Chương XLV: Hai lời thú nhận

  "Này Meiko...Não cô ta có vấn đề à?" Len hỏi nhỏ Meiko. Anh đã thay đồ xong và sẵn sang làm một tour du lịch vòng quanh khu phố. Còn Rin, loay hoay một lúc lâu cô mới mặc xong, khi đó mọi người đã xong xuôi từ lâu rồi.

"Nghĩa của từ 'vấn đề'." Len không cần phải nói lên thành tiếng cũng hiểu đang ám chỉ ai. Ánh mắt cô ta nhìn anh đầy...say mê. Suốt 15 phút liền cô ta nhìn không chớp mắt. Meiko thì rất muốn nói sự thật, rằng Tei đã yêu anh, nhưng cô vẫn chưa muốn trở thành một phần của 'mối quan hệ' này.

"Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì sất." Len biết Meiko hình như đang giấu anh chuyện gì đó, còn Meiko thì nhận ra cô đang cư xử rất kỳ quặc. "Được rồi...Chúng ta lên đường thôi! Hôm nay phải biết Enbizaka là như thế nào mới được!" Meiko phát khóc, trong thâm tâm cô khấn Tei không đi cùng họ.

'Anh ấy sẽ đi ư?' Tei không muốn Len phải rời đi, tại sao anh ấy lại...? Tại sao...?

"Tôi sẽ đi cùng mọi người! So với Meiko, tôi biết nhiều hơn về vùng này; tôi vốn là dân sinh ra và lớn lên ở đây! Cứ giao việc hướng dẫn cho tôi!" Meiko chỉ mới đến Nhật được vài tháng, nên Tei đúng là thông thạo ở đây hơn cô ấy. Lịch sử, cuộc sống, người làng, Tei sẽ là một hướng dẫn viên tốt.

'Meiko, làm gì đi! Đừng để cô ta đi theo!' Kaito liếc Meiko.

'Làm sao tôi biết được! Kaito nói nhanh nhanh đi! Đây là chuyến du lịch của anh mà, anh mới là người quyết định chứ!' Meiko đùn đẩy. Chẳng ai lên tiếng lúc này cả, họ còn đang bận đùn đẩy suy nghĩ cho nhau.

'Làm ơn đừng...Tôi mệt mỏi với cái ánh nhìn đó của cô lắm rồi.' Len nghĩ.

'Mình không biết ai dẫn đi sẽ tốt hơn, nhưng nếu có Meiko đi cùng thì thật tuyệt...' Rin nghĩ.

"Được rồi! Sẽ rất thú vị đấy; tôi sẽ giới thiệu mọi người với người trong làng luôn! Chỉ cần đi theo tôi; khu vườn của Conchita sẽ là một nơi rất lý tưởng để làm điểm khởi hành đấy. Vài hôm nữa thì anh đào ra hoa, nơi đó sẽ rất tuyệt vời!" Không cần sự đồng thuận của mọi người, Tei nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên mới. Cô khoác tay phải Len và ôm thật chặt.

'Kể từ bây giờ...Em sẽ theo anh đi đến tận chân trời!' Cô mỉm cười hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------

"Chỗ kia là quán bar của Enzibaka, còn đó là hiệu sách duy nhất ở khu này, xa kia là những khu dân cư..." Tei không phải là một hướng dẫn viên tốt. Cô ấy chỉ biết chỉ trỏ những công trình có ở khu này. Mặc dù là chỉ cô ấy đang hướng dẫn du lịch cho cả nhóm nhưng có cảm tưởng như Tei chỉ nói cho một mình Len nghe.

Hai người họ đi trước, Rin, Kaito, Meiko theo sau. Rin cứ nhìn chăm chú vào hai người họ hết hai phút liền; mặt cô ánh lên vẻ lo lắng. Kaito và Meiko đều nhận ra điều này, buộc lòng phải lên tiếng hỏi.

"Rin à...cô có sao không?" Meiko nhỏ tiếng. Có lẽ nào...? Rin ghen ư?

"Không có gì...Tei chỉ đang...Ôm chặt cứng tay phải của anh ấy....Điều đó làm tôi thắc mắc. Không hiểu tại sao Len không nói gì hết vậy?" Ôi không...cô ấy ghen thật ư? Kaito tìm cách kìm cô ấy lại. Sao cô ấy nhớ lại cảm xúc với Len nhanh dữ vậy?

