Chương XXXII: Dòng hồi tưởng kết thúc
"Đoàn xiếc 'The Dark Woods Circus' diễn cách đây không xa, họ sẽ trình diễn vào ngày 21 tháng 2. Tại sao chúng ta cùng nhau không đến đó?" Kaito hỏi.
"Đợi chút, cậu đang cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn chưa xong mà." Len cố gắng nhớ lại hồi ức của mình.
--------------------------------------------------------------------------
<Flashback>
"Các nghi phạm:
Kaito: Có khả năng, nhưng cậu ta sẽ không giúp mình nếu cậu ta là thủ phạm. Cậu ta trông rất giàu có, không cần phải có thêm tiền.
Carl: Có khả năng, một cậu bé đến từ lớp khác. Cậu ta là người gọi Kaito ra chơi bóng cùng.
Charles: Có khả năng cao nhất (nghi phạm số một). Cậu ta là anh trai song sinh của Carl, khi cả bọn chơi bóng cùng nhau ở ngoài, cậu ta ở trong lớp một mình. Không có gì chứng minh cậu ta ngoại phạm.
Nạn nhân: Mình. Cô Trisha trông rất lo lắng, cô ấy có được tính là nạn nhân không nhỉ?
Hiện trường vụ án: Lớp học. Khoảng thời gian gây án là từ 7.15 – 8.00. Bọn mình chơi bóng được 45 phút. Khi cả bọn quay về lớp, lớp học có hơi đông một chút, ai cũng có thể lấy cắp nó. Vì thế, có thể các nghi phạm không chỉ có Kaito và cặp song sinh. Có đến 70 học sinh trong lớp và ai cũng có thể là thủ phạm."
Len đã làm xong bài tập Lịch sử của mình, và bây giờ cậu đang ghi lại những gì mình biết vào cuốn sổ tay mà cậu luôn mang theo.
'Bây giờ...Có thể là ai nhỉ...? Những dữ liệu này vẫn chưa đủ. Mình cần có thêm nhiều manh mối hơn nữa.' Len nghĩ thầm. Cậu cần manh mối, nhưng cậu sẽ lấy nó ở đâu? Rồi cậu nhớ lại, thẩm vấn, chính là nó! Cậu sẽ đi thẩm vấn các nghi phạm. Len ước thầy Luki hãy ra ngoài trong ít phút để cậu có thể hỏi các nghi phạm một vài câu hỏi. Tiết học sẽ kết thúc trong vòng 10 phút.
Ý nghĩ của Len bị cắt đứt khi có tiếng ai đó gõ cửa. Lại là cô Trisha. Cô ấy đi đến chỗ thầy Luki và thì thầm gì đó vào tai thầy. Chuyện gì nữa đây?
"Nghe này các em. Có ai nhìn thấy một phong bì trắng chứa 155 pounds không?" Thầy hỏi cả lớp. Không ai trả lời, một số dáo dác nhìn người khác. Khuôn mặt của họ thật dễ đoán. 'Thầy ấy đang nói gì vậy?'
"Thầy đoán là không. Nếu ai gian dối người đó sẽ gặp rắc rối lớn, thầy và cô Trisha sẽ soát cặp và túi của các em để tìm nó. Tất cả mọi người đứng dậy." Thầy Luki ra lệnh, và mọi người lập tức đứng dậy, kể cả 'nạn nhân'. Len biết anh không cần phải đứng dậy bởi anh là nạn nhân, nhưng, tại sao không? Thầy Luki bảo cả lớp đứng dậy mà, đúng không?
Tất cả cặp sách của mọi người đều bị lục soát, tất cả túi áo, túi quần, kể cả nón, tất cả mọi thứ mà các học sinh mang theo. Giày, tất cũng không ngoại trừ. Cô Trisha rất tuyệt vọng. Nếu cô không thể tìm thấy số tiền đó đúng giờ, điều đó có nghĩa cô phải chịu trách nhiệm về số tiền đó. Nó đã nằm trong tay cô, trong quyển giáo án của cô, và bây giờ nó đã không cánh mà bay. Cô sẽ phải bồi thường 155 pounds. Số tiền đó quá lớn, tiền lương giáo viên của cô không đủ để chi trả nó.
