Chương XXV: Hồi ức về cuộc sống chốn lao tù
Ngày 18 tháng 1 năm 1890
"Tôi nghĩ bây giờ không an toàn để ra ngoài nữa." Len bình luận khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nhóm những nhà báo đang đứng trước biệt thự của Len, và nó đã quấy rấy cậu.
"Một cặp phóng viên cũng đã ghé qua nhà trọ, và Miku đã xoay sở được để bọn họ ra khỏi nhà hàng xóm." Rin đã chuẩn bị một ít trà cho cậu. Cô thắc mắc làm thế nào quay trở lại nhà trọ nếu ở đó có quá nhiều người đứng trước cổng.
"Có lẽ tôi nên thử giết người để bọn họ sợ tôi thêm một lần nữa." Len nói, cậu đã mệt mỏi với đám nhà báo đứng đó. Cậu đã không đi bộ ba ngày rồi. Gương mặt cậu đã quá dễ nhận ra bởi mọi người trong thị trấn.
"Tôi không biết đám nhà báo đó có quấy rầy Kaito thế này không?" Rin thắc mắc.
Tất cả những phóng viên đó tới đây vì vụ Alice. Xứ thần tiên đã được khám phá. Những người bảo vệ rừng đã đi tìm kiếm người mất tích, kể cả Mark Tulhor. Cho tới giờ, không ai biết kẻ đã giết Mark Tulhor là ai, họ không biết rằng cả bốn người họ đã vào Xứ thần tiên, nhưng vì Len và Rin đã tham dự, những phóng viên đó đã nghe trộm họ 24/7.
"Tôi tò mò đấy, anh đã làm gì trong ba ngày qua vậy? Khi tôi ở đây anh thường chỉ đọc sách, vậy anh làm gì khi tôi không ở đây?" Rin dọn món trà đã chuẩn bị ra.
"Không gì nhiều. Tôi đang bắt đầu luyện tập piano trở lại. Cảm giác thật lạ khi chơi lại, cứ như thể tôi đã quên mọi thứ tôi học về nó." Một lần nữa, Len nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ vẫn ở đó. Thật ồn ào. Sự thôi thúc giết người đó đang lớn dần lên.
"Có piano ở đây à? Tôi không biết điều đó..." Rin chưa từng nhìn thấy một cây đàn piano nào trong biệt thự của Len.
"Nó ở dưới lầu, phòng thứ ba bên trái gần cầu thang thứ hai." Len nói và uống xong tách trà. "Tới đó đi. Đứng đây khiến cô buồn chán, phải không? Tôi để ý rằng cô thích Mozart." Len bình luận.
"Tôi nghĩ Mozart là nhà soạn nhạc duy nhất tôi biết." Rin nói và đi theo cậu ra khỏi phòng, cô cầm bình và tách trà theo.
"Có nhiều người khác cũng tài giỏi như Mozart, nhưng không mấy người có thể có may mắn và tên tuổi. Lý do vì sao tôi hứng thú với piano là vì tôi đã nghe nhạc. Kể từ khi tôi nghe nó, tôi đã học piano. Bây giờ tôi đang luyện tập trở lại."
<Flashback>
Cậu nghĩ cảnh sát sẽ xông vào biệt thự trong vài phút nữa. Trốn không phải là sự lựa chọn hay. Cậu có thể tưởng tượng được cuộc sống cậu sẽ có trong tù. Nếu cậu may mắn, cậu sẽ được ở trong tù.
Luật pháp sẽ không để cậu ở tù. Chỉ có phép màu mới có thể giúp cậu thoát khỏi án tử. Mặc dù đó là hành động cậu không hối tiếc.
'Thằng nhóc đó xứng đáng phải chết.' Len nghĩ trong đầu.
Cha cậu đã quyết tâm ở Mỹ và sẽ không về trong ba bốn tháng. Len hoàn toàn ở một mình trong căn biệt thự. Cậu thắc mắc khi nào cảnh sát sẽ phá bỏ cái cửa và đưa cậu ra tòa. Sớm thôi.
Một phút sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa lớn. Cậu chỉ còn vài phút tự do còn lại.
<End Flashback>
Như một vài căn phòng khác trong biệt thự của Len, nó trống rỗng. Có vài cái giá để bản nhạc và tủ sách, hoàn toàn đầy kín các bản nhạc. Ở giữa căn phòng là một cây đàn piano lớn màu đen.
