Chương XLIX: Giải đáp bí ẩn?
Con thuyền nhỏ này khá nhẹ, công việc này cũng không đến nỗi khó khăn như Meiko tưởng. Cả hai người cùng vác nó đi thì không có vấn đề gì cả. Chỉ hiềm, họ đã vác nó đi một mạch 2 tiếng đồng hồ liền. Dù không cảm thấy mệt, nhưng Meiko lại thầm mong được nghỉ đôi chút. Cơ mà, chỉ còn vài mét nữa là tới hồ nước rồi, thế nên bây giờ có nghỉ ngơi thì cũng chả ích gì nữa.
"Hoàng hôn đang dần xuống, theo anh Tei vẫn còn ở trong đó chứ?" Meiko bắt chuyện. Cô nghĩ lúc này hai người có thể nói chuyện bình thường với nhau, không cần phải thì thầm to nhỏ nữa. Chắc không ai nghe lén họ đâu nhỉ?
"Tôi không dám chắc...Nếu cô ta thật sự có mặt ở đó, tôi chỉ mong chúng ta có thể giải quyết nó bằng biện pháp hòa bình thôi. Nhưng mà, nếu Tei không ở đó, thì khả năng cao cô ta hiện đang quanh quẩn ở chỗ Rin hoặc Len." Kaito hoàn toàn không thể nói trước được cuộc đối đầu nào là tồi tệ hơn. Là giữa anh và Meiko với Tei, hay giữa Len và Rin với Tei?
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp khi tới đó? Các nạn nhân liệu vẫn có hi vọng sống sót không?" Trong thâm tâm, Meiko vẫn ấp ủ một tia hi vọng nhỏ rằng các nạn nhân vẫn còn sống. Kaito thì không cho là vậy. Anh nghĩ rằng họ hẳn nhiên đã chết.
"Từ Enbizaka đến đây cũng phải tốn tầm 10 phút. Thế nên, chắc chắn họ sẽ phải dính vết thương chí mạng, đủ sức gây chết người, lúc đó Tei mới thuận lợi đưa họ đi xa nhường này. Bằng không, nạn nhân sẽ chống cự lại. Thể lực của Tei yếu hơn, nên rơi vào tình huống ấy sẽ khiến cô ta hoàn toàn bất lợi." Meiko gật gù, điều này hoàn toàn hợp lý.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp khi tới đó?" Meiko hỏi lại.
"Hmm...Tôi không chắc. Có lẽ chỉ đến để thu hồi thi thể người xấu số và trở về thôi. Tei hiển nhiên sẽ phải đi tìm chúng, và đó là cơ hội tốt để tóm cổ cô ta. Dẫu rằng nó chẳng phải là một kế hoạch hay ho, nhưng chúng ta có sự lựa chọn nào khác sao?" Kaito rất cần một vài gợi ý nho nhỏ giúp anh có thể 'mở rộng' ra thành một kế hoạch mang tính thực tiễn hơn.
"Tôi đoán là không...Nhưng miễn là Tei ngừng ngay trò tàn sát này lại, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Vậy là họ đã biết được cái đích cần đến là gì. Không được để Tei tước đoạt thêm bất cứ một sinh mạng nào nữa.
"Cô nói đúng...Có khi nào bây giờ Tei đang đi tìm vật hiến tế thứ ba không?" Như lời Meiko đã nói với họ ngày hôm qua. 'Dâng lên thật nhiều thức ăn'. Thế nào thì mới đủ để gọi là 'nhiều'?
"Chẳng phải anh đã nói sao? Cô ấy có thể đang ở rất gần Rin." Rin có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Nhưng nếu có Len bên cạnh, Kaito không nghĩ cậu ta sẽ để Rin bị thương dù chỉ là một vết nhỏ. Len chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy, mà mặt khác, Tei không thể tấn công Len. Cô ấy vẫn rất nặng tình với cậu ta. Chẳng phải đó là động lực mạnh mẽ khiến tay Tei phải nhuốm máu đó sao?
"Tôi chỉ nghĩ thế thôi...Chắc không cần phải lo lắng nhiều về cô ấy đâu nhỉ. Sau những sự kiện xảy ra ở hồ, Len ắt hẳn sẽ không để chuyện tương tự như thế diễn ra nữa đâu. Cậu ta sẽ trở nên rất cẩn trọng khi đó là chuyện liên can tới tính mạng con người. Mà cũng nhờ cậu ấy, tôi mới có thể thoải mái ăn kem giữa trời đông giá tuyết ở Anh quốc đấy chứ!" Đột nhiên Kaito nhớ lại những lần Len cấm anh động tới kem khi trời trở đông.
