CHAP 2

SBSP – nếu như bạn có liên quan tới bốn chữ này, chắc chắn bạn sẽ là một học sinh quyền lực!

-    Cái gì? Hẹn hò với tiền bối Yoon Min Doo á, cậu đùa tớ à – tiếng Yoo In the thé sau khi nghe chuyện Jooram kể.

-    Ai đùa với cậu. Aiz, tiền bối còn ép tớ vào tường, like this (vừa kể vừa miêu tả bằng hành động khiến Yoo In hốt cả hền), xong rồi hỏi đủ mọi thứ chuyện khiến rồi tỏ tình, ai mà lường trước được – Jooram kể.

-    Aigoo aigoo. Thế mà bạn tôi có bạn dzai rồi vừa buồn vừa vui hự hự - Yoo In thổn thức.

-    Đừng có kể cho Eunhee đấy rồi lại rắc rối lắm chuyện ra đấy – Jooram dặn dò cẩn thận.

-    Thế không định kể cho Woo Dan và Sooye à. Chuyện này không cần phải giữ bí mật đến nỗi thế đâu – Yoo In ngạc nhiên.

-    Đương nhiên là phải kể cho hai người đó, nhưng sẽ nói riêng hoặc nhắn tin. Nếu để Eunhee biết chuyện này thì không hay đâu. Cậu có biết là bà chị họ Hyebin gì đó của Eunhee thích anh Mindoo không? Bây giờ mà nói cho Eunhee biết, chỉ sợ cậu ấy lại kể cho bà chị đó, rồi mọi chuyện lại rối tùm beng lên thì vui – Jooram.

-    Thế á? Sao cậu biết Eunhee kể hết chuyện cho Hyebin – Yoo In tò mò.

-    Chẳng là có một lần, mình tình cờ nghe được Hyebin nói chuyện với mấy đứa bạn của cô ta. Hyebin bình thường tỏ ra thân thiết nhất với mình nthe, thực ra cũng chỉ là muốn moi thông tin về anh Mindoo thôi. Cô ta cũng xảo quyệt gian trá lắm, chẳng đơn giản chút nào đâu. Biết thừa mình với anh Mindoo rất thân thiết và hay làm việc chung, đợt Valentine năm ngoái ấy (vẻ mặt khinh bỉ), chị ta gặp riêng mình là muốn nhờ chuyển quà Valentine hộ! – Jooram bật mí bí mật.

Yoo In nghe xong cười sằng sặc:

-    Khiếp, chuyển quà Valentine hộ á? Hay khi nào mình đăng kí một suất để làm dịch vụ này nhể, kiếm thêm tí tiền haha

-    Vớ vẩn! Không lo kiếm người yêu đi lại còn đi chuyển quà thuê. Nhà cậu thiếu tiền đâu – Jooram bật cười.

Sau tiết 1. Đến tiết hai, tiết Lý của thầy Seok. Cái ông thầy dở hơi mà Yoo In nói có vấn đề về giới tính ấy! Sooye bê sách sgk đến chỗ hội tự tin tụ tập:

-    Cứ nghĩ đến cái việc phải chịu đựng gần 1 tiếng đồng hồ ngồi trong giờ của ông thầy này là em muốn quỳ

-    Hãy cho em quỳ cùng chế! – Woo Dan hnay cx kêu ca.

-    Nói thật chứ, mị là mị thấy ông này có vẻ mê trai! – Jooram nhận xét

-    Ôi dào ơi, ông ấy mê cái quần trắng ấy! Hôm nào cx mặc, chắc sợ để ở nhà nó mốc – Yoo In chêm vào.

-    Nói tóm lại, chỉ có thể kết luận một điều, ông thầy này rất chi không bthg. Ngắn gọn súc tích – Eunhee phán.

Cuối cùng thầy Seok cx vào lớp. Hnay để minh hoạ cho buổi học thì cần một chút vật dụng chuyên môn nên thầy Seok có nhờ một số học sinh mang vào. Vừa mới ngồi xuống sau khi chào giáo viên, mấy nàng nhà ta đã có cú shock không tưởng: Học sinh cưng thầy Seok chọn để bê vật dụng cho thầy chính là Song Kiyeol và Ahn Yeong Guk đến từ lớp bên cạnh, "những người hàng xóm cực kì thân thiết, cực kì cực kì nha". Đã thế được ông thầy:

-    Đây là một trong những học sinh thuộc top 5 môn Vật lí toàn khối ta đấy, các em nhìn mà học tập nhé. Ừ mấy đứa cứ để đấy, úi giời ơi vừa học giỏi vừa đẹp trai thế này thì không biết sau này có bao nhiêu người mê, chậc chậc, nhớ lại ngày mình hồi còn trẻ quá....

Thầy Seok đang thao thao bất tuyệt thì Seo Yoo In ho sặc sụa, ho không thể chấm dứt, khiến hội tự tin cx phải ái ngại. Thầy Seok có vẻ lo lắng:

-    Seo Yoo In! Em có vấn đề gì đấy, lại ăn vặt trong giờ nên bị sặc đúng không, tôi đã bảo rồi mà các em vẫn không chịu nghe, cứ tham ăn rồi l....

-    Lời nói của thầy làm em sặc nước bọt đấy ạ - Yoo In nói thẳng nói thật.

-    Này Seo Yoo In. Em nói nthe là có ý gì, em có muốn tôi ktra bài cũ của em ngay trc lớp không hả. Em mà làm không tốt thì đừng có trách tôi không lương từ - thầy Seok bị chọc tức lại lôi ktra ra doạ.

-    Dạ thưa thầy, em xin đọc bài cũ ạ. "Ta biết rằng dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron. Khi dây dẫn có dòng điện được đặt trong một từ trường, người ta giải thích lực từ tác dụng lên đẩy dây dẫn chính là tổng hợp các lực do từ trường tác dụng lên các electron chuyển động tạo thành dòng điện. Một cách tổng quát: Mọi hạt điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này được gọi là lực....

Yoo In đang đọc dở thì thầy Seok ngắt lời:

-    Thôi được rồi tôi biết rồi tôi biết rồi. Em không phải đọc nữa. Tôi sẽ bỏ qua cho em lần này, lần sau đừng có nói nthe nữa đấy.

