CHAP 21

"Tại sao tao lại thành ra thế này..."
London và Seoul - hai mảnh trời không gắn kết được hai trái tim

Một buổi sáng trên xe của chủ tịch Seo, Yoo In ngồi đằng sau, chủ tịch ngồi ghế trước. Vốn dĩ dạo này hai bố con không hay nói chuyện gì với nhau, nhưng tự nhiên hôm nay chủ tịch mở lời trước.
- Chuyện con với bạn dzai dạo này thế nào rồi? - kinh đấyy
- Sao bố lại hỏi chuyện bố không thích? - Yoo cứng
- Thì bố chỉ hỏi vậy thôi - chủ tịch sốt ruột đợi câu trả lời
- Con không định trả lời đâu, tại cũng không có câu trả lời nào có vẻ thích hợp cả - Yoo said.
- Bố chỉ cần con biết là bố vẫn luôn ủng hộ con. Nếu như con muốn hẹn hò, thì bây giờ bố muốn con hãy đến với những gì chân thành nhất. Đừng để con trai khiến mình mất giá, bố sẽ đánh chết thằng nào khiến con phải xuống nước quỳ lạy van xin. Con gái bố không thể như thế được! - chủ tịch đyeu vl
- Hôm nay...bố...bị làm sao thế? - Yoo ngỡ ngàng
- À mà bây giờ con không phải đi ngủ đúng giờ giấc của bố nữa. Nếu thức khuya để làm việc thì cũng không cần đi ngủ sớm để làm gì cả - chủ tịch nói hết sạch
- Hôm trước bố nghe lén điện thoại của con...à? Hôm mà tự nhiên con thấy đài phun nước...sáng lên lúc nửa đêm...là bố đúng không? - Yoo cũng thông minh đấy
- Chỉ có như thế bố mới hiểu được con chứ cô gái! Nếu con nói với bố sớm hơn thì mọi chuyện đã tốt hơn - chủ tịch nói
- Nhưng bố có chịu nghe con nói đâu cơ chứ - Yoo cứng
- Thằng bé đó...tên là... - chủ tịch lộ liễu quá
- Ăn chơi hư hỏng bố hỏi tên làm cái gì? - bố con nhà này đến hài
- Sao con nhớ dai thế, tại hôm đấy bố đang tức thôi. Con nói cho bố biết đi, tò mò quá - hai bố con thật là...
- Không nói đâu! - Yoo cứng
- Nói đi rồi bố mua Holiday Nude Collection Converse cho.....
- À đây đây... Ahn Yeong Guk, lớp 2/2 trường phổ thông cao cấp Shin Bong. Nặng 60kg, cao 1m86, số 3 trên bảng xếp hạng SBSP! - Yoo hài vchg, vừa nghe đến giày là tuôn một tràng. Chủ tịch nghe xong, có vẻ gật gù
- Có từng này mà phải đổi lấy một đôi giày thì thật là... - chủ tịch bắt đầu tiếc
- Bố hứa rồi đấy nhá, không quên lời được đâu đấy - Yoo cười hì hì
- Ahn Yeong Guk à? Nghe tên quen quá, để xem xem nào... - chủ tịch mở điện thoại, bấm bấm lướt lướt, còn Yoo được đôi giày sướng quá, cười nham hiểm.

Sáng hôm đấy ở trường. Mấy đứa đứng nói chuyện với nhau.
- Kinh, thế là ổn rồi còn gì nữa. Hai bạn hỷ nhé - Sooye ôm Yoo In nói nói
- Bố mày hài thế, lấy giày ra dụ bao giờ... - Dan vẫn cứ thấy buồn cười
- Xời, tao ưu tú quá nên chủ tịch không thể không chấp nhận - Guk tự hào
- Bị nghe lén điện thoại nhiều khi cũng tốt phết chứ đùa. Bảo sao hôm nay nói chuyện hiền thế, cái gì cũng có cái giá của nó! Học sml ra bảo sao lại không hiền nữa đi - Yoo gật gù tâm đắc về sự đời.

Chuyển. Mira gặp Hyebin ở sân sau. Tình hình có vẻ đang rất căng thẳng. Hyebin trừng mắt, nhìn thẳng vào Mira, giọng tức giận:
- Cái gì? Cô vừa lảm nhảm mấy thứ luyên thuyên gì thế?
- Tôi đã đưa cái USB đó cho Jooram, và giờ cái USB quý giá đó hoàn toàn không nằm trong tay tôi nữa - Mira nhắc lại
- Cô đang nói...đến USB mà 2 năm trước...tôi đưa cô à? - Hyebin vẫn tức giận
- Đúng th.....
- Bộp!
Mira đang nói dở câu thì ăn ngay cú tát trời giáng của Hyebin xuống má phải, quay hẳn mặt sang một bên. Tay nắm chặt lại như cố kìm nén cơn tức giận, hai mắt mở to, khuôn mặt đỏ hết lên, đủ để thấy Hyebin đang tức giận đến mức nào.
- Cô biết là phản bội tôi thì cái giá phải trả sẽ như thế nào, vậy mà cô vẫn cố để quay trở về là Kang Mira xinh xắn, đáng yêu và trong sạch của những ngày đầu tiên à? Đừng có mơ chuyện hão huyền! Bàn tay của những kẻ sát nhân đã dính máu, thì dù có làm việc thiện cả đời cũng sẽ không xoá sạch được cái vết nhơ đó đâu! - Hyebin nói nhanh
Mira vẫn không nói gì, từ từ quay mặt trở lại nhìn Hyebin. Nhìn thấy đối mặt Hyebin còn thấy tức giận hơn, không kìm lại nổi:
- Sao? Khuôn mặt xinh đẹp này của cô cuối cùng cũng in dấu vân tay của tôi rồi, có thấy tức giận không? Cô nghĩ tố cáo tôi thì cô vẫn hoàn toàn trong sạch chắc
- Tôi không mong tôi sẽ hoàn toàn trong sạch, chỉ mong sự thật được phơi bày. Đến lúc đó, thì đương nhiên tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra mọi người biết được sự thật - Mira vẫn thản nhiên như không.
- Wow, cô nói thì hay lắm nhỉ, nhưng cô nghĩ xem cái tương lai đó nó sẽ ra sao? Bị tống cổ ra khỏi cái trường này là còn nhẹ chán so với việc cô bị bôi nhọ danh dự trước cả một cộng đồng - Hyebin vẫn tức giận dâng đầy
- Những người ở thế bị động, luôn luồn cúi làm việc xấu thì bao giờ chẳng thấy người khác nói hay! Họ có bao giờ thấy được bản chất những gì họ đã làm đâu, chỉ thấy mình bao giờ cũng đúng, giống như cúi đầu suốt ngày thì cứ nghĩ như thế là đẹp, là tốt, mà cũng chẳng bao giờ biết được ngẩng cao lên thì trông nó thế nào - Mira phán
- Không nói nhiều với cô! Thôi lải nhải mấy điều tầm phào đi. Cô đưa nó cho Jooram để làm gì? Sao nhất thiết cứ phải là cô ta? - Hyebin quay lại chủ đề
- Cũng dễ hiểu đấy chứ. Chẳng phải Jooram là người thích hợp nhất để biết được sự thật sao? - Mira giải thích
- Cô được lắm! Jooram biết, và rồi thì anh Mindoo cũng sẽ biết. Cô chơi ván này cũng thâm, chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu. Đợi đấy, xem cô hơn được ai - Hyebin cứng họng.

Chuyển. Eunhee và Nam Shin ngồi với nhau trong thư viện. Hình như là đang làm bài ở lớp học thêm, giờ học ngoài giờ.
- Bây giờ thế nào với Dohak thế bạn tôi? - tự nhiên Shin xưng hô kiểu khác
- Chẳng thế nào cả. Cũng không crush nữa, nhưng cũng chưa quên được. Nói chung là vẫn còn dư vị của những ngày tháng trẻ trâu! - Eunhee cho hay
- Cái đó không gọi là trẻ trâu, gọi là cuồng nhiệt thôi. Thực ra như thế lại tốt, đỡ bị nói ra nói vào - Shin gật gù
- Cũng không dám chắc nó có tốt thật không! Nhiều khi thà cứ thừa nhận mình crush người ta, còn hơn là cứ "có một cái gì đấy trong một cái gì đó", mông lung như một trò đùa. Mà bây giờ gặp Dohak với Woodan cũng thấy không thoải mái. Tự dưng cứ như mắc nợ người ta - Eunhee tâm sự
- Thì vì cuồng nhiệt quá, nên dư vị đương nhiên là phải khé họng khé cổ rồi, không ngọt ngào được đâu - Shin gật gù rất tâm đắc