"Tới nơi rồi..." Cuối cùng cũng tới. Meiko thật lòng muốn băng qua hồ, nhưng cô không thể vì nguy hiểm. Đành phải dùng đến con thuyền này vậy.
"Hãy đặt nó xuống thật cẩn thận nào...Hai ta không ai muốn bị bắn nước lên người, phải không?" Kaito nói. Đúng như dự đoán, con thuyền này quá nặng để có thể nổi trên mặt nước. Nhưng chỉ cần băng được qua hồ một cách an toàn thì chuyện này không nhằm nhò gì hết.
"Bây giờ làm sao mà chèo thuyền đây nhỉ?" Kaito khựng lại. Anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Meiko thở dài, bước xuống con thuyền gỗ và nắm lấy một mái chèo của nó. "Chỉ cần dùng mái chèo để khua nước là được." Ý hay. Kaito bước xuống và nắm cán chèo còn lại. Họ bắt đầu khua nước. Meiko thầm nghĩ, chuyện này còn khó hơn gấp bội so với việc vác con đò lên vai và đi lòng vòng Enbizaka.
'Ít ra thì nó còn di chuyển được...' Meiko tự động viên. Sau hai lần khua nước, họ va vào một thứ gì đó.
"Chúng ta va vào đá à?" Kaito nhướng người về phía trước. Có vật gì đó màu đen đen...Trông như là một con lươn thì phải. Một con lươn cực dài. Vài giây sau Kaito nhận ra thứ đó không phải là một con lươn khổng lồ. Đó chính là thứ đã gây nên 'độc dược'.
"MỘT SỢI DÂY CÁP!" Kaito hét lớn trong lòng. Là điện. Tại sao anh không thể nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nhận thấy Meiko vẫn còn đang thắc mắc, Kaito liền giải thích ngay trước khi cô ấy đặt câu hỏi.
"Bây giờ thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ! Trong hồ nước này tồn tại điện áp, và những người khi chạm vào nước trong hồ đều chết vì giật điện. Nó chính là nguyên nhân gây nên trạng thái tê liệt ở Rin; điện hoàn toàn có khả năng gây ra chuyện đó. Còn vấn đề cánh tay phải của Len nữa, bởi dòng điện chỉ có thể tồn tại trong nước. Con người chúng ta bị giật điện cũng bởi vì trong cơ thể có nước. Cánh tay của Len không chứa nước, thế nên nó không có tác dụng lên cậu ấy." Kaito không thể chờ được đến lúc cho Len biết sự thật anh vừa khám phá ra.
"Vậy tại sao Rin vẫn còn sống?" Meiko có hơi bất ngờ khi thấy phản ứng nhiệt tình thái quá của Kaito, nhưng, đấy mới đúng là bản chất của anh.
"Theo tôi nghĩ, đó là vì Len đã kéo Rin ra rất kịp lúc. Cánh tay phải của cậu ấy có chất liệu chính là nhựa - một chất cách điện, nhờ đó mà có thể ngăn chặn dòng điện gây ra những tổn hại nghiêm trọng hơn cho thân thể. Cha tôi đã từng căn dặn điều đó rất nhiều lần khi tôi còn nhỏ, mỗi khi thấy tôi 'chơi đùa' ở khu vực gần điện áp, rằng tôi phải mang giày dép nhựa vì lý do trên." Kaito giảng giải.
"Vậy ra hồ này không phải là hồ nước bị nguyền rủa à?" Meiko cố gắng xâu chuỗi lại các dữ liệu trong đầu mình, Kaito giải thích mọi thứ quá nhanh và quá nhiều, cô vẫn chưa kịp hình dung hết được câu chuyện ra sao. Nhưng dù sao trông anh ấy cũng rất mãn nguyện với thành quả vừa đạt được của mình.
"Bây giờ thì chúng ta đã có thêm một phần việc mới rồi. Phải tắt nguồn điện, chỉ cách đó thì hồ nước mới an toàn trở lại được." Kaito cuối cùng đã có thể đề ra một chiến lược cụ thể; hi vọng sẽ không có bất cứ sự trật đường ray nào ở đây cả. Lần theo sợi cáp đen dài ấy, anh phát hiện nó dẫn đến ngôi đền nhỏ kia. Tuyệt vời.
"Xuất phát thôi!" Kaito hào hứng.
-----------------------------------------------------------------------
<Flashback>
Mười một tiếng chuông đồng hồ vang lên. Không cần ngước mắt lên nhìn, Rin đã biết bây giờ là 11 giờ tối. Cô đã luyện tập không ngừng nghỉ suốt 12 tiếng đồng hồ liền. Ngày mai một sự kiện trọng đại sẽ được tổ chức, một cuộc thi piano. Bản nhạc Fur Elise là sự lựa chọn cho phần thi của Rin, và từ hai tuần trước tới nay, cô đã không hề ngơi nghỉ lấy một giây phút nào.
