Chương XXI: Mắc bẫy trong Xứ thần tiên
Rin thức dậy trên một sàn nhà lạnh lẽo. Cô nghĩ nó mờ ảo, nhưng cô đã không tưởng tượng ra mọi thứ. Cô đang ở trên một hành lang. Có vẻ nó là một dãy hành lang dài, cô không thể thấy được rìa của hanh lang đó. Những chiếc đèn nhiều màu sắc đang chiếu xuống. Có đèn đỏ, xanh dương, xanh là và vàng.
'Đèn đỏ cho Con Bích, xanh dương cho Con Rô, xanh lá cho con Chuồn, vàng chắc hẳn cho Con Cơ.' Rin nhớ lại bìa sách của Alice Human Sacrifice.
Nó làm cô nhớ lại. Ngay bây giờ hẳn cô đang ở trong Xứ thần tiên. Rin chưa từng biết nó sẽ đầy màu sắc thế này. Sàn nhà được kẻ vuông, trắng và đen. Với rất nhiều ánh đèn đang sáng, cô không thể xác định bất kỳ màu sắc nào.
Hành lang dài, nhưng bề rộng nhỏ. Khi Rin đưa thẳng hai cánh tay ra, cô có thể chạm vào bề mặt hai bức tường, cả trái và phải. Nên bề rộng có thể là nửa mét. Dãy hành lang khiến cô cảm thấy nó rất lớn.
Nó không đơn giản như thế. Ngoài những ánh đèn sặc sỡ ra, nó còn có những bức vẽ trên tường, được đóng khung bằng vàng. Nó trông giống vàng, hoặc không phải thế. Những ánh đèn làm cô mơ hồ. Cứ mỗi mười xentimet, có một bức vẽ. Có nhiều hình vẽ, chúng thật ra là chân dung người. Một số là đàn ông, một số là phụ nữ, và tất cả đều là người trưởng thành. Rin quan sát mỗi bức chân dung treo trên tường. Có cảm giác rằng những ánh mắt trong mỗi bức chân chung đó đang nhìn cô. Bị bao quanh bởi những tấm hình khiến cô hoảng sợ. Đặc biệt là không có Len bên cạnh.
'Sao mình lại bị tách ra? Anh ta có thể không ở xa mà nhỉ? Chẳng phải tụi mình được xem là một nhóm sao?' Rin nghĩ.
Cô không biết đường nào để đi. Cô không thể thấy được kết thúc của hành lang, Không có chỗ giao nhau hay bất kỳ thứ gì. Đó là một đường liền thẳng cho vài mét tiếp theo. Trước khi cô có bất kỳ quyết định nào, cô suy nghĩ thật kỹ, hồi tưởng lại mọi thứ cô biết trong những quyển sách.
Mạng sống cô có thể đang bị nguy hiểm, vậy nên cô suy nghĩ thật, thật cẩn thận. Ai biết được? Có thể chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể giết cô. Tất cả Alice đều có kết thúc là cái chết, và một khi tác giả đang cố gắng tìm kiếm Alice thứ tư, điều đó có nghĩa ông ta đang chờ tất cả những người dự thi cùng chết?
Cô nhớ lại những gì Mark Tulhor nói với cô.
'Đi qua vô số cánh cửa.'
'Mình phải tìm những cái cửa à?' Rin nghĩ. Đó là lựa chọn duy nhất mà cô có thể nghĩ tới, vậy nên cô lựa chọn kỹ càng con đường cô có thể đi. Ở nơi cuối cùng, cái cửa sẽ ở đó. Hoặc cũng có thể là đường cùng.
'Hy vọng con đường mình chọn không phải là đường cùng.' Rin nghĩ và đi thẳng theo dãy hành lang đầy những bức chân dung.
Kaito mở mắt dậy. Cậu đang ở trong một căn phòng rộng. Cậu đang ở đâu? À, phải rồi. Cậu đang ở Xứ thần tiên. Cậu chưa từng nghĩ rằng Xứ thần tiên lại có thể rất... đơn giản.
