Chương XXXI: Vụ án đầu tiên của The Riddler

  Ngày 14 tháng 2 năm 1890

"Những tấm thiệp của cô đẹp quá...!" Miku khen.

Hôm nay là lễ Valentine và Rin cố gắng hết sức có thể để làm những tấm thiệp. Những tấm thiệp. Đó là số nhiều, nhiều hơn một. Cô làm 12 tấm thiệp cho ngày Valentine. Rin đặt tất cả những tấm thiệp của cô vào một cái giỏ, và nhìn chúng trở nên đẹp hơn. Nhưng, Rin sẽ tặng chúng cho ai? Cô làm rất nhiều thiệp vào tối hôm trước, và nó không có gì lạ khi trông cô có vẻ buồn ngủ. Không biết bao nhiêu lần cô đã rửa mặt nhưng vẫn không thể ngăn được cơn buồn ngủ.

"Cô đã làm hết chúng vào tối hôm qua ư? Tất cả? Cô định sẽ tặng chúng cho ai?" Rin tặng Miku một tấm thiệp của cô, vì thế trong giỏ chỉ còn 11 cái.

"Valentine là ngày mà tôi tặng thiệp và hoa cho người khác. Tôi không thể tìm thấy bất cứ bông hoa nào nở trong khu vực này, nên tôi chỉ có thể tặng thiệp. Trông nó được chứ?" Rin rất lo lắng, cô không biết những điều lệ tối thiểu của ngày Valentine. Những gì cô làm có đủ không? Rin không biết rằng cô đã làm hơn cả đủ. Ngoài 2 tấm thiệp dành cho Miku và Len, cô còn làm thêm 10 tấm thiệp khác để phòng hờ.

"Rin, cô làm quá nhiều thiệp! Cô chỉ làm thiệp để dành tặng cho những người thân của cô. Có bao nhiêu người mà cô thân thiết?" Vậy là, công sức mà Rin bỏ ra tối hôm qua đã trở thành công cốc sao? Phải, nó đúng là thế đấy. Rin đã bỏ công ra làm một cách uổng phí. Well, không hẳn là vậy. Một cái cho Miku, một cái cho Len, một cái dành cho...cô, một cái dành cho...có thể là cô phục vụ quán cà phê, Luka. Còn ai nữa? 10 – 4 = 6. Cô còn 6 tấm thiệp cần phải tặng. Thôi thì, cô sẽ để dành chúng cho năm sau.

"Tôi cần phải đi làm ngay bây giờ." Rin nói, nhìn lên đồng hồ. Cô mang chiếc giỏ theo mình, Rin muốn tặng hết những tấm thiệp này cho...ai biết được.

'Rin trông thật giống như một con thỏ của lễ Phục sinh với chiếc giỏ và chiếc nơ trắng muốt trên đầu cô ấy.' Miku nhận xét. Kể từ lúc Rin có được chiếc nơ ấy, cô chưa bao giờ tháo nó ra. 'Chưa bao giờ' theo nghĩa đen.

--------------------------------------------------------------------------

Có ai đó gõ cửa nhà Len. Có thể là Rin. Len bước lại và mở cánh cửa. Anh đã nhầm.

"Ngạc nhiên chưa?" Len không ngờ người bạn duy nhất của anh trên thế giới lại ở đây vào lúc này. Phải, thật sự rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta ở đây. Kaito bước vào nhà anh, tự hỏi Len có biết lý do tại sao anh ở đây không.

"Cậu có tài liệu không?" Len không thể nghĩ ra lý do khác cho việc Kaito ở đây, nên anh đoán Kaito đã tìm thấy manh mối nào đó về những người bị mất tích.

"Tôi có tin mới. Tôi không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì có liên quan đến cô ấy. Không có ai trong số những người bị mất tích trông giống Rin. Nếu cậu muốn tôi tìm hết trong tất cả những tài liệu ở Anh, nó sẽ rất mất thời gian. Như, 1 năm rưỡi, chẳng hạn? Chỉ cần đợi đến lúc đó." 1 và nửa năm. Đó là một khoảng thời gian dài. 18 tháng. Well, ít ra nó còn tốt hơn là không có gì.

"Cậu biết cậu có thể nói chuyện này qua điện thoại là được rồi." Anh nói lại giống y như lúc Kaito đưa cho anh tập tài liệu một tuần trước. Có cảm giác như anh đang quay ngược thời gian, bởi Kaito đang ngồi trên ghế sofa của phòng khách, chính xác là cũng chỗcậu ấy đã ngồi lúc trước. Cùng với ánh nhìn trên mặt anh ta, ánh nhìn vô hồn trong không trung.

