Chương XXIII: Câu chuyện của những Alice

  Len hít một hơi sâu và lấy thật nhiều oxy có thể. Một vài giây hơn nữa trong gương sẽ giết cậu. Thật may mắn cho cậu rằng Kaito đã kéo cậu ra khỏi gương. Mặc dù cậu đã bị sốc khi nhìn thấy một căn phòng rộng đầy nước phía trên mình. Cậu không hề trông chờ vào điều đó.

'Vậy ra lý do mình không thể đẩy cái gương là vì nước à.' Len nghĩ.

"Có ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra cho tới bây giờ không?" Cậu hỏi.

Cậu bị bẫy trong chiếc gương, không hay biết chuyện gì xảy ra cho tới giờ. Rin giải thích cho cậu những chuyện đã diễn ra. Từ dãy hành lang, câu đố của Kaito, và Meiko là người đã giải quyết cái bẫy kết nối này. Nhiều hoặc ít hơn.

"Làm sao cô biết về điều này nhiều thế?" Kaito hỏi.

Đây là thời điểm tốt để chất vấn, khi cô là người đáng nghi nhất trong Xứ thần tiên. Bên cạnh Mark Tulhor.

"Chúng ta không thể cứ đứng đây. Chúng ta phải lên tầng trên cùng, đây là tầng hầm. Tôi sẽ giải thích trên đường đi." Meiko trả lời. Với cây nến trên tay phải, cô dẫn họ tới phòng có bể chứa nước.

Cô tìm thấy một cái cửa bí mật và đẩy nó. Một chiếc cầu thang xoắn khác được nhìn thấy.

"Cô biết mọi thứ về Xứ thần tiên à?" Len hỏi.

"Không phải tất cả. Tôi ghi nhớ một số phần của Xứ thần tiên. Tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo cho trò Câu hỏi và Đáp án, các cậu có nghĩ vậy không? Hỏi đi và tôi sẽ trả lời chúng." Meiko nói.

Tất cả họ đều nghĩ ra hàng trăm câu hỏi, thật khó để lựa chọn. Họ so sánh xem câu nào là quan trọng nhất, nhưng tất cả đều có vẻ quan trọng cả.

"Xứ thần tiên là cái gì?" Rin là người đầu tiên hỏi.

"Thật khó để giải thích, nhưng đơn giản là, nó là một tòa nhà lớn trong rừng Eurasia. Cô biết rằng rừng Eurasia sâu, và không có nhiều người tham quan khu rừng. Những người khám phá ra Xứ thần tiên được gọi là 'Alice'. Chủ sở hữu Xứ thần tiên là Mark Tulhor. Tôi không hoàn toàn chắc ai đã xây nó." Cô giải thích.

"Những Alice được viết trong sách, họ đều dựa trên những câu chuyện thật à?" Kaito hỏi.

"Đúng vậy. Từ Con Bích cho đến Con Chuồn. Họ đi vào bên trong Xứ thần tiên từ trước, nhưng không thể trốn thoát. Đừng ngạc nhiên nếu các cậu thấy xác người, nó hẳn là một trong những Alice."

"Nhưng Con Bích, Alice đầu tiên, cô ấy ở trong rừng không phải sao? Alice đó ở trong khu rừng, bị bắt ngay lập tức như một tên tội phạm." Rin hỏi, cô vẫn còn nhớ một số dòng trong những quyển sách. Len không ngạc nhiên khi cô ghi nhớ chúng, Rin đã đọc những cuốn sách đó hơn hai mươi lần.

"Cô ấy bị bắt trong Xứ thần tiên. Nếu cô nghĩ về điều này, rừng không có buồng giam để bẫy cô ấy, nên cái buồng phải ở trong Xứ thần tiên."

'Điều đó có lý...' Rin nghĩ trong đầu.

"Có thêm câu hỏi nào nữa không?" Meiko hỏi. Họ đã nói chuyện trong một thời gian, nhưng họ vẫn chưa tới được đỉnh của cầu thang. Mà thôi, vẫn chưa có dấu hiệu nào của việc lên tới điểm cao nhất.

