Chương VI: Đi tìm sự thật
Rin quan sát tất cả mọi thứ và tất cả mọi người tại phòng khiêu vũ. Tất cả các nghi phạm đều ở đó. Adam, Elizabeth, và Matthew, tất cả bọn họ đều ở trong phòng khiêu vũ. Bây giờ đã quá nửa đêm.
"Không biết Len đã ngăn tên thủ phạm ám sát Paul hay chưa... " Rin tự hỏi.
Đột nhiên, âm nhạc ngừng lại, những người đang nhảy cũng tự động dừng lại. Nhưng, tại sao? Rin nhìn quanh. Trái tim cô bỗng hẫng một nhịp. Pháp y và cảnh sát đang chạy vào theo nhiều hướng khác nhau.
"Không ai được di chuyển! Chúng tôi được thông báo đã có một vụ giết người xảy ra ở đây. Không ai được phép rời khỏi căn biệt thự cho đến khi có thông báo!" Một trong những cảnh sát hét lên.
Khuôn mặt của mọi người thay đổi, tràn đầy sự hoảng loạn và lo lắng. Điều duy nhất mà họ nghĩ tới trong thời gian đó, là được ra ngoài. Một trong số những người ở đây có thể là hung thủ.
"Nhưng ... Tất cả những nghi phạm đều đang ở đây..." Rin nhìn và thấy cả ba đều đang đứng yên.
Cô vội vã đến văn phòng của Paul. Có khả năng Len là thủ phạm. Nhưng anh ta thực sự có thể làm điều đó sao?
Rin đóng sầm cánh cửa vừa được mở ra, và nhìn thấy Len đang uống rượu vang đỏ.
"Có phải cảnh sát và giám định pháp y đến?" Len hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
Đó là khi Rin nhận ra, Paul ngồi yên, đầu ông cúi xuống, và không nói gì.
"Rin? Cảnh sát và pháp y đến đúng không?" Len hỏi một lần nữa.
"À, vâng ... Họ vừa đến thôi. Mà ai đã gọi họ thế?" Rin giật mình trở về thực tại.
"Là tôi. Trong khi Paul và tôi đang trò chuyện, khoảng nửa đêm hoặc hơn thế, ông ta ngất đi. Tôi nghĩ như thế, nhưng tôi đã sai." Len đặt ly rượu vang xuống.
"Như cô thấy, ông ta đã chết rồi." Anh tiếp tục.
"Nhưng, làm thế nào mà...?" Rin không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để Len giết Paul.
Len hầu như không quen biết Paul.
"Tôi đoán là ông ta bị đầu độc, bởi vì tôi không thấy bất kỳ vết thương nào." Anh trả lời.
"Anh có biết hung thủ là ai không?" Cô hỏi.
"Tôi có một giả thiết, nhưng cần bằng chứng đủ chắc chắn để chứng minh điều đó". Len quan sát Paul. "Đây là những gì tôi biết cho đến nay." Anh bắt đầu giải thích.
"Trước khi Paul chết, tôi đã nói chuyện với ông ta một lúc."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
<Flashback>
"Tôi vào được không?" Len hỏi trước khi mở cửa.
Vì không nghe thấy câu trả lời, anh vào mà không có sự cho phép của ông ta.
Paul đang ngồi trên một chiếc ghế dài màu đỏ, tay phải cầm một ly rượu vang đỏ . Ông nhìn trông có vẻ buồn ngủ, nhưng Len đã không đặt câu hỏi tại sao, vì anh biết câu trả lời. Đã gần nửa đêm, tất nhiên bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ.
"Trông cậu rất quen" Ông nói. Trước khi Len có thể giải thích bất cứ điều gì, ông mời anh ngồi vào chiếc ghế đối diện với mình.
"Tôi được thị trưởng yêu cầu điều tra vụ án của ngài. Vụ lá thư đe dọa. Trước khi bắt đầu, xin thứ lỗi cho tôi vì đã đến đây mà không được lời mời từ ngài, hay con gái ngài. Vụ bức thư khiến tôi rất quan tâm, và muốn biết liệu ngài có an toàn hay không. " Len nói.