Yeong Guk vẫn phải đứng đó, khổ thân, cùng với Kiyeol, chờ thầy Seok khen ngợi nốt:

-    A, có phải cậu hôm trc đánh nhau với tôi đúng không? Đúng rồi, Seo Yoo In kìa, chậc chậc, đọc bài cũ trôi chảy quá

-    Nhận ra rồi à, thông minh đấy. Cuối cùng cx biết điều một chút nhở - Yoo In hất hàm

-    Thôi, không đôi co nữa. Kiyeol, Yeong Guk, hai em trở về lớp đi. Úi giời, cảm ơn hai đứa đã giúp thầy nhé, đyeu quá cơ ý – thầy Seok vẫn....

Lúc Kiyeol với Yeong Guk đi ra khỏi cửa lớp, Yeong Guk với Yoo In còn mải chành choẹ nhau. Bàn của Yoo In được xếp ở ngay chỗ cửa ra vào nên hai người cứ nhìn nhau với ánh mắt toé ra lửa, còn Woo Dan thì còn đang mải ngắm Kiyeol.

Giờ ra chơi. Sân trường trở nên náo loạn bởi cuộc đụng độ giữa hai nữ sinh. Hội tự tin lập tức kéo nhau xuống, hóng hớt một chút.

Đứng giữa sân trường là cảnh hoang tàn xác xơ khi Sehwa đang ngã xuống sàn, đồng phục thì bê bết toàn kem. Một học sinh đứng đối diện, tay chân đang run lẩy bẩy, trên tay cầm bánh kem đang ăn dở. Aigoo, thế này là đụng chạm nhau rồi. Đúng lúc hội tự tin xuống đến sân, chen được vào giữa thì hội Dohak cx xuống. Kiyeol vừa nhìn thấy, vội lao đến:

-    Sehwa, em làm gì ở đây? Sao lại thảm thương thế này?

Các học sinh đứng xung quanh, bàn tán ra vào:

-    Kim Bo Rin lần này chết thật rồi, đụng vào Sehwa làm gì chứ. Cô ấy là thành viên SBSP, mà không những thế mối quan hệ giữa cô ta và Kiyeol cx không phải vừa...

-    Sehwa mà kiến nghị lên nhà trường thì Borin chẳng trụ lại được ở cái trường này đâu, tai tiếng thị phi lắm...

-    Không biết các thầy cô sẽ xử vụ này ra sao, nhg ở tình thế này rõ ràng Borin là người yếu thế rồi. Làm sao cậu ta có thể chống lại được Sehwa và Kiyeol...

Sehwa lúc đó đã đứng được dậy nhờ sự giúp đỡ của Kiyeol, vẻ mặt bơ phờ, tóc tai cx bị trét kem rồi, chậc chậc. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Borin kèm theo giọng nói chua đáng sợ:

-    Này, cậu có biết cậu động đến ai rồi không, lại còn đứng đó nhìn tôi à?

-    Tôi đâu có làm gì đâu, là cậu va vào tôi trc cơ mà – Borin vẫn cố cãi.

-    Xem ta Borin không nhận thức được vấn đề rồi – Jooram chẹp miệng.

-    Sehwa tuy xàm cơ mà cx ghê gớm lắm, động vào là rắc rối, nói gì lại là người chẳng có quyền lực như Borin – Yoo In đồng tình.

-    Cậu còn dám cãi tôi, hay cậu muốn nhận được kiến nghị hả? Đi đứng không để ý, va vào người khác, không xin lỗi thì thôi, còn lí sự gì nữa – Sehwa nổi cáu.

-    Cậu vô lí vừa thôi, cậu tưởng cậu là thành viên SBSP mà cậu có quyền ức hiếp người khác chắc? Tôi chỉ va vào cậu rất nhẹ mà cậu lại có thể ngã xuống sân một cách thảm thương nthe, ngưng làm trò đi. Ra vẻ ta đây tiểu thư xinh đẹp yêu kiều lắm, cậu nghĩ cái danh đó của cậu quyền lực lắm chắc. Thật là giỏi ảo tưởng mà – Borin vạch mặt Sehwa.

-    Borin bị điên rồi. Cô ta nói nthe trc mặt Sehwa thảo nào cx dính chưởng, không nặng thì nhẹ - Shi Joon bình luận.

-    Cũng cá tính đấy chứ! - Dohak nói câu chẳng ăn nhập với không khí lắm.

-    Cậu muốn đối mặt với tôi cùng thầy Mun chứ gì Kim Borin. Chắc cậu không biết bố mẹ tôi nắm giữ bao nhiêu cổ phần của Shin Bong nên mới ăn nói nthe chứ gì. Người như cậu, chẳng có quyền lực gì, bố mẹ chỉ là những bác sĩ quèn, vậy mà cx dám lên mặt với tôi. Cậu ấy, nên biết điều một chút, xem ra khi đó mới trụ lại đây được – Sehwa tức giận, mặt đỏ lên.

-    Đừng có lôi bố mẹ tôi vào đây chứ. Cậu tưởng bố mẹ cậu là cổ đông Shin Bong mà to à. Đúng, tôi muốn đấy! Xem tiểu thư cậu ăn nói quyền lực nthe nào trong căn phòng đó. Thầy Mun chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này, thay vì chúng ta cứ đứng ở đây. Nếu muốn, cậu cứ kiến nghị đi. Mời cậu! – Borin đúng là cx kinh thật.

-    Cậu không phải thách. Tự tôi đây cx muốn thế rồi. Để xem, ngồi trong căn phòng đó cậu có mạnh miệng được như bh không – Sehwa đáp.

-    Cậu muốn trong bộ dạng đó mà đi kiến nghị sao? Người ta sẽ tưởng cậu là con điên nào đó tự dưng nhảy vào trường đấy – tiếng Hyebin vọng lên từ đám đông tụ tập xung quanh.

-    Min Hyebin! Cậu hết cái để nói rồi à – Kiyeol quay ra.

-    Cứ đợi đấy, dù gì thì tôi cx phải kiến nghị cho bằng được. Để rồi xem, ai chịu thua ai, chống mắt lên mà xem đi – Sehwa tức tối, bỏ đi, Kiyeol chạy theo. Lúc này, ánh mắt của Woo Dan chuyển dần từ chỗ giữa sân chạy theo bóng Kiyeol.

