Chương XXXIV: Sự khởi đầu của hai câu chuyện

  Con dao thứ tư ghim trúng cánh tay phải của Rin. Không hiểu sao...nó có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng bây giờ không có thời gian để nhớ lại. Máu nhỏ xuống sân khấu. Chỉ trong 2,5 giây, cánh tay phải của Rin đã nhỏ xuống 3 vũng máu. Một số khán giả tỏ ra hoảng sợ, số khác nhắm mắt lại, một trong số khán giả chạy xuống sân khấu, đó là Len. Len từng được chọn là người kế thừa HAC, một bệnh viện rất nổi tiếng trong thành phố, cho nên anh biết nhiều về y hơn những người ở đây.

"Chỉ là một vết thương nhỏ. Làm ơn, hãy giữ nguyên vị trí. Đừng cử động." Cách duy nhất để đưa Rin ra khỏi tấm bia chính là rút con dao ra khỏi cánh tay của cô. Vấn đề chính là ở đây. Nếu Len rút con dao ra, Rin sẽ mất một lượng lớn máu, và tình trạng của cô ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ít ra thì nó còn tốt hơn là việc bị cắm vào tấm bia ấy.

Kaito tiến đến chỗ Gakupo, và anh chắc chắn rằng Kaito sẽ đánh anh bằng tất cả sức mạnh của anh ta, nhưng Kaito đã không thế. Thay vào đó, Kaito cần đến sự giúp đỡ của anh.

"Ở trong rạp xiếc có thuốc đỏ không? Hoặc gần đây có chỗ bán thuốc nào không?" Ở gần đây chẳng có thứ gì liên quan đến y dược cả, điều này làm Len chán ngán, nhưng anh đang bận rút con dao ra. Nhìn cách Kaito hỏi người khác cũng đủ biết anh ta chẳng biết gì về việc trị thương.

"Kh...Không, bệnh...bệnh viện gần...gần nhất rất...rất xa từ đây." Có lẽ Gakupo đã rất hoảng sợ, Kaito nghĩ thế. Nó được thể hiện rất rõ qua câu trả lời và gương mặt của anh ta.

"Nghe này." Kaito nói nhỏ lại để Len không thể nghe thấy. "Nếu anh muốn bảo toàn được tính mạng của mình từ hôm nay đến khi rời khỏi thành phố này, anh phải trốn thoát khỏi cậu ta." Hiểu tính cách của Len, anh biết rằng sau khi điều trị vết thương cho Rin, cậu ta sẽ nhắm Gakupo làm mục tiêu tiếp theo.

"Nh...Nhưng..." Gakupo không có cơ hội để biện hộ cho bản thân.

"Kaito! Bệnh viện nào gần đây nhất?" Len gọi. Anh đã rút xong con dao ra khỏi tay của Rin. Mọi chuyện tệ hơn Len tưởng. Vết thương trên cánh tay của Rin dài đến 4-5 cm. Vết thương dài bằng ngón tay đeo nhẫn. Nó rất sâu. Len có thể nhìn thấy rõ bên trong cánh tay Rin. Nhưng đó không phải là điều khiến anh ngạc nhiên. Len rất bất ngờ vì từ lúc nãy tới giờ, Rin không hề kêu la gì cả, cô chỉ...khóc. Cô vẫn làm theo những gì anh nói, đứng im. không nhúc nhích. Cô ấy cần được tiểu phẫu. Nhanh.

"Cách chỗ này 1-2 km. Tôi không nghĩ là sẽ có chuyến xe vào ban đêm đâu." Kaito đánh giá lướt qua tình trạng của Rin. Làm sao họ có thể đưa cô ấy đến bệnh viện được với vết như thế? Cô ấy sẽ bị mất rất nhiều máu. Rin sẽ không chết, nhưng cô ấy có thể mất cánh tay đó.

'Mình cần phải đảm bảo cô ấy không mất quá nhiều máu.' Len biết một người như Rin chắc chắn sẽ có thứ đó. Anh lục túi của cô, và anh đã đúng. Con dao bạc. 'Luôn luôn mang theo nó bên mình ở khắp mọi nơi, ở mọi thời điểm.' Kể cả khi cô không phải làm việc.

Len lấy nó mà không cần có sự chấp thuận của Rin và cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh cởi chiếc áo khoác đen của mình ra và xé nó. Rách chiếc này thì mua chiếc khác, anh cần có thứ để ngăn máu chảy ra. Anh dùng miếng vải vừa xé để băng vết thương cho Rin.

