CHAP 8
Tập 8: Woodans, Dohaks, Hyebins, ai sẽ trở thành tâm điểm trong cuộc chiến hỗn loạn đó?
Một buổi tối, tại phòng Eunhee. Cô đang ngồi suy tư với những con đường khác nhau.
- Nếu nói như vậy, chiếc chặn giấy đó lẽ nào là của Dohak tặng? Vậy chẳng lẽ mấy cậu ấy cũng muốn giấu mình chuyện đó, rõ ràng là đã biết trước. Tại sao lại đối xử với mình nthe
Eunhee có những triệu chứng của việc hận đời 😂. Cô chưa bao giờ cảm thấy muốn phá hoại chuyện tình của Jooram, phá hoại hình tượng ngầu lòi của Yoo In, phá hoại chức danh thủ lĩnh CLB Ngoại Giao của Sooye, và chưa bao giờ muốn Woodan biến mất khỏi không gian của Dohak và cô như lúc này. Aigoo, có biểu hiện của phá hoại rồi đấy mấy má ơi.
Trong giờ học. Hnay có tiết văn của cô Joo. Eunhee trong giờ học không tập trung nên lập tức rơi vào tầm ngắm của cô – giáo viên nổi tiếng với sự nghiêm khắc của mình trong giờ học.
- Như chúng ta đã biết, tiểu thuyết "Không gia đình" của nhà văn Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878.... Baek Eun Hee, em có đang nghe giảng không đấy... Học sinh Baek Eun Hee có nghe thấy tôi nói không? – cô Joo dừng bài giảng lại để đánh thức Eunhee.
Ánh mắt của hơn chục học sinh trong lớp dồn về phía bàn học của Eunhee. Cô đang cầm cây bút nghịch nghịch, không có vẻ gì là đang nghe giảng cả. Chỉ đến khi cô Joo nhắc tên lần thứ 2, Eunhee mới sực tỉnh, nhìn về phía cô giáo. Cô Joo thở dài:
- Em hãy đứng lên và cho tôi biết tiểu thuyết "Không gia đình" được xuất bản năm bao nhiêu, tên tác giả?
Như thói quen bthg của một học sinh bị gọi đứng lên, Eunhee cúi đầu xuống nhìn sgk. Cô Joo nhắc:
- Không có trong sách đâu, em đừng cố tìm.
- Aiz, lại thế nữa rồi – Woodan lẩm bẩm.
- Baek Eun Hee, trong giờ em không tập trung nghe giảng mà còn nghĩ ngợi lung tung. Điểm văn của em kì này không hề cao, vậy mà em vẫn chưa chấn chỉnh lại ý thức học tập. Tôi thực sự thất vọng vì em! – cô Joo phê bình.
Cả lớp không còn biết làm gì khác ngoài việc cúi gằm mặt xuống nghe mắng. Thở dài để kìm nén sự bực tức, cô Joo nói:
- Em ngồi xuống đi. Lần này là lần thứ 3 liên tiếp em không tập trung trong giờ của tôi, vậy nên tôi sẽ phản ánh lại với thầy Hong về ý thức học tập của lớp ta. Các em chú ý đấy!
Eunhee ngồi xuống, chẳng còn ngẩng mặt lên được nữa. Yoo In quay sang, nhìn với ánh mắt chán nản.
Chuyển. Trong lớp 3/2 giờ chuyển tiết.
- Cậu đang cố gắng hết sức để tham gia vào cuộc chiến đó đấy à – Kidong hỏi Mira.
- Chứ sao nữa. Bằng mọi cách phải làm thôi. Mà sao dạo này cậu không hề có động tĩnh gì với Yoo In thế, bỏ cuộc rồi à – Mira hỏi.
- Không phải bỏ cuộc, nhưng chẳng tiếp cận nổi. Tại Yoo In biết chuyện rồi nên cũng khó khăn hơn. Chỉ là tôi thấy lạ, tại sao cậu ấy biết chuyện mà không thấy khó xử hay ngại gì đó nhỉ, thản nhiên như không – Kidong thắc mắc.
- Yoo In ấy, cô ta không phải dạng vừa để cậu chinh phục đâu. Thường xuyên đánh nhau, tính cách cũng mạnh mà trình tán gái của cậu thì lại kém. Tốt nhất là nên bỏ đi – Mira chân thành khuyên.
- Vậy sao cậu không bỏ Dohak đi, ngồi đó nói tôi – Kidong cãi.
- Dohak khác, Yoo In khác, sao lại so sánh với nhau được. Với lại, cậu không thấy mối quan hệ giữa Yoo In và Yeong Guk có nghi vấn à. Cứ oan gia nthe, trong khi Woodans và Dohaks liên tục giáp mặt nhau, kiểu gì chẳng có ngày thay đổi tình cảm – Mira cho hay.
- Thì mình cũng nói thế rồi, nhưng Yoo In phủ nhận – Kidong tâm sự.
- Chẳng lẽ nào cô ta lại thừa nhận, nói thừa! Mà cậu ngốc thật, ai lại đi nói cái đó với Yoo In bao giờ, thể hiện ngay ra là mình đang mất tự tin – Mira lắc đầu.
- Thế bây giờ tôi phải làm gì? – Kidong giãy nảy.
- Sao lại hỏi tôi, tôi có đi tán gái bao giờ đâu, cậu điên à? Mà này, nói trước nhá, đang chuẩn bị đến kì tuyển học sinh cho tuyển Anh. Với trình độ tiếng Anh của Yoo In và Yeong Guk, thì dự là hai người đó có thể vượt qua bài thi đấy, cậu làm gì thì làm – Mira thông báo thông tin.
- Ý cậu là hai người đó có thể có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn à – Kidong có vẻ thông minh ra một chút.
- Thông minh! Cậu hiểu việc cậu phải làm chưa – Mira gợi ý.
- Nghĩa là tôi phải cố thi vào tuyển Anh rồi tiếp cận Yoo In á? – Kidong hỏi.
- Chứ còn gì nữa. Đấy là cách tối ưu trong lúc này. Cậu đang yếu thế đấy bạn tôi à – Mira an ủi.
- Biết rồi, tôi sẽ cố - Kidong gật gù
Chuyển. Tại căng tin, đúng ra là quán cà phê của trường. Yeong Guk đang đứng chờ nước ra thì Yoo In cũng đến.
- Aish, lại gặp nhau ở đây ha, vui quá hờ hờ - Yeong Guk mở lời trước.
- Cậu mua nước à? – Yoo In hỏi.
- Đứng đây không mua nước chẳng lẽ mua bút – Yeong Guk cáu vì câu hỏi hơi thừa.
- Thế cậu gọi cái gì? – Yoo In lại hỏi.
- Số 8, tự nhìn menu đi – Yeong Guk chảnh.
Xời, đúng loại Yoo In chuẩn bị gọi cơ chứ lại. Yoo In vẻ mặt nguy hiểm, gật gù như mọi thứ đều nằm trong thuyết âm mưu của cô nàng.
- Sao cứ đứng đó thế? Không gọi gì à? – Yeong Guk thấy lạ.
- Kệ tôi, liên quan quái gì đến cậu mà hỏi – Yoo In.
- Aish đúng là dở hơi.... – Yeong Guk đang nói dở.
- Cảm ơn vì cốc nước nhá! Bye bye, see you later – Yoo In vẫy tay kiểu hoa hậu.
Người ta mang nước ra và Yoo In cuỗm luôn, đỡ phải chờ 😂. Công nhận má này thâm thật, kiểu giả vờ nguy hiểm ngâusi xong cuối cùng lại thành ngầu.
Vừa đi vừa uống nước chùa, Yoo In thích thú với trò của mình. Yeong Guk không chịu thua, bám đuôi theo sau.
- Này, cô vô duyên mặt dày vừa thôi nhá. Có trả tiền cho tui hơm? – Yeong Guk nhất quyết đòi tiền nước.
- Lúc này cậu đang bám theo một kẻ vô duyên mặt dày đấy – Yoo In tỉnh bơ.
- Này, đứng lại – Yeong Guk lao ra chắn đường Yoo In, khiến cô không đi được nữa.
Yoo In thở dài.
- Bây giờ tôi uống rồi, cậu muốn đòi cũng không có mấy ích lợi đâu. Thôi chấp nhận số phận đi
- Cô đúng là... Sao cô cứ bám theo tôi ám quẻ thế hả? Hết lần này đến lần khác cô muốn gì hả - Yeong Guk tức điên.
- Này, tôi không bám theo cậu mà tại cậu ngâusi nên dính bẫy của tôi nhá – Yoo In cho biết.
- Tóm lại có giả tiền không? – Yeong Guk quay trở lại vấn đề chính.
- Không giả đấy, thì làm sao, cậu đánh nhau với tôi là cùng chứ gì. Mà này, cậu là con nhà tài phiệt mà sao lại nhạy cảm với tiền bạc thế hả. Có mấy nghìn won thì thôi bỏ qua đi mệt mỏi ghê – Yoo In bức xúc.
