Chương XXX: Bắt đầu
Ngày 10 tháng 2 năm 1890
Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, Rin bắt đầu làm việc lại. Bốn ngày nữa là lễ Valentine. Rin không lên bất cứ kế hoạch nào cho Valentine cả, nên cô nghĩ cô có bắt buộc phải tặng thiệp hay hoa không? Sau một lúc cân nhắc, Rin thay đổi quyết định. Cô phải làm gì đó trong Valentine. Bất cứ thứ gì. Có thể cô sẽ làm thiệp, nhưng ai sẽ nhận nó?
'Ngày mà cô tặng thiệp, hoa cho những người thân của cô.'
Đó là những gì Len nói với cô. Người thân, có thể là Miku chăng? Vậy cô cũng sẽ gửi cho Meiko một tấm. Và, người nào nữa nhỉ...Len? Khi cô hỏi về Valentine, Len dường như không có hứng thú với các ngày lễ kiểu này. Hay là anh ta có quan tâm? Rin không hiểu rõ Len, nên cô không thể đưa ra quyết định.
Rin buộc mình phải thôi nghĩ Valentine để tập trung vào chuyện khác. Đó là: thời gian làm việc đã bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------
Công việc nhà: Hoàn tất.
Như thường lệ, Rin chỉ mất bốn tiếng để hoàn thành tất cả. Sau khi cất toàn bộ dụng cụ làm việc nhà về chỗ cũ, cô đi tìm Len để hỏi liệu còn việc nào mà cô phải làm vào hôm nay không. Chợt Rin nghe thấy tiếng đàn piano, thế nên chỉ có một nơi anh đang ở đó. Phòng nhạc.
Qua giai điệu, Rin đoán hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, và không biết làm sao tiếng nhạc của anh lại khiến cô nóng lòng muốn chơi piano. Len đã từng nói với Rin trước đây. Nếu cô muốn chơi đàn, cứ việc chơi, Len không phiền chuyện đó. Nhưng Rin không muốn chơi trừ khi cô được cho phép.
Nếu cô chơi đàn trong lúc Len ở đấy, nghe...Dùng từ nào để diễn đạt nhỉ? Nếu Len nghe được thì rất xấu hổ. Điều đó làm cô lo lắng, sợ sệt, tự hỏi không biết bản thân cô có gây rắc rối hay không.
"Tôi có thể vào được không?" Rin gõ cửa. Giai điệu piano dừng lại, và Len mở cửa.
"Tất nhiên." Khi anh nở nụ cười nhạt với Rin, trông anh rất...bình thường. Tất cả mọi người ai nhìn thấy nụ cười lúc này đều sẽ nghĩ anh là người bình thường nhất Trái Đất. Nhưng không phải vậy.
"Còn việc gì tôi cần làm trước khi tôi về nhà không?" Không nghĩ ngợi, Len bước lên lầu. Nhìn theo chủ nhân của mình, Rin hiểu đó có nghĩa là cô cần phải đi theo anh.
"Tôi muốn cô giao gói hàng này." Len đưa cô một chiếc hộp rất lớn. Nó trông rất nặng, nhưng khi anh để lên tay Rin, nó nhẹ đến mức không tưởng.
"Đến ai?" Cô hỏi, nhưng chiếc hộp quá to, nó che hết cả mặt Rin. Rin chẳng thể nhìn thấy Len, bởi chiếc hộp đã chắn hết. Điều này làm Len đổi ý. Thật là một ý tưởng tồi tệ khi để Rin làm việc này.
"Không có gì, lát nữa tôi sẽ tự làm việc đó." Len lấy lại chiếc hộp trên tay cô và cẩu thả quẳng xuống chiếc ghế sofa.
"Có cái gì bên trong chiếc hộp đó?" Sách? Tài liệu? Thư tín? Rin không thể nghĩ ra thứ gì có thể đặt trong chiếc hộp lớn màu dạ quang đó.
"Đây là quà cho Kaito, sinh nhật cậu ta là ngày 17 tháng 2. Tôi phải gửi đi vào ngày hôm nay, bình thường nó sẽ mất một tuần để đến tay Kaito." Điều đó giải thích một chút. Hôm nay là ngày 10 tháng 2, một tuần sau sẽ là sinh nhật Kaito.
"Sinh nhật của anh là ngày mấy?" Bởi một số lý do, Rin hỏi câu hỏi đó. Cô nghĩ, tại sao lại không hỏi? Mọi người sẽ tặng quà nếu bạn có sinh nhật đúng không? Nếu Rin không biết sinh nhật của anh, làm sao cô có thể tặng quà cho anh chứ.
"2 tháng trước, ngày 27 tháng 12."