"Tôi đang lên kế hoạch ở lại đây. Tôi nghe nói sắp có một buổi diễn xiếc ở trong thành phố." Len cũng có nghe đến, có một rạp xiếc ở đây, nhưng anh không có hứng thú với nó làm bao.

"Cậu sẽ ở trong bao nhiêu lâu?" Trước khi Kaito trả lời, họ nghe có tiếng gõ cửa. Bây giờ, Len chắc chắn đó là Rin. Còn ai khác ngoài cô ấy nữa?

Len mở cửa, và một lần nữa, anh ngạc nhiên. Đúng, người đó là Rin. Nhưng cô ấy đang mang bên mình một chiếc giỏ đầy những tấm thiệp. Cô ấy định làm gì với những tấm thiệp đó?

"Mời vào." Len nói. Lần trước khi Kaito đến, Len cho cô ấy nghỉ một ngày, nhưng không phải ngày hôm nay. Chỉ cần Kaito không nói với Rin về việc anh đang đi tìm gia đình cô ấy thì mọi chuyện sẽ ổn.

Rin nhìn thấy Kaito đang ở trong phòng khách, và ánh mắt của họ giao nhau. Thực ra, Kaito đang nhìn vào chiếc giỏ, không phải Rin. Một chiếc giỏ đầy thiệp.

"Lâu rồi không gặp." Kaito phá tan sự im lặng.

"Chúc mừng ngày lễ Valentine." Rin nói và lấy hai tấm thiệp trong giỏ ra tặng Len và Kaito. Rin biết cô và Kaito không thân nhau lắm, nhưng cô không muốn thành quả của mình bị lãng phí. Bây giờ, chỉ còn 7 tấm thiệp trong giỏ.

"Tôi sẽ đi quét nhà ngay bây giờ." Rin đặt chiếc giỏ lên bàn, tự hỏi không biết Len có cảm thấy phiền khi cô để chiếc giỏ ở đó. Cô sẽ không thể làm việc được nếu cứ cầm nó trên tay. Thật ra là cô có thể làm được nhưng nó sẽ rất khó khăn.

"Vậy, cậu có định tới rạp xiếc không?" Kaito tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tôi không chắc." Rạp xiếc, đó là thiên đường của những đứa trẻ. Len chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy rạp xiếc khi anh còn nhỏ. Tuổi thơ của anh bị lãng phí bởi việc đọc sách bên trong thư viện của cha anh. Well, không phải là lãng phí khi nó trở nên có ích trong tương lai. Len hồi tưởng lại quá khứ.

--------------------------------------------------------------------------

<Flashback>


Học ở trường không hề khó. Trái lại, nó rất dễ. Chỉ có duy nhất một điều khó, đó là tìm ra người nào thông minh hơn bạn. Đó là cảm giác của Len lúc này. Toán có lẽ là môn Len yếu nhất, bởi cậu không tài nào 'ghi nhớ' hết những con số. Cậu cần phải hiểu nó. Nhiều hoặc ít hơn.

Ngày tiếp theo, Len đến trường sớm hơn mọi khi. Cậu đến trường sớm trước giờ chuông reo những 2 tiếng. Cậu không thể chờ đợi để được đến trường, được học. Thông thường học sinh đến trường để được gặp bạn, trong khi Len đến trường để học. Cậu không thể ngồi ở nhà để đợi thêm một giờ nào nữa, nên cậu đến trường.

Hiện tại trong lớp có 4 học sinh, bao gồm cả Len. Tất cả đều là con trai, bởi ngôi trường mà Len đang học không có con gái. 2 trong số đó là sinh đôi, 1 người học ở lớp này, người còn lại học ở lớp khác. Len nhớ là không có cặp song sinh trong lớp cậu, vì thế một trong số hai người học lớp khác. Người còn lại là nhà tiên tri. Len đã từng được đọc trong thư viện của cha mình rằng người có thể tiên đoán mọi chuyện bằng những con số được gọi là những nhà số học (khác với nhà toán học). Lớp học không đông đúc như hôm qua, và Len thích như thế này hơn. Dễ chịu và tĩnh lặng.

Len ngồi trên chiếc ghế của cậu, và chợt nhớ đến lời tiên đoán dành cho cậu của nhà số học đó.