Căn phòng rất lớn, có dạng hình tròn. Đường kính khoảng một trăm mét. Không có gì trong đây. Những bức tường và sàn nhà làm bằng thép, một vài ngọn nến được thắp lên. Không có gì nữa. À mà, có gì đó giống như một số loại hộp ở đằng kia. Ở đây quả thật tối mờ, nên cậu không thể thấy rõ được. Những cây nến chẳng giúp gì được cho cậu nhiều lắm.
Cậu bước một vài bước tới gần nó. Nó là một chiếc hộp, được lấp đầy bởi những quyển sách, chính xác là những quyển sách bách khoa. Có một vài quyển ở đó, cậu không thể xác định chúng là gì.
"Sẵn sàng để giải câu đố chưa, Kaito Shion?" Kaito nghe thấy giọng của Mark Tulhor, nó phát ra từ phía trên cậu. Cậu không thể thấy được phía trên mình có gì, nó quá tối.
"Có một lối ra trong căn phòng này. Để tìm ra nó, cậu phải giảimã một câu đố. Cậu có thể tìm thấy nó trong những quyển sách kia." Ông thông báo.
Thật là điên mà. Làm sao cậu có thể đọc trong ánh sáng lờ mờ thế này được?
'Thôi được, ít nhất mình cũng có thời gian để làm điều đó.' Kaito nghĩ.
"Tuy nhiên, có giới hạn thời gian dành cho cậu." Mark thông báo.
"Chết tiệt, mình cứ nghĩ không có giới hạn thời gian chứ." Kaito nói với chính mình.
Đột nhiên cậu cảm thấy có gì trên tóc mình, nước? Cậu chắc chắn mình đang ở bên trong một tòa nhà, Xứ thần tiên thật kì lạ.
"Sẽ sớm thôi, căn phòng này sẽ ngập trong nước. Khi nước tràn đầy căn phòng, thời gian của cậu sẽ kết thúc ở đó." Mark nói.
Nó giống như một cơn sống thần, nước đổ từ trên cao xuống như điên. Nó còn tệ hơn cả một cơn mưa lớn. Kaito đóng chiếc hộp lại và cố gắng bảo vệ những quyển sách. Nước có thể phá hủy chỉ dẫn duy nhất của cậu.
'Làm thế nào mình có thể giải quyết vấn đề với nước rơi xuống khắp nơi chứ?' Cậu tự hỏi mình. Cậu không chỉ sẽ thua cuộc thi. Khi nước tràn đầy căn phòng, cậu sẽ ngộp thở, và chết.
Len chưa mở mắt dậy, nhưng có gì đó có mùi xấu xa. Thứ mùi đáng lo ngại, đó là gì? Cậu hỏi.
Sau khi lấy lại nhận thức của mình, mắt cậu mở to. Cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài của mình và khám phá ra cái thứ mùi kinh khủng đó là gì. Khói, khói từ một cây nến đang cháy.
Cậu mừng khi nó chỉ là một cây nến nhỏ. Ngọn lửa cuối cùng cậu chạm trán suýt nữa đã lấy mạng cậu, và lần này, cậu biết Lionel không có ở đây để cứu cậu.
Cậu quan sát nơi cậu đang ở, sau một thời gian cậu thấy ngột ngạt. Cậu đang ở trong một loại gương. Khi cậu nhìn ra bên ngoài, cậu có thể thấy một hành lang đầy những bức vẽ, với đèn màu sặc sỡ ở khắp nơi. Hành lang rất dài, Len không thể thấy điểm kết thúc của nó ở đâu.
Đằng sau cậu là một tấm kính. Cậu có thể thấy hình bóng phản chiếu của mình một cách rõ ràng. Ở dưới chân cậu là kính và trên cậu cũng là kính. Hình bóng của cậu ở khắp mọi nơi, và nó khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một tấm gương lớn. Mọi nơi đều là kính, ngoại trừ cây nến.
