Chương XLII: Định nghĩa tình yêu
"Hey Rin, hôm nay chúng ta cùng đi mua sắm thôi!" Như thường lệ, Miku vào phòng Rin mà không thèm gõ cửa. Rin cũng chẳng để tâm chuyện đó, mặc dù đôi lúc nó làm phiền cô. Dù sao đây cũng là nhà trọ của Miku, vì thế Rin không muốn lời qua tiếng lại về việc này.
"Được thôi." Miku để ý thấy Rin đang sắp xếp hành lý. Cô ấy lại phải đi giải quyết một vụ án nữa à? Rin chỉ sửa soạn một ít hành trang thông thường. 1 quyển sách, 2 bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân, chỉ có thế.
"Cậu chuẩn bị đi làm tiếp à?" Rin khóa chiếc túi nhỏ của cô và trả lời.
"Không, tớ đi chơi. Đến Nhật Bản." Nhật. Từ cuối cùng vừa thoát ra khỏi môi Rin, AKA Japan, vang vọng trong đầu Miku. Rin chuẩn bị đi Nhật.
Nhật Bản
Nhật Bản
Nhật Bản
Nhật Bản
Cứ vang liên hồi.
"CẬU SẼ ĐI NHẬT BẢN!" Rin phải mất một lúc lâu để giải thích ngọn nguồn cho Miku. Từ câu chuyện Dark Woods circus đến ý tưởng điên rồ sẽ đi đến Nhật của Kaito. Theo như dự đoán của anh, cả bọn sẽ di chuyển đến Nhật trong 2 tuần, bằng tàu lửa và thuyền.
"Vậy thì cậu phải đem nhiều hơn thế này! Rin, cậu đang đến một quốc gia khác và cậu sẽ phải dành hẳn 2 tuần trên phương tiện giao thông! Cậu không thấy chán sao? Cậu cần nhiều sách hơn!" Miku nói. Ừ nhỉ, cô cần phải đem nhiều sách hơn. Họ sẽ rời London trong hai ngày và sẽ ở lại Nhật trọn 1 tháng. Rin cần ít nhất 10 cuốn sách dày.
"Đi thôi!" Rin vớ lấy ví tiền và theo Miku ra khỏi nhà trọ.
Đi mua sắm với Miku rất vui. Bằng cách nào đó, Miku biết cách khiến cho các chủ cửa hàng phải bán cho cô với cái giá thấp hơn niêm yết. Cô ấy bảo đó là 'mặc cả' và nếu làm đúng nghĩa từ đó, bạn sẽ được giảm giá một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nó không có tác dụng với các cửa hàng sách, người quản lý sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bán giảm giá. Miku cùng Rin vào nhà sách, cô ấy tò mò tại sao Rin cứ bị mấy cuốn sách ám ảnh đầu óc thế không biết.
"Cậu thích đọc sách gì, Rin?" Miku lấy đại trong giá một quyển sách, và mở đại một trang. Là một cuốn sách Sinh học. Chán. Miku trả sách về chỗ cũ và đi theo Rin đến quầy sách Viễn tưởng.
"Viễn tưởng và kỳ bí, cả phiêu lưu nữa." Chẳng có quyển nào trông thú vị để đọc cả.
"Còn tiểu thuyết lãng mạn?" Một cuốn sách được lấy ra. Sao cuốn Black Vow (Lời nguyền đen) lại nằm ở đây nhỉ? Nó phải được xếp bên quầy tiểu thuyết Lãng mạn chứ!
"À, có một lần." Cuốn Paper Plane & the Prisoner (Máy bay giấy và Người tù nhân) có được tính là sách Tình cảm không nhỉ? Có thể lắm, sau cùng thì hai nhân vật trong truyện đã yêu nhau. Đó là một cuốn sách mỏng, Rin chỉ mất nửa tiếng để đọc hết cuốn đó.
"Thử cuốn này đi. Hay lắm! Tớ đã đọc nó rồi, nó rất hay, và cũng có chút kỳ bí trong này. Về một thiên thần sa vào tình yêu với một con người." Có thể, tại sao không? Cụm từ "thiên thần" và "kỳ bí" đã thu hút được Rin. Vậy là, Rin đã tìm được 1 cuốn. Còn 9 cuốn nữa.
