CHAP 3
Hyebin ra tay, lợi dụng Mira làm mồi nhử. Phút giây định mệnh!
Buổi sáng, tại phòng phát thanh. Một vài tiền bối đem đồ ăn tới để tặng tiền bối Mindoo.
- Thưa tiền bối anh hãy ăn nó đi ạ. Bọn em đã dậy sớm và tự tay chuẩn bị nó đấy ạ - Sooyeong, một hậu bối năm nhất cho biết.
- Món ăn này tiền bối thích lắm đấy ạ, tiền bối hãy ăn nó nhé – lại thêm một hậu bối Yuna cho hay.
Mindoo không nói gì tại có Jooram ngồi đấy mà, thực ra ông ý cx không đói lắm. Jooram thì khác, quét vạch hai hậu bối dẻo miệng rồi lại quét vạch đống đồ ăn để trên bàn:
- Này, hai cô có chắc đây là do hai cô tự làm không đấy? – Jooram bật cười xác nhận thông tin.
- Chị nói vậy là có ý gì chứ. Chúng em nói dối để làm gì – Sooyeong bức xúc.
- Các cô tưởng các cô lừa được ai hả. Mua đồ ở ngoài mang đến mà muốn nói là mình tự làm thì cx phải giật logo của cửa hàng ra chứ, mắt tôi chưa đến nỗi mù nhé. Các cô dậy sớm để làm hả? Chắc là các cô làm được cái hộp đựng đồ ăn chứ gì – Jooram nghe giọng đã thấy đanh đá, Mindoo chỉ còn biết ngồi cười.
- Chị đừng có nói nthe nhé. Việc này liên quan gì tới chị, chúng em đưa tiền bối Mindoo cơ mà – Yuna bướng.
Jooram nghe thấy, tức muốn chết, giọng hạ xuống một tông, cho thấy dấu hiệu muốn bay ra túm tóc hai con nhỏ kia lắm rồi:
- Có hai tiền bối mà cô dám nói chỉ đưa tiền bối Mindoo chứ gì? Các cô nên biết việc các cô có được nhận vào ekip radio không còn phải qua tôi phê duyệt nhé, các cô tưởng tiền bối Mindoo yêu quý của các cô đồng ý mà được hết hả. Sớm mà biết vị trí của mình đi nhé – Jooram xả một tràng.
- Bố em là giám đốc Wonder Entertainment đấy nhé. Em hoàn toàn đủ khả năng để được nhận vào radio. Chị đừng có vì chuyện cá nhân mà liên luỵ đến chuyện công – Sooyeong cứng.
- Đúng đấy. Bố em là giám đốc YM Entertainment nhé. Em biết chơi piano và guitar này, biết sáng tác thơ nữa. Hoàn toàn phù hợp, tiền bối đừng có ích kỉ nhỏ nhen – Yuna hùa theo bạn.
- Thôi. Mọi người định làm loạn ở đây đấy à. Đau đầu chết mất – Mindoo lên tiếng.
Jooram không quan tâm Mindoo nói gì, vẫn tiếp tục cãi. Tính Jooram thế rồi, không ngăn được đâu.
- À, các cô không cãi nổi tôi thì bh đem chuyện gia thế ra để đỡ chứ gì. Wonder Ent, YM Ent à? (Cười khẩy). Thực ra làm nthe này không đáng mặt tiền bối đâu, nhg vì các cô muốn tôi nổi điên rồi thì tiện thể cho tôi hỏi nhé, thế các cô biết bố tôi là chủ tịch tập đoàn MBC Media, trong đó quản lí đài truyền hình MBC chưa, hả? Thử đuổi hết các nghệ sĩ nhà hai cô ra khỏi đài truyền hình nhà tôi xem hai cô còn đứng đó vênh mặt lên khoe khoang với tôi về cty nhà hai người không. Oa, thật là ngông cuồng không lối thoát! – Jooram mắng cho một trận.
Trong cuộc đối đầu không lối thoát ở trên thì Mindoo không còn biết làm gì khác ngoài việc ngồi cười. Hai hậu bối đang yếu thế, lại đúng lúc đấy có Mira – người được cho là thí sinh cạnh tranh khác, bước vào:
- Chào hai bạn, mình muốn tới để đăng kí xin tuyển vào ekip ra....
Mira còn chưa nói hết câu thì Jooram đã đẩy ghế đứng lên, chỉ thẳng tay vào chỗ Mira đang đứng:
- That's right. Bạn đã được nhận vào ekip radio của trường với tư cách là thành viên mới nhất. Congratulations!
Mira thì không biết có chuyện gì xảy ra, vừa bước vào chưa kịp trình bày cái gì thì đã được nhận 😂, chẳng bù cho hai đứa hậu bối mất công mua đồ ăn và phải đôi co nãy giờ thì vẫn chưa biết tương lai ra sao 😭
Mindoo thì thấy phản ứng của Jooram, không biết làm gì khác ngoài việc...chiều theo đúng nthe! "Áaaaa, mình cx muốn được chiều" – phản ứng của hai thanh niên kích động Yoo In và Sooye sẽ dư lày 😂
Chuyển phân cảnh. Tại hành lang.
- Rốt cuộc cô ta làm nthe có ý gì nhỉ. Tại sao đùng một cái lại nhận vào luôn, chẳng phải có hai thí sinh khác cx đang đăng kí sao – Hyebin khó hiểu.
- Hình như có xích mích gì đó với hai hậu bối đó nên mới hành xử như vậy. Dù sao nthe cx tốt, đỡ phải phỏng vấn đủ trò – Mira đắc ý.
- Nthe là một công đôi việc. Vừa hoàn thành kế hoạch của tớ với tiền bối Mindoo, vừa hoàn thành sở thích của cậu là làm ở radio rồi – Hyebin vỗ tay, bravo.
- Nhg nói thật, nếu như những gì tớ biết được làm cậu tổn thương thì đừng có khóc. Chứ nhìn Jooram với anh Mindoo, giống như hai người đang hẹn hò lắm – Mira công nhận.
