Chương XXXIII: Quái thú
Rin có đọc một vài thông tin về xiếc. Rạp xiếc là một nơi giải trí với rất nhiều điều tuyệt vời. Nhưng như Kaito đã đề cập, đó không phải là một chỗ có rất nhiều điều tuyệt vời, đó là một nơi có rất nhiều thứ 'không bình thường'. Well, đôi lúc những thứ không bình thường có thể lại là những thứ tuyệt vời nhất. Không bình thường và tuyệt vời, đó là những gì bạn mong đợi ở rạp xiếc.
'The Dark Woods Circus' bắt đầu trình diễn vào 8 giờ tối. Giống như tên gọi, họ chỉ diễn xiếc vào buổi tối. 'The Dark Woods Circus' rất nổi tiếng, mọi người không quan tâm rằng chương trình chỉ diễn ra vào buổi tối. Họ muốn được tận mắt thấy những điều kỳ lạ của gánh xiếc này.
Nến đã được thắp để chiếu sáng lối vào. Đồ ăn nhẹ và nước uống được bày bán ở gần cái lều lớn của rạp xiếc. Có mùi của một thứ gì ngọt ngọt thu hút Rin. Cô cố tìm ra nơi mùi hương đó xuất phát. Một quầy hàng bán nấm cục. Hình dạng và mùi vị của nó trông rất ngon.
"Tôi có thể đi một chút được không?" Rin hỏi Len. Sẽ là một ý tưởng hay nếu mang theo một số tiền đi cùng, cô nghĩ.
"Tôi không mời cô đến đây để làm việc, mà để đi chơi. Vì thế, cô cứ tự nhiên." Đáng lẽ anh phải nói với cô điều ấy sớm hơn. Từ lúc Len kể với cô về rạp xiếc cách đây vài ngày, Rin luôn mong đợi được nhìn thấy 'The Dark Woods Circus'. Rin vui vẻ đi về phía quầy hàng bán nấm cục.
"Buổi diễn sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Tôi có nghe nói đến một khu vực nơi cậu có thể nhìn thấy những điều kỳ lạ." Kaito nhìn lên tấm poster anh lấy được ở cổng ra vào của rạp xiếc. Anh nhìn vào bức tranh, có một thứ gì đó nhìn như một con người. Có thể đó là một con người, hoặc là một thứ nửa người nửa quái vật. Nếu đó là một bộ trang phục thì nó sẽ được vinh danh là bộ trang phục giống thực nhất thế giới. Len nhìn chăm chú vào bức hình. Đó là loại sinh vật gì vậy?
"Cậu có nghĩ sinh vật này là...một con người?" Len không thể nghĩ đây là một khuôn mặt thật. Có thể tấm poster phóng đại nó lên một chút.
"Mình biết đó chắc là một sinh vật nào đó, có thể là vượn hoặc là khỉ trọc đầu chẳng hạn?" Kaito nghĩ. "Cho dù đó là gì đi nữa thì sinh vật này vẫn là điểm nhấn của rạp xiếc. Và trong này có ghi sinh vật này có thể thay đổi hình dạng khác nhau trong mỗi buổi diễn." Anh đã xem qua rất nhiều tờ rơi về 'The Dark Woods Circus'. Vì Kaito có thể nhớ hết khuôn mặt của mọi người, anh biết nó có thể thay đổi hình dạng. Mỗi tờ rơi một hình dạng khác nhau.
"Vậy có chuyện gì đã xảy ra với những con trước đó?" Len đã có một dự đoán. Vì cơ thể của chúng 'không bình thường', chúng có thể đã chết.
"Tôi nghĩ cậu đã biết được câu trả lời của nó."
Rin mua một quả nấm cục và ăn hết nó trong một nhát cắn. Những quả nấm cục rất ngon. Cô quay lại chỗ của Len và Kaito. Tiếp theo, họ sẽ đi coi màn trình diễn của 'sinh vật kỳ lạ'.