"Đây là nơi tôi thường chơi piano." Len nói và ngồi xuống chiếc ghế của đàn piano.
Rin nhìn vào trang giấy bản nhạc đang được để lộ ra trên cây đàn. Rin đọc tiêu đề. Nó tên 'Piano Sonata no.11'. Cô nhớ nó là một trong những bản nhạc tuyệt vời nhất Mozart từng sáng tác. Thế đấy, đó là những gì cô đã đọc được trong những cuốn sách.
"Cũng được biết với cái tên Turkish March (Tháng ba Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là bản nhạc ưa thích của tôi, và tôi rất thích chơi nó. Quá tệ là bây giờ tôi chỉ có thể chơi nó với tay trái thôi." Len thêm vào.
"Sao anh lại thích nó như thế?" Rin hỏi.
"Tôi đoán bởi vì nó kinh điển chăng? Nó nổi bật với những nhịp điệu nhanh." Len trả lời.
"Cô có muốn chơi không? Tôi có thể chỉ cho cô vài bước cơ bản về piano." Cậu đứng lên và để Rin ngồi xuống ghế.
"Khi lần đầu tôi học piano, đây là điều đầu tiên tôi học. Đặt cả hai bàn tay của cô lên piano. Ngón cái tay phải đặt ở 'đô' hoặc 'C'. Và đặt ngón út trái vào 'đô' ở đây. Len đặt những ngón tay của Rin vào đúng thứ tự.
"Cô không thể chỉ nhấn tất cả những phím đàn chỉ với một ngón. Cô phải nhấn tất cả phím đàn với tất cả những ngón tay cô. Với tay phải, từ ngón cái đến ngón giữa, ấn bình thường, rồi di chuyển ngón cái phải tới 'fa' hoặc 'F', và ấn tất cả bảy phím đàn cho tới những nốt kế tiếp." Len thêm sự diễn tả vào để Rin có thể làm nó tốt hơn.
Rin làm việc đó một cách hoàn hảo, mặc dù là cô có do dự. Tất cả những gì cô cần là sự tự tin, Len nghĩ. Có một khả năng nhỏ rằng Rin có thể là nhạc công piano trước khi cô mất trí nhớ.
"Làm điều tương tự với tay trái, nhưng lần này nhấn 'đô' cho đến 'sol' rồi di chuyển ngón út tới 'la'." Một lần nữa, Len thêm sự diễn tả vào.
Rin làm được ngay lần đầu tiên. Lần này nhanh hơn, nó có nghĩa cô đã có nhiều tự tin hơn rằng cô có thể chơi piano.
"Giờ làm với cả hai tay. Tay trái và tay phải." Len nhớ cậu không thể làm điều này trong lần đầu tiên, tuy rằng cậu có thể làm sau vài lần. Nếu Rin có thể chơi nó trong lần thử đầu tiên này, cô có thể là một nhạc công piano tài giỏi.
Rin hiểu ra thật khó để làm điều này, bởi cô phải phân chia sự tập trung của mình. Một phần tập trung vào tay phải, và phần còn lại cho tay trái. Cô cố gắng làm điều đó cho cả hai tay. Mặc dù những phím đàn không đồng bộ với nhau, Rin vẫn làm được.
"Tay phải của cô nhanh hơn tay trái. Nhưng tôi ngạc nhiên rằng cô có thể làm được. Cô có ký ức gì về việc chơi đàn không?" Len hỏi Rin.
"Tôi không nhớ gì về piano cả. Nhưng tôi thích nó." Rin trả lời. Piano vui thật.
<Flashback>
Tòa án đông đúc người, và đó là ngày xét xử. Sau sự chất vấn của cảnh sát, rõ ràng rằng Len là thủ phạm. Thật khó để tra khảo cậu, vì Len vẫn tiếp tục trả lời một cách ngắn gọn. Kể cả với những câu trả lời ngắn gọn đó họ đã giải quyết được câu hỏi.
Không cần thiết có luật sư. Cậu đã được chứng minh là có tội. Thẩm phán và bồi thẩm đoàn nói thế. Mà thôi, cậu đã có một cuộc đời tốt đẹp.
