Chương VIII: Ngày nghỉ của người trợ lý

  Điều đầu tiên họ làm sau khi rời khỏi Whitechapel là đến City Hall. Len không thể chờ để xem biểu hiện trên khuôn mặt của thị trưởng khi anh cho ông ta bằng chứng rằng anh đã giải quyết vụ án. Anh không thể ngừng cười cả ngày.

Họ đến City Hall. Len không mất công nói chuyện với người đàn ông 'đăng ký' một lần nữa. Anh ta sẽ lại nói với anh về việc đặt hẹn trước. Len không có thời gian cho chuyện đó.

Anh gõ cửa văn phòng thị trưởng.

"Mời vào!" Thị trưởng trả lời.

Len nở một nụ cười và mở cửa. Thị trưởng có vẻ ngạc nhiên khi Len đi vào, với một nụ cười. Hẳn là có chuyện tốt đến với cậu ta, ông thị trưởng nghĩ.

"Tôi đã giải quyết vụ án, và đến đây để lấy lại giấy phép của tôi". Len nói và lấy ra một mảnh giấy. Ngay sau khi giải quyết vụ án, anh đã nói các viên cảnh sát ký một tờ giấy. Anh đưa nó cho thị trưởng, để ông ta đọc và kiểm tra.

Vụ án mạng với nạn nhân là Paul Williams đã được giải quyết bời Kagamine Len vào ngày 21 tháng 12 năm 1889. Các thủ phạm, Adam Evans và Elizabeth Williams đã chạy thoát và đang bị truy nã

Thị trưởng không đọc phần còn lại của tờ giấy. Ông đã nghe những tin tức về Paul Williams, nhưng ông không biết người giải quyết nó. Thị trưởng yêu cầu Len giải quyết bí ẩn, nhưng ông lại nghĩ rằng những bí ẩn không tồn tại.

"Tôi nghĩ rằng vụ này đã hết hạn ..." Thị trưởng nói.

"Vâng, ông đã nghĩ sai." Len nói. "Tôi sẽ lấy lại giấy phép của tôi ngay bây giờ." Anh tiếp tục.

"Cậu có thể có được nó vào sáng mai." Thị trưởng nói và trả lại tờ giấy cho Len.

"Đó không phải là thỏa thuận của chúng ta, chúng ta đã thỏa thuận là, 'nếu cậu có thể để giải quyết vụ án này, cậu có thể nhận lại giấy phép của mình.' Vì vậy, tôi muốn nó ngay bây giờ. " Len nhấn mạnh.

Thị trưởng thở dài và đứng dậy khỏi bàn của mình.

"Hãy đi với tôi, sẽ mất một vài phút, cậu cần điền vào một số giấy tờ." Ông ta nói và dẫn đường.

"Có thể tốn chút thời gian, vậy tại sao cô không đi về nhà trước và hưởng thụ phần còn lại của ngày?" Len nói.

"Một ngày nghỉ?" Rin hỏi lại.

"Đúng thế, cô hẳn đã mệt mỏi vì chuyến đi, đúng không? Đây là tiền công của cô." Len lấy ví ra và đưa Rin 100 bảng.

"Tôi không để ý thời gian, nhưng hy vọng nhiêu đó đủ, hẹn gặp cô vào ngày mai tại dinh thự." Len nói, và đi theo thị trưởng, để lại Rin không nói nên lời.

Rin mở cửa quán trọ nhỏ. Nó đã khá cũ, nên người chủ quán trọ vẫn thường nói về việc muốn sửa sang nó. Nhưng cô ấy không đề cập đến việc khi nào sẽ làm điều đó.

Điều đầu tiên Rin muốn làm là trả tiền thuê nhà. Đó là mục đích chính để cô tìm việc làm ngay từ đầu. Với 100 bảng, cô có thể trả một tháng cho tiền thuê nhà của cô, với một số phí đi kèm.

"Rin, là cậu sao?" Người chủ quán trọ chào cô từ phía sau. Rin quay lại và nhìn thấy cô chủ quán mang theo túi mua hàng. Cô ấy chắc hẳn vừa mua đồ từ cửa hàng tạp hóa.

"Cô Miku." Rin chào cô ấy.

"Cậu đã ở đâu vậy?" Miku hỏi bằng giọng đầy lo lắng và tức giận. Nhưng cô không thể nổi giận với cô ấy. Thật ra cũng có giận một chút. Rin bỏ đi mà không nói tiếng nào, làm sao cô bình tĩnh cho được?

Miku đặt túi mua sắm trên bàn và trưng ra khuôn mặt với biểu hiện "Tôi đã sẵn sàng để nghe câu chuyện của bạn."

"Cũng chả có gì nhiều để kể, tôi đã đi đến Whitechapel." Rin đã trả lời ngay.

"Tại sao cậu lại đến Whitechapel?" Miku hỏi. Rin đoán Miku sẽ hỏi cả ngàn câu hoặc nhiều hơn thế nữa nếu cô tiếp tục trả lời một cách ngắn gọn, do đó, lần này Rin đã chọn cách trả lời dài.

