Chương XXVIII: Paradichlorobenzene

  "Ông ta quả thật là một người đàn ông bướng bỉnh..." Len nhận xét khi họ đi qua hiện trường vụ án. Người đàn ông cứng đầu mà anh nói đó là cha Himeka. Len đã nói với ông ta rất nhiều lần đây là một vụ tự sát nhưng ông không nghe. Anh đã nhìn thấy tận mắt, cô ấy tự mình nhảy xuống. Không ai đẩy cô ta, có một cơn gió thổi đến, nhưng không thể vì thế mà được gọi là một vụ giết người hay tự sát. Nó được gọi là một 'tai nạn'.

Rin không hoàn toàn đồng ý với Len. Cô nghĩ nó có lẽ là một vụ giết người. Tại sao cô ta lại được buộc vào một sợi dây thừng và chiếc khăn? Không có ai ở đó, nhưng...có lẽ sợi dây và chiếc khăn chính là bằng chứng ngoại phạm của hung thủ. Rin không nói điều này với Len, bởi cô chắc chắn anh nghĩ theo hướng ngược lại. Bên cạnh đó, họ chỉ phá những.

Vậy, ai đúng?

Họ đi lên mái nhà. Mái bằng, xỉn màu. Không thấy gì hết, vật duy nhất ở đây là ống khói. Len nhìn xung quanh, nếu không có gì bất thường khác thì nó sẽ được chứng minh là một vụ tự sát hoặc là một tai nạn thảm khốc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Len. Tại sao không ai trong tiệm bánh nhìn thấy cô ấy? Họ phải nhìn thấy cô, và ai đó phải ngăn cô đi lên mái nhà chứ? Chẳng lẽ cô ta lẻn lên mái nhà?

"Sợi dây thừng..." Rin đã tìm thấy. Một nửa sợi dây thừng, và một nửa chiếc khăn được cột vào ống khói. Len bước lại chỗ ống khói và khám xét nó. Một lần nữa, chẳng có gì ở trong đó. Ngoại trừ chiếc khăn và sợi dây, ống khói này rất bình thường, không hề có gì cột vào nó.
"Tại sao Himeka lại cột mình vào ống khói?" Len nghĩ thầm. Để bảo vệ cho cô ấy khỏi rơi ư? Để cho vui? Để tạo bằng chứng ngoại phạm cho việc này? Không một phương án nào có vẻ khả thi.

"Hm, nhắc mới nhớ. Chúng ta chưa thẩm vấn ai cả. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy manh mối khi ta hỏi ai đó." Khi bắt đầu một vụ án, Len luôn luôn thẩm vấn các nghi phạm có liên quan đến vụ án. Dù sao thì, đây cũng không được tính là một vụ án, nhưng tại sao lại không làm nhỉ?

"Tôi sẽ thẩm vấn những người thợ làm bánh. Sẽ không phải là một ý kiến hay nếu hỏi cha của Himeka vào tình trạng lúc này. Tại sao cô không thử đến nhà ông ta và...kiểm tra thứ gì đó? Như là phòng của Himeka, có thể nó có thứ gì đó khiến cô ta muốn nhảy lầu" Ý Len muốn là Rin đột nhập vào căn nhà đó ư? Rin không muốn làm điều đó. Tất nhiên, đó là một hành vi phạm tội.

"Nhưng chúng ta không thể đột nhập vào căn nhà như thế?" Trên tất cả, Rin không muốn ở một mình trong lúc này. Hung thủ (nếu có) có thể vẫn đang rình rập đâu đây. Giống như vụ án ở Ovule, 'thần nước' đã gần như có thể giết cô.

"Cô không đột nhập vào căn nhà. Ông ấy để cửa mở mà, nhớ không? Lần thứ hai khi nghe tin con gái mình chết, ông ta đã chạy ngay đến bệnh viện và quên không đóng cửa." Đúng rồi. Ông ta vẫn để cửa mở. Nếu như cô đi vào, đó không phải là 'đột nhập' mà là 'đi vào trong nhà mà không có sự cho phép'.

