Chương X: Tinh linh nước bất trị

  Len muốn gặp Lucy Amberous trước, nhưng rồi anh nghĩ cái hồ quan trọng hơn là gặp cô ta. Họ mất 10 phút để đi từ làng đến hồ. Đến nơi, cả hai sửng sốt nhìn chằm chằm vào mặt nước hồ trong suốt.

Mặt hồ tuy bị đóng băng nhưng lại mỏng manh và dễ vỡ. Nếu bị đập vào, chắc chắn lớp băng sẽ vỡ. Xung quanh hồ là những cái cây cao lớn, nhưng chúng không cao bằng cái cây đầu tiên họ thấy. Cái hồ rộng khoảng tầm 200 mét.

Rin đến gần mặt hồ và thấy ảnh phản chiếu của cô trên đó.

"Nước khá trong." Cô bình luận.

"Nó quá sạch." Len nói thêm."Không hề có máu. Những con vật ở trong này vẫn còn sống. Tức là họ không chết vì độc hay vì chảy máu ngoài và trong."

"Vậy tại sao họ chết?" Rin hỏi. Trước khi Len kịp trả lời cô thì bị một âm thanh cắt ngang. Đó là tiếng chuông, và nó vang rất to. Chắc là có việc khẩn cấp.

"Nó từ Ovule." Rin nói và tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đi thôi." Len nói.

Một đám đông đang tụ họp ở giữa làng. Ở đấy thật ồn ào và một số người có vẻ hoảng sợ.

Họ đang nhìn vào một tấm bảng gỗ. Rin và Len không thể thấy gì vì những người đứng trước họ.

"Tôi không thấy tấm bảng này lúc chúng ta đến đây." Len nói.

"Bởi vì ngài thị trưởng chỉ đặt nó khi có nạn nhân hoặc sẽ có nạn nhân." Chủ quán trọ nói.

"Là sao?" Rin hỏi.

"Tự nhìn đi. Tôi nghĩ tấm bảng sẽ giải thích tất cả." Một người phụ nữ trung niên hững hờ rời đi.

"Chen được đến chỗ tấm bảng là cả một vấn đề đây." Len nói

"Đừng làm gì bạo lực." Không quên đi công việc của mình, Rin nhắc.

Len nhớ lời cô và đẩy mọi người ra khỏi đường đi của anh. Một số rời đi, một số vẫn đứng nguyên. Để thương tiếc cho những người đã chết, hay cảm ơn vì họ còn sống đến bây giờ.

Trên tấm ván gỗ, hai hàng chữ được viết bằng máu. Nó nói:

LUCY AMBEROUS ĐÃ NẰM TRONG TAY TA VÀ SẼ SỚM CHẾT.
ALICE AMBEROUS CŨNG SẼ TIẾP BƯỚC CÔ TA VÀO NỬA ĐÊM.

"Lucy Amberous đã chết?"' Len bất ngờ. Nguồn thông tin duy nhất của anh đã biến mất và anh biết tại sao. Có thể là do Lucy đã yêu cầu nghị đến tòa thị chính thành phố. Nếu cô ấy không làm thế, cô đã không chết.

Len trở về chỗ Rin đang đứng và kể cho cô thứ anh vừa thấy.

"Là Alice hả? Alice mà chúng ta gặp sáng nay?" Rin hỏi.

"Không biết. Alice là một cái tên phổ biến nhưng đây lại là một ngôi làng nhỏ. Vậy nên có thể là cô ta. Nó giải thích lý do cô ta ở một mình lúc chúng ta bắt gặp. Có thể Lucy mới là chủ quán trọ thật sự." Len đưa ra giả thiết.

"Quả là một sự phỏng đoán thú vị, và cậu là?" Người đàn ông lực lưỡng và khỏe mạnh đứng bên cạnh họ, bình luận về giả thiết của Len.

''Tôi là Len và cô ấy là Rin. Tôi là một tiểu thuyết gia và đến đây để viết về hiện tượng siêu nhiên mà tôi nghe được ở thành phố" Len tự giới thiệu bản thân và Rin. "Và ông là?"

"Gregory Norve. Tôi là trưởng làng.Và tôi phải cảnh cáo cậu rằng việc nghiên cứu về linh hồn nước rất nguy hiểm." Ông ấy nói.

''Ông ta là nghi phạm đầu tiên...'' Len nhớ tên ông ấy.

"À vâng, tôi thừa nhận là tôi có sợ. Ông có lời khuyên nào cho tôi khi tôi ở đây không?" Len hỏi.

Gregory nghĩ một vài giây rồi trả lời với nụ cười trên môi.

"Hãy đến nhà tôi đã! Cậu không thấy lạnh khi ở ngoài này sao?"

Ngài trưởng làng đưa trà cho cả ba. Rin thấy một xưởng rèn gần căn phòng họ ngồi. Có vẻ như ông Gregory là một thợ rèn.

