẻ hiểu mình, cô còn không biết Lilith đang mỉa mai hay khen mình. Selena tiếp tục giữ vẻ mặt cười ngượng của mình

"Vậy thì món nào đơn giản thôi, tôi là bác sĩ và cứu người là nghĩa vụ của tôi, tôi không làm điều đó vì lợi ích"

Mọi người trong bàn tiệc có vẻ nhận ra tình huống ngày càng thú vị, họ cười một cách ngặt ngẽo

"Wait Wait! chỉ cần nhận quà thôi mà cũng khó khăn vậy sao?"

"Selena, cô khiên tốn quá đấy"

"Nhận quà đi, dù gì cũng không chết ai"

Julia cũng tham gia vào xoa dịu Selena, anh dùng cánh tay đang khoác trên vai Selena kéo cổ lại gần và hôn lên phía mái trái của cô, cố tỏ ra mình là một người chồng tiệc 

"Em à, đôi khi bệnh nhân muốn cảm ơn em nhưng em cứ mãi tỏ ra là mình không cần lời cảm ơn đó vậy"

Biết mình thua giữa trận chiến, cô gật đầu cầm chiếc túi xách lên và mỉn cười với mọi người

"không phải tôi không muốn nhận mà là sợ phiền cô ấy đến văn phòng của tôi thôi, ai cũng có việc bận mà"

cô đứng lên kéo theo tay Julia ra hiệu cho anh đứng dậy, tay phải cô chỉ  vào đồng hồ tay trái

"Cũng muộn rồi, tôi phải ngủ sớm để mai còn đi làm, tôi còn bệnh nhân đang chờ tôi vào sáng mai rất nhiều"

sau đó cô cùng Julien từ từ rời bàn tiệc trong khi Lilith và mọi người điều hướng mắt nhìn họ, cô vẫn ở lại bàn tiệc cùng tiếp tục trò chuyện.

Lilith cầm ly rượu trên tay và uống một ngụm "bác sĩ? không, cô ấy còn nhiều hơn thế"

Selena buông tay Julia khi đến bãi giữ xe, cô hít một hơi thật sâu và thở dài để bình tĩnh tâm trạng.

"Selen? Em cần xem lại thái độ của em hôm nay đi, thật bất lịch sự"

"Xin lỗi, nhưng em mệt rồi..."

Nói xong Selena tự đông mở cửa vào khoang sau của xe và nằm dài trên băng ghế sau. Julia cũng không nói gì thêm,anh mở cửa xe chui vào khoang lái và khởi động xe.Selan dùng hai bàn tay úp lại làm điểm tự cho đầu cô như chiếc gối, cô dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mặc cho Julia vừa lái vừa lải nhải mấy câu chửi như lời thì thầm.

Cô mở mắt ra thì cô thấy mình đang ở một nơi lạ nhưng cũng vừa quen, cô đang ngồi trên một cái  giường có ga trải là màu xanh bầu trời, trên cái bàn ở đầu giường còn có khay đựng thuốc và một ly nước nhựa, vài trái nho được đặt kế bên ly nước. Cô như một thành động quen thuộc bốc viên thuốc lên uống sau đó là uống  hết ly nước, cuối cùng là tráng miệng bằng vài trái nho để xua tan những vị đắng trong miệng từ những viên thuốc đó

Cô quan sát xung quanh, một cửa sổ được mở một bên cửa, những đám mây âm u bên ngoài che đi ánh trăng tròn, Selena bước tới nhìn gõ hơn, tay cô đặt trên chiếc khung cửa sắt. Ngước mặt lên nhìn mặt trăng, cô thấy gõ là mặt trăng đang nhìn cô cười một cách kinh dị sau những những lớp sương mù, điều đó doạ sợ Selena khiến cô ngã gục ra sau thở hổn hển, cô nhanh chóng chạy tới cánh cừa gõ mạnh rồi tới đập cửa, cô la hét cầu cứu

"Cứu với!, nó đang đang đến giết tôi, nó tới rồi"

Hai người nhân viên nam cao to mở cửa ra, cô nhanh cơ hội chạy ra ngoài, cô chạy không dám quay đầu lại nhìn, chạy qua những căn phòng bệnh cũng có một số bệnh nhân la hét. Chạy không bao xa, Selena chạy đến cầu thang thì đằng sau cô có một vài bác sĩ chạy theo cô, một bác sĩ dùng bàn tay kéo cánh tay cô lại, Selena hất bàn tay đó ra nhưng vô tình bị trợt chân ngã xuống cầu thang

Ngay cái khoảng khắc đó Selena giật mình tỉnh dậy, tim cô đập nhanh và Selena thở hổn hển

"Sao thế, tôi vấp ổ gà khiến cô tỉnh à?"

"không, chỉ là trợt chân ngã xuống núi trong mơ thôi" Cô hít sâu và từ từ ngồi dậy cầm chiếc điện thoại lên và xem lại những các danh sách bệnh cho đến khi Julia đưa cô về tới nhà. Anh tự mở cửa xe vào nhà trước để Selena vẫn ở lại trong xe tiếp tục xem điện thoại.

 Được vài phút sau khi Julia vào nhà, cô suy nghĩ một chút và trèo lên băng lái và bắt đầu khởi động xe và bắt đầu đi thư giãn sau chuỗi ngày mệt . Selena cứ thế đi dạo phố xung quanh, cô đi đến một quán bánh ngọt và mua vài ổ bánh mì và bánh ngọt kèm hũ mứt, cô đem chúng vào xe và lái ra ven biển. Sau một lúc, Selena bài ra được một chỗ ăn đằng sau cốp xe. Cô vừa nhâm nhi đồ ăn vừa ngắm biển trong đêm đầy sao. Những tiếng sóng biển va đập vào bờ, cô ngồi nhăm nhi vừa suy nghĩ vu vơ, nhưng trong đó có một hình ảnh của Lilith. Cô ấy dùng tay lau vết son trên mặt Selena, mắt cô ấy nhìn cô...