Sau khi đám đồn được giải tán, hội tự tin trên đường về lớp, bàn tán với nhau:

-    Nói thật chứ mị thấy lần này Sehwa làm quá rồi. Đương nhiên là bị dính kem vào người thì cx bực lắm, nhg không đến nỗi lên giọng quát mắng người khác nthe. Được cả ông nội Kiyeol, hơi tí lao vào này nọ, làm như Sehwa trong sáng dễ vỡ lắm – Yoo In tích cực đưa ra ý kiến.

-    Nhg kiến nghị của SBSP không đùa được đâu. Bọn mình hiểu điều này hơn ai hết còn gì – Jooram nhún vai.

-    Cx còn tuỳ, nếu như kiến nghị của Sehwa không đủ lí lẽ thì cx bị bác bỏ, chỉ là bị mang tiếng thôi – Eunhee có ý kiến trái chiều.

-    Cậu tưởng việc mang tiếng ở Shin Bong là dễ dàng chịu đựng chắc. Có khi chẳng học nổi được mấy ngày đã phải chuyển trường ấy chứ đùa – Sooye bật lại.

Trong khi mấy người kia bình luận tích cực thì đầu óc Woo Dan đang lơ lửng ở đâu đó, khiến Eunhee đi bên cạnh phải huých vào người để tỉnh lại:

-    Đang nghĩ cái gì đấy, trông cứ như người mất hồn. Tỉnh lại đê!

-    Đau quá đấy. Người đã toàn mỡ sao cứ huých người ta như thật thế. Ê ẩm cả chân tay – Woo Dan cãi.

-    Eunhee à... – tiếng Hyebin.

Cả 5 đứa đều dừng ánh mắt tại một chỗ. Ngay phía trc, mặt đối mặt, Tự tin và Dohaks. Nhìn cứ như mấy siêu nhân chuẩn bị chiến đấu 😂

-    Chúng ta đã thân thiết tới mức phải ngồi ngắm nhau nthe này chưa? – Sooye kêu than.

-    Không thân thì bh thân, có làm sao đâu hì hì – Eunhee có vẻ thích thú với việc hai team ngồi đối diện nhau nthe.

-    Tôi thấy ngột ngạt rồi mấy chế ạ. Không chừng không thở được mất – Yoo In thở dài.

-    Thế cô tưởng tôi thở được khi cứ phải ngồi nhìn cô thế à – Yeong Guk đế vào.

-    Ai bắt cậu nhìn. Tự nhìn tự chịu, ngồi đấy mà kêu ai. Muốn đánh nhau à – Yoo In lại đánh nhau 😂

-    Nhìn hai cậu trông cứ giống như hai người đang thích nhau ấy nhở - Kiyeol một giây lầm lỗi, buông ra câu nhận xét không đúng mực.

Yoo In và Yeong Guk sau khi nghe câu nói của Kiyeol, quay phắt sang, đồng thanh:

-    Shut up, bitch!

Thứ tự chỗ ngồi là hai cái bàn đối diện nhau, ở sân sau của trường có cái ghế đấy, nhìn rất cổ tích nhé. Lần lượt bàn bên phải màn hình là hội Dohaks với Dohak, Yeong Guk, Shi Joon, Kiyeol, Hyebin. Còn bàn bên trái màn hình là hội Tự tin với Woo Dan, Yoo In, Sooye, Jooram và Eunhee. Yoo In lấy đth, nhắn tin cho Jooram mặc dù chỉ cách nhau một người:

-    Có khi nào họ biết Kiyeol và cậu đều đã có chủ nên mới xếp hai cậu ngồi đối diện nhau không. Nếu thế thì chết dở đấy!

-    Chắc không phải đâu, xếp bừa thôi – Jooram nhắn lại.

Bầu không khí càng ngày càng trở nên ngượng ngùng cho đến khi Mindoo xuất hiện, giải cứu thế giới:

-    Jooram à, chuẩn bị đến lúc phát thanh Radio rồi, mau đến phòng phát thanh thôi.

-    À vâng, em đến ngay đây ạ. Cảm ơn đa tạ trời Phật đã phù hộ cho con – Jooram hí hửng rời khỏi chiếc ghế tử thần.

Hyebin vừa nhìn thấy Mindoo tưởng hí hửng được một tí, ai ngờ Jooram lại trở thành đối tượng. Ôi thôi xong, từ đây bà chị cáo già này phát hiện ra manh mối rồi aigoo. Jooram rời đi, Yoo In mất đi một đối tượng để nhắn tin nên càng thẫn thờ hơn. Dohak cuối cùng cx lên tiếng:

-    Cậu xếp ghế kiểu này là có ý định mai mối à Baek Eun Hee?

Khiến cả lũ sau khi nghe thấy quay ra nhìn Eunhee với ánh mắt hình viên đạn, trong khi Hyebin là kẻ bày mưu thì không bị phát hiện.

Tại phòng giáo vụ. Thầy Mun - người chuyên phụ trách và xử lí các vụ việc liên quan đến kỉ luật và kiến nghị. Kim Borin và Oh Sehwa ngồi đối diện nhau, bắt đầu cuộc đàm phán với người chủ trì là thầy Mun.

-    Oh Sehwa, em hãy nêu rõ kiến nghị của mình một lần nữa!

-    Thưa thầy, sáng nay giờ ra chơi, Borin không để ý va vào em, khiến em ngã xuống sân. Không những thế, chiếc bánh cậu ấy cầm trên tay còn khiến đồng phục và tóc em bị dính kem, rất bẩn. Borin không xin lỗi thì thôi, cậu ấy còn lên tiếng đổ lỗi cho em, cho rằng em va vào cậu ấy trc. Hơn nữa, cậu ấy còn có những lời nói không đúng mực – Sehwa trả lời.

-    Borin, em hãy giải thích về sự việc này đi – thầy Mun quay sang phía Borin.