- Thế cô tưởng tôi khoẻ mạnh khi đi đòi tiền à. Giả mau lên cái đồ điên này – Yeong Guk nhất quyết đòi bằng được.
- Cậu có tránh ra không? – Yoo In bắt đầu khó chịu.
- Không! – Yeong Guk.
- Cậu không tránh ra chứ gì? – Yoo In lại có thuyết âm mưu.
- Ờ làm sao – Yeong Guk đáp.
Yoo In nhìn Yeong Guk chằm chằm một lúc kiểu nguy hiểm rồi:
- Aushhhh! – Yeong Guk khuỵu xuống ôm chân.
Yoo In đã ban ngay cho Yeong Guk một cú đá vào chỗ cẳng chân để dẹp đường. Aigoo, Yeong Guk ngâusi của chúng ta ăn đòn nhiều lần mà vẫn chưa chừa 😂
Chuyển. Tại lớp 2/2.
- Aish cô ta khôn hồn thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi bây giờ, không có là sẽ bị cho một chưởng đấy – Yeong Guk bày tỏ bức xúc với mấy huynh đệ.
- Có bao giờ cậu cho Yoo In một chưởng được đâu. Toàn ngược lại đấy chứ, đến là nhục – Dohak tỉnh.
- Mặt dày không thể chịu được, lại còn không chịu trả tiền nữa chứ aish muốn chết mà – Yeong Guk ôm đầu.
- Tốt nhất lần sau cậu nên đề phòng cô ta đi không có là sẽ gặp rắc rối tiếp đấy huynh à – Shi Joon cho biết.
Nói đến đó, quay ra để đi vào lớp thì gặp Yoo In đi với đồng bọn. Yoo In kiểu rất tỉnh:
- Ô, xin chàooooo! Cảm ơn vì cốc nước nhá, xời, quá tuyệt luôn đấy
- Này, cô còn nói được nthe nữa à – Yeong Guk càng điên hơn.
- Ô, anh bạn nói gì lạ nhể, thế không nói thế thì tôi nói dư lào bây giờ - Yoo In có vẻ phởn.
- Lần này thì tôi muốn đánh nhau với cô rồi đấy nhé – Yeong Guk sôi máu.
- Này, lại đây tôi trả tiền nước cho – Yoo In gây bất ngờ cho cả mấy tỉ muội.
Yeong Guk tuy vẻ mặt đề phòng nhưng vẫn đến gần chỗ Yoo In. Vừa tới nơi, cậu xoè tay ra:
- Đâu? Đưa đây, mau... Aushhhhhhhhh!
Chưa kịp nói gì thêm thì Yeong Guk lại ăn chưởng nữa vào bàn chân. Lần này là Yoo In dùng kế giẫm vào chân để tiêu diệt đối phương. Mấy tỉ muội của Yoo In thì lăn ra cười sằng sặc sau khi chứng kiến chuyện đó, còn mấy huynh đệ của Yeong Guk thì vì không muốn huynh đệ của mình mất mặt nên cố nén cười, nhưng nhìn mặt là biết chỉ trực phun ra một tràng cười.
Yoo In vừa đấm vừa xoa, sau khi giẫm vào chân Yeong Guk thì vỗ vỗ vai:
- Này, cậu nên biết tôi ghét nhất người suốt ngày đi đòi nợ mấy cái khoản lặt vặt đó đấy nhé! Rút kinh nghiệm đi ha, cẩn thận không bàn chân bên kia tôi tiêu diệt nốt đấy.
Nói xong thì Yoo In ngúng nguẩy kiểu nhảy chân sáo đi vào lớp. Jooram và Sooye đi theo sau rất đắc ý. Chỉ có Woodan đứng lại, kiểu lại mắt chạm mắt với Dohak ấy mà, được cả cái nhạc phim nên đoạn này nó so sến! Xong đã thế mấy huynh đệ còn lại cứ mắt tròn xoe ngắm nghía kiểu lần đầu thấy hai người nhìn chằm chằm nhau ý, trông đến là hài.
- Ê, thằng này nó bị làm sao đấy? – Kiyeol quay sanh thì thầm với Shi Joon.
- Biết chết liền, cơ mà lần đầu tôi thấy nó trông mê gái nthe đấy. Chứ trước kia nó coi trai gái giống nhau hết, trừ mẹ nó, cô nó, dì nó vân vân – Shi Joon tiết lộ chuyện chưa kể.
- Cái này thì mị cũng thấy thế - Kiyeol gật gù.
- Nhưng mà công nhận Woodan cũng không đến nỗi tệ đâu, ngoại hình ý – Shi Joon nhận xét.
- Thì Eunhee nhà mình chẳng xấu nhất hội đấy còn gì nữa – ngưng dìm đồng đội đi Kiyeol ơi 😭
- Nói thế hơi phũ, Eunhee nhà mình chỉ hơi mọt sách với khô khan thôi, làm gì đến mức đó đâu – Shi Joon đang dối lòng 😂🙏
- Thì nó cũng giống nhau cả thôi mà, khác quái gì nhau đâu – Kiyeol cáu vì câu nói của Shi Joon hơi ngu ngốc.
Sau một lúc, Woodan thấy nthe hơi kì nên quay đầu đi vào lớp trước. Shi Joon huých vào người Dohak:
- Này, tỉnh lại đi. Đừng có thể hiện cái ánh mắt mê gái đó được không chế, trông sướt mướt lắm
- Chuẩn đấy. Phải cố kìm nén lại nó mới ngầu được chứ - Kiyeol đồng tình.
- Một khi đã là người mình đang cuồng thì khó mà kìm nén lắm mấy chế ơi. Thông cảm cho nó phát – chỉ Yeong Guk hiểu Dohak mà thoai 😂
Chuyển. Đến giờ học ở phòng ngoại khoá thân yêu rồi. Hnay thầy Goo sẽ lộ diện để chữa bài và giảng một số bài tập khó. Không phải ngồi tự kỉ làm bài tập nữa rồi mấy chế ơi.
Chỗ ngồi thì vẫn thế, vẫn là Dohak, Woodan, Eunhee và Jibok ngồi chung một bàn, với lại hnay bạn Dohak và Woodan nhà mềnh ngồi cạnh nhau nha mấy chế, bạn Eunhee bắt đầu thấy ngứa ngáy hai con mắt roài. Biểu cảm của Eunhee be like: "Hai đứa cẩn thận chị thiến đó nha" 😂😭🙏. Khó chịu đến đâu thì giờ học cũng phải bắt đầu, phải tập trung thôi, thầy Goo nghiêm hơn cô Joo nữa cơ mà, không cẩn thận là thầy thiến đấy đừng đùa 😂
Thầy Goo bắt đầu:
- Mấy ngày vừa qua thầy đã giao rất nhiều bài tập khó, vậy mà không ai có thắc mắc gì, như vậy là tốt rồi. Tuy nhiên để đảm bảo cho bài làm tốt nhất thì thầy vẫn chữa bài cho các em. Nào, các em ghi bài nhé. Bài tập số 13 trang 5, các em chú ý đề bài....
Trong khi mấy mống khác đang ghi bài như điên thì Eunhee cứ hơi một tí lại đưa mắt lên nhìn Woodan với Dohak, ánh mắt hình viên đạn nên mạch ghi chép cũng bị chậm hơn mấy người khác. Thầy Goo "mắt cú" đã nhìn ra, nhưng lần đầu thầy bỏ qua. Eunhee thì lại không biết mình đã bị thầy đưa vào tầm ngắm, mải mê ngắm hai người kia!
Đến bài 14, bài này khó hơn bài trước nhiều, hình như Eunhee còn chưa làm được. Cơ mà cô vẫn đang mải mê ngắm hai người bạn phía trước. Thầy Goo lên tiếng:
- Baek Eun Hee! Baek Eun Hee, em có đang nghe thấy tôi nói không...
Lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần cô Joo, thầy Goo gọi đến hai lần rồi vẫn không nghe thấy. Dohak thấy căng quá nên đành ra tay:
- Baek Eun Hee, thầy gọi!
Chỉ đến khi "người trong mộng" gọi tên thì Eunhee mới chịu thức tỉnh. Đúng kiểu "head over heels in love" đó mấy chế. Thầy Goo cảm thấy khó chịu:
- Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kì thi trong khi bây giờ em vẫn còn chưa chịu tập trung. Em đang nghĩ gì thế Baek Eun Hee? Điểm thi tuyển chọn của em rất cao nhưng không có nghĩa là em sẽ thành công đâu. Tôi yêu cầu em tập trung lại tinh thần ngay lập tức và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi. Đây không phải là lúc em suy nghĩ về những thứ khác, em rõ chưa?
- Dạ vâng, em hiểu rồi. Em xin lỗi thầy – Eun Hee đứng dậy, cúi mặt xuống.