"Cô là ai? Làm thế nào cô lại biết quá nhiều về Xứ thần tiên?" Len hỏi.

"Cuối cùng. Tôi đang đợi một trong số các cậu hỏi câu này đấy. Trước khi trả lời, tôi cần phải giải thích một số điều để khiến nó rơ ràng hơn. Người phụ nữ của Con Bích là chị tôi, trong cuốn sách. Sau khi chị ấy 'mất tích' trong Xứ thần tiên, tôi vẫn.giữ tai và mắt hoạt động trong bất cứ trường hợp nào liên quan tới Xứ thần tiên" Cô trả lời.

"Giờ mọi thứ đã rõ ràng hơn rồi." Len nói.

"Cô biết không, cô có thể nói với chúng tôi sớm hơn. Hoặc một vài ngày trước cũng được." Kaito bình luận.

"Thật nguy hiểm để nói với những người khác. Chị gái tôi đi thám hiểm rừng Eurasia, vì chị ấy lo sợ rằng thú hoang dã có thể tấn công, chỉ là phòng ngừa khi chuyện đó xảy ra, chị ấy đã mang theo một thanh kiếm bên mình. Chị ấy rất điêu luyện, và cho tới bây giờ, không ai có thể đánh bại chị ấy. Không may rằng chị ấy mắc bẫy ở Xứ thần tiên. Tôi không biết những chi tiết nào khác về chị ấy nữa."

Họ cuối cũng đã đến được điểm cao nhất của cầu thang. Nhưng không có nghĩ là họ đã đến được của tầng trên cùng. Meiko thổi tắt cây nến khi nó không còn cần thiết nữa.

Đó là một hành lang dài khác, nhưng không sặc sỡ như trước. Nó là sự kết hợp giữa hai cái 'bẫy'. Bên phải họ là một tấm kính dài, bên trái họ là những bức chân dung người. Cái bẫy duy nhất không có là nước.

"Có phải đây là một câu đố khác mà chúng ta phải giải quyết không?" Len hỏi.

"Còn nhớ những gì ông ta nói không? Alice thứ tư đi qua vô số cánh cửa. Nên chúng ta phải tính toán xem cánh cửa nào dẫn đến tầng trên cùng. Bây giờ vẫn không có cái cửa nào ở đây, chúng ta sẽ phải tiếp tục đi cho tới khi tìm được chúng." Cô trả lời.

"Cô có bản sơ đồ nào về Xứ thần tiên không? Cô có vẻ biết rất nhiều." Kaito hỏi.

"Vâng, để tôi tiếp tục. Sau khi chị tôi mất tích, tôi tiếp tục giữ tai mắt trước những thông tin mới. Thời gian đó tôi không biết Xứ thần tiên là gì. Người đàn ông của Con Rô, Alice thứ hai, được mời tới Xứ thần tiên. Anh ấy là bạn tôi, và thiệp mời tới tôi. Nó nói rằng anh ấy được mời tới hát ở Xứ thần tiên. Anh ấy đi và không bao giờ trở lại nữa. Một vài tháng sau tôi tới hiệu sách để tìm hiểu về 'Xứ thần tiên'. Tôi tìm được hai cuốn, và nghĩ làm thế nào mà sự miêu tả lại hoàn toàn giống chị tôi và bạn tôi đến thế."

Họ đụng bức tường, và trên tường là hai cái cửa. Một cái đen, và cái còn lại màu trắng. Cả hai đều được làm bằng gỗ, và thiết kế của chúng cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ có màu là khác. Cửa màu đen có gì đó được viết lên nó. Nó ghi:

'SAFE DOOR' (Cửa an toàn)

Cửa trắng cũng có gì đó được ghi trên nó. Nó ghi:

'SAVE DOOR' (Cửa cứu nguy)

"Cô có biết câu trả lời không, hoặc là chúng ta phải giải câu đố?" Len hỏi.