-    Em chẳng còn gì để nói cả. Em cho rằng lần này Sehwa chỉ là tức giận muốn làm quá thôi. Cứ cho như em vô ý va vào cậu ấy, thì việc cậu ấy nên làm cx không phải là lớn tiếng lên giọng với em một cách hách dịch như cậu ấy đã làm. Hơn nữa, Sehwa còn xúc phạm bố mẹ em khi nói "chỉ là những tên bác sĩ quèn" thưa thầy – Borin cứng như trứng.

-    Xem ra sự việc lần này đi chệch hướng rồi Sehwa à – thầy Mun thở dài trong khi gương mặt Borin nở một nụ cười đắc ý.

-    Thầy nói như vậy là có ý gì – Sehwa quay ra, trừng mắt.

Chuyển phân cảnh. Tại phòng phát thanh

"Tạm bỏ qua những công thức hay bài vở mệt mỏi, mau thực hiện những kế hoạch ngoài lề cho một tuần tràn đầy năng lượng nào. Hãy nhớ rằng, một tuần của bạn không hề nhàm chán, chỉ là con người bạn đã thú vị hay chưa thôi. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi đã giúp bạn có những ý tưởng cho riêng mình trong tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn đã lắng nghe chúng tôi. Phát thanh viên, Na Jooram!"

Thế là Jooram đã hoàn thành buổi phát thanh của tuần này. Tháo tai nghe xuống, Jooram bước ra ngoài phòng thu âm.

-    Làm tốt lắm. Giọng nói của em rất phù hợp cho mấy chủ đề này, lần sau cố gắng phát huy – Mindoo nhận xét.

-    Nếu như anh muốn xin chữ kí của em thì không được đâu nhé, chỉ được chụp ảnh cùng thôi. Xin lưu ý điều này – Jooram chảnh, cùng Mindoo bước ra ngoài phòng phát thanh.

-    Tiền bối Yoon, radio hnay hay lắm đấy ạ, em rất thích nó – vừa ra đến cửa đã gặp ngay bản mặt má nội Hyebin.

-    Cảm ơn em, nhg radio lần này, ý tưởng chủ yếu là của Jooram đấy, không phải của anh – Mindoo cười dè dặt như đề phòng Hyebin có độc 😂

-    À, hoá ra là Jooram. Tớ cx biết đến cậu Jooram à, cậu với Eunhee rất thân thiết đúng không – Hyebin ra vẻ thân thiết lắm.

-    Thân thiết hay không về hỏi em gái cậu ấy, cậu có vẻ tin lời người khác nói nhỉ? Nếu tôi bảo không thân thì sao, cô có tin đó là sự thật không – Jooram chảnh.

-    À...mình thấy hai người đi chung với nhau suốt nthe này có vẻ không tiện lắm nhỉ - Hyebin đánh trống lang

Jooram khoác vai Mindoo, hất hàm:

-    Không có, rất tiện đấy. Cực kì tiện luôn! Tôi đi trc đây, còn rất nhiều chúng tôi phải lên kế hoạch, không được rảnh lắm. Xin lỗi nhé!

Jooram phũ xong thì đi luôn, qua mặt Hyebin tiến về phía trc. Mindoo không biết làm gì khác ngoài việc theo sau bảo bối của mình thôi.

-    Anh hơi bất ngờ vì hành động của em trc mặt Hyebin. Wow, thật là... – Mindoo xuýt xoa.

-    Hyebin thích anh! – Jooram chảnh mều, giọng cứ như càng ngày càng đục.

-    Cái gì? – Mindoo giật mình.

-    Anh cx chẳng giỏi nhận ra tình cảm của người khác đâu! Hyebin, cô ta thích anh. Xem ra em cx phải căng thẳng một phen rồi. Em đi trc đây nhé! – Jooram nói với Mindoo rồi đi.

Mindoo nhìn theo Jooram, gãi đầu rồi lẩm bẩm:

-    Căng thẳng một phen là sao chứ? Làm mình thấy sợ quá đi mà. Con người trong tình yêu...không đơn giản lắm nhỉ, khác xa so với...lúc trc.

Tại căng tin. Hyebin đang tâm sự với cô bạn khác lớp:

-    Mira à, làm sao cậu có thể hiểu cảm xúc của tớ bh. Hai người họ nhất định có điều gì đó không bthg. Làm sao mà lại có thể khoác vai anh Mindoo một cách tự nhiên như không có chuyện gì nthe – Hyebin giãy nảy

-    Cậu đa nghi quá rồi. Nếu muốn có cảm giác mình là người thắng cuộc thì phải tin tưởng một chút chứ. Tại sao cậu cứ nghĩ hai người đó đang hẹn hò – Mira đáp lại.

-    Cậu thử tận mắt chứng kiến mà xem, rõ ràng là rất mờ ám – Hyebin vẫn khăng khăng với ý kiến của mình.

Mira nhìn thấy bạn mình nthe cx không nói gì được nữa, chỉ uống nước rồi vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ. Mấy giây sau, Hyebin đập bàn:

-    Mình đã có cách rồi. Lần này, cậu phải giúp mình mới được.

-    Cách gì? Mà tại sao lại liên quan đến mình, cậu có bị mất trí không đấy – Mira quan ngại.

-    Lại gần đây – Hyebin gẩy gẩy tay ra lệnh Mira tiến gần lại. Hai người cùng bàn nhau một kế hoạch gì đó, trông có vẻ bí ẩn lắm.

-    Thôi được rồi! Lần này mình sẽ giúp cậu. Nhg, không thể giúp không được, mình phải được nhận lại cái gì đó chứ - Mira nói sau khi nghe xong kế hoạch của Hyebin

-    Aiz cái con bé này thật là... Bạn bè thế đấy! Thôi được, nếu như lần này cậu giúp mình, chuyện của cậu với Dohak, nhất định mình sẽ giúp. Được chứ - Hyebin ra đk.

-    Ok, vậy đi. Cả hai cùng cố gắng nhé – Mira gật đầu chấp thuận.

Tại lớp 1/2. Hội Tự tin đang ngồi nói chuyện.

-    Thực ra, Kiyeol với Sehwa cx chẳng phải hẹn hò gì lãng mạn hay đúng mực lắm. Mà nói thật, nhìn hai người đó chẳng giống hẹn hò lắm. Sehwa là người chạy theo Kiyeol, nhg sau khi có được rồi thì lại vứt vạ vật thôi – Eunhee kể.

