Chương XLVIII: Hiến tế

  Mạch: Ổn định.

Nhịp thở: Ổn định.

Thật may mắn khi trường hợp của Rin đã không trở nên tệ hơn. Cô ấy gần như đã chết. Và tất cả chuyện này là do sự bất cẩn của Len gây ra. Đáng ra anh không được phép xem thường mọi chuyện như vậy.

'Mình thật ngu quá, tất nhiên làm sao nước hồ này có tác dụng với cánh tay phải của mình được; cánh tay này đâu phải là một 'sinh thể sống'! Đáng ra mình phải thử với cánh tay trái mới đúng...' Len bứt rứt, nhưng anh biết nếu làm vậy thì anh sẽ đi gặp ông bà sớm. Rin đúng là được trời phù hộ khi Len biết anh phải làm gì để cứu sống cô, nếu người gặp nạn là Len thì chỉ còn nước xuống hoàng tuyền. Vốn Rin không biết một chút gì về y khoa cả.

Len thực sự rất muốn biết trong nước của cái hồ này có thứ gì. Tất nhiên là anh không dại gì lấy thân mình ra để thử nghiệm; trừ khi anh muốn chầu trời. Thứ này chỉ có tác dụng đối với các sinh vật sống, nhưng tại sao lại thế? Chẳng lẽ hồ nước này có thể phân biệt được các sinh thể sống và không sống sao? Len có phần do dự, nhưng anh quyết định tiến gần hơn vài bước. Hình ảnh anh được phản chiếu rất rõ nét trên mặt nước, nước này thật sự rất trong. Có một vài độc chất cũng có màu trong suốt như vậy, điển hình là Axit clohydric (Hydrochloric acid). HCl, còn được biết đến với cái tên Axit clohydric, có màu sắc rất gần với nước bình thường, thế nhưng nó lại có tính ăn mòn rất mạnh và có khả năng ăn mòn các mô con người chỉ trong tích tắc.

'Chắc không phải là nó rồi...Cánh tay của mình chẳng hề hấn gì cả. Thế nhưng...' Một vài phút trôi qua và Len chợt nhận ra có sự bất thường. Do mải mê tìm cách cứu Rin, anh đã không nhận ra một vết sẹo nhỏ trên đầu ngón chân của cô, cái chân mà cô đã bước xuống hồ. Len biết tình trạng này; ngón chân của Rin đã bị bỏng nhẹ. Liệu rằng trên đời này có tồn tại một hồ nước có khả năng thiêu đốt con người? Đó là điều không thể; lẽ nào nước trong hồ này bắt nguồn từ các cơn mưa axit? Nếu vậy thì bên trong hồ này đang ẩn chứa bí mật gì?

'Có khi nào là một độc chất chỉ có ở Nhật Bản?' Len nhúng cánh tay phải của mình vào nước. 4 giây sau, không có chuyện gì xảy ra.

'Có lẽ...sự đau đớn chỉ truyền đi thông qua tĩnh mạch?' Anh nghĩ thầm. Lionel đã làm cho anh cánh tay giả này chỉ vài ngày sau khi anh được mãn hạn tù, ông không nói rõ trong cánh tay này có gì, hay là được làm như thế nào. Cánh tay này có thể tháo ra và lắp vào, đồng thời cũng có thể hoạt động bình thường như những cánh tay phải khác, có lẽ thành phần chính của nó là...nhựa, và pha thêm một chút kim loại.

'Trễ rồi...' Len đột nhiên nhớ ra lời hứa với Kaito. Hai người họ cần phải có mặt ở trước cửa hiệu sách trong vòng 3 tiếng nữa.

Ban đầu Len có hơi e ngại trong việc di chuyển Rin, bởi nó có thể gây trở ngại về hô hấp của cô. Tuy nhiên thì hiện tại cả mạch đập và nhịp thở đều đã ổn định trở lại, đủ an toàn để anh có thể đưa cô ấy trở về làng. Len cũng đã dự trù các trường hợp bị tấn công bất ngờ bởi Tei, nhưng trong hai tiếng vừa qua, anh lại không thấy bóng dáng của ai xung quanh đây cả. An tâm, anh cõng Rin trên vai và bước từng bước nặng nhọc hướng về khu làng nhỏ bé kia.