"Hình phạt sẽ được thực hiện vào chiều ngày mai lúc ba giờ, án treo cổ." Thẩm phán thông báo.
'Mình đoán là mình sẽ không vào tù sau đó rồi. Tệ quá.' Len nhìn lại tuổi thơ của mình.
Tuổi thơ của cậu không có gì đặc biệt. Điều cậu hối tiếc nhất là, cậu không thể kết thúc vụ án mẹ cậu làm. Nhiều hơn thế, Len không bận tâm đến cái chết.
Cậu bị dẫn vào buồng giam. Cho đến ba giờ ngày mai, phòng giam này sẽ là nhà của cậu. Và đó là nơi cậu sẽ dành quãng thời gian cuối cùng của mình.
Họ nói khi bạn đang cận kề cái chết, ký ức về cuộc đời bạn sẽ lại hiện ra trước mắt bạn. Điều đó đang xảy ra.
Người cha không bao giờ có mặt ở nhà, người mẹ đã chết trong lửa, người bạn đã bỏ rơi cậu, có lẽ nó không quá tệ khi cậu chết. Cậu không biết cảm giác của cái chết sẽ như thế nào.
Kỳ lạ, cậu có nên buồn bã rằng cậu sắp chết không? Oh, hẳn có gì đó không ổn với cậu.
<End Flashback>
"Tôi nghĩ cô là một nhạc công piano xuất sắc." Len khen cô. Cho tới giờ Rin có thể làm mọi thứ Len bảo cô.
"Tôi chỉ làm theo những gì anh bảo tôi thôi." Rin nói. Cô cảm thấy thật sự rất thú vị, hẳn đây là nhạc cụ thú vị nhất cô từng chơi. Và có lẽ piano là nhạc cụ duy nhất cô đã từng chơi.
"Điều đó có nghĩa tay và não cô đã từng chơi qua piano rồi. Đó là điều tôi nghĩ. Nếu cô muốn chơi đàn, cô không cần phải hỏi tôi. Cứ đến căn phòng này và chơi bao lâu cô muốn.." Len nói.
Rin thấy vui khi nghe thế. Chơi đàn rất vui, cô không muốn dừng lại. Nhưng, cô tới đây không phải để chơi, cô tới để làm việc.
"Tôi sẽ đi rửa bát." Rin đứng dậy và cầm lấy bình trà và ra khỏi phòng, để lại Len một mình.
'Thôi, đó là công việc của cô ấy. Nhưng mình nghĩ cô ấy đã làm việc quá vất vả.' Len nghĩ, và cậu ngồi xuống. Đặt tay mình lên phím đàn và chơi bản nhạc cậu sáng tác cho bản thân. Nó chỉ kéo dài hai phút, nhưng cậu thích nó, và bản nhạc đó có thể được lặp đi lặp lại, không có đoạn nhạc nào khác nhau.
Vừa khi Rin muốn đi lên lầu, bước chân cô đã dừng lại.
Cô lắng nghe tiếng nhạc, và nghĩ: 'Mình đã từng nghe bản nhạc này trước đây...'
<Flashback>
Len nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Chiếc đồng hồ ở xa, nhưng cậu có thể thấy nó từ buồng giam của mình. Đã ba giờ mười lăm rồi. Sao cậu vẫn chưa chết?
"Này, cai ngục." Len nói với viên cảnh sát đang tuần tra xung quanh buồng giam.
Viên cảnh sát làm lơ tiếng kêu của cậu, và tiếp tục tuần tra, nhưng Len vẫn liên tục hỏi. Ông ta có thể bỏ chạy nhưng tai vẫn có thể nghe tiếng cậu.
"Tại sao tôi vẫn chưa chết? Án phạt của tôi đâu rồi?" Len hỏi.
Tên bảo vệ dừng bước, quay trở lại buồng giam của Len và biểu lộ bộ mặt kinh tởm khi trả lời.
"Chúng ta chưa nhận được lệnh. Nên mừng là mi vẫn chưa chết đi. Ngài thẩm phán đang ở bệnh viện." Ông ta đáp và quay đi.
Điều đó chỉ làm nó trở nên tồi tệ nhất. Len thực sự muốn xong cái việc phiền phức này và đi tới thiên đường hay địa ngục. Vì cậu đã giết người, cậu nên đi xuống địa ngục, nhưng nó không phải vấn đề bây giờ.
