Chương XXII: Những chiếc bẫy kết nối
Rin gần như đã đi đến đường cùng. Nếu cô buộc phải đoán chiều dài của hành lang, thì hẳn là khoảng hai mươi mét hoặc tương đương thế. Cho đến bây giờ, không có cái gì 'kì lạ' cả. Nếu cô không thể tìm được bất cứ thứ gì, cô sẽ phải làm gì đây? Cô đã gần tới ngõ cụt nhưng cho tới nay vẫn không có gì. Cô đã lặp đi lặp lại mỗi hai từ hết lần này đến lần khác khi cô quan sát dãy hành lang. Đàn ông và phụ nữ. Có thể nó không dựa trên giới tính? Có gì đó khác hơn chăng? Rin không thể nghĩ ra bất kỳ một kiểu nào khác. Giới tính của họ là chỉ dẫn duy nhất của cô.
Đàn ông, phụ nữ, đàn ông, phụ nữ, đàn ông, đàn ông, phụ nữ.
Rin dừng lại. Có hai bức hình của đàn ông. Nó không đúng, mô hình của nó giả định là đàn ông, phụ nữ, đàn ông, phụ nữ. Có gì đó sai lầm với hai bức này. Rin dành một lúc để quan sát chúng.
Người đàn ông đầu tiên, ông ta đang đứng với gương mặt tràn đầy sự kiêu hãnh. Ông ấy mặc một cái áo khoác màu nâu tối. Và trong tất cả những bức chân dung ở đây, người đàn ông này trông có vẻ lớn tuổi nhất, tóc ông màu xám, mắt ông cũng thế.
Người đàn ông thứ hai ngồi trên ghế, tay ông nằm trong vạt áo của mình. Ông ta mặc một chiếc áo tuxedo màu đen, và trong những bức chân dung ở đây, ông có vẻ trẻ nhất. Không có một nếp nhăn nào trên mặt ông, và mái tóc màu nâu đỏ được chải chuốt hoàn hảo.
'Có thể nào có một cái cửa ở đây không?' Rin cầm hai bức vẽ và đặt nó xuống đất. Không có gì ngoài một bức tường bình thường.
Cô xem xét bức tường vài phút, và bắt đầu gõ nhẹ lên nó. Cô mỉm cười khi nghe thấy một âm thanh, phía bên kia của bức tường rỗng.
Cô đẩy bức tường, nó di chuyển một chút. Cô lấy thêm nhiều năng lượng nữa vào tay mình, và tìm thấy một cái cầu thang xoắn óc. Cô nói tạm biệt với cái hành lang đầy màu sắc, và đi lên cầu thang xoắn óc đó. Rin trông chừng bước chân của mình, cô không muốn một cú ngã sẽ làm dừng cô khi cô đang ở trong cuộc chơi này. Cô nắm thật chặt thành cầu thang. Nó sẽ dễ hơn rất nhiều nếu có thêm ánh sáng. Làm thế nào Mark Tulhor có thể đi xung quanh Xứ thần tiên dễ dàng như thế?
Sau một vài bước chân, Rin có thể thấy thứ gì đó đang phát sáng phía trên cô. Ánh sáng đó là sự chỉ dẫn duy nhất cô có đến giờ, nên Rin quyết định đi theo nó.
Ba phút sau khi đi lên cô nghe thấy một thứ âm thanh mơ hồ. Rin cố gắng tìm từ đúng để miêu tả âm thanh đó. Nước. Có thể nào là một con suối? Nó khiến cô thêm tò mò, một con suối, trong tòa nhà?
'Có phải chúng ta đang ở trong một tòa nhà không? Một con suối làm cái gì trong đây? Âm thanh thật sự lớn. Hẳn phải là một con suối khổng lồ. Hoặc là một cái thác nước.' Rin nghĩ.
-----------------------------------------------------------------
'Mình chắc hẳn còn hơn mười phút nữa để sống.' Kaito nói. Cậu đang cố làm điều tốt nhất để bảo vệ câu đố của mình. Bởi vì 'sự bảo vệ' đó mà cậu đã không có cơ hội để mở chiếc hộp ra.
Đó là một quyết định khó khăn. Nếu cậu mở chiếc hộp ra, và cố gắng giải câu đố, nước sẽ làm những quyển sách hỏng ngay lập tức. Nếu cậu không làm gì, cậu sẽ bị loại khỏi cuộc thi, và có thể chết.
Nước đã vượt qua thắt lưng của cậu ba xentimet. Không chỉ là dòng nước lạnh, điều duy nhất có thể cứu cậu là nếu có ai đó dừng dòng nước lại. Tất nhiên điều đó là không thể.