-    Kể cx lạ, người như Sehwa sao phải chạy theo người như Kiyeol. Cô ấy có nhiều sự lựa chọn khác cơ mà – Woo Dan bình luận.

-    Hyebin nói là tình yêu sét đánh! Nhg chẳng hiểu sét đánh kiểu gì, đánh xong lại thấy nó thường thường thôi – Eunhee nhún vai.

-    Nói nthe thì cx có thể coi như Kiyeol không hẹn hò được à – Woo Dan có vẻ rất hào hứng.

-    Ừ, nói chính xác là nthe, mặc dù chưa chia tay đâu – Eunhee gật đầu.

-    Mị chỉ có một điều để nói nthe này. Mị thấy Dohaks cx chẳng bthg lắm đâu. Dohak thì cao quá mức cần thiết, Kiyeol thì lăng nhăng mèo mả gà đồng, chân ngắn lưng dài, hai thằng bạn mà chẳng bù trừ bớt được cho nhau. Shi Joon thì trắng như đánh phấn, hay bị bọn còn lại sai vặt, còn đâu cái tên Yeong Guk đó thì...nthe nào đó với Yoo In – Sooye phán.

-    Cậu không nhất thiết phải nói Kiyeol nthe đâu Sooye à – Woo Dan lên tiếng khiến cả bọn bất ngờ.

-    Cậu cx không phải nói Dohak như vậy đâu Sooye à – Eunhee cx hùa theo Woo Dan.

-    Hai người đang bảo vệ ai đấy? Tôi có nghe nhầm không – Yoo In trố mắt

-    Hai cậu ấy, chắc cx đang lạc lối trong tình yêu rồi – Sooye chẹp miệng.

Chiều hôm đó. Tại phòng học nhóm. Trong khi 4 con còn lại đang hì hục làm bài như điên thì Woo Dan thơ thơ thẩn thẩn, ngồi nghĩ về cái lần bạn Kiyeol lao ra bắn tiếng Nhật hộ bạn Yeong Guk. Cái vẻ mặt này, đích thị là đã fall in love rồi -_-

-    Này Eunhee, có phải tối nay cậu có buổi học thêm với Dohaks không? Cùng với bà chị họ của cậu nx – Sooye tự dưng đề cập.

-    À ừ nhỉ, nhắc mới nhớ là tối nay – Eunhee giật mình

-    Làm gì mà hốt hoảng thế. Chưa làm bài tập à, yên tâm, thỉnh thoảng hư một chút không sao – Jooram động viên

-    Không phải, mà là mình...có chút chuyện cần phải làm. Chào các cậu nhá. Mình phải về trc để chuẩn bị cho buổi học – Eunhee nói rồi chạy biến khỏi phòng.

Yoo In nhìn theo, quay đầu lại, chẹp miệng phán:

-    Nhóm mình bh chẳng có con nào bthg được như tao! Một con có người yêu, lúc nào cx nhắn tin này nọ. Một con vừa chia tay người yêu nên cậy miệng không nói nửa lời. Một con thơ thẩn, suốt ngày ngẩng mặt lên trời nghĩ ngợi. Còn một con cứ nhắc đến học thêm Dohaks là lại cuống cuồng lên. Chẳng hiểu là nthe nào!

Tan học. Cả 4 con cùng nhau đi ra cổng trường.

-    Ằn nhong! Cà phê miễn phí cho mấy đứa – Mindoo xuất hiện

-    Tiền bối! Tại sao anh lại ở đây, tưởng năm 3 phải về từ sáng rồi cơ mà – Woo Dan thắc mắc

-    Ừ thì đúng thế. Nhg mà chờ Jooram rồi anh mới về. Anh ở ẩn trong phòng phát thanh ý, có ai biết đâu – Mindoo hồn nhiên.

-    Eo ơi, mình thấy sởn hết cả da gà rồi. Chẳng có ai đợi mình cả - Yoo In uốn éo.

-    Ừ ý mình cứ bị xúc động đậy ý úi giời, tim nhảy tưng tưng tưng tưng rồi – Sooye hùa vào

-    Này hai cậu làm quá rồi đấy – Jooram lên tiếng giải cứu đồng đội

-    Úi giời ơi có người bị trêu ngượng rồi kìa, tim mình lại tưng tưng tưng tưng part 2 rồi ý – Yoo In giọng chua như mấy con heo trong phim hoạt hình.

-    Úi giời ơi ngượng quá ứ ừ mình không đùa với mấy bạn đâu nhé ứ ừ không biết đâu – Sooye hùa vào

-    Nhìn hai cậu kìa, tâm đầu ý hợp quá – Woo Dan cười sặc sụa

-    Này, anh là tiền bối của hai đứa mà hai đứa dám trêu anh, dù sao anh cx quyền lực hơn mấy đứa đấy nhá – Mindoo đáp trả yếu ớt

-    Uồi, sợ thế! Á tim mị lại tưng tưng tưng tưng vì sợ rồi mấy chế ơi. Sống sao giờ, hình như mị cần bỉm mấy chế ơi – Yoo In vẫn chưa dừng lại.

-    Ừ đúng rồi bạn nào thương mình cho mình ít bỉm nào mấy bạn ơi – Sooye đế vào.

Trong khi mấy đứa kia đang the thé thì Woo Dan tâm trạng của chúng ta đang để ánh mắt nhìn theo một người khác. Từ một góc bên kia của sân trường, Kiyeol cùng Sehwa khoác vai nhau đi về, cười nói các kiểu -_- Đến chính Woo Dan cx không hiểu cảm xúc cô đang có là gì, chẳng phải khó chịu, cx chẳng phải ghen, nhg đại loại chẳng dễ chịu một chút nào. Không ngừng tự phủ nhận mình không thích Kiyeol, mình chẳng thích một ai hết, nhg càng phủ nhận lại càng nhớ đến Kiyeol nhiều hơn, càng phủ nhận thì trái tim mình lại phản đối kịch liệt, kịch liệt đến mức đau nhói!