Len cố phá bỏ cái buồng kính nhưng nó đã được niêm phong chặt chẽ. Cậu không thể ra khỏi đó bằng vũ lực, dù cho cậu có cố thế nào. Và kì lạ thật, cậu thở hổn hển gấp đôi bình thường, cậu không hiểu tại sao?
Rồi cậu nhận ra, rằng cây nến vô hại đó sẽ giết cậu. Len nhanh chóng thổi tắt cây nến và nghĩ ngu ngốc làm sao khi cậu không làm điều đó từ sớm hơn. Nếu cây nến đó ở cùng cậu thêm mười phút nữa, cậu có thể chết.
Cậu phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất cậu vẫn còn sống. Sau tiếng thở dài, cậu nhìn thấy một hình bóng. Đó là Rin. Cô ấy đang bước đi với gương mặt bối rối, quan sát mọi bức vẽ cô bắt gặp.
Để thu hút sự chú ý của cô. Len bắt đầu đập mạnh vào gương bằng nắm tay mình. May mắn thay, Rin đã chú ý nó ngay lặp tức và chạy thật nhanh tới chỗ Len.
Rin chỉ nhận biết được cậu đang ở trong gương. Tấm kính quá sạch và trong làm cô nghĩ cậu đang ở ngay trước mặt cô, không bị mắc bẫy trong gương. Mà thôi, ít nhất cô cũng đã tìm được cậu.
"Có cách nào tôi có thể giúp anh thoát ra không?" Rin hỏi cậu.
Len thề rằng Rin đang nói gì đó vì miệng cô đang cử động, nhưng cậu không nghe được gì cả.
"Cái gì?" Len la lớn đáp trả.
Rin thề rằng Len đã nói gì đó, miệng anh ta cử động, nhưng cô không nghe thấy gì cả.
'Anh ta đang nói gì à?' Rin nghĩ thầm. Cô quyết định làm lại một lần nữa, nhưng lần này với âm lượng lớn hơn. Rin đi một bước tới gần tấm kính hơn và hét lớn.
"Có cách nào để tôi giúp anh không?"
Vô dụng, tấm gương đã được đóng kính. Không có cách nào họ có thể nói chuyện với nhau. Len có thể viết ghi chú, không may rằng Mark hẳn đã tịch thu cái túi của cậu, nó không có ở đây.
Len thở vào mặt kính và nó tụ hơi nước lại. Cậu viết lên nó để Rin có thể hiểu những gì Len muốn nói.
'TÌM TRỢ GIÚP! KHÔNG CÒN NHIỀU OXY! CÓ THỂ CHẾT SỚM!' Cậu viết.
Len không quan tâm tới việc giải thích nó. Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng cậu đã ở trong một căn phòng với cây nến đang cháy.
Để tạo ra một ngọn lửa, bạn cần có oxy. Đó là lý do khi Len bất tỉnh, ngọn lửa đã lấy đi toàn bộ phần oxy bên trong. Cái buồng này đã hoàn toàn bị niêm phong, oxy không thể vào được. Đó cũng là lý do Len thổi tắt ngọn nến, để ngăn chặn lượng oxy sẽ bị lấy đi thêm nữa.
Nếu cậu cố gắng để làm lãng phí thêm năng lượng nào nữa, cơ thể cậu sẽ hấp thụ nhiều oxy. Vì thế phá hủy tấm gương không phải là phương án hay.
Nhưng Rin có một thứ gì đó trong ý nghĩ của mình. Cô hoảng sợ khi Len viết dòng tin nhắn, đặc biệt là khi cậu nói 'Có thể chết sớm'.
Len đã làm rất tốt trong việc làm dịu cô.
Như vậy, cậu không thể phá hủy tấm gương từ bên trong. Nhưng Rin có thể làm điều đó từ bên ngoài.