"Cậu nên nghỉ ngơi thôi Rin ạ. Cậu đã luyện tập quá nhiều rồi." Một giọng nói êm dịu phát ra từ phía sau lưng cô. Rin không hoàn toàn phản đối, người ấy nói đúng. Một phần nào đó trong cô vẫn muốn tiếp tục luyện tập thêm, vì ngày mai cô phải thi rồi. Nhưng phần còn lại thì muốn nghỉ ngơi. Piano là một nhạc cụ rất tuyệt vời, có thể gọi là tuyệt tác nhạc cụ do chính con người phát minh ra. Cuộc thi ngày mai chính là cuộc thi lần đầu tiên trong đời mình, thế nên Rin không khỏi căng thẳng về nó. Cô không thể để xảy ra bất cứ lỗi vụn vặt nào trong phần trình diễn của bản thân, chứ đừng nói đến lỗi lớn. Cách duy nhất để Rin bớt căng thẳng chính là luyện tập thật chăm chỉ.
"Cậu bị sốt rồi..." Người ấy đặt tay lên trán Rin. Cô có thể cảm nhận được sự mát lạnh lan tỏa từ bàn tay của người ấy, nó đối lập hoàn toàn với thân nhiệt của cô, tựa như thể áp trên trán cô là một phiến băng lạnh vậy. "Hay là cậu hoãn lại phần thi của mình vào ngày mai? Tình trạng sức khỏe của cậu thực sự không tốt chút nào cả. Cậu cần được nghỉ ngơi." Không, cô không muốn bỏ cuộc. Chỉ là một cơn sốt nhẹ, không có vấn đề to tát gì ở đây hết. Hi vọng là cơn sốt này sẽ không làm ảnh hưởng đến bài thi của Rin. Cô đã luyện tập rất rất nhiều, và bất kỳ một lỗi lầm nào trên sân khấu nào diễn ra đều sẽ trở thành một thảm họa lớn; hai tuần vừa rồi của cô sẽ thành ra công cốc.
"Tớ không thể. Tớ đã cố gắng rất nhiều chỉ để dành mọi thứ cho ngày mai." Rin đứng dậy và mỉm cười với người ấy. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ."
<End Flashback>
-----------------------------------------------------------------------
'Cậu ta là ai...?' Rin cố gắng nhớ.
Trong hồi ức ấy, mọi thứ xung quanh thật mờ ảo và mịt mù. Cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh, và cả việc lúc ấy cô đang tập đàn piano. Vì sao hồi ức ấy lại hiện ra vào lúc này? Cậu ta là ai? Họ đã trò chuyện ở đâu khi hồi ức ấy diễn ra? Chuyện ấy xảy đến là khi nào? Sau đó thì mọi chuyện ra sao? Tại sao mà Rin lại có cảm giác...rằng 'cậu ấy' giống với ai đó nhỉ? Giọng nói đó còn rất trẻ, có thể cậu ta tầm tuổi với Len khi ấy. Một người anh em? Một người bạn? Liệu có thể đó chính là Len? Không, giọng của cậu ấy trầm hơn Len nhiều, chắc chắn không phải là anh ấy. Phải không?
Rin cố gắng ghi nhớ lấy từng câu chữ trong hồi ức vừa rồi, cô không muốn quên đi chúng. Đó là một dữ liệu quan trọng; cô sẽ không tha thứ cho bản thân nếu như quên đi nó mất. Rin hi vọng các hồi ức sẽ trở về với cô nhiều hơn, nhưng không còn gì nữa. Có thể nào hồi ức của cô chỉ hiện về trong một vài khoảng khắc nhất định nào đấy? Có thể lắm.
'Hi vọng ký ức sẽ trở về với mình nhiều hơn...Không biết cái gì sẽ đến tiếp theo nhỉ?' Rin e sợ hồi ức của cô có chứa đầy sự đau thương và đáng sợ, nhưng cô rất tò mò về ký ức tiếp theo sẽ trở về với mình là gì.
"Cô tỉnh rồi sao, Rin?" Len gọi cô. Một cách chậm rãi, cô mở mắt. Cô thấy mình đang nằm trên tấm đệm của mình, trong căn phòng của mình. Len đang ở đây, kế bên cô. Rin nhớ chuyện gì đã xảy ra, hồ nước. Cô đã bước xuống hồ và bị một thứ gì đó gây sốc.
