Mùa thiêu thân

Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại reo lên, ầm ĩ và liên tục. Hắn với tay tắt chuông, trong lòng thực sự muốn nằm xuống mà ngủ quách đi cho xong, nhưng sự bận rộn thường nhật lại không cho phép hắn làm điều đấy.

Hắn bước ra khỏi chiếc nệm êm ái, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ,... và kết thúc chuỗi hành động bằng việc dắt xe ra khỏi cổng nhà. Bắt đầu công việc hằng ngày của một sinh viên năm nhất

Hôm nay hắn học cả sáng lẫn chiều, vì vậy trưa không về nhà. Khi tan học thì cũng đã sập tối, hắn quyết định ghé ăn luôn ở một quán cơm gần đó vì cái tủ lạnh ở nhà hắn cũng chẳng còn gì ngoài mấy bình nước với vài quả trứng gà

Bữa tối của hắn gói gọn trong một phần cơm trắng ăn với thịt kho tàu, một bát canh rau cải bó xôi cùng vài lát dưa leo kèm thêm. 25 nghìn, một cái giá chấp nhận được so với túi tiền rỗng tuếch của sinh viên, đặc biệt là ở nơi Sài Gòn phồn vinh và đắt đỏ này.

Đường chính về nhà hôm nay bị phong tỏa do tai nạn giao thông, mọi người kéo đến xem vì tò mò, đông nghịt. Duy chỉ có hắn là không quan tâm, từ nhỏ đã thế, hắn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh và chỉ thực sự mở lòng với người trong nhà, bạn rất thân và một số cô gái bản mà mình để ý. Đáng tiếc là đoạn tình cảm mà hắn dành cho các cô gái đó không bao giờ có hồi âm tốt đẹp

Hắn bật bản đồ điện tử bằng chiếc điện thoại của mình. Dựa vào mấy vạch xanh xanh trong đó chỉ dẫn, hắn rẽ vào một con đường cách đó không xa. Lúc đầu trông nó cũng giống với một con đường nhỏ bình thường. Nhưng càng đi thì càng lạ, đèn đường dần dần mờ đi, và cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Sau khoảng tám trăm mét, nó trở nên vắng, và tối, rất tối. Không đèn đường, không nhà cửa, không gì cả, hai bên lề là một đồng cỏ bát ngát hoặc hồ nước. Hắn có cảm tưởng mình đã đi lạc vào một nơi vô định không hề tồn tại trên đất nước... không, trên hành tinh này

Ổ gà thay nhau xuất hiện, xe của hắn giờ như xe địa hình đang cố gắng leo lên dốc núi cao, hắn cũng không thể quay đầu lại vì đường rất hẹp, chỉ có thể đi thẳng tới và cầu nguyện trong tuyệt vọng. Màn đêm không đáng sợ, thứ đáng sợ là bản thân bị cô lập trong một nơi quái quỷ không ai biết đến, xung quanh là màn đêm bao bọc

Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, tay chân hắn rụng rời, cố gắng điều khiển chiếc xe của mình cho vững. Nhưng việc đó giờ đây đặc biệt khó khăn khi mà con đường ngày càng trở nên gồ ghề, không, phải nó là giờ nó mềm, bánh xe của hắn bị lún xuống mặt đường, xung quanh bản thân là tiếng vo ve và mùi hôi thối, tanh tưởi khó chịu

Hắn dùng chút dũng khí sót lại nhìn vào khoảng sáng nơi đèn xe chiếu xuống. CHA MẸ ƠI! Đó không phải là là mặt đường bằng nhựa hay bằng đất, nó là một tập hợp những con côn trùng màu nâu nâu, nhỏ và nhúc nhích. Cần bao nhiêu con để dựng thành con đường này? Hắn không quan tâm, cảnh vật xung quanh giờ đây chỉ còn có màu đen sâu thẳm, hắn, chiếc xe cùng với con đường quái dị này. Hắn vặn ga lên tối đa dù cho tay hắn giờ đây không còn cảm giác nữa

Phải chạy tiếp thôi, đó là nguồn hi vọng duy nhất của hắn. Không thể suy nghĩ gì khác được nữa...

.