- Rời khỏi chỗ ngồi đó và chuyển xuống bàn cuối, ngồi cùng với Kim Ra Jin. Trong 2 ngày tiếp theo, đó sẽ là chỗ ngồi của em – úi giời đẹp mắt chưa hớ hớ, ngắm người khác cho lắm vào nha 😊😏
- Thưa thầy.... – Eunhee bất ngờ
- Sao? Em có ý kiến gì? Hay tôi nói như vậy rồi mà em vẫn chưa nhận thức được vấn đề hiện nay – thầy Goo bắt đầu cáu rồi.
Eunhee không còn cách nào khác, thu xếp sách vở và di chuyển xuống bàn bên dưới. Dohak và Woodan nhìn theo, nothing to say!
Chuyển. Ở ghế băng ngoài sân trường. Sooye đang ngồi đó một mình để ôn tiếng Anh. Chiến lược của ba nàng Yoo In, Jooram và Sooye là tách nhau ra để học cho tập trung, và Sooye chọn ngồi ngoài sân. Có mái che nên không sợ nắng, thậm chí ngồi nthe còn mát như có điều hoà ý, cái mái thặc vi diệuuuu
Đang ngồi, Shi Joon nhảy ra:
- Ê, làm gì đấy?
- Nhìn thấy rồi còn hỏi, mắt có vấn đề à – Sooye chảnh.
- Sao cậu cứ cáu bẩn thế nhở? Tôi chỉ hỏi thế thôi, có gì đâu mà phải cáu – Shi Joon tổnnn thươnggg
- Thế thì lần sau tự biết mà đừng có hỏi lắm nữa, phiền – Sooye kết luận.
- Mấy ngày nữa thi rồi, tôi chẳng còn tâm trạng để đòi bí kíp nữa đâu nên cậu cứ yên tâm đi – Shi Joon buông xuôi.
- Thế sao còn đến tìm tôi? Rảnh à – Sooye khó hiểu.
- Chỉ là...tự nhiên tôi cảm thấy thích ngồi cạnh cậu nthe này – câu nói này là có ý giề vậy má ơi -_-
- Aiz, đúng là rảnh thật rồi. Cậu xem ra không còn được bthg nữa – Sooye thở dài.
- Cậu có vẻ cũng không khó gần lắm nhỉ - Shi Joon.
- Còn cậu thì có vẻ dễ gần nhỉ, chẳng ngầu gì hết – Sooye phán.
- Sau cái vụ tôi bắt lỗi cậu thì tôi biết thừa trong mắt cậu tôi ngầu lòi rồi, đừng cố phủ nhận – Shi Joon như thánh.
- Aiz sao cậu ta cứ đoán trúng phóc điểm yếu của người khác thế nhỉ - Sooye quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm.
- Đừng có lẩm bẩm, dù sao tôi cũng nghe thấy hết rồi còn đâu – Shi Joon tai thính đừng hỏi.
- Aish, tai cậu có phải tai người không đấy – Sooye bức xúc.
- 100% các bộ phận trên có thể tôi là của người đấy, không phải của con gì đó đâu – Shi Joon khẳng định.
Nghe đến đó Sooye đỏ mặt:
- Đừng nói rõ ràng từ "bộ phận" ra, nó làm tôi bị liên tưởng...không tốt lắm!
- Này Yeom Soo Ye, cậu đang nghĩ cái gì đấy. Mới nói thế thì có gì để liên tưởng - Shi Joon mặt thộn
- Có đấy, rất nhiều thứ - Sooye cãi.
- Wow, vậy nếu như cậu liên tưởng về "chuyện gì đó" trong lúc đang ngồi cạnh tôi thì.... Chà, có vẻ táo bạo đấy
Shi Joon vừa nói vừa cười kiểu nguy hiểm, rất đắc chí với ý nghĩ đó cho đến khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang lườm nguýt của Sooye. Lúc đó, cậu ngồi im re, chẳng nói năng được gì nữa!
Quay lại với phòng ngoại khoá. Phải gọi là quá đắng cho bạn Eunhee, vì một phút nông nổi nên bị chuyển chỗ, cách Dohak của bạn ấy mấy bàn lại còn ngồi dưới. Được cả hai bạn Dohak với bạn Woodan hnay như lên kế hoạch chọc tức Eunhee hay sao ý, cứ liên tục nói chuyện với nhau trong giờ với cái cớ "giảng bài" 😂. Đã thế lại còn hai cái đầu gần như chạm vào nhau, đậm chất ngôn tềnhhh, làm banh Eunhee ngồi dưới lòng căm hận dâng cao, muốn bùng cháy mà lại chẳng làm được gì cả.
Hết giờ, thầy Goo vào lớp:
- Buổi học hnay là kết thúc. Các em chú ý thời gian này các em có thể thư giãn một chút, đừng ôn tập nhiều quá sẽ gây căng thẳng. Ngày mai sẽ là buổi cuối cùng của CLB chúng ta, chắc các em sẽ thấy nhớ đấy. Thôi, hnay chúng ta nghỉ ở đây, các em về đi, riêng Baek Eun Hee, em gặp tôi một lát!
Xời, lại còn được gặp riêng thầy thì vinh dự quá rồi. Trước khi đi ra ngoài, Woodan và Eunhee chỉ kịp ném lại ánh mắt đầy khó chịu cho nhau.
Chuyển. Thầy Goo và Eunhee gặp riêng.
- Em cần tập trung hơn. Mặc dù khởi đầu em tốt hơn Woodan trên mọi mặt nhưng tại sao sau đó lại thụt lùi dần? Nếu xét trên nhiều phương diện thì bây giờ Woodan đang vượt mặt em – thầy Goo nói thẳng.
- Tại sao thầy lại nói với em điều này ạ, thầy muốn em cảm thấy căm hận hay tổn thương gì đó sao ạ - Eunhee hỏi lại thầy.
- Không phải, nhưng có vẻ như bây giờ em đang ghen tị với Woodan, điều đó khiến em không thể tập trung được vào chiến lược của mình – thầy Goo bắt thóp.
- Dựa vào đâu mà thầy nói em đang ghen tị với Woodan ạ - Eunhee ngoan cố cãi lại.
- Eunhee à, thầy sống trước em đến 20 năm trời, em chẳng qua mắt được thầy đâu. Em cũng là con người, em có tình cảm cảm của riêng mình, và tình cảm đó của em đang bị tổn thương. Nhưng thầy nghĩ tình cảm đó của em trong thời điểm này vẫn chỉ nên là những tình cảm trong sáng nhất, em đừng nên khiến nó trở thành một tình cảm khốc liệt vì có sự ghen tị. Thi tốt nhé, mong em ôn tập thật tốt – thầy Goo nói xong rồi đi trước.
Bây giờ Eunhee dường như là kẻ thất bại, mất hết hoàn toàn mọi thứ. Hai bàn tay nắm chặt, cô lẩm bẩm:
- Tại sao Woodan lại có tất cả mọi thứ? Thật không công bằng một chút nào. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, tính cách đyeu, tốt bụng. Đã tốt như vậy thì đừng cố giành lấy Dohak nữa chứ, không những thế, cô ta còn được thầy Goo yêu mến. Cô đi quá xa rồi Hwang Woo Dan!
Nói xong, bàn tay tức giận đang run lên, Eunhee lấy đth như gọi cho ai đó. Chờ đợi một lúc, Eunhee cất lời:
- Em sẽ tham gia!
Chỉ một câu nói, cuộc gọi được hoàn thành. Tình hình căng đét rồi mấy má ơiiiiii
Quay lại với cặp oan gia mới nhất của chúng ta là Sooye và Shi Joon. Đến giờ tan học, Sooye cho sách vở vào cặp rồi ra về, nhưng vừa đứng dậy thì thấy bên cạnh mình là Shi Joon đang ngủ gật, dựa đầu mái cái cột của mái che. Sooye thở dài:
- Aiz, tại sao có người lại ngủ được ở những chỗ nthe này cơ chứ? Làm gì cực khổ cũng được, nhưng riêng ăn với ngủ thì phải sung sướng một chút.
Tuy miệng vừa nói sung sướng nhưng mà Sooye lại tung một chưởng vào chân Shi Joon để đánh thức cậu dậy. Đương nhiên là đau rồi, nhưng Shi Joon vẫn tỉnh bơ:
- Làm cái gì đấy, cô có thói quen đánh người đấy à
- Này, tôi vừa mới đánh thức cậu dậy đấy. Không cảm ơn thì thôi còn nói lắm, không thấy mình mặt dày à – Sooye đanh đá.
- Có nhiều cách để đánh thức người khác, trong khi đó cô lại chọn cách đánh người thì chẳng phải là lợi dụng còn gì – Shi Joon cãi.
- Cậu có biết suy nghĩ một chút không đấy? Giữa cái nơi bình yên mát mẻ này, tôi mà gọi cậu dậy bằng giọng êm ái du dương thì cậu dậy thế quái nào được. Tan học rồi đấy ông nội, thế mà bày đặt ngồi ôn tập tiếng Anh, ôn tập ngủ thì có! – Sooye tức tối.
- Tan học rồi cơ à? Nhanh thế - Shi Joon như bị ngu người.