"Hmm, nó đã qua rồi. Tiếc quá..." Rin nghĩ thầm."Chờ đã, tại sao mình lại tiếc?"
"Còn chuyện gì khác mà tôi cần làm không?" Rin hỏi, nó hiển nhiên trở thành câu hỏi cuối cùng dành cho Len vào hôm nay.
"Không, cô có thể về nếu cô muốn. Hoặc nếu cô muốn chơi piano, cô có thể." Rin chọn về nhà. Có thể một ngày nào đó Rin có đủ tiền để mua piano, cô sẽ chơi đàn ở nhà trọ. Rin giữ ý nghĩ ấy trong đầu, nó thực sự là một ý nghĩ tốt.
--------------------------------------------------------------------------
Tặng quà cần phải bất ngờ, nhưng Len cần phải nói cho Kaito rằng anh sẽ gửi một bưu kiện cho anh ấy. Thôi thì, nó không nhất thiết phải là một bất ngờ. Kaito đã đoán trước rằng Len sẽ tặng anh một món quà. Bởi thế, nó không nhất thiết.
"Kể từ ngày đó đến nay, đã được 10 năm rồi nhỉ?" Len nhớ lại.
<Flashback>
Một tháng trước là sinh nhật của Len. Cậu đã được 10 tuổi, và tất cả những đứa trẻ vào tuổi này đều phải đi học. Len đã học ở biệt thự với gia sư của mình. Trường bắt đầu vào 9 giờ, và 12 giờ học sinh trẻ được về nhà để ăn trưa, sau đó thì trở về trường lúc 2 giờ chiều và học đến 5 giờ. Mẹ cậu luôn nói rằng cậu là một đứa trẻ may mắn. Thông thường những đứa trẻ sẽ phải làm việc trong các xí nghiệp, bởi chúng cần tiền để sống.
"Vì thế, con phải học hành chăm chỉ, được chứ? Mẹ sẽ không ở nhà trong một vài ngày, nhưng mẹ hạnh phúc vì có thể đưa con đi học vào ngày tựu trường!" Mẹ cậu nói.
Trường học có phải là một thứ tuyệt vời không? Mẹ cậu nói cậu có thể học được 3 điều ở trường, gọi là 3R – Reading, WRiting & Dictation, và ARithmetic (Đọc, viết chính tả và làm phép tính). Ngoài 3R là những thứ được dạy hầu hết các ngày thì anh còn học các môn Địa lý, Lịch sử và Thanh nhạc, mỗi tuần một tiết. Con gái thì học thêu. Len là con trai, vì thế cậu không quan tâm đến may vá. Họ cũng sẽ không dạy piano (âm nhạc) ở trường. Len rất thích chơi piano, và nếu mẹ cậu không ngăn cản thì cậu có thể chơi piano cả ngày. Thật vậy, chơi không ngừng nghỉ, bất kể sáng, trưa, chiều hay tối.
Họ đã đến trường. Mẹ cậu hôn tạm biệt con trai và đi làm. Len có thể nhìn thấy những cậu bé khác cùng tuổi mình, có rất nhiều người giống cậu. Không phải giống ở 'khuôn mặt'. Len không phải là người hay đi ra ngoài, nên cậu chưa từng tiếp xúc với 'đám đông' hay những thứ khác.
Cậu đi tìm lớp học của mình, và cậu không thể tin được ở mắt mình. Có. Rất. Nhiều. Học. Sinh. Có cả thảy 70 học sinh trong 1 lớp học. Đến giờ chọn chỗ ngồi. Len không thích bàn đầu, cũng chẳng muốn ngồi bàn cuối, nên cậu chọn ngồi ở giữa. Len vẫn không tin có 70 học sinh ở trong lớp. Có thể còn nhiều hơn thế.
Vài phút sau, tiếng chuông trường vang lên, và họ tập trung vào lớp. Làm sao mà bạn có thể học được khi có quá nhiều người ở đây chứ? Len ngồi xuống bàn học và anh tìm thấy một tấm bảng.
Chán chường, cậu bắt đầu dùng phấn vẽ. Vẽ được mà, đúng không? Nó rất dễ để xóa hết những nét vẽ, nên cậu không lo lắng. Giáo viên ở đây được cho là rất nghiêm khắc, Len không thể hình dung được giáo viên nhìn như thế nào. Mẹ cậu không nói nhiều về họ. Chắc chắn giáo viên ở đây chẳng khác nào gia sư ở nhà cậu.
"Wow! Đó là phép thuật! Cậu có thể sử dụng phép thuật!" Len nghe thấy tiếng ai đó kêu lên. Phép thuật? Len đã từng nghe mẹ cậu nói một lần. Đó là thứ gì vậy? Một thứ gì đó phi logic , một thứ gì đó mà khoa học không thể giải thích. Nó có tồn tại?
