Chương XLVII: Nguy hiểm!!!

  "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Trong khi Len và Rin lần theo dấu máu, Kaito và Meiko cố gắng tìm kiếm bằng chứng liên quan đến Tei. Đã 10 phút trôi qua, có vẻ như việc tìm kiếm chúng trong hiệu sách này là vô dụng. Meiko không có khái niệm gì về thứ cô đang tìm; đây chỉ là một hiệu sách 'thông thường' thôi mà. Dân làng đã rời khỏi đây cùng với thi thể của cô bé, chỉ còn lại đây hai người trong cửa hiệu vắng tanh này.

"Có vẻ như chúng ta đã có đầy đủ cứ liệu cần thiết rồi. Tôi có thể suy luận ra cách thức gây án của hung thủ, nhưng lại chẳng hề có manh mối cho thấy Tei có liên can tới chuyện này. Trong những vụ án đơn giản thế này, điều cấp thiết hơn việc tìm bằng chứng chính là đi tìm nhân chứng." Mấy vụ đơn giản thế này chẳng khiến cho Kaito hứng thú bằng mấy vụ phức tạp hơn.

"Theo như anh nói...đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Meiko cảm thấy có chút vô dụng trong chuyện này; cô chẳng giỏi giang gì mấy vụ giải đố hay phá án cho cam.

"Một vụ đơn giản. Quá đơn giản. Chủ nhân của cửa tiệm này, Aiga Tsugumaya, là người đang mất tích, phải không? Có lẽ chuyện này có bàn tay Tei nhúng vào, nên mới để lại những vệt máu tươi kia. Có thể hình dung câu chuyện như sau: Tei bước vào cửa tiệm này, rồi ra tay sát hại Aiga. Rắc rối thay cô bé xấu số kia đã nhìn thấy, và cô ta sợ hãi hét lên. Không cỏn cách nào khác, Tei đã sát nhân diệt khẩu. Sau đó cô ta đã bỏ trốn bằng cửa hậu, và ai biết được cô ta hiện đang làm gì." Kaito giảng giải. Chỉ là một dự đoán đơn giản, nhưng đôi khi những dự đoán thế này sẽ mang đến những kết quả không thể ngờ đến.

"Nhưng...tại sao Tei lại làm như vậy? Cô ấy rất ít khi lui tới cửa hiệu này, và gần như không biết đến Aiga là ai." Meiko cố gắng nhớ lại, lần cuối Tei đến đây là khi nào nhỉ?

"Có lẽ...cô ấy ghét mấy gã thừa cân." Kaito nhìn vào bức ảnh chân dung đặt ở quầy tính tiền. Một gia đình ba người hạnh phúc. Kaito chưa nhìn thấy bà vợ của Aiga bao giờ; có lẽ cô ấy không có ở trong hạt này, hoặc có khi đã qua đời. Nếu còn ở đây, hẳn không khí ở chỗ này sẽ ảm đạm và thê lương hơn nhiều.

"Hình như đã có một lần ông Aiga đến cửa hiệu của chúng tôi để nhờ nới rộng chiếc kimono của ông ấy thì phải?" Ngoài ra, Meiko chẳng thể nhớ nổi bất cứ sự kiện gì khác. Tei và Aiga vốn không phải bạn, cũng chẳng phải thù. Thật khó hiểu nếu như nói Tei đã sát hại ông Aiga. "Phải chăng cô ấy giết người một cách...ngẫu nhiên vì giận mất khôn?" Meiko suy đoán.