Nhạc lên rất hoành tráng, như một bản hoà tấu. Tại phòng họp SBSP, ai cũng nghiêm túc và thật tập trung.
- Hội chợ lần này phải thật náo nhiệt mà sôi động. Ai cũng phải thật nhiệt tình và hết mình, mọi người nắm rõ tinh thần chưa? - boss Doo yêu cầu
- Đã rõ! - đồng thanh kiểu rất kinh
- Lần này trong buổi khai mạc tuần lễ hội, chúng ta sẽ có một bài phát biểu. Thứ nhất là về chủ đề lễ hội năm nay America Korea: 2 in 1, giới thiệu qua về thành tích trường ta trong 2 năm đổ lại đây và một số hoạt động tiêu biểu. Bài phát biểu Woodan sẽ là người soạn thảo và trình bày trên bục, trong đó Sooye sẽ là người phiên dịch, có học sinh Mỹ tham gia cũng phải tranh thủ ngầu một chút. Hai em bàn nhau về bài phát biểu sao cho nội dung thật trơn tru nhé
- Oke sếp! - hai đứa đồng thanh
- Kiyeol sẽ đi chụp ảnh kỉ niệm cho trường hôm dẫn học sinh Mỹ đi tham quan, chuẩn bị máy ảnh kĩ càng để tác nghiệp nhé - Doo tiếp
- Vâng ạ! - Yeol rất dõng dạc
- Trong lịch trình lễ hội sẽ có một hôm chúng ta đưa đoàn học sinh 30 người gồm cả thầy cô nữa đi tham quan một vòng quanh trường để biết về khuôn viên trường, các hoạt động chủ yếu, nói chung là giống như hướng dẫn viên du lịch ý. Phần này đã có Kiyeol chụp ảnh, vậy thì Yeong Guk...em là người giới thiệu nhé, trong mấy đứa ở đây có mỗi chú tiếng Anh có vẻ ổn ổn, trừ sếp anh đây ra (!) nên chịu khó nhé. Về đọc qua tiểu sử nhà trường đi không đến lúc đấy lại chẳng biết giới thiệu cái gì thì đẹp! - Doo rất tự tin, "ở đây ngoài anh ra thì có mỗi chú tiếng Anh ổn ổn" -.-
- Ok luôn! - Guk đồng ý
- Yoo In, Jooram và Sooye phần hội chợ nhớ kiểm tra lại thật kĩ để không bỏ lại bất kì sơ hở nào, âm thanh ánh sáng đủ cả nhé - Doo dặn
- Okeee! - ba con người đồng thanh.
- Lần này hình ảnh trường ra sao là phụ thuộc hết vào anh em mình nên mấy đứa phải làm việc thật ghê gớm, không thì các cô cho ăn cám đấy biết chưa? - Doo mếu
- Yes yes yes! - mấy đứa nháo nhác đồng thanh.

Chuyển. Tại Dance Studio của trường. Ram, Yoo với Ye và một vài người khác đang tập luyện bài mở màn và tiết mục xen kẽ cho hôm khai mạc tuần lễ hội với hôm hội chợ. Ram biên đạo nhìn rất oách, và bài diễn nhanh chóng được đâu vào đấy. Nhạc đang rất hăng, và ai cũng đang tập trung nhìn chằm chằm vào gương thì cánh cửa mở và Eunhee đi vào... Mọi người dừng nhảy, quay lại, nhìn Eunhee chăm chú
- Cậu đến đây có việc gì? Hình như không có việc gì ở đây...có vẻ liên quan đến cậu mà - Yoo In quay ra, giọng rất ngạc nhiên
- Cậu có đi nhầm không? Phòng bên cạnh là phòng dành cho ai thiết kế khu tham quan và hội chợ đấy - Jooram cũng gãi đầu gãi tai
- À không, tôi đến đây để nói về trang phục của các cậu hôm trình diễn chính thức. Tôi là người chịu trách nhiệm chính về thiết kế trang phục. Mọi việc cũng đã gần đến ngày hạ chốt, nên tôi cần các cậu bàn với tôi về vấn đề trang phục hôm đó, chúng ta cần đồng bộ.... - Eunhee cho hay
- Daebak! Cậu thiết kế trang phục á, tôi có tin tưởng được mắt thẩm mỹ của cậu hay không - Jooram thấy lo lắng cho hình ảnh xinh đẹp của mình
- À, tôi cũng quên mất là mẹ cậu sở hữu một hãng thời trang lớn, và điểm Mỹ thuật của cậu cũng không đến nỗi tệ nhỉ - Jooram ngậm ngùi
- Cậu nói gì lằng nhằng từ nãy đến giờ tôi chẳng hiểu gì cả, cái gì mà đồng bộ rồi chịu trách nhiệm chính... Aish linh tinh thế, ngồi xuống rồi sẽ cùng nhau bàn - Yoo In khuyên.
Eunhee gật đầu, và cùng cả bọn ngồi xuống sàn.

Chuyển. Giờ này, Woodan và Sooye đang ngồi trong quán cà phê của trường, bàn nhau cái vụ bài phát biểu giới thiệu gì đấy. Hôm nay Sooye làm việc như trâu, tập trung cao độ - mà mọi khi thì có bao giờ thế đâu cơ chứ. Chuyện lạ chuyện hiếm ở làng!
- Tao nghĩ là phần mở đầu nên giới thiệu về trường, sau đó thì nói về giờ học tiết học môn học các thứ, xong rồi sẽ nhìn lên powerpoint để mô tả sơ qua về khuôn viên trường.... Uhm, chắc là sau khi nói về trường rồi thì sẽ nói về câu lạc bộ và các hoạt động thường niên, còn phần học sinh ưu tú thì để slide tự chiếu, và lúc đấy cô Kim sẽ tự thuyết minh chèn va....
- Này, làm sao đấy? Mày hôm nay không phải Sooye của mọi khi. Dẹp công việc sang một bên, và nói tao nghe xem nào. Rốt cuộc là mày đang tâm trạng chuyện gì nên cắm đầu vào như thế này đúng không - Dan bắt thóp
- Mày làm sao đấy tao đang nói mà, đừng có ngắt mạch cảm xúc của tao nữa - Sooye vẫn cố nói nốt
- Không được! Mày cứ kìm nén mãi rồi nổ khi nào không biết còn nguy hiểm hơn - Dan gạt phắt đi
Sooye nhìn Woodan hồi lâu, rồi chần chừ định nói. Dan thấy thế, kéo sát ghế lại và bắt đầu thủ thỉ:
- Chuyện Shi Joon đi Anh đúng không?
- Cuối cùng thì mày cũng biết rồi còn gì nữa, còn gì để tao nói nữa đâu - Ye thở dài
- Biết là thế, nhưng có gì buồn mày cứ nói hết cho tao đi. Xem nào... mấy ngày nữa người ta ra sân bay rồi đấy, có định đi tiễn không - Dan hỏi cái thiết yếu nhất
- Làm như thế sẽ thổn thức mất. Tốt nhất là không nên đi. Chẳng hiểu sao phải vướng vào cái tên dở hơi đấy để cuối cùng ra nông nỗi này - Sooye tự thấy mình quá nhọ
- Nếu không ra sân bay hôm đấy, thì làm sao có chút kỉ niệm cuối cùng nào đó được. Không thấy tủi thân tí nào à - Dan hỏi
- Không, tủi thân nhiều cũng quen rồi! Đến bố còn cả năm mới gặp mấy lần, thì crush 10 năm không gặp chắc cũng bình thường thôi, chuyện nhỏ! - Sooye như thật
- Chắc không? Trông thế thôi mà cũng bánh bèo lắm đây - Dan vẫn chưa yên tâm
- Sao mà không chắc! Sooye nói là làm, sao mà phải nghĩ nhiều - Sooye lúc buồn cũng chất thế này anh nào gặp chả phải lòng!

