Chương XXXV: Vị khách không mời

  Sau một tuần nghỉ ngơi, Rin đã sẵn sàng để trở lại vào công việc với Len. Cô không thích việc suốt ngày ngồi một chỗ trong nhà trọ. Rin muốn được làm việc nhà, nhưng Miku không cho phép cô làm. Miku lo lắng cho vết thương của Rin, cô nghĩ nó sẽ rất lâu lành lại nếu để cho Rin làm việc. Rin chẳng phải làm việc gì trong suốt một tuần ngoài đọc sách. Vì thế, càng sớm vào làm việc ngày nào, Rin càng sớm ít...buồn chán ngày đó.

Thời tiết những ngày gần đây trở nên rất ấm áp. Rin đoán mùa xuân sắp đến, đó là lý do vì sao những ngày gần đây tuyết không rơi. Đây sẽ là mùa xuân đầu tiên của cô, và Rin rất mong đợi nó đến. Mùa xuân là thời gian những bông hoa sẽ nở, điều đó cô được đọc từ những cuốn sách cô mua trong thời gian Rin bị 'nghỉ ngơi'.

Rin đến biệt thự của Len, vừa đi vừa thơ thẩn nhìn những cái cây bên đường. Tuyết thường phủ một nửa chúng, nhưng bây giờ không còn gì cả. Bây giờ là tháng ba, mùa đông đã kết thúc.

Trước khi gõ cửa hoặc bấm chuông, Rin để ý thấy có sự khác thường. Trong hộp thư có cái gì đó. Cô mở hộp thư và nhìn thấy lá thư đề là gửi Len. Bìa thư trông rất 'hình thức', hẳn chủ nhân của nó phải là một quý ông/quý bà nào đấy.

Cánh cửa mở ra trước khi Rin gõ nó, Len chắc hẳn là đã nhìn thấy cô qua cửa sổ, Rin nghĩ. Len đã quả quyết Rin phải dành nhiều thời gian để dưỡng thương, nhưng cô không nghe lời anh. Anh mời cô vào nhà, và Rin đưa cho Len lá thư. Len chỉ cần mất 1 giây để mở phong bì, và ba giây để quẳng lá thư lên ghế sofa.

"Cái đó không quan trọng" Len nhìn thấy được vẻ mặt bối rối của Rin.

"Lá thư viết gì thế?" Quan trọng hay không, Rin không quan tâm. Cô chỉ muốn biết nội dung của nó.

"Một lời mời đi dự đám cưới. Như tôi đã nói, nó không quan trọng." Câu trả lời quá vắn tắt, cô không hiểu gì cả. Thế nên cô hỏi một câu khác.

"Có phải từ một người bạn?" Thông thường vào lễ cưới, mọi người sẽ mời bạn bè hoặc người thân, vì Len là con một (như những gì Rin biết đến tận thời điểm này), thế nên người gửi nó hẳn phải là một người bạn, hoặc là người quen.

"Con gái của ông thị trưởng làm đám cưới. Tôi không hề có ý định muốn đi đến đó." Rin hiểu lý do vì sao Len không muốn đi, nhưng nó không phải rất đáng ngờ khi con gái ông thị trưởng mời anh đến sao? Len biết Rin đang nghĩ gì, và anh cũng đồng tình. Rất đáng ngờ.

"Đúng thế. Tôi cũng thấy rất đáng ngờ. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là tôi không muốn đi. Ai mà biết được?" Thật tệ. Rin rất muốn biết lý do vì sao Len được mời đi.

Sau đó, cô nảy ra một ý nghĩ rất điên rồ.

"Nếu anh không muốn đi, anh có thể cử tôi đi thay thế và tôi sẽ thử hỏi mọi người xem sao." Rin không biết ý tưởng vừa rồi của cô khiến cho Len bị thót tim. Cô ấy muốn được tham dự và điều tra? Một mình? Vài giây sau, Len hiểu ra rằng Rin không có ý nghiêm túc (có thể). Rin chỉ muốn anh nhận vụ này, và cô ấy biết anh sẽ không để cô đi một mình. Rin rất biết cách thuyết phục người khác, Len nghĩ.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Trước đó, chúng ta cần phải đến City Hall và gặp ông ta, để chắc chắn nó không phải là một trò đùa." Rin rất vui và thích thú khi đã thuyết phục được Len nhận vụ này. Không phải ngày nào họ cũng có vụ án để giải quyết.