Không ai có nó. Trống rỗng. Không học sinh nào trong lớp có 155 pounds. Có phải nó có nghĩa Charles đã lấy nó? Cậu ta học ở lớp khác, cô Trisha vẫn chưa kiểm tra túi và cặp của cậu ta. Có phải bí ẩn đã được giải quyết?
"Hmm...Nó không có...Ok, cô sẽ đi kiểm tra lớp khác. Xin lỗi vì đã xen vào tiết học của thầy." Cô ấy nói và đi tìm ở lớp của Charles.
Tất cả mọi người ngồi xuống. Họ rất muốn bàn tán đến chuyện vừa mới xảy ra, nhưng họ không thể nói tiếng nào bởi thầy Luki ở trong lớp. Len ghi thêm vài dòng ghi chú vào quyển sổ của mình.
"Thủ phạm – không có trong lớp này. Số tiền cũng không có ở đây."
Cuối cùng, thầy Luki cũng ra khỏi lớp. Học sinh có 5 phút cho giờ chuyển tiết. Len mong cô Trisha sẽ lại bước vào lớp và nói rằng cô đã tìm thấy số tiền đó. Bây giờ cô đang ở đâu? Cô đã tìm thấy nó chưa?
"Cô ấy không có ở đây. Tớ không nghĩ số tiền đó vẫn ở trong lớp học. Ai làm điều này cũng có thể giấu nó ở một nơi rất thông minh." Kaito bỗng nhiên tiến đến ngồi kế bên cậu. Len thể hiện rõ trên mặt cậu một câu hỏi 'Tại sao cậu lại ngồi ở đây?'
"Tớ đổi chỗ với người bạn ngồi ở đây. Có vấn đề gì không?" Có. Có một vấn đề. Kaito ngồi ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta buộc cậu phải nói nhiều hơn, và đó là điều không tốt. Không tốt đối với Len, nhưng nó thật sự rất vui đối với Kaito.
"Dù sao thì, cậu cũng đang giải quyết vụ án này, đúng không? Chúng ta chỉ còn 3 tiếng để giải quyết nó, cho đến nay, vẫn không có tiến triển. Thủ phạm không đã không để lại bất kỳ dấu vết nào." Chúng ta? Có phải cậu ta vừa nói chúng ta? Từ khi nào mà họ trở thành 'chúng ta'?
"Tại sao lại là 3 tiếng?" Len ném ý nghĩ về 'chúng ta' sang một bên.
"Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ để học ở trường, đúng không? Chúng ta sẽ về nhà lúc 1 giờ chiều và quay lại trường lúc 3 giờ. Bây giờ đã là 10 giờ, vì thế chúng ta chỉ còn lại 3 tiếng. Tên trộm có thể giấu nó ở nhà hắn, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn!" Kaito lại nói 'chúng ta'. Cậu ta nói đến hai lần trong câu nói lúc nãy.
"Cậu có tìm thấy bất kỳ đầu mối nào không?" Kaito vẫn tiếp tục là người nói. Đã đến lúc Len cho cậu ta xem những thông tin mà cậu có. Cậu có cần làm thế không nhỉ? Cậu muốn làm chuyện này một mình, để thể hiện cho cậu ta biết rằng cậu CÓ THỂ làm được.
"Chưa. Chưa có gì hết." Đúng thế. Len vẫn chưa tìm thấy thông tin gì cả.
"Vậy cậu đã ghi những gì trong quyển sổ tay?" Kaito chỉ vào quyển sổ màu nâu ở dưới bàn Len.
"Không có gì. Vẽ bậy." Kaito có thể phát hiện ra ai đang nói dối. Cậu nhìn thấy điều đó trong mắt Len. Cậu ta đang nói dối. Tại sao cậu ta lại làm thế?
"Tôi biết là cậu đang nói dối, cậu viết những gì trong quyển sổ ấy?" Cậu lạnh lùng lặp lại câu hỏi.