- Toàn nằm ngủ thì làm sao mà lâu được. Đúng là... – Sooye lẩm bẩm.
- Dù sao thì (vươn vai) ngồi bên cạnh cậu ngủ cũng thấy ngon giấc hơn đấy. Cảm ơn nha – Shi Joon cười rồi đi trước.
Sooye ánh mắt kì thị nhìn theo, nói với giọng bất lực:
- Woa, ngủ dậy đáng lẽ phải tỉnh táo hơn mới phải. Tại sao cậu ta vừa ngủ dậy mà lại nói năng kì lạ nthe?
Tại sân sau của trường. Trên hàng ghế khán giả của sân bóng rổ. Hyebins đang bàn kế hoạch lớn sắp tới.
- Nếu chúng ta làm được vụ này thì chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ chứ, cậu có chắc không Hyebin – Sehwa nghi ngờ.
- Cậu đã chọn lựa nó rồi thì nên tin tưởng nó, như vậy thì cậu mới thành công được – Hyebin đáp lại.
- Vậy những điều chúng ta phải làm là gì – Eunhee hỏi.
- (Đưa cho Eunhee tờ giấy thống kê về chuyện học phí của Woodan). Cậu có biết thông tin về chuyện này không – Mira hỏi.
Eunhee nhìn thấy tờ giấy thì bị shock. Điều này quá độc ác, chuyện tiết lộ thân phận của Woodan không phải là chuyện đơn giản. Nếu Woodans biết chuyện này, nhất là Yoo In và Jooram sẽ không để yên, trong khi họ lại đều là những người quyền lực. Đắn đo lúc lâu, Eunhee nhìn Mira với ánh mắt sắc lạnh.
- Chuyện này....tôi có biết!
Cuộc thi tuyển Anh của trường được đẩy lên sớm hơn để tránh trùng với lịch thi giữa kì. 3 ngày nữa là đến ngày thi, nên ai cũng ôn tập cật lực.
Joo In nhìn thấy cảnh em gái mình vật vã đến phát điên vì "không nghe được cái ông trong đoạn băng đó nói gì" khi làm thử bài thi nghe mấy năm trước thì thắc mắc:
- Em phải bằng mọi giá để thi đỗ đấy à?
- Chứ còn gì, nếu không thì em sẽ thành đứa vô dụng trong nhà đấy. Anh trai thì thi đỗ đại học Hanyang, đạt IELTS 7.5 khi mới học cấp 3, em thì được cái gì hả - Yoo In bực bội linh tinh.
- Lúc nào em cũng có thói quen tự trách cứ bản thân nhỉ - Joo In quan ngại.
- Anh không như em, nên anh không hiểu được đâu. Tóm lại anh ra ngoài đi cho em dùi mài kinh sử, nếu em mà không qua kì này là tại anh hết. Lúc đó anh sẽ sống trong dày vò lương tâm đấy – Yoo In đuổi anh trai ra ngoài.
Sáng hôm sau. Dưới sân trường, Woodans và Eunhee có cuộc nói chuyện ngắn, không căng thẳng nhưng nó khiến ai đó cũng có dự cảm không lành.
- Sao cậu còn đến đây? Định làm gì, xin lỗi tha thứ à – Sooye hỏi.
- Tại sao tôi lại phải xin lỗi tha thứ? Vì thái độ của tôi chắc, các cậu đúng là biết đùa – Eunhee cười.
- Cậu ngưng thả thính đi là được rồi đấy. Nói thẳng vào vấn đề đi, đừng có đưa đẩy – Yoo In cáu.
- Cậu định đến bao giờ thì tránh xa Dohak ra Woodan? Tôi muốn biết câu trả lời – Eunhee vào thẳng vấn đề.
- (Bật cười). Cậu đang nói cái gì đấy, tôi có giữ đâu mà phải buông, nực cười thật – Woodan trả lời.
- Cậu cũng biết thả thính đấy nhỉ. Chẳng lẽ cậu không giữ mà Dohak lại tự bám lấy cậu à? Có lẽ nào cậu muốn nói Dohak thực sự thực sự thích cậu sao – Eunhee.
- Rốt cuộc thì điều cậu muốn nói là gì? Chuyện thả thính hay không à – Jooram tỉnh.
- Không, các cậu thông minh vậy mà không đoán ra được, tiếc thật. Tôi nói luôn nhé, cậu nghĩ nếu như Dohak biết được thân phận thực sự của cậu là ai trong trường này....
- Cậu định làm cái gì – Yoo In cảnh giác.
- Làm cái gì thì chắc các cậu cũng sẽ tự đoán ra được, nhưng nếu như chuyện này lộ ra, tôi e là không hay. Nể tình là bạn bao nhiêu năm nay, tôi nói với các cậu trước. Tất cả những gì tôi không có các cậu đều có thừa, vậy nên tôi chỉ là muốn lấy lại những gì tôi đang thiếu mà thôi. Cái danh Shin Boker, chắc cũng đủ ấn tượng với Dohak rồi nhỉ - Eunhee cười đểu rồi bước đi trước.
Chuyển. Woodans đang đi trên hành lang, trên đường vào lớp.
- Cậu ta định công bố chuyện đó chắc? Cậu ta có dám làm không khi mà cậu ta quyền lực cũng chẳng có là bao – Sooye băn khoăn.
- Chắc gì đã là một mình Eunhee làm, cậu quên bà chị Hyebin đó rồi à – Jooram nhắc.
- Có khi cả hiệp hội chung tay với mục đích xấu ấy chứ, còn lạ gì nữa đâu – Yoo In nói.
- Mà sao từ nãy tới giờ không nói gì thế, như người mất hồn ấy. Không phải sợ, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng – Sooye nói mang đậm chất vệ sĩ.
- Các cậu định làm vệ sĩ cho tớ đến hết đời à – Woodan bật cười.
- Úi giời, ghê chưa? Kiểu này chắc là muốn Dohak làm vệ sĩ rồi chứ gì, aigoo thế là chúng ta giờ chỉ là tia nắng bé nhỏ trong lòng bạn Woodan thôi sao cay đắng quá đi – Jooram diễn sâu.
- Ứ ừ mình không chịu đâu mình muốn là tia nắng to đùng cơ – Yoo In lại bắt đầu.
- Ứ ừ mình muốn làm vệ sĩ cơ tên Dohak kia không được cướp nghề của mình đâu ứ ừ - Sooye hùa theo.
- Không phải, vớ vẩn. Nếu như chuyện đó được tiết lộ, chắc Dohak sẽ tự động tránh xa thôi. Chỉ có nthe, mình mới quay trở lại thực tế được.
Woodan nói rồi đi vào lớp trước. Aigoo, câu nói này là có ý gì đây, chẳng lẽ giống câu trước kia của ông Dohak à OMG!!!!
Giờ chuyển tiết. Yoo In đi ra ngoài hành lang chỗ tủ cá nhân để lấy vài thứ. Kết quả là lại gặp Yeong Guk, chuẩn bị đòi tiền cho mà xem.
- Có đòi tiền không? – Yoo In hỏi luôn.
- Không đòi nữa. Đằng nào thì cô cũng có trả đâu mà đòi. Coi như tôi đi làm từ thiện vậy – Yeong Guk mặt xị xuống.
- Đấy, nghĩ thế từ sớm có phải đỡ dính vài chưởng rồi không – Yoo In cười toe toét.
- Mong là tôi không gặp cô ở tuyển Anh nữa – Yeong Guk thì thầm.
- Này, cái này thì cậu không cầu được ước thấy đâu nhá. Tôi rất quyết tâm đấy, cậu đừng có hòng – Yoo In vỗ ngực vẻ tự hào.
- Ô, cái gì kia trông hay thế cho tôi xem nào – Yeong Guk kêu lên khi thấy Yoo In đang cầm tờ giấy gì đó trong tay.
- Không được, cái này không ai được xem cả - Yoo In thụt tay lại.
- Đằng nào thì cô cũng được hưởng từ thiện từ tôi đấy nhá. Có mỗi tờ giấy thôi mà không cho tôi xem là thế nào, thư tình à – Yeong Guk tò mò, với tay sang để giật lấy
- Nó không phải là tờ giấy bthg đâu nhá....xoạcccccc
Thế là cái tờ giấy không bthg ấy đã bị xé làm đôi khi Yeong Guk cầm được vào một góc nhưng bị đẩy ra, kết quả là người bay ra mà cả một nửa mẩu giấy dính vào tay Yeong Guk cũng bay ra theo. Yoo In miệng mở ra dần dần, rất chi là hoang mang:
- Chết tôi rồi. Thôi chết tôi rồi, rách rồi.... Nó rách thật rồi....
- Thì đúng là nó rách rồi, cơ mà ai bảo cô không cho tôi xem cơ – Yeong Guk có vẻ còn yêu đời lắm.
