CHAP 6
Cuộc gọi tỉ năm có một lần, hiếm như được nhìn thấy sao băng!
Tiếp diễn biến tập trc. Cái tam giác nắm tay đó vẫn tồn tại.
- Cheon Do Hak, đây không phải chuyện của cậu, đừng xen vào. Cậu nên bỏ tay cô ta ra – Kiyeol làm như kinh lắm.
- Có thật là không phải chuyện của tôi không? Từ bao giờ mà cậu coi chuyện của cậu không phải là chuyện của tôi – Dohak hỏi.
- Rốt cuộc thì các cậu đang làm trò gì trong lớp tôi đấy – Woodan bực mình.
- Cậu lao vào đây là vì lý do gì? Vì Sehwa? Vì cậu? Thực ra là chẳng vì ai cả. Sự sĩ diện của cậu quá lớn, nó khiến cậu không thể chịu đựng những lời dèm pha và dè bỉu của những người xung quanh, nó khiến dường như phát điên. Chính vì vậy mà cậu sẵn sàng tổn thương người khác để giành lấy những gì cậu muốn, sẵn sàng dối trá để khoe khoang thể hiện, sẵn sàng chịu đựng chuyện hẹn hò với Sehwa để khẳng định bản thân. Cậu làm tất cả những việc đó là để làm gì Song Kiyeol? Cậu luôn nghĩ rằng việc mình cố gắng trở thành một con người khác là khiến bản thân mình hoàn hảo hơn, nhưng lại không biết rằng con người vỏ bọc đó của cậu khiến cậu càng ngày càng xấu xí hơn – Dohak tự nhiên nói như diễn văn.
- Vậy thì sao? Cậu lao sang đây để dạy tôi những điều đó à? Cảm ơn nhé, nhưng tôi không cần. Dohak, xem ra cậu cũng không kém hơn tôi là bao, sẵn sàng vạch mặt bạn thân thiết trc mặt nhiều người nthe này, chỉ để nói giúp cho cô ta thôi sao – Kiyeol cười khẩy.
- Tôi biết cậu không cần, nên tôi nói cũng chẳng có ích gì. Nhưng ít ra cũng nói để người khác biết con người cậu là nthe nào. Cậu có điều muốn nói rõ ràng ở đây, thì tôi cũng có điều muốn nói. Còn bây giờ đến lượt cậu, hãy nói điều cậu muốn nói đi, tôi cũng đang muốn nghe nó – Dohak
Kiyeol sau khi bị bẽ mặt nthe rồi thì còn nói được gì. Vừa bị bóc mẽ là "dối trá", bây giờ nói còn ai tin. Kiyeol nhìn Dohak một lúc rồi bỏ về lớp. Eunhee lẩm bẩm:
- Hai cậu ấy có chuyện gì với nhau vậy nhỉ? Liên quan đến Woodan sao? Tại sao lại thế được.
Kiyeol rời khỏi lớp, Dohak thở dài, nhìn Woodan chẳng nói gì rồi cũng bỏ về lớp. Buổi đàm phán kết thúc lửng lơ ở đó.
Sau tiết học đầu tiên, Kiyeol và Dohak nói chuyện riêng với nhau ở ngoài hành lang. Trông có vẻ kinh lắm.
- Chuyện vừa lúc nãy ở lớp 1/2 coi như tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Tôi cũng không muốn thù lâu nhớ dai làm gì, dù sao lúc đó tôi cũng hơi nóng vội. Nhưng, có một điều tôi không hiểu – Kiyeol.
- Đó là điều gì? – Dohak hỏi.
- Cậu...thích Woodan à? Hành động vừa lúc nãy của cậu không được bthg lắm. Có vẻ như cậu chưa từng làm nthe trc đây – Kiyeol nghi ngờ.
- Nếu như tôi bảo không thích thì chưa chắc cậu đã tin, vì cậu đang nghi ngờ tôi. Một khi đã nghi ngờ, thì rất khó để xoá đi sự nghi ngờ bằng một câu nói. Nhưng, nếu như tôi bảo tôi thích cô ta, chắc cậu sẽ càng không tin. Đó vốn là điều chẳng ai tưởng tượng ra nổi. Vậy nên cách tốt nhất là tôi sẽ không trả lời rõ ràng câu hỏi đó của cậu - Dohak trả lời khéo vỡi, như hoa hậu thi ứng xử.
- Dohak này, tớ chỉ có một điều duy nhất để nói với cậu thôi. Đừng có thích con bé đó, nhé? Đừng có thích, sẽ rắc rối đầy mình đấy – Kiyeol khuyên răn.
- Hnay cậu lạ quá Kiyeol, mọi chuyện đều ổn cả chứ? Tại sao cậu lại nói với tớ mấy lời đó – Dohak ngạc nhiên.
- Chính Hyebin.... Hyebin đã nói với tớ. Eunhee chính là người giấu mặt đã nói thông tin đó, và tác giả của bài viết giấu mặt đó không ai khác chính là Hyebin đấy Dohak à – sự thật đây rồi mấy má ơi.
Dohak không thể ngậm miệng lại được sau khi nghe Kiyeol nói:
- Cậu đừng có đùa, chuyện này không phải là chuyện để đùa đâu. Chẳng lẽ, những thông tin được đề cập trong bài viết đều là sự thật?
- Chính xác là nthe! Mặc dù không biết bây giờ cô ta đã...hết thích...mình chưa nhưng tốt hơn hết thì cậu đừng nên lại gần làm gì – Kiyeol khuyên.
- Thì ra là nthe, mình hiểu rồi. Chuyện này đã có những ai biết – Dohak hỏi.
- Cả nhóm chúng ta đều đã biết, cậu là người biết cuối cùng. Bọn họ thì chưa biết, bởi Eunhee vẫn còn ý định giấu sự thật này – Kiyeol nói.
- Rắc rối nthe sao? – Dohak trầm ngâm đáp lại.
Chuyển. Tiết học Anh ngữ của cô Shin.
- Các em chú ý, tuần sau lớp ta sẽ có bài ktra để chọn những bạn có điểm cao nhất sẽ được tập trung lại làm thành viên của đội tuyển Anh. Các em cố gắng nhé, từng thành viên có mặt trong các đội tuyển của trường đều có giấy xác nhận Dấu Tích Vàng (Một loại bằng cấp đặc biệt của trường Shin Bong, nếu như có giấy xác nhận danh giá này, việc thi vào các trường đại học danh tiếng như Đại học Seoul, Kyung Hee, Dongguk...đều dễ dàng hơn rất nhiều bởi nó đánh giá học lực thật sự của học sinh. Chỉ riêng những học sinh có điểm phẩy bộ môn từ 93 trở lên mới nhận được giấy xác nhận này) của nhà trường. Bài ktra chủ yếu xoay quanh kiến thức năm hai, vậy nên các em chú ý ôn tập thật kĩ nhé. Mỗi lớp chỉ có tối đa 5 bạn được chọn thôi, tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Bài thi lại có kiến thức đa dạng, gồm cả lí thuyết lẫn các kĩ năng nghe nói đọc và viết. Các em cố gắng nhé!