-----------------------------------------------------------------------

"Trễ chín phút rồi" Kaito liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. Hi vọng cả hai người họ vẫn bình an.

"Chúng ta có nên đến chỗ bọn họ không?" Meiko tin rằng thể nào dấu máu cũng sẽ dẫn hai người đó đến hồ nước. Dù sao thì đó vẫn là giả thuyết khả thi nhất hiện tại.

"Hãy đợi thêm tầm mười phút nữa..." Chưa kịp nói hết câu, Kaito đã thấy bóng dáng Len cõng Rin từ ngoài xa. Đoán biết cánh tay của cậu ta đã đạt đến ngưỡng chịu đựng, Kaito vội chạy ra đỡ Rin cho Len.

"Rin...đã có chuyện gì vậy?" Một cái gì đó vừa mới thoáng qua tâm trí của Meiko...Chẳng lẽ cô ấy đã...? Nhưng cô lập tức rũ ngay ý nghĩ đó khi nhận thấy nhịp thở đều đặn của Rin.

"Mọi chuyện rất phức tạp. Hãy trở về nhà trọ trước, Rin hiện rất cần được nghỉ ngơi." Len tháo cánh tay phải của anh ra, không đoái hoài gì đến chuyện bị những người xung quanh để ý.

"Là cái hồ đó, phải không?" Meiko mất kiên nhẫn; bởi nhà trọ còn rất xa nên cô tranh thủ hỏi chuyện dọc đường.

"Dấu máu đã kết thúc ở gần khu đó...Cậu có tìm thấy bằng chứng gì không?" Tìm thấy bằng chứng, đồng nghĩa với việc họ không cần đến điều tra ở đó nữa. Họ chỉ cần tố giác hành vi của Tei.

"Kaito đã phát hiện ra một chứng cứ rất đắt giá. Có vẻ như Tei đã bỏ sót dấu vân tay của cô ấy trên một cục đất sét. Thực ra cũng không chắc chắn lắm, chỉ là trông nó còn khá mới." Sau khi Kaito tìm thấy phần đất sét ấy, anh ấy đã lập tức đưa cho Meiko hay.

"Đất sét?" Meiko sực nhớ rằng Len vẫn chưa hay biết gì về vụ việc này cả, nên cô tường thuật lại những gì cô và Kaito vừa làm.

"Nạn nhân thứ hai của vụ việc lần này là một phụ nữ. Cô ta bị tấn công khi đang trông coi tiệm đồ gốm. Có lẽ đã có một cuộc chống trả khá quyết liệt giữa cô ta và Tei, bởi khi vào, tôi thấy hiện trường rất bừa bãi. Người phụ nữ ấy trông khá to béo, và tôi nghĩ chủ đích tấn công của Tei bây giờ đã hoàn toàn sáng tỏ. Nhắm đến những người mập mạp." Len thoáng bối rối. Tei chỉ nhắm đến những người thừa cân thôi sao? Nhưng để làm gì? Vì ghét mấy người to béo mà Tei quyết định giết hết những người đó trong làng?

Họ đã về đến nhà trọ, và Kaito dìu Rin lên phòng để cô ấy nghỉ ngơi. Sau đó, anh quay lại phòng khách ở dưới để bàn bạc mọi sự với Len và Meiko.

"Đã có chuyện gì ở chỗ hai người vậy?" Kaito hỏi. Anh đoán rằng đó hẳn là Len đã làm một chuyện gì đó thật sự rất tồi tệ bởi sự ân hận vẫn còn lưu lại khá rõ ràng trên gương mặt của cậu bạn.

"Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi lần theo dấu vệt máu còn sót lại, và đúng như dự đoán, nó dừng lại bên cái ao nước hôm nọ. Thú thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào đoán được thứ trong nước hồ đó là gì, chỉ khẳng định được một điều là nó không có tính ăn mòn. Tôi đã nhúng thử cánh tay phải xuống nước, và không hề diễn ra bất cứ sự phá hoại hay bào mòn gì cả. Nghĩ là sẽ ổn thôi, nên tôi bảo Rin hãy lội qua hồ nước ấy. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, đột nhiên cô ấy hét lên một tiếng rất kinh hoàng. Nhịp đập gần như tê liệt, hô hấp cũng không có. Tôi vội vàng làm CPR cho cô ấy, và cơ thể Rin dần dần ổn trở lại." Kaito và Meiko nghĩ rằng có lẽ không nên hỏi thêm gì về chuyện này, vì trong Len thật sự rất hối hận. Vậy nên, Kaito đổi sang bàn cách giải quyết vấn đề. Mọi thảo luận đều phải bắt đầu bằng một câu hỏi chủ đề, và điều Kaito thắc mắc là, làm thế nào mà Rin vẫn có thể sống sót?

"Tôi cho rằng trường hợp của Rin đã ổn...Nhưng, cậu có nghĩ thật kỳ lạ khi Rin lại có thể sống sót không? Meiko đã kể rằng, khi các nạn nhân chạm vào nước, họ chỉ...chết. Lúc ấy Rin có đưa hết cả bàn chân của cô ấy xuống hồ không? Nếu như chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ sức đoạt mạng con người, thực sự khá là khó hiểu khi cô ấy đã đặt cả bàn chân xuống mà có thể may mắn sống sót được." Một câu hỏi khá hay. Quả thật là Rin đã đưa cả bàn chân của cô ấy xuống, nhưng lại sống sót một cách bất ngờ.

"Tôi có để ý đến một vết đốt trên chân của Rin. Chỉ là một vết nhỏ thôi, bình thường ta rất khó để ý đến. Tôi đã lập tức kéo cô ấy đến vùng an toàn, và một lần nữa, cả bàn chân của cô ấy đều ở trong hồ." Vết sẹo do bị bỏng...Điều đó khiến vấn đề càng lúc càng ly kỳ hơn. Rốt cuộc trong hồ nước ấy đang chứa cái gì? "Meiko này, liệu có tồn tại một độc dược...hay một cái gì đó chỉ có ở Nhật hay không?" Meiko không thể nghĩ ra được điều gì có khả năng "gây chết người" mà chỉ có ở Nhật. Nói đúng hơn, Nhật Bản lúc này vẫn còn là một quốc gia lạc hậu, hoàn toàn không thể sánh bằng sự tân tiến của Anh Quốc được.

"Không, không có. Thành thật mà nói, những vật có khả năng "gây chết người", theo tôi nghĩ, không nơi nào nhiều bằng ở Anh đâu. Thậm chí, Nhật quốc hoàn toàn không có đủ trình độ để tạo nên một thứ sản phẩm như vậy nữa." Kết quả tìm kiếm ở Meiko: số không.

Họ cứ miên man suy nghĩ mãi, làm thế nào mả Rin có thể sống sót được? Sau khi tiêu tốn hết mười phút với đủ mọi loại giả thuyết, họ đành chấp nhận bỏ cuộc. Kaito chuyển sang một chủ đề mới, bằng một câu hỏi mới.

"Tei có lẽ đã nhốt những nạn nhân mà cô ta có được vào trong ngôi đền đó, nhưng tôi thắc mắc là...Tại sao? Tại sao cô ta cần phải làm như vậy? Nghiêm túc suy nghĩ thì tôi không thể cho rằng cô ta làm việc đó để cho 'vui' được, bởi hai nạn nhân đều có mối điểm chung; hay nói cách khác, là những người được chọn một cách có chủ ý." Len và Meiko tạm quên đi những giả thuyết trước đó và tập trung suy nghĩ cho vấn đề Kaito vừa mới đặt ra.