"Tôi hoàn toàn ổn. Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu." Paul cười.
"Thật tốt khi nghe điều này. Nhân tiện, tôi đã không thấy ngài ở bữa tiệc, phải chăng ngài đã luôn ở trong văn phòng để làm việc?" Len hỏi.
"Không, lúc đó tôi đang trò chuyện với con trai của tôi, và một người tên Adam." Ông trả lời. Paul có vẻ rất không vui về việc này.
"Có vẻ như cuộc trò chuyện không được vui vẻ cho lắm?" Len hỏi. Cuộc thẩm vấn bắt đầu.
"Uhm, Matthew, con trai tôi ... Nó thực sự mong tôi nghỉ hưu ... Nhưng tôi lại nghĩ rằng nó chưa sẵn sàng cho việc này... Cuộc trò chuyện lúc đầu thì dễ chịu, nhưng sau đó nó bắt đầu nói về việc quản lý công ty ... " Paul buồn rầu, nói đúng hơn, ông có vẻ thất vọng.
"Tôi hiểu ..." Len không thể nói gì thêm.
"Cuộc nói chuyện với Adam ... Anh ta muốn kết hôn với con gái tôi, nhưng làm thế nào tôi có thể cho phép con gái tôi kết hôn với một người đàn ông nghèo chứ? Con gái tôi xứng đáng hơn thế! Anh ta giữ tôi trên ghế hơn ba giờ liền." Paul tiếp tục.
"Ôi, tôi xin lỗi, tôi không nên than phiền trước mặt khách như thế." Paul nhận ra ông đã thô lỗ như thế nào. Nhưng Len nghĩ rằng đó lại là những thông tin hữu ích.
"Đây, uống chút rượu vang đi." Ông lấy một chai rượu vang và rót vào một cái ly rồi đưa cho Len.
"Có thể có độc ... " Len ngửi mùi rượu trước khi uống.
"Nó an toàn..." Anh nói tiếp rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
"Adam đã tặng tôi chai rượu này, tôi nghĩ rằng vị khá ngon. Anh ta còn tặng tôi thêm một cái ly để uống cùng." Paul nhấp một ngụm từ ly thủy tinh.
"Nhưng món quà này sẽ chẳng đưa anh ta đến với con gái tôi đâu." Paul đặt ly thủy tinh lên bàn. Có vẻ như ông đã bắt đầu say.
Len nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Đã quá nửa đêm rồi..." Anh uống thêm một ngụm.
"Ngài Williams," Len gọi. Nhưng Paul gục đầu xuống. Ông ta không trả lời.
"Ngài Williams? " Anh đến gần ông ta.
Mặc dù đang có một buổi tiệc trong dinh thự, nhưng căn phòng này hoàn toàn im lặng. Quá im lặng, đến mức Len có thể nghe thấy nhịp tim của mình, nhưng không thể nghe nhịp tim của Paul. Len chạm vào cổ và lòng bàn tay của Paul.
Không có nhịp đập.
<End Flashback>
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Sau đó tôi gọi cho pháp y và cảnh sát." Len kết thúc lời giải thích.
Rin bước đến gần Paul. Cô nhìn ông với lòng thương cảm, mặc dù Paul không thể nhìn thấy mặt cô bây giờ.
"Tôi thực sự cần bằng chứng ..." Len vừa nói vừa xem xét ly rượu vang đỏ.
"Vậy, Paul đã chết vì ngộ độc sao?" Rin hỏi.
"Có nhiều khả năng là vậy. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, tôi cũng uống rượu... nhưng ... tại sao tôi vẫn còn sống?" Len tự hỏi.
"Có lẽ đó là do thời gian phát tán?" Rin đoán.
Câu nói của Rin làm Len sáng tỏ mọi thứ. Thời gian phát tán, chính nó!