- Vâng chúng em biết rồi ạ - cả lớp đồng thanh đáp lại.
Hết giờ học, Tự Tin bàn tán với nhau.
- Aiz phải cố gắng, nếu không bố mẹ sẽ giết tớ vì chẳng làm được trò trống gì. Văn cũng trượt rồi – Yoo In kêu.
- Chuẩn chuẩn. Ê Sooye, làm bài thi đừng tốt quá không có bọn mị trượt đấy, rõ chưa – Jooram dặn dò.
- Biết rồi, mị sẽ cố để hai mị có thể vào đội tuyển – Sooye giơ ngón 👌
- Xem ra lần này mình cũng phải cố gắng. Nếu muốn thi vào khoa Ngoại thương đại học Seoul thì đây là cơ hội tốt mà – Eunhee.
- Thôi đi má, được Lí rồi còn muốn lắm thế. Thấy bảo cậu muốn làm Kiểm soát viên không lưu ngành Hàng không cơ mà, lo mà học giỏi mấy môn kĩ thuật đó đi, mơ mộng Ngoại thươnggg – Woodan rối rít.
- Thì biết thế, nhưng mình vẫn thích Ngoại thương nữa – Eunhee thở dài.
Tại lớp 2/2.
- Lần này hi vọng Yeong Guk rồi, chỉ có mỗi chế ấy tiếng Anh là ổn nhất thôi, cố gắng lên – Dohak vỗ vai.
- Các chế cố đi, vào học cùng tôi, chẳng lẽ học một mình – Yeong Guk lôi kéo.
- Cậu nên mong đội tuyển có nhiều gái chứ một lũ con trai học với nhau thì được trò trống gì – Shi Joon phát biểu.
- Xem ra có mỗi tôi kém cỏi, chẳng được cái hi vọng nào. Toán thì Shi Joon ké phần, Lí thì Dohak có một chân rồi, còn Anh thì có Yeong Guk. Xem ra đời tôi não nề quá – Kiyeol than thở.
- Cố mấy tháng nữa có đợt tuyển đội tuyển Văn đấy, vào đấy mà học. Vẻ vang lắm đấy – Shi Joon đề nghị.
- (Cốc đầu Shi Joon). Giỏi thì chế vào đi, em không dám nhé! Văn với chẳng vẻ, uỷ mị hết cả người – Kiyeol bực.
Tại toà nhà của năm 3. Mindoo đang ngồi ở dưới thư viện tầng 1, làm bài tập ôn luyện gì đó, hình như là thi đại học.
- Ta da, cà phê tỉnh táo xua tan mệt mỏi đâyyyyy – tiếng Jooram inh ỏi.
Mindoo bị giật mình, kiểu hốt cả hền ý.
- Sao em lại đến đây? Chuyện mua nước cũng lạ nữa
- Nói thật nhé, cà phê này là One Plus One đấy, nhưng một cốc đã là 4000 won (tương đương 80k VNĐ, vỡi nhà giàu 🙏) của em rồi – Jooram chia sẻ nỗi lòng.
- Aiz, thế mới biết mọi khi thiếu gia mình hào phóng thế nào. Một cốc nước 4000 won mà nhân với 4 cốc nữa, suy ra là 16000 won nhể - Mindoo cho hay về những lần đãi nước miễn phí, chậc, vai vế Shin Bong kêu ca gì 😂
- Hì hì, anh là nhất rồi – Jooram cười toe toét.
- Là nhất hả? Má bên trái – Mindoo ra lệnh.
- Aiz ngại gần chết. Thôi cho em nợ đi – Jooram xin xỏ.
- Nợ hả? Chờ tí (lấy đth). Na Jooram, ngày 17/8 nợ tôi một nụ hôn bên má trái. Xong! – vỡi Mindoo, lạy thánhhh
- Sao anh lúc nào cũng nhạy cảm về nợ nần thế? – Jooram thắc mắc.
- Nhạy cảm về nợ nần cũng có nghĩa là nhạy cảm với tiền bạc, mà nhạy cảm với tiền bạc đây thì mới giàu được. Anh là thiếu gia tài phiệt đấy, lo mà giữ đi – Mindoo chẹp miệng.
- Vâng vâng em biết rồi – Jooram gật gù.
- Cơ mà lại đến xin xỏ giúp đỡ gì chứ gì. Sao, vấn đề gì? Nhìn là đã thấy bất thường, không phải ngẫu nhiên lại mua nước – Mindoo bắt thóp.
- Em đang cố gắng cho kì thi vào tuyển Anh của trường. Anh là tiền bối đi trc rồi, có kinh nghiệm gì không – Jooram tham khảo.
- Kinh nghiệm á? Cứ ôn tập kĩ phần lí thuyết là được, học thuộc các thì và học từ vựng nữa. Bài ktra từ vựng của Shin Bong là ác mộng đấy, nhất là bài trọng âm ám ảnh kinh hoàng – Mindoo đe doạ.
- Còn phần nghe và viết luận thì sao? Anh có kinh nghiệm gì không? – Jooram hỏi.
- Phần nghe thì nên tập trung nghe được tất cả những gì có thể, còn nếu không thì dựa vào những kiểu câu đã học để đoán ra. Theo kinh nghiệm sống của anh thì đa phần là phải đoán đấy. Còn phần luận thì còn tuỳ chủ đề, giỏi văn thì sẽ ổn cả thôi – Mindoo thở dài.
- Ok, em sẽ khắc cốt ghi tâm để làm bài thật tốt. Aigoo cái sự nghiệp học hành của tôi – Jooram nhún vai.
Vừa nói đến đó, Dohak, Shi Joon và Yeong Guk lao sầm sập đến bàn nơi Mindoo và Jooram đang ngồi, mang cả giấy bút cơ mà.
- Tiền bối, bọn em mua sandwich này, snack này và cả kẹo dẻo cho tiền bối. Anh hãy ăn nó thật ngon ạ - Dohak tự nhiên lễ phép quá.
- À cho tôi à, cảm ơn nhé. Xời đúng loại tôi thích này, chu đáo quá – Jooram hồn nhiên.
- Này này này cô làm cái gì đấy. Đồ của tiền bối Mindoo mà – Shi Joon giãy đành đạch.
- Có thể các cậu chưa biết, nhưng trong tương lai các cậu có thể phải gọi tôi là chị dâu đó nghe rõ chưa – Jooram chảnh.
- Aish, đúng là... Sandwich của tôi – Dohak xót xa.
- Tiền bối có thể cho chúng em... – Yeong Guk không quên vấn đề chính
- Kinh nghiệm thi tuyển Anh hả? Tôi có trc rồi, anh ấy sẽ không tiết lộ cho các cậu đâu – Jooram thảnh thơi ngồi ăn sandwich.