Tại sân bóng rổ của trường. Lúc này Dohak với mấy thành viên trong CLB đang tập luyện cho trận thi đấu sắp tới. Mấy thành niên trông hớt ha hớt hải, chẳng ra đâu với đâu cả.
Tập được một lúc thì nghỉ, và trong lúc giải lao, tiếng bóng vẫn cứ uỳnh uỳnh nện xuống sàn.
- Nếu như team mình cứ thế này thì khả năng lớn là sẽ không thắng nổi đội người ta đâu. Trai Mỹ cao to vạm vỡ, huých phát bóng đã vào rổ rồi - anh đội trưởng tự ti
- Anh cứ nói quá, chứ em thấy làm gì đến nỗi... - Dohak không đồng tình
- Đến nỗi đấy rồi đấy cưng ạ. Nhất là thằng béo kia kìa, suốt ngày bắt trượt là thế nào, ném đến nơi rồi - đội trưởng chỉ trích em maknee của team bóng rổ
- Thôi khổ thân nó quá, anh cứ mắng xa xả từ nãy đến giờ mệt quá. Crush của em nên nghỉ ngơi đi ạ! - úi giời ơi thính này thính này
- Úi giời ơi mình xinnn - aigoo cái xã hội Shin Bong nhỏ bé này kiểu gì mà thành phần trai mê trai nhiều hơn cả trai mê gái rồi
- Này, đồ của các cậu! Cầm lấy! - Eunhee từ đâu xuất hiện, cầm theo một túi đồ uống Starsbuck và hình như là gà lắc
- Này em gái Baek Eun Hee, sao lại đi giao hàng thế này? - anh đội trưởng lại được thể
- Có người nhờ, với lại trong đội bóng rổ này Dohak cũng là bạn em mà, (quay sang nhìn Dohak) đúng không bạn tốt? - Eunhee diễn rất sâu
- Vâng, hẳn thế, thưa bạn tốt! - anh rất chất
- Không ai nhận đồ à, xách từ nãy đến giờ nặng quá rồi đấy. Đàn ông con trai kiểu gì mà không lịch lãm gì cả - Eunhee bức xúc
- Wow, định nghĩa lịch lãm là gì? - Dohak phũ như người yêu cũ của bank -.-
- Nói chung các cậu có định ăn không, để tôi còn biết đường - Eunhee cáu rồi đấy
- Cậu có nhất thiết phải làm màu như thế không, tự nhiên bỏ tiền ra mua đống này làm gì. Hay lại crush anh nào rồi? - Hak như thật
- Chẹp chẹp, kể ra đống đồ đấy cũng ngon đấy chứ cái thằng thô thiển này... - anh đội trưởng tiếc rẻ
- Thế nói chung là không ăn chứ gì? - Eunhee chốt
- Đương tothe nhiên - Hak được.
- Thế thì ok, sao không nói sớm để tôi đỡ phải đi. Bây giờ mang về trả Woodan cái đống này là xong để tôi còn đi làm vi.... - Eunhee mặt rất tỉnh
- Này này này! Khoan khoan khoan, cậu bảo trả ai cơ - Dohak như kiểu phân biệt đối xử với thức ăn.
- Hwang! Woo! Dan! Làm sao? Vấn đề gì? - Eunhee chất
- À thế thôi hì hì, mị xinnnn! Khổ thân bạn hiền đi nắng đi mưa vất vả ship đồ ăn vất vả cho chúng em - Dohak mặt dày quá không có mụn -,-
- Ai vừa lúc nãy bảo không ăn cơ mà, thái độ kiểu gì đấy - Eunhee lần này nhất quyết không đưa
- Thôi nhớ dai thế hì hì, cho mị xinnnnn! - Dohak thảo mai quáaaaaaa
- Cậu có nhất thiết phải tỏ thái độ với shipper như thế à aish thật là... Này, trả, tôi cũng đang bận! - Eunhee đưa cái túi ra rồi vùng vằng đi luôn.

Chuyển. Mindoo đang duyệt lại các chương trình được gửi qua mail thì nhận được tin nhắn của Hyebin: "Dành cho em một chút thời gian được không, em có chuyện muốn nói!". Mindoo đọc xong, nhíu lông mày rồi bấm số, gọi luôn cho Hyebin.
Ở bên kia, Hyebin đang bồn chồn, bứt rứt vì không biết Doo sẽ phản hồi ra sao thì nhận được cuộc gọi.
- Có chuyện gì? - giọng Doo nghe như không cảm xúc
- Thời điểm này anh đang rất bận...nhưng đến nỗi không dành thời gian cho em được à... - nghe giọng người-đang-thương Hyebin cũng hơi nhột nhột
- Ý cô là muốn gặp mặt? Cô bị điên rồi à Min Hyebin? Này, cô phải thấy biết ơn khi tôi còn gọi điện cho cô như thế này thì đúng hơn là nói mấy lời ngớ ngẩn đó đấy - Doo chảnh
- Cũng đúng, thì em cũng có là gì đâu. Anh cũng quan tâm về chuyện của Kim Ye Eun nhỉ - Hyebin vào vấn đề
- Đương nhiên, là chủ tịch hội học sinh thì chuyện quái gì liên quan đến học sinh cũng phải quan tâm chứ - Doo nói rất đúng
- Nếu anh quan tâm thì nên nói thẳng với em hơn là hỏi Jooram hay Mira về chuyện đó đấy tiền bối! - giọng Hyebin run run
- À...chuyện đó à... Cái đó không phải tôi đi hỏi, mà là Jooram cho tôi biết đấy chứ. Sao, cô thấy chuyện đó không nên cho người như tôi biết à? - Mindoo cười cười
- Wow, đúng là hai người vốn luôn như thế! Vậy bây giờ anh biết sự thật rồi đúng chứ, vậy nên hãy giữ nguyên như vậy là tốt nhất - Hyebin ám chỉ
- Này Hyebin, sắp tới là festival và cả kì thi kiểm tra năng lực CLB Toán, bao nhiêu việc mà sao cô không lo mà lại đi nói với tôi mấy chuyện này? Kể ra cũng lạ đấy, cô có vẻ không lo lắng cho bài kiểm tra toán không có vẻ gì là dễ dàng đó nhỉ - Mindoo rất kinh
- Đương nhiên là lo rồi, nhưng việc tiền bối biết được chuyện Kim Ye Eun nhiều năm trước còn khiến em lo hơn đấy tiền bối! Em nói như vậy đã đủ để tiền bối hiểu chưa đây - Hyebin vẫn cố ám chỉ
- Chuyện cái USB đó, thì cũng tuỳ thuộc vào cô cả thôi. Coi như là một cuộc giao dịch, nên nếu tôi đồng ý giữ kín chuyện này thì việc cô cần làm là ngoan ngoãn mà học hành đi, đừng có làm mấy trò trẻ con như những gì cô đã làm, và hơn nữa nếu cô có liên quan đến bất cứ ai trong bộ tứ, thì biết là hậu quả sẽ như thế nào rồi - Mindoo ra điều kiện rồi dập máy.

Tối hôm đó, ở nhà Yeong Guk. Hôm nay tình cảm gia đình thắm thiết quá, bạn Guk bê luôn cả cái laptop xuống phòng khách ngồi làm dự án festival, đọc tiểu sử trường toét cả mắt ra đây. Hôm nay chủ tịch chỉ đọc hợp đồng làm ăn, còn phu nhân thì xem chương trình làm đẹp trên ti vi.
- Sắp tới trường con có festival rồi, hôm khai mạc có sự kiện gì đặc biệt không? Bố mẹ sẽ cùng nhau đến - phu nhân hỏi
- À...cũng không có gì đặc biệt...nhưng con sẽ phải đi làm một osin trá hình trong buổi tổng duyệt khai mạc - Guk phát ngôn gây sốc
- Osin? Anh nói cái gì thế hả, sao lại là osin được - chủ tịch không thích điều này
- Aigoo, bố mẹ không thể hiểu được đâu mà... - Guk thở dài lẩm bẩm.
"Tèn ten tén tèn ten tén..." - chuông báo có tin nhắn đến điện thoại của Guk reo. Guk đang bận type, liếc qua màn hình thấy đấy là số tổng đài nên kemeno và tập trung vào chuyên môn. Nhưng bạn Guk ngusi đã không biết rằng phu nhân đã nhìn thấy cái màn hình được đặt hình nền là ảnh cô-gái-xinh-xinh-ai-cũng-biết-là-ai đấy rồi, và bắt đầu nắm thóp
- Yeong Guk à mẹ mượn điện thoại con một chút nhé - phu nhân ngon ngọt dụ dỗ
- Vâng vâng mẹ cứ tự nhiên ạ. Không cần phải soi gương đâu hôm nay kiểu tóc mới của mẹ đẹp đấy, bố nhỉ - khiếp nịnh phu nhân kinh quá -.-
- Này con trai, cô gái này là ai thế nhỉ.... - phu nhân được đấyy
- Ui dào ơi... Này này này, mẹ đưa điện thoại cho con ngay đi con xin mẹ đấy ứ ừ - Guk gào thét và nhận ra mình đã quá ngusi.
Đương nhiên là không đời nào có cái giấc mơ trốn thoát được khỏi bàn tay của chủ tịch Ahn đâu cưng! Chủ tịch đã kịp thời ngắm nghía được cái màn hình hay ho đấy, ánh mắt nhìn Guk không thể "quyến rũ" hơn. Bạn Guk bây giờ chỉ còn đường vò đầu bứt tai thôi. Trả lại điện thoại cho con trai, Guk bắt lấy như một thằng đụt và sau đó là tiết mục bố hỏi con trai trả lời:
- Đấy là ai? - giọng chủ tịch không thể đanh thép hơn
- Bố...biết làm...gì ạ - Guk càng đụt hơn
- Tôi hỏi thì anh cứ trả lời đi chứ! - giọng đanh thép nhân 2
- Áaaa bố đừng có đánh con! - chạy sang ôm phu nhân, hài vlinnn
- Cô gái nào lại được xuất hiện ở màn hình con trai mẹ thế nhỉ - giọng phu nhân trêu thằng con trai đụt nhất hệ mặt trời buồn cười vlinn
- Nó là một con điên, một con đụt và xấu xí bố mẹ đừng biết làm gì ứ ừ - Guk vẫn nấp sau phu nhân, ánh mắt dè chừng bố, nói xấu Yoo thế à -.-
- Vớ vẩn, anh lừa được ai hả? Nói đi thì tôi còn tha cho - chủ tịch thực ra đang buồn cười gần chết trước bộ dạng sợ chết của thằng con trai nhưng vẫn diễn deep
- Thằng con tôi nó lớn rồi mấy bác ạ - phu nhân phán câu rất chất
- Thế cuối cùng là anh có nói không, tôi cắt tiền tiêu vă..... - chủ tịch đe doạ cấp độ 1
- Ấy ấy bố từ từ có gì mình bình tĩnh nói chứ bố ơi... - bạn Guk quá nhọ đi hihi
- Mẹ cũng tò mò lắm rồi đấy con trai ạ, thôi cứ nói đi bố mẹ có làm gì đâu - phu nhân vẫn ngon ngọt
- Bố sắp giết con đến nơi rồi mà mẹ bảo không làm gì à... - Guk bá vlinnn
- Thôi có gì mẹ kê, anh cứ nói đi - phu nhân quá được
- Thì... - Guk vẫn chần chừ
- Thì là mà gì nhanh lên, tác phong chậm chạp quá - chủ tịch tháo cả kính, nghĩ mà buồn cười lăn lộn
- Bố cứ từ từ khổ quá.... - Guk đang ngại khổ lắm mấy bác cứ không hiểu lòng em ý