Cậu không thể ngăn mình quay ra phía sau, nơi tiếng nói phát ra. Có một đám trẻ ở đó, chúng vây quanh một chiếc bàn ở trong lớp. Len tò mò, thật sự rất tò mò. Phép thuật là có thật?
Len không nén nổi tò mò, cậu quyết định đi đến chiếc bàn để xem bọn chúng đang reo lên vì cái gì. Cậu muốn được nhìn thấy phép thuật đó.
"7, 2, 1. Cá nhân, suy nghĩ và sự cân bằng. Bạn đang suy nghĩ về một điều gì đó mà bạn không muốn chia sẻ cho ai biết. Bởi vì nếu bạn nói cho người khác bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối, đúng không ?". Cậu bạn đó cũng là một đứa trẻ bằng tuổi Len. Có thể lớn hơn cậu 1-2 tuổi. Vậy đó là phép thuật sao? Lời tiên tri?
Trong khi mọi người đang bàn tán và trầm trồ khen ngợi cậu bạn ấy, Len chỉ đứng nhìn. Tại sao mọi người lại tỏ ra thích thú với điều đó? Không phải phép thuật là những vị tiên, những con kỳ lân hoặc những gì đại loại như thế sao? Đây có phải là phép thuật?
"Này, chúng ta có người mới ở đây. Tớ chưa từng thấy cậu trước đây. Tên cậu là gì?" Cậu bạn đó nhìn thẳng vào mắt Len. Điều đó có nghĩa cậu ta đang nói chuyện với Len. Len ngạc nhiên tự hỏi. "Chưa từng thấy cậu trước đây." Đó có phải ám chỉ rằng cậu ta nhớ hết những học sinh trong lớp này, trong trường này không? Không thể nào, ở đây có rất nhiều học sinh. Không ai có đủ khả năng để nhớ hết tất cả bọn chúng.
"Tên tớ là Len." Len trả lời với giọng rất nhỏ, nhưng cậu ta nghe thấy. Thực ra là cậu chỉ nhìn thấy cử động môi của Len, chắc là một cái tên gì đó đại loại như Ren, En hay Len.
"Họ tên đầy đủ?" Cậu hỏi lại. Có lẽ cậu ta sắp biểu diễn 'phép thuật' một lần nữa, thế nên một số học sinh bắt đầu ngừng tranh cãi, họ im lặng.
"Kagamine Len." Tại sao cậu ta lại muốn biết tên đầy đủ của Len? Không được nói chuyện với người lạ. Có phải cậu ấy – một 'ảo thuật gia nhí' – cũng được tính là người lạ?
"Để tớ dự đoán tương lai vào ngày mai của cậu." Cậu ta bắt đầu làm chuyện gì đó trên chiếc bảng đen của mình, cậu ấy đang viết thứ gì đó...Len không thể thấy được bởi tay cậu ta đã che hết. Nhưng Len có thấy thoáng qua. Là những con số?
"3, 7, 9. Wow, thật sự rất hiếm. Ngày mai bạn sẽ làm việc rất chăm chỉ, giống như bạn chưa hề được làm việc trước đây, với bộ não của bạn. Bạn rất cần sự trợ giúp, của một người nào đó chẳng hạn. Có phải đi học là chuyện quá khó đối với bạn?" Cậu ta hỏi cùng với một nụ cười khinh thường. Nụ cười đó không hiện ra, nhưng Len có thể nhìn thấy trên gương mặt cậu bạn đó. Một nụ cười coi thường hay chế nhạo.
Len có thể đọc và viết khi mắt cậu nhắm. Thực ra, không phải đọc. Nhưng cậu có thể học chữ nổi nếu cậu muốn. Chỉ cần đưa cho cậu vật gì đó, cậu có thể học và ghi nhớ nó chỉ trong 1 phút. Đó là những gì cậu muốn nói, nhưng...Đánh nhau không phải là một ý hay. Tốt nhất là nên giữ hòa khí.
"Sao thế? Không có ý kiến gì à?" Cậu ta ngây thơ hỏi. Cậu đâu biết rằng Len là loại người không muốn bị coi thường.
"Không. Không có ý kiến gì cả." Giữ hòa khí. Len tự nói với bản thân. Giữ hòa khí.
"Tôi cảnh báo bạn, được không? Đừng tự cố học cho đến chết." Một số đứa trẻ khác bắt đầu cười, và cậu ta không có ý làm tổn thương đến cảm xúc của Len. Cậu ta chỉ muốn làm trò cười cho cả lớp, nhưng Len không thể chịu được khi bị như vậy. (Hãy nhớ, sau này Len trở thành một kẻ sát nhân dễ bị kích động).