"Không có gì. Vẽ bậy." Len cũng lặp lại câu trả lời.
"Tôi không có thời gian cho việc này đâu." Kaito nói rồi đi về phía cuối lớp học.
Cậu ta nhìn như đang...làm gì đó. Len không thể nhìn thấy rõ, hình như cậu ta đang...nhìn lén. Len cần một sự lựa chọn
Lựa chọn 1: Đến xem Kaito đang làm gì, bởi cậu ta thật sự rất đáng ngờ. Cậu ta đang nhìn lén gì đó trên bức tường gỗ. Tại sao cậu ta lại nhìn chằm chằm lên bức tường đó?
Lựa chọn 2: Lờ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, mặc nhiên rằng Kaito đang nhìn trên bức tường bình thường. Có thể có cái gì không bình thường ở trong đầu cậu ta, nên cậu ta mới làm thế.
Len chọn lựa chọn 1. Cậu tiến đến chỗ cậu ta và tìm cách đoán thử cậu ta đang làm gì trước khi hỏi. Nhưng cậu không thể đoán được, cậu ta đang làm gì thế?
"Cậu đang làm gì vậy?" Len hỏi.
"Tôi đang theo dõi mọi người, không phải nó rất rõ ràng sao?" Không, nó không rõ ràng. Cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tường đó. Len rất muốn nói thế, nhưng điều đó chỉ khiến cho một ẩu đả không đáng có xảy ra. Cậu ta nói đúng, họ chỉ còn 3 tiếng đồng hồ để giải quyết vụ này. Len không nên lãng phí quá nhiều thời gian cho việc 'suy nghĩ'. Cậu cần phải làm gì đó.
Len gõ gõ trên bức tường gỗ, cậu nhận ra nó rỗng. Dường như ở phía bên kia bức tường là một căn phòng khác. Len có thể nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng cậu không chắc nó phát ra từ đâu. Có phải những âm thanh đó phát ra từ lớp của cậu, hay là từ phía bên kia của bức tường?
"Cái này là gì vậy?" Len hỏi. Cậu chưa từng thấy nó trước đây. Có thể nó chỉ là một bức tường gỗ, hoặc nó còn hơn cả thế.
"Nó là một bức tường, làm bằng gỗ. Trước đây, lớp chúng ta và lớp kế bên là một phòng. Vì thế trường quyết định xây một bức tường phân cách. Căn phòng này được chia ra làm 2 lớp học. Họ làm nó cách đây vài tuần, vì càng ngày càng có nhiều học sinh, nên cần phải có nhiều phòng học hơn. Cậu có thể nghe và nhìn thấy lớp bên kia từ bên này." Kaito để Len nhìn cái khe hở. Đó là một cái lỗ nhỏ, không phải là cái lỗ tròn, mà là một dạng lỗ thẳng đứng. Một cái lỗ hẹp. Giống như một vết nứt. Bằng con mắt của mình, Len có thể nhìn thấy những đứa trẻ khác trong lớp bên kia, cậu có thể nhìn thấy Charles.
"Hey, các cậu đang làm gì thế ?" Carl quay xuống hỏi họ.
"Theo dõi lớp kế bên. Bọn này muốn biết cô Trisha đã kiểm tra lớp bên kia xong chưa. Cái phong bì đó chứa rất nhiều tiền, Len hiện đang rất lo lắng." Ai đã nói rằng Len đang rất lo lắng kia chứ?
"Tớ nghe nói cô Trisha vẫn chưa tìm ra nó." Carl trả lời.
"Cậu nghe nói chuyện đó từ khi nào?" Kaito hỏi, trong lúc Len đang chắp nối mọi dữ liệu lại với nhau.
Một cái lỗ có khả năng đưa một ngón tay vào đó.
Carl và Charles.
Lần kiểm tra đầu tiên không có kết quả.
Tất cả những thứ đó có nghĩa là gì? Len không biết rằng chìa khóa của vụ án đang ở ngay trước mắt mình.