Cắt. Bạn Guk không ôm phu nhân nữa. Phu nhân với chủ tịch ngồi 1 ghế sofa, Guk ngồi một bên, ôm cái điện thoại như cố bám víu vào một cành cây bé nhỏ để cứu vãn sinh linh, cắn cắn móng tay nữa chứ oidoioi Guk đụt của tôi.
- Úi giời ơi con trai mẹ có người thương rồi há há há, sao tôi thấy buồn cười thế này... Cứ tưởng nhìn thế này chỉ có chó nó yêu thôi cơ úi giời ơi - phu nhân hài hước quá, vừa cười vừa nói vừa vỗ tay vỗ đùi, lăn lộn chảy cả nước mắt
- Sao mẹ cứ vùi dập một bông hồng nhung rạng ngời như con mãi thế - Guk không đồng tình với nhận xét của mẹ
- Được bao lâu rồi? - chủ tịch rất lạnh lùng
- Dạ? À được khoảng...3 tháng (?) ạ - Guk nghe tiếng bố là ngoan ngay
- Cũng lâu đấy chứ, xời con trai mẹ được phết đấy (vỗ vai Guk đến "bộp"). Ai như ông (quay sang chủ tịch), 1 tháng chia tay 1 cô - phu nhân tiện thể vạch trần luôn, ui dào, nhưng mà con trai Guk yêu quý cũng không chung tình lắm đâu, hồi cấp II ý ạ -.-
- Xem nào...
Trong khi đó, chủ tịch có vẻ không còn để ý đến lời chọc ngoáy vừa rồi của phu nhân, đang bấm bấm gõ gõ cái gì đấy trên điện thoại. Và úi giời, chủ tịch lọ mọ một lúc mà màn hình TV to đùng ở phòng khách sáng lên, hiện nguyên cái trang web được chủ tịch chuyển từ điện thoại sang, to cho dễ đọc! Guk vừa nhìn thấy cái màn hình xong là lại vò đầu bứt tóc part 2:
- Daebak bố làm gì thế này? Oh my god bố mẹ có nhất thiết phải như thế không cơ chứ.... Có mỗi cái tên thôi mà wow sao có thể ra được cả cái lý lịch thế này daebak daebakkk! Mà trên trang web của Shin Bong có cả cái này nữa cơ à wow bây giờ mới được khai sáng não đấy aishhh chết vì xấu hổ mất - Yeong Guk đang bối rối
- Nào con trật tự đi cho mẹ tìm hiểu nào - phu nhân hôm nay cứ bị nhiệt tình
- Seo Yoo In à...sao tôi thấy cái tên này quen thế nhỉ, cứ như đã nghe ở đâu đấy rồi... - chủ tịch suy tư
- Quen à? Tôi không chắc lắm, nhưng nhìn khuôn mặt này tôi cũng ngờ ngợ, có vẻ cũng đúng là đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng chỉ là thoáng qua thôi - phu nhân băn khoăn
- Bạn gái con mà bố mẹ bảo gặp ở đâu rồi là rốt cuộc có ý gì thế oidoioi - Guk ngày càng hoang mang
- Để kéo xuống xem có thông tin gì không, biết đâu lại ra đấy - phu nhân keme thằng con trai ngồi bên cạnh lải nhải hoang mang, chỉ quan tâm đến cái trang web trên TV
Vừa mới kéo xuống một tí, chủ tịch vỗ tay đến "bốp" khiến Guk giật cmn mình. Có vẻ như chủ tịch đã tìm ra được chân lý rồi
- Đây rồi! Bảo sao, rõ ràng là quen lắm mà lại. Đây này, số 6 trên bảng xếp hạng quyền lực, bố là chủ tịch tập đoàn bất động sản Seo Han. Lần trước tập đoàn nhà mình có hợp tác với Seo Han, mà cũng là đối tác thân thiết đấy còn gì nữa. Cái hôm mình đến tập đoàn Seo Han làm việc, có Yoo In mới từ trường về công ty bố, gặp rồi còn chào hỏi các thứ. Con bé đáng yêu lắm, tôi vẫn nhớ như in - chủ tịch được đấyy
- À rồi tôi nhớ rồi, con gái chủ tịch Seo, đúng rồi. Nhưng tại sao nhìn trên ảnh lại cao thế này - phu nhân xuýt xoa
Trong khi đó, bạn Guk vẫn ngồi ở bên cạnh cái ghế sofa và cứ mông lung như trò đùa. Một phần thấy hoang mang là bố mẹ biết chuyện hẹn hò xong bây giờ soi bạn gái của mình, tiện thể soi luôn kết quả học hành. Cơ mà cũng thấy vui vui thế nào ý tại vì bố mẹ khen Yoo xong bố còn biết Yoo trước đấy rồi. Cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra được mà.

Chuyển. Cuối tuần hôm đấy, chủ tịch Ahn rủ chủ tịch Seo đi đánh golf chứ oidoioi. Xong rủ bình thường thì không sao, lần này là chiều Guk đến tổng duyệt kịch bản với Mindoo để thống nhất về cái vụ thuyết minh về trường Shin Bong, còn Yoo đến trường tập nhảy tiết mục khai mạc, nên là lúc xong việc kêu hai đứa đi taxi đến chỗ golf đấy. Mà vấn đề là Guk không hề biết bố mình rủ chủ tịch Seo chứ không phải ai khác đi đánh golf. Hay rồi hay rồi!

Chiều ở trường Shin Bong, mỗi người đều bận việc nên không khí náo loạn cả lên. Yoo Ye Ram thì có nhiệm vụ duyệt tiết mục trên sân khấu hoành tráng, Guk bây giờ thêm việc set ánh sáng sân khấu với big boss Doo, cộng thêm duyệt bài thuyết minh. Chẹp sướng nhất hai anh, vừa làm vừa ngắm người thương toả sáng còn gì! Hak hôm nay đến chịu trách nhiệm chụp ảnh quá trình chuẩn bị để về sau lưu lại thành album kỉ niệm cho trường, ông này chụp với edit ảnh nghệ mà. Dan hôm nay đến duyệt cả bài phát biểu khai mạc. Bận gần chết.