"Tôi đã nói với cậu tôi đang tìm một công việc, và tôi tìm thấy. Sếp của tôi có một vụ án, và nó đã dẫn chúng tôi đến Whitechapel. Anh ta đã giải quyết vụ án, và anh ta nói rằng tôi có thể nghỉ ngày hôm nay."

"Một vụ án? Vậy anh ta là một thám tử? Ồ... Ra anh ta là kẻ mà mọi người đang bàn tán... Tin tức lan truyền thật nhanh chóng, cậu có nghĩ thế không? Tớ nghe được từ mấy bà cô khi họ đang tám chuyện. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm, nhưng bây giờ thì khác! Nói cho tớ biết nhiều hơn đi! " Miku lo lắng nói. Miku hơn Rin khoảng 2-3 tuổi, nhưng cô ấy có nhiều sức sống hơn của Rin cả ngàn năm cộng lại.

"Trước đó," Rin lấy ra 100 bảng từ túi của cô. Cô đã bắt đầu thích bộ đồng phục của mình, nó thực sự hữu dụng.

"Chừng này có đủ tiền thuê nhà tháng này không?" Rin hỏi.

Miku không nói nên lời trong giây lát, nhưng cô bừng tỉnh.

"Ai LÀ chủ nhân của cậu?" Miku hỏi.

"Có thể cậu đã nghe nói về anh ta. Tên anh ta là Kagamine Len." Rin trả lời.

"Cậu đang làm việc cho tên điên đó!?" Rin nghĩ giọng của cô ấy có thể vang khắp các đường phố của London, nhưng, đấy chính là con người của Miku.

"Đúng, và anh ta rất tử tế." Rin trả lời. Cô không muốn đưa ra những điều tiêu cực về Len bây giờ. Nếu không Miku sẽ còn hét to hơn nữa.

"Thành thật mà nói, mình thích giọng của cô ấy khi cô ấy đang hát hơn..." Rin nghĩ thầm.

"Bây giờ tờ còn lo lắng hơn nữa... Đáng lẽ tớ không nên hỏi ..." Miku thở dài.

Rin đặt 100 bảng vào tay Miku.

"Cậu làm cho anh ta bao lâu rồi?" Miku hỏi.

"Tôi bắt đầu ngày 19 tháng 12, vậy nên ... 3 ngày." Rin trả lời.

"3 ngày mà cậu đã có nhiều tiền như vậy ... ước gì tớ có can đảm để nhận công việc đó ... Mà thôi, quản lí quán trọ một mình cũng cần có can đảm chứ bộ." Miku cầm túi mua hàng của mình.

"Đêm nay chúng ta sẽ ăn món hầm. Nhớ đến phòng tớ để ăn tối nha." Cô nói.

Mặc dù Miku đôi khi rất ồn ào, nhưng Rin không phiền khi có một người ồn ào như cô ấy bên cạnh cô. Dù gì thì, Miku là người đã tìm thấy cô trên đường phố London. Nếu không có cô ấy, thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô sẽ không đứng ở đây nếu cô ấy không tìm thấy cô.

"Món hầm ngon lắm." Rin đặt muỗng xuống. Không gì tuyệt vời hơn ăn đồ nóng trong mùa đông.

"Nhưng tôi nghĩ cậu đã cho quá nhiều hành ... Tôi đoán là thịt bò hầm, đúng không?" Rin nhận xét.

"Đó là món thịt bò hầm với hành!" Miku nói.

Rin không bình luận gì thêm về nó. Cô ấy nên biết ơn Miku vì đã đãi cô món thịt bò hầm với hành

"Thịt bò quá là đắt, hành rẻ hơn rất nhiều." Miku thêm.

"Đã được một thời gian rồi... Cậu có nhớ thêm được chút nào không?" Cô hỏi.

Mặc dù chủ đề đó làm cô khó chịu, nhưng cô vẫn trả lời.

"Chưa. Tôi thậm chí không chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ lại." Rin trả lời.

"Có lẽ cậu sẽ gặp hiện tượng Déjà vu? Tớ không biết khi nào nó sẽ xảy ra, nhưng tớ chắc chắn nó sẽ đến" Miku nói với giọng quả quyết.

"Déjà vu?" Rin lặp lại với giọng đầy thắc mắc.

"Đúng thế, đó là, ờ thì ... Giống kiểu, cậu cảm thấy như cậu đã từng trải qua một cái gì đó. Ví dụ, cậu đến một công viên, và cậu có cảm giác rằng cậu đã đến đó trước đây." Miku giải thích.

Mặc dù Rin không hoàn toàn hiểu hết, cô vẫn có thể hiểu được một ít. Tính đến nay, Rin không có cảm giác gì là "déjà vu". Nhưng cô hi vọng mình có thể trải nghiệm nó.

"Dù sao, tớ đoán cậu sẽ được đi đến rất nhiều nơi với sếp của cậu, ha? Nhớ là phải mang quà về đó!" Miku nói.

"Tất nhiên rồi." Rin trả lời. Cô tự hỏi khi nào vụ án tiếp theo sẽ đến.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top