--------------------------------------------------------------------------
Có chính xác đến 11 chiếc cũi ở đây. Bên trong mỗi chiếc cũi là một sinh vật kỳ lạ khác nhau. Có một biển báo trước cũi, rằng không được lại gần bọn chúng. Có cảnh báo cũng vô ích. Không một ai dám lại gần những con vật ấy trong vòng bán kính 1 mét. Một số người còn không dám nhìn vào chúng. Dù trông bọn chúng có kinh dị đến mức nào, chúng vẫn được gọi là 'con người'. Có thể. Cho đến lúc này, Len và Kaito vẫn không thể biết chính xác những sinh vật này là có phải là người hay không.
Rin không phải là một trong số những người không dám nhìn vào mấy con vật đó. Cô là người rất hay tò mò. Rin đủ can đảm để đến gần mấy cái cũi đó. Theo Rin, mấy con thú đó trông giống những con vật tưởng tượng mà cô đã đọc trong sách hơn là mấy con quái vật hay quái thú gì đó. Len đứng bên cạnh Rin và quan sát con quái thú.
Con vật này có thể là con cái, Rin nghĩ. Nó có hẳn một cái tên. Emerald Beast (Quái vật lục bảo). Chắc cái tên này được đặt theo màu lông của nó. Những sợi lông màu lục bảo của nó rất dài. Nếu có thể, con vật này sẽ đạt danh hiệu "Động vật có bộ lông dài nhất thế giới". Kaito đoán có thể lông của nó dài từ 4-5 mét. Có thể như thế, bởi Kaito không thể khẳng định chính xác từ chỗ anh đứng, cho dù anh là một thiên tài toán học. Ánh sáng ở đây quá mờ. Còn Rin, con quái thú này làm cô nhớ đến Miku. Vì mái tóc dài màu xanh của cô ấy, nhưng chúng chẳng liên quan. Hẳn Miku sẽ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nếu cô ấy biết được suy nghĩ của Rin. Lúc này, con thú đứng về một bên mép lồng, lông của nó rũ xuống mặt đất. Những chiếc móng dài màu ngọc bích. Đôi mắt của nó đã bị che đi bởi một miếng che mắt màu đen.
"Thật là một con vật độc đáo, phải không? Con 'Emerald Beast'." Len săm soi con vật đó kỹ hơn, anh cố gắng đoán thử xem nó có phải là người hay không.
"Tại sao nó lại bị gọi là 'Emerald Beast'? Tôi nghĩ con vật này trông rất đẹp. Nó rất uy nghi và trang nhã." Rin đã từng nhìn thấy những hình ảnh minh họa trong quyển sách mà cô mua. Về những nàng tiên, yêu nữ, kỳ lân, và những sinh vật huyền bí khác. Nếu con vật kia thực sự là một con quái thú, nó còn đẹp hơn những con quái vật đầm lầy.
'Có lẽ cô là người đầu tiên khen con quái thú này đấy.' Len nghĩ. Anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô chứa đầy vẻ ngạc nhiên khi cô nhìn thấy con thú ấy.
"Hai người có thể đứng đây xem con 'Emerald Beast', tôi sẽ đi xem mấy con ở những cái cũi khác." Kaito nói và để hai người kia ở lại với con quái vật.
"Thật đáng thương." Rin nói, cô dường như đã nghe thấy tiếng khóc của nó. Rin không biết có phải là nó khóc thật không, vì mảnh vải đã che đi mắt của nó.
"Bởi vì từ khi sinh ra nó đã mang hình thù như thế?" Len đột nhiên cảm thấy vui, bởi vì anh chỉ bị mất một cánh tay, người nào đó có thể còn có cuộc sống tệ hơn anh.
"Không. Tôi cảm thấy thương hại vì nó bị nhốt trong chiếc lồng kia. Tại sao họ lại nhốt nó vào trong đó? Tại sao nó không thể được tự do như chúng ta? Không phải đó cũng là một con người như chúng ta ư?"
Đó không phải là những thứ bạn được nghe hằng ngày. Thông thường mọi người sẽ chê bai chúng, không phải khen chúng. Và thông thường mọi người chỉ cảm thấy xót xa, thương hại khi họ nhìn thấy những cảnh biệt ly, mất mát. Rin không phải là một trong số đó.