Hiện tại đang duyệt cho sân khấu mở màn, Yoo Ye Ram lên sàn. Cái sân khấu ở Shin Bong nó hiện đại không khác gì mấy cái concert của các sao khi lưu diễn tour thế giới. Lúc mở màn là mấy bà này ở trên mấy cái bục cao vút xong hạ xuống, thêm ánh đèn outfit với make up vào là toả sáng như idol thế giới luôn! Nhưng khổ lắm, nhìn bà Yoo hổ báo thế mà hoá ra cũng sợ độ cao xanh cả mặt. Lúc đứng ở cái bục để Doo điều khiển cái bục nó dâng lên dần ý, Yoo bắt đầu chuỗi ngày gào thét nỗi sợ hãi
- Yah it's too high! - tại có học sinh Mỹ nên thường phải giao tiếp bằng tiếng
Anh
- It was just a little bit my sister - Doo chấn an
- Nooo I don't think so please my Boss! - Yoo cầu xin, nhìn bà ý hài deso
- It's so cool há há há há I like it - vâng trong khi con bạn thân đang sợ gần chết thì bà Ram rất sướng
- Higher please - uidoioi con Ye mất dạy
- Nonono I'm so pretty so you mustn't do that to me! - sợ gần chết rồi còn xinh với chả đẹp
Kidong hôm nay cũng đến. Bạn này đến vì được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm cái trang facebook update tình hình, làm việc với Hak. Thấy bạn Yoo hò hét thì lòng cũng hơi động đậy, vẫn chưa uncrush mà. Đã thế bà Yoo lại còn bonus thêm:
- Áaaaa Mindoo oppa please, please and please. I'll buy you new shoes of Nike please - uidoioi đến lúc mang cả giày ra cầu xin
- Keep calm my baeee! - Ram quay sang
- Nonono... - Yoo nghe như sắp tụt huyết áp đến nơi
Đúng lúc đấy, bạn Kidong không kiềm lòng được nữa nên đành tiến tới gần trung tâm điều khiển, lên tiếng:
- I think that height is enough! Yoo In looks not....
Vâng bạn ý đang trình bày dở thì bạn Guk - phó tổng điều khiển sân khấu đang cài mic trên cổ áo - đồng nghĩa với việc bạn này nói câu gì cả cái khu vực đấy đều nghe thấy hết, không ngần ngại tuyên bố một câu xanh rờn:
- Yahh Yoo In listen!....
Vừa mới nói đến đấy cả lũ im bặt mắt mở to nhìn, ông này phó boss điều khiển mà. Ông Hak đứng đấy quay sang, mặt be like "vợ định nói gì thế" ánh mắt trìu mến, còn Doo oppa quay sang, thản nhiên đưa cốc Starbucks lên uống, ánh mắt be like "người em đẹp dzai có ý kiến gì thế", Kidong thì ánh mắt nhìn tình địch thấy rõ rồi, còn nhân vật quan trọng nhất lúc này - Yoo In đang đứng trên cái chỗ cao cao xa xa kia, tay che nắng nhìn thẳng cái bạn tình thương mến thương vừa "hey listen" xong
- What? - Yoo In giọng nghe đã thấy thốn
- Listen! I love you okay, you always know that so the height is just a little bit more. I need you to fight and if necessary, close your eyes and don't look down, okay? - uidoioi cái gì mà "i love you okay, you always know that", bà Yoo đã mê phim Hàn xong nghe câu này chắc sướng đến hết đời
Mà buồn cười ghê, cái lúc Guk vừa "i love you okay" xong là anh Doo sặc nước, ho ho các thứ nhìn đến hài, xong bạn Hak vẻ mặt kiểu "wow, cậu được đấy", Dan kiểu "há há há há", còn Yoo kiểu "oidoioi đyeu thế nhưng mà phải kìm nén lại, bà thích nhưng bà không muốn mất giá". Biểu cảm đa dạng phong phú vl luôn các ông ạ. Nhưng mà công nhận Guk không những biết nói lời yêu thương đúng thời điểm mà còn khá chu đáo đấy chứ, "close your eyes and don't look down" - đâu phải ai cũng dễ dàng nói được những lời như thế ở nơi đông như này đâu
Đã thế thêm nhóm bè JooYeLac bên cạnh, người ta đang ngại gần chết thì hai bà ý đã cài mic ở áo lại còn đồng thanh:
- Only youuuu ~~
Xời, bạn Kidong cứng cmn hàm rồi, không biết nói gì hơn nữa. Định manh động trước mặt Guk à, không có giấc mơ đó cho cưng đâu. Bạn Yoo nghe xong tay vẫn che nắng, nhưng mà miệng thì cười kiểu yêu đời ngại ngại, said:
- Well... Now I think I'm okay!
- Do you love me? - bố Guk vẫn chưa buông tha
- Yes...of course - bạn Yoo ngại dẹo dẹo nhìn yêu chết đi được
- Okay I known! You're pretty now!
Xời được đấy! Bạn Guk quá được đi, quá quá được! Cả cái chỗ đấy hú hét như bắt được vàng. Xong hai bà Ye với Ram quay sang cover:
- Hey babe, do you know? - Ye bắt đầu diễn
- Know what my honey? - Ram chứ
- Know that I love you okay - cái đoạn "i love you okay" bà Ye nói như cảm xúc mãnh liệt lắm ý nghe hài chết đi được
- Nàooooo cợt nhả à - Yoo ngại quá ngồi thụp xuống
- Óoo now I think I'm okayyy - Ram vẫn không buông tha, đùa chứ nhây nhờn quá thành cmn bản chất
- You're so pretty now my honey - Ye vẫn diễn
- Okay I knownnn - Ram cười sằng sặc
- Yah yah yah pay attention! Music! - Doo cũng đang buồn cười nhưng vẫn phải chỉnh đốn.
Nhạc lên và bắt đầu mấy bà này thể hiện tài năng. Ôi cuộc đời, nhìn ở ngoài tưng tửng hâm hâm điên điên, thế mà có nhạc với sân khấu lên một phát thành cmn con người khác, nhìn ngầu mà sexy đâu đâu, nói chung là yêu lắm lắm ý! Bảo sao Guk với Doo với Joon mê như điếu đổ luôn, duyệt!
Trong khi cô biên đạo đang theo dõi lại màn trình diễn, sau cánh gà lại xảy ra chuyện khác
- Nhất thiết phải làm thế à? - Kidong nói câu chả có chủ vị gì sất
- Làm thế là làm thế nào - Guk hỏi lại
- "I love you okay" chứ còn làm sao nữa - Kidong hỏi buồn cười
- Cậu bị dở hơi à? Bọn nó yêu nhau nói gì thì kệ chứ, hỏi không thấy vô duyên à, mặt dày thật đấy - Hak không chịu nổi sự lồi lõm này
- Không liên quan đến cậu! Vô duyên! - Kidong phán
- Này! - Dan đá 1 phát vào chân Kidong, dám đụng đến ny bà à -.-
- Cô bị điên à? - Kidong phát rồ, ba bốn đứa nhảy vào quây
- Ờ tôi điên đấy, xem cậu làm được gì với người điên! Sủa tiếp đi, nhìn cậu sủa đáng yêu phết đấy. Đụng vào Yoo In với Guk chưa đủ à, còn thích đụng độ với ai đấy - Dan khó chệu rồi đấy nhé
- Wow thật là... Này Ahn Yeong Guk, cậu có nhất thiết phải...
- Sao? Nói thế thì làm sao? Người yêu nói với nhau như thế là chuyện bình thường mà, be like *chỉ tay sang HakDan, yêu cầu phối hợp*
- I love you! - Dan nói trước cho bõ tức, mặt ngơ ngơ ra đáng yêu vaix
- I love you too! Cho hôn cái nàooo - Hak deep vl
- See? See? See? - Guk nâng cao giọng dần dần
- Cậu thật sự biết cách làm cho người ta phát điên đấy, mấy người ý... - Kidong đang gào dở
- Này này cái anh mỏ khoét kia, tôi là người già trong cái chỗ này đấy! Không biết giữ trật tự là gì à. Đang làm việc chứ không phải đứng đấy gây sự với bọn nó - Doo rất chất
- Anh nói cứ như là bọn họ nói đúng lắm ý - Kidong định mách lẻo
- Xời, các hậu bối đáng yêu của tôi luôn luôn đúng! - Doo quá được
Nghe đến đây Dan với Hak phì cười. Guk nhìn thẳng vào mặt Kidong, khoanh tay rất tỉnh:
- Nếu vẫn còn tơ tưởng đến Yoo thì nói chung là dẹp ngay đi nhé, bố mẹ tôi nhận Yoo là con dâu rồi, no chance for you - Guk được, "con dâu" cơ mà
- Cái gì? - Dan thì thầm be like wtf
- Cậu... - Kidong sahara lời
- Làm sao? Tôi nàm thao? - bạn Guk còn tỏ ra đyeu trước mặt tình địch, được!
- Cậu thôi đi Kidong! Trong mắt Yoo In cậu không còn là cái gì nữa đâu. Nó là người chung tình, cậu cũng không thay đổi được điều gì cả.
Kidong nghe thế tức quá, chịu không nổi, biến ra chỗ khác. Thế nhưng, có vẻ như chuyện này chưa kết thúc.