Yoo In ngẩng mặt lên dứt khoát, nhìn Yeong Guk với ánh mắt hình viên đạn:
- Nó không phải tờ giấy bthg đâu, nó là bùa may mắn của tôi đấy cậu có biết không hả cái đồ dở hơi xấu xa kiaaaaaaa
Yoo In hét lên vẻ rất tức giận khiến ai đi qua cũng phải nhìn. Yeong Guk lo sợ mình bị dính phốt nên xuýt xoa:
- Thôi thôi được rồi tôi xin lỗi được chưa? Đừng có hét lên nữa....
- Xin lỗi cái đầu cậu ý không biết đâu trả lại cho tôi cái đồ con lợn kia aishhhhhh trả lại bùa cho tôi – Yoo In bắt đầu chuyển từ hét sang giậm chân binh binh như đứa trẻ con ăn vạ.
- Làm sao tôi trả lại cậu được chứ, nó rách rồi còn đâu nữa – Yeong Guk bối rối.
- Cậu làm rách thì chịu tội đi, không có nó tôi không thi được đâu ứ ừ không biết đâu nhá trả lại mau lên – Yoo In vẫn cương quyết.
- Bây giờ cậu muốn tôi làm gì cũng được cơ mà tôi không thể trả lại cái đó cho cậu được – Yeong Guk hết nước.
- Cái đồ con lợn xấu xa dở người này, đúng là phiền phức. Tránh ra!
Yoo In hét lên ra lệnh rồi đi thẳng vào lớp, úp mặt xuống bàn đến "cạch" khiến mấy tỉ muội thấy quan ngại sâu sắc.
Chuyển.
- Thôi, anh RIP chú rồi. Thảo nào cũng đeo bám triệt để cho mà xem, lại còn sắp kì thi nó mới đau chứ lại – Dohak cười sằng sặc.
- Sao cô ta không nói sớm đấy là cái bùa đi aishhh. Mà thực ra nhìn nó cũng chẳng giống bùa lắm, nếu không thì đã nhận ra rồi – Yeong Guk khó chịu.
- Ai chẳng có một số thứ mình tự lạm nhận hoặc mê tín là nó đem lại may mắn. Giống cái móc Banana của cậu ý – Shi Joon đáp.
- Thôi, đại loại là xác định dần đi. Người như Yoo In chú còn lâu mới thoát được – Kiyeol an ủi.
Tại góc hành lang. Hyebins đang thảo luận về kế hoạch. Mấy má nội này chuyên gia chui vào mấy cái chỗ rất chi hẹp với lại bí mật để hoạt động chui, càng ngày càng thấy giống sòng bạc.
- Chẳng lẽ chúng ta sẽ đe doạ bọn họ trước rồi mới tung tin – Mira thắc mắc.
- Tôi đe doạ rồi, xem chừng họ không hề sợ hãi đâu. Có hai người quyền lực bên cạnh, đe doạ thì có ích gì – Eunhee phủ nhận.
- Nhưng bây giờ chẳng lẽ cứ thế nói sự thật à. Lần này không chơi cái trò viết lên diễn đàn như lần trước được đâu – Sehwa khó hiểu.
- Chúng ta sẽ chơi trò thả thính, hiểu chưa – Hyebin bày ra chiến lược.
- Lại thả thính à, mệt lắm. Với lại thả thính thì chỉ câu giờ thôi – Mira không thích ý kiến này lắm.
- Chúng ta sẽ làm cho họ cảm thấy bất an trước, sau đó sẽ nhân cơ hội mà bất ngờ tung sự thật ra. Phải nhắm vào lúc Dohaks và Woodans cùng ở một không gian, và cùng nghe thấy thông tin này. Cả trường nữa, phải cho cả trường biết, như vậy mới có được áp lực từ học sinh cả trường. Một người quyền lực kinh khủng như Dohak nếu như chịu áp lực của toàn trường thì chẳng phải sẽ dễ buông xuôi hơn sao – Hyebin đưa ra kế hoạch không khác gì thủ lĩnh băng đảng trái pháp luật nào đó.
- Nghĩa là chúng ta phải khiến áp lực đè nặng lên vai Dohak á – Eunhee lập tức có phản ứng.
- Nhìn người mình yêu tổn thương một lát thì mới có kết quả được. Chưa gì đã thấy xót thì làm được cái gì – Hyebin chấn chỉnh
- Nhưng làm nthe có hơi quá không? Nếu làm nthe, không những Woodan và Dohak chịu áp lực, mà Yoo In, Jooram và Sooye cũng có những ảnh hưởng không ít. Mà mấy người này thì đâu có ảnh hưởng gì mấy đến chúng ta đâu, sao phải căng làm gì – Sehwa thắc mắc.
Hyebin cười đểu, toát lên vẻ lạnh lùng đến kinh hồn:
- Tất cả đều có mục đích của nó, không phải đơn giản mà mình lại chưa công bố sự thật ngay. Mình làm cái này với mục đích nhắm vào Jooram, cô ta nthe nào với Mindoo thì các cậu biết rồi. Sehwa, cậu có biết Kiyeol đang để mắt đến Sooye nthe nào không? Ngày nào Shi Joon làm nhiệm vụ về cũng đòi kể lể về cô ta đấy. Xem ra đá cậu vì cô ta cũng nên – Hyebin cho hay.
- Yeom Soo Ye? Cậu ta cũng có mắt nhìn người đấy nhỉ - Sehwa lẩm bẩm, tức tối.
- Vậy còn Yoo In thì sao? Cô ta đâu có liên quan lắm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy có gì đáng nghi cả - Eunhee thắc mắc.
- Chuyện lần trước vụ của Sehwa với Woodan, cô ta là người xuất hiện ngay lại mọi chuyện diễn biến xấu. Với lại, cô ta cũng nghi ngờ Eunhee là thủ phạm đầu tiên, có vẻ rất thông minh. Chính vì thế nên phải gây áp lực lên cái đầu thông minh đó để nó giảm bớt hiệu lực. Khoa học đã chứng minh, con người khi gặp áp lực đa số đều không đủ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện theo hướng đúng đắn nhất – lại "khoa học đã chứng minh" cái gì ở đây đây hả má Hyebin -_-
- Kế hoạch này được, một công mà nhiều việc luôn. Cần lên kế hoạch thời gian dần đi – Mira gật gù vẻ thích thú.
Chiều hôm đó. Ở phòng ngoại khoá. Hnay thầy Goo không có mặt nữa. Mọi điều cần giảng thầy đã giảng hết hqua rồi, còn gì để nói nữa đâu.
Chuẩn bị đến kì thi rồi mà lại bị gây áp lực, xem ra Eunhee cũng kinh gớm. Woodan cứ được một lúc lại nghĩ đến câu nói "công bố thân phận thật sự" của Eunhee mà thấy lo sợ. Một phần là vì sợ sẽ bị tai tiếng, kì thị, nhưng một phần là vì Dohak. Lúc trước tuy nói với Dohak là nthe nhưng bây giờ cô lại thấy khác, giống như đang dối lòng vậy. Không hiểu từ lúc nào mà cô thấy mình nhìn Dohak theo một cách khác, và cậu cũng thế, chẳng còn là oan gia nữa, mà là một người rất quan trọng và đặc biệt, lại không lí giải được tại sao.
Suy nghĩ một lúc mà thấy mình không còn tỉnh táo nữa, Woodan bê sách vở đi ra ngoài lớp. Dohak nhìn theo, cả lớp cũng nhìn theo. Eunhee cười đểu, mở đth nhắn tin cho Hyebin
- Có vẻ như có tác dụng rồi. Cô ta đang cảm thấy áp lực tới mức phải bỏ ra ngoài.
- Tốt, tiếp tục phát huy đi. Nếu như bám theo cô ta và tăng áp lực lên nữa thì càng tốt – Hyebin nhắn lại.
Chuyển. Yoo In đang ngồi ở chỗ vườn của trường để ôn bài. Gọi là vườn thôi chứ cũng không nhiều cây đến mức đó, nhìn nó đẹp đẹp giống vườn thượng uyển. Yoo In thì không ngồi yên được bao lâu, nên là lại tìm thứ để nghịch. Trong một phút nông nổi, Yoo In đã lỡ tay vặt cái cây bên cạnh chỗ ghế mình ngồi, vặt tới nỗi gần như tơi tả cả lá cây ra rồi, trông như bị sâu cắn ý 😂, đã thế lại còn có nhạc phim rất tửng trong lúc vặt nên cứ như là troll nhau, buồn cười không tả được.
Nếu mà không ai thấy thì chẳng nào, thực ra nhìn lá giống sâu gặm nthe cũng có nét đẹp riêng đấy, cơ mà lại có thầy Mun giám thị đi qua. Đằng hắng giọng, thầy Mun tiến lại gần, vẫn cái lúc tay Yoo In đang để trên lá cây rồi hỏi:
- Seo Yoo In, em đang làm gì ở đây đấy? Mà tay em...sao lại....
- Dạ em đang học bài thầy ạ - Yoo In trả lời rất hồn nhiên mà không biết cái tay tội lỗi của mình.
- Em học bài ở đây thì không sao, nhưng mà tay em thì...có sao đấy Yoo In à – thầy Mun cười trừ.