- Tại sao lại không được chứ? Kinh nghiệm chỉ được chia sẻ cho một mình cô thôi sao – Shi Joon nhảy dựng lên.
- Không phải, tôi chuẩn bị về bật mí cho Yoo In và Sooye, hai cậu ấy cũng thi nữa – Jooram cười hiền hậu.
- Thế thì tại sao bọn tôi lại không được nghe? – Dohak thắc mắc.
- Tôi không thích cho các cậu nghe thì làm sao. Anh không được nói cho mấy cậu ấy nghe đâu nhé, nếu không là em giận đấy. Em về trc đây bye bye
Jooram đứng lên và vượt mặt ba chàng Dohaks. Sau khi Jooram đi, Yeong Guk thầm thì:
- Anh Yoon Min Doo à, anh có thể chia sẻ kinh nghiệm cho bọn em được không? Một chút thôi mà.
- Anh cũng muốn giúp lắm nhưng mà các em thấy rồi đấy, anh không thể làm nthe được – Mindoo nhún vai.
- Làm sao Jooram biết được, bọn em không nói là được chứ gì – Dohak nịnh nọt.
- Đi mà tiền bối. "I need your love before I fall, fall" – giọng hát của Shi Joon.
- Anh đã bảo là không được rồi mà! Mấy đứa có hiểu không thế? – Mindoo phũ rồi mang sách vở ra chỗ khác.
Ánh mắt ba đứa như kiểu "sao anh nỡ phũ tình em" nhìn theo Mindoo 😂.
- Aish, Jooram đúng là quyền lực thật. Tưởng tượng cái cảnh Jooram ngồi trên ghế phu nhân thừa kế bên cạnh anh Mindoo... – Dohak suy tưởng.
- Thôi đi, kinh quá, phu nhân cái gì – Shi Joon dập tắt
Tại lớp 1/2. Yoo In bắt đầu lờ mờ nhận thấy Eunhee có những chuyện không bthg.
- Mấy chế có thấy Eunhee rất đáng nghi không? – Yoo In thắc mắc.
- Đáng nghi á? Chuyện gì mới được chứ - Sooye hỏi.
- Nguyên thời gian xảy ra đụng độ với Sehwa chẳng thấy Eunhee ló mặt ra, sau đó thì lại trả lời trơn tru là mình phải vào điểm với thầy Hong. Vào điểm cho thầy thì vào bao giờ chẳng được mà lại chọn đúng lúc đấy – Yoo In trình bày.
- Nói thì cũng thấy lạ, nhưng cũng chưa đủ để bóc Eunhee đâu. Cậu ấy vốn rất thông minh mà – Woodan nhún vai.
- Lúc Yoo In nói giọng văn của bài viết quen thuộc, chẳng phải Eunhee là người phản ứng rất dữ dội sao – Sooye phát hiện thêm manh mối.
- Mà dạo gần đây... Eunhee hay gặp Hyebin lắm. Không biết có chuyện gì không, nhưng hình như là đều rất gấp – Woodan suy luận.
- Dạo gần đây à? Có phải trc lúc tin đồn bị lan truyền không? – Yoo In hỏi.
- Ừ...có vẻ là đúng lúc đó. Cậu ấy như lúc nào cũng bận rộn để chuẩn bị cho điều gì đó cùng Hyebin ý – Woodan gật đầu.
- Dạo này phản ứng của cậu ấy cũng rất lạ, lúc nào cũng như đang rình mò, canh chừng cái gì ý. Hôm trc chỉ khẽ chạm tay vào vai cậu ấy thôi mà hét loạn cả lên – Sooye kể.
Yoo In nghe thế, không nói gì, chỉ nhíu mày lại, đăm chiêu suy nghĩ.
Phòng thư viện năm 2.
- Các cậu nói cái gì? Anh Mindoo vì Jooram mà không tiết lộ kinh nghiệm, cô ta thì là cái gì chứ – Hyebin nhảy dựng lên.
- Sao lại không là cái gì. Đừng ăn nói linh tinh, không tốt đâu nhé – Dohak thản nhiên.
- Đừng có shock thế. Chấp nhận sự thật đi, đừng xen vào làm người thứ ba làm gì – Yeong Guk an ủi.
- Các cậu thì biết cái gì mà nói tôi – Hyebin càng tức hơn.
- Này Min Hyebin, cậu nên tập trung ôn thi để thi đỗ đội tuyển Anh hay Văn gì đó đi, cố gắng học cái gì đó nhẹ nhàng một chút. Nhìn Jooram không có vẻ gì là tương đồng với cậu, thế cậu muốn giành lấy anh Mindoo kiểu gì – Dohak cho biết.
- Tôi không có năng khiếu với mấy cái môn đó. Aish phiền chết đi được. Xem ra lần này các cậu quyết tâm đấy, vậy thì cứ ngồi đó mà ôn tập đi nhé, dù gì tôi cũng có mặt trong tuyển Toán rồi – Hyebin chảnh.
- Aiz có mặt nhưng điểm ktra thấp nhất lớp thì còn nói làm gì – Shi Joon cho hay.
- Ê này, có phải bọn họ kia không? Ở bàn đối diện kia kìa, đúng bọn họ rồi, cơ mà sao lại không thấy Eunhee đâu nhỉ - Yeong Guk cứ như phát hiện ra cái gì kinh lắm.
- Bọn họ cũng định đến đây để ôn tập tuyển Anh à? Cơ mà Woodan kìa, cô ta cũng định đến đây cơ à. Sau vụ đó rồi mà còn vác mặt đến đây được – Hyebin lẩm bẩm.
- Cậu quên tác giả của cái đó là chính cậu rồi à, nói như vậy mà cũng không thấy xấu hổ - Dohak bênh.
- Này này này, cậu bị mê muội vì cô ta rồi à? Trong mắt cậu chỉ còn cô ta thôi à? Lúc nào cũng nói hộ cô ta thế. À phải rồi, cậu muốn có chuyện tình lọ lem hoàng tử với nàng thơ Hwang Woo Dan giống trong drama chứ gì - Hyebin sửng cồ lên.
- Cậu bị điên à? Ngồi im đi – thanh niên đang học bài Yeong Guk khó ở.
- Ai là hoàng tử và ai là lọ lem? Cậu mới là người mơ mộng nhiều quá ý Hyebin à – Dohak tỉnh.
- Nói chuyện với cậu đúng là chán thật. Cạn lời rồi – Hyebin thở dài, gục mặt xuống bàn.
Bên bàn đối diện. Woodan nhà ta đang ngồi làm bài tập Lí. Còn mấy nàng kia đang học thuộc lại cấu trúc câu với lại một số kiểu câu, giới từ này nọ.
- Have something done, I have my hair cut.... – Yoo In úp cả quyển sách lên mặt ngồi lẩm bẩm.
- My brother said my mom had gone out home half an hour before, đúng rồi – Sooye vừa làm bài vừa lẩm bẩm
- Smile at, watch out... Aish điên mất – Jooram nhảy dựng lên.