"Tớ là người ngồi gần cái lỗ nhất, tớ cũng có thể theo dõi chuyện đó." Người ngồi gần cái khe hở này nhất.
Cuối cùng. Thời khắc mà Len mong đợi nhất đã tới. Len quay người lại và nhìn Carl. Carl cảm thấy khó chịu, khi cậu ta bị nhìn như thế. Rất khó chịu.
"Tôi cần phải đi gặp cô Trisha ngay." Len nói. Cậu đã giải quyết xong vụ án. Cậu cần phải nói cho cô Trisha biết.
"Cậu đã giải được vụ án?" Kaito nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Thật nhanh chóng.
"Ừ. Tớ cần phải tìm cô ấy ngay." Len định chạy hết tốc lực và tìm cô Trisha, nhưng Kaito đã ngăn cậu lại.
"Cậu định sẽ nói gì với cô ấy?"
"Charles đã lấy nó..."
"Cậu nghĩ rằng anh trai tôi đã lấy nó ư? Tôi đã nói rồi, cô Trisha đã kiểm tra lớp của anh ấy. Số tiền đó không có ở trong lớp." Carl ngắt lời cậu.
"Đó là bởi vì cậu sử dụng một thủ thuật nhỏ. Thủ phạm là cả hai người. Cậu và anh trai của cậu, nhưng Charles mới là người lấy. Cậu đã làm mọi chuyện như sau. Đầu tiên, số tiền đó nằm trong tay Charles. Nhưng vài phút sau, một cuộc kiểm tra bất ngờ đến. Cậu ta biết muốn tránh khỏi rắc rối, cậu ta phải làm điều gì đó, nên đã đưa cái phong bì cho cậu qua vết nứt trên tường. Nó có thể nhỏ, nhưng nó vừa đủ để nhét cái phong bì qua. Hơn nữa, cái phong bì cũng được mô tả là rất nhỏ. Tôi chắc chắn nó lọt vừa. Như thế, cậu hiện đang giữ lấy số tiền của tôi."
<End Flashback>
--------------------------------------------------------------------------
"Ok. Bây giờ tôi đã nhớ lại hết rồi." Len nói. Anh nhớ cuối cùng, số tiền ấy đã được tìm thấy. Cả Carl và Charles đều gặp rắc rối.
"Bây giờ, còn chuyện về gánh xiếc 'The Dark Woods Circus'?" Len hỏi. Cách đây ít phút, Kaito có đề cập đến nó.
"Tôi tự hỏi không biết cậu có muốn đi với tôi không? Cả người trợ lý của cậu nữa. Tôi đoán chắc cô ấy chưa từng nhìn thấy một rạp xiếc trước đây." Cuối cùng thì cậu ta cũng nhớ lại hết, Kaito nghĩ thầm.
"Tại sao lại đưa cô ấy đi? Tôi có thể cho cô ấy nghỉ một hôm mà." Len nghĩ, Rin thực sự rất may mắn. Anh sẽ tiếp tục cho cô nghỉ một ngày.
"Càng đông càng vui, không phải sao?" Well, tại sao không? Đó sẽ là lần đầu tiên họ đi xem xiếc. Rạp xiếc 'The Dark Woods Circus'.
"Vậy...Rạp xiếc ở trong một khu rừng âm u?" Len hỏi. Anh không biết là có rừng ở xung quanh đây. Đặc biệt là khu rừng âm u.
"Không, đó chỉ là cái tên. Rạp xiếc này nổi tiếng với những màn trình diễn vô cùng bí ẩn. Tôi không chắc họ có ý gì qua cụm từ 'màn trình diễn bí ẩn'. Tôi chỉ nghe mọi người nói thế." Kaito nhớ đến tờ poster anh nhìn thấy trên đường đến nhà Len.
"Ý nghĩa của từ 'bí ẩn'. Nó mang ý nghĩa nào?" Bí ẩn có nhiều dạng. Bí ẩn theo nghĩa tích cực, bí ẩn theo nghĩa tiêu cực, v.v.
"Bí ẩn...một cách khác thường."
Khác thường.
Đó là những gì được mong đợi rạp xiếc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top