Chương XXIV: Dự báo chính xác
Ông ta xuất hiện từ đâu đó, nó khiến họ giật mình. Mark Tulhor muốn gì? Ông ta chỉ đứng đó không làm gì cả. Chỉ đứng đó với đôi mắt vô hồn.
"Các bạn đã gần với lối ra. Rất gần. Nhưng nếu câu chuyện hết với một kết thúc có hậu, nó sẽ quá dễ dự đoán, đúng không?" Ông hỏi.
Đúng như dự đoán, Mark không muốn ai trong số họ sống sót trốn thoát khỏi Xứ thần tiên. Có gì đó sai trái kinh khủng với ông ta. Từ ngữ để diễn tả ông ta là, điên. Điên rồ quá mức. Vô nhân tính. Mark hẳn cần một trợ lý như Len cần, nên ông ta sẽ không nổi điên và phá hủy mọi thứ.
"Vậy ông sẽ không để chúng tôi sống sót thoát khỏi đây?" Kaito hỏi, cậu đã biết câu trả lời. Tất nhiên Mark sẽ không để họ đi.
"Vui lòng thế này nhé. Tôi sẽ để một người trốn thoát, nhưng trước tiên các bạn phải chiến đấu. Người đàn ông hay người phụ nữ cuối cùng còn đứng sẽ thoát khỏi Xứ thần tiên, sống sót. Điều đó có thú vị không? Và các bạn có thể thực hiện tất cả những điều đó trên sân khấu trong khi tôi thưởng thức như một vị khán giả."
"Ông thật điên rồ quá mức. Hẳn còn điên hơn cả tôi." Len bình luận.
"Thế, các bạn sẽ còn ở lại đây bao nhiêu ngày nữa? Chắc chắn rằng các bạn sẽ không muốn tốn thêm thời gian ở Xứ thần tiên này."
Phải, Mark Tulhor đã đúng. Họ muốn ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Mark là một người đàn ông lớn tuổi, nếu họ phải chiến đấu, họ có thể sẽ chiến thắng.
"Có lẽ chúng ta nên giết hắn ngay tại chỗ?" Len nghĩ. Cậu nhìn Rin, và cậu thay đổi suy nghĩ của mình.
'Không... Mình không nghĩ cô ấy sẽ cho phép mình làm thế. Bên cạnh đó, nếu lần này mình giết ông ta, mình sẽ không vào tù nữa. Cảnh sát hẳn sẽ giết mình trước khi phiên tòa bắt đầu.
"Trò chơi." Meiko đột ngột nói với giọng to. Giọng cô ấy to và trong, suy nghĩ của Len về việc giết người biến mất ngay lập tức.
"Thứ lỗi cho tôi?" Ông ta hỏi.
"Trốn tìm. Ông sẽ trốn, và chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm ông. Nếu chúng tôi không tìm được ông trong năm giờ, chúng tôi sẽ sẵn sàng ở lại đây mãi mãi."
Không có sự cho phép của bất kỳ ai, mạng sống của họ giờ nằm trong tay Meiko. Làm sao cô ấy có thể đánh cược mạng sống của họ như thế? Sẽ bị tổn thương khi hỏi sự cho phép của họ trước, rồi sau đó bán mạng của họ à? Rin, Len và Kaito đã không cố ngăn cô lại. Phải có lý do tại sao cô ấy muốn chơi trò chơi với ông ta.
Mark Tulhor suy nghĩ một chút. Ông ta nghĩ thật kỹ hơn năm phút và trả lời yêu cầu của Meiko.
"Làm điều đó trong ba giờ, và chúng ta có thỏa thuận." Ông ta nói.
"Được, ba giờ." Meiko đồng ý.
"Tốt. Bây giờ nhắm mắt lại và đếm đến mười, và cố gắng tìm ra ta trong Xứ thần tiên. Nếu các ngươi dám hé mắt nhìn, ta sẽ chọc thủng mắt các ngươi ra khỏi óc đấy." Ông ta nở nụ cười, một nụ cười không ngay thẳng.
Tất cả họ đều che bàn tay lại và đếm đến mười. Một, hai, ba, bốn, năm...
... tám, chín, mười.