Như thường lệ, City Hall lúc nào cũng bận bịu. Chỉ có một vấn đề. Họ phải đặt một cuộc hẹn, chỉ để nói chuyện với ngài thị trưởng.

'Liệu gia đình ông ta có phải đặt một cuộc hẹn chỉ để nói chuyện với ông ta không nhỉ?' Len nghĩ. Well, bởi vì họ đang ở City Hall, nó vẫn tốt hơn là quay về căn biệt thự.

Họ phải đợi hàng tiếng đồng hồ, nhưng không tệ. Len nghĩ có khi họ phải đợi mấy ngày liền chỉ để nói chuyện. Một tiếng sau, Rin quyết định nói chuyện với Len, có liên quan đến ngài thị trưởng.

"Tại sao anh lại ghét ông ta quá vậy?" Cô mở đầu. Len đoán trước sẽ có lúc Rin hỏi anh câu này, nó không phải là chuyện cá nhân, nên anh trả lời.

"Ông ta ghét tôi trước, vì thế tôi mới ghét ông ta. Nó rất phức tạp. Ông ta nghĩ tôi đã phá luật bởi tôi, bằng cách nào đó, đã bị vào tù chứ không bị xử tử. Bởi vì ông ta mà rất nhiều người đã nghĩ rằng tôi bị đi tù vì tôi đã hối lộ cho cảnh sát và thẩm phán." Bây giờ Rin đã hiểu vì sao anh ghét ông ta. Và đó là chuyện 'bình thường' với anh khi ghét ông thị trưởng, bởi ông ta đã đưa ra một tin đồn sai sự thật.

Thắc mắc của Rin đã được trả lời, vì thế cô không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào. Thay vào đó, Len là người hỏi câu tiếp theo.

"Tôi có hơi để ý một chút. Mấy tuần nay, cô chưa hề làm gì mà thiếu cái nơ trắng trên đầu cả." Cô đã mua nó cùng với Miku khi Len cho cô nghỉ ngơi, và kể từ đó đến nay Rin chưa bao giờ rời nó, trừ khi tắm và ngủ.

"Vì tôi thích nó." Rin trả lời vắn tắt. 54 phút tiếp theo, cả hai đều đứng dựa tường và không ai trong số họ nói thêm tiếng nào.

54 phút sau.

Họ đi đến văn phòng của ngài thị trưởng, như dự đoán, ông ta trông không có vẻ bận rộn. Rin tự hỏi tại sao họ phải đợi cả tiếng đồng hồ trong khi ông thị trưởng đang rảnh? Well, không có một giả thiết nào để tranh luận về việc này.

Sau cuộc trò chuyện bằng ánh mắt của hai người, Len lấy trong túi áo khoác hàng hiệu của anh thiệp mời đặt trên bàn. Cái áo trước đã bị rách, vì thế anh mua cái mới. "Có người đã gửi cho tôi một tấm thiệp mời, là lời mời đến dự đám cưới con gái ông." Anh nói.

Ông thị trưởng cũng bị sốc giống như Len khi nhìn thấy thiệp mời. Well, không hẳn thế. Ộng ta sốc gấp bốn lần Len.

"Con gái tôi gửi thiệp mời đám cưới cho cậu?" Ông hỏi. Từ những biểu hiện của ông ta, Len nhận ra ông thị trưởng không phải là người gửi lời mời này. Rất rõ ràng.

"Tôi cũng sốc giống như ông, nhưng điều tôi cần biết là tôi có được mời hay không?" Sau khi Len hỏi, không cần suy nghĩ, ông lập tức trả lời.