"Ngày mai bạn sẽ làm việc rất chăm chỉ, giống như bạn chưa hề được làm việc bao giờ, với bộ não của bạn. Bạn cần sự trợ giúp, của một người nào đó chẳng hạn."

"Có phải đi học là chuyện quá khó đối với bạn?" Đi học không hề khó. Nó rất dễ. Len nghĩ thầm. Len nhắc đi nhắc lại cả chục lần, rằng đi học không khó. Lời tiên đoán của cậu ta đã sai.

"Cậu kia." Len không phải là người của 'công chúng', cậu giật mình khi nghe người nào đó nói vậy. Người nào đó chính là nhà số học. Cậu ta nói thế giống như...như...Từ nào là thích hợp nhỉ?

Cậu ta trông giống như một tên ngốc. Len đoán chắc cậu ta là người kém thông minh nhất trong lớp. Nhưng, đánh giá một người qua giọng nói của anh ta là không đúng và đôi khi 40% là không chính xác.

"Cậu đến trường sớm quá."

"Thì sao?" Kaito quên bén chuyện cậu định nói. Câu trả lời của Len ngắn gọn. Rất ngắn gọn. Cậu ta không hề có bất kỳ ý kiến nào về câu nói của cậu. Tại sao cậu ta lại trả lời 'Thì sao'?

"Oh, nhắc mới nhớ. Tên tớ là Kaito Shion, tớ chưa tự giới thiệu mình vào hôm qua đúng không?" Ít nhất là tới tận bây giờ, Len không cần phải đặt thêm bất cứ biệt danh nào cho cậu ta nữa. Nhà ảo thuật gia, nhà số học, anh xóa hết chúng và thay vào bằng cái tên Kaito Shion.

"Chào buổi sáng các em, các em đến trường sớm quá." Giáo viên chủ nhiệm của họ, cô Trisha bước vào lớp. Cô rất trẻ, rất rất trẻ. Chỉ xấp xỉ 17-18 tuổi. Bất cứ ai cũng có thể trở thành giáo viên, miễn là bạn trên 13 tuổi. Sau 5 năm học nghề, bạn có thể tự gọi mình là một giáo viên. Nhưng chẳng ai muốn làm công việc này mặc dù xin việc là vô cùng dễ dàng.

"Chào buổi sáng cô Trisha." Họ đồng thanh. Len không hiểu tại sao họ phải nói như thế với giáo viên. Như thế để làm gì? Xã giao ư?

Cô Trisha đặt quyển giáo án lên bàn giáo viên và ra khỏi lớp. Cô chỉ vào lớp để cất quyển sách của mình thôi. Thật đơn giản.

"Này, Kaito! Cậu có muốn chơi bóng cùng với tớ không?" Một trong hai anh em song sinh đó hỏi. Đây là một cơ hội tốt. Cơ hội để chơi cùng Len! Nếu cậu ta muốn.

"Cậu có muốn chơi với bọn tớ không?" Kaito hỏi Len. Cậu chưa từng chơi bóng trước đây, nhưng nó sẽ không làm cậu mệt chứ? Len đã từng đọc rằng đó là một môn thể thao, nó sẽ khiến cậu rất mệt và không tài nào tập trung vào giờ học được.

"Không, cảm ơn." Kaito biết cậu ta sẽ trả lời như vậy. Không phải bởi vì cậu là nhà số học, mà là vì Len là loại người không thích 'bị phiền hà'. Vậy nên, Kaito nắm lấy cánh tay Len và buộc cậu ta phải chơi bóng.

Bất kể khi cậu ta muốn hay không.

--------------------------------------------------------------------------

Chơi bóng thật là tệ. Rất hay và rất tệ. Nhưng phần 'tệ' nhiều hơn. Nó hay là vì Len không phải hoạt động nhiều, nhưng nó tệ là vì cậu buộc phải chơi nó. Kaito có lẽ chỉ muốn cho Len biết chơi bóng rất thú vị, nhưng cậu ta đã thất bại. Len không thấy ở nó bất cứ 'niềm vui' nào.

'Mình sẽ không bao giờ chơi nó một lần nữa.' Len nghĩ thầm khi cậu đang làm một số câu hỏi được viết trên bảng. Các câu hỏi đó không hề khó, Lịch sử học rất dễ.