"Ghen tị không có gì là xấu hết Rin à, rồi chúng ta sẽ trở về Anh nhanh thôi, và Len sẽ lại là của cô." Mục tiêu hàng đầu trong lúc này là phải ngăn Rin nhận ra tình cảm của mình, và ghen tị may ra có tác dụng.

"Ghen tị? Tôi có ghen tị gì đâu? Tôi chỉ lo lắng cho tay của Len thôi. Nếu Tei cứ giữ rịt lấy như thế thì...Len sẽ đau lắm đấy." Rin vốn dĩ là một cô gái ngọt ngào và rất quan tâm tới người khác. Chỉ là hiểu lầm thôi. Rin có ghen tức chỗ nào đâu. Nhưng mà, Rin nói đúng. Sao Len không nói gì với Tei nhỉ?

"Có thể vì anh ấy thích được ở bên Tei." Rin nghĩ khả năng đó có thể xảy ra, nhưng Meiko và Kaito ngược lại. Len không bao giờ yêu Tei kể cả khi hai người đó có gặp nhau ở kiếp sau.

"Chúng ta sắp đến khu vườn Conchita rồi! Mọi người rất hiếm khi đến nơi này, vì nó rất nguy hiểm, nhưng tôi lại nghĩ đây thực sự là một chốn hẹn hò riêng tư khá lý tưởng cho các cặp đôi đang yêu." Cuối cùng thì. Giờ phút Len mong đợi cũng đã tới. Anh hất tay Tei, một cách bất ngờ và đau, cô buông cánh tay anh ra.

"Cô có vấn đề gì về bộ não vậy? Cô không thể ngừng ôm chặt cánh tay của tôi như thế được không? Cô đang khiến tôi tức điên lên đấy!" Cảm xúc bùng phát, Len la lớn với tất cả những sức bình sinh cùng sự tức tối của mình. Anh không quan tâm mình đang lớn tiếng với một cô gái, anh không quan tâm những lời nói, hành động của mình có thể làm tổn thương Tei, anh không quan tâm. Trên đường đi, Len đã nhắc Tei hãy buông tay ra vài lần. Bởi nó rất đau.

"Wow, Rin...cô nói đúng, nó làm cậu ta đau thật." Kaito 'bình loạn' và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tei sẽ bỏ cuộc ngay bây giờ sao?

"Em chỉ muốn được ôm thật chặt, em..." Len tháo cánh tay giả của anh ra và cho Tei thấy. Anh vốn không phải là một người thân thiện, mà là trái ngược hoàn toàn. Hi vọng điều này làm Tei ghê sợ mà tránh xa anh, nhưng thật ra, nó đã gây phản tác dụng.

"Wow..." Tei kinh ngạc. Cô đang yêu Len say đắm, nên những gì cô ấy đã nghĩ là...

'Anh ấy tặng mình cánh tay ấy như một món quà ư? Như một bằng chứng cho thấy mình có thể ở bên cạnh anh ấy bao lâu cũng được ư? Ôi...' Chẳng ai biết lý do gì khiến Tei mỉm cười thật tươi khi Len đưa cánh tay giả của anh cho cô ta xem.

"Ôi, em thật sự được phép lấy nó sao, Len?" Rin chợt nhận ra Tei có chút gì đó không bình thường. Cô muốn hỏi Kaito, nhưng hình như anh ấy đang bận gì đó.

"Hey, Tei-chan, chỗ kia là gì thế?" Kaito la lớn, thu hút sự chú ý của mọi người về hướng anh chỉ tay. Có một khu kiến trúc ở phía xa xa kia, trông giống như một ngôi đền.

Để tránh xa khỏi Tei, Len quyết định tiến thẳng về phía ngôi đền. Ngôi đền nằm lọt thỏm giữa một hồ nước khá rộng, đường kính tầm 20 mét hoặc hơn. Cây anh đào mọc khá nhiều ở ven hồ, tô điểm cho nơi này. Nếu những bông hoa anh đào kia vào mùa rộ nở, nơi này sẽ trở nên cực kỳ thơ mộng. Ngôi đền nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ, trông rất cổ kính.