Không có ai ở đó, cậu nghĩ những 'đối thủ' khác cũng đang ở trong khó khăn khắc nghiệt ở cùng mức độ. Có thể đó là những điều tồi tệ nhất. Kaito đã dừng những suy nghĩ tích cực của mình lại.
Rin không thể nhìn rõ ràng được, nhưng cô đã tìm ra ngọn nguồn của âm thanh đó. Nó trông dài, như dây thừng, nhưng khi cô chạm vào nó, nó trơn, một con rắn? Không, cô không nghĩ thế. Nó chắc hẳn là ống nước.
Cô tóm lấy cây nến duy nhất ở đó và khảo sát xung quanh. Ở đây tối, và phía dưới, cô có thể thấy một căn phòng rộng hình tròn, ngập đầy bởi nước. Đây hẳn phải là một cái bể bơi.
Nhiều hơn thế, những cái ống có ở khắp nơi. Vậy, cô phải làm gì ở đó đây? Cô có nên trở lại và báo cáo cho Len về cái bẫy nước này không?
Cô hé nhìn vào căn phòng rộng bên dưới. Trông như có gì đó ở dưới, nhưng cô không thể nhìn rõ.
Ở dưới đó, Kaito có thể nhìn thấy gì đó phát sáng, lửa. Một cây nến? Cậu không thể thấy rõ, nhưng chắc chắn có ai đó đang cầm một cây nến.
"Ai ở đó thế?" Kaito hét lớn.
Rin đã đúng, có ai đó đang ở dưới. Và rõ ràng đó là Kaito.
"Là tôi, Rin!" Cô la lớn trả lời lại cậu.
Kaito mừng là đã có phép màu đến cứu cậu. Rin có thể cực kỳ hữu dụng với cậu. Bằng cách nào đó. Cậu bắt đầu suy nghĩ.
'Rin hẳn đang đứng ở nơi Mark Tulhor đã đứng vài phút trước. Nguồn của dòng nước này hẳn phải là nơi nào ở chỗ đó. Mình cần Rin dừng dòng nước đang đổ xuống này lại.' Cậu nghĩ.
"Có nguồn nước nào ở nơi cô đang đứng không?" Cậu la lớn.
Ý anh ta là những cái ống nước? Nó không phải nguồn nước, nó giúp chuyển nước từ nguồn chứa.
"Có những cái ống nước ở khắp mọi nơi!" Rin la lớn trả lời, không chắc ở câu trả lời của mình.
"Dừng dòng nước đang đổ xuống này lại! Nếu nước chạm tới đỉnh tôi sẽ bị truất quyền thi đấu!" Kaito la lớn, nước đã gần chạm tới ngực cậu.
"Tôi sẽ thử tìm!" Rin nói và bắt đầu nhìn.
Nơi cô đang ở trông giống một cái hiên nhỏ, chiều dài khoảng ba mét, với chiều rộng năm mét. Cô dò tìm ngọn nguồn của ống nước. Nó dẫn đến một cánh cửa mở.
Cô vào trong và tìm thấy một cái thùng lớn. Không, một cái thùng không phải là từ đúng để miêu tả nó. Một cái bể chứa nước nhỏ, hoặc một cái hồ nước tí hon, có thể? Rin bỏ những suy nghĩ đó qua một bên và cố gắng tìm cái đòn bẫy hoặc thứ gì đó tương tự.
Rin bảo vệ cây nến bằng cả mạng sống của mình bởi nó là ánh sáng duy nhất của cô. Nơi đây ẩm ướt, với nước nhỏ giọt khắp nơi. Cô không có can đảm thở trước ngọn nến. Hơi thở của cô có thể thổi tắt ngọn nến.
Một lát sau, Rin tìm được đòn bẫy. Cô đăt ngọn nến xuống cẩn thận, trên nền nhà ẩm ướt, tất nhiên.
Cô kéo cái đòn bẫy một cách mạnh nhất có thể. Rin nghe một tiếng rắc nhỏ, và sau đó, cô không còn nghe tiếng nước chảy nữa. Dòng nước đã ngừng lại. Điều này dễ dàng hơn cô nghĩ.
Cô cầm cây nên và quay trở lại chỗ Kaito. Rồi cô lại thấy một rắc rối khác. Cô đã dừng dòng nước lại, giờ làm thế nào để đưa Kaito ra khỏi đó?
"Tôi nên làm gì đây?" Cô hỏi, giọng cô vang vọng toàn bộ căn phòng. Cô nghĩ không cần phải la lớn thêm lần nào nữa. Căn phòng đã hoàn toàn yên lặng.