Một tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt khiến Selena hơi giật mình, cô nhấc điện thoại lên coi dãy số gọi đến, cô tự hỏi là ai gọi cho mình vào giờ đêm khuya này. "là một dãy số lạ? Chắc là bệnh nhân của mình".Cô ấn nghe máy thì đầu giây bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc.

 "chào buổi tối Selena, hình như lúc nãy cô đi vội quá nên để quên thỏi son trên bàn tiệc khi rời đi, may mắn là tôi đã nhặt được".

oh không, đó là thỏi son yêu thích của Selena, cô há hốc mồm là rơi chiếc bánh mì đang cắn dở thì rơi xuống từ trên áo xuống đùi cô khiến áo và đùi cô dính mứt

"oh sh-" cô nhặt chiếc bánh mì lên 

"mọi chuyện ổn chứ?" 

"ổn, ổn!" Selena nhanh chóng dùng khăn giấy lau miệng và vết mứt trên đùi cô

"Vậy cô muốn đến lấy không? hay để mai tôi đem đến cho cô?"

"không! không, tôi sẽ đến lấy ngay, gửi địa chỉ cho tôi ngay đi" Selena đem tất cả ổ bánh mì bỏ vào túi bao gồm cả ổ đang ăn dở, cô đậy nắp hũ mứt lại.

đầu dây bên kia không phản ứng, chỉ cúp máy. Ngay sau đó điện thoại Selena kêu lên tiếng típ, một dòng tin nhắn được gửi tới đó là dòng địa chỉ dẫn đến nhà lilith, Selena thấy vậy gấp rút đống cốp xe lại và chui vào khoang lái và nhanh chóng lái địa điểm của lilith. trên đi, cô nghĩ rất nhiều thứ? liệu cô có nên lấy lại chiếc son hay bỏ nó vào thùng rác?. Chiếc son luôn là thứ khiến cô nhớ đến quá khứ đen tối của mình, là món quà đầu tiên Julia tặng cho cô, cũng là khởi nguồn cho cuộc sống bi thương của cô, những suy nghĩ đen tối và quá khứ của cô cứ ùa về trong khi lái xe qua những cao tốc

Đi theo định vị, cô lái vô một cánh rừng, đi theo đường mòn có những ánh đèn chiếu kế bên kết hợp tâm trạng mệt mỏi của cô khiến cho con đường mờ ảo nhưng đang đi tới một thế giới khác vậy, sau tới một bãi sân cỏ rộng, ở giữa có một biệt thự lớn kiểu năm 1990 xen kẻ kiểu năm 2020, nó đang sáng đèn ở trên mỗi căn phòng. Selen lái xe trên bãi cỏ và đến trước cánh cửa biệt thự, cô từ từ bước đến cánh cửa gõ nhẹ

"Lilith! Lilith, là tôi đây! Selena"

Cánh cửa từ từ mở ra, là Lilith mặc một đồ ngủ kiểu hai giây, trên tay trái cô cầm thỏi son của Selena

"Tôi cứ nghĩ rằng là cô sẽ không đến"

"tôi đến chỉ để lấy son"

Lilith gật đầu, đưa cô thỏi son, cô nghiêng đầu nhìn ra hướng chiếc xe của Selena, chiếc cửa khoang lái chưa đóng làm lộ ra giỏ bánh mì và những hũ mứt, đặc biệt là ổ bánh mì đang ăn dở

"cô ăn vụn buổi sáng của ngày mai à?"

"không, chỉ là hơi đói thôi"

Lilith bật cười nhẹ, sau đó cô chấn chỉnh tâm trạng lại và nói

"Vừa hay! tôi cũng đang đói. Tôi cũng nấu xong buổi tối rồi, và tôi nấu hơi nhiều. nên.... cô có muốn ăn cùng k-"

"không, cảm ơn nhưng mà tôi phải về, khuya lắm rồi"

Selena thở dài quay lưng lại và đi đến chiếc xe trong khi Lilith vẫn đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt cô. Nhưng khi cô khởi động xe thì xe báo xe của cô đã bể bánh xe, cô thở dài không hiểu hôm nay lại xu thế này, nhưng không làm gì được nên cô đành bước ra khỏi xe và đi lại chỗ cánh cửa nơi Lilith vẫn còn đứng chào tạm biệt cô

"um....Cô có gì muốn dặn dò à?" Lilith bày ra  mặc khó hiểu. Selena đứng trước Lilith suy nghĩ rất lâu về việc có nên gọi thợ sửa lốp đến không nhưng giờ đã gần giữa khuya sẽ không có ai làm việc. Gọi cho Julia thì càng không vì anh ấy đang có  vẻ rất bực bội về cô mà đi ngủ mất rồi. Chỉ còn hai cách duy nhất mà cô chỉ có thể nghĩ ra

"xe tôi bị thủng lốp rồi..., um.... cô biết sửa lốp xe không......?"

"Xin lỗi, tôi không. Tôi toàn gọi thợ...."

Selena đưa bàn tay lên xoay chán vì cô sắp nói một câu rất ngượng đối với cô

"vậy thì phiền cô rồi, tôi có thể ở lại...... nhà cô một đêm không...?"

"tại sao lại không chứ? chúng ta có thể ôn lại kỉ niệm hồi cấp ba và cô có thể kể cho tôi về việc tại sao cô nghỉ học giữa trừng không?"

Lời nhắn của tác giả:

đang viết thì ngủ quên nên muộn một ngày 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top