"Cô sẽ ổn thôi. Điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra chứ?" Rất, rất nhiều, Rin rất muốn nói nhưng không thể. Len đọc được sự do dự trong mắt cô, anh nghĩ...cô ấy chưa sẵn sàng. Rin quá tốt bụng, cô không có đủ dũng khí để làm chuyện xấu.

"Mình thật là một người chủ tồi tệ." Len nghĩ. Làm thế nào mà anh có thể đẩy một thiên thần vào làm một công việc của ác quỷ được chứ?

"Thôi được rồi. Tôi sẽ điều tra ngôi nhà, còn cô đi thẩm vấn thợ làm bánh. Nó ổn với cô chứ?" Len hỏi. Rin đồng ý, cô chưa từng thử thẩm vấn một ai đó trước đây, nhưng cô nghĩ nó không quá khó. Tất cả những gì cô cần là hỏi những người làm bánh một vài câu. Nó tốt hơn là việc đột nhập vào nhà ai đó.

-------------------------------------------------------------------------

Rin đi xuống dưới cửa hàng và hỏi ngẫu nhiên một người. Càng sớm bắt đầu, càng sớm kết thúc.

"Xin lỗi?" Rin chọn một người phụ nữ đang làm việc, cô ấy bỏ khay bánh mì tươi xuống và chuyển sự chú ý về phía Rin.

"Cô gái, nếu cô muốn một số bánh mì thì cô phải mua nó ở quầy hàng chứ?" Cô ấy cố tỏ vẻ thân thiện, hoặc cô ấy thân thiện thật sự, Rin không đoán thể được.

"Cô gái đã rơi xuống ấy...cô có nhìn thấy cô ấy bước vào tiệm bánh không?" Và thế là cuộc thẩm vấn bắt đầu.

"Có, tôi có thấy. Tôi thấy cô ấy đi lên lầu, có vẻ rất khẩn trương. Cô ấy nín thinh, giống như đang lén lút làm cái gì đó. Tôi nghĩ đó là con gái của chủ tiệm nên phớt lờ cô ta. Nếu biết trước cô ta có ý định tự sát...tôi đã ngăn cô ta lại." Bây giờ thì Rin biết cô ấy thực sự thân thiện. Nhưng, cô nên hỏi gì tiếp theo đây? Liệu rằng một câu hỏi đã là quá đủ?

"Còn điều gì khác mà cô có thể cho tôi biết không?" Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, cố nhớ một chi tiết quan trọng nào đấy về cô gái.

"Tôi nghĩ là không còn điều gì khác. Đó là tất cả. Cô ấy lẻn vào tiệm bánh, có thể là bằng cửa sau, bởi nó ít khi được đóng." Đó có thể là lý do cô ta chọn tiệm bánh. Cho đến nay Rin vẫn không hiểu tại sao cô ta lại nhảy từ mái nhà của tiệm bánh mà không phải của bất kỳ căn nhà nào khác trong khu phố? Chẳng lẽ mái nhà của tiệm bánh có gì đặc biệt? Có thể lắm. Rin quyết định hỏi một người khác với cùng một câu hỏi. Chắc gì họ đã trả lời giống nhau.

--------------------------------------------------------------------

Vẫn chưa có gì xảy ra tới tận bây giờ. Len đã bước vào căn nhà. Một căn nhà nhỏ đáng yêu. Không hẳn là nhỏ, bởi nó chứa rất nhiều vật dụng. Đặc biệt là những bức tường, nó được dán chi chít những bản vẽ, hình minh họa. Len nghĩ tất cả chúng đều rất đẹp, không có ngoại lệ. Anh thấy chữ ký ở góc phải dưới cùng của mỗi bức tranh, tất cả đều là của Himeka. Ở dưới mỗi chữ ký của cô đều có ghi ngày vẽ.

"Cô ấy chắc chắn rất thích vẽ." Len tiếp tục khám phá ngôi nhà, mục tiêu của anh bây giờ là phòng của Himeka. Anh đoán chắc đó phải là một trong những căn phòng có nhiều bức vẽ nhất.