Một vài phút chờ đợi sau đó, một số người bảo vệ xuất hiện và mở cửa buồng giam. Phải thế. Cậu sắp chết. Cuối cùng. Cậu đã có thể làm xong cái việc phiền phức này.
Len giữ mặt cúi xuống, rồi nhận ra, cậu sẽ không đi tới 'căn phòng đặc biệt' dành cho những kẻ giết người hay những kẻ trộm.
"Các người đưa tôi đi đâu vậy?" Len hỏi.
"Chỉ cần đi theo chúng ta và ngậm mồm lại." Người bảo vệ nói.
Họ trông không vui vẻ gì khi thấy cậu. Một số người đi ngang qua Len bắt đầu thì thầm, với cái nhìn kinh tởm cho người bên cạnh họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Họ đi vào phòng thẩm phán. Len nghe nói thẩm phán đã ở bệnh viện. Ông ta trông giận dữ vào lúc Len bước vào phòng. Trực giác mách bảo cậu hãy chạy đi, nhưng cậu không thể. Có gì đó tồi tệ sắp xảy ra, nhưng có gì còn có thể tồi tệ hơn cái chết chứ?
"Tôi nghĩ đây là lúc để tôi nhận án tử của mình?" Len hỏi trong thắc mắc. Cậu không muốn chết, nhưng cậu chỉ tò mò. Mọi người tiếp tục nhìn cậu với gương mặt kinh tởm, chỉ muốn giết cậu để cậu không còn là mối lo ngại cho bất kỳ ai nữa.
Thẩm phán lấy một hơi sâu, và trả lời với giọng điệu đầy giận dữ và phẩn nộ.
"Ngươi sẽ được giải thoát khỏi án tử. Nhưng ngươi sẽ dành ba năm tiếp theo của mình trong tù. Tại đây." Ông nói.
"Tại sao? Tại sao tôi sẽ vào tù? Tôi là kẻ sát nhân và điều luật phát biểu rằng những kẻ giết người phải nhận án tử." Len nói. Vâng, cậu mừng rằng cậu sẽ có cơ hội để sống một lần nữa, nhưng điều đó khiến cậu thêm tò mò. Tại sao? Câu hỏi này cứ tiếp tục xoay tít trong đầu cậu, như thể cậu đang trải qua cơn chóng mặt vậy.
"Không phải ngươi nên mừng là sẽ được sống sao?" Ông ta la hét với cậu.
'Mình đã làm gì ông ta? Mình chưa từng gặp ông ta, nhưng nhìn vào mắt ông ta, nó trông rõ ràng rằng ông ta muốn giết mình.' Len nghĩ trong đầu.
"Vâng, tôi mừng là được sống. Nhưng tôi cũng tò mò tại sao ông để tôi vào tù. Tôi biết ơn ông, hoặc bất cứ ai chịu trách nhiệm việc này, nhưng tôi vẫn tò mò tại sao? Đây hẳn là lần đầu tiên trong lịch sử rằng một kẻ giết người được cho vào tù." Len nói. Cậu chỉ muốn đứng yên lặng, nhưng cậu không thể. Tại sao?
"Cảnh sát." Thẩm phán nói và sau một chút suy nghĩ, ông ta tiếp tục.
"Chặt cánh tay hắn ta, rồi gọi nhân viên y tế."
<End Flashback>
"Len?" Rin đi vào trong phòng. Len vừa kết thúc bản nhạc, và Rin đã rửa bát xong, và muốn hỏi xem có thêm việc nào cần làm nữa không.
"Sao?" Cậu đột ngột thoát khỏi hồi ức của mình.
"Anh có muốn tôi làm gì nữa không?" Rin hỏi.
"Cô có thể về. Hoặc cô có thể ở đây chơi đàn nếu cô muốn." Len nói và rời khỏi phòng. Cậu biết Rin sẽ cảm thấy kỳ quặc nếu cậu ở đó xem.
'Có lẽ mình sẽ chơi đàn...' Rin nghĩ.
Cô muốn đoán những nốt trong bản nhạc cô đã nghe, nếu cô cố gắng hết sức, và nếu may mắn, Rin có thể chơi bản nhạc mà Len đã đánh. Bản nhạc mà cô nghĩ mình đã từng nghe qua trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top