- Tay em á? (Quay đầu sang nhìn tay của mình rồi giật mình co lại). À, tay em...hì hì....hờ hờ... Nó hơi không được đúng thầy nhỉ - Yoo In cười gượng.
Thầy Mun cười:
- Chính vì nó không được đúng nên (không cười nữa) em đi lau cửa kính cho tôi, không có trình bày nhiều!
- Dạ thầy ơi cái này là do bố em xây đấy nên em bảo bố em trồng lại là được mà thầy ơi.... – Yoo In cố van xin.
- Hay em muốn tưới cây 4 ngày như lần trước hả - thầy Mun nghiêm nghị.
- Aish thầy thật là.... – Yoo In gãi đầu rồi đứng lên, mặt xị xuống.
Chuyển. Yoo In đứng bên cửa kính mình phải lau, nhìn xô nước mà thấy nản. Cái cây lau đấy cũng cồng kềnh phết đấy, không phải vừa đâu, làm cũng mệt lắm.
- Aish, tại sao em lại phải làm cái này chứ, em là con gái có mà...
Đang lẩm bẩm ỉ ôi thì Yoo In nảy ra ý tưởng gì đó, búng tay rồi mở đth.
Trong phòng học nhóm của lớp 2/2. Đang ngồi thì đth của Yeong Guk reo. Màn hình hiển thị số đang gọi đến là số lạ.
- Mấy ông ơi, lẽ nào là Yoo In gọi không nhỉ, số máy lạ này – Yeong Guk tham khảo ý kiến đồng đội.
- Rén quá rồi à. Đầy người gọi nhầm số chứ chắc gì đã là cô ta – Kiyeol động viên.
- Không thì bật loa ngoài lên, bọn này giúp cho – Shi Joon hnay phát ngôn được đấy.
- Ok, thế nghe máy nhé. (Bấm vào màn hình). Alo – Yeong Guk đề phòng.
- Sao nhấc máy lâu thế hả cái đồ con lợn kia, này có việc cho cậu đấy – giọng Yoo In the thé tới mức vừa nghe từ đầu tiên thôi là mấy huynh đệ kia đã muốn "RIP Yeong Guk" rồi 😂
Mới nghe tới đó, Dohak ra dấu cho Yeong Guk tắt loa ngoài và nói chuyện đth riêng. Nếu để cả lớp nghe được chuyện thì ôi thôi vui phải biết rồi. Yeong Guk làm theo.
- Sao lại có việc, tôi là người giúp việc hay trợ lí của cô chắc – Yeong Guk cãi đài.
- Này, cái vụ bùa may mắn em yêu của tôi tôi còn chưa xử lí cậu thì thôi nhá. Mà ai nói với tôi là "cậu muốn cái gì tôi cũng làm, nhưng không thể trả bùa được" thế hả, tôi nói à – Yoo In vẫn sa sả.
- Sao cậu nhớ dai thế? Tôi nói thế mà cậu cũng tin à, đấy chỉ là cách tôi dụ cậu thôi – Yeong Guk thở dài.
- Tóm lại cậu có ra không, hay để tôi tìm đến chỗ lớp cậu rồi hét toáng lên hả. Muốn làm căng chứ gì – Yoo In quyết không chịu buông.
- Thôi thôi đừng manh động. Tôi ra ngay đây, cúp máy đi để còn tìm vị trí định vị - Yeong Guk bị dồn vào chân tường.
- Có thế chứ! Tôi cho cậu thời gian 10 phút để đến đấy nhá, không có là tôi đến 2/2 đấy – Yoo In đắc ý.
Sau khi cúp máy. Dohak tò mò:
- Sao, có biến à?
- Không phải là biến, mà là đại biến ý. Cô ta đang bắt chuộc tôi cái vụ bùa may mắn kia kìa – Yeong Guk vừa nói vừa tìm vị trí qua định vị đth.
- Thôi, chú lên đường may mắn. Đừng để bị dính thêm chưởng nào nữa đấy, đau lắm – Shi Joon nhún vai.
- Đi đây. Cô ta chỉ cho 10 phút thôi, aish cái đồ con lợn. Thế nhá! – Yeong Guk chính thức lên đường.
Chuyển. Ở sân bóng rổ sau trường. Woodan đang ném bóng rổ lên cái vòng tròn, quả trúng quả trượt, nhưng cứ thế ném như vô thức.
- Làm cái gì đấy? Tại sao lại bỏ ra ngoài? – Dohak xuất hiện.
Nghe thấy tiếng nói, theo phản xạ thông thường Woodan quay đầu sang nhìn Dohak rồi không nói gì, lại chăm chăm vào cái cột bóng rổ.
Dohak thấy thế, trèo xuống dưới chỗ sân đó và tiến lại gần chỗ Woodan đang đứng. Woodan bỗng giật mình, lùi lại ra đằng sau khiến Dohak ngạc nhiên:
- Đừng có lại gần tôi như thế! – Woodan ra lệnh.
Dohak chớp chớp mắt, tỉnh bơ mà nói:
- Nếu như tôi cứ định tiến lên, thì cậu định lùi lại cho đến bao giờ?
Xời câu này quá được nhá, mị là mị thích câu này. Nhạc phim lại bắt đầu "đừng lẩn anh, đừng tạo khoảng cách, điều đó chỉ làm trái tim...." – nhạc phim hơi sến, mấy chế thông cảm, đọc lời thì bao giờ cũng thấy sến thôi. Woodan bị bối rối sau khi Dohak nói câu kia nên cố nói sang chủ đề khác:
- Cậu đến đây làm gì? Không cần phải ra khỏi lớp theo tôi đâu, mọi người sẽ chú ý, không hay lắm...
- Thấy chưa? Cậu cũng biết ngại mà – Dohak có vẻ sung sướng.
Woodan bị chọc thì tức, tiến lên mà không nhận thấy mình đang ở trong khoảng cách "nguy hiểm":
- Ai ngại hả? Này, tôi không có ngại đâu nhá, đừng có t....
Đang nói dở thì Dohak khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Woodan, nói:
- Tôi ghét nhất là người không biết nói dối mà lại cố gắng để nói dối đấy!
Aigoo, hai bạn trẻ cứ thả thính hoài à, mệt mỏi ghê. Xem đến đoạn này tưởng hôn luôn rồi ai ngờ chỉ nằm trong thuyết âm mưu 😂
Chuyển. Hai bạn trẻ ấy chơi bóng rổ với nhau vui lắm mấy chế ạ, cười cười nói nói suốt, thỉnh thoảng còn lấy bóng rổ ném thẳng vào đầu nhau cơ mà. Sau khi có sự chỉ dẫn của Dohak thì Woodan ném chuẩn hơn, không có mấy quả bị ra ngoài, mà quả nào ra ngoài là cũng suýt rơi vào đầu Dohak 😂. Chậc, liệu Dohak có biết Woodan rất dễ đổ bởi những chàng trai giỏi bóng rổ mà lại còn cao (ông Dohak trong phim này cao 1m90 đấy mấy má, không hiểu ăn gì mà cao thế -_- nhìn lại mình ôi cuộc đời)
Chơi một lúc cũng thấy hơi hơi mệt, Dohak hỏi:
- Lên kia nghỉ tí đi, mệt quá
Woodan hết nhìn Dohak rồi nhìn chỗ ghế khán giả, cuối cùng cũng gật đầu:
- Được, nghỉ một chút.
Chuyển. Bạn Yeong Guk cuối cùng cũng đến nơi bạn Yoo In yêu cầu. Xời, rất oách nha, Yoo In ra lệnh:
- Đến rồi hả, tốt! Lau cửa kính đi, tôi bị phạt. Đấy là nhiệm vụ dành cho cậu đấy. Làm xong thù mọi tội lỗi được xoá bỏ, ok?
- Nói thế thì chẳng khác gì là tôi chịu phạt thay cho cậu à – Yeong Guk có ý kiến.
- Ý kiến nhiều thế, muốn xoá nợ nay ghi thêm nợ hả - Yoo In hất hàm.
- Thôi được rồi, xoá nợ - Yeong Guk mặt xị xuống.
Yoo In hí hửng ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh chỗ cửa kính đó, giở sách ra tỏ vẻ chăm chỉ. Chưa chăm chỉ được bao lâu thì đã mải ngắm Yeong Guk, đúng hơn thì cái này gọi là bị hớp hồn -_-
Cái cây lau kính vừa dài vừa cồng kềnh, ông ấy đã dựng nó lên nó tay thì chớ lại còn đút túi quần, chậc, trông nó men không thể tả được, cơ mà cái mặt thì...ôi cuộc đời, trông nó phởn quá mức cần thiết. Yoo In ý kiến:
- Aiz đừng có hát nữa, tôi không tập trung được. Với lại mặt cậu phởn quá rồi đấy, khiến người khác khó chịu.
- Tôi đang lau cửa kính, không hát cho thấy yêu đời thì chết à – Yeong Guk cãi.