"Tất nhiên là không. Anh nghĩ tôi muốn anh trong số tất cả mọi người, đến dự đám cưới của con gái tôi chắc?" Tôi cũng nghĩ thế, Len nghĩ.

"Vậy thì, tôi sẽ rời khỏi đây." Một tiếng để chờ đợi, sau đó họ chỉ vào nói chuyện được 10 phút. Cuối cùng thì họ có câu trả lời. Một câu trả lời khó chịu.

Họ rời City Hall với thái độ trung lập. Tuy rằng họ không vui với kết quả nhận được, nhưng ít nhất họ cũng không buồn với kết quả như thế. Chỉ cần quên đi những gì đã diễn ra, Rin nghĩ.

"Cô vẫn giữ bộ đồ dạ hội chúng ta mua lần trước không?" Rin vẫn nhớ. Đó là chiếc váy dạ hội màu đen mà cô đã sử dụng trong vụ án đầu tiên. Rin gật đầu, tự hỏi có phải họ sẽ đến đám cưới hay không.

"Tốt. Chúng ta sẽ đến dự đám cưới đó, và bữa tiệc đó ở Anrosia, nơi cha tôi sống, nhớ không? Tôi đoán nó chỉ là một bữa tiệc bình thường, và cô cần chiếc váy đó." Họ sẽ đến dự tiệc. Rin muốn hỏi vì sao họ phải tới đó, nhưng Len hiểu Rin rất rõ, vì thế anh trả lời trước khi cô kịp hỏi.

"Lý do chúng ta đến City Hall là để tôi đảm bảo nó là sự thật hay là một trò đùa. Ông thị trưởng không có ý kiến gì về việc tôi được mời, điều đó có nghĩa tấm thiệp mời ấy thực sự được gửi tới tôi. Nó viết đầy đủ tên tôi, vì thế không thể sai được. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ tới đó." Rất hợp lý. Rin tự hỏi không biết vụ án tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

"Tại sao anh nghĩ anh được mời đến đó?" Len cũng đang tự hỏi như vậy, và anh không tìm được lý do. Phải rồi. Anh có một giả thiết, mà anh nghĩ đó có thể là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Con gái ông ta muốn tôi chăm sóc một vụ án nào đó. Đó chỉ là phỏng đoán, nhưng tôi nghĩ đó là câu trả lời khả thi nhất." Rin đồng ý, nhưng nó thật kì cục khi chỉ để nhờ Len giải quyết một vụ án, chứ không phải gửi cho anh một lời mời sòng phẳng.

Rin đã hoàn thành công việc, và định trở về nhà. Nhưng bước chân của cô dừng lại khi cô nghe thấy tiếng piano.

'Có lẽ mình sẽ ở lại thêm chút nữa.' Rin nghĩ. Len đã nói cô có thể ở lại nếu muốn chơi đàn piano. Không có một quy tắc nào nói Rin không được nghe tiếng piano. Một lần nữa, Rin cảm thấy may mắn khi cô có một người chủ nhân tốt.

Cô bước xuống cầu thang hướng về phía phòng nhạc, mỗi bước chân của cô tiến về phía trước, tiếng đàn càng to hơn. Rin không biết Len đang chơi bản nhạc gì, nhưng cô thích nó. Giống như thích từ giai điệu đầu tiên. Những bản nhạc Rin nghe cho tới nay, cô đều yêu thích chúng.

Rin muốn vào trong để có thể nghe nhạc rõ hơn, nhưng cô không muốn giai điệu bản nhạc dừng lại. Có thể được khi chỉ đứng ngoài của và lắng nghe? Rin tự trả lời câu hỏi của cô, rằng nó có thể được chấp nhận.

"Cô có thể vào trong nếu cô muốn!" Rin bất ngờ, không phải bởi vì giọng của Len, mà là vì anh biết cô vẫn còn ở trong nhà. Làm sao mà anh có thể biết được chuyện đó? Như những gì anh nói, Rin bước vào trong phòng âm nhạc.