"Tôi sẽ tự mình học cho tới chết nếu tôi buộc phải làm thế. Tôi không nghĩ học sẽ trở nên quá khó."
"Ồ thật sao?" Nó nghe có vẻ như một lời thách thức, và cậu ta đã sẵn sàng để kiểm tra kiến thức của Len.
"Nữ hoàng Victoria lên ngôi khi bà ấy bao nhiêu tuổi?"
"18 tuổi. Bà ta lên ngôi vào ngày 20 tháng 6 năm 1837"
"Quang hợp có ở đâu?"
"Lá cây."
"Ấn Độ nằm ở đâu của châu Á?"
"Nam Á."
"H là ký hiệu gì trong hóa học?"
"Khí hiđrô."
"Nhà văn William Shakepeare mất năm bao nhiêu?"
"23 tháng 4 năm 1616."
Cứ như thế, Len trả lời rất nhanh, gần như là ngay sau khi nhà ảo thuật đưa ra các câu hỏi. Bây giờ thì sao? Cậu ta hết câu hỏi rồi ư?
"19 x 27 : 3 bằng bao nhiêu?" Câu hỏi đó làm Len sững lại. Len không giỏi môn Toán. Cậu có thể làm nó, nhưng phải viết ra mới làm được.
"3, 2, 1. Tớ đoán cậu không giỏi môn Toán, nhưng tớ thừa nhận cậu rất giỏi ở những thứ khác." Đó không phải là điều tốt, Len muốn biết câu trả lời. Cậu trở về chỗ ngồi, lấy phấn và bảng. Cậu bắt đầu làm toán.
"Câu trả lời là 171!" Trước khi Len bắt đầu tính, cậu ta đã nói kết quả.
Được rồi. Cậu chấp nhận thất bại. Len không giỏi toán, nhưng cậu sẽ học. Cậu sẽ cố học cho đến chết nếu cậu bắt buộc phải như thế.
9 giây sau, tiếng chuông vang lên. Tiết học bắt đầu, giáo viên bước vào lớp và họ bắt đầu học. Len không thể đợi để được học môn Toán.
Trong vòng 2 năm. Học kỳ sẽ kết thúc sau 2 năm, Len nghĩ thầm. Cậu có thể thành thạo Toán chỉ sau 2 năm học, đúng không? Cậu bạn đó...Nhà ảo thuật gia đó, Len đã quên không hỏi tên cậu ấy. Well, cậu sẽ hỏi sau. Cậu cần phải tập trung, cậu muốn tính toán nhanh như đứa trẻ đó đã làm. Cậu ta trả lời câu hỏi đó chỉ trong nháy mắt. Một ngày nào đó, chắc chắn không sớm, cậu cũng có thể làm Toán nhanh mà không cần suy nghĩ.
<End Flashback>
--------------------------------------------------------------------------
"Thật tệ, Kagene Himeka không phải là Rin." Kaito nói trên điện thoại.
Len đã nói cho Kaito biết mọi chuyện. Anh mất 6 phút để giải thích vụ án cho anh ta. Cũng phải thôi, Len có nói cho Kaito biết về điều gì đâu.
"Nó không phải quá tệ. Tôi đã nói chủ báo bỏ tin quảng cáo. Tôi không cần một trợ lý mới nữa, nên nó không quá tệ."
"Nó là 'không quá tệ' hay là 'điều tuyệt vời'?" Đó là một câu hỏi khó hiểu, nhưng Len hiểu nó. Đó là điều tuyệt vời khi Rin không phải là Kagene Himeka.
"Dù sao thì, cậu có cần phải tìm kiếm thêm thông tin nào nữa không?"
"Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu giúp. Cậu không bận rộn việc gì chứ?" Đó sẽ là điều rất dễ dàng nếu bạn hỏi một cậu bé về món quà nó thích cho ngày sinh nhật, còn khi nó lớn, bạn phải tìm cách khác.
"Tôi không bận gì cả, tôi sẽ xem mình sẽ làm được gì. Oh, nhắc mới nhớ. Sắp tới Valentine, cậu có định là sẽ tặng cái gì cho ai đó không?"
'Cái gì? Đừng nói là Kaito muốn mình tặng quà Valentine chứ. Cậu ta nói nửa chừng như thế, ý muốn gì đây?'
"Nếu tôi gửi cho cậu kem sôcôla từ đây, cậu biết là nó sẽ bị chảy ra mà."
Đôi lúc Kaito tự hỏi trong hai người ai thông minh hơn. Anh, hay Len. Kaito đâu có ý muốn có kem từ Len. Anh thật ra đang chế giễu Len với 'một nửa' của cậu ta. Len có lẽ đã không nhận ra điều đó.
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top