Chẳng nói gì, Yoo In chỉ lườm nguýt một cái. Yeong Guk thấy thế đã đủ để nhận thấy sự nông nổi của mình:
- Thôi thôi tôi biết rồi, không hát nữa. Mà cậu có nhất thiết phải ôn tập trước mặt tôi nthe không?
- Có đấy, nhất thiết phải nthe, để chọc tức cậu! – Yoo In phũ.
- Aigoo sắp đến kì thi rồi mà tôi còn phải cực nhọc đi lau cửa kính vì một cái bùa chú may mắn sao đời tôi lại nthe này – Yeong Guk kêu than.
- Biết lỗi thì lau cho sạch vào, không thầy Mun sẽ giết tôi đấy – Yoo In yêu cầu.
- Cậu tìm đúng người rồi đấy! Tôi từng có thời gian làm người lau cửa kính thuê mà – Yeong Guk tự tin giới thiệu bản thân.
- Cái gì? Lau cửa kính thuê á? Cậu cũng thích trải nghiệm nhỉ, nhà giàu thế mà lại đi lau cửa kính thuê – Yoo In bật cười, rời mắt khỏi cuốn sách.
- Không phải, cô nghĩ cái gì đấy. Hồi cấp 2 tôi hay nông nổi nghịch ngâu nên là hay bị phạt, lau cửa kính cũng thành nghề rồi – Yeong Guk kể về tiểu sử.
- Aigoo, tôi thì giống người tưới cây thuê hơn – Yoo In thở dài.
- Người giỏi đánh nhau như cô thì chuyện đó không khó đoán lắm. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cô lại vừa giỏi đánh nhau vừa có bảng điểm đẹp nthe thôi, không thể tin được – Yeong Guk vừa lau vừa hỏi.
- Xời, nói cho cậu biết nhá, tôi là người có IQ 150 đấy, thông minh xuất sắc đấy nhá – Yoo In giới thiệu.
- (Cười nhạt). Hờ hờ, giỏi thật, tôi 153 nhá – Yeong Guk chơi một vố khiến Yoo In muốn tức điên.
Quay lại sân bóng rổ. Hai bạn nhà ta ngồi cạnh nhau, ờ cái này thì đương nhiên rồi. Bạn Dohak mở lời trước:
- Sao tự nhiên lại muốn tránh mặt tôi?
- Không, tôi có tránh mặt đâu – Woodan phủ nhận.
- Chuyện vừa lúc nãy...cậu lùi lại ý – Dohak có vẻ rất hay để tâm mấy chuyện nhỏ nhỏ, chuyện tặng cái chặn giấy là đủ hiểu rồi.
- À... Cái đó chỉ tại giật mình nên lùi thôi, không thể nói là vì tránh mặt nên lùi được – Woodan giải thích.
- Cậu với Eunhee có vẻ căng thẳng với nhau nhỉ. Cũng dễ hiểu thôi, cậu được như tôi quan tâm cơ mà – Dohak có vẻ tự hào khi nói ra điều đó.
- Nói thế...thì có nghĩa là cậu biết chuyện Eunhee thích cậu từ lâu rồi à? Thế sao còn cố từ chối làm gì, Eunhee hoàn hảo nthe – chắc cái này Woodan dối lòng rồi 😂
- Chắc tại cậu hoàn hảo hơn – Dohak đậm chất ngôn tình quá
- Vớ vẩn! Người quyền lực như cậu ở trường này có phải chịu nhiều áp lực không, từ nhiều phía ý – Woodan hỏi.
- Cái đó thì...đương nhiên là có chứ. Rất áp lực là đằng khác. Bị để ý nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, được ưu tiên nhiều hơn thì cũng đồng nghĩa với việc bị soi mói nhiều, chỉ trích nhiều, bị đánh giá và nhận xét rằng không xứng đáng với những gì mình đang được nhận mỗi khi làm một điều gì đó đối với người khác là sai. Bây giờ tôi cũng quen với việc đó rồi, nên làm sai cũng nhiều – Dohak được đấy, "nên làm sai cũng nhiều" 😂
- Cậu có vẻ vô tư nhỉ, chứ như tôi chẳng thế được, sẽ gồng mình lên cho mà xem – Woodan nói, nhìn cái cách cô bỏ ra khỏi lớp vừa lúc nãy thì ai cũng biết được rồi.
- Cậu có thích tôi không? – Dohak hỏi chẳng liên quan.
- Tại... Tại sao tự nhiên lại hỏi nthe – Woodan cảm thấy nguy hiểm.
- Thôi, cậu ấp úng thế kia là biết thích rồi. Ahhhhh thích thật, người mình thích thích mình thì còn gì vui sướng hơn. Cậu không phải ghét tôi đâu, bởi vì tôi nghĩ kĩ rồi, tôi thà yêu đến đập đầu vào tường còn hơn bị tổn thương tình cảm, đau lòng lắm! – Dohak được, quá được.
Woodan nghe thế thì không phủ nhận, trong đầu chỉ có những tâm tư:
- Nếu tôi nói tôi cố tình ấp úng nthe để cậu biết tôi thích cậu thì cậu có tin không? Cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi cũng muốn được thích cậu. Nhưng mà cũng sắp rồi, tôi sẽ không còn được thích cậu trong mấy ngày nữa, nên xin cậu, riêng lúc này thôi, tôi muốn được ngồi bên cạnh cậu nthe này.
Quay lại phía Yoo In và Yeong Guk. Sau khi lau xong 3 tấm cửa kính to sụ thì bạn Yeong Guk tiến lại gần, ngồi xuống gần bên cạnh bạn Yoo In để nghỉ ngơi. Yoo In lập tức có ý kiến:
- Này này đừng có mà lợi dụng nhá. Hơi bị tự tiện rồi đấy
- Có mỗi một cái ghế, chẳng lẽ cô muốn tôi ngồi xuống đất à. Tôi vừa lao động vất vả đấy nhé – Yeong Guk hạnh hoẹ.
- Ờ, ngồi xuống dưới đất đi. Ngồi cạnh cậu chỉ thấy lòng mình hận thù dâng cao thôi nhá – Yoo In the thé.
- Này, mua nước cho tôi đi, khát nước – Yeong Guk ra lệnh ngược lại.
- Sao tôi phải mua nước cho cậu, lại muốn đòi tiền nước hôm trước à – Yoo In cảm thấy vô lí.
- Không phải, tôi khát nước, thực sự khát nước. Cậu có biết nếu thiếu nước người ta có thể chết không hả - Yeong Guk lôi khoa học ra.
- Thiếu nước một tiếng cũng chưa chết ngay được đâu, không phải lo – Yoo In phũ.
- Tôi chịu phạt cho cậu đấy – Yeong Guk cố gắng lôi kéo.
- Không! Tôi không mua cho cậu đấy, thì làm sao, làm gì được nhau, muốn đánh nhau không – Yoo In lại đánh nhau.
Yeong Guk đang chuẩn bị nản thì thấy Yoo In đưa cốc nước lên chuẩn bị uống. Nhân cơ hội, cậu tranh thủ hành động:
- Uôi cái gì đẹp thế - Yeong Guk diễn so deep.
Yoo In ngay lập tức quay ra theo hướng tay Yeong Guk chỉ, và thế là cốc nước đã thuộc về team Yeong Guk. Còn phải hỏi Yoo In tức nthe nào, nhưng nhìn Yeong Guk bằng mọi cách có nước để uống thì tự nhiên thấy...thương thương:
- Xem ra cậu rất khát nhỉ?
- Còn phải nói, tôi lau 3 cửa kính đấy nhé – Yeong Guk giơ cả ngón tay ra để hiển thị số 3
- Thôi, uống đi, tôi không giành nữa – Yoo In nản.
- Uồi, tự nhiên tốt thế, ăn nhầm cái gì à – Yeong Guk biểu cảm hơi so deep.
- Người ta tốt thì cậu nên thấy trân trọng, chứ không phải dìm người ta nthe – Yoo In cáu.
Vâng, và đúng cái giây phút định mệnh đó thì trời đổ mưa. Mưa đúng lúc nhể. Đương nhiên là phải đứng trong đấy rồi, có đứa nào mang ô đâu. Nhìn thấy buồn cười chứ chẳng thấy lãng mạn gì cả, trông nó cứ ngồ ngộ, lại còn được cả cái nhạc phim cứ tưng tửng.
Chuyển. Ở sân bóng rổ tình hình cũng thế, mưa nên Dohak kéo Woodan vào cái ca bin ở dưới sân. Xuống được dưới đấy thì cũng ướt kha khá. Đã thế lại còn được cả trợ lí nhà Dohak gọi như điên nữa chứ.
- Chú không phải vào đón cháu đâu, cháu cũng đang có một số việc chưa hoàn thành trong trường – Dohak trả lời đth.
- Vậy chú đợi ở ngoài trường nhé – trợ lí đáp lại.
- Vâng, cứ thế đi ạ - Dohak trả lời.
Woodan thắc mắc:
- Tại sao lại muốn ở trong này?