Chuyển. Sooye và Woodan đang tập duyệt màn phát biểu trên sân khấu và Hak đang đảm nhận công việc chụp ảnh. Chợt quay mắt lại nhìn ra cái bụi cây đằng sau thấy một bóng người quen thuộc, và Hak bắt đầu ngờ ngợ. Cậu rời khỏi chỗ đang đứng, tiến ra chỗ bụi cây và uidoioi... bố Shi Joon chứ còn ai vào đây, đang thập thò ở cái chỗ đấy.
- Đến rồi sao không vào lại còn đứng ở đây - Hak hỏi
- Vào chỉ tổn vướng chân vướng tay bọn mày thôi. Mai tao bay rồi, có gì nhớ livestream cho tao, lúc nào có Sooye là phải livestream hết đấy - được, cậu rất được
- May cho huynh là hôm đấy tôi chỉ ngồi dưới dự lễ, chứ không thì cũng không livestream được đâu cưng. Mà bay gấp nhỉ, thời gian cũng nhanh ghê, mới đây thôi mà mai đã bay rồi. Sao, vẫn đang đau lòng thổn thức nên đành đến đây chứ gì - Hak hỏi
- Đúng là không giấu được, chắc chữ bây giờ đang hiện lù lù trên mặt rồi. Nhớ cũng rất nhớ, thương cũng rất thương, nhưng không hiểu sao cứ càng không quan tâm nữa thì lại càng quan tâm - Joon cho hay
- Giống tao hồi trước, cái này thì tao hiểu. Nhưng thôi, mày cũng phải lạc quan phấn chấn lên để còn học hành, sau này tao bị bệnh gì chữa bệnh nhớ phải giảm viện phí cho tao đấy. Tao sẽ cố thuyết phục Ye ra sân bay ngày mai - Hak tốt vl
- Ừ. Cảm ơn huynh đã giúp đỡ tôi! Oidoioi sao tự nhiên thấy nhớ các huynh đệ thế này, sắp khóc luôn được ấy chứ - Joon said, giọng cứ buồn buồn

Chuyển. Yoo ngồi bên cạnh buồn quá, tại Guk đang làm việc không để ý đến mình. Đọc lại tin nhắn của bố, Yoo quay sang hỏi Guk:
- Tí nữa mày có phải đi đâu không hay về luôn? - Yoo said.
- Có, tao phải đến khu nghỉ dưỡng ở khu Jang Dok - Guk trả lời
- Ơ thế tao cũng thế! Hay bây giờ tao đi trước, tí nữa lúc nào mày đến nhắn tin cho tao để tao dò định vị nhá - Yoo bàn kế hoạch kiểu không lộ thông tin cho bố biết
- Ok cưng, đi cẩn thận đấy! - Guk không quên dặn dò.

Chuyển. Yoo đang ở ngoài chỗ vỉa hè phố, ngay ngoài cổng trường Shin Bong. Oidoioi, đã kịp có bạn nào đấy xuất hiện làm kì đà cản mũi rồi
- Này, cậu đi đâu đấy? - Kidong chứ không phải ai khác
- Không liên quan đến cậu nên tốt nhất là tránh ra đi - Yoo chảnh
- Sao cậu cứ phải lạnh nhạt với tôi như thế - Kidong thắc mắc
- Bởi vì tôi thích! Lý do như thế đủ chưa? - Yoo được, học tập bạn Guk đây mà
- Nếu đã như thế thì hôm nay tôi phải nói cho cậu biết điều này, để tôi không còn phải khó chịu trong lòng nữa - Kidong cho hay
- Ồ, có vẻ như tôi không muốn nghe điều đó cho lắm, xin lỗi! - Yoo chảnh
- Không được (giữ lấy cổ tay Yoo). Cậu phải nghe đã, nó không tốn nhiều thời gian của cậu đâu - Kidong cố gắng
- (Hất tay Kidong ra, vẻ mặt khó chịu). Cậu đi hơi xa rồi đấy, mối quan hệ giữa chúng ta không đủ để cậu tuỳ tiện động vào người tôi như thế đâu - Yoo khó chịu rồi đấy
- Được, vậy cậu nghe nhé. Sự thật là tôi vẫn thích cậu, mặc dù cậu đang hẹn hò với một người khác và tôi biết...
- Cậu biết và cậu sẽ tìm cách phá đám tôi, giống như cái cách cậu đã làm với cả tôi và Sooye chứ gì - Yoo kinh vaix
- Không phải! Tôi biết, nhưng tôi không làm cách nào để uncrush được. Đương nhiên việc mà tôi việc cứ thích cậu như thế này khiến tôi phát điên, và tôi cũng không có cơ hội gì cả, tất cả những điều đó tôi biết, nhưng tôi chỉ mong chúng ta có thể quay trở lại làm bạn như hồi xưa, đừng có lạnh lùng với nhau như thế này có được không - Kidong diễn văn dài dằng dặc
- Không! Câu trả lời của tôi là không! Cậu bảo tôi phải làm bạn với cậu như thế nào mà khi cậu đã gây ra cho tôi những vết thương lòng như thế, và mối quan hệ giữa cậu và Mira đã phá bĩnh Woodan ra sao? Làm bạn à, cậu đúng là cái tên khốn nạn Heo Kidong à. Cậu thử nghĩ lại cái thời điểm cậu biết được kế hoạch của Mira độc ác như thế nào và cậu quyết định không hề nói với tôi, lúc đấy cậu đã chọn Mira cơ mà, vậy cớ sao bây giờ cậu quay sang nói những lời thiết tha này với tôi, thực sự tôi không thể hiểu nổi - Yoo nói giọng tức giận, kiểu bao nhiêu sự ghê tởm phun hết ra.
- Đúng, lúc đó tôi không nói là tôi chọn Mira, nhưng cậu có biết tôi sợ sệt rằng nếu nói ra thì tôi sẽ mất cậu hoàn toàn không? Tôi quen biết một con người độc ác như thế và cậu sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Ừ thì tôi sai, nhưng tôi thực sự không biết mình phải làm như thế nào nữa - tấm chân tình của Kidong có vẻ sâu sắc
- Đúng thế, và chính vì cậu đã quyết định như thế nên cậu hãy tự chịu trách nhiệm cho quyết định của cậu đi. Nếu chính lúc đó cậu nói cho tôi, thì ít ra cậu còn giữ được lòng tự trọng, ít ra tôi còn tôn trọng cậu hơn và ít ra là bây giờ tôi còn có thể xem cậu là bạn. Nhưng tiếc là mọi thứ đều không như thế, và cậu cũng chẳng thật lòng gì. Đừng có gặp lại tôi một lần nào nữa! - Yoo dứt cmn khoát
- Tôi yêu cậu Seo Yoo In.... - Kidong be like
"Bộp" - uidoioi Yoo đã hành động.
- Cậu nghĩ tôi là ai mà cậu nói với tôi mấy lời vô nghĩa như thế hả? Thôi ngay đi trước khi tôi không chịu đựng được cậu nữa - Yoo tức quá rồi
- Yoo In à... - Kidong vẫn
- Đừng có gọi tên tôi, cũng đừng có gặp mặt tôi. Hãy dừng tất cả lại đi và để cho tôi yên. Từ bây giờ đến cuối cuộc đời này, tôi không nghĩ tôi sẽ muốn làm bạn lại với cậu, và cái chuyện cậu yêu tôi, không bao giờ có gì thay đổi từ phía tôi cả. Cậu cũng hèn nhát lắm, có dám nói những lời này trước mặt Yeong Guk đâu, phải bám theo tôi ra đây cơ mà - Yoo rất được, bắt taxi và đi luôn, không thèm nhìn mặt lần nào.

Chuyển. Ở chỗ tổng duyệt. Các tiết mục đã được sắp xếp xong và bây giờ mọi người có thể về được rồi. Cả lũ tập trung lại ở chỗ trung tâm điều khiển trừ Yoo ra, và Hak bắt đầu:
- Mai Shi Joon bay rồi, 11h45 nên mọi người ra sân bay lúc 11 rưỡi tiễn thạc sĩ đi nhé - mọi người bắt đầu quay sang nhìn Ye
- Ok vậy thì mai ra tiễn xong chiều lại đến trường duyệt, không muộn đâu - Guk cố gắng cho bầu không khí tăng động lên một chút
- Sao mọi người cứ nhìn tôi thế, có vấn đề gì à - Sooye cố tỏ ra thờ ơ
- Mai ra sân bay không ra cùng tao nhé - Ram cũng cố
- Không, tao không đi đâu! Lúc đấy tao bận rồi, bọn mày cứ đi đi - oidoioi Ye ơi là Ye
- Bận cái gì, lúc đấy mày rảnh mà đi đi - Ram cố
- Xong chiều đến trường cùng mọi người luôn - Hak cố rất cố
- Đi đi cho mọi người vui - Dan thêm một tí
- Tao không đi đâu, thôi về trước đây, tối có buổi học thêm. Thế nhé! - oidoioi sao lại thế hả Ye.