- Cứ nthe này bọn mình sẽ thân tàn ma dại nhanh chóng cho mà xem – Yoo In bất bình theo.
- Nhưng nếu không cố thì sẽ trượt, bài thi nổi tiếng khắc nghiệt mà – Sooye ái ngại.
- Từ sáng tới giờ là cố lắm rồi đấy. Cứ ngồi lẩm bẩm như con điên hoài – Jooram.
- Hay kiếm trò gì nghịch đi – Yoo In rủ.
- Hai cậu đúng là không ngồi yên được mà – Woodan cười.
Yoo In vô tình liếc mắt sang bên phải thì thấy Dohaks đang tụ họp khá đầy đủ ở đó. Jooram thấy thế thì dường như đã hiểu ý cô bạn, gạ gẫm:
- Mục tiêu là ai thế
- Cứ nhìn đi rồi biết. Dự là trò này hay lắm đây
Yoo In đắc ý, cầm quyển vở cuộn tròn lại, ngắm mục tiêu thật chuẩn rồi "phiu". Quyển sách đáp đầu Yeong Guk đến "xoạt" một phát rồi rơi xuống bàn.
Tự Tin lăn ra cười không kiểm soát, đầu tóc rũ rượi như mấy con điên. Trong khi bên kia, Yeong Guk đang tức muốn điên người. Trông thế thôi chứ cũng đau lắm, đùa được đâu!
- Này Seo Yoo In, cô bị điên à? Làm cái trò gì đấy – Yeong Guk xoa đầu.
- Ơ hay nhờ, tôi có bao giờ bthg đâu. Anh bảo tôi điên là quá bthg rồi. Aigoo, khổ thân, sách ném trúng đầu cơ mà há há nghĩ đến mà thấy đã thật – Yoo In vỗ tay.
- Cô vừa vừa phai phải thôi. Tôi làm gì cô mà cô ném sách vào đầu tôi hả? Tôi nói cho cô biết, đừng có hòng lấy lại sách nhá – Yeong Guk ra đk.
- Xời, cứ thoải mái. Đấy chỉ là quyển vở nháp thôi, anh nghĩ tôi là con ngốc chắc mà dùng sách sgk hay vở ghi để ném hả. Tiện thể, quyển vở nháp có hình vẽ của tôi ở bìa đấy. Anh giữ cho cẩn thận, chứ tôi chỉ sợ người ta nhìn thấy người ta lại nghĩ anh đang phải lòng tôi!
Nghe Yoo In nói xong thì Dohak, Shi Joon với Hyebin từ nãy tới giờ tỏ vẻ nghiêm túc cũng bụm miệng cười. Yeong Guk bị đồng bọn cười càng tức hơn nữa, mím môi nén tức giận:
- Không thèm! Trả cô, mang theo chỉ có xui xẻo thôi
Yeong Guk bất ngờ ném lại quyển vở về phía Yoo In với ý định trả thù nhưng không thành, Yoo In còn bắt gọn quyển vở bằng tay như phim chưởng. Aigoo, đừng cố thể hiện với mấy chuỵ cưng à 😂
Buổi chiều ở phòng ngoại khoá. Hnay thầy Goo vẫn giao bài tập để làm thôi. Vẫn là cái bàn 4 người và vị trí như hôm trc, nhưng hành động của Dohak thì lạ hơn bthg.
- Jibok, cậu đổi chỗ cho tôi được không? – Dohak đề nghị.
- Mặc dù đề nghị này hơi lạ vì ngồi chỗ cậu mát hơn cơ mà đương nhiên là tôi chấp nhận nó rồi – Jibok hớn.
- Này Dohak, cậu định chuyển chỗ để làm gì? Gần bảng hơn à? Thực ra cũng đâu có gần hơn là mấy – Eunhee thắc mắc.
- Không phải, mình đổi chỗ để ngồi cạnh Woodan – Dohak tỉnh bơ trả lời.
Jibok và Woodan sau khi nghe câu trả lời, từ từ quay đầu lại nhìn Dohak với ánh mắt quét vạch. Còn Eunhee thì mắt mở to, nothing to say.
- Cậu bị điên rồi à Cheon Dohak? – Woodan bất lực.
- Tôi thích ngồi đâu mà chẳng được. Này, tôi xếp thứ hai trên bảng xếp hạng quyền lực đấy, chỉ sau anh Mindoo thôi – Dohak lại lôi quyền lực ra uy hiếp.
- Aish, cậu thì gì mà chẳng nói được – Jibok lẩm bẩm.
Eunhee lại tức sôi máu. Chưa một lần nào Dohak tự ý đổi chỗ để ngồi cạnh một đứa con gái, thậm chí trc đây cậu còn chẳng quan tâm tới con gái cơ mà. Bây giờ bỗng nhiên thay đổi, mà ai cũng nói có lẽ là vì Woodan.
Lúc làm bài tập. Dohak hnay cũng không tập trung. Cứ ngồi được một tí là lại xé tờ giấy nhớ viết viết thứ gì đó rồi chuyển qua trước mặt Woodan. Hai người cứ qua đi qua lại nthe trước mặt Eunhee, bảo sao không tức được.
- Này, tôi có chuyện muốn hỏi? – Dohak chuyền giấy.
- Sao phải truyền giấy? Nói trực tiếp đi có phải đỡ mỏi tay viết chữ ra không. Phiền phức ghê – Woodan đáp lại.
- Nói trực tiếp được thì tôi tốn công chuẩn bị giấy làm gì. Giàu nhưng không rảnh nhé – Dohak cáu.
- Có chuyện gì thì hỏi luôn đi – Woodan vào vấn đề chính.
- Cậu thích Kiyeol à? – Dohak viết.
- Tự nhiên hỏi làm gì, có biến à. Chuyện tôi thích ai đâu liên quan đến cậu đâu mà phải hỏi – Woodan ngạc nhiên.
- Thì cứ trả lời đi chết ai à – Dohak giục.
- Đã từng thôi, bây giờ hết rồi – Woodan trả lời qua tờ giấy.
- Nghĩa là cậu cũng công nhận từng thích cậu ta chứ gì? – Dohak xác nhận.
- .... Ừ, công nhận – Woodan trả lời và chuyền lại mẩu giấy.
Dohak đọc được thông tin trong tờ giấy, tay đang cầm cây bút thì đập "giuỳnh" một phát xuống bàn khiến cả lớp quay lại nhìn. Trong một phút nông nổi, Dohak đã là một ngôi sao 😂. Phút chốc nhận ra mình đã lầm lỡ, Dohak diễn sâu, gãi đầu:
- Aiz...sao cái này...tính mãi không ra thế nhỉ?
Rồi ánh mắt lén lút quay ra nhìn xem mọi người đã quay đi chưa, vừa thở phào vì mọi người không nhìn nữa thì quay sang, thấy biểu cảm của Woodan be like 😐.