Miku mua một vài thực phẩm cho bữa tối, trong khi Rin đi tìm thêm 9 cuốn sách nữa. Tất cả đều dày cộm, nhưng vấn đề ở chỗ, làm sao cô có thể nhét hết chúng vào chiếc túi nhỏ của mình ? Rin sẽ nghĩ về chuyện đó sau. Còn bây giờ, cô phải nghĩ cách đem chồng sách ra ngoài.
"Chúng ta nghỉ ngơi chút đi, có một quán cà phê rất tuyệt nhưng chẳng có ai lui tới!" Một tiệm cà phê hiếm người lui tới...Có phải tiệm Luka làm không? Mà cho dù có không phải đi chăng nữa, Rin cũng cần phải nghỉ tay một chút, nên cô đồng ý.
"Xin mời vào." Luka đón tiếp họ vào trong. Quán cà phê đơn độc. Họ nên đổi tên quán như thế. Rin đặt chồng sách trên tay xuống, và Miku đặt đồ ăn lên bàn.
"Cho tôi một tách trà Earl Grey." Miku gọi trước, Luka không cần phải hỏi Rin. Cô luôn luôn uống Hot Chocolate, thế nên Luka nhanh chóng vào bếp pha thức uống cho khách. Cô không cần phải vội vàng gì, chỉ có Miku và Rin ở đây.
"Rin, cậu nghĩ sao? Chúng ta có nên làm món hành tây hầm giống lần trước không? Hay chế biến nguyên cây hành nhỉ? Hay tớ sẽ sáng tác thêm món mới với hành."Rin không thể hiểu nổi vì sao Miku lại bị hành ám ảnh thế.
"Miễn là ăn được thì không thành vấn đề." Rin mở quyển sách mỏng nhất trong mớ sách cô vừa mua. Black Vow. Có thể cô sẽ đọc xong ở ngay đây, Rin nghĩ. Trước tiên, cô sẽ đọc phần tóm tắt ở ngay trang đầu tiên của mọi cuốn sách.
Vị thiên thần lạc lối lang thang đi trong thành phố tăm tối và bắt gặp một cô gái với đôi mắt xinh đẹp. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vị thiên thần đáng thương đã yêu cô gái. Để biến thứ tình yêu tội lỗi giữa - 1 con người và 1 thiên thần - có thể diễn ra. Những gì cô ấy cần là hủy diệt tất cả. "Tôi sẽ đánh đổi trái tim thuần khiết của mình nếu điều đó cho phép tôi được sống và yêu em, tôi sẽ không do dự cắt phăng đôi cánh trắng muốt của mình. Tôi sẽ hiến dâng thân mình cho ác quỷ."
Lời mở đầu của câu chuyện đã hấp dẫn Rin nhiều hơn. Nhưng cô không hiểu vì sao vị thiên thần đó nhất quyết cắt bỏ đôi cánh của mình. Cô ấy không thấy đau à? Điều này nhắc Rin nhớ đến cảm giác khi bị thương ở cánh tay vài tuần trước. Trong lúc Rin đang thắc mắc thì Luka mang thức uống đến.
"Black Vow. Một quyển sách thú vị, tôi đã từng đọc nó. Kết thúc là..."
"KHÔNG! Đừng nói trước cái kết khi tôi chưa đọc xong!" Rin khóc. Biết trước cái kết không vui chút nào. Một trong những lý do khiến Rin thích đọc sách là vì cô mong chờ được đọc phần kết.
"Tôi chỉ muốn cho cô một gợi ý. Rằng cái kết không hề có hậu đâu."Điều này càng khiến Rin thêm tò mò. Cô tập trung trí óc. "Trong vòng 10 phút...tôi sẽ đọc hết quyển này."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Thật may là mùa đông đã kết thúc. Cuối cùng thì tôi đã có thể được ăn kem mà không lo bị cảm hay cúm nữa." Kaito và Len phải đi cả chục mét chỉ để tìm một quán nào đó bán kem. Đó là lý do Kaito đã xông thẳng vào nhà Len lúc 6 giờ sáng, để tìm kem.