Chuyển. Ở một nơi khác, có chuyện cũng căng thẳng không kém. Kidong đùng đùng hẹn Mira ra quán cà phê, và kết quả là bây giờ 2 bạn ý đang cãi nhau
- Cậu cứ đổ lỗi cho tôi như thể cậu đúng lắm, trong khi đó cậu nhìn lại bản thân cậu xem. Yoo In không thích cậu và cô ta tỏ ra lạnh nhạt với cậu tất cả đều là tại tôi à. Xem ra vừa đi học hành căng thẳng xong gặp cậu cũng không vui vẻ là mấy, ngược lại chỉ thấy tức thêm - Mira cáu, chắc vừa mới bất hoà
- Vậy thì ai bảo cái ngày đó cậu hợp tác với Hyebin hãm hại Woodan? Wow nghe cậu nói cứ như cậu oan ức lắm - Kidong sửng cồ lên
- Vậy thì sao? Tôi lúc đó cũng giống như cậu làm tất cả để dành lấy Yoo In bây giờ thôi, khốn nạn kém gì nhau? Lúc đó, Dohak đối với tôi cần thiết cũng giống như Yoo In đối với cậu bây giờ ấy. Bây giờ cậu lại còn vì cô ta mà sẵn sàng chửi rủa tôi không thương tiếc, trong khi trước đây tôi mới là người bên cạnh cậu chứ không phải cô ta. Xem ra tôi hơi phí sức phí công phí tình cảm cho cậu, khi mà bây giờ cậu xem tôi chẳng ra gì cả - Mira bất lực
- Đúng, tôi vô tâm. Nhưng cậu cứ thử là tôi xem cậu nghĩ gì? Cậu có thấy muốn phát điên lên khi mọi chuyện không theo ý mình không - Kidong said
- Tôi còn gặp nhiều chuyện không theo ý mình hơn cậu nhiều, và ở cuộc đời này chẳng có gì là thuận theo ý cậu mãi được cả. Cậu vẫn sống cứ như thể một con người ngây thơ ngơ ngác ấy nhỉ. Ngày ấy tôi bất lực vì Dohak thế nào, bị Hyebin xoay như chong chóng ra sao, chẳng lẽ tôi còn không hiểu ư? Cậu coi thường tôi quá rồi, và từ bây giờ chắc cậu sẽ mất thêm một người bạn nữa. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để bên cạnh nghe cậu lải nhải oán trách nữa - Mira cả xong cục tức rồi đứng dậy, ra khỏi quán cà phê.

Chuyển. Yoo In đã đến chỗ bố mình và gặp chủ tịch Ahn ở đó - đương nhiên rồi. Hai hoàng đế đang đánh golf với nhau, còn Yoo ngồi lướt điện thoại ăn bánh.
- Con vừa từ trường về à? - hai bác nghỉ ngơi rồi
- Vâng, lễ hội cũng đâu vào đấy rồi... Cháu chào chủ tịch! - Yoo ngoan quá
- Ừ chào cháu. Lâu rồi mới gặp, mà có vẻ như càng lớn cháu càng xinh đẹp ra đấy - chủ tịch Ahn ơi sắp có biến rồi đấy không cười được bao lâu nữa đâu
- Cháu cảm ơn, cháu giống mẹ cháu mà, điều đấy là đương nhiên thôi - Yoo ăn nói khéo vl, giống phu nhân thật.
Guk hình như lúc đấy cũng mới đến khu này rồi, định vị thông báo vào máy mà. Xời, Yoo vẫn chưa để ý là bạn Guk đang tiến ngay đến chỗ mình đang ngồi chứ không đâu xa, aigoo.
Trong khi đó, bạn Guk cũng không để ý cái con người đang ngồi ở kia giống giống ai đó. Vừa mới tiến đến, Guk còn chào rất lễ phép:
- Con chào bố! À, cháu chào chủ tịch, ngài vẫn khoẻ đấy chứ ạ? - uidoioi ngay câu chào đã thấy tướng của người thừa kế rồi
- Đương nhiên ta vẫn khoẻ rồi, không ngờ hôm nay gặp cháu ở đây. Aigoo, người đâu mà lại cao thế cơ chứ - chủ tịch Seo be like...
- À, hai đứa chào hỏi nhau đi chứ nhỉ, người trong cùng một nhà cả mà. Đây là con gái chủ tịch.... - chủ tịch Ahn say sưa
Ôi cái giây phút Yoo nghe thấy từ "chào hỏi" ngẩng mặt lên nhìn, miệng vẫn đang nhai dở miếng bánh thì...ngay lập tức là sặc! Hai đứa vừa nhìn thấy nhau là biểu cảm be like "wtf?".
- Yeong...Yeong Guk-ssi? - Yoo In be like
- Cậu ở đây...làm gì thế? - Guk thấy không thể thốn hơn được nữa
- Tôi mới phải hỏi cậu chứ... Cái gì...bố? - Yoo nhìn chủ tịch Ahn
- Seo Yoo In... Seo... và chủ tịch Seo... Rốt cuộc là thế nào - Guk ba chấm
- Cháu là Yoo In đó hả? Seo Yoo In mà con nói... - chủ tịch cũng buông chấm lửng
- Còn cháu là.... không phải con bảo bạn trai con tên Ahn Yeong Guk hay sao - chủ tịch Seo be like..
- Wow daebak! Wow, thế giới này nhỏ bé thật đấy, hoá ra cả hai đứa... - khổ quá cơ vẻ mặt của chủ tịch khiến hai đứa càng thốn hơn
Trong khi hai chủ tịch ngắm con dâu/con rể tương lai thì hai đứa không biết làm gì hơn ngoài việc gãi đầu gãi tai.

Chuyển. Lâu lắm mới được gặp lại cảnh hai bạn DanHak đi với nhau. Hình như là có kế hoạch đi đánh lẻ
- Bây giờ đi đâu trước? - Hak hỏi, cắm mặt vào cái điện thoại
- Mày tìm chỗ để đi đã chứ, tao cũng đã biết đi đâu đâu - Dan trả lời hoang mang, đang đi ra đến cổng trường thì
- Húuuu! Chị Woodan, em đây mà - Woosan từ đâu chui ra trong cái khoảnh khắc đó
Bà Dan vừa mới "húuuu" một cái là giật bắn cả người như kiểu bắn trúng tâm đen bị phát giác ý. Hak ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi đó thì Woosan nhìn chằm chằm Dohak như lâu lắm rồi mới thấy trai đẹp:
- Sao em lại ở đây? Chiều nay có buổi học thêm cơ mà sao lại ở đâyyyy - Dan giọng the thé
- Sao chị lại mắng em? Mẹ bảo em đi về trường với chị mà - Woosan cũng giãy đành đạch
- Những lúc như thế này em đừng có nghe lời mẹ chứ hả cái con đần này - Dan mắng
- Daebak chị đang mắng em đấy à, em về em mách bố! À, nhưng mà đây là anh...anh gì nhỉ, để em nhớ đã.... À đúng rồi, exactly, anh Cheon Do Hak đúng không - Woosan rất phởn
- Ừ...có vẻ là chúng ta quen nh.... - bạn Hak vẫn còn bỡ ngỡ
- Ui dào ơi cần gì quen nhau, anh cho em xin kiểu ảnh cái đã - bà em xí xớn không kém gì bà chị, có khi còn hơn
- Này cái con này làm cái gì đấy hả đi ra mau lên - Dan giọng thé thêm một bậc
- Nhưng mà anh Dohak đẹp trai em ngưỡng mộ từ lâu rồi, chính anh *vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ Hak khiến ông này giật mình* là động lực để em quyết tâm thi đỗ trường Shin Bong này đấy - San như thật
- Ừ nhưng mà năm cưng thi chuyển cấp thì năm đó idol của cưng học đại học rồi nói chung là dẹp đi - Dan phũ
- Thì thế nên bây giờ em mới phải xin kiểu ảnh chứ - San lại xấn xổ đến chỗ ông Hak
- Nào nào nào ai cho ai cho, cô vớ vẩn nhờ ơ hay, cô làm tôi mất mặt quá - Dan biểu cảm đa dạng
- Ơ chị hôm nay làm sao đấy. Chị với anh Dohak chỉ là bạn thôi... - San cáu
- Người yêu mà cưng - idol của San đã lên tiếng
Đúng lúc ông Hak nói cái đấy thì bà Dan biểu cảm be like: Mẹ nhà mày sao lại nói ra chết tao rồi đây này! Woosan ngơ ngơ ngơ ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra, xứ nhìn idol rồi nhìn chị gái rồi lại nhìn idol.

Chuyển. Trên xe taxi, Dan San Hak ngồi trên cùng 1 cái xe
- Không thể được, tại sao lại thế? À, vừa lúc nãy anh đùa em đúng không - San ngồi ghế trên quay xuống
- *Hak mở to mắt lắc lắc đầu*
- Sao chị không nói với em ứ ừ em dỗi chị rồi không biết đâu - San lại giãy đành đạch
- Nói với cô để cô nói với bố mẹ à, tôi có ngu đâu - Dan trả lời
- Tối về em mách bố, hứ - San dỗi đyeu phết, 2 chị em giống nhau
- Mách bố thì idol em chết đầu tiên! Bởi vì nó là người quyến rũ chị mà, chứ có phải chị đâu. Nó còn cưỡng hôn chị cơ cưng à, nên hãy nghĩ cho idol của em một chút - Dan mạnh bạo
- Ớ, ớ! Wae soái ca của em, sao chị lại.... Thôi, không sao! Em không mách nữa vậy híc - San buồn
- Này, em đừng có mách nhá! - Hak thỏ thẻ
- Em biết rồi, vì anh nên em sẽ không mách - San phụng phịu
- Oh yeah, đập tay phát! - ông này như dỗ trẻ con
San được đập tay với idol thì sướng quá, đang xị mặt ra thì cười hớn hớn thấy hài ghê gớm.