Họ mở mắt ra. Mark Tulhor đã biến mất, và Meiko cũng mất tích theo. Có phải cô đã rời đi và đuổi theo ông ta?
"Tuyệt. Meiko là người duy nhất biết lối đi xung quanh Xứ thần tiên, và cô ta đã bỏ chúng ta ở lại." Len nói.
Họ không nghe thấy âm thanh khả nghi nào, như là âm thanh của nấm đấm cửa, không có gì. Len đã nghe tiếng bước chân, nhưng cậu không thể nói được ông ta đã đi đường nào.
"Ông ta phải biến mất đâu đó xung quanh sân khấu này. Các cậu có thấy lần đầu tiên xuất hiện của ông ta như thế nào không?" Kaito hỏi. Cả ba người đi về hướng sân khấu nhưng không tìm thấy gì. Ngoại trừ Alice thứ hai, xác ông ta vẫn ở đó.
"Tôi không thấy, ông ta chỉ đột nhiên... xuất hiện như thế, trên sân khấu này." Rin hỏi.
"Không phải 'đột nhiên', chúng ta đã nghe thấy tiếng bước chân, trước khi ông ta xuất hiện. Nhưng tiếng bước chân ở đâu tới là thắc mắc của tôi." Len đi xung quanh sân khấu. Phải có một cánh cửa bí mật hay gì đó đại loại thế.
"Thắc mắc của tôi là, Meiko định làm gì bây giờ. Nếu cô ấy đã lên kế hoạch việc này, để đi theo Mark một mình, ít nhất cô ta sẽ không đưa cho chúng ta một ít manh mối?" Kaito thở dài và nhìn Rin. Cô vẫn tiếp tục giữ cái gương kể từ khi họ đã vào căn phòng này.
"Có gì đặc biệt về cái gương đó vậy?" Cậu hỏi Rin.
"Nó có thể giúp ta bằng cách nào đó." Cô trả lời. Kaito mượn nó và quan sát trong một lúc.
Trong ảnh phản chiếu của cái gương, cậu có thể thấy chính mình trong đó. Cơ thể của Alice thứ hai ở đó phía sau cậu. Rồi cậu nhận thấy một điều.
"Tôi nghĩ có gì đó khác với cái xác này." Cậu nói và trả lại cái gương cho Rin. Kaito nhìn cái xác, nhưng không có gì sai. Đó là suy nghĩ của Rin và Len. Cái xác trông 'bình thường'. Hoặc ít nhất cũng tương tự nó lúc trước.
Kaito chạy về phía cây đàn, cậu đứng chính xác ngay chỗ cậu đứng lúc trước. Có gì đó đã thay đổi, nhưng cậu không thể nói là cái gì.
'Mark Tulhor đã đứng cách cái xác khoảng mười lăm xentimet. Bây giờ, Len đang đứng ở chỗ Mark Tulhor đã đứng. Nhưng...' Kaito cố nhớ lại.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu đi lên sân khấu lần nữa, và di chuyển cái xác ra xa. Không có gì ở đó.
"Tôi chắc chắn cái xác đã di chuyển dù chỉ vài xentimet thôi." Kaito nói.
"Tại sao ông ta lại di chuyển cái xác vài xentimet? Có phải ông ta muốn che đậy cánh cửa bí mật hay gì đó không?" Len hỏi.
"Có thể Mark không làm điều đó. Có thể Meiko đã di chuyển nó." Kaito đoán.
Cậu kiểm tra Alice thứ hai. Ông ta vẫn mặc quần áo, chính xác là một bộ tuxedo. Nếu không phải vì 'vết bắn ở đầu' và cơ thể mục nát, người đàn ông này trông sẽ rất điển trai. Kaito kiểm tra mọi cái túi người đàn ông này có, và một thứ gì đó từ cái xác này đã biến mất.
"Con dao của ông ấy mất rồi. Con dao của Alice thứ hai." Kaito nói.
"Con dao gì?" Len hỏi.
"Khi hai cậu đang khảo sát căn phòng, thì tôi và Meiko đã kiểm tra mọi thứ ở đây, kể cả cái xác. Nhưng lúc đó, Alice thứ hai có một con dao trong túi của mình. Bây giờ nó mất rồi." Kaito trả lời.