Lần đầu tiên kể từ lúc họ bước vào rạp xiếc, con thú di chuyển. Nó lại gần chỗ của Rin và Len. Họ nhìn thấy con vật này rõ hơn, nó đang khóc. Khuôn mặt nó ướt đẫm, và Rin có thể tưởng tượng đôi mắt đỏ hoe của nó sau mảnh vải. Rin nghĩ con quái vật đó muốn nói gì đó, nếu nó có thể. Nhưng thực tế là không. Thay vào đó, cánh tay của con quái vật chìa về phía Rin, nó cố gắng chạm vào cô. Rin bước thêm một bước nữa để đến gần nó, tự hỏi nó muốn nói gì với cô.
Con quái vật dùng tay nắm lấy cổ của Rin, và bằng tất cả sức lực của mình, nó bóp cổ cô. Rin không thể thốt ra bất cứ lời nào, cô không thở được. Cổ họng Rin bị con thú đó bóp chặt, dù cố gắng hết sức nhưng Rin vẫn không thể nào thoát ra được.
Thấy Rin bị bóp cổ, không cần suy nghĩ, Len đấm thật mạnh vào giữa trán con thú. Nó liền buông cổ Rin, và điều đầu tiên Rin làm sau khi được giải thoát là hít thở. Lấy toàn bộ khí oxi có trong khu vực này.
"Cô không nên đến chỗ của nó quá gần. Đó là lý do vì sao người ta đặt biển cảnh báo ở đây. Cô không sao chứ?" Len nói, anh lại gần chỗ người trợ lý của mình.
Rin đã nghĩ con vật này có linh tính, cô nghĩ nó hiền lành và tốt bụng. Nhưng bây giờ, cô đã thấy điều đó là không thể. Len nói đúng, đó là lý do người ta đặt biển cảnh báo ở trước mỗi cái cũi. Như thế những vị khách đến tham quan sẽ không bị bóp cổ giống như Rin. Chợt, cô cảm thấy có cái gì ngứa ngáy ở cổ, gần vai của cô.
"Tôi ổn." Rin cảm thấy có cái gì ở đó, chỗ vai trái của cô. Đó không phải là virus chứ? Rin hoảng hốt, sau đó cô nhận ra, đó không phải virus. Đó là một mẩu giấy gói kẹo, và có dòng chữ ghi trên đó. Nó ghi:
"Làm ơn, hãy đưa tôi ra khỏi đây."
Không có gì sai ở đây cả, con thú đó có thể đã nhét nó vào váy của Rin trong khi nó bóp cổ cô. Nó không nguy hiểm, nó chỉ cố gắng đưa cho cô một tin nhắn.
"Có chuyện rắc rối gì xảy ra ở đây không?" Người quản lý rạp xiếc có thể đã nhìn thấy cái gì đó.
"Không có chuyện gì cả." Rin nhanh chóng trả lời trước khi Len kể cho ông ta nghe chuyện vừa rồi. Con thú ấy vô tội, nó chỉ muốn được thoát ra ngoài.
"Không có gì quan trọng đâu." Rin đi ngang qua người quản lý, và Len đi theo cô. Có chuyện gì không đúng.
"Chuyện gì vậy? Tại sao cô lại không kể cho họ chuyện vừa rồi?" Len hỏi thầm. Đó không phải là chuyện riêng tư. Nếu không thì cô đã không bỏ đi như thế.
"Con thú đó không hề muốn bóp cổ tôi, nó muốn gửi cho tôi một tin nhắn." Rin đưa cho Len coi mẩu giấy gói kẹo. Len thực sự ngạc nhiên về Rin. Những con quái vật này có linh tính. Rin là người duy nhất nó tin tưởng, nếu không nó đã không gửi tin nhấn cầu cứu của nó tới Rin.
"Cô có tin vào con quái vật đó không?" Len hỏi, anh quay đầu lại nhìn cái lồng ấy. Anh thấy nó quay về chỗ mép lồng một lần nữa.
"Tôi tin. Có cái gì đó khiến tôi nghĩ rằng tôi phải giúp nó. Tôi có thể giúp nó, giúp tất cả những con thú ở đây, đúng không?" Rin mong là Len cũng sẽ giúp cô. Cô không thể làm việc này một mình, cô cần sự trợ giúp.