"Khả năng đó nghe rất bất khả thi...Cô ấy đã gây án ở đây. Khoảng cách từ tiệm may đến hiệu sách khá là xa, phải không? Xét về thời gian, nếu đi bộ thì phải mất 10 phút, chạy thì mất 5 phút. Nếu chỉ là giết người một cách ngẫu nhiên, chẳng phải ra tay với những người hàng xóm sẽ dễ dàng hơn sao? Hi vọng Len và Rin sẽ có tiến triển gì đó cho vụ án này." Thú thật thì Kaito rất không an tâm khi để cho Len và Rin theo dấu kẻ nguy hiểm như Tei, nhưng trong vô số vụ án, hình thức điều tra này đã mang lại rất nhiều kết quả khả quan. Bạn có thể là kẻ thông minh, nhưng để có thể phá giải được một vụ án, bạn bắt buộc phải cao tay hơn kẻ thông minh.

"Chúng ta rời đi được rồi chứ?" Meiko hỏi. Cô đã kiểm tra xong tất cả những khe hẹp ngóc ngách trong hiệu sách, cả mái nhà cũng không bỏ qua. Chẳng có gì mới.

"Có lẽ vậy; chỉ là tôi vẫn chưa thể nghĩ đến nơi chúng ta sẽ điều tra tiếp. Có địa điểm nào không?" Vụ án sẽ chẳng đi về đâu nếu họ cứ tiếp tục chôn chân tại chốn này, cần phải tìm cho ra chứng cứ ở những nơi khác. Vấn đề là, phải tìm chúng ở đâu?

"Hay chúng ta cùng tìm Tei trong làng nhỉ? Nếu như không có ở đây, ắt hẳn là cô ấy đã đem nạn nhân đến nơi trú ẩn rồi cũng nên. Tôi cũng có tính trước đến điều này, có lẽ chỗ trú ẩn đó là ngôi đền giữa chiếc hồ mà chúng ta đến ngày hôm qua. 'Không kẻ nào có thể sống sót khi băng qua cái hồ ấy', có lẽ cô ấy biết điều gì đó cũng nên."

"Về cái ao đó, cô có thể vừa đi vừa giải thích thêm một chút về nó được không?" Cả hai đã rời khỏi tiệm sách và hiện đang rảo bước vòng quanh Enbizaka.

"Thật sự rất khó lòng mà giải thích rõ ràng cho anh hiểu...Cứ như thể có thần chết ẩn trong nó vậy, bởi bất cứ ai chạm vào nó, họ đều...chết. Thật tình tôi cũng không hiểu nổi." Có thể là do độc chất, Kaito nghĩ. Một ai đó hoặc chính Tei đã bỏ thuốc vào nước trong hồ. Nhưng nếu vậy, làm thế nào mà cô ta có thể vượt qua nó để đến nơi trú ẩn? Dùng thuyền là bất khả thi, bởi nó chỉ là một cái ao. Độ sâu chỉ xấp xỉ có 10cm. "Vậy là...họ chỉ có chết thôi sao. Khi chạm vào cái ao làng đó, họ chỉ có...chết thôi sao?" Kaito nhấn đi nhấn lại bằng chất giọng như tự giễu. Nghe cứ như một trò đùa ấy, khi mà có người thực sự chết chỉ vì chạm vào nước.

"Nghe rất hư cấu, phải không? Nhưng đó lại là sự thật. Mà, có một chi tiết rất lạ. Trước khi chết, những nạn nhân ấy còn hét lên nữa. Sau đó họ mới chết." Meiko đã từng tiếp xúc với người làng một vài lần, và điều đầu tiên họ cảnh cáo cô là tránh xa cái ao đó ra. "Mặc dù biết là nói ra thì anh chả tin đâu, nhưng người trong làng truyền tai nhau rằng Conchita sẽ hút lấy linh hồn của kẻ phạm thượng nào dám chạm vào nước trong hồ ấy."

"Tất nhiên rồi. Cô đã nói Tei có chỗ ẩn náu cho riêng cô ta, phải không? Nhưng làm thế nào cô biết được điều đó?" Kaito ngó nghiêng xung quanh. Có một vài người đang chạy với gương mặt rất hoảng loạn, chẳng nhẽ lại xảy ra chuyện? Tư tưởng gặp nhau, Meiko cũng cảm thấy vậy, nên họ guồng chân chạy theo. Một nạn nhân nữa sao?