"Điều đó giải thích tại sao cậu nói cái xác di chuyển. Một ai đó, Mark hoặc Meiko, đã tóm lấy con dao trong túi ông ấy, đó cũng là tại sao cái xác di chuyển vài xentimet." Len nói, cậu kiểm tra bản nhạc, ở đó không còn thứ gì khác để kiểm tra nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mười lăm phút sau, họ không thể tìm được gì nữa.
"Chúng ta không thể tìm được manh mối nào nữa. Chúng ta có nên trông cậy vào Meiko không?" Rin hỏi.
"Tôi sẽ phá hủy cái sân khấu này." Len nói và đi tới chính giữa sân khấu.
"Anh chắc nó ổn chứ?" Rin hỏi.
"Nó làm từ gỗ, chân tôi có thể sờ thấy chúng. Tham gia cùng chứ, Kaito? Len hỏi.
"Chắc chắn rồi. Cậu có dự kiến làm thế nào để phá hủy nó không?" Kaito nhảy ở chính giữa sân khấu.
"Tôi không biết. Hãy cứ nhảy xung quanh cho đến khi có gì đó xảy ra." Len đề nghị.
"Đó là kế hoạch tốt nhất cậu có thể nghĩ ra à?"
"Hoặc chúng ta có thể đâm cái sân khấu này cho đến khi nó chẻ ra từng mảnh. Rin, cô vẫn luôn mang con dao bên mình phải không?" Len hỏi. Rin đưa con dao cho cậu.
"Bạc đối đầu với gỗ. Tôi chắc bạc sẽ thắng." Len nói và bắt đầu đâm cái sân khấu.
Sau khi sân khấu đã bị 'đâm thủng', Len và Kaito đạp cái sân khấu với toàn bộ sức mạnh của mình. Họ tạo ra một cái lỗ thủng nhỏ, và nó nhanh chóng mở rộng thành một cái lỗ to.
"Tại sao chúng ta không làm thế này mười lăm phút trước nhỉ?" Len hỏi.
"Cậu làm những điều điên rồ khi cậu sắp chết." Kaito trả lời và nhìn xuyên qua cái lỗ.
"Không ngạc nhiên sao chúng ta không thể tìm thấy thứ gì. Tôi có thể thấy một cánh cửa bị khóa ở đây." Len nói và nhảy xuống cái lỗ. Rin và Kaito theo sau.
Nó là một hành lang dài khác, nó giống dãy hành lang trước, không có gì cả. Ngoại trừ một vài cây nến thắp sáng đường đi.
Len chỉ vào cái cửa bằng gỗ, nó trông như một cái cửa hội trường, nhưng nó bị khóa bởi một mảnh gỗ.
"Đó là lý do vì sao cửa sẽ không mở ra." Len nói.
"Anh có nghĩ ông ta khóa chúng ta lại để chúng ta không thể tìm được ông ta?" Rin hỏi.
"Không, nó là điều không thể. Meiko khóa chúng ta, không phải Mark." Kaito trả lời.
"Sao lại như thế?" Rin hỏi.
Len bắt đầu bước đi, nên Kaito trả lời câu hỏi của Rin trong lúc họ tìm kiếm nơi trốn của Mark.
"Meiko hẳn đang đi với Mark ngay bây giờ. Nên đây hẳn là những điều đã xảy ra khi chúng ta nhắm mắt lại. Mark đi xuống đây, rồi trốn. Sau đó, Meiko tóm lấy con dao, đi theo ông ta, rồi cô ta khóa cửa lại. Cô ta là người cuối cùng trước chúng ta đi xuống đây."
"Tại sao cô ấy lại muốn làm điều đó?" Rin nghĩ mình đã hỏi nhiều câu hỏi nhất trong ngày hôm nay. Cô đã phá vỡ kỷ lục của chính mình. Vụ này là vụ án mà cô hỏi nhiều nhất. Cô tiếp tục hỏi nhiều điều nữa, và hy vọng rằng Len và Kaito sẽ không phiền.
"Hẳn là cô ấy không muốn chúng ta theo cùng." Len trả lời.
"Tại sao không...?" Rin muốn Len nói tiếp.