"Thật may là cô vẫn ổn. Cô cảm thấy trong người thế nào rồi?" Rin cảm thấy có gì đó là lạ...dưới chân cô. Rin không biết đó là gì cả, cô ngồi dậy và nhìn. Băng bó? "Chân cô bị bỏng một vết, nhưng không nghiêm trọng đâu. Tầm 10 đến 14 ngày nó sẽ khỏi thôi." Len bổ sung.
"Hồ nước ấy...đã có chuyện gì?" Rin nhìn ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống. Cô đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?
"Có những điều cô cần biết...Đã có nạn nhân thứ hai và Kaito thì đang lo vụ hồ nước cùng với Meiko thay cho chúng ta." Len không còn biết nói gì hơn. Anh vẫn còn điều cần hỏi Rin, nhưng...Nếu như nói những điều khiến cô ấy cảm thấy sốc, Rin sẽ có cảm giác...
"Lội qua hồ nước ấy rất nguy hiểm...Làm sao mà họ có thể...?" Rin nhớ lại cảm giác khi ấy; cô không muốn bất cứ ai gặp hoàn cảnh tương tự nữa.
'Mình có nên hỏi cô ấy? Liệu cô ấy có bị đau tim khi mình nói ra chúng không?' Len lưỡng lự. Trong khi đó, Rin lại nhớ về ký ức khi nãy.
"Len...Anh có bao giờ tham dự một buổi hòa nhạc piano chưa?" Len ngỡ ngàng khi Rin hỏi anh điều đó, chuyện hồ nước và buổi hòa nhạc piano thì liên quan gì đến nhau?
"Tôi nghĩ là...Tôi đã từng tham dự một vài cuộc thi piano trước khi bị tống vào tù, nhưng sao cô lại hỏi thế?" Rin lắc đầu,
"Không có gì, điều đó không quan trọng." Rin bào chữa. Liệu có khả năng cô và Len đã từng giáp mặt nhau trong cuộc thi hôm ấy? Có thể, nhưng gặp như thế nào?
"Rin...trong lúc cô còn hôn mê, tôi đã nghĩ tới một chuyện..." Rin có thể thấy biểu cảm khác thường trên gương mặt Len; trông nó thật sự rất nghiêm trọng, nhưng không giống kiểu lúc anh phá án hay giải mã. Một kiểu nghiêm trọng hoàn toàn khác. "Cô đã đứng bên bờ vực của cái chết...rất nhiều lần. Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc này chưa?" Len nhớ số lần Rin gần như đã chết, chỉ một lần thôi đã đủ tồi tệ rồi, vài lần nữa thì thật sự rất...kinh khủng.
'Nếu như Rin vẫn cứ tiếp tục như thế này, cô ấy sẽ còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn nữa...' Len nghĩ.
'Anh ấy đang định đuổi việc mình sao? Là do sự bất cẩn của mình ư? Hay là do năng lực của mình quá kém...?' Rin nghĩ.
"Nếu đó là điều anh mong muốn, tôi sẽ nghỉ việc." Rin rầu rĩ.
'Trong vụ tinh linh nước, cô ấy đã gần như chết vì bị treo cổ. Trong vụ Dark Wood Circus, cánh tay của Rin gần như bị hoại tử. Giờ đến vụ này...Rin đã tắt thở trong chốc lát. Nếu cứ tiếp tục, e rằng...' Len nghĩ.
'Những vụ án mình và anh ấy đã cùng nhau giải ra...những khoảnh khắc ấy thật hồi hộp và gay cấn; nó khiến mình thật sự rất kinh ngạc và hào hứng tột cùng mỗi khi Len tìm ra đáp án...' Rin nghĩ.
"Không ai có thể quyết định chuyện này thay cho cô, Rin ạ. Cô không cần phải nghe lời tôi nói. Hãy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời: cô có muốn tiếp tục công việc này nữa hay không?" Len ngần ngừ; anh không muốn đặt câu hỏi này cho cô ấy. Nhưng nếu như Rin mất mạng do gặp tai nạn nghề nghiệp lần nữa thì...
Một giọt nước từ bầu trời rơi xuống, trời bắt đầu đổ mưa. Điều này càng khiến tâm trạng Rin thêm phần u ám, phải chăng do cô quá yếu kém để trở thành trợ lý của Len?
Vài giây sâu họ nghe thấy một âm thanh RẦM thật lớn bên ngoài, kèm theo đó là tiếng la. Len nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy một nhân ảnh. Ắt hẳn là ả ta đã bị trượt chân khi đang cố leo cây đây mà. 'Ả ta' ở đây chính là Sukone Tei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top