Hyebin đang đi ở sân trường thì vô tình gặp Mira. Vốn định lướt qua nhau nhưng bỗng nhiên Hyebin lên tiếng trc.
- Có vụ này cậu có muốn làm để giành lấy Dohak không?
- Ý cậu là gì – Mira đề phòng.
- Cái đó là tuỳ cậu hiểu. Tôi chỉ gợi ý như vậy thôi!
Hyebin nhìn Mira với ánh mắt khiêu khích. Aigoo, mối quan hệ càng ngày càng trở nên phức tạp.
Chuyển. Yeong Guk, Shi Joon và Kiyeol ngồi trong quán cà phê sau trường.
- Kể ra, cái hội Tự Tin gì gì đó...ai cũng không vừa nhỉ - Kiyeol lẩm bẩm.
- Trừ Woodan ra thì 4 người còn lại thuộc top 7 những nữ sinh nổi bật nhất trường, sao mà vừa được – Shi Joon gật gù.
- Thực ra Woodan cũng chẳng vừa. Thành tích học tập của cô ta đến Dohak còn phải trố mắt đấy mấy ông ạ - Yeong Guk cho hay.
- Cô ta ăn gì mà thông minh thế nhỉ? Tại sao điểm trung bình Văn đạt 98.5/100 được cơ chứ, anđuê anđuê – Shi Joon cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống.
- Mà cậu nói thế là có ý gì? Chán Sehwa rồi à. Người như cậu không hợp với hình tượng trai hư đâu, ngưng ảo tưởng – Yeong Guk.
- Cũng gần như là thế đấy. Sehwa dạo này suốt ngày ư ử khó chịu gần chết. Hơi tí lại khóc lóc đau đầu – Kiyeol tâm sự.
- Đang có mục tiêu mới rồi à? Không lẽ là người trong nhóm...Tự Tin? – Yeong Guk e ngại.
- Có thể nói là nthe, cái người mà đấu khẩu tiếng Nhật với tôi – Kiyeol gợi nhớ.
Shi Joon nghe thế, trong đầu xuất hiện ngay tên của một người và bắt đầu những suy nghĩ vẩn vơ cùng cảm giác khó tả của cậu: Người đó chỉ có thể là Yeom Soo Ye!
Chuyện của Hyebin với Mira. Hình như hai người họ lại đang có âm mưu gì đó.
- Sao lại chuyển đối tượng sang Woodan? Cô ta thì có gì liên quan đâu – Mira thắc mắc.
- Đầu óc cậu đúng là vẫn chẳng thông minh được lên chút nào cả, mịt mờ y như lúc trước – Hyebin chê.
- Cậu... Nói chủ đề chính đi – Mira tức giận nhưng cố kìm lại.
- Jooram cứ để đó mình tôi đối đầu là được rồi, không cần phải lo nữa. Yoo In và Sooye không có gì đáng lo lắm. Nhưng Woodan thì khác. Chuyện Eunhee và Woodan cùng được chọn để thi hsg Lí chắc cậu cũng đã biết, nhưng chuyện không chỉ đơn giản nthe. Eunhee nói, Dohak có vẻ để ý tới Woodan, theo một cách đặc biệt nào đó – Hyebin nêu tình hình.
- Chắc không có gì đâu. Người như Woodan, quyền lực và gia thế đều không có, chỉ có vẻ ngoài và sự thông minh thì tại sao có thể thu hút người như Dohak. Chẳng lẽ các cậu đều nghĩ Dohak có gu tầm thường nthe thôi sao, thật là nực cười – Mira tự tin quá 😏
- Tầm thường đến mức Dohak xin số đth của cô ta à? Điểm yếu của cậu chính là cái miệng không có chiến thuật đấy – Hyebin càng ngày càng ra dáng bà chủ sòng bạc 😂
- Cậu nói sao? Số đth á? Loạn thật rồi – Mira bắt đầu nhận thức được tình hình đen tối.
- Dù sao thì ngăn ngừa vẫn hơn đối phó? Cậu không rút ra được tí kinh nghiệm nào từ chuyện của tôi với anh Mindoo à. Chúng ta phải ra tay để cô ta tự biết đường mà tránh xa Dohak ra, nthe thì không những Eunhee có cơ hội, mà cậu cũng có phần đấy – Hyebin lên kế hoạch tỉ mẩn.
- Thế kế hoạch là gì? Cậu có ý tưởng gì chưa, cứ nói không thì dễ lắm – Mira hỏi.
- Đã nghĩ ra, nhưng tạm thời cần tìm hiểu sâu hơn để có thể triển khai được. Tôi sẽ nhắn chi tiết qua group mật, nhớ check đth – Hyebin dặn dò.
Quay trở lại phòng ngoại khoá. Dohak sau khi đọc được mẩu giấy trả lời cuối cùng của Woodan bỗng dưng bị khó ở, mặt cứ hầm hầm như đâm lê, lấy đồ dụng thì cứ huỳnh huỵch như đánh vật. Eunhee thấy lo ngại, hỏi:
- Dohak, cậu làm sao thế? Từ nãy đến giờ cứ như khó ở ý
- Ai mà biết được! Cậu đi mà hỏi Woodan của cậu ý! Aish tôi cũng đang không hiểu rốt cuộc là tôi bị làm sao đây này – Dohak cáu bẩn.
Eunhee nghe xong, quay sang nhìn Woodan, trong khi Woodan cũng đang bày tỏ sự vô tội qua ánh mắt ngây thơ vô đối.
Hết giờ, Eunhee hỏi nhỏ Woodan:
- Cậu chọc tức gì Dohak hả? Sao cậu ta cứ như đang đến tháng ý
- Ai mà biết được. Tôi có làm gì đâu. Cậu ta hỏi gì thì tôi trả lời đó thôi mà, ai mà biết được tự nhiên lại dở chứng – Woodan giãy bày.
- (Ánh mắt đáng nghi). Thế Dohak hỏi cậu điều gì? Cậu trả lời nthe nào? – Eunhee hỏi.
- Thì cậu ta cứ hỏi mình chuyện mình có thích Kiyeol không? Mình bảo là trước kia thì có thích, nhưng bây giờ thì hết rồi – Woodan trả lời.
- Chỉ thế thôi à? – Eunhee tò mò.
- À... Cậu ta còn hỏi là có công nhận đã từng thích Kiyeol không, mình bảo là công nhận, thế là cậu ta đập tay xuống bàn, giật cả mình – Woodan tiết lộ thêm.
- Vậy à, cũng lạ thật nhỉ
Eunhee đáp lại vẻ ngoan hiền nhưng tay thì lại đang nắm lại rất chặt. Cô rõ ràng đang tức giận, và cũng thừa nhận ra rằng Dohak đang dành cho Woodan một sự quan tâm nhất định mà trước đây nó chưa bao giờ thuộc về cô.
Tan học. Tự Tin cùng nhau đi về.