"Nó có phải tốt hơn là việc đứng ở ngoài nghe lén không?" Rin ngạc nhiên khi thấy anh vẫn chơi được piano trong lúc nói chuyện. Cô vẫn còn nhớ những bài tập cơ bản mà Len dạy cho cô, và phải tập trung lắm cô mới có thể chơi được bằng một tay. Rin quan sát, Len đã 'thích nghi' được với cánh tay phải của anh. Anh đã phải tập luyện nó trong kỳ nghỉ 1 tuần vừa rồi.

"Đó là bản nhạc gì vậy?" Cầu mong Len đừng ngừng chơi nhạc chỉ vì câu hỏi của Rin. May mắn thay, anh đã không dừng lại.

"Canon. Đây là tác phẩm của Pachelbel, không phải của Mozart. Tôi vẫn thích nó mặc dù không phải là tác phẩm của nhà soạn nhạc tôi yêu thích." Pachelbel. Rin khắc ghi tên ông ta vào trong đầu cô, để sau đó mua một cuốn sách về ông ta khi cô trở về nhà trọ.

"Có lần tôi đã nghe anh chơi một bản nhạc, tôi không biết tên của nó là gì, nhưng thực sự tôi cảm thấy rất quen thuộc." Rin cố nói chuyện với một 'chuyên gia về piano'. Sau đó cô cố nhớ lại giai điệu bản nhạc, bài mà Len đã chơi sau khi dạy cho Rin về những kỹ thuật cơ bản.

"Bản nào thế? Cô có nhớ tôi chơi nó khi nào không?"

"Đó là bài nhạc mà anh chơi sau khi dạy cho tôi về piano. Tôi nghĩ nó có thể được chơi lại nhiều hơn thế nữa, với giai điệu không khác nhau mấy." Len dừng chơi nhạc, và anh bắt đầu suy nghĩ.

"Oh, có phải là nó không?" Len bắt đầu chơi lại bản nhạc mà anh đã từng đánh.

"Đúng thế. Chính là nó." Giai điệu của bài hát đó chưa bao giờ ra khỏi đầu của Rin. Cô vẫn nhớ được nó sau một tuần hoặc sau khi Len chơi nó.

"Điều đó là không thể. Tôi là tác giả của bài hát đó, và tôi chưa từng cho ai nghe cả."

Len đã lầm. Rin thật sự có cảm giác như cô biết về nó. Thực tế về việc bản nhạc chưa bao giờ ra khỏi đầu cô là minh chứng cho thấy nó là một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng sau đó Rin chợt nhớ ra Len không biết cô. Vậy, cô đã nghe nó ở đâu?

"Đừng để bản nhạc của tôi làm phiền cô quá nhiều, nó không quan trọng." Len ngừng chơi nhạc và đứng dậy khỏi chiếc ghế.

"Đến lượt cô chơi đàn rồi đấy, tôi sẽ để cô ở đây với cây đàn piano." Len nói và ra khỏi phòng. Rin muốn chơi, nhưng cô không biết chơi bằng cách nào. Cô nhìn vào tờ giấy ghi nhạc trên cây đàn và đọc nó. Rin đã từng đọc những ký hiệu trên bản nhạc, vì thế không khó để đọc nó.

Tựa đề là Canon. Sau khi nhìn lướt qua nó, cô nhận thấy Canon không có vẻ gì quá khó. Rin ngồi lên ghế, và đặt những ngón tay lên phím đàn piano.

'Rin chưa bao giờ nói dối, và rất khó có thể sai.' Len nghĩ khi bước ra ngoài phòng nhạc. Anh đứng đó, tự hỏi làm sao Rin có thể biết được về bản nhạc mà anh đã viết. Họ đã từng gặp nhau trước đây chưa? Len cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra Rin trong ký ức của anh.

Len chỉ ra ngoài căn biệt thự khi cần thiết, có thể là 3 lần một tuần anh ra ngoài. Còn lại, anh luôn giữ mình và ở trong nhà. Nếu đã từng gặp người nào đó như Rin, anh sẽ không thể nào quên được. Không nhiều người đến gặp anh và nói xin chào, và đó là những gì diễn ra trước khi anh vào tù.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top