- Đừng có ăn nói lung tung. Sao cậu có thể hồ đồ mà kết luận nthe được, cậu đang ở phe nào đấy – Hyebin cáu.
- Chuyện tình cảm phải do anh Mindoo quyết định, vậy nên tớ không thể nói là theo phe nào được. Tất nhiên là không ủng hộ Jooram, nhg dù sao khách quan mà nói thì Jooram chuẩn với hình mẫu của anh Mindoo hơn cậu: một cô gái thông minh, cá tính, cao ngang tầm mắt. Cậu nhìn lại cậu xem, vừa lùn lại còn bánh bèo. Hơn nữa, cậu lại quá trội môn Tự nhiên mà lại không biết rằng việc cậu tính nhẩm nhanh như gió trc mặt các chàng trai khiến họ e ngại về cậu hơn là ấn tượng – Mira phũ dần theo thời gian.
- Cậu....sao cậu cứ nói nthe.... Cậu.... – Hyebin cứng họng.
- Cậu cứ biết thế đã, đừng suy nghĩ quá nhiều về nó, nhg dù gì thì cx nên thay đổi một chút. Tất cả vẫn là phụ thuộc vào cậu, mình chỉ có vai trò tìm thông tin giúp thôi.
Mira nói rồi đi trc. Hyebin vừa bất ngờ vừa tức giận, nhìn theo cô bạn mình đi xa dần, hai tay nắm chặt lại.
Chuyển phân cảnh.
- Cậu có chắc không đấy? Kiyeol á? – Eunhee há hốc miệng.
- Này Woo Dan, người như cậu lại muốn hẹn hò với cái tên mèo...đó thì có phải hơi phí rồi không. Phải là người nào đó hoành tráng một chút chứ - Jooram nêu ý kiến.
- "Tình yêu đến thì cứ đến, ai mà biết được", trích tiểu thuyết triết lí ngôn tình mang tên Tình yêu đến của nhà văn Hwang Woo Dan – Sooye thở dài.
- Khiếp, kinh quá đấy! Làm gì đến nỗi tiểu thuyết ngôn tình – Woo Dan phản pháo.
- Nhg chuyện cậu xen vào giữa Kiyeol và Sehwa nó có hơi ba chấm không – Eunhee hỏi.
- Mình không định lấn sâu tới mức đó, chỉ cần Kiyeol biết đến tình cảm đó là được thôi mà – Woo Dan cho hay.
- Thôi con lạy mẹ! Đã chơi là chơi hoành tráng luôn, lại chơi nửa đường xong khoác tay nhau đi về thì nói làm gì – Yoo In nhảy dựng lên.
- Đúng đấy. Mị thấy Yoo In nói đúng. Nếu nthe rồi thì tốt nhất nên đi sâu hẳn luôn – Sooye nói.
- Nhg nthe giống kẻ tay ba đi phá vỡ hạnh phúc lắm, nếu như tiến quá sâu – Woo Dan thở dài.
- Aiz đau đầu ghê. Cứ thích Yeong Guk này, Dohak này, hay Shi Joon gì đó cx được. Tự dưng lại vớ phải Kiyeol làm gì cơ chứ - Jooram thở dài ngao ngán.
Ở một góc khác của sân trường. Tại hàng ghế đá, Mira đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cô nhớ lại cái cách Mindoo xoa đầu Jooram trc khi ngồi vào thảo luận concept của radio, cái cách hai người ngồi gần nhau và cùng xem chung một tập tài liệu. Tất cả những điều đó đã đủ để chứng minh việc hai người hẹn hò lắm rồi, nhg cô không dám chắc. Cứ đắn đó và cân nhắc, điều đó khiến Mira đau đầu.
- Ngồi thơ thẩn ở đây làm gì – Kidong xuất hiện.
- Liên quan quái gì đến cậu. Lo mà làm việc của mình đi – Mira phũ.
- Tôi nói thật nhé, cậu mà cứ nthe thì chẳng tán được ai đâu. Phũ có đẳng cấp – Kidong càu nhàu.
- Nói lắm thế! Thế cậu thì sao, tán được Yoo In gì đó của cậu chưa mà ra vẻ này nọ. Xì, vớ vẩn – Mira cứng.
- Được nhận vào radio rồi hả. Kể ra cx lạ, người như cậu mà làm phát thanh viên thì cx kinh đấy – Kidong cười.
- Vào có mục đích cả đấy, không phải thích thôi đâu. Mà sao cậu lắm lời thế, hnay ngày tốt à – Mira khó chịu.
- Cậu bị làm sao thì có ấy. Đến tháng à? Hay bị hớt tay trên? Từ sáng tới giờ mặt cứ hầm hầm như đâm lê, trông chán bỏ đời đi được – Kidong cx phũ theo năm tháng.
- Mà này, nếu như một người xoa đầu một người thì có khẳng định được đang hẹn hò không? – Mira tranh thủ tham khảo ý kiến
- (Cười sằng sặc). Cậu bị điên à? Nói rõ ra thì mới biết được, chứ một bà mẹ xoa đầu đứa con của mình, hai đứa con gái xoa đầu nhau thì biết thế quái nào được – Kidong ôm bụng.
- Thì một người con trai, xoa đầu một người con gái, ánh mắt rất trìu mến. Đại loại là nthe – Mira miêu tả, ánh mắt rất say sưa.
- Cx có thể đấy! Nhg, còn biểu hiện nào khác không – Kidong hào hứng.
- Còn đấy. Uhm...xem nào. À, còn xem chung một thứ như kiểu everything can share ý – Mira phải dùng tiếng Anh để diễn đạt ý tưởng của mình.
- Có vẻ tình cảm đấy. Nhg vẫn chưa đủ lắm đâu. Cần để ý thêm, phải có những hành động rõ ràng hơn nữa mới đủ để khẳng định chắc chắn – Kidong phán.
Mira nghe thế, gật gù, mặt nguy hiểm như tất cả đều nằm trong thuyết âm mưu của cô.
Chuyển phân cảnh. Giờ ăn trưa. Tại nhà ăn, như mọi ngày thì vẫn là buffe thôi mấy đứa.