"Tôi không biết câu trả lời. Tất cả những gì tôi biết là chúng ta đang gần tới phòng âm nhạc. Nơi Alice thứ hai hát." Meiko trả lời.

"Có gì khác giữa an toàn và cứu nguy?" Rin hỏi.

"An toàn nghĩa là đảm bảo khỏi nguy hiểm và thiệt hại. Cứu nguy nghĩa là đảm bảo cho cái gì hoặc ai đó khỏi nguy hiểm." Kaito trả lời.

" Điều đó có nghĩ là cửa đen là an toàn, và nghĩa khác là chúng ta phải 'cứu nguy' nó. Bây giờ đây tôi không chắc nghĩa của nó là gì." Len thêm vào.

"Thế chúng ta không nên đi vào cửa đen à?" Meiko hỏi khi họ còn đứng ở đó.

"Bởi vì nó chỉ nói rằng cánh cửa là an toàn. Ai mà biết nó có cái bẫy nào khác hay không." Len trả lời câu hỏi của cô. Chỉ có cái cửa là an toàn. Tại sao cái cửa này sẽ được an toàn?

"Sao chúng ta không chia ra? Đó hẳn sẽ dễ hơn nhiều. Hoặc chúng ta sẽ tốn thêm nhiều thời gian trong Xứ thần tiên này." Kaito đề nghị.

"Tôi nghĩ nó không phải là ý tồi. Nó sẽ nhanh hơn nhiều đấy." Len đồng ý. Không ai trong số họ muốn tốn thêm thời gian ở Xứ thần tiên nữa.

Họ đi theo cặp, Rin với Len đi vào cánh cửa an toàn, Kaito và Meiko đi vào cánh cửa cứu nguy. Hy vọng họ có thể gặp nhau tại giao lộ hay gì đó tương tự.

----------------------------------------------------------------------

Hành lang của cửa an toàn dài, như những hành lang khác trong Xứ thần tiên. Nó có đầy những chiếc gương ở khắp mọi nơi. Không phải kính, mà là những tấm gương. Có một số loại gương. Gương lớn, gương nhỏ, gương tròn, gương vuông, kể cả gương hình tam giác.

Nó nhắc cho Len rất nhiều về cái bẫy cậu đã ở trong. Cậu hít một hơi sâu và cố không nghĩ đến nó. Ít nhất cậu vẫn còn sống. Cho tới bây giờ.

"Xứ thần tiên có làm cô sợ không?" Len hỏi, cố tạo ra một cuộc đối thoại.

"Tôi chỉ sợ nếu mạng sống của ai đó đang ở trong nguy hiểm. Xứ thần tiên khiến tôi thấy tò mò."

"Nó cũng khiến tôi tò mò. Nhưng có quá nhiều sự tò mò không phải luôn tốt." Len đồng ý. Mặc dù ba Alice đã chết ở Xứ thần tiên, và họ có khả năng sẽ không sống sót mà trốn thoát khỏi đây, nó trông giống một công viên giải trí hơn là một tòa nhà chết người.

Họ dừng lại. Nó là ngõ cụt, tường kính đã chắn đường. Len thở dài. Cậu đã thấy quá nhiều gương trong đời rồi. Không đề cập đến họ của cậu cũng có nghĩa là gương. Cậu thắc mắc nếu Mark Tulhor thả cậu vào cái buồng gương cũng bởi vì điều đó?

'Giờ không phải lúc nghĩ về những điều đó.' Len nói với bản thân.

"Chúng ta có nên quay trở lại và đi vào cửa cứu nguy không?" Rin hỏi.

"Chưa được. Chúng ta phải nghiên cứu tấm kính này trước. Nếu không, thì hãy cứ phá hủy nó. Tôi không quan tâm đến cuộc thi này nữa. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây mà còn sống sót."