-    Eo ơi xoa đầu kìa. Mị cx muốn được xoa đầu – Yoo In vẫn giọng chua loét

-    Mị cx muốn được xoa đầu hự hự - Sooye đế vào.

-    Sao tôi thấy thế giới của hai người họ ngập tràn tình yêu thế này hự hự - Yoo In thổn thức.

-    Đây để mình tả lại. Đẩy vào tường, "thấy anh thế nào" há há, ôi má ơi cho con đi nhặt hàm – Sooye thích thú

Trong khi Jooram đang quắn quéo lại vì sến còn Mindoo lấy tay che mặt vì xấu hổ thì Yoo In với Sooye cứ vỗ tay xong hơi tí lại hét lên "hey baby, thấy anh...dư lào" xong tự đứng cười với nhau như mấy con tự kỉ 😂

Một lúc sau, Mindoo và Jooram đi về vì có xe trợ lí đón. Yoo In với Sooye vẫy tay chào mãi rồi nói với nhau:

-    Hai người họ đyeu ghê – Sooye cười

-    Aigoo, kiểu này thì chắc sẽ không chia tay được đâu. Anh Mindoo theo đuổi 2 năm trời cuối cùng cx có kết quả rồi. Thấy chúc mừng cho tiền bối tồ của tôi quá – Yoo In đáp.

Sooye đang cười thì vô tình liếc mắt qua phía Woo Dan, thấy cô bạn mình đang nhìn một nơi xa xăm nào đó. Cô nhìn theo, và dập tan ảo mộng của Woo Dan:

-    Này, dở hơi à? Cứ nhìn theo hai người họ làm gì? Đừng có nói là...cậu đang tương tư...Kiyeol đấy nhá

-    Có vẻ như đúng là như vậy đấy – Woo Dan thở dài đáp lại.

-    Đúng đúng cái gì mà đúng. Vớ vẩn, tỉnh lại đi – Yoo In chen vào.

-    Mình cx muốn tỉnh lại, nhg không tỉnh được. Càng cố thì lại càng lún sâu hơn, giống như đứng trên bãi cát lầy – Woo Dan giãi bày

-    Nhg...Kiyeol đang hẹn hò mà. Nếu như cậu thích như vậy, chẳng phải có chút gì đó hơi sai sai sao – Sooye dè dặt.

-    Mình nghĩ chẳng có gì là sai cả. Chẳng phải Eunhee nói Kiyeol đang hẹn hò như không đấy còn gì, như vậy thì coi như, mình vẫn có cơ hội đi – Woo Dan tự nhiên cứng thế.

-    Sehwa không phải là người dễ đối phó đâu, cậu đừng có lấn sâu quá. Cậu có nhớ vụ Borin sáng nay không? Cho dù chuyện này không đủ hợp lí để kiến nghị, nhg nếu chuyện cậu và Sehwa có thù hằn cá nhân với nhau được truyền đến cộng đồng trường thì dù gì người thiệt nhất vẫn là cậu thôi – Yoo In nói.

-    Vậy ý cậu là mình chỉ nên đứng từ xa và yêu đơn phương thôi à. Cứ đứng như một con ngốc nthe sao – Woo Dan hỏi lại.

-    Ý tụi mình không phải nthe, nhg cậu nên nghĩ kĩ chuyện này. Cậu cx chưa thể nào chắc chắn được rằng cậu có thực sự thích Kiyeol không, hay chỉ là nhất thời cơ mà – Sooye động viên.

-    Aiz ai biết chứ. Tình cảm đến thì cứ đến, nhiều khi mình cx chẳng còn đủ tỉnh táo để xác thực độ chân thật của nó nữa cơ – Woo Dan thở dài.

-    Nếu cậu nói thế thì...thôi được, mình và Sooye sẽ giúp cậu. Nhg nhớ là đừng có khóc nếu bị tổn thương đấy. Ai cx sợ hãi khi nhìn thấy cậu khóc – Yoo In nhắn trc.

-    Các cậu vẫn hiểu mình nhất! – Woo Dan cười tít mắt.

Tại lớp học thêm của Eunhee. Hnay cô đến sớm nhất và đúng là có chuẩn bị thật. Eunhee mua bánh quy và để xuống dưới ngăn bàn của Dohak. Sau khi hoàn tất kế hoạch, cô trở về chỗ ngồi, hồi hộp chờ kết quả.

Một lát sau, Nam Shin, Dohak và Kiyeol đến lớp. Theo sau đó là Sehwa, Yeong Guk và Shi Joon. Vừa ngồi xuống bàn, Dohak đã ngạc nhiên:

-    Có ai mua bánh cho mình này mấy chế ơi

-    Đâu đâu. Cho mị xem nào? Đưa đây xem nào – Kiyeol chẩu tre lao ra.

-    Kiểu này chắc chắn là có ai crush Dohak rồi. Nhìn có vẻ đơn giản nhg mà...chắc cx ngon đấy – Sehwa nhận xét.

-    Này Eunhee, cậu đến sớm nhất đúng không? – Dohak gọi khiến Eunhee giật thót.

-    Hả?.... À, có chuyện....gì thế - Eunhee giật.

-    Ai làm gì mà cậu giật mình thế? Mình chỉ hỏi thôi mà – Dohak ngạc nhiên.

-    À, không có gì... Theo phản xạ giật mình vậy thôi chứ có gì đâu. Hnay mình đến sớm nhất, nhg có vấn đề gì à – Eunhee cười gượng.

-    Lúc cậu đến đã thấy bánh ở dưới này chưa – Dohak tra vấn.

-    À... Cái đó thì...làm sao mình biết được. Mình cx không để ý lắm – Eunhee diễn xuất.

-    Xem ra kiểu này là lại mấy em thầm thương trộm nhớ mà lần trc viết thư ấy. Công nhận cx lắm chiêu nhở, lại còn bánh cơ đấy – Yeong Guk nhận xét.

-    Aigoo, cx tiến bộ quá nhỉ - giọng Hyebin khiến Eunhee giật.

Thực ra, Eunhee có vẻ không quan tâm nhg trong lòng đang sướng quá. Có vẻ như Dohak cx thích món quà lần này. Thế mà biết đâu bất ngờ, Dohak phũ phàng dội một gáo nước lạnh:

-    Cơ mà mình không thích bánh quy lắm. Nó ngọt lắm! Ăn nhiều dễ bị tiểu đường!