- Cứ khi nào được ăn là lại thấy thế giới tràn ngập màu hường chậc chậc – Sooye cho biết.
- Chuẩn luôn – Yoo In hùa vào.
- Này, sắp tới mấy chế muốn trốn ở trường làm một bữa tiệc đêm nhỏ nhỏ không. Đặt phòng sẵn luôn – Eunhee nêu ý kiến.
- Ờ hay đấy, cx phải hưởng thụ nốt trc khi lao đầu vào học cho kì thi giữa kì aigoo – Jooram tán thành.
- Thế thì thống nhất đặt phòng nhá. Một phòng Đặc biệt cho 5 đứa chui vào trong đấy luôn – Woo Dan tán thành.
- Cơ mà hôm đấy mang gì đến ăn mới là vấn đề. Ăn no một chút không có là tao không chịu được đâu – nỗi khổ của một thanh niên ăn nhiều như Sooye.
- Thì bàn sau cx được. Cứ biết thế đã, nhg mà chế nào đi đặt phòng đấy – Woo Dan hỏi.
- Để mị, mị làm cho – Eunhee xung phong.
Cả lũ thấy Eunhee xung phòng thì cx chẳng nghi ngờ gì. Nhg ai biết được rằng Eunhee đã biết kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Dohak ở trường và đặt phòng bao nhiêu. Dự là, hội Tự tin và Dohaks sẽ ở phòng ngay cạnh nhau thôi mấy chế ạ. Sắp có chuyện vui để kể rồi :)
Nói một chút về chuyện tổ chức tiệc đêm vì có thể nhiều người sẽ thấy lạ khi mấy nhân vật trong phim có đưa ra kế hoạch này. Trường Shin Bong nổi tiếng là trường theo tiểu chuẩn quốc tế, hướng ngoại nhiều. Thực chất, trường Shin Bong chỉ là một phần nhỏ của tập đoàn Shin Bong Group do ông của Mindoo làm chủ tịch và bố Mindoo hiện là giám đốc điều hành tập đoàn, do vậy nên tương tự Shin Bong High School thì còn có Shin Bong Hotel, Shin Bong Media, Shin Bong Student (chuyên về văn phòng phẩm, sách vở), Shin Bong Clothes... Vào những kì thi cuối kì, giữa kì thì việc trở về nhà rồi sáng hôm sau lại đến trường đôi khi là hơi bất tiện, đặc biệt là với học sinh Shin Bong chủ yếu là những thiếu gia tiểu thư giàu có sống trong biệt thự thì đa phần ở khá xa trường. Chính vì lí do này mà chủ tịch Yoon đã cho xây dựng Shin Bong High School ngay gần Shin Bong Hotel. Học sinh ở Shin Bong đều được cấp thẻ học sinh, muốn ở lại "kí túc xá sang trọng" này thì chỉ cần đưa thẻ học sinh, ngay lập tức sẽ không phải trả tiền thuê phòng.
Chuyển phân cảnh.
- Phòng 267 à. Rồi ok, nhớ rồi – Woo Dan ghi nhớ.
- Lâu rồi mới được quẩy, nghĩ mà đã thấy phê rồi – Sooye mắt long lanh.
- Thôi đi má – Jooram dập tắt.
Bên lớp 2/2. Dohaks đang túm tụm lại một chỗ.
- Phòng mình phòng bnhieu đấy chế - Kiyeol hào hứng
- 268, nhớ cho kĩ vào – Dohak chảnh.
- Sao không là 268+1 luôn đi, nthe dễ nhớ hơn nhiều – Yeong Guk chẹp miệng.
- Phòng đấy có người đặt rồi – Dohak bày tỏ sự tiếc nuối 😂
- Chắc không cần mua bánh sinh nhật đâu nhỉ, thảo nào Dohak cx sợ bị tiểu đường mà – Shi Joon nói câu hơi thừa
- Tôi không bánh bèo đến mức đó nhá. Vớ vẩn – Dohak bực.
Chuyển phân cảnh. Tại sảnh tầng 2.
- Cái gì? Nhóm em tổ chức tiệc á? Chọn đúng ngày thế - Hyebin hốt hoảng.
- Đương nhiên là em phải chọn đúng rồi. Sắp tới là sinh nhật Dohak mà, phải tranh thủ - Eunhee hí hửng.
- Eunhee này, chuyện lần trc em tặng bánh ấy, mọi người biết hết rồi – Hyebin kể.
- Dohak nói à? – Eunhee có vẻ không bất ngờ lắm.
- Sao em có vẻ dửng dưng thế? Chẳng lẽ Dohak biết trc chuyện này rồi – Hyebin mắt mở to.
- Thì đúng là nthe. Thậm chí cậu ấy còn nhận ra em chính là người tặng vào ngay thời điểm đó, tại lớp. Mà tại sao chị lại nói với em chuyện đó? Mọi người biết thì cx không ảnh hưởng gì – Eunhee tỉnh.
- Em không thấy làm nthe là lầy lội quá đáng à. Đã bị phát giác thì chớ, lại còn bị từ chối thẳng tay. Đến nước đó rồi mà còn muốn tiếp tục, tóm lại là em đang nghĩ cái quái gì đấy – Hyebin ra sức ngăn cản.
- Xét trên thực tế, lần này em không hề có ý định tham dự buổi sinh nhật đó. Em chỉ đi cùng Tự tin thôi, hoàn toàn bthg – Eunhee bướng.
- Em nghĩ Dohak là thằng ngốc à mà nói nthe. Chỉ cần biết em cx ở lại Shin Bong Hotel hôm đó thì Dohaks ai cx khắc biết đó là kế hoạch của em mà thôi, việc đưa ta lí do bao biện càng chứng tỏ điều đó – Hyebin cứng.
- Chị đừng tiếp tục bóc mẽ em. Mà cx phải, chị nên lo cho kế hoạch của chị với anh Mindoo đi. Giờ chị có Mira rồi, chắc không cần em phải giúp đỡ nữa – Eunhee đi trc.