Rin hé nhìn vào tấm kính. Nó lờ mờ trăm phần trăm, nhưng cô có thể thấy gì đó.

Đó là khi Rin nhận ra cái gì đó. "Có một khu rừng. Những cái cây ở khắp mọi nơi!" Rin nói với giọng điệu phấn khởi.

Len cũng nhìn xuyên qua tấm kính. Rin nói đúng. Chỉ toàn là những cái cây ở đó. Những cái cây trong rừng quá cao, họ không thể thấy bất cứ thứ gì khác ngoài chúng.

Sau khi quan sát một lúc, Len tóm lấy một trong những tấm gương và đập vào tường kính. Cậu phá hủy tấm kính và đã có khả năng thấy một tầm nhìn rõ hơn.

Họ hẳn đang ở tấng hai của tòa nhà, khoảng ba mươi mét so với mặt đất. Họ có thể thoát ra khỏi Xứ thần tiên, nhưng hẳn sẽ gẫy vài khúc xương. Len không muốn có bất kỳ cơ hội nào cả. Cậu đã mất một cánh tay, cậu không muốn mất thêm cái gì nữa.

Len nhìn lên và xem họ còn xa với tầng trên cùng bao nhiêu. Nó nhắc cậu nhớ, tại sao lại cần phải lên tầng trên cùng? Meiko chưa trả lời câu hỏi đó. Khi họ gặp lại, cậu sẽ hỏi cô.

"Bây giờ hãy quay lại. Ở đây không có gì hữu dụng. Tôi nghĩ cửa cứu nguy mới đúng là cánh cửa dẫn tới nơi Alice thứ hai ở." Len nói và đi trước.

"Anh đã hình dung ra sự khác nhau giữa cửa an toàn và cửa cứu nguy chưa?" Rin hỏi.

"Tôi có một suy đoán. Nó không có gì cả. Chỉ nói về những cái cửa, nó không nói lên bất cứ gì về những cái hành lang hoặc những căn phòng là cái gì." Len trả lời.

"Thế ý nghĩa tên của chúng là gì?" Rin hỏi.

"Tôi nói nó chỉ là suy đoán thôi. Có thể có những đáp án khác." Len nói.

Rin quan sát căn phòng lần cuối trước khi họ đi tới cánh cửa kia. Có quá nhiều gương. Có tội lỗi không khi lấy một trong số chúng về quán trọ? Chúng trông rất đẹp. Lại độc nhất nữa. Rồi cô nhận ra. Những tấm gương tròn, những tấm gương vuông, tại sao chỉ có một tấm gương hình tam giác.

"Len, anh có thấy lạ không, rằng chỉ có một cái hình tam giác ở đây không?" Rin hỏi và tóm lấy cái gương tam giác.

"Giờ cô đề cập đến nó, tôi đã thấy chỉ có một cái hình tam giác." Len nói và nhìn cái gương. Không có gì ngoài sự bình thường.

"Hãy đem nó theo với chúng ta, phòng khi cần đến." Len nói.

Rin nắm chặt cái gương, chỉ là nó có thể là mẫu quan trọng cần thiết để đem theo cùng.

----------------------------------------------------------------------

Cửa cứu nguy trông có vẻ bình thường hơn cửa an toàn. Dãy hành lang trống, không có gì ở đó cả. Có một số đèn, nhiều hơn nó, không có gì.

"Hành lang này trông bình thường quá, nó khiến tôi nghi ngờ." Len bình luận.

"Anh có nghĩ họ đã tìm thấy manh mối hay câu đố nào không?" Rin hỏi.

"Có thể. Tôi chắc chắn cả hai người họ có thể giải được câu đố." Len trả lời.

Họ dừng lại khi thấy một cái cửa khác. Lần này cái cửa được sơn màu xanh dương, với tay nắm cửa bằng vàng.