"Đôi lúc tôi không thể tìm thấy Tei trong ngôi làng này. Nên tôi đồ rằng cô ấy có một căn hầm bí mật hay chỗ nào đó tương tự như vậy. Nếu là một nơi để lẩn trốn, nơi duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có thể là ở ngôi đền nhỏ giữa hồ kia thôi." Họ đang đến gần một đám đông. Déjà vu, cảnh tượng ở đây y hệt như ở hiệu sách cách đây vài phút trước.

"Một vụ án khác sao?" Đám đông chật kín chen chúc nhau trong cửa hiệu đồ gốm. Thường thì mọi người chỉ lui tới chỗ này để mua các loại bình hoa hay thực tập làm gốm. Kaito và Meiko len lỏi giữa đám đông chật kín như nêm để lọt vào trong. Cảnh tượng trong cửa hiệu này thật hỗn độn. Đất sét vương vãi khắp nơi, bình hoa đổ vỡ, còn có cả máu nữa.

"Người chủ cửa hàng đâu?" Meiko la lớn, hi vọng ai đó trong đây có thể nghe thấy câu hỏi của cô.

"Tôi ở đây!" Một người đàn ông bước ra từ trong đám đông, gương mặt không giấu nổi vẻ thảng thốt đầy lo âu.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Meiko lập tức truy hỏi người đàn ông ấy, trong khi Kaito đang có một cuộc khám phá nho nhỏ ở nơi này.

"Chị...chị gái tôi...Tôi đã nhờ chị ấy trông nom giúp cửa hàng khoảng một tiếng trước...Nhưng...nhưng..." Người đàn ông e ngại nhìn dấu máu đỏ tươi trên sàn. Có vẻ như anh ta hoàn toàn không muốn biết thứ đó thuộc về ai.

Hiện trường này đầy ắp những chiếc bình đổ vỡ dưới sàn. Điều này giúp Kaito đi đến kết luận rằng cả Tei và 'nạn nhân' đã xảy ra một cuộc xô xát trước khi sự việc đau lòng xảy ra. Tei hiển nhiên mạnh hơn, vì cô ta có mang theo vũ khí. Nhiều khả năng đó là chiếc kéo mà Meiko đã kể với anh. Kaito quan sát đám đất sét vương vãi trên nền đất, và nhìn thấy...Chứng cứ! Nhưng khoan mừng vội. Anh cần phải xác minh lại trước đã. Mặc dù trông thoáng qua thì chỉ là một cục đất bình thường không hơn không kém, nhưng nó đã lưu lại dấu vân tay của ai đó. Có thể là của Tei, hoặc là của người chị. Trông nó nhỏ và khá gầy, giống như ngón tay của Tei vậy, nhưng Kaito cần phải có một kết luận thật vững chắc.

"Người chị gái của anh nhìn như thế nào?" Kaito hỏi.

"Uhm, chị ấy có hơi thừa cân một chút..."

"Thừa cân cỡ như thế nào? Anh có bức ảnh nào của chị anh không?" Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh tiệm, và cuối cùng tìm thấy một bức hình chụp hai chị em của anh ta. Một người phụ nữ có số đo vòng hai vượt quá mức bình thường...Dấu vân tay hẳn là thuộc về Tei rồi. Tất cả những điều anh cần hiện nay là so sánh sự trùng khớp giữa ngón tay của Tei và dấu vân tay này nữa thôi. Kaito mang theo miếng đất sét này; nó chỉ to hơn lòng bàn tay anh một chút. Kaito đặt nó vào chiếc túi bên trong kimono. Công việc của anh xem như đã hoàn tất.