"Tôi cần ra khỏi đây để có thể giải quyết câu đố. Cô có cái gì giống dây thừng không?" Kaito hỏi.
"Có ống nước ở khắp nơi, tôi nên dùng nó không?" Rin tóm lấy một sợi ống nước. Nó có thể dài đủ để với tới anh ta.
"Cô có thể kéo cái hộp với tôi không? Nó khá nặng." Cậu nói. Cánh tay cậu cảm thấy khó chịu vì cứ tiếp tục giữ chiếc hộp. Những cuốn bách khoa nặng thật.
"Tôi sẽ cố." Rin ném ống nước xuống cho Kaito và giữ thăng bằng cho bản thân. Đầu tiên là cái hộp. Kaito quấn chiếc hộp thật chặt bằng ống nước và Rin kéo nó lên với tất cả sức lực của cô.
Cô ném sợi ống nước xuống một lần nữa, đợi Kaito. Nhưng cậu không nắm lấy nó.
"Chưa được. Tôi sẽ ở dưới này. Chỉ cần cô đọc ra câu đố cho tôi thôi." Kaito nói.
"Sao anh lại muốn ở dưới đó thế?" Rin hỏi lại.
"Trực giác thôi. Hẳn phải có một lý do tại sao tôi lại bị ném vào cái 'hồ' này. Tôi nghĩ có gì đó tôi có thể làm ở đây, kết hợp với câu đố." Kaito trả lời, cánh tay cậu mừng rỡ vì đã được nghỉ ngơi.
Rin ngồi xuống và đặt ngọn nến bên cạnh cô. Cô mở hộp và tìm thấy mười một cuốn bách khoa. Nó DÀY. Rất, rất dày. Cô mở cuốn bách khoa đầu tiên và bắt đầu đọc.
"Tôi có phải đọc cả mười một cuốn không?" Rin hỏi. Không có cách nào cô có thể đọc tất cả chúng trong thời gian này. Cô có thể đọc chúng, nhưng sẽ tốn nhiều thời gian, có thể là nhiều ngày. Len chỉ c̣n vài phút để sống thôi.
"Chỉ cần xem nếu có gì đó lạ." Kaito trả lời.
Cô lật mở những trang sách để xem nếu nó có gì bất thường. Cho tới giờ, không có. Trang mười, trang mười một, trang mười ba... Trang mười hai đã bị xé ra khỏi cuốn sách.
"Trang mười hai trong cuốn một đã bị mất rồi." Rin thông báo.
"Trang bị mất đó nói về cái gì?" Kaito hỏi.
"Tôi không rõ nữa. Có lẽ nó nói về máu trong cơ thể người." Rin đoán, cô nhìn trang mười một, nó nói về các loại máu. Trong khi trang mười ba là về tính chất của hồng cầu và bạch cầu. Vậy nên trang mười hai có thể là gì đó liên quan đến máu.
"Tôi sẽ tiếp tục kiểm tra." Rin nói và lật những trang còn lại của cuốn một.
Mất mười lăm phút chỉ để xem những trang sách. Trong mỗi cuốn, có ít nhất một trang bị mất. Tất cả đều bị xé khỏi sách. Ai mà biết tất cả chúng bây giờ đang ở đâu?
'Mình có phải đi tìm những trang bị mất không?' Rin hỏi.
Không. Nó có vẻ bất khả thi. Những trang sách bị mất đó không có điểm chung gì với những cái còn lại. Không có gì cả. Đầu óc Rin muốn nổ tung.
Kaito nhớ lại mọi thứ Rin nói với cậu. Những trang bị mất gồm:
Trang mười hai của cuốn một, trang chín của cuốn hai, trang mười bốn của cuốn ba, trang mười một của cuốn bốn, trang năm của cuốn năm, trang bốn của cuốn sáu, trang hai mươi của cuốn bảy, trang mười tám của cuốn tám, trang một của cuốn chín, trang mười sáu của cuốn mười, và cuối cùng là trang mười chín của cuốn mười một.
Là nó. Có vẻ câu đố là dành riêng cho cậu. Cậu yêu những con số nhiều như cậu yêu kem vậy. Những con số là vô tận.
'Kem không phải vô tận nhưng mình vẫn yêu nó.' Kaito nghĩ trong đầu.
Rồi cậu nhận ra hai điều. Thứ nhất, đây không phải lúc để nghĩ đến kem. Thứ hai, tại sao những con số lại quá nhỏ?
"Rin, có bao nhiêu trang trong sách bách khoa? Chỉ cần nói con số gần đúng của mỗi cuốn là được rồi." Kaito hỏi.
"Ừm... khoảng năm trăm trang trong mỗi cuốn." Rin trả lời.