Các mảnh ghép đã được gắn kết với nhau để tạo thành một bức tranh.
"Tôi đã biết ai là thủ phạm. Chúng ta cần phải đi ..."
Viên cảnh sát mở cửa, theo sau là 2 viên pháp y, và 3 cảnh sát khác.
"Vậy ra cậu là thủ phạm. Tôi ngạc nhiên rằng cậu vẫn ở yên nơi này cho đến bây giờ." Viên sĩ quan nói.
"Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng ngài đang nhầm lẫn. Tôi ..."
"Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi nói rằng một ai đó đã bị sát hại Chúng tôi đã thẩm vấn một vài người, và cậu là người lần cuối cùng gặp nạn nhân." Viên cảnh sát ngắt lời Len.
Ngay sau khi ông ta vừa hết câu, Elizabeth chạy vào trong bộ váy dạ tiệc, theo sau là Adam và Matthew. Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt cô. Cô thở hổn hển khi cô nhìn thấy cha của mình không còn thở.
"Không có chấn thương trên cơ thể nạn nhân, nghi ngờ nạn nhân bị ngộ độc." Một viên pháp y thông báo.
"Chàng trai, cậu có nhiều điều cần giải thích đây." Viên cảnh sát nói với Len.
"Tôi nghĩ rằng tôi nên giải thích ngay bây giờ. Bởi vì thủ phạm vẫn còn ở đây với chúng ta. Trong căn phòng này." Len nói.
"Tôi đã được thị trưởng yêu cầu đến đây để điều tra một vụ án. Tôi đến bữa tiệc này mà không có thiệp mời vì lo ngại về lá thư của ông William. Bây giờ, hãy để tôi giải thích cho ngài toàn bộ vụ án ngay từ đầu." Anh bắt đầu giải thích.
"Điều kì lạ đầu tiên là tại sao ông ta lại ngồi một mình trong phòng và uống một chai rượu vang có độc. Lý do khá đơn giản, bởi vì tại thời điểm đó, ông sẽ phải chết. Tôi biết thủ phạm không chấp nhận điều đó. Vậy nên tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho ngài. "
"Vậy, thủ phạm là ai? Thủ phạm chính là ..."
"Khoan đã." Elizabeth ngắt lời Len khi anh sắp tiết lộ thủ phạm là ai.
"Có vấn đề gì sao?" Len hỏi.
"Cậu... Trông cậu rất quen." Elizabeth nói.
"Có lẽ cô đã nhìn thấy tôi trong bữa tiệc, bây giờ, như tôi đã nói,"
Elizabeth tiến 3 bước đến bên Len và nắm lấy vai phải của anh. Cô bắt đầu kéo nó. Len không thể kiềm nén nỗi đau và khuôn mặt của anh thể hiện chính xác những gì anh đang cảm thấy.
Rin nắm lấy cánh tay của Elizabeth, và kéo nó ra khỏi vai Len.
"Xin lỗi cô, nhưng tôi không thể cho phép cô gây tổn hại đến chủ nhân của tôi. Mọi việc sẽ tồi tệ hơn nếu cô làm thế." Rin nói và buông cánh tay của cô ta.
"Anh có sao không?" Rin hỏi, giọng cô đầy lo lắng
Len giữ vai phải của mình, cố gắng để che giấu nó với tất cả mọi người. Nhưng anh không thể. Máu chảy đang chảy ra từ vai phải của anh.
'Cánh tay tôi đã bị tháo lỏng... " Len không thể chịu đựng thêm và quyết định lấy cánh tay giả ra khỏi vai.
Mọi người trong phòng há hốc trong kinh ngạc.
"Tôi biết mà...Cậu là tên thám tử mới được ra tù một vài tháng trước..." Elizabeth nói.
"Cảnh sát, lôi anh ta đi. Cho anh ta ra tù là một sai lầm. Đáng lẽ anh ta phải thối rữa trong tù mới đúng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top