"Tôi nghĩ đó là nơi nữ thần Conchita đang say ngủ. Cô ấy được người đời truyền tụng là một trong Thất Hình Đại Tội (Seven Deadly Sins), vị Nữ thần đại diện cho tội lỗi Tham ăn (Goddess of Gluttony). Conchita muốn nếm hương vị của mọi món ăn trên trần đời, thậm chí cả những món 'không thể ăn được'. Cuối cùng, cô ta ăn thịt người. Dân làng quyết định trừng trị nữ thần. Một người đàn ông đã hỏi, cô ta đã bao giờ nếm mùi vị của chính cô ta chưa? Và thế là, Conchita quyết định ăn thịt bản thân." Meiko giải thích. Cô ấy có khiếu làm hướng dẫn viên rất nhiều, nhiều hơn Tei.

"Cô ta là một Nữ thần đần độn. Nhưng vì sao lại được xưng tụng là 'Nữ thần'?" Kaito bình luận, họ đã thay đổi chủ đề bàn tán. Cánh tay Len đã yên ổn, ít nhất là trong lúc này.

"Conchita đã sử dụng ma thuật để chế biến những món ăn. Nếu người trong làng thờ cúng cô ta bằng thức ăn khoái khẩu của cô ấy với số lượng lớn thì cô ấy sẽ ban cho chúng tôi tất cả mọi thức trên đời. Những loại rượu sake ngon nhất, kem lạnh, mọi thứ. Thậm chí là thức uống hay độc chất, gì cũng được. Kể cả tươi ngon lẫn ôi thiu. Đó là lý do vì sao cô ấy muốn nếm hương vị của bản thân, 'món ăn' cuối cùng cô ấy chưa từng được ăn." Kem. Kaito thèm ăn kem kinh khủng; hay anh cũng ra cầu khấn Nữ thần nhỉ? Tất nhiên là anh chẳng làm thế, anh không tin vào mấy thứ như là phép thuật, và Len cũng thế.

"Cô nói cô ấy đang an nghỉ trong đền, có phải là phần cơ thể còn lại của cô ta đang được đặt trong đó?" Len không hình dung được Conchita sẽ bắt đầu ăn cơ thể cô ta từ đâu. Khả thi nhất chỉ có từ phần chân cô ta, Len đoán thế, vì chẳng có ai có thể ăn được đầu của họ.

Hồ không sâu lắm, nước chỉ cao đến mắt cá chân của anh. Không có quy định nào cấm người ta không được vào bên trong đền. Anh tiến gần hơn, cởi bỏ đôi dép gỗ Tei đưa cho khi còn ở tiệm may. Tei đột nhiên nắm cánh tay trái của Len, cô ấy ngăn không cho anh tiến vào hồ.

"Không được đâu, nguy hiểm lắm! Anh sẽ mất mạng nếu bước vào hồ mất!" Tei cảnh báo. Vốn dĩ Len là một thám tử, anh không tin vào những câu chuyện tầm phào như phép thuật hay truyện cổ tích.

"Chuyện đó có thật đấy! Đã từng có vài người chỉ vô ý sẩy chân vào hồ một lần, và họ...đều chết một cách đột ngột." Meiko nhớ một vài người đã từng bước vào hồ do tò mò. Họ là những du khách đến đây, nên không biết gì về câu chuyện Conchita.

"Tôi không tin vào truyền thuyết đó, thật nực cười." Len không hiểu vì sao mọi người lại tin vào câu chuyện hão huyền đó. Trẻ em thì nên được đi học, để chúng hiểu rằng chuyện đó không hề tồn tại.

"Đừng đi! Em hứa sẽ không ôm tay anh nữa, chỉ cần anh đừng vào đó!" Có vẻ là một giao kèo tốt ấy nhỉ? Len gắn cánh tay vào trở lại và xỏ dép; anh sẽ tìm hiểu về hồ này sau, không có mặt Tei.

"Được thôi, tôi sẽ không vào nữa."

-----------------------------------------------------------------------

Giao kèo nói Tei không được phép ôm giữ cánh tay Len nữa, nhưng nó không đồng nghĩa với việc Tei không đeo bám anh.

"Phòng tớ đã khóa cửa chưa?" Len hỏi thầm Kaito. Hầu hết những cánh cửa ở Enbizaka là loại cửa kéo; Len không biết cách khóa cửa đó.