- Muốn ở đây với cậu! Nếu như tôi về bây giờ thì cậu ở đây một mình à, không yên tâm – Dohak trả lời.
- Có gì đâu mà không yên tâm, tôi không phải là trẻ con – Woodan cãi.
- Không phải trẻ con nhưng cậu cũng ngốc trong mọi hoàn cảnh. Thôi, chịu khó nghe lời tôi đi, tôi không ngốc đâu. Mà đúng hơn là nên yêu tôi đi, một người ngốc như cậu yêu người không ngốc lắm như tôi sẽ đỡ hơn đấy – Dohak mắt chớp chớp đớp đớp trông tởm.
- Aish vớ vẩn. Bao giờ mưa mới tạnh nhỉ - Woodan có vẻ ngại.
- Tại sao cậu cứ tránh mặt tôi thế? Hay là nhìn tôi trông xấu xí bẩn bựa lắm à – Dohak dí mặt vào Woodan.
- Cũng một phần – Woodan trả lời.
- Thế phần kia là gì? – Dohak tò mò, lấy hai tay úp vào má cho giống hình bông hoa 😂
- Phần kia là vì...tôi sợ. Nếu như không tránh mặt cậu, trở nên thân thiết với cậu, thì tôi sợ một ngày nào đó nếu như muốn tránh xa ra, muốn làm như không quen biết thì sẽ không làm được nữa – Woodan tâm trạng quá, nhạc phim lại bắt đầu.
- Tại sao cậu cứ liên tục nói nthe? Tôi không hiểu – Dohak mặt ngơ.
- Ngốc như cậu thì làm sao mà hiểu được, cứ tỏ ra mình thông minh nguy hiểm lắm – Woodan phũ.
- Nhưng tại sao cậu lại biết có một ngày muốn tránh xa ra, muốn làm như không quen biết gì – Dohak vẫn ngâusi không hiểu.
- Sắp đến ngày đó rồi, chắc thế. Rồi lúc đấy mọi lời nói khó hiểu của tôi cậu sẽ không phải thắc mắc nữa – Woodan nói.
- Sao lại thế nhỉ? Hay là cậu sắp đi du học? Chết, hay là mắc bệnh hiểm nghèo à, hay là cậu phải chuyển sang nước ngoài sống, hay là cậu phải.... Aushhhh – Dohak đưa ra hàng loạt giả thiết rồi bị ăn tẩn vào đầu.
- Cái gì mà bệnh hiểm nghèo với du học hả? Cậu bị điên à. Tôi đang sống khoẻ mạnh cậu lại bảo là bị bệnh hiểm nghèo, muốn trù cho tôi chết à – Woodan tức.
Dohak tự nhiên cười mà không hiểu vì sao. Woodan càng bực hơn:
- Lại còn cười được, woa cậu thật là... Không thể khiến cho người ta không tức giận được
- Tôi cố tình khiến cậu tức giận đấy – Dohak nói.
- Cậu muốn chết à – Woodan hét lên, nghe giống giọng hải cẩu đyeu vãi.
- Đyeu quá OMG – bạn Dohak thì cứ mải khen hoài.
- Tại sao cậu cứ liên tục bảo tôi đyeu thế tôi không có đyeu nhé tôi nói lại TÔI KHÔNG ĐYEU nhá – Woodan nói một lèo không nghỉ, nhịp phách câu nói tăng dần.
- Tại sao cậu có thể khẳng định là cậu không đyeu chứng minh đê – Dohak thách.
- Không phải thách, rồi tôi sẽ chứng minh được cho cậu xem, hứ - Woodan hất hàm quay mặt sang bên kia, mặc cho bạn Dohak vẫn cứ cười tủm tỉm hoài.
Bên chỗ cửa kính. Bạn Yeong Guk với bạn Yoo In đứng chẳng biết làm gì.
- Bthg thấy không sao, nhưng sao hnay mưa thấy lạnh ghê – bạn Yoo In kêu một đằng
- Tại cô gọi tôi ra đây nên tôi mới phải đứng chờ mưa nthe này đây – Yeong Guk kêu một nẻo.
- Sao không gọi trợ lí vào đón đi, đứng đấy rồi kêu – Yoo In hỏi.
- Thứ nhất là vất vả cho người ta, mưa thế này phải chui ra khỏi xe. Thứ hai, nếu như vào thấy tôi và cậu đứng cạnh nhau nthe này, về thảo nào bố tôi cũng tra khảo đến gần chết – Yeong Guk cho hay.
- À, thì ra là cậu sợ hiểu nhầm (ghé sát mặt vào) giữa....chúng ta à – Yoo In lấy tay chỉ vào mình rồi chỉ vào Yeong Guk.
- Thì lại chẳng thế! Bố tôi ghê lắm, tốt nhất đừng nên dại dột – Yeong Guk rùng mình.
- Về cái vụ lá bùa của tôi...cậu cứ cẩn thận đấy – Yoo In gằn giọng.
- Tôi xoá nợ rồi cơ mà – Yeong Guk thản nhiên.
- Thì đúng là cậu đã xoá nợ, cơ mà tôi sợ không có cái đó tôi sẽ không thi tốt được – Yoo In giọng run run.
- Cậu mê tín đến thế cơ à – Yeong Guk hỏi.
- Không phải, nhưng cái đó là thật đấy, thiêng lắm. Aish cậu thật là, cũng xui xẻo đúng lúc nhỉ, thấy tôi giỏi quá nên cố tình loại chứ gì – Yoo In lại the thé rồi.
- Sao tôi phải làm nthe. Đừng có suy bụng ta ra bụng người nhá – Yeong Guk cãi.
- Tôi không suy diễn, mà đúng là cậu đã làm nthe đấy – Yoo In vẫn không chịu dừng lại.
- Này, cậu cũng vừa vừa thôi nhá, đừng có tưởng ghét người ta mà thích bắt bẻ vô lí nhá. Tôi chỉ vô ý làm rách nó thôi – Yeong Guk đẩy giọng cao hơn.
- Còn cãi à? Cậu bao giờ chẳng gây sự với tôi, có cái gì cậu không làm được không. Ngay ngày đầu tiên vào năm đã ném bóng rổ vào đầu người ta, cậu có biết cái đầu này của tôi có giá trị nthe nào không hả - Yoo In nhắc lại kỉ niệm xưa.
- Từ cô cả mà ra thôi, kêu cái gì, ai bảo cô thích gây sự làm căng cơ – Yeong Guk nhiệt tình cãi.
- Từ cậu ấy – Yoo In lớn tiếng.
- Thôi đi từ cô ấy – Yeong Guk lớn tiếng hơn.
- Thôi đi, không nói với cô/cậu, hứ! – cả hai cùng hét lên, mỗi đứa bước cách nhau ra một bước, quay mặt đi không nhìn mặt nhau.
Chuyển. Đợi một lúc thì cũng hết mưa. Nhận được tin nhắn từ trợ lí, Woodan nhanh chóng ra khỏi đó và đi về trước, kiểu phũ, chẳng chào hỏi Dohak gì, đi luôn.
- Này, tôi nán lại đây ở cùng với cậu, trong khi cậu thì đi về luôn nthe à – Dohak bức xúc.
- Tôi phải về rồi. Cảm ơn cậu – Woodan rất ngắn gọn và xúc tích 😂
- Không được, tôi phải phạt cậu vì tội đã làm tổn thương trái tim người khác. Trông tôi nthe này thôi nhưng cũng yếu đuối lắm – vâng, chế rất yếu đuối đấy ạ.
- (Quay lại). Cậu muốn phạt tôi cái gì – Woodan không bối rối hoang mang gì, tỉnh bơ.
- Nhắm mắt vào, khi nào tôi bảo mở thì mới được mở - Dohak ra lệnh.
Woodan làm theo nhưng trong đầu thì không biết rốt cuộc đây là cái hình phạt kì dị nào, chui ở đâu ra. Xời, vừa nhắm mắt vào một cái, Dohak tiến đến và...có cảnh kiss rồi mấy má ơi, bà con ơi. Phải hiểu là lúc xem đến đoạn này cảm xúc nó bùng cmn cháy 🔥. Sau một thời gian thả thính thì cũng có kiss scene rồi má ơi, vui ứa cả nước mắt. Lãng mạn quá, quá được, cơ mà tại Dohak hươu cao cổ quá nên phải hơi cúi xuống, trong khi Woodan thì phải ngẩng lên 😅
Đến đoạn này là hết tập 8 rồi cơ mà cái camera nó cứ quay vòng vòng quanh hai người trông như kiểu thế giới toàn tình yêu ý. Cơ mà, bỗng nhiên máy quay dừng lại ở một góc tường. Bạn Eunhee theo lời Hyebin theo chân Woodan để gây thêm áp lực, ai dè chuẩn bị ra tay lại thấy Dohak với Woodan đang... 😂, max nhọ. Không biết làm gì khác, Eunhee chỉ biết đứng ở một góc tường, chứng kiến cái cảnh tượng đó mà trong lòng vỡ tan thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top