"Chắc chắn phải có lý do gì đó...Tại sao phải nhốt họ vào trong đó. Đầu tiên là để tránh ánh nhìn của người ngoài...Có lẽ thế..." Meiko nhớ lại về câu chuyện của nữ thần Conchita. "Liệu có khi nào...bọn họ được dùng để làm lễ vật?" Len và Kaito đều cho rằng đó thật là một câu chuyện ngớ ngẩn, nhưng vì hung thủ của vụ này là Tei, điều này khiến giả thuyết bỗng trở nên có vị trí đứng khá vững chắc. Tei có lẽ đã rất thất vọng vì Len từ chối tình cảm của cô ta, nên cô ta đã làm như vậy với hi vọng nữ thần có thể biến điều ước của mình thành hiện thực. Vậy, Tei muốn Conchita ban cho cô ta điều gì?

"Điều này không phải là không có khả năng đâu. Tôi nghĩ...có lẽ chúng ta đã đi đúng hướng rồi." Ở câu hỏi tiếp theo, Kaito đặt ra một vấn đề mới. Nguyện ước của Tei là gì? Conchita chỉ có phép thuật để ban phát thực phẩm, đúng chứ? Vậy cô ta đã giết chết những người có ngoại hình to béo, chỉ để mong có được mấy món ăn ngon? Kaito nhớ những gì Meiko kể ngày hôm qua, những câu chuyện liên quan đến Conchita.

'Nếu người trong làng thờ cúng cô ta bằng thức ăn khoái khẩu của cô ấy với số lượng lớn thì cô ấy sẽ ban cho chúng tôi tất cả mọi thức trên đời.' Một lượng lớn thức ăn...Điều đó giải thích vì sao nạn nhân được chọn là những người to béo, quá cỡ. Họ có nhiều 'nạc' hơn những người khác. Sau đó, Kaito lại nhớ ra một chuyện.

'Những loại rượu sake ngon nhất, kem lạnh, mọi thứ. Thậm chí là thức uống hay độc chất, gì cũng được.' Thức uống, độc chất, lẽ nào đó những thứ mà Tei đã cầu xin nữ thần? Tei đã ước có được những món ăn hay đồ uống ma thuật sao?

"Vậy ra...Tei muốn có những món ăn ma thuật sao?" Kaito nói. Điều đó nghe khả thi đấy, vì món ăn ma thuật thì con người chẳng thể nào chế biến được.

"Có thể còn hơn thế. Thuốc trường sinh, chẳng hạn, một thứ thuốc khiến con người trường sinh bất tử. Hoặc là một thứ thuốc giúp chữa trị mọi loại bệnh tật trên đời..." Meiko đã từng đọc qua một vài quyển sách về chúng, và đến giờ thì cô vẫn còn nhớ một ít các chi tiết trong ấy.

"Conchita có thể ban phát mọi thực phẩm trên đời...Thậm chí có thể ban cả tình dược, thuốc khiến người khác trở nên yêu mình sao?" Tình dược. Là nó! Tei chắc chắn đã cầu khấn nữ thần ban cho tình dược để có thể khiến Len yêu cô ta!

'Thật ngu ngốc! Ả ta giết người chỉ vì mong ước ở Conchita, một câu chuyện hoàn toàn chẳng có thật...Chỉ vì sự ngu ngốc của ả mà bao nhiêu người vô tội bỏ mạng...' Len nghĩ. Anh chẳng có lấy một chút niềm tin vào mấy thứ như thánh thần hay phép thuật. Từ hồi vụ bị 'tinh linh nước' tấn công khiến anh bị bệnh mất mấy hôm, Len đâm ra vô cùng chán ghét mấy người tin vào những điều siêu nhiên.