Kaito có thể tìm ra câu trả lời. Có năm trăm trang trong mỗi cuốn, nhưng con số lớn nhất là hai mươi. Nghĩa là, những trang bị mất đó là một mẫu tự. Đó là những gì cậu nghĩ, bởi vì chỉ có hai mươi sáu mẫu tự trong bảng chữ cái.
Anh chuyển đổi những con số sang mẫu tự.
A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14
O = 15
P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20
U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25
Z = 26
Cậu tìm ra rồi. LINKED TRAPS (Những cái bẫy kết nối). Có nghĩ là gì? Cậu tự hỏi mình.
"Rin, tôi tìm ra câu trả lời rồi. Nó là LINKED TRAPS. Cô có ý kiến gì về ý nghĩa của nó không?" Kaito hỏi Rin.
LINKED TRAPS. Nghĩa của nó có thể là gì? Rin nghĩ. Đó là khi cô nhớ lại cái bẫy Len đang ở trong. Vậy những cái bẫy này có liên kết với nhau?
"Len cũng bị mắc bẫy, anh ấy bị bẫy trong một cái gương. Có thể lối ra là như nhau trong cả hai cái bẫy chăng?" Rin đoán.
"Cậu ta đang ở đâu?" Kaito hỏi.
"Ở xa từ đây." Rin trả lời.
"Cô đây rồi!" Có ai đó hét lớn, nghe có vẻ là giọng phụ nữ. Khi Rin quay lại, đó là Meiko.
"Tôi mừng khi thấy có ai đó còn sống. Những người khác sao rồi?" Cô hỏi.
"Kaito ở dưới đây, và Len bị mắc bẫy trong gương." Rin trả lời.
"Anh vẫn chưa giải được câu đố à?" Meiko nhìn xuống và thấy Kaito ở chính giữa căn phòng tròn.
"Đại loại là tôi đã giải được. Tôi biết thông điệp của nó là những cái bẫy kết nối, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn ý nghĩ của nó là gì." Kaito trả lời.
"Đó là vì cái bẫy gương nằm ở dưới đây, ngay phía dưới chúng ta." Meiko nói.
"Nhưng đó là điều không thể, trong dãy hành lang..."
"Cô đi tới đường cùng phải không? Tôi biết, nhưng diện tích ở đây rất rộng, toàn bộ dãy hành lang được che phủ bởi căn phòng này." Meiko giải thích.
Rin cố tưởng tượng ra nó. Vậy căn phòng đầy nước che phủ toàn bộ dãy hành lang? Nó có lý vì sự rộng lớn của căn phòng này.
"Và cô có tin chúng ta vẫn ở 'tầng hầm' của Xứ thần tiên không? Sao cũng được, hãy đưa họ ra khỏi đây. Anh Kaito, phải có một cái tay cầm ở đâu đó. Nếu anh kéo nó, anh có thể đưa vị thám tử ra khỏi gương." Meiko nói.
"Làm sao cô biết có một cái tay cầm ở đây?" Kaito hỏi và bắt đầu tìm kiếm. Cậu hít một hơi sâu trước khi tìm xung quanh.
"Tôi không chắc hình dạng của nó thế nào, nhưng tôi biết lý do vì sao 'cái gương' được niêm phong chặt chẽ. Mark Tulhor đã ném anh ta xuống chiếc gương và đóng nắp gương lại. Trước khi anh ta tỉnh dậy, ông ta đổ nước vào căn phòng này. Vì khối nước nặng, anh ta không thể nào thoát khỏi đó." Meiko giải thích.
"Làm sao cô biết?' Rin hỏi. Trước khi cô có thể trả lời, Kaito đã hét lớn với họ.
"Tôi tìm thấy tay cầm rồi, làm gì đây?" Cậu nói.
"Kéo cái tay cầm đó hết sức có thể." Meiko đi tới cái phòng có 'bể chứa'. Rin đi theo cô vào trong, tò mò không biết cô sẽ làm gì.
Meiko đẩy cái đòn bẫy, một tiếng rắc kêu lên. Nước bắt đầu đổ xuống một lần nữa.
"Đây là cách nhanh nhất để đưa cả hai lên. Hy vọng nước sẽ mang họ lên. Nó dễ hơn nhiều rồi, cô có nghĩ vậy không?"
"Ít nhất thì chúng ta sẽ được an toàn, tạm thời là bây giờ." Rin phát ra tiếng thở dài bớt căng thẳng.
Nhưng, làm thế nào Meiko biết tất cả những đáp án? Và cô ta biết Len là thám tử, kể cả khi không ai đề cập với cô ta. Ngoại trừ Kaito, có thể. Cô ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top