Cô chụp lấy một trong những bức tranh trên tường và chuẩn bị phá hủy tấm gương đã bẫy Len ở trong. Len bước lùi lại để tránh những mảnh kính vỡ ra.
"Cô không được phép làm thế." Rin đang định phá hủy tấm gương thì có ai đó ngăn cô. Là Mark Tulhor đã ngăn cô lại.
Len hét lớn gì đó bên trong, nhưng không ai trong số họ có thể nghe được giọng cậu. Đó là cái gì đó đại loại như
'Mark Tulhor ông sẽ CHẾT!'
Ông ta mang cái túi da của Len và chụp lấy cuốn sổ tay với cây viết. Ông viết gì đó và dán lên trên tấm kính bằng lòng bàn tay. Len đọc nó trong một lúc và bối rồi. Cậu vẫn đang thắc mắc câu trả lời của cậu là gì.
"Ông viết cái gì vậy?" Rin hỏi và đặt bức tranh xuống.
"Nếu cô hoặc cậu ta phá hủy tấm gương, cà hai sẽ bị loại khỏi cuộc thi." Ông nói và vò nát mảnh giấy trong tay. Ông ta cẩu thả quăng nó xuống nền nhà.
Rin chú ý rằng Len đang viết gì đó trên gương một lần nữa, và cô bắt đầu đọc nó.
'ĐỪNG PHÁ TẤM GƯƠNG! ĐI TÌM LỐI THOÁT RA! TÔI SẼ ỔN!' Cậu viết.
Rin nói gì đó bên ngoài, nhưng Len không nghe được. Nó đại loại như
'Tôi không thể bỏ anh ở lại!'
Hoặc gì đó tương tự thế. Nhưng Len chưa nói xong, cậu thêm dòng ghi chú khác cho cô.
'TÔI TIN CÔ! CHẠY NHANH LÊN! TÌM KAITO!' Len thêm dấu chấm thang vào mỗi câu.
Rin bị bối rối một lúc, và nó khiến Len mất bình tĩnh. Cậu thêm một lưu ý nữa trên kính.
'TÔI LÀ CHỦ CỦA CÔ! RA KHỎI ĐÂY!'
Mặc dù cậu nghĩ nó thật thô lỗ khi nói ra khỏi đây, nhưng đây là câu nói ngắn gọn nhất cậu có thể nghĩ ra. Cậu nhận ra rằng nó ngắn hơn nhiều so với câu 'hãy đi tìm lối thoát khỏi đây'.
Thật khó cho cô khi bỏ cậu lại như thế, nhưng cô quyết định chạy thật nhanh hết sức có thể. Nó phải có hai bờ trong dãy hành lang này.
Một bờ là Len, vậy bờ còn lại phải là cánh cửa tới lối thoát.
Rin chạy khoảng năm phút, cô vẫn chưa tìm thấy cánh cửa nào. Như cô nghĩ, nó là một đường thẳng, không có chỗ quẹo nào cả. Những bức tranh nhiều đến vô tận, cứ mười xentimet lại có một bức.
Cứ như đang chạy trong một đường xoáy ốc vô tận. Nhưng những nỗi lo sợ của cô nhạt dần khi cô trông thấy một bức tường ngay trước mặt cô.
Không, chờ đã. Đây là ngõ cụt.
Rin đẩy bức tường, lướt qua nó, không có chữ cái hay cái đòn bẫy ẩn nào, không có gì cả. Nó đơn giản chỉ là một bức tường. Cũng được biết đến như là, đường cùng.
'Nhưng không thể thế này được... Cho đến bây giờ nó vẫn không có cái cửa nào. Có phải chúng ta đã thật sự bị kẹt trong đây?' Rin nghĩ về những điều Len viết. Có thể chết sớm.