"Tớ sẽ chỉ cậu cách khóa sau, đừng lo." Anh trả lời lại.

Cả 5 người họ đang dùng bữa tối. Rin, Len, Kaito, Meiko và Tei. Rin chưa từng dùng đũa ăn bao giờ, cô vẫn không thể và cơm vào miệng được, mặc cho mọi nỗ lực chỉ dẫn của Meiko.

"Người Nhật không sử dụng muỗng để ăn à?" Rin hỏi. Nhật quả là một đất nước khó thích nghi. Họ không ngồi trên ghế, mà ngồi trên một tấm nệm. Hai chân Rin đã mỏi nhừ khi cô buộc phải ngồi trên đùi mình. Một điều nữa, đó là Rin phải mặc kimono cả ngày, và rất bức bối về nó; ở Nhật chỉ toàn những điều tồi tệ.

"Có chứ, nhưng chúng tôi thường dùng đũa hơn." Meiko trả lời trong khi mắt không ngừng dán về phía Tei. Tei thì không ngừng liếc nhìn Len, điều này thực sự rất khó chịu, và không cách nào Len có thể bắt cô ta ngừng làm thế.

'Liệu có cách nào có thể khiến cô ta ngừng đeo bám và nhìn mình kiểu thế không?' Len tự hỏi. Anh cảm thấy ăn tối không còn ngon miệng nữa và nghĩ rằng, tốt nhất nên tìm cách thoái lui về phòng. Phòng anh chắc chắn là nơi duy nhất ở đất nước này mà anh cảm thấy được sự riêng tư của mình.

"Anh định đi đâu vậy?" Tei nhìn theo bóng anh đi khỏi.

"Về phòng riêng. Cấm tiệt đi theo tôi." Len có thể tự mình hình dung cách khóa cửa, liệu khóa một cái cửa kéo có gì là khó khăn?

Anh lên tầng hai và tìm căn phòng đánh số 2. Len trượt mở cánh cửa và đóng lại. Chỗ này tối tăm và nhỏ, nhưng Meiko nói đây là nhà trọ duy nhất họ có thể ở trong khu Enzibaka này.

Len thắp sang chiếc đèn lồng để rọi nguồn sáng nhỏ bé trong căn phòng này, nhưng thứ đang ở gần cửa sổ kia đang làm anh giật thót.

"Cái gì...Làm thế nào cô chui được vào đây? Nơi này là tầng hai đấy. Chuyện này đã hù anh hoảng sợ một chút; rõ ràng đầu óc Tei có vấn đề rất trầm trọng.

"Anh đã quên đóng cửa sổ. Em đã trèo lên cây và thấy cửa sổ vẫn mở." Lưu ý, phải khóa cửa sổ lại.

"CÚT RA NGAY!" Nếu mà trong tay anh sẵn có một con dao, anh sẽ giết Tei nếu cô ta có ý định nói thêm bất cứ câu nào. Thật đấy, anh sẽ làm thế.

"Khoan đã, em muốn nói với anh một chuyện!" Len không hẳn nhận ra, nhưng linh tính bảo anh hình như Tei đang đỏ mặt. "Anh thấy đó...Những khi ở bên cạnh anh, em đều cảm thấy thật...hạnh phúc. Anh có biết như vậy có nghĩa là gì không? Đó là yêu, em đang yêu anh đó!" Cánh cửa đang ở ngay bên cạnh, Len có thể chạy bất cứ lúc nào.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau sáng nay!" Anh không biết cơ chế hoạt động của 'tình yêu' ra sao, nhưng anh hiểu phải mất một thời gian để người ta tìm hiểu và yêu ai đó.

"Vậy thì đã sao chứ? Em có thể làm mọi chuyện anh muốn, em sẽ trở thành mẫu người yêu lý tưởng của anh, anh cảm thấy sao? Anh cũng yêu em chứ?" Tei hỏi hàng ngàn lần câu hỏi ấy, nhưng câu trả lời của Len chỉ có một, và nó khiến Tei không còn nói thêm bất cứ câu nào nữa.

"Trong trái tim tôi đã có một người phụ nữ...Người mà tôi yêu thật sự. Và tôi nghĩ cô ấy cũng rất yêu tôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top