"Muốn ăn không? Họ có hương vani, socola...Không, chờ chút...Tôi nghĩ họ chỉ hương vani..." Kaito trả tiền cho người đàn ông còn Len thì đang rất ân hận. Tại sao anh lại đồng ý làm chuyện này chứ? "Cậu cần phải tập thể dục đấy, đây là lần thứ mấy tôi nhắc nhở cậu chuyện này hả? Chúng ta sẽ phải đi bằng tàu lửa và thuyền hết 2 tuần liền, sẽ không có cơ hội tập thể dục đâu!" Kaito nói.
"Tại sao cậu lại đề xuất cái ý kiến đi Nhật đó? Có phải để đến thăm vị khách hàng Meiko không?" Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá ở công viên, 7 tiếng đi bộ đã là hơn cả đủ.
"Đó chỉ là một phần lý do. Phần còn lại là vì Rin thích đi Nhật. Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu tất cả chúng ta cùng nhau đến đó." Kaito dừng một chút vì cái lạnh buốt óc của kem. "Cậu thật là tốt bụng, sẵn sàng đi chỉ vì cô trợ lý đáng yêu của mình." Anh đang chọc Len, anh biết chắc là như thế. Kaito đã nói kiểu như thế, kiểu 'Len khó chịu'.
"Đó sẽ là một trải nghiệm tốt cho tôi nữa, không chỉ vì cô ấy." Len không nói dối, nhưng Kaito nghĩ sẽ không tốt nếu như đùa cợt cảm xúc của ai đó. Đôi khi.
'Còn quá sớm để cậu ta nhận ra chuyện đó.' Kaito nghĩ thầm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
11.5 phút sau.
"Xong rồi." Rin đặt quyển sách xuống. Cô không tin bản thân đã đọc xong nhanh như vậy. Well, ít nhất cô cũng đã biết cái kết của câu chuyện.
Cô gái vốn đã có hôn ước, và ở nơi được định sẽ tổ chức hôn lễ, cô bắt gặp một chàng trai bí ẩn. Khoảnh khắc ánh mặt họ gặp nhau, cô gái đã rơi vào lưới tình của chàng trai, và nàng đã phản bội tất cả. Người hôn phu của nàng đã vô cùng phẫn nộ và ra tay hạ sát nàng. Vị thiên thần, sau khi đã đánh đổi lấy sự sống cho người yêu và để lại một sợi lông vũ, nàng đã hoàn toàn biến mất.
"Thật kỳ lạ, tại sao cuốn sách này lại thấm đẫm...bi ai như vậy?" Miku đã uống hết tách trà của mình, và đang tám chuyện với Luka. Cô biết sẽ mất một lúc để Rin đọc hết sách. 11.5 phút.
"Họ yêu nhau, và để tình tiết tăng phần thú vị phải có cả bi ai. Như Romeo & Juliet. Cả hai đều chết ở kết truyện. Điều cậu làm khi đã yêu ai đó thường rất...điên rồ." Miku nhận xét. Cô chưa đọc quyển đó, nhưng cô nắm được nội dung nhờ việc tám chuyện với mấy người bạn ở ngoài nhà trọ.
"Điều điên rồ? Ví dụ?" Miku lớn hơn Rin 1 – 2 tuổi, Rin tự hỏi cô ấy đã yêu bao giờ chưa. Có thể vì yêu nên cô ấy bị hành ám ảnh chăng? Kiểu ám ảnh đó cũng được tính là điên rồ mà, đúng không?
"Như sẵn sàng hi sinh bản thân cậu giống vị thiên thần trong Black Vow ấy. Hoặc sẵn sàng uống thuốc độc tự vẫn khi người cậu yêu chết, như chàng Romeo." Tự sát là một điều điên rồ, Rin có thể hiểu điều đó. "Còn Luka? Cậu đã tìm được nửa kia của mình chưa?" Đây quả là thời gian để các cô gái tám chuyện, Miku nghĩ.
"Chưa, không ai trong thành phố này đủ sức hấp dẫn cả. Nhưng có một anh chàng kỳ quái đã làm được điều đó. Người mặc bộ đồ samurai..." Luka mơ màng nhớ đến hai chàng trai đã đến quán của cô vài tuần trước.
"Thấy chưa? Đó là "yêu" đó." Người samurai? Có phải Gakupo không?