Mark có khả năng đi vào đây, và ông ta đã rời khỏi đây rồi. Rin quyết định kiểm tra lại. Lần này cô quan sát những bức tường. Nhưng cô sẽ có thời gian để làm việc này chứ? Thời gian đang trôi dần. Rin đang rất bối rối, cô quyết định chạy về hướng tấm gương Len đang ở trong, trong khi vẫn quan sát những bức vẽ.
Đàn ông, phụ nữ, đàn ông, phụ nữ, đàn ông, đàn ông, phụ nữ.
Không có bức vẽ nào giống nhau. Cô nghĩ, ngay cả những bức tranh cũng có vấn đề à? Có thể nó có, nhưng cho đến bây giờ, cô không thể nghĩ ra cái gì có thể đưa cô ra khỏi hành lang này.
Len quyết định nghĩ ngơi, và không dùng quá nhiều năng lượng. Đã qua khoảng mười phút rồi. Cậu ngạc nhiên vì thấy mình còn sống. Len suy tính, cậu có thể còn sống trong nửa tiếng nữa.
'Rin biết nhiều về Xứ thần tiên hơn mình. Cô ấy có thể làm được.' Len nghĩ, bằng cách nào đó cậu đã vào trong, cậu có thể ra được.
Cứ ngồi đây sẽ chẳng cải thiện được gì cả, nên Len đứng dậy và phân tích cái buồng giam này.
Cậu gõ vào lớp kính phía trên mình. Mark Tulhor có thể đã thả cậu xuống từ lớp kính phía trên cậu và niêm phong nó thật kỹ. Có gì đó nặng đè lên lớp kính nên không thể nào di chuyển nó được. Một lúc sau cậu nghe tiếng gõ nhẹ từ chiếc gương.
Là Rin. Cô ấy trông lo lắng và buồn bã. Khoảng chín mươi phần trăm là lo lắng và mười phần trăm là nỗi buồn và chán nản.
Rin nhận thấy cái túi da vẫn còn ở đây và lấy sổ tay, viết một tin nhắn cho cậu.
'Không có đường ra. Nó là ngõ cụt. Tôi nên làm gì đây? Anh ổn chứ?'
Len bối rối không biết làm cách nào để trả lời. Thổi hơi ra thật khó chịu, nhưng đây là cách duy nhất để nói chuyện.
'CHÚNG TA CÓ THỂ VÀO CHÚNG TA CÓ THỂ RA. TÔI ỔN.' Len viết.
Tất nhiên cậu đang nằm, cậu đang chết dần trong sự thiếu oxy. Cậu không muốn Rin phải lo lắng thêm nữa. Nó sẽ làm suy sụp sự tập trung của cô.
'Tôi nên làm gì đây?' Rin viết lại.
Len nghĩ cậu có thể đã đánh lừa mắt cô. Cô có thể thấy khuôn mặt cậu trông nhợt nhạt thế nào. Nhưng nó không phải là vấn đề bây giờ. Nó cũng có chút vấn đề đấy, nhưng nó không phải là trọng tâm.
Len nhìn những bức vẽ, cậu nghĩ nó có thể dẫn họ đến một cái gì đó.
'KIỂU MẪU CHO NHỮNG BỨC VẼ.' Len viết.
Rin đã bình tĩnh hơn lúc trước, cô viết lại cho cậu.
'Đàn ông, phụ nữ, đàn ông, phụ nữ, đàn ông, phụ nữ, vân vân.'
'KIỂM TRA CÁC MẪU KÌ LẠ.'
Rin suy nghĩ trong giây lát. Cô đã bỏ sót gì à? Tới bây giờ, đó là manh mối duy nhất của cô. Nó còn tốt hơn là so với không có gì.
'Tôi sẽ đi kiểm tra. Chờ tôi.' Rin viết và đi kiểm tra lại các hình vẽ một lần nữa.
Lần này cô không chạy. Cô phải bình tĩnh để suy nghĩ.
Mạng sống của họ phụ thuộc vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top