-    Aiz cái thằng điên. Ăn có mấy miếng bánh quy mà bày đặt tiểu đường. Cũng vui tính đấy – Kiyeol cười sằng sặc.

-    Sợ bị tiểu đường là ế vợ hả - Yeong Guk hùa vào

-    Này Cheon Dohak, cậu sống khoẻ mạnh từ bh thế? Còn bày đặt tiểu đường há há – Shi Joon cx trêu.

Trong khi mọi người còn đang vui vẻ cười vang vì câu nói của Dohak và bánh quy được Sehwa và Kiyeol tiêu thụ thì Eunhee đang tức giận. Tờ giấy công thức trên tay Eunhee đang sắp rách tới nơi rồi!

Hyebin thấy thế, mở đth gửi tin nhắn cho Eunhee:

-    Biết thừa Dohak dị ứng với đồ ngọt, sao còn tặng? Bị hâm rồi à?

Eunhee đọc tin nhắn, quay đầu lại nhìn Hyebin tức giận rồi quay lại, giả vờ đang làm bài (trong đau khổ).

Hết giờ học hôm đó. Eunhee sắp xếp sách vở ra về rồi bước ra khỏi lớp đầu tiên. Dohak thấy thế, nhắn tin:

-    Eunhee, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Gặp nhau một lát!

Eunhee đọc tin nhắn, đứng lại, thờ thẫn. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình tiếp theo.

Chuyển phân cảnh.

-    Hnay cậu là người tặng bánh cho tôi đúng không? – Dohak bắt thóp chuẩn vchg.

Eunhee nghe thế, mắt mở to:

-    Cậu hỏi làm gì? Dù sao thì cậu cx sẽ không ăn nó vì tiểu đường cơ mà

-    Cậu đang tỏ ra giận dỗi với tôi đấy à. Như vậy chẳng phải cậu thừa nhận rồi sao – Dohak đáp lại.

-    Đúng, tôi thừa nhận đấy, thì làm sao. Mà làm sao cậu biết người đó là tôi – Eunhee hỏi.

-    Bức thư lần trc cx là của cậu đúng không? – Dohak không trả lời câu hỏi.

-    Tôi đang hỏi cậu làm sao cậu biết người đó là tôi – Eunhee nhấn mạnh.

-    Xem ra đúng là bức thư của cậu rồi. (Gãi gãi lông mày). Tại sao tôi biết à? Eunhee à, cậu không giỏi nói dối hay làm mấy thứ đó đâu, vậy nên tốt nhất nếu thích thì nói thích là được. Đừng có bày mấy trò đó nữa, xấu hổ lắm. Chẳng có ai lại giật mình ngay khi bị gọi tên một cách bất thường như cậu cả, nhất là khi mọi người đang bàn tán ra vào về hộp bánh bí mật đó. Hơn nữa, khi tôi nói tôi không thích đồ ngọt, một phần mục đích của câu nói là tôi muốn thử cậu. Ngay lập tức không sai, cậu tức giận đến mức nắm chặt tay lại. Sao, tôi nói đúng chứ gì – Dohak đưa ra bằng chứng.

-    Vậy tại sao cậu không nói ngay điều này trc lớp cho mọi người biết mà còn phải nói riêng với tôi – Eunhee hỏi.

-    Nếu tôi làm như vậy thì cậu sẽ thấy xấu hổ. Suy đi suy lại, điều đó cx không nên – Dohak trả lời.

-    Cậu còn nghĩ cho tôi cơ đấy – Eunhee bật cười

-    Không phải tôi có ý đó. Đó chỉ là phép giữ lịch sự tối thiểu mà tôi nên làm, với lại, tôi nể cậu là bạn của tôi – Dohak thẳng thắn.

-    Dohak này, tôi có thể hỏi cậu một điều được không – Eunhee yêu cầu

-    Hỏi một điều á? Được thôi, cậu hỏi đi – Dohak hồn nhiên.

-    Cậu hãy trả lời thật, đừng nói dối – Eunhee yêu cầu thêm

-    Tôi biết rồi, cậu cứ hỏi đi. Có bh tôi nói dối cậu đâu? – Dohak giục.

-    Thật sự...từ trc tới giờ, tôi đối với cậu mà nói...không hề có chút tình cảm nào hơn tình bạn sao – Eunhee đưa ra câu hỏi

Dohak nghe xong câu hỏi, vẻ mặt không bất ngờ lắm. Hình như cậu đoán trc được cô sẽ hỏi câu này:

-    Có lẽ đây sẽ không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi đâu Eunhee à. Từ trc tới giờ, tôi CHƯA BAO GIỜ rung động trc một cô gái nào cả, và đương nhiên là cậu cx thế

-    (Bật cười). Đúng là câu trả lời mà tôi không mong đợi thật, cậu đoán đúng đấy. Không có một chút nào thật sao? – Eunhee cố tỏ ra lạc quan, cúi mặt xuống, giấu đi nước mắt.

-    Hoàn toàn không có một chút nào cả - Dohak khẳng định.

-    Vậy tại sao lại không phải là tôi? Giữa bao nhiêu người là tôi cx được mà – Eunhee ngoan cố.

-    Cái này thì tôi không lí giải được, nên cậu hỏi tôi thì tôi cx chịu thôi. Cậu đối với tôi, chỉ là bạn thôi. Thậm chí, chẳng mấy khi tôi coi cậu là con gái đâu Eunhee à, đấy là sự thật – Dohak phũ đừng hỏi.

-    Vậy lúc này cậu còn gì để nói với tôi nx không? Lời an ủi, có không? – Eunhee hỏi.

-    Tôi nghĩ cậu đừng cố nữa, mệt lắm. Hãy dừng lại và dành tình cảm chân thành đó cho một người khác may mắn hơn tôi. Tôi không có phúc nhận được tình cảm đó của cậu – Dohak khuyên.

-    Tôi sẽ không làm thế đâu Dohak à! Cậu nghĩ Eunhee mà cậu biết dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn nthe à? Không đâu Dohak à, cậu đừng nghĩ như vậy nữa. Tôi vẫn sẽ tiếp tục, cho tới khi tôi không thể tiếp tục được nx. Cậu chỉ cần biết như vậy là được rồi

Eunhee nói lời cuối rồi bước đi trc, bỏ lại Dohak một mình.