"Này, tôi chỉ nói anh ta rất quyến rũ thôi, bộ cô không cảm thấy như thế khi nhìn thấy anh chàng samurai tóc tím đó à?" Tóc màu tím. Đó chắc chắn là Gakupo. Còn có người samurai nào trên đất London có màu tóc tím nữa?
"Cậu thì sao, Rin? Đã có người thương chưa?" Miku bây giờ đã "lia ống kính" sang Rin. Sao lại không được? Tra hỏi và nói quá sự thật chẳng phải rất vui sao?
"Chưa. Tớ thực sự không biết yêu là như thế nào. Tớ chắc chắn đó là một dạng cảm xúc, nhưng...tớ chưa từng cảm nhận nó một lần." Nó có khác với hạnh phúc không? Nó có giống với buồn bã không? Hay nó mang tính chất của cả hai cảm xúc đó? Rin nhớ đoạn vị thiên thần miêu tả cảm xúc của cô ấy. Tim cô ấy đập nhanh, mặt đỏ ửng, chân tay bủn rủn...
Rin nhận ra rằng yêu có thể gây nguy hiểm cho trái tim của cô.
"Cái gì...? Không có cậu chàng nào làm cậu hứng thú à? Cậu đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, ít nhất cũng phải được 1 người trong số đó chứ." Không. Chẳng ai cả.
"Không. Tớ đã nói là tớ không thích một ai cả. Bên cạnh đó, tớ vẫn ổn."
Từ 'ổn' của Rin ở đây mang hàm ý tim cô vẫn đập bình thường, mặt cô không đỏ, và cô có thể đi đứng chạy nhảy như cô từng làm.
Nhưng với Miku và Luka, từ 'ổn' đó mang nghĩa 'Tớ vẫn ổn, không cần có ai cả, và cuộc sống hiện tại đã đủ khiến tớ hạnh phúc.'
"Vậy còn chủ nhân của cậu? Anh ta rất tốt bụng khi đã cho cậu nghỉ một tháng để dưỡng thương, có thể anh ta có hơi thần kinh chút xíu nhưng cậu vẫn còn sống tới giờ cơ mà." Len? Không, Rin cảm thấy bình thường khi ở bên cạnh anh. Cô chẳng cảm bất cứ một tai họa nào khi ở cùng anh.
"Cậu đã kể tớ rất nhiều về anh ta, mỗi khi trở về nhà trọ cậu chỉ nói về anh ta chứ không kể về bất cứ người nào khác." Thì đó là vì Rin chỉ đi cùng Len, chẳng đi cùng ai khác cả. "Và, hai người luôn luôn ở một mình trong căn biệt thự sang trọng như thế từ 9 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều." Thì đã sao? Rin luôn ở trong phòng riêng của cô, có chuyện gì khác biệt phải xảy ra giữa hai người à?
"Và cậu đã tặng cho anh ta một tấm thiệp Valentine đúng không? Tại sao cậu lại làm thế?" Rin làm vậy vì cô nghĩ Len là người thân của cô, một người bạn. Bạn bè là người thân thiết với bạn. Chính cuốn sách thú vị đã dạy Rin thế.
"Và cậu không nghĩ rất kỳ lạ khi anh ta tỏ ra quan tâm tới cậu à? Cậu đã nói anh ta xé tan chiếc áo khoác để bó thương cho cậu và bế cậu vào bệnh viện, kể cả khi cánh tay anh ta đã bị như thế." Rin biết rõ Len đã làm như thế, nhưng nếu là cô, cô cũng sẽ làm tương tự nếu tình huống như thế xảy ra.
"Cậu có biết, đó đều là hành động hi sinh không? Tôi nghĩ anh ta thực sự rất hào sảng khi làm thế với cậu." Luka chốt lại, và Rin đồng ý. Quả thực Len có chút hào sảng trong tính cách của anh ấy.
'Như chàng hiệp sĩ bế nàng công chúa của anh ta...' Rin nghĩ.
Rồi Rin để ý.
'Có phải mình vừa nói...anh ấy là hiệp sĩ của mình?'
Rin xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nhưng đã quá trễ, Miku và Luka đã nhìn thấy.
"Rin...Cậu vừa ngượng đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top