Giờ nghỉ giữa các tiết. Hnay, một mình Yoo In đánh lẻ đi lấy sách bài tập. Cô để quên trong tủ cá nhân ở ngoài hành lang. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà Yeong Guk cx xuất hiện để lấy thứ gì đó trong tủ cá nhân. Cậu nhìn thấy Yoo In đứng đó, rón rén bước đến, nấp sau cánh tủ định doạ Yoo In.
- Đứng đó làm gì? Dở hơi à, không mau bước ra ngoài trc khi người ta tưởng cậu đang rình rập tôi – Yoo In ngay lập tức phát hiện ra.
Yeong Guk bị bóc mẽ, không còn cách nào khác đành bước ra ngoài, đứng thẳng. Cậu không thể không ngạc nhiên:
- Sao cậu biết tôi đứng ở đó? Tôi không phát ra tiếng động cơ mà.
- Ai đi qua cx nhìn tôi chằm chằm, chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Aigoo, ai mà biết được có một kẻ dở hơi đang núp sau cánh tủ của mình cơ chứ - Yoo In phân trần.
- Này, cậu không thắc mắc là tại sao chúng ta cứ liên tục gặp nhau nhỉ? Một cách tình cờ - Yeong Guk hỏi.
- Cậu núp sau cánh tủ của tôi và gọi đó là tình cờ à, cx lắm chiêu trò thật đấy. À, tôi hiểu rồi, có phải là cậu muốn biến thành thứ gì đó...giống như định mệnh đúng không? Mơ đi nhé – Yoo In đanh thép.
- Cô bị điên à? Trí tưởng tượng phong phú nhờ. Cô đang tưởng bở là tôi thích cô à, đúng là điên. Người như tôi cớ sao lại phải thích một con người như cô hả, nghe chẳng có lí gì cả - Yeong Guk sửng cồ.
- Tình yêu đến thì không cần phải có lí hay không. Mà cái quan trọng là tình yêu đó đối với cậu thì nó quan trọng đến mức nào, không có tình yêu đó thì cậu có sống được hay không mà thôi. Xin lỗi, vì nhận vơ. Nhg cậu không thích tôi thì tôi cx thấy may mắn đấy, cảm ơn
Yoo In quay người, đi về lớp. Yeong Guk nhìn theo, lẩm bẩm:
- Dở hơi! Tự nhiên lại triết lí thế cơ chứ. Cái gì có lí với lại quan trọng ở đây. Vớ va vớ vẩn!
Đang trên đường về lớp, Yoo In thấy Sooye và Kidong đang nói chuyện với nhau, nhìn có vẻ căng thẳng. Cô nhanh chóng núp vào một góc và nghe ngóng xem có chuyện gì.
- Cô đã nói chuyện đó cho Yoo In chưa – Kidong hỏi.
- Tôi nói hay chưa thì tại sao phải thông báo lại cho anh. Anh là bố mẹ tôi chắc, hay anh sợ Yoo In sẽ tránh mặt anh – Sooye cứng như trứng.
- Tôi không đùa với cô đâu. Mau trả lời đi – Kidong gằn giọng.
- (Cười khẩy). Tôi có nói thì tôi cx chẳng được gì. Nhg dù sao, chuyện anh thích Yoo In hay thích ai đó giờ đây tôi cx chẳng quan tâm. Nói thật, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thích anh, và tôi cx càng không muốn cậu ấy phải suy nghĩ về anh. Dù gì thì Yoo In cx là bạn tôi – Sooye nghiêm túc.
- Tại sao chuyện đó mà Sooye không nói cho mình biết chứ? Cậu ấy muốn giấu chắc chắn phải có lí do – Yoo In lẩm bẩm, trong vô thức bất chợt để lộ một phần mái tóc ra ngoài.
- Vậy là cô chưa nói chứ gì? Được, tôi chỉ cần biết đến đó thôi là đủ rồi – Kidong chảnh.
- Tôi cx chẳng muốn phí thời gian ở đây với anh. Nhg anh nê.... Seo Yoo In? Yoo In ở đây sao
Sooye đang nói thì dừng lại vì nhận ra mái tóc quen thuộc đang lấp ló ở sau bức tường đối diện. Kidong nghe thấy, cx lập tức quay ra đằng sau và nhận ra, không ai khác Yoo In đang đứng ở đó. Yoo In chẳng còn cách nào khác, chẳng lẽ bị phát giác rồi còn định mặt dày trốn đi tiếp à. Cô đành lộ mặt ra ngoài. Kidong ngay lập tức đặt câu hỏi:
- Seo Yoo In, sao cậu lại ở đây. Cậu đã nghe được bao nhiêu của câu chuyện rồi?
Ánh mắt của Kidong và Sooye lúc này dành cho Yoo In đều giống nhau, tò mò và hồi hộp. Còn Yoo In, cô chỉ đứng lặng ra đó, không nói gì.
Chuyển phân cảnh. Yoo In và Sooye gặp nhau riêng ở sân thượng.
- Cậu đã nghe thấy hết rồi đúng không? Cuộc nói chuyện giữa tớ và Kidong lúc nãy ấy – Sooye mở lời trc.
- Ừ, nghe thấy hết rồi. Tất cả, tất cả mọi chuyện – Yoo In trả lời.
- Nghe thấy rồi thì cx không sao. Cậu không cần phải cảm thấy mình có lỗi như một kẻ đi nghe lén chuyện người khác nthe. Dù gì chuyện này cx liên quan đến cậu – Sooye thở dài.
- Sooye này, có một điều mà mình vẫn không thể hiểu được. Tại sao cậu lại giấu mình chuyện đó, chuyện Kidong thích mình sau khi chia tay cậu – Yoo In hỏi.
- Tại vì mình cảm thấy có lỗi với cậu Yoo In à – Sooye trả lời.
Tại lớp 1/2. Hội Tự tin lại tụ tập.
- Sooye với Yoo In biến đâu rồi. Từ nãy tới giờ chẳng thấy đâu cả - Jooram thắc mắc.
- Chắc lại rủ nhau đi rình mò trai đẹp ấy mà, kệ đi – Woo Dan rất tỉnh.