- Này Eunhee, sao dạo này cậu hay tách nhóm thế, chẳng mấy khi đi cùng mọi người, lúc nào cũng kêu bận – Jooram ý kiến.
- Cậu không phải là người bận rộn nthe đâu Eunhee à – Yoo In nhận xét.
- Tại sao lúc nào tớ cũng phải kè kè bên các cậu? Điều đó hoàn toàn vô lí, và tớ cho đó là không cần thiết – Eunhee cứng như trứng.
- Gì mà kè kè chứ? 4 ngày vừa rồi cậu không hề đi chung với bọn mình, tại sao lại là kè kè được chứ - Sooye bật lại.
- Xem ra các cậu nhớ tớ quá nhỉ, nhưng các cậu chưa hiểu tớ đến mức đó đâu. Đừng cố xen vào nữa, từ giờ, chuyện tớ và các cậu đi chung sẽ rất hiếm – Eunhee nói.
- Cậu thay đổi nhiều quá rồi Eunhee à – Woodan sửng sốt.
- Con người thì phải thay đổi chứ. Nếu sống mà không thay đổi thì chẳng giành được thứ gì về mình cả. Đó là lẽ đương nhiên thôi, không phải ngạc nhiên đến mức đó.
Eunhee nói xong thì đi luôn. Jooram bật cười:
- Cậu ấy đang cố làm ra vẻ ngầu đấy à. Tự nhiên lại nói giọng kiểu gì vậy cơ chứ, có ai làm gì đâu, mới nói thế mà đã lôi cả triết lí ra nữa
- Mình đã bảo mà, dạo này cậu ấy khác lắm – Yoo In tiếp lời.
- Từ sau vụ Sehwa Kiyeol ý, khác hẳn. Luôn tách riêng và bận rộn với đth để hẹn gặp riêng Hyebin – Sooye bình luận.
- Hình như là vì thích Dohak nên mới nthe thôi – Woodan đoán.
- Thì đương nhiên là biết thích, nhưng làm gì mà đến nỗi cứ như sống trong tình tay ba ý – Sooye rùng mình.
- Có khi là vậy, làm sao bọn mình biết được – Jooram phán.
Chuyển. Tại góc sân sau, ở trên hàng ghế khán giả của sân bóng rổ.
- Kể ra cô ta cũng gan dạ thật, dám thừa nhận sự thật trước Dohak mới ghê chứ. Xem ra Woodan cũng tin tưởng Dohak nhà mình phết – Shi Joon bình luận.
- Chắc là bây giờ hết thích rồi nên công nhận cũng không sao, nhưng không hiểu sao mình cứ thấy bực bực thế nào ý – Dohak nói.
- Bực á? Sao lại bực? Chuyện đó có gì để bực đâu, mị thấy buồn cười chứ bực gì – Yeong Guk thắc mắc.
- Thì thế mới nói không biết tại sao lại nthe – Dohak chẹp miệng.
- Bthg cậu có thế đâu, sao lần này lại dở hơi thế nhỉ - Shi Joon lẩm bẩm.
- Hay là...cậu thích Woodan thật rồi? Kiểu bực vì "người ấy" phải lòng một người khác trước mình ý – Yeong Guk cười cười vẻ nguy hiểm.
- Aida – Yeong Guk bị một phát bạt vào đầu.
- Vớ vẩn! Thích thích cái quái gì. Chỉ là tại tâm trạng không được ổn định lắm, phản ứng lạ lạ thôi – Dohak cáu.
- Vớ vẩn cái nỗi gì. Có khi cái phản ứng lạ lạ đó chính là phản ứng hoá học đấy bố ạ - Shi Joon khai sáng.
- Này Choi Shi Joon, kế hoạch tôi nói cậu triển chưa – Yeong Guk chợt nhớ ra.
- Kế hoạch á? Hai cậu có kế hoạch gì mà tôi không biết? – Dohak ngạc nhiên.
- Thì chuyện kinh nghiệm của anh Mindoo ý, mình phải làm cách nào đó mà nghe được chút ít gì đó chứ. Chẳng lẽ lại ngồi im à – Yeong Guk quyết liệt.
- Và kế hoạch của các cậu là... – Dohak mớm lời.
- Yeong Guk bảo là tôi ra sẽ ra tay để giành lấy một ít gì đó từ Yeom Soo Ye, hy vọng là nthe – Shi Joon thông báo.
- Yeom Soo Ye á? Các cậu có chắc là kế hoạch này ổn không đấy – Dohak cảm thấy lo ngại.
- Thì cậu nghĩ mà xem. Kiyeol sang đó thì hơi kì, vừa có scandals xong. Cậu thì đang bị kì lạ với Woodan. Mình thì đương nhiên là Yoo In rồi, khỏi nói. Chỉ còn mỗi Shi Joon là perfect thôi – Yeong Guk cho biết.
- Cơ mà, nhỡ đâu lại khiến Shi Joon thành oan gia với Sooye thì sao? Lúc đó thì nhục nữa ấy chứ - Dohak đề phòng.
- Không sao đâu. Shi Joon với Sooye vốn không có gì khắc hoà từ trước tới giờ mà – Yeong Guk chắc nịch.
Tối hôm đó. Bữa tối của gia đình Dohak vẫn bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và uể oải. Như mọi khi, Dohak cầm một cái khay có đĩa, bát, thìa, đũa, dao và gắp những thức ăn mình cần vào khay để bê lên phòng ăn.
- Con ngồi dưới này ăn rồi lên phòng. Đừng có ăn uống theo cách đó nữa – chủ tịch Cheon nhắc nhở.
- Bố nói đúng đó. Con nên ngồi ăn uống đàng hoàng. Trời đánh còn tránh miếng ăn, con cứ phải làm như vậy làm gì Dohak à – mẹ Dohak
- Bố mẹ yên tâm, con sẽ không vừa nằm vừa ăn đâu. Ngồi dưới này con thấy ngột ngạt – Dohak đáp rồi cầm khay lên gác.
Nhìn con trai đi lên cầu thang, chủ tịch Cheon thở dài, quay ra dặn quản gia Kim.
- Quản gia Kim! Lát nữa, bác lên phòng Dohak xem thằng bé có cần thêm gì không thì mang lên cho nó nhé.
- Dạ vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch – quản gia Kim đáp lại
- Aiz, tại sao cứ phải tránh mặt nhau nthe? Sống trong một gia đình mà gần như chẳng nhìn mặt nhau bao giờ - mẹ Dohak thở dài theo.