Có tiếng gõ cửa, và cô Trisha bước vào lớp, quyển giáo án trên tay cô. Mặt cô có vẻ rất...hoảng hốt

"Thứ lỗi cho tôi thầy Luki? Tôi muốn gặp riêng trò Len một lát." Nó nghe có vẻ không tốt. Rất rất không tốt. Giáo viên ít khi nào vào lớp với vẻ mặt hoảng hốt, yêu cầu được 'gặp riêng' học sinh.

"Cô cứ tự nhiên." Thầy Lịch sử nói và quay lên bảng viết tiếp những câu hỏi. Len đứng dậy và bước ra khỏi lớp theo cô Trisha. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Mẹ của em hôm qua đã đưa cho cô một phong bì bên trong có 155 bảng Anh. Cô đã để nó bên trong quyển giáo án, nhưng bây giờ cô không thể tìm thấy nó ở đâu nữa. Em nhớ là cô đã vào lớp vào sáng nay để cất quyển giáo án mà, đúng không? Em có nghi ngờ ai đã lấy tiền của em không?" Len nhớ. Cậu có nên hoang mang? Nó không giống như có thể đe dọa đến cuộc sống của cậu, nên Len trả lời một cách rõ ràng.

"Em không biết. Lúc đó trong lớp chỉ có 4 người. Em, Kaito và 2 người khác là một cặp song sinh. Phong bì ấy có màu gì?" Đáng ra Len phải trông hoặc cảm thấy rất lo lắng bởi cậu là 'nạn nhân' của một 'vụ án', Nhưng cậu không như vậy. Cậu không quan tâm

"Nó có màu trắng, rất nhỏ. Cô sẽ tiếp tục tìm kiếm, em trở vào lớp đi." Len vào lớp và làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Ở cậu, mọi thứ trông như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có một học sinh ngồi chính giữa lớp nghĩ rằng đó không phải là chuyện nhỏ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sau khi thầy Luki rời khỏi lớp, Kaito vội chạy qua chỗ Len hỏi.

"Không có gì." Len rất làm biếng trả lời các câu hỏi. Bên cạnh đó, Kaito cũng không cần phải biết chuyện gì xảy ra. Đó chỉ là một vụ 'mất tài sản'.

"Tớ biết có chuyện gì đó xảy ra mà, tại sao cậu không cho tớ biết?" Uầy. Cậu ta thật phiền phức.

"Cô Trisha làm mất phong bì của mẹ tớ. Trong đó có chứa 155 bảng Anh. Đó là tiền học phí của mình." Ngắn gọn, đơn giản. Kaito đã hiểu thông suốt mọi chuyện. Cậu chỉ cần thêm một chút manh mối.

"Đừng lo, tớ sẽ tìm nó giúp cậu!"

'Có ai nói với cậu ta là mình lo lắng không nhỉ?' Len nghĩ.

Cậu quyết định không nói câu này ra. Nếu cậu làm thế, đánh nhau có thể xảy ra.

"Tớ sẽ cho cậu biết khi tớ tìm ra nó." Len kinh ngạc không nói nên lời. Cậu ta đi đâu thế?

'Có thể cậu ta đi thu thập dữ liệu từ cô Trisha.' Len tự trả lời câu hỏi. Vậy là, vụ án này sẽ được phá bởi cậu nhóc đó. Nó sẽ rất thú vị khi phá thành công một vụ án, giống như mẹ cậu hay làm.

Rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Len. Mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn nữa nếu cậu phá được vụ án này trước Kaito. Hmm...trường học không nhàm chán như cậu đã nghĩ.

<End Flashback>


--------------------------------------------------------------------------

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Kaito hỏi, Len đã im lặng trong 2 phút, không nói bất cứ gì cả. Anh vốn là người ít nói, nhưng mặt Len giống như hiện ra một dòng chữ 'Tôi đang suy nghĩ điều gì đó.' Mặt anh vốn rất dễ đoán mà.

"Không có gì. Tôi chỉ là quên những gì xảy ra tiếp đó. Ở vụ án đầu tiên của chúng ta." Đừng bao giờ nói 'không có gì' mà nghĩ rằng câu đó có thể chặn được Kaito. Cậu ta sẽ không ngần ngại gặng hỏi để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Tôi biết đó là một kết thúc có hậu. Và nên nhớ, tôi chính là người đã giải vụ án đó trước tiên. Nếu lúc đó tôi nói tôi phá vụ án đó trước, cậu có thể căm tức tôi hơn." Đúng thế. Nhưng nó nhắc Len nhớ. Anh đã nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, và cả cái kết của vụ án.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top