"Cô ta đang dự định gì đó. Tôi không chắc về điều đó. Cậu nghĩ sao Kaito?" Len hỏi.
"Tôi đồng ý." Kaito trả lời ngắn gọn, cậu không bận tâm trả lời câu hỏi của cậu ta. Cậu chỉ hy vọng trong lòng rằng những dự đoán sẽ không thành hiện thực.
Năm, tám và sáu. Hành động, hy sinh và trách nhiệm. Nếu dự đoán của cậu thành hiện thực, Kaito đã đoán được Meiko sẽ làm gì. Lý do cô tham gia vào cuộc thi. Cô không nói cho cậu tại sao, nhưng Kaito đã hình dung được câu trả lời.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ đã đi trong một lúc, và cuối cùng tới đường cùng. Meiko cũng ở đó, đang đứng với gương mặt khốn khổ. Con dao nằm trong tay phải của cô, và máu loang lổ một vài chỗ trên cơ thể cô, Len chắc chắn rằng máu đó không phải của cô.
"Cô giết Mark Tulhor rồi à?" Rin há hốc miệng.
Meiko chỉ gật đầu. Cô không đáp trả bất cứ điều gì, cái gật đầu đã khiến cô thành một kẻ giết người. Chắc chắn đó không phải là một trận đấu khó khăn. Meiko khoảng hai mươi, trong khi Mark là bốn mươi. Và trên tất cả, Meiko là em gái của Alice đầu tiên. Người phụ nữ của Con Bích thì khỏe mạnh, như miêu tả trong sách.
"Tại sao?" Rin hy vọng câu trả lời của cô ấy sẽ không phải là sự im lặng. Cô muốn biết tại sao.
"Bởi nếu tôi không làm bất cứ điều gì... Rồi sẽ có thêm Alice thứ năm nữa. Tôi chắc chắn điều đó." Meiko trả lời. Cô không muốn nghe từ 'chết' thêm một lần nào nữa.
"Cô không cần phải giết ông ta, cô có thể báo cảnh sát. Với Xứ thần tiên là bằng chứng..."
"Quá muộn rồi. Bàn tay tôi đã giết ông ta." Meiko cắt ngang lời Kaito.
"Cô có biết rằng một ngày nào đó sẽ có người đi tìm Xứ thần tiên, có thể cô sẽ bị buộc cho tội giết Mark Tulhor?" Kaito nói.
"Tôi đã lên kế hoạch này từ lâu lắm rồi. Tôi đã chờ đợi ngày này, và cố gắng hết sức để tránh xa nó. Kể cả dự đoán của anh nói thế. Nó là gì nhỉ? Năm, sáu và tám?" Meiko cố nhớ lại.
"Cô hy sinh bản thân cho những người khác, cà cô nghĩ rằng đó là trách nhiệm của cô để hành động vì Mark Tulhor?" Kaito nói cả ba dự đoán trong cùng một câu.
"Đúng rồi. Một ngày nào đó, một ngày nào đó sớm thôi, cánh sát sẽ tìm ra tôi đã giết ông ta. Rồi tôi sẽ bị treo cổ, uống thuốc độc, xử bắn, ai biết cảnh sát sẽ có gì cho việc hành hình sắp tới của tôi?" Meiko nói.
"Nhưng cô không thể... Những Alice đã chết đó không phải lỗi của cô, đó là do Mark và chúng ta có bằng chứng, phải không?" Rin không thể tin được Meiko sẽ bỏ cuộc như thế. Tai sao cô ấy sẽ không cố gắng nhiều hơn để tránh cái chết của mình?
"Nó không thay đổi được sự thật rằng tôi đã giết Mark Tulhor. Đúng, Mark Tulhor đã giết ba Alice kia, nhưng tôi là người đã giết ông ta." Meiko nói và nở một nụ cười buồn bã với họ.
"Vậy nên cô sẽ từ bỏ? Đầu thú với cảnh sát?" Mặc dù cậu nghĩ nó là một câu hỏi ngớ ngẩn, Kaito muốn biết. Ai lại muốn đi tự nộp mình?