Trên phòng Dohak. Ui cha, cái phòng của ông nội ý như cái phòng khách mini ý. Ở ngoài là ghế sofa còn buồng bên trong được ngăn cách mới là giường ngủ, bàn học. À quên, còn một phòng nhỏ nữa là phòng thay quần áo nữa. Chậc, như idol, có cả phòng thay đồ riêng, lạy 🙏
Để khay đồ ăn lên trên bàn ghế sofa, bắt đầu bữa tối nhàm chán của mình với việc vừa ăn vừa đọc sách ôn bài, chăm chỉ quá. Vừa ngồi vừa lẩm bẩm:
- Aigoo, cứ như thế này rồi mình sẽ thành Cheon Tự Kỉ, không phải Cheon Do Hak nữa. Whyyyyy? Whyyyyy? Lại không có ai gọi cho mềnhhh hự hự, tổn thương quá
Giọng ca của Dohak, kinh tởm! Sau khi hát xong, như nảy ra ý tưởng gì đó để xua tan sự nhàm chán, Dohak vớ lấy cái đth. Cậu bắt đầu nhắn tin cho Woodan liên tục với mục đích chính là chọc tức.
- Cheon Do Hak đây? Nhớ tôi không? Nhớ à? Thôi đừng nhớ nữa ngại lắm ahihi
- Đang làm gì đấy ahihi, học bài à ahihi
- Xin chàooooooooooooooo tôi là Cheon. Do. Hak đây hơ hơ hơ ahihi
- Ahihi ahihi ahihi mềnh buồn quá
- Tại sao không trả lời ahihi tổn thương đó nhá ahihi
- Tôi cũng đang học bài nhưng buồn quá không học được ahihi
- Thôi trả lời một câu xem nào ahihi
- Ngại quá không trả lời à ahihi đồ ngốccccc
- Thôi ngại thì cũng trả lời đi cho người ta đỡ buồn xem làooo eo ơi chảnh thế ahihi
- Ahihi Hwang Woo Dan là đồ ngốccccc
- Ahihi mình thấy thích trò này quá nên mình chơi tiếp cho vui ahihi ơ hơ hơ ahihi
- Mình là người nhắn tin dạo ahihi đồ ngốccccc
Trong lúc Dohak đang vui sướng tột độ với trò của mình thì bên kia, Woodan đang tức gần chết. Đang ngồi làm bài, bài thì đã khó đã nhiều cứ hơi tí lại "tinh tinh" ai mà chịu được.
- Aishhhhhh cái tên điên này hết việc để làm rồi hay sao.... Aigoo cái gì đây, lại còn ahihi đồ ngốc aish điên đến chết mất mình vốn dị ứng với cái câu đó, suốt ngày Woosan lải nhải "ahihi đồ ngốc" aigooooo
Con giun xéo lắm cũng quằn, Woodan nhấn số gọi lại cho Dohak trong tâm trạng tức tối huyết áp lên cao.
Đang ngồi nghỉ ngơi cơ tay sau khi nhắn tin liên tục và nhai rau salad, tự nhiên màn hình đth sáng, hiển thị Cậu Bị Điên À đang gọi đến thì Dohak vui như được mùa, nhảy như rồ như dại trên ghế sofa
Cheon Do Hak
• "Á má ơi gọi rồi gọi rồi. Giời ơi làm gì bây giờ. Không được, nhấc máy ngay là hỏng, phải suy nghĩ trước xem mình nên nói gì đã aigoo bồi hồi quá"
• Nhảy chồm chồm trên ghế sofa, luôn miệng "omo omo omo" cứ như bắt được vàng.
Hwang Woo Dan
• "Aish, cái tên của nợ này còn không mau nhấc máy đi, làm rồi mà không mau hứng tội. Còn định trốn luôn đi chỗ khác chứ gì, đừng có hòng nhá!"
• Tay đập bàn, chân giậm sàn theo nhịp. Đang tự hỏi tại sao tên kia không thèm nghe máy
Cuối cùng, sau hồi trăn trở, "canh cánh trong lòng", Dohak cũng nhấc máy.
- Aigoo, cuối cùng cái tôi muốn cũng thành hiện thực ôi sao hạnh phúc quá đi mất. Này, cậu có biết tôi tốn công nhắn tin cho cậu chỉ để mong cậu sẽ gọi cho tôi không? – Eunhee mà nghe được cái này chắc lao vào túm tóc Woodan chứ chẳng đùa 😔
- À, nếu cậu đã rảnh thế nhá, thì nghe hậu quả nốt đây này. Cậu thừa tiền đth à? Đừng cậy nhà giàu mà tra tấn người khác nhá. Mà nhá, nói cho cậu biết nhá, tôi bị dị ứng với cái câu "ahihi đồ ngốc" đó của cậu nhá, aish, cậu muốn tôi điên lên mà chết luôn à. Này nhá, cậu đừng có được nước làm tới nhá. Quá đáng vừa thôi. Ahihi cái đầu cậu ý – Woodan trút một trận.
Dohak nghe xong, mặt cười tủm tỉm, đỏ đỏ kiểu đyeu vỡi:
- Đyeu ghê! Lần đầu tiên tôi thấy một người đyeu nthe!
- Cái gì? Giờ này mà cậu còn nói ai đyeu được hả? Aish, đúng là mặt dày, mặt cậu mà có mụn thì tôi lạy nhá – Woodan càng cáu hơn.
- Cậu bảo cậu dị ứng với "ahihi đồ ngốc" à? Tôi tưởng câu đó đang hot trên mạng xã hội lắm cơ mà, chẳng lẽ cậu không dùng mạng xã hội – Dohak hỏi.
- Không phải là không dùng, nhưng em gái tôi ngày nào cũng lải nhải câu đó và nó khiến tôi bị dị ứng – Woodan cho biết.
- Nếu như cậu không thích thì tôi sẽ không nói nữa – Dohak đáp.
- Chỉ cần không nói trước mặt tôi thôi là được – Woodan hài lòng.
- Không, tôi sẽ không nói câu đó nữa. Trước mặt ai cũng vậy. Nthe thì cậu mới thấy tôi có gì đó...hoàn hảo hơn được – Dohak nói cũng kì lạ, thế mà kêu không thích người ta hơ hơ 😂
- Cậu đang nói linh tinh cái gì đấy? Mà hình như, cậu đang...ăn hả? – Woodan khó hiểu.
- Sao cậu biết tôi đang ăn? – Dohak ngạc nhiên.
- Thì...có tiếng nhai, lại có linh cảm có mùi...rau nữa – Woodan thánh vỡi.
- Cậu là người đầu tiên biết tôi ăn vào giờ này. Cả Kiyeol với Yeong Guk cũng không biết, Shi Joon thì càng không. Họ không đoán được – Dohak gật gù vẻ sung sướng.
- Chẳng lẽ cậu bê lên phòng ăn à? – Woodan càng khó hiểu hơn
- Chính xác! Tại tôi không thích ăn cùng bố mẹ - Dohak tâm sự.
Trong khi Dohak đang bật loa ngoài để nghe trong phòng thì không biết ở ngoài cửa phòng quản gia Kim đang đứng ngoài, nghe thấy sơ sơ cuộc nói chuyện giữa cậu và người nào đó trong đth. Quản gia Kim lẩm bẩm:
- Lạ thật! Giọng nói như vậy rõ ràng là giọng của con gái rồi, mà sao Dohak lại chui lên phòng vừa ăn vừa nói chuyện đth với con gái nhỉ? À thôi chết rồi, mình phải báo cáo cái này cho chủ tịch. Chậc chậc, giờ này đáng lẽ ra cậu chủ nên học bài mới phải chứ nhỉ.