Sáng hôm sau, thời khắc đau buồn đã đến. Ngồi kiểm tra lại vali, mẹ Shi Joon đi vào, nhìn thấy hỏi:
- Sao con mang cả đồng phục Shin Bong đi thế, như thế thật kì lạ quá - phu nhân cười
- À không có gì đâu ạ... Tại vì đi cũng sẽ nhớ trường một chút, nên mang đi thì cũng sẽ đỡ hơn - Shi Joon cười gượng
- Thế cũng tốt! Dù sao vị trí số 4 của con vẫn còn, nên mang đi giống như còn giữ chút trách nhiệm - phu nhân cười, xoa đầu thằng con trai
Phu nhân đi ra ngoài, Shi Joon không cười nữa. Thực ra, cái lý do mang đồng phục ở trên chỉ một phần thôi. Có ai để ý rằng, tất cả mọi khoảnh khắc Shi Joon ở cùng Sooye đều mặc đồng phục không? Đó mới chính là lý do, lý do mà cậu trả lời trong đầu lúc ấy. Mang đi giống như mang theo một phần kí ức với Sooye đi ấy. Chẹp, bác sĩ mà tâm hồn lãng mạn quá!

Tại sân bay lúc 11h10. Shi Joon ra sân bay rồi, chắc muốn check in sớm. Tay cầm đủ loại thủ tục giấy tờ mà cứ đứng không yên, chân nhún nhún.
- Hello chàng tiến sĩ của tôi! - Yeong Guk, Dohak, Kiyeol nhảy ra đồng thanh
- Gì mà tiến sĩ, nghe vĩ mô quá - Shi Joon cười
- Chẹp, đến ngày rời xa mà vẫn đẹp dzai như thế này là không được không được! - Kiyeol chẹp miệng
- Có gì mỗi năm gửi quà về cho anh em, xa chục năm như thế nhớ lắm - Yeong Guk tự nhiên sến
- Này này..... - Yoo In chạy từ đằng xa đến
- Sao sao đấy? - Kiyeol thò cổ ra hóng
- Tao không gọi được cho...cho...cho... cái con dở hơi đấy mày ơi - Yoo thở không ra hơi
- Có ai thấy nó đâu không? - Jooram bây giờ mới đến
- Làm sao mà thấy được, nó đã quyết không lộ diện rồi... - càng đến cuối Dan càng nói nhỏ đi vì sợ Joon buồn
Shi Joon nghe thế vẫn cười, nhưng nụ cười buồn chứ không phải điệu cười tửng của ông ý. Bất chợt quay đầu đi xung quanh, ném ánh mắt về một góc tường của sân bay thì thấy gì đó kì lạ, rồi cứ chằm chằm nhìn vào cái bức tường ấy thôi. Camera lia dần về chỗ cái bức tường, và người ta nói rằng khi yêu trái tim của người ta đưa ra phán đoán chính xác lắm - ấy vậy mà trong trường hợp này đúng quá còn gì nữa! Sooye đang đứng dựa người vào góc tường ấy, một tay cầm điện thoại đã để chế độ im lặng để không gây ra bất kì tiếng chuông thông báo nào, một tay bịt miệng cố ngăn cho từng tiếng nấc không phát ra tiếng. Nhìn thương ghê gớm luôn, mà một đứa đứng khóc đứa kia nhìn qua cái bức tường - kiểu như gần nhìn thấy nhau rồi mà hoá ra lại chưa thấy.

Tin nhắn của Yoo In: "Mày không định đến thật đấy à cái con này!"
Tin nhắn của Jooram: "Này nó sắp bay rồi, xin mày đấy mày như thế làm tao sợ"
Tin nhắn của Woodan: "Sooye à đến đi mà mày định dối lòng đến bao giờ?"
Tin nhắn của Dohak: "Làm ơn..."
Tin nhắn của Yeong Guk: "Này này này...!"
Và có cái tin nhắn cuối cùng - tin nhắn từ người quan trọng - cũng là cái tin nhắn duy nhất được Ye seen nhưng cuối cùng thì vẫn không hồi âm gì cả.
Tin nhắn của Gia sư toán không công: "Tình yêu của tôi không đến thì tôi cũng nhẹ lòng thôi, không sao cả... Ở lại nhé, bye bye!"

Oidoioi hai anh chị cứ như thế này làm sao con dân sống được. Sân bay thông báo qua loa: "Xin các hành khách chuyến bay KE091 từ Seoul - Hàn Quốc đến London - Anh quốc chú ý hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng để chuyến bay sẽ cất cánh sau nửa tiếng nữa. Xin cảm ơn!" Người ta sắp bay rồi mà Ye ơi, nàng đừng khóc nữa mà ít ra cũng cho người ta thấy mặt một lần đi mà. Bố mẹ Joon lúc đấy cũng ra chỗ con trai:
- Sao, có đang ngóng cô gái nào không? - bố Joon hỏi
- À không đâu ạ... - Joon đáp, cả lũ chẳng đứa nào ngẩng mặt lên
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng có chủ quan, tính con bừa bãi cẩu thả lắm - phu nhân lo lắng
- Con biết rồi con biết rồi, mẹ nói điều đó hàng chục lần rồi mà - Joon cười
Trong khi đó, ở một góc đó, bạn Ye đang tâm trạng, vẫn đang khóc:
- Tại sao thế? Tại sao tôi không dừng khóc được thế này. Vẫn biết là đi thì sẽ tốt cho cho cậu, nhưng tại sao bây giờ tôi cứ ích kỉ muốn cậu đừng đi nữa. Tại sao tôi cứ phải như thế này áaaaa ghét quá! Tại sao lại rời xa tôi vào lúc này, Shi Joon à... Tại sao tôi lại crush cậu? Mà cũng tại sao mà cậu lại crush tôi? Chẳng ra đâu vào với đâu, một đứa ở London một đứa ở Seoul. Cậu ngu tiếng Anh như thế thì thà ở Hàn Quốc còn hơn cái tên đáng ghét kia! Tại sao thế? Tại sao thế này?....
Trong lúc đó, Shi Joon đã ôm chào tạm biệt mọi người lần cuối. Lúc đấy cần lên máy bay ổn định chỗ ngồi và cất cánh. Mọi người phải biết là, cái lúc Shi Joon quay lưng bước đi vẫn thỉnh thoảng quay lại xem Ye có đến muộn không, và khi cậu quyết định không quay đầu lại nữa thì Ye ló người ra khỏi bức tường, nhìn theo Shi Joon với đôi mắt đỏ và đẫm nước mắt vì khóc ấy...
Chiếc máy bay KE091 đó đã cất cánh chính thức vào lúc 11h55. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc đau nhất, khi mà lúc ấy phu nhân chủ tịch đã rời khỏi, và Sooye chạy đến chỗ hội DanHak đang đứng đó, bám lấy người Jooram và cứ thế nói, nấc lên và cả nhạc phim nữa:
- Đi thật rồi... Bọn mày ơi tao phải làm sao bây giờ...
- Này sao bây giờ mày mới xuất hiện - cả lũ đấy đồng thanh
- Tao cảm thấy tao không thở được, tao phải làm sao.... cảm giác như trái tim bị gặm nhấm ấy. Tại sao tao lại thành như thế này, lòng thì nặng trĩu và nước mắt không ngừng tuôn, sao tao lại thế này bọn mày ơiiii.... - Ye vừa nói vừa nấc thấy thương ghê gớm.
- Sooye à.... Sao lại ngốc thế? - Dan nói giọng cũng như sắp khóc vì thương con bạn ngố
- Không sao cả, có tao ở đây rồi... - Yoo In dỗ
- Có tao nữa.... - Jooram vuốt vuốt lưng khi Ye đang gục đầu vào Ram
- Tao cần Shi Joon cơ, không cần bọn mày lắm đâu... - Sooye vẫn chất đến giây cuối cùng

Trong khi đó, trên máy bay, tại ghế của bạn Shi Joon. Cả cái máy bay có mỗi Shi Joon chùm chăn lên người, quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay khều khều trên cái màn hình điện thoại. Zoom vào thì mới thấy, Joon cũng đang khóc! Không nức nở lên như Ye, nhưng hẳn là đau lòng lắm. Còn cái tay ấy, là đang vẽ linh tinh xấu xí đúng kiểu đang bôi quết nhọ lên mặt Ye trong cái ảnh duy nhất mà hắn có nhờ phần mềm vẽ của điện thoại. Miệng thì lẩm bẩm, trong khi nước mắt thì cũng vẫn tuôn:
- Không đến tiễn bố à, muốn để bố chết vì trái tim tan vỡ, vì không được crush gặp mặt à... Bố cho mày xấu! Cái con điên, sao tao lại cứ phải khóc vì nhớ mày thế này! Con điên con điên con điên, mày xấu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top