-----------------------------------------------------------------------

Về phần mình, Rin và Len đã lần theo dấu vết này một lúc khá lâu rồi; và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy dấu vết này sẽ ngừng lại. Mà thậm chí họ cũng mong dấu máu này sẽ không dừng lại. Nếu điều đó xảy ra, thì bọn họ đã tốn mất 20 phút cho một công việc không đâu. Len ngửa mặt nhìn bầu trời, mong rằng hôm nay trời sẽ không có mưa. Bầu trời lúc này thật trong xanh không gợn chút mây, nên chắc sẽ không có mưa, ít nhất là lúc này.

Xung quanh đây chỉ toàn cây với cối. Chẳng có lấy một tòa nhà trong tầm nhìn này cả. Mong sao cả hai sẽ chẳng phải mắc kẹt ở cái chốn này cả đêm; làm sao mà có thể tìm thấy đường trở về làng trong đêm khuya mịt mù của chốn này được.

"Cô sợ à?" Len hỏi Rin lúc này đang đi sau anh. Rin vốn trầm tính, và đôi lúc Len phải quay về sau để kiểm tra xem Rin còn ở đó hay không, bởi kể cả bước chân của cô ấy cũng thật tĩnh lặng.

"Cũng không hẳn." Rin đáp gọn. Cô muốn Len nói tiếp một câu chuyện gì đó, bởi sự lặng thinh mãi như thế này khiến cô cảm thấy thật khó chịu.

"Đáng ra tôi nên để cho cô điều tra cùng với Kaito...Truy lùng theo vết máu này nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với việc đi tìm bằng chứng." Len nghĩ.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh sẽ không nổi điên lên và giết chết Tei thôi." Đúng, đó là công việc của Rin để 'kiềm chế' cảm xúc quá đà của Len. Len không bình luận gì thêm, anh hoàn toàn đồng ý với những gì cô vừa nói.

"Nhắc tới thì...Cô có biết tôi để con dao bạc ấy ở đâu không?" Lần cuối cùng Len dùng nó là ở vụ rạp xiếc, để cắt nhỏ áo của anh. Rin không thể nhớ nổi vì mất trí nhớ, Len chỉ đơn giản là muốn thử cô mà thôi.

"Tôi không biết...Hiện tại thì tôi không nghĩ tôi có giữ nó." Rin cố gắng để nhớ lại, nhưng cô chẳng thể nhớ được gì. Chẳng lẽ chuyện ấy xảy ra trong thời gian cô bị mất trí nhớ lần hai?

'Vậy là cô ấy vẫn chưa khôi phục lại ký ức...' Len không ngạc nhiên; ngược lại, anh sẽ bị một mẻ hoảng hồn nếu Rin nhớ lại ấy chứ. Đôi khi anh nghĩ cuộc sống của Rin sẽ tốt hơn nếu cô cứ quên hết mọi chuyện như vậy.

"Hey, nhìn kìa!" Len chỉ tay về phía trước, đó là chiếc hồ trong khu vườn của Conchita. Chiếc hồ nhỏ nơi linh hồn của Nữ thần Conchita đang say giấc nồng. Cả hai chạy bổ về phía trước, và thấy dấu máu kết thúc ở đây, ngay bên bờ hồ này.

"Cô ta có lẽ đang ẩn náu quanh đây..." Len định tiến sâu vào chiếc hồ này, nhưng Rin lập tức kéo cánh tay trái của anh lại và giật lùi anh về phía sau.

"Họ nói ở đây rất nguy hiểm...Người ta chết vì đã chạm vào nước trong hồ này." Rin cảnh báo. Từ góc nhìn của Len, câu chuyện đó thật là một điều viển vông. Nước hồ có vẻ như không thể có độc chất bên trong; trông nó cũng bình thường như bao loại nước khác trên thế giới này mà thôi.

"Để tôi thử nhé..." Len nhặt một cành cây khô trên mặt đất và thả nó xuống nước. Chẳng có gì xảy ra cả. Cành cây vẫn còn y nguyên, không nổ không cháy không tan biến, chả có gì xảy ra hết. Len đưa cho Rin nhìn cành cây ướt nhẹp ấy.