"Từ đây đến bệnh viện mất bao nhiêu phút?" Len đỡ lấy Rin một cách cẩn thận. Cánh tay phải của anh đang rất đau, nhưng Len nghĩ rằng Rin còn đang trong tình trạng tệ hơn.

"15 phút." Toán và Thể dục không phải là sở trường của Len, nhưng anh vẫn có thể ước tính được.

"Chỉ là 10 phút nếu tôi chạy."

--------------------------------------------------------------------------

Cuộc tiểu phẫu sẽ chỉ mất một tiếng, bởi nó quá dễ đối với một bác sĩ chuyên nghiệp. Các bác sĩ chỉ cần khâu lại vết thương cho Rin là xong. Nó chỉ xong trong chốc lát nếu như Rin di chuyển cánh tay như cô đã làm. Nó sẽ rất đau, nhưng còn hơn là việc bị mất cánh tay đó.

Tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi. Len tháo rời cánh tay phải của anh ra. Rin quá nặng so với những thứ mà cánh tay giả của anh có thể nâng được. Nhưng tất cả mọi chuyện đã ổn.

Bây giờ thì anh đang nghĩ về 'hắn', không phải là mọi người. Len nhanh chóng quên chuyện của Rin và thay vào đó là một người khác. Kamui Gakupo, chính hắn ta là người gây ra tất cả chuyện này. Một tai nạn? Nó có phải là một tai nạn? Dù cho là tai nạn đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bắt hắn phải trả giá cho món nợ này.

"Cánh tay của cậu ổn chứ? Cậu có cần phải phẫu thuật nó không?" Kaito hỏi. Trông Len rất...kinh khủng, giống như bị mất hết năng lượng vậy. Đó cũng là những gì Len cảm thấy bây giờ, kiệt sức. Về mặt tinh thần lẫn thể xác.

"Tôi chỉ cảm thấy mệt." Mọi người vẫn tiếp tục nhìn về phía anh và nghĩ 'anh ta có thể tháo rời cánh tay của mình'. Đó không phải là một ý kiến hay khi tháo cánh tay giả giữa đám đông, vì thế Len quyết định lắp nó vào.

"Tôi vừa nói chuyện với người ném dao. Anh ta nói anh ta rất xin lỗi." Xin lỗi, nó không thể thay đổi sự thật là Rin suýt nữa mất cánh tay phải của cô ấy. Nhưng dù sao trong cái rủi cũng có cái may. Nếu con dao ấy đâm vào cánh tay trái của Rin thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến trái tim của cô.

"Và tôi cũng muốn xin lỗi. Chỉ vì muốn kéo hai người đến rạp xiếc mà chuyện này mới xảy ra." Kaito biết lúc này Len rất muốn 'ăn tươi nuốt sống' Gakupo , nên anh cố tình hướng hết mọi tội lỗi về mình. Đó là cách duy nhất để làm Len dịu bớt nỗi tức giận với Gakupo và thay vào đó sẽ khiến anh cảm thấy bối rối nếu anh tức giận với chính người bạn thân của mình. Cảm xúc của con người vốn rất phức tạp.

"Cậu có chắc đây là một vụ tai nạn?" Nếu như đây là một vụ ám sát, Gakupo chắc chắn sẽ nhận án tử hình, và Len nghĩ đó là một ý hay.

"Chắc chắn. Nếu như Gakupo cố tình làm thế, hẳn phải có lý do. Nhưng lý do là gì khi anh ta và Rin chưa từng gặp nhau trước đây? Và nếu anh ta muốn giết Rin, tại sao anh ta không ném con dao vào ngay tim của cô ấy? Anh ta là một người ném dao chuyên nghiệp, vì thế không khó để làm chuyện đó." Hợp lý, nhưng sau tất cả những gì anh ta làm cho Rin, dù là tai nạn hay không, tất cả đều rất khó tin.

"Well, tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi cần phải đặt vé tàu cho ngày mai." Anh đã có một kỳ nghỉ thoải mái, anh đã làm phiền Len một thời gian, nên đã đến lúc phải rời khỏi đây. "Tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Ngoại trừ việc khiến cho Rin gần như mất cánh tay của cô ấy."

--------------------------------------------------------------------------

Đúng như những gì cảm nhận được, anh đang bị theo dõi. Kaito nhìn xung quanh, linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Anh có thể đoán được ai đang theo dõi mình. Nghệ sĩ ném dao, người trông như một-samurai-tóc-tím. Kaito đã nói với anh ta hãy tránh xa bệnh viện, nhưng có lẽ đang lo lắng cho Rin. Thật không mấy khó khăn để tìm ra một người quá-nổi-bật như thế trong đám đông.