- Nhg mà này, chuyện tiếp cận Kiyeol thì các cậu có kế sách gì chưa – Eunhee hỏi.
- Chuyện này đáng lẽ ra phải hỏi cậu mới đúng chứ - Jooram cãi.
- Thì các cậu cx phải lên kế hoạch đi. Tôi không giỏi về mấy cái đó lắm đâu, chỉ giúp các cậu tiếp cận thôi – Eunhee gãi đầu.
- Hay là chơi trò nhắn nhầm số - Jooram đề nghị.
- Trò đấy cứ vô duyên thế nào ấy, không được đâu – Woo Dan phản pháo.
- Này, anh Mindoo bảo với mình là đầy người chơi trò đấy với anh ấy để làm quen đấy nhá. Đừng đùa, hữu hiệu thật đấy – Jooram có chứng cứ đàng hoàng.
- May cho cậu là không có Yoo In với Sooye ở đây. Chứ cứ nhắc đến "Min.Doo" thôi là thảo nào cx choe choé lên cho mà xem – Eunhee thở dài.
- Nhg nếu không chơi chiêu đấy thì cx hết cách rồi thật. Khó lắm, tự nhiên tiếp cận thì cx vô duyên – Woo Dan trăn trở.
- Hay là giả vờ va vào nhau – Eunhee đề nghị.
- Không khéo lại làm ầm lên ấy chứ. Kiyeol là 3 ngôi sao, còn mình thì chẳng có ngôi sao nào cả nhé (Giải thích: Woo Dan nói 3 ngôi sao là chỉ việc Kiyeol thuộc SBSP. Ở trường, những học sinh là thành viên SBSP trên bảng tên có một chút khác biệt so với các học sinh khác. VD: Học sinh tên là Song Ki Yeol, thì dưới mỗi chữ "Song", "Ki", "Yeol" trên bảng tên sẽ được gắn thêm một ngôi sao màu vàng để phân biệt với các học sinh khác) – Woo Dan tỏ ra đề phòng.
- Ừ, cx bất trắc đấy chứ - Eunhee gật gù.
- Thế mới bảo là cách nhắn nhầm số là an toàn nhất rồi thì không nghe – Jooram sốt ruột.
Quay lại với Yoo In và Sooye. Sau khi nghe câu trả lời của Sooye, Yoo In tự nhiên bật cười. Cô thấy câu trả lời đó có vẻ không phù hợp:
- Có lỗi sao? Tại sao cậu lại phải cảm thấy có lỗi với mình. Dường như cậu vẫn còn thích Kidong và đó hình như mới là lí do thì đúng hơn
- Không phải như vậy. Năm ngoái, năm chúng ta mới vào trường và là một học sinh năm nhất. Cậu chắc đã quên, nhg mình thì vẫn nhớ rất rõ, rằng lúc đó cậu đã làm bạn với Kidong 10 năm, và đó cx là lúc cậu bày tỏ tình cảm của cậu với cậu ta. Tình cảm đó...cậu nói với mình là nó trên tình bạn một chút, một tình cảm đặc biệt mà chắc ai cx hiểu – Sooye trả lời.
- Cậu vẫn còn nhớ những chuyện đó sao – Yoo In bất ngờ.
- Lúc đó, Kidong không đón nhận tình cảm đó. Mình biết cậu tổn thương nhiều, có ai lại không tổn thương được vào lúc đó đâu. Yoo In mạnh mẽ của mình đương nhiên là luôn giấu, lúc nào cx mạnh mẽ, cười và nói với cả nhóm "chẳng làm sao hết, đó chỉ là một tình cảm nông nổi mà thôi", nói rằng bọn mình không phải lo lắng cho cậu. Nhg mình biết cậu tổn thương nhiều hơn khi biết chuyện lúc đó Kidong thích mình. Lúc đó thì lời nói "không sao đâu" của cậu chắc chắn là nói dối, nói dối một cách trắng trợn. Vào thời điểm đó, mình đã từng nghĩ rằng cậu có thể sẽ ghét mình, sẽ cạch mặt mình, nhg cậu không làm thế. Cậu còn nói cậu cảm thấy mình may mắn, và sẵn sàng vui vẻ chấp nhận mối quan hệ đó, một cách lạc quan và thoải mái hơn mình tưởng – Sooye hồi tưởng lại, cái này gọi là chuyện bh mới kể.
- Và điều đó...chính là lí do cậu thấy có lỗi với mình? – Yoo In đáp.
- Đúng thế. Có thể cậu không biết, nhg sau này khi mình nghĩ lại, mình nhận ra rằng mình không thích Kidong nhiều như cậu ấy đã từng thích mình, và chính điều này đã khiến mình cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn. Lúc đó, một sự mách bảo nào đó khiến mình chấp nhận cậu ấy một cách lạc lối. Mình đã tự trách mình rất nhiều, bởi vì nếu như mình không chấp nhận dễ dàng đến thế, thì chắc cậu cx sẽ không phải chịu nhiều tổn thương trong lòng. Qua đợt đó, từ một con người lúc nào cx tưng tửng, cậu dần trở nên lạnh lùng và thích đánh nhau, như một cách để nguỵ trang cho vết thương lòng của mình. Trong nhóm, mình với cậu là chơi với nhau sớm nhất. Tính đến bh là đã được 13 năm chơi với nhau, vậy mà lúc đấy mình lại không thể nghĩ đến quãng thời gian dài hơn một thập kỉ đó để quyết định – Sooye trải lòng.
- Sooye à, đó không phải lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân nữa mà – Yoo In cảm thấy khó xử khi tự nhiên Sooye lại nthe.