Thật dễ đoán. Phòng của Himeka là căn phòng có dán tờ giấy "Kagene Himeka's room" vẽ hình trái tim, hoa và những con vật nhỏ đáng yêu. Quá rõ ràng. Công việc của Len có vẻ đơn giản hơn.

Len nhìn vào tủ quần áo, giá vẽ, giường và tủ sách của cô. Anh nghĩ một nghệ sĩ như cô hẳn phải có một cuốn nhật ký. Và anh đã đúng. Anh tìm thấy cuốn nhật ký ấy. Len mở trang đầu tiên. Thật ra sẽ rất bất lịch sự khi đọc trộm nhật ký của ai đó, nhưng Himeka đã không còn, nên mọi chuyện sẽ ổn.

PARADICHLOROBENZENE C6H4Cl2

Hôm nay mình đã học môn Hóa, một bộ môn vô cùng thú vị. Thầy giáo đã dạy về THORIUM (Thori), IODINE (Iốt) và SULFUR (Lưu huỳnh). Đó là ba chất đầu tiên mình được học. Mình nghĩ IODINESULFUR không khác HOLMIUM(Honmi) và TUNGSTEN (Vonfram) lắm. Sau đó, mình lại nghĩ có thể IODINETUNGSTEN là một cặp. RHODIUM (Rođi) và IODINE thì lại khác, chúng không thể ở bên cạnh nhau. Cuối cùng, mình học về TELLURIUM (Telu). Đó lả nguyên tố cuối cùng trong ngày.

Đó là cuốn nhật ký kỳ lạ nhất mà Len từng đọc. Có thể nó ẩn chứa mật mã. Tựa đề là PARADICHLOROBENZENE (Paradiclobenzen), ký hiệu là C6H4Cl2. C là ký hiệu hóa học của Carbon (Cacbon), H là Hydrogen (Hiđrô), Cl là Chlorine (Clo). Kết hợp cả ba yếu tố lại, ta được PARADICHLOROBENZENE. Nhưng nó giúp được gì? Để tìm ra đáp án cho câu đố này, anh cần phải biết ý nghĩa ẩn trong các yếu tố hóa học đó. Len tìm một cuốn sách khác trong giá. Đây rồi, thứ mà anh đang tìm kiếm, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Len đặt quyển nhật ký xuống và bắt đầu tra nguyên tố Throrium, Iodine và Sulfur.

Chúng không có gì đặc biệt cả. Thorium đến từ "Thor", ký hiệu là Th, Iodine đến từ "Iodides", tiếng Hy Lạp, ký hiệu là I. Sulfur/Sulphur đến từ "Sulfur" của tiếng Latin, ký hiệu là S.

Len chợt nhận ra. Th của Thorium, I của Iodine, S của Sulfur. Không phải nó tạo thành chữ "THIS" sao? Anh cố tìm hiểu các yếu tố còn lại:

Holmium là Ho
Tungsten là W
Rhodium là Rh
Tellurium là Te

Và khi ghép lại với nhau, nó tạo thành một câu:

Th I S I S Ho W I W Rh I Te (THIS IS HOW I WRITE: Đây là cách tôi viết)

Len hiểu "wrhite" có nghĩa là "write", nghĩa là viết, bởi không có nguyên tố nào có ký hiệu là R. Len lật tờ giấy, xem xuống mục cuối cùng, và đây là những gì anh tìm thấy:

Mình quyết định làm một bảng danh sách những thứ mà mình muốn mua. Có một cửa tiệm bán hóa chất, và mình không nghĩ rằng họ sẽ cho mình, một cô bé không có khả năng tự vệ, mua mọi thứ ở đó, vì có một số chất rất nguy hiểm. Vì thế mình sẽ lập một danh sách những thứ mình muốn mua.