Nó dẫn họ đến một căn phòng rộng, có lẽ rộng bằng một nửa căn phòng Kaito đã ở. Căn phòng có mùi xấu xa, thứ mùi của xác chết. Sàn nhà được kẻ ô, trắng và đen. Một sân khấu lớn đã chiếm hết một phần ba căn phòng. Ngay chính giữa sân khấu là xác của Alice thứ hai.

"Bị bắn gục bởi một người đàn ông khùng." Rin lặp lại.

Bên phải họ là một cây đàn ống lớn. Cả Kaito và Meiko đều ở đó. Họ đứng gần cây đàn. Câu đố hẳn phải liên hệ với nó.

"Đừng chỉ đứng đó nữa, tới đây." Kaito nói với họ.

Meiko đang cầm một số tờ giấy, và đưa nó cho Len.

"Cậu có biết chúng nghĩa là gì không?" Cô hỏi.

Đó là một bản nhạc, tựa đề là 'The Magic Flute' (Cây sáo ma thuật).

"Đây là một trong những sáng tác của Mozart. The Magic Flute là bản nhạc cuối cùng Mozart sáng tác. Ở đâu cô tìm thấy nó vậy?" Len hỏi.

"Trên cây đàn này. Điều này có nghĩa là chúng ta phải chơi nó à?" Kaito hỏi.

Không ai trong số họ có thể chơi piano. Len có thể, nhưng kể cả với cánh tay 'thay thế' của mình, cũng đã nhiều năm ròi cậu không chơi đàn. Nhà tù không có đàn.

"Nó cũng là một vở kịch phải không? The Magic Flute là một vở kịch bao gồm cả hát và đối thoại. Đó là câu chuyện về hoàng tử Ai Cập, Tamino. Anh được cứu khỏi con rắn bởi những người hầu cận của Nữ hoàng Bóng đêm. Họ đã cho anh xem chân dung của Pamina. Pamina đã bị bắt giữ bởi Sarastro, và Tamino thề sẽ cứu cô, bởi anh đã yêu Pamina." Rin nhớ lại câu chuyện đọc được khi cô vẫn còn ở trong thư viện Lionel. Cô chỉ đọc bản tóm lược của bài hát này, nhưng cô vẫn nhớ nó.

"Thế nó làm được gì trong Xứ thần tiên này?" Meiko hỏi.

"Tôi không chắc. Tôi chỉ đọc bản tóm tắt thôi." Rin trả lời.

"Chúng ta không có nơi nào khác để đi, đây là đường cùng rồi. Những cái cửa nên có ở trong đây, nhưng chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi." Kaito nói.

"Cái này sẽ giúp được chứ?" Len chỉ cái gương tam giác Rin đang cầm.

"Đó hẳn phải là gương của Con Chuồn. Oh, tôi gần như quên mất, tôi vẫn chưa kể cho các bạn nghe về Đứa trẻ của Con Chuồn nhỉ? Cô ấy là con gái của một gia đình giàu có, và cô luôn mơ ước được sống trong Xứ thần tiên. Tôi tìm thấy cô ấy trong rừng, cô ấy đang tìm Xứ thần tiên. Vì tôi cũng đang tìm kiếm nó, nên chúng tôi đã đi cùng nhau. Khi chúng tôi tìm thấy nó, cô ấy đã yêu nó và hỏi bố mẹ liệu cô ấy có thể mua chúng. Mark Tulhor nhận số tiền và tòa nhà thuộc về cô ấy. Cô được tôn lên làm Nữ hoàng của Xứ thần tiên, vì cô ấy là chủ của nó. Cô ấy đã vẽ bản đồ của Xứ thần tiên và cho tôi thấy. Đó là lý do tôi có khả năng đưa ra tất cả câu trả lời." Meiko giải thích.

"Và cuối cùng cô ấy đã chết?" Rin hỏi.

"Tôi e là vậy." Meiko trả lời.

Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng những bước chân. Tiếng ồn tăng lên mỗi lúc, nó có vẻ gần, nhưng họ không thấy gì cả.

RẮC!

Từ đâu đó, Mark đã xuất hiện trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top