- Cho đến bh, sau khi chia tay một thời gian, Kidong bỗng dưng tìm gặp mình và nói cậu ấy thích cậu, Yoo In à. Thực ra, mình là người đề nghị chia tay, nên mình chẳng thấy có gì buồn hay tủi thân cả. Cậu ấy có quyền thích người khác. Nhg sau đó, mình cảm thấy như cậu ấy tìm đến cậu chỉ như tìm đến một nơi để bấu víu sau khi bị vứt bỏ, nên mình thấy khó chịu. Kidong nói mình đừng nói cho cậu biết chuyện này, và ngay cả bản thân mình cx không muốn nói, bởi mình sợ cậu sẽ nhớ lại quãng thời gian năm nhất. Đó là những kí ức không tươi sáng gì để nhớ lại. Chính vì thế mà mình mới quyết định giấu cậu chuyện này. Với lại, mình cx không muốn cậu lại phải đắn đo suy nghĩ, tìm cách tránh mặt Kidong, càng không muốn kẻ đã gây tổn thương cho cậu tiếp cận cậu thêm một lần nào nữa – Sooye nói.
- Cảm ơn cậu Sooye à! Cảm ơn cậu, rất nhiều! – Yoo In tự nhiên nói lời cảm ơn khiến Sooye bất ngờ.
- Tại sao lại cảm ơn mình? Đâu có gì để cảm ơn – Sooye bất ngờ.
- Cậu đã tâm sự hết với mình, chứng tỏ mình là người cậu rất tin tưởng còn gì. Với lại, những câu chuyện mà mình không nhớ, thì cậu lại là người nhớ rõ nhất từng khoảnh khắc một – Yoo In cười.
- Aigoo, đừng có sến súa! Cuối cùng cx được chiêm ngưỡng nụ cười hiếm thấy của bà cô Seo Yoo In này rồi – Sooye thở dài, nhg trong lòng thì đang thấy nhẹ nhõm hơn bh hết.
Tôi hôm đó rồi cx đến. Aigoo, ai ai cx háo hức. Cái quan trọng là hai hội mà chạm mặt nhau nó mới lắm thứ buồn cười.
Trên xe ô tô nhà Sooye.
- Sooye này, mấy đứa đừng đi ngủ muộn quá, không tốt cho sức khoẻ với sắc đẹp đâu. Với lại cx đừng ầm ĩ quá, rõ chưa? – mẹ Sooye dặn dò.
- Vâng vâng con biết rồi. Mẹ cứ phải lo lắng quá làm gì. Đây có phải lần đầu tiên con qua đêm ở trường đâu – Sooye đáp.
- Thì mẹ cứ dặn thế, không thừa đâu – mẹ Sooye thở dài.
Tại xe ô tô của Yeong Guk. Bố mẹ cậu không đưa cậu đi được mà là trợ lí Park. Ngồi trên xe, tiết mục tường thuật lời giám đốc bắt đầu:
- Dạ thưa cậu chủ, giám đốc dặn là cậu đừng gây ồn ào quá không sẽ gây phiền phức. Với lại, chơi gì thì chơi cx phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm hay muộn giờ đi học vào sáng mai ạ
- Rồi rồi, khổ quá. Nghe mãi sắp thuộc lòng rồi. Chú lái xe nhanh lên đi, không phải dặn dò nữa đâu – Yeong Guk sốt ruột.
- Dạ vâng, tôi biết rồi ạ - trợ lí Park đáp lại.
Vừa tới nơi.
- Chế cx đến rồi. Chậc chậc, chờ mãi – Eunhee chào đón.
- Mấy đứa kia đâu rồi – Sooye thắc mắc
- Lên phòng chờ hết rồi. Bây giờ là 9h tối rồi đấy má – Eunhee đáp.
- Thế lên phòng thôi, còn chờ đợi gì nữa – Sooye tung tăng nhảy chân sáo lên cầu thang.
Chuyển phân cảnh. Tại phòng 267. Nhìn sơ bộ qua quần áo là đã đoán được hết tính cách rồi. Giữa 4 con mặc crop top rồi sooc các kiểu thì riêng Eunhee toả sáng theo cách của mình khi diện nguyên một quả Hello Kitty màu hường từ đầu đến chân, trông thật là tởm!
- Mấy chế có định đi thăm hàng xóm không? Nghe nói phòng bên cạnh mình cx có học sinh đấy – Eunhee diễn sâu.
- Ui dào ơi, tôi chẳng giỏi ngoại giao như cậu đâu. Có thích thì người ta sẽ tự sang thăm mình, đỡ phải mệt – Woo Dan thở dài.
- Woo Dan nói chuẩn đấy. Kệ đi, việc mình mình làm thôi, quan tâm làm gì – Sooye đồng tình
Tại phòng 268. Thật may là mấy má nội kia không định sang thăm hàng xóm, chứ chắc sang thăm là thấy hối hận luôn chứ chẳng đùa. Mấy bố ấy bật nhạc lên quẩy xong còn cầm chăn lên tung tung vẫy vẫy, trông cái viễn cảnh nó tởm không chịu được. Còn uống rượu nữa, thực ra kiểu này là uống rượu chui đấy, cứ chưa đủ 18 tuổi, cơ mà rượu nó cx nhẹ, chắc chẳng say lắm đâu. Tiện thể nói luôn, trong nhóm thì Yeong Guk và Shi Joon có tửu lượng cao nhất, còn thấp nhất chính là Dohak. Aigoo, có vẻ bất ngờ.
Khác với không khí tưng bừng sôi nổi ở đây thì ở một nơi khác, Hyebin đang âm mưu kế hoạch gì đó kinh lắm, nghe cứ như bà trùm sòng bạc ý:
- Mira sẽ nhanh chóng cung cấp thông tin cho mình, sau đó cậu ấy sẽ bị đá ra nơi khác thôi. Tại sao cậu có thể ngốc nthe chứ Kang Mira? Em gái tôi và cậu cùng thích Dohak, vậy thì cậu nên tự hiểu rằng tôi sẽ chọn phe của ai rồi chứ. Cậu đúng là tin tưởng vào tình bạn quá, vậy nên cậu không thấy được sự thật. Đối với tôi, chẳng có tình bạn nào là thật sự cả, tất cả đều vì một mục đích nào đó mà thôi. Nếu nhìn ra được mục đích thì đó là người bạn ngu ngốc, không biết che đậy, còn nếu không nhìn ra được, thì bạn là người ngu ngốc, không giỏi đọc suy nghĩ người khác. Cậu đã không nhận ra điều đó, lại còn lên mặt mà phán xét tôi không bằng con nhỏ Jooram đó. Mira à, cậu thật là người không biết điều một chút nào cả. Cứ ngu muội mà đi theo con đường của người khác, chẳng còn suy nghĩ được gì thông minh sáng suốt cả. Chao ôi, tôi thấy đáng thương cho cậu đấy Mira à!