Len phải mất một thời gian để chuyển ý nghĩa bảng danh sách đó, và đây là kết quả thu được:

I come to a realization, that I should not create anything after all. What is the value of your life? It's not possible, it's not forgivable, and it won't stop, this feeling of mine. This pain and this detest strike tight through my heart. It's difficult, it's sad, it's futile, that I want to erase all, and yet I'm not even allowed to do that. Let's [kill] everything, and then fall into a slumber. I've had enough.

(Dịch: Sau mọi chuyện, tôi nhận ra mình không nên tạo ra bất cứ thứ gì cả. Giá trị cuộc sống của bạn là gì? Cái cảm giác này, thật bất khả thi, cứ tiếp tục mãi và không thể tha thứ được. Cơn đau và sự ghê tởm quặn thắt con tim tôi. Thật nan giải, chán nản, vô dụng, đến mức tôi muốn xóa sạch, nhưng tôi còn không có quyền làm điều đó. Hãy [giết] tất cả và chìm vào giấc ngủ. Đủ lắm rồi.)

Anh đã dành quá nhiều thời gian để cố gắng giải mã các câu đố. Len quyết định mang cuốn nhật ký đi cùng, anh chắc rằng Himeka sẽ không phiền chuyện này làm bao.

--------------------------------------------------------------------------------------

Rin tiếp tục chờ đợi và chờ đợi. Cô đã hỏi tất cả mọi người, nhưng họ đều trả lời giống nhau. Rin quyết định đứng bên ngoài tiệm bánh và ngước nhìn bầu trời. Mùa đông sắp kết thúc. Chỉ một tháng nữa thôi thì xuân sẽ đến. Đó sẽ là mùa xuân đầu tiên của Rin. Bởi vì cô không nhớ những gì về mùa xuân trước đó trong cuộc đời cô. Chợt cô nhìn thấy một hiệu sách. Rin nhớ là cô đang trên đường đến hiệu sách khi cô nghe thấy tiếng hét. Chủ hiệu sách đặt một biểu ngữ mà nó gây được sự chú ý của rất nhiều người. Biểu ngữ đó ghi: Có bán thiệp Valentine.

Valentine là gì?

Cô cố ghi nhớ nó và sẽ hỏi Miku một khi họ quay về. Bây giờ, Len đang bận giải quyết vụ án.

"Tôi có bắt cô chờ đợi quá lâu không?" Len hỏi, cuốn nhật ký ở trong tay anh.

"Tôi có được một vài thông tin sau khi thẩm vấn. Một trong số họ nhìn thấy Himeka lảng vảng quanh tiệm bánh. Cô ấy đi vào trong bằng cửa sau. Um, chỉ có vậy." Rin thuật lại. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ thông tin nào khác để báo cho anh sau cuộc thẩm vấn.

"Điều đó có nghĩa đây không phải là một tai nạn. Cô ta đã có kế hoạch ngay từ đầu. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại chọn tiệm bánh. Anh nhìn lên mái nhà của tiệm. Không có gì đặc biệt về nó cả, anh nghĩ thế.

"Tôi nghĩ tôi biết tại sao." Rin chỉ vào những mái nhà khác trong khu phố. Mái bằng, giống với tiệm bánh. Rin đã đứng ở đây được 10 phút, và trong 10 phút đó, cô nhận ra có một thứ mà ngoài tiệm bánh, những ngôi nhà khác không có. "Tiệm bánh là ngôi nhà duy nhất có ống khói."

Ống khói. Đó có thể là một mắt xích quan trọng để tạo chứng cứ ngoại phạm. Len nghĩ thế và giở nhật ký của Himeka một lần nữa.

"Tôi tìm ra thứ này, là nhật ký của Himeka. Tôi biết đây là ăn cắp và nó không tốt, nhưng tôi đã tìm thấy một số thông tin." Len đưa cô quyển nhật ký. Rin không hiểu những gì ghi trong đó. Nó viết về hóa học, và Rin không biết những thứ đó (yếu tố hóa học) là gì.

"Tôi nghĩ tôi biết vì sao cô ấy tự sát. Và, tất nhiên, tôi có thể chứng minh đấy là một vụ tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top