"Này, mọi người." Kaito gọi họ. Nhìn mặt họ, anh biết vừa có chuyện lớn xảy ra. Chuyện gì đó có liên quan đến con 'Emerald Beast', có thể ? "Mọi người có thích con thú đó không?" Anh hỏi. Bạn có thể nhìn thấy trên mặt Kaito dòng chữ 'Nói cho tôi biết đi! Nói đi!'
"Có chứ. Con thú đó thật...tuyệt vời." Rin nói. Cô tự hỏi không biết có nên cho Kaito biết sự thật hay không.
"Con quái vật đó đã cố giết Rin. Đó là tất cả." Len giải thích ngắn gọn. Kaito là người anh tin tưởng, và Rin cũng nên tin tưởng anh ta. Trước khi Len cho biết thêm một vài chi tiết nữa thì tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang đến tận cuối con phố. Đó tín hiệu cho biết, giờ biểu diễn đã bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------
Hàng ghế đầu. Họ may mắn được ngồi gần sân khấu, có thể xem cận cảnh các tiết mục. Trong khi người dẫn chương trình giới thiệu về bản thân ông ta và rạp xiếc một cách bí hiểm, Rin không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Con quái vật đó cần sự giúp đỡ, nhưng cô sẽ giúp nó bằng cách nào? Phải chăng nó nghĩ cô chỉ là một cô gái đi ngang chiếc lồng của nó?
"Và để mở đầu cho tiết mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nghệ sĩ ném dao, Kamui Gakupo." Trên sân khấu, một người tóc màu tím bước vào. Mái tóc dài của anh ta làm Rin nghĩ ngay đến con quái thú. Tuy không dài bằng lông con thú đó, nhưng nó vẫn làm cô liên tưởng đến. Như đã nói ở trên, Rin vẫn chưa thôi nghĩ ngợi về con quái vật đó.
"Để làm cho tiết mục diễn ra thêm phần thú vị, tôi xin mời một người tình nguyện. Để xem... Ai sẽ là người được lên đây?" Anh ta nhìn khán đài một lượt.
"Xin mời cô! Cô gái với chiếc nơ màu trắng trên đầu!" Có ai khác ở trong rạp xiếc ngoài Rin đeo chiếc nơ trắng này không? Chắc chắn là không.
"Wow, cô thật may mắn. Nhanh lên, bước lên sân khấu đi!" Kaito giục cô.
Rin do dự một lúc, nhưng sau đó cô lấy hết can đảm bước về phía sân khấu. Nghệ sĩ ném dao. Vậy là anh ta sẽ ném dao vào Rin ư? Rin rùng mình. Cô sẽ chết nếu có ai đó ném dao trúng cô.
"Cô không cần phải sợ. Chỉ cần bịt mắt lại và đứng yên. Nếu cô nhúc nhích, đó sẽ là cơ hội để những con dao của tôi gim vào người cô." Gakupo trấn an. Rin thở phào. Anh ta sẽ không ném dao vào cô.
Rin bị trói vào một tấm bia tròn màu đen. Gakupo buộc tay và chân Rin lại. Rin không thể nhìn thấy, nhưng cô có thể nói rằng nó đang quay. Tất cả mọi thứ như đang quay cuồng. Người ném dao đã quay tấm bảng và sẵn sang trình diễn tiết mục của anh ta.
Con dao thứ nhất: Gakupo ném vào phía bên phải cổ của Rin.
Con dao thứ hai: Gakupo ném vào bên trái của chân phải Rin.
Con dao thứ ba: Gakupo ném nó vào phía bên trái eo của Rin.
Con dao thứ tư: Trên cánh tay Rin xuất hiện một dòng máu đỏ.
Tiếng cổ vũ bỗng ngưng bặt, thay vào đó là những tiếng hét.
--------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:
Nấm cục, còn có tên khác là nấm truýp, là một loài nấm ăn được, có vị ngọt, đậm đà. Nhưng không giống như những loại nấm khác, nấm truýp không mọc trên mặt đất mà mọc sâu trong lòng đất, thường ký sinh trong lớp rễ cây sồi. Nấm cục là một món ăn lạ mắt, bổ dưỡng, được người phương Tây mệnh danh là "kim cương đen", rất quý hiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top