Sau khi lẩm bẩm tự nói chuyện một mình xong thì cx là lúc Hyebin hoàn thành sơ đồ kế hoạch, đầy táo bạo và chi tiết đến đáng sợ.
Quay lại khách sạn nào. Sau một hồi nhảy múa ca hát, mấy bạn trẻ nhà ta đã mệt lử rồi. Dohak tửu lượng thấp được bộc lộ ngay lập tức khi sau khi uống được một tí là đã cảm thấy "trời đất hoà làm một" rồi.
- Ê, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Chờ tí nhé! – Dohak ý kiến.
Bảo đi vệ sinh cơ mà Dohak không biết do say hay nthe nào mà lại va đầu vào tủ ở trong phòng rồi cứ ngỡ đấy là nhà vệ sinh, lẩm bẩm kêu là "tại sao không mở được cửa" 😂. Shi Joon thấy thế, ngay lập tức ra tay:
- Ngáo à? Trong phòng không có nhà vệ sinh đâu, phải ra đầu hành lang ấy cha nội ạ
- (Mặt ngây thơ vô số tội). Thế à? Ừ, cảm ơn, hờ hờ
Vâng, nụ cười ngâusi của Dohak lại xuất hiện.
Trùng hợp đến kinh người là bên phòng 268.
- Aiz, bị dính tương ớt vào áo rồi – Woo Dan kêu.
- Đi thay đi vậy – Eunhee đáp.
- Có ai đi cùng mị không? Thay áo – Woo Dan kêu gọi.
- Đi, mị đi cùng chế vậy – giây phút Woo Dan thấy Sooye thật là đyeu.
Và thế là... Dohak và Woo Dan sẽ gặp nhau ở trong nhà vệ sinh. Sẵn nói luôn nhé, nhà vệ sinh ở đây không giống như mấy chỗ khác, để rõ hơn mấy bạn có thể xem sơ
...đồ do mình tự minh hoạ, có thể hơi xấu cơ mà nhìn được là được. Mấy dòng màu đen là biểu thị chỗ đi vào và kết cấu. Mũi tên màu vàng là lối đi vào. Khi vào đến chỗ có chữ WC to đùng kia kìa, thì có hai sự lựa chọn, một là rẽ phải (hình tròn màu xanh lá là WC nam) hoặc rẽ trái (hình chữ x màu xanh lá là WC nữ). Tuỳ giới tính mà đi thôi. Cơ mà ở thực tế thì ở chỗ đó không có dấu tròn hay dấu chữ x màu xanh lá để phân biệt đâu, mà lúc đến được chỗ có chữ WC đấy thì tự nhìn sang hai bên, chỗ được kí hiệu màu xanh da trời, người ta sẽ vẽ hình con mặc váy mà hình con mặc vest để miêu tả giới tính, còn chỗ màu hồng là cửa.
Bạn Dohak nhà mình thì lúc đấy hình như hơi say say rồi nên lúc đến nhà vệ sinh chẳng để ý, cứ lao bừa. Khổ nỗi lại lao về bên trái, tức là WC nữ đó mấy chế! Được cả Woo Dan và Sooye đang đứng ở trong đấy để thay áo, chẳng biết được có người đang lao vào trong. Và thế là...trận chiến bắt đầu.
Lúc đấy Woo Dan với Sooye cx vừa mới vào thôi, chưa kịp thay gì cả đâu, tại không phải ở nhà nên phải cầm cẩn thận để áo không rơi xuống sàn. Sắp xếp êm xuôi, Woo Dan đang cởi cúc áo thứ nhất....rồi đến cúc thứ hai...rồi đến cúc thứ ba... Thì tada, bạn Dohak loạng choạng mở cửa nhà vệ sinh và lao vào trong, không kiểm soát và nhận thức. Sooye lập tức lao ra, che cho Woo Dan, đồng thời hét không kiểm soát! Aigoo, khung cảnh hoang tàn...
Chuyển phân cảnh. Tại phòng của hội Tự tin. Dohak bị trói vào ghế và chuẩn bị ép cung. Đồng bọn của cậu cx bị truy cứu...trách nhiệm.
- Tự nhiên lại lao vào đấy làm gì hả cái thằng điên này aish – Kiyeol lẩm bẩm.
- Vấn đề là đã nhìn thấy cái gì chưa, chứ không phải là lao vào nthe nào đâu ông ạ - Shi Joon lật ngược vấn đề hơi bị được.
- Cạch cạch cạch! Không được mất trật tự, để yên để tôi làm việc. Mấy cậu khi nào được hỏi thì mới được trả lời, nghe rõ chưa – Jooram đóng vai trò chủ trì phiên toà.
Dohak thì bị trói. Eunhee có trách nhiệm bảo vệ "người bị hại" Woodan. Yoo In kèm chặt Yeong Guk và Kiyeol. Còn Sooye là Shi Joon. Công việc bắt đầu.
Jooram lấy cây xúc xích ra, hỏi:
- Này, cậu xông vào trong nhà vệ sinh nữ làm gì hả? Cậu có ý đồ đen tối gì hả? Khai ra mau, Woodan ngọc ngà nhà tôi không thể để cậu rình mò nthe được nhá
- Ô, xúc xích trông giống cái.... – Yeong Guk có vẻ chưa nhận thức được vấn đề và bị Yoo In cho một chưởng vào chân.
- Cậu nghĩ cái gì đấy? Tôi còn chẳng biết đêm nay các cậu cx ở đây thì làm sao tôi lại lao vào trong đấy với mục đích rình mò. Chẳng phải nếu muốn rình mò thì tôi phải lên kế hoạch trc còn gì nữa – Dohak xem ra vẫn chưa say lắm đâu, chắc vừa lúc nãy là do đập đầu vào tủ ở phòng nên hơi ngáo 😂
- Nghe thì cx có lí đấy, nhg ai mà tin được lời cậu – Jooram kiên quyết.