"Trước khi tôi hỏi ông về lời khuyên và gợi ý, ông có thể nói cho chúng tôi biết 'linh hồn nước' là gì không? Cái mà ông đã nói lúc trước ấy." Len nói.

"À, cái linh hồn xấu xa đấy. Nó đã ám làng này nhiều năm. Nhiều người vô tội đã chết, và điều đó đang khiến tôi điên đầu đây." Ngài trưởng làng nói.

"Tôi xin lỗi vì đã đụng đến vấn đề ông không muốn nói." Len cắt lời trước khi vị trưởng làng.

"Với tư cách là trưởng làng, tôi nên tôn trọng và kể hết những chuyện này với khách du lịch như cô cậu. Vậy nên tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu về linh hồn nước. Cô ta sống ở một hồ nước gần đây. Tuy bây giờ hồ đã đóng băng nhưng linh hồn nước vẫn ám ngôi làng. Cô ta bắt cóc mọi người kể cả đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ con, tất cả mọi người. Sau 2 ngày biến mất, linh hồn nước sẽ trở lại với ngôi làng. Nạn nhân sẽ được tìm thấy ở giữa hồ, và đã chết." Ngài trưởng làng nói, giọng chua xót.

"Nhưng hầu hết mọi người trong làng vẫn sống." Rin nói.

"Vâng, thưa quý cô. Đó là nhờ vào hòn đá. Tôi đã đặt một câu thần chú cổ vào hòn đá, nhưng vì loại đá đó khó tìm nên tôi phải mua ở thành phố. Và tất nhiên là với giá khá đắt, nên tôi không thể mua 30 hòn đá cho người làng. Vì vậy họ phải tự mua nó. Nhưng đáng tiếc, tấm khiên bảo vệ ấy không dùng được lâu cho lắm. Sau một tuần, sức mạnh của hòn đá sẽ biến mất, tức là linh hồn nước có thể lấy mạng của họ bất kỳ lúc nào." Ngài trưởng làng nói.

Len nhấp một ngụm trà ấm khi suy ngẫm những lời Gregory nói.

Chỉ có thằng ngốc mới tin lời ông ta. Đáng tiếc, người dân trong làng này toàn là đồ ngốc, Len nghĩ.

"Vậy lời khuyên của ngài dành cho chúng tôi là?" Len hỏi.

"À, vâng. Có vài điều hai người nên biết. Đầu tiên, đừng lảng vảng quanh hồ vào buổi đêm vì làm thế rất nguy hiểm. Thứ hai, đừng trèo lên những cái cây cao khều đó. Chắc hai người biết tôi đang nói về điều gì há? Và cuối cùng, đừng phá những hủy hòn đá linh thiêng, không thì cô cậu sẽ không được bảo vệ. Đó là 3 điều hai người phải biết." Ông ta nói.

Len mỉm cười. "Cảm ơn ông rất nhiều. Ông thật hào phóng khi cho chúng tôi biết những điều ấy. Khi tôi viết tiểu thuyết, nhất định sẽ ghi những điều ấy vào để nhắc nhở người đọc."

"Và còn một điều nữa tôi muốn hỏi cô cậu. Tôi biết điều này có vẻ thô lỗ, nhưng hai người không ngại đóng góp cho làng chứ?"

Len suy nghĩ vài giây rồi trả lời. "Tiền của tôi có giới hạn thưa ngài trưởng làng. Tôi chỉ đủ tiền để ở quán trọ vài ngày. Nhưng lần sau tôi tới đây, tôi chắc chắn sẽ đóng góp. Xin ngài hãy kiên nhẫn." Len nói.

"Cảm ơn cậu! Khoản đóng góp của cậu chắc chắn sẽ giúp linh hồn nước tránh xa làng!" Ông ta nói.

"A, tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải đi. Chúng tôi sẽ tham quan làng thêm một chút nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ đến nhà hàng. À, trước khi đi, tôi muốn hỏi ngài, nguyên liệu để tạo tấm khiên bảo vệ tốn bao nhiêu?"

"30 đồng, cậu có muốn mua không?" Ngài trưởng làng hỏi.

"Tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn về lời đề nghị." Len rời ngôi nhà. Sau khi nhấp ngụm trà cuối, Rin đi theo anh.

Khi Len ở bên ngoài, anh nhìn chằm chằm vào cái cây cao.

"Cô nhớ 3 điều Gregory nói chứ?" Len hỏi.

"Lời khuyên hả?" Rin hỏi lại.

"Không đến gần hồ lúc nửa đêm, không trèo lên mấy cái cây và không phá hủy những hòn đá linh thiêng. Càng cấm th́ì người ta lại càng muốn làm, cô đồng ý không?" Len hỏi ý kiến cô.

"Hãy làm tất cả những điều ấy trong ngày hôm nay." Len mỉm cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top