"Chỉ là để an toàn, tôi sẽ tới Nhật Bản, quê hương của tôi. Khi cảnh sát tìm ra chuyện về Xứ thần tiên, ít nhất tôi đã đi khỏi đây." Meiko trả lời. "Ngay bây giờ, tôi thật sự ghen tỵ với cậu." Meiko liếc nhìn Len.
"Vì lý do nào đó mà cậu đã giết người, nhưng lại có khả năng tránh được án tử của mình." Cô tiếp tục.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật khó để nói lời tạm biệt, nhưng ít nhất Meiko chưa chết. Cô hứa sẽ viết thư khi cô đã ổn định tất cả ở Nhật Bản.
"Không có nơi nào bằng nhà của mình cả." Len nói khi cậu mở khóa cửa căn biệt thự. "Cô có thể trở về nhà trọ của mình nếu cô muốn." Cậu nói tiếp và nhìn Rin, người vẫn đi theo cậu.
Len nhận thấy Rin đang bối rối vì Meiko, nhưng cậu hiểu vì sao cô bị thế.
"Hãy đi tới công viên trước tiên, tôi đã hứa sẽ đưa cô tới dó, đúng không?" Cậu hiểu họ cần nghỉ ngơi sau những gì đã diễn ra.
Một cây sung dầu lớn nằm ở chính giữa sự thu hút của công viên. Có một vài luống hoa, nhưng vì đây là mùa đông, những bông hoa vẫn chưa nở. Một vài vòi phun nước đã được đặt ở những vị trí thích hợp ở đó, không tráng lệ như cái cây, nhưng nó là một sự nghệ thuật tinh xảo để hoàn thành công viên.
"Công viên này trông tốt hơn nhiều vào mùa xuân. Nhưng tôi không quan tâm. Nó vẫn là công viên tôi biết và yêu quý." Len nói và ngồi xuống một trong những băng ghế đá của công viên.
Rin ngồi ngay bên cạnh cậu. Cô thoáng thấy cảm giác thân quen từ công viên này, nhưng cô không để ý tới nó. Cô vẫn lo cho Meiko và sự bất công của luật pháp.
"Tôi không thể giúp gì nhưng lại có cảm giác xấu hổ sau khi Meiko nói cô ấy ghen tỵ với tôi." Cho tới giờ, Rin không nói gì cả. Len thật sự muốn cô nói nhiều hơn.
"Xấu hổ?" Rin hỏi, cuối cùng cũng nói một từ.
"Cái ngày trước việc hành hình của tôi, thẩm phán tòa án đã tới ngục của tôi và thông báo tôi sẽ bị giam tù ba năm. Tôi nghe từ một số người cai ngục rằng có một vụ náo loạn, một số người phản đối, tất cả đều vì tôi đã không được nhận án tử của mình." Len trả lới, cậu có một số hồi ức về thời gian mình trong tù. Không có cái nào tốt đẹp cả.
"Tôi đã nghĩ mình là người may mắn nhất quả đất này, nhưng sau đó tôi đã mất cánh tay của mình." Cậu thêm vào.
"Làm thế nào anh lại mất nó?" . "Thẩm phán tòa án, ông ta đã chặt đi cánh tay tôi. Cho đến giờ tôi cũng không biết tại sao ông ta lại làm thế. Tôi không làm bất cứ điều gì cả, theo như tôi biết. Họ không cho tôi bất kỳ sự đối đãi đặc biệt nào mặc dù tay tôi đã mất. Băng gạc là thứ duy nhất họ đưa tôi." Len nắm thật chặt cánh tay phải của mình. Nghĩ về cơn đau đã khiến cậu bị đau đầu.
"Mà thôi, ít nhất tôi vẫn còn sống, và cảnh sát không săn lùng tôi nữa." Len nói.
Rin nhìn khuôn mặt buồn bã của Len, nó nhắc cô nhớ lại khuôn mặt của Meiko lúc cô ấy đã giết Mark Tulhor. Rồi cô nhìn xung quanh công viên, chỉ có một vài người ở đó. Công viên trông rất quen thuộc.
'Mình nghĩ... Mình đã từng ở đây, với ai đó. Và 'ai đó' có thể nào là...?' Rin nhìn Len.
Rin hoàn toàn chắc chắn, với cả trái tim mình, rằng cô biết Len trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top