Nghĩ thế rồi quản gia Kim gõ cửa. Dohak ngồi trong, đưa đth lên thì thầm:
- Tôi cúp máy đây, đề phòng bất trắc! Thế nhá, có gì mai gặp nói sau.
Chưa kịp nói gì đã bị tên kia dập máy, Woodan tức điếng người:
- Aiz, bất lịch sự thế là cùng!
Sau khi dập máy, Dohak xử lí nốt vụ gõ cửa:
- Ai đấy ạ?
- Tôi, đây thưa cậu chủ - quản gia Kim đáp lại.
- À vâng, có chuyện gì không ạ? – Dohak hỏi lại.
- Chủ tịch có nói nhờ tôi lên xem cậu chủ cần thêm thứ gì thì mang lên cho cậu chủ đấy ạ - quản gia Kim.
- À, tôi không cần gì đâu bác cứ xuống dưới nhà nghỉ ngơi đi – Dohak đáp lại.
- Dạ vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ - quản gia Kim đáp.
Sau khi quản gia Kim đi rồi, Dohak lẩm bẩm:
- Aiz bố đúng là... Phá hết cả cuộc gọi tỉ năm có một lần của mình, aish điên thật.
Tại nhà Mindoo. Cậu đang lăn lộn trên phòng với đống sách vở xung quanh, có cả kẹo dẻo nữa cơ.
- Aiz điên mất. Thi đại học là cái gì mà mình phải sống dở chết dở vì nó thế này hả trời. Lại còn đại học Seoul, trời ơi thôi tôi đi chết đây áaaaaaaaaaaa
Trong lúc Mindoo đang điên dại với bài vở thì có tiếng gõ cửa. Quản gia Choi cất tiếng:
- Thưa cậu chủ, giám đốc có nói cậu gặp giám đốc tại phòng riêng ạ.
- Ngay bây giờ sao? – Mindoo hỏi lại.
- Dạ vâng, ngay bây giờ thưa cậu chủ - quản gia Choi xác nhận.
- Tôi biết rồi, tôi xuống ngay bây giờ đây – Mindoo thở dài, không biết lại có chuyện gì xảy ra.
Tại phòng của giám đốc Yoon.
- Con vẫn học hành ổn chứ? Sắp đến kì thi đại học rồi mà đại học Seoul lại không phải là nơi dễ dàng vượt qua đâu. Con nên chuẩn bị cho kĩ vào.
- Dạ vâng con biết rồi – Mindoo đáp lại.
- Con phải học tập thật tốt thì mới có thể thừa kế ghế ngồi của bố hiện tại được. Tập đoàn Shin Bong bây giờ, con là người nắm giữ tài năng sáng giá nhất. Đó là con đường mà con đã được định hướng từ nhỏ - bố Mindoo nhắc lại bài ca cũ.
- Con biết rồi con biết rồi, bài ca đó của bố con thuộc lòng rồi đấy. Tiếp theo là "thành đạt không phải dễ dàng mà có được, mà con phải cố gắng nỗ lực để giành lấy" chứ gì, bố có cần con đọc hết đoạn còn lại nữa không – Mindoo bùng cháy.
- Con biết thế là tốt, vậy thì thực hiện đi. Mà Jooram sao rồi? – trời ơi hốt cả hền tự nhiên Jooram gì ở đây vậy má.
Mindoo mắt mở to không chớp, toàn thân như có điện chạy quanh, dự là có biến. Cố gắng lắm Mindoo mới nói được câu:
- Tự nhiên bố nhắc đến Jooram làm gì? Nếu không thì bố cứ nói bài ca kia cũng được, đừng nhắc đến "người ấy" nữa, nhé?
- Cái thằng này, làm gì mà giật mình thế? Cả cái nhà này ai cũng biết chuyện đó rồi còn gì. Bố chỉ hỏi bthg thôi – giám đốc Yoon cũng ngạc nhiên vì phản ứng của con trai.
- Không đâu ạ, cái câu hỏi đó của bố...không bthg lắm – Mindoo lẩm bẩm.
Cơ mà thực ra giám đốc Yoon nói cũng đúng. Trong gia đình thì ai chẳng biết chuyện giữa Mindoo và Jooram, từ quản gia đến trợ lí đến cả lái xe riêng cũng biết cơ mà. Kinh thật!
Sáng hôm sau. Phòng khách biệt thự của chủ tịch Cheon.
- Cheon Do Hak, con nói chuyện với bố một lát – chủ tịch Cheon lên tiếng.
- Bố cứ nói luôn đi ạ - Dohak đáp.
- Tối qua, con nói chuyện với ai đó qua đth...mà người đó lại là con gái sao? Chuyện đó là nthe nào – chủ tịch Cheon -_-
- Sao bố lại biết được chuyện đó? Bố theo dõi nghe lén con đấy à – Dohak bất bình.
- Không phải, mà là bác quản gia Kim nói. Lúc bác lên để thực hiện lời dặn của bố thì bác đã tình cờ nghe thấy. Dohak à, chuyện con cần tập trung vào bây giờ là chuyện học hành, còn chuyện yêu đương đó, con đừng nên nghĩ đến nó nhiều quá vào lúc này – chủ tịch Cheon dặn.
- Bố không phải lo, có bây giờ điểm trung bình từng môn của con dưới 93/100 chưa mà bố phải nói với con những chuyện đó. Với lại, chuyện con có hẹn hò hay không, con sẽ tự quyết định, xin bố đừng tò mò nhiều. Con cũng cần phải có tình cảm cho riêng con, chứ ở nhà với bố mẹ, rồi con sẽ thành người không có trái tim vì chẳng bao giờ nhận được tình cảm. À, từ giờ bố cũng đừng dặn bác Kim lên phòng con mỗi tối nữa. Con không chết đói vì bữa tối được đâu. Cuộc gọi quan trọng của con hôm trước, vì lời dặn của bố mà chẳng đi đến đâu cả - Dohak nói một lèo.
- Con đừng có cứng đầu như vậy. Bố chỉ muốn con có một con đường tốt nhất thôi – chủ tịch Cheon nghiêm giọng.
- Tốt hay không thì con không biết. Nhưng con sẽ đi theo con đường của chính bản thân con lựa chọn, có thế thì con mới không hối hận. Chỉ mong những lúc đó, bố sẽ giúp đỡ con mà thôi, con không cần bố chỉ đường đâu. Con phải đi học rồi, nếu không sẽ muộn giờ. Con xin phép! – Dohak nói xong quay đầu đi luôn ra ngoài cửa.
Chủ tịch Cheon lẩm bẩm:
- Lẽ nào thằng bé đang hẹn hò thật? Mà người đó là ai mới được chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top