.

.

Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại reo lên, ầm ĩ và liên tục. Hắn giật mình tỉnh dậy

Mọi chuyện, hóa ra là mơ sao? Nhưng cảm giác đó, nỗi sợ đó rõ ràng rất thật. Hắn không ngừng suy nghĩ, đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. Tại sao mọi thứ lại thật đến thế?

Bỗng

Cửa phòng hắn đột ngột bật tung ra. Một người với giọng nói u ám và như thể bị chèn lên nhau, bước vào trong nói với hắn:

- Dậy đi, không có thời gian để chậm trễ đâu!

Ngay khi hắn nhìn thấy kẻ đó, nỗi sợ lại một lần nữa trở lại, bao trùm khắp người hắn

Không phải người, đó là một tập hợp những thứ nho nhỏ tạo thành hình người. Và hắn ngay lập tức nhận ra cái cấu trúc đó chính là của con đường quái dị nọ. Thứ kì quái đó nói xong rồi há miệng ra, một luồng gió vô hình thổi mạnh qua từ sau gáy, tụ lại nơi đang há rộng kia, hút hết tất cả mọi thứ trong căn phòng, kể cả cánh cửa, bức tường và cả hắn vào trong

Xung quanh hắn lại tối om, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Một lần nữa hắn bị kẹt trong bóng tối. Nhưng hắn có thể nghe loáng thoáng tiếng từ bên ngoài:

- Đem hắn ra đây cho tao! Dù biết rằng số phận là thứ không thể tùy tiện thay đổi được, tại sao mày vẫn cất công bảo vệ nó hả?

- Tôi chỉ là có một chút ân huệ cũ với người này thôi. Xin lỗi, số của người này chưa tận, hay ít ra chúng tôi cho là thế. Chúng tôi bằng mọi giá sẽ không giao anh ta ra cho ông đâu

- Thế, mày đi thay nó! Cũng chỉ là mạng đổi mạng thôi, không to tát lắm đâu. Sao nào? Không chịu thì mau giao nó ra đây!

- ...

Một tiếng nổ đinh tai phát ra. Sau một lúc định thần lại, hắn thấy mình đã quay lại con đường đó, vẫn đang ngồi trên xe đó. Nhưng lần này hắn có thể thấy ánh sáng của đèn đường từ phía xa. Hắn mừng như điên dại, chạy nhanh nhất có thể về phía đó.

Nhưng khi vừa đặt chân đến nơi, thiêu thân từ phía sau hắn bay ra, qua khỏi người mình mà bâu kín vào những cây đèn đường

Hắn giật mình, ngoái đầu lại nhìn. Con đường tăm tối, nhỏ kẹp mà hắn đã chạy kia chính là từ những con thiêu thân tạo thành, và giờ chúng tách ra để bâu vào những chiếc đèn đường. Nhưng thay vì phủ lên bóng đèn một màu đen kịt, tất cả bọn chúng tan biến ngay khi vừa chạm vào nó. Nơi từng là con đường giờ không có gì ngoài khoảng không ghê rợn.

Và sau một thoáng, tất cả biến mất. Trả lại quang cảnh bình thường của một con phố đông người qua lại

Hắn ngơ ngác nhìn phố phường, không thể tiêu hóa nổi những gì vừa diễn ra. Sau khi cơn shock lắng xuống, hắn quyết định về nhà. Tắm rửa để làm nguội đi cái đầu của mình, chuyện hôm nay chắc hẳn chỉ là ảo giác mà thôi...

"Một đêm tháng 2 vào 15 năm về trước. Thiêu thân từ các đồng ruộng bay về thành phố, nhiều vô số kể. Chúng bâu đen khắp các bóng đèn, gây khó chịu và ngứa ngáy cho mọi người xung quanh. Trong đêm đó, một cậu bé 4 tuổi vô tình làm đổ chậu nước đặt dưới ánh đèn, giải thoát cho một vài con thiêu thân đang vùng vẫy bên trong. Đó là một chi tiết vô cùng nhỏ và mơ hồ trong mớ kí ức hỗn độn của ngày ấy. Không ai, kể cả cậu bé ấy nhớ cả!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top