- Không tin thì cậu hỏi mấy đứa kia xem. Làm gì có ai lập kế hoạch đâu – Dohak lôi đồng đội vào.
- Cậu ấy uống rượu nên hơi không được tỉnh táo, vừa lúc nãy lại còn va đầu vào tủ nên hành xử hơi lạ một chút chứ cx không có ý gì đâu. Các cậu đừng có suy diễn lung tung – Kiyeol lên tiếng.
Jooram nhìn Kiyeol với ánh mắt bùng cháy, cộng thêm sự nghi ngờ của cả 4 đứa còn lại.
Chuyển phân cảnh.
- Mình đã bảo là không cố tình rồi mà mấy cậu còn làm căng – Woodan thanh minh.
- Eunhee, có phải cậu biết trc tối nay Dohaks cx ở đây rồi không? Sao trông cậu không hề bất ngờ lắm khi gặp bọn họ ở đây – Yoo In nghi ngờ.
- Thì đúng là mình đã biết trc, nhg mình không nghĩ là bọn họ lại gây ra chuyện nthe – Eunhee đáp.
- Aish, thật là... Nếu nthe thì cậu cx nên nói một tiếng chứ, cứ im ỉm như vậy là sao. Dạo này cậu khác lắm Eunhee à – Jooram bực bội.
- Mất cả vui! Mấy cái tên điên đấy chắc chắn là lấy lí do lần trc có chuyện với Yoo In để cố tình làm thế cx nên – Sooye lẩm bẩm.
- Không đến nỗi vậy đâu. Thôi đi ngủ đi. Hơn 12h đêm rồi, sáng mai các cậu không định đi học à – Woodan giục.
- Tức muốn chết thì ngủ nghê cái nỗi gì – Jooram lẩm bẩm.
Trong khi đó thì bên kia thảnh thơi như không. Vừa mới dính chuyện xong cơ mà lăn ra ngủ như mấy con lợn. Dohak với Kiyeol còn ôm nhau đi ngủ nữa cơ chứ -_- thật là muốn lạy
Sáng hôm sau. Chuông báo thức kêu lần thứ 3 rồi. Bh là 7h15, trong khi 7h30 là phải có mặt ở trường để chuẩn bị lên lớp. Thế mà mấy chế ấy thì vẫn cứ ngủ không lối thoát. Woodan là người đánh thức cả thế giới khi cô lóc ngóc đầu dậy vào lúc 7h17 và làm loạn cả nhà
- Dậy đi sắp muộn rồi giời ơi, đừng có nằm đấy nữa – Woodan hò hét.
- Cái con điên này, còn sớm tinh mơ ra đã dậy làm cái gì – Eunhee càu nhàu.
- Đừng có phá hoại giấc ngủ của người khác – Yoo In phản pháo.
- Sớm sớm cái gì nữa, 7h18 phút rồi các cậu có định dậy không hả - Woodan dùng biện pháp mạnh.
Vừa nghe thấy từ 7h18 phút là 4 con còn lại lập tức bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng. Khung cảnh không thể nào lộn xộn hơn.
- Woodan à, lấy hộ tớ bộ đồng phục – Eunhee gọi với ra.
- Lấy hết hộ cả 4 đi khổ quá nhờ - Sooye quá được.
- Chết rồi tớ còn phải đánh son nữa – Jooram quan tâm đến sắc đẹp trong lúc hoạn nạn.
- Tớ còn phải ăn sáng trc khi đi học – Sooye kêu.
- Tớ còn phải tạo lại nếp nữa hự hự - Eunhee cx kêu.
- Giời ơi, tôi còn phải thoa kem chống nắng đây này – Yoo In hét lên.
Sau khi hoàn tất, cả 5 con xông ra khỏi cửa phòng rồi lao như điên ra khỏi cổng khách sạn. Đúng lúc Dohaks cx lao như vũ đạo để gọi taxi. Cả hai cùng ra đến cửa nhg lại chỉ có một chiếc taxi đến. Cả hai bọn nhìn nhau vẻ mặt nguy hiểm, kiểu tạp bất ngờ. Và không ngờ Tự tin bị dính bẫy khi Dohaks đã nhanh chóng đánh lừa và trèo lên xe trc khi các cô có thể can ngăn được.
- Mấy cái tên điên này aish – Sooye vò đầu bứt tóc.
- Bh là 7h25 rồi, từ đây đến trường mất 10 phút nếu như chúng ta đi bộ đấy. Sáng sớm nthe này chẳng còn taxi nữa đâu – Yoo In lẩm bẩm.
- Chạy bộ có thể sẽ kịp đấy – Eunhee toàn đề xuất những giải pháp kinh tởm.
- Chiều nay lớp mình có tiết thể dục nữa đấy. Chẳng lẽ cậu muốn tập luyện trc khi lên lớp à – Jooram kêu.
- Hết cách rồi. Làm liều đi – Woodan nói rồi tiên phong đi trc.
Đùa chứ, lũ con gái thì chạy như điên, còn bọn trai thì ngồi trên xe ung dung xịt nước hoa vuốt keo cộng rung chân ạ. Lạy luôn!
Và lúc đến trường. Đương nhiên là Dohaks đến trc rồi, Tự tin đến sau. Nhg, đời là thế! Đúng cái giây phút 4 tên điên kia bước vào cổng trường thì tiếng chuông reo! Ôi, cái giây phút định mệnh ấy, khi Woodan, Eunhee, Yoo In, Jooram và Sooye tóc tai rũ rượi, nhìn chẳng giống người nữa, chống tay vào đầu gối thở hổn hển thì Dohak, Kiyeol, Yeong Guk và Shi Joon ung dung đút tay túi quần ung dung lên lớp. Lại được cả mấy chế sao đỏ:
- Các em đọc họ tên!
Ôi đời bỗng chốc toàn màu hường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top