"Bây giờ thì mọi vấn đề đã hoàn toàn sáng tỏ, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại chỗ hồ nước và thương thuyết với Tei." Kaito tuyên bố. Anh đã lên kế hoạch sẵn cho việc làm thế nào để băng qua hồ nước, có thể hơi phức tạp một tí, nhưng nó sẽ hiệu quả. "À nhắc luôn, từ 'chúng tôi' ở đây là chỉ có tôi với Meiko thôi" Kaito tiếp tục, điều này khiến Len cứng họng. Sao anh không được đi? Anh thật sự rất muốn cho con mụ đáng ghét kia ăn một vài quả đấm, một cách tàn bạo nhất. Và Kaito thì lại nhìn thấu suy nghĩ của anh.

"Cậu sẽ phải ở lại trông chừng Rin, hiểu chưa? Rin sẽ ổn thôi, nhưng nếu có bất trắc gì xảy ra trong lúc chúng ta vắng mặt thì cậu sẽ có một điều để hối hận suốt đời đấy." Hợp lý, Len bỏ cuộc. Là lỗi tại anh mà Rin mới bị đẩy vào tình cảnh này, anh phải có trách nhiệm bảo vệ và canh chừng cô ấy.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu như để lại Rin một mình ở đây...Nhiều khả năng Tei đang ở sau cô ấy không chừng." Meiko mới nghĩ ra một lý do có thể là động cơ để Tei nhắm tới Rin. "Rin đã sống sót, và khi tỉnh lại cô ấy sẽ tiết lộ cho chúng ta biết thứ gì có bên trong hồ. Chắc chắn Tei sẽ không muốn bí mật của hồ nước bị tiết lộ, phải không? Thế nên, để Rin phải im lặng vĩnh viễn, Tei nhất định phải khử cô ấy." Không hiểu sao lúc này Len nôn nóng đến phòng Rin đến kỳ lạ.

"Vậy nên, bọn tôi giao cô ấy cho cậu đấy. Nhớ, canh chừng cho cẩn thận vào." Kaito và Meiko rời khỏi quán trọ. Kaito đã ở lại Enbizaka được hai hôm, và anh đã nằm lòng mọi tuyến đường trong ngôi làng nhỏ bé này.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Meiko hỏi, trong lòng vẫn còn nghi hoặc về khả năng băng qua hồ nước nhỏ kia.

"Đến cảng. Chúng ta cần một con thuyền nhỏ." Kaito trả lời. Meiko lập tức phản đối. Hồ quá nông, làm thế nào mà có thể chèo thuyền được? "Miễn là không để da chạm vào nước hồ thì sẽ ổn thôi. Còn nếu cô tìm được phương pháp nào khác hay hơn thì cứ việc đề xuất, tôi sẽ làm theo ngay." Kaito nói. Meiko câm lặng, đúng là cô không thể tìm được giải pháp nào hay hơn ý của Kaito cả.

"Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể mượn được thuyền? Lại còn phải mang đến chỗ đó, và..."

"Vậy mà trước kia tôi cứ ngỡ cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ đấy!" Meiko rất ghét điều này. Cứ hễ anh ta giở cái giọng điệu khiêu khích này lên là y như rằng Meiko không thể kìm chế được chuyện phải khiến cho anh ta hối hận mà rút lại lời.

"Ngậm miệng đi." Meiko đáp gọn lỏn.

"Phải tiêu tốn hết một ngày mới xong được chuyện này, cô có đồng ý không? Nhưng ít ra thì chúng ta có thể băng qua hồ một cách an toàn, đúng chứ? Nếu tôi dự tính không lầm thì chúng ta có thể băng qua cái hồ ấy vào đêm nay. Cả ngày hôm nay chúng ta không hề bắt gặp Tei ở bất cứ đâu cả nên nhiều khả năng cô ta đang lẩn trốn trong ngôi đền đó. Cũng có thể cô ấy sẽ quay lại tiệm may vào tối hôm nay; một thời điểm thích hợp để lẻn vào, phải không?" Kaito đã nghĩ về kế hoạch này khá lâu rồi. Chỉ hi vọng dự tính của anh sẽ diễn ra đúng như những gì anh đã dự đoán.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top