"Tôi biết anh đang ở đây. Cô ấy vẫn ổn, không bị thương quá nặng. Cô ấy chỉ...bị thương." Gakupo ra khỏi chỗ nấp và dò hỏi.

"Anh có nói với cô ấy rằng tôi rất xin lỗi chưa?" Thật ra Gakupo nhờ Kaito xin lỗi Rin giúp anh ấy. Kaito biết Rin là một người dễ dàng tha thứ và quên hết mọi việc, nên anh không nói với cô ấy. Thay vào đó anh nói với Len – người trái ngược hoàn toàn với Rin.

"Nhiều hơn hoặc ít hơn. Cô gái đó rất hiếm khi nổi nóng, vì thế anh không cần phải lo lắng. Dù sao, không biết tôi đã nói với anh là tránh xa cậu ta chưa nhỉ? Anh ta có thể nghĩ ra 7 cách giết anh chỉ với hai bàn tay không. Cậu ta...không phải là người 'bình thường'." Nó thật sự rất đau nếu như phải nói người bạn của mình không phải là một người bình thường, nhưng Kaito cần phải cảnh báo cho Gakupo biết.

"Đó...đó chỉ là..." Gakupo vốn đến từ rạp xiếc. Anh mặc đồng phục samurai, và rất nổi bật trong bệnh viện, nhưng anh ta vẫn không màng đến chuyện bàn than đang trở thành tâm điểm của sự chú ý từ các bác sĩ, y tá và thân nhân bệnh nhân.

"Hãy nói chuyện ở bên ngoài bệnh viện." Điều cuối cùng mà anh cần khi còn ở đây đó là phải đảm bảo cho Len không được nhìn thấy Gakupo ở trong cùng tòa nhà với anh ấy.

--------------------------------------------------------------------------

Kaito bảo 'nói chuyện' nhưng thực chất không nói gì nhiều. Họ đang ở trong một quán cà phê và đều gọi cà phê nóng. Người phục vụ vẫn không rời mắt khỏi samurai. Anh ta quá nổi bật, có thể nếu anh ta làm việc trong quán cà phê thì quán sẽ đông khách hơn.

"Cà phê của hai người đây." Luka đặt cà phê lên bàn và đi vào bếp.

"Vậy..." Kaito không thể nghĩ ra chủ đề cho cuộc trò chuyện. "Anh...có mái tóc rất dài. Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện cắt nó chưa? Và thứ gì màu xanh đang lấp lánh trên ngực anh vậy?" Anh bỏ đường vào ly cà phê của mình.

"Tôi là một samurai. Từ nhỏ tôi đã được dạy phải để như thế này." Kaito không biết gì nhiều về samurai, nên anh chẳng biết nói gì thêm.

"Tôi nghĩ samurai thì hay mang kiếm bên mình, vậy cái của anh đâu?" Anh uống một ngụm cà phê đường. Kaito rất thích ăn ngọt, đặc biệt là kem.

"Nếu tôi mang kiếm theo, mọi người sẽ nhìn tôi giống như một mối đe dọa." Hợp lý. Một người ngoại quốc luôn mang kiếm bên mình, điều đó sẽ khiến mọi người sợ hãi, Gakupo có thể bị bắt vì bị nghi ngờ là đi gây án. Kaito nghĩ và nghĩ. Còn chuyện gì để nói nữa không? Nếu anh ta có thể nói chuyện với Len và kết bạn với anh ấy, thì sau đó anh ta cũng có thể nói chuyện với bất kỳ người nào.

"...Tôi thích ăn kem. Bây giờ đang là mùa đông, nên tôi không ăn thường xuyên. Kem chỉ cảm thấy ngon khi nó được ăn vào mùa hè. Tôi đang mong đợi cho đến hết mùa xuân." Kaito có thể nhìn thấy trong mắt của Gakupo, rằng anh ta đang rất sốc.

"Tôi cũng đang mong đến hết mùa xuân. Sinh nhật của em gái tôi là cuối xuân...Con bé rất thích cà rốt." 25 tháng 6, Gakupo nghĩ thầm.

"Oh...cà rốt. Hãy nhắn lời chúc mừng sinh nhật của tôi đến cô ấy." Cà rốt. Gakupo có một cô em gái thật thú vị. Chẳng phải đứa con gái nào cũng thích đồ ngọt sao?

"Tôi cũng muốn nói lời chúc mừng sinh nhật tới cô bé." Đột nhiên bầu không khí thay đổi, Kaito biết Gakupo đang gặp chuyện gì đó mà anh ta không muốn nói ra. Chắc hẳn nó có liên quan đến cô em gái thích cà rốt của anh ấy. Kaito chỉ mới gặp anh ta nửa tiếng trước, nhưng tại sao anh lại không thể hỏi thử?