"Không sao hết nhé." Rin không phục, đó chỉ là một cành cây. Có khi nước ấy chỉ có tác dụng lên sinh vật sống thì sao?

"Đó là một cành cây...không có sự sống tồn tại bên trong nó. Nếu như nó chỉ có phản ứng với con người hay động vật, hay cây cối thì sao..." Rin có linh cảm cực kỳ xấu; cô hoàn toàn không có ý muốn đi qua cái hồ nước này. Len cầm nhành cây bằng tay phải; anh ấy không có vẻ gì là phản ứng với độc dược hay có biểu hiện gì bất thường cả. Tay anh ấy ổn, cả cơ thể anh ấy cũng ổn. Len đoán rằng Rin vẫn còn nghi ngờ trong lòng, nên anh đã nhúng toàn bộ cánh tay phải của mình xuống nước. Một lần nữa, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Rin hoàn toàn bị khuất phục, mặc dù cô vẫn còn chút nghi ngại.

"Chỉ cần lội qua cái hồ này thôi, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu...Chỉ cần tin ở tôi."

Rin lấp thật căng không khí vào bên trong hai lá phổi của cô và bước một bước xuống hồ. Len đi theo sau, anh cảm thấy hình như có cái gì đó rất lạ lùng. Nửa giây sau bước chân đầu tiên, Rin hét lên một tiếng đầy kinh hãi.

'Đau...đau quá...mình không thể chịu nổi...' Mọi thứ trở nên tối sẫm lại trong mắt cô.

Cánh tay phải của Len nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang đổ gục xuống và kéo cô ra khỏi cái hồ.

"Này, Rin, cô ổn chứ?" Không có tiếng hồi đáp, Rin bất tỉnh rồi. Và cô ấy cũng không còn thở.

Len hoàn toàn không ý niệm được chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết mình cần phải làm gì. Dù cho có chạy nhanh như thế nào thì về được tới làng cũng là quá muộn. Mất 10 phút để anh có thể về tới đó; Rin sẽ không thể cứu vãn mất. Len đặt Rin xuống đất, cố gắng xem xét thật nhanh. Anh cần phải làm gì đó khi những chuyện như thế này xảy ra. Anh cần phải giúp Rin hô hấp trở lại.

Tay trái nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, tay phải ấn trán của cô xuống để giúp Rin nghiêng đầu trở lại. Thường thì nạn nhân sẽ ngay lập tức lấy lại hô hấp ngay, vì lúc này đường thở đã được khai thông. Nhưng cô vẫn chưa thở lại. Len ép mũi Rin. Anh muốn chắc rằng cô vẫn trong tình trạng có thể cứu vãn được. Len lấy một hơi thật sâu trước khi tiến hành CPR cho Rin. Anh tiến hành hô hấp nhân tạo cho Rin hai lần, không quên để ý đến lồng ngực của cô; anh cần phải chắc chắn cô đã có thể thở lại hay chưa. Nhưng vô vọng. Chết tiệt.

'Nếu như nạn nhân vẫn không có dấu hiệu của sự hô hấp sau đợt truyền không khí lần đầu, ngay lập tức tiến hành thay đổi tư thế cằm trước khi hô hấp nhân tạo lần hai. Tránh truyền không khí cho nạn nhân quá nhiều hoặc quá mạnh.' Lời người cha dạy dỗ đột nhiên vang vọng bên tai anh.

'Làm ơn...Xin em đừng chết...' Len thì thầm lời ấy trước khi anh tiến hành hô hấp nhân tạo đợt hai.

-----------------------------------------------------------------------

CPR là sự kết hợp của ấn ngực và hô hấp (hô hấp nhân tạo bằng miệng). Hồi sức tim phổi có thể phục hồi lượng máu giàu oxy đến não. Không có oxy, tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 8 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top