"Rạp xiếc 'The Dark Woods circus' là một đoàn xiếc lưu động phải không? Và anh không thể mang em gái của mình đi theo?" Có gì đó mách bảo anh rằng nó còn hơn là chuyện 'không thể đi theo'.

"Con bé bị mất tích. Cách duy nhất để tôi có thể tìm ra nó chính là gia nhập vào đoàn xiếc, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi có khả năng nhắm mục tiêu chính xác, tôi chỉ bị một chút xao nhãng khi biểu diễn." Kaito không tin là Gakupo lại nói với anh chuyện đó – một chuyện rất 'cá nhân'. Hoặc đây là một ý kiến hay để nói cho người khác biết.

"Anh biết đấy, tôi rất giỏi trong việc tìm kiếm manh mối. Thật ra, tôi có một ít manh mối về những người bị mất tích. Tôi không biết nó có giúp gì được cho anh không, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể cho anh mượn." Len đã từng yêu cầu anh làm việc này. Danh sách những người bị mất tích, và Gakupo cũng đang tìm kiếm ai đó.

"Anh có chắc là tôi có thể có nó?" Một người không hề quen biết bỗng dưng đề nghị giúp đỡ anh.

"Chắc chắn. Cô ấy mất tích vào ngày nào?" Cầu mong là trong năm nay, nếu vậy thì Kaito không cần tìm kiếm thêm thông tin.

"4 năm trước, 25 tháng 6, vào ngày sinh nhật thứ 12 của con bé." 4 năm trước. Nó sẽ mất một thời gian.

"Nó sẽ khiến tôi mất từ 1-2 tuần để tìm kiếm thông tin. Khi nào anh rời đi?" Một gánh xiếc lưu động thường chỉ ở lại từ 3-4 ngày. Kaito có nên gửi nó qua đường bưu điện?

"Tôi sẽ rời khỏi đây nội trong tuần này. Sau đó gánh xiếc sẽ đi biểu diễn ở Anrosia." Anrosia. Đó là nơi Kaito đang sống. Tuyệt, anh không cần phải lo lắng thêm về việc chuyển bưu kiện nữa.

"Đừng lo lắng. May mắn cho chúng ta, tôi sống ở Anrosia. Tôi sẽ tiếp tục làm khán giả vào tuần tới, chỉ cần chắc chắn anh nhớ khuôn mặt của tôi."

--------------------------------------------------------------------------

"Cánh tay của cô ấy đã ổn. Tất cả những gì cô ấy cần là một vài ngày nghỉ, có thể là một tuần, để dưỡng thương. Sau đó cô ấy có thể trở lại làm việc bình thường." Đó là những gì bác sĩ đã nói. Rin đã tỉnh, và chờ đợi ở Len một sự giải thích. Cô cần phải làm những gì, khi nào cô có thể trở về nhà trọ, tại sao anh lại mặc một chiếc áo khoác rách, có rất nhiều thứ anh cần phải giải thích.

"Cô có thể trở về nhà vào ngày mai, cô có thể dùng tay phải để làm việc, nhưng đừng làm quá nặng. Cô phải để cánh tay phải của cô có thời gian lành vết thương, ít nhất là một tuần. Hãy trở lại và làm việc chừng nào cô cảm thấy khỏe." Khi nào? Có phải ý nói Rin có thể trở lại làm việc vào năm sau?

"Không có thương tật vĩnh viễn?" Câu hỏi đó đã đem Rin trở lại với thực tế. Cô có thể di chuyển cánh tay của mình, nhưng có hơi đau một chút.

"Không. Hình như cô còn có một vết sẹo khác ở đây. Bây giờ cô có đến hai vết sẹo trên cánh tay. Nó có trước khi cô bị mất trí nhớ hả?" Đó lần đầu tiên Len nhìn thấy vết sẹo của Rin. Rin thường mặc bộ đồng phục dài tay, vì thế Len không biết nó. Vết sẹo đầu tiên cùa cô, trông nó giống như bị gây nên từ một vài năm trước, có thể.

"Đúng vậy. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra trước đó. Và...Tôi xin lỗi tôi đã gây ra quá nhiều rắc rối." Thực ra đó không phải là lỗi của Rin. Đó là lỗi của Gakupo, nhưng Rin lại hướng nó về phía mình, như thể chính cô đã gây nên. Well, đó là một trong những đặc điểm của Rin, một thứ mà Len phải học trên con đường đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top