Vừa đi ra đến cổng chỗ học thêm thì gặp Nam Shin đứng ở đấy. Nhìn thấy Eunhee là Shin bắt đầu:

-    Úi giời, tỉ muội tốt của tôi đây rồi. Làm gì mà lâu thế, làm người ta chờ gãy cả chân rồi đây này

-    Ai khiến cậu chờ mà kêu – Eunhee phũ.

-    Ơ, tỉ khóc đấy à. Đừng có khóc, khóc là già đấy, không có dzai có mê đâu biết chưa – Shin ba chấm quá.

-    Bị điên à? Ai khóc, vớ vẩn – Eunhee nổi giận.

-    Ừ thì không khóc, được chưa? Làm gì mà cáu với người ta, xí – Shin ngúng nguẩy.

Eunhee thở dài:

-    Đã đang điên rồi đi ra ngoài còn gặp phải thằng bạn bị ái. Đời tôi nhọ thế không biết?

Shin nghe thấy, lập tức quay ngoắt:

-    Này, ai bảo Nam Shin đây ái hả. Tôi mà bắt được, tôi bẻ chân bẻ tay rồi thả vào nồi nước sôi luộc bh chứ lại. Vớ va vớ vẩn!

-    Tôi bảo đấy! Có giỏi thì bẻ chân bẻ tay đi (giơ tay ra), bẻ đi! – Eunhee cáu bẩn.

-    Rốt cuộc là làm sao mà mặt xệ xuống như con ch... – Shin hơi lỡ mồm

-    Con gì? – Eunhee quay sang, lườm Shin.

-    Con chim sẻ, hì hì – Shin cười kiểu hoa hậu thân thiện.

-    Cứ liệu đấy nhá. Cẩn thận không là ăn chưởng vào trán đấy – Eunhee đe doạ bằng vũ lực.

-    Thế làm sao? Thất tình hay nthe nào, chị em tốt tâm sự với nhau xem nào. Giải toả đi, bung lụa đi xem nào – Shin lại "chị em tốt"

-    Không tâm sự với cậu. Dở hơi, chị em tốt cái đầu cậu ý. Bực hết cả mình – Eunhee lẩm bẩm rồi đi về.

Shin bị chửi, im re không nói gì. Cho đến khi Eunhee leo lên xe ô tô rồi cậu mới lẩm bẩm:

-    Con điên, tự nhiên cáu bẩn với người ta. Đã ai làm gì đâu. Chim lợn thế cơ chứ lại, xí!

Trên xe ô tô nhà Dohak. Không khí trên xe bh cx thế, cứ im ỉm vì chẳng mấy khi chủ tịch Cheon và phu nhân đón cậu, toàn là trợ lí Bae. Đang ngồi trên xe, trợ lí Bae nói:

-    Cậu chủ có đói không ạ? Hay để tôi mua gì đó cho cậu ăn?

-    Tôi không sao. Chú cứ lái xe về là được rồi – Dohak trả lời.

-    Sắp tới là sinh nhật của cậu chủ rồi. Chủ tịch có dặn tôi nhắn cậu muốn quà gì để chủ tịch và phu nhân chuẩn bị đấy ạ - trợ lí Bae cười.

-    Hai người họ mà cx nhớ đến sinh nhật tôi cơ à. Tưởng trong đầu họ chỉ có lịch gặp đối tác thôi – Dohak lẩm bẩm.

-    Cậu chủ đừng nói thế chứ. Chủ tịch và phu nhân vẫn luôn lo lắng cho cậu chủ đấy ạ - trợ lí Bae nói.

-    Chú nói với họ sinh nhật này tôi không cần gì hết, cx không cần phải tổ chức sinh nhật – Dohak đưa ra quyết định.

Trợ lí Bae ngạc nhiên:

-    Tại sao cậu chủ lại nói nthe ạ. Chẳng phải chúng ta nên có bữa tiệc gì đó sao ạ?

-    Chú cứ nói như vậy là được rồi. Đừng có hỏi nữa, lái xe về nhà đi – Dohak cáu.

-    Dạ vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ - trợ lí Bae không nói gì nx.

Tại nhà Woo Dan. Tình hình cx chẳng khá khẩm hơn. Mọi người ăn cơm trong im lặng. Hnay bố mẹ Woo Dan về muộn nên cả hai chị em cx ăn cơm muộn hơn. Bữa cơm trong im lặng, và kè kè bên Woo Dan là truyện trinh thám. Cô vừa đọc truyện vừa ăn cơm

-    Woo Dan à, vừa ăn vừa đọc như vậy không tốt đâu. Sẽ đau dạ dày đấy – bố cô nhắc nhở.

-    Kệ con! – Woo Dan lạnh lùng đáp lại.

-    Hnay bố mẹ về muộn, hai chị em đã học bài chưa – mẹ Woo Dan hỏi.

-    Dạ rồi ạ - Woo San thay chị trả lời.

Bố mẹ nhìn nhau, thở dài.

-    Woo Dan à, tại sao con cứ như vậy. Con thật sự không thể nói chuyện với bố mẹ được sao. Đừng có đọc chuyện nữa Woo Dan à – mẹ cô nài nỉ.

Woo Dan nghe tới đó thì đặt đũa xuống:

-    Tại sao con lại phải nói chuyện với bố mẹ? Đó là luật pháp nhà nước sao, khi ăn cơm thì con cái phải nói chuyện với bố mẹ có luật đó ạ

-    Woo Dan à... – bố cô lên tiếng.

-    Bố mẹ có biết tại sao con phải đọc truyện trong khi ăn cơm mỗi tối không? Là vì con ghét phải ăn cơm mà nhìn hai người, nói chuyện với hai người. Bữa ăn tối bh cx vì thế mà trở nên tẻ nhạt, nhiều khi con thà nhịn đói còn hơn phải ăn. Đọc truyện ít ra còn thú vị hơn nhiều – Woo Dan nói.

-    Woo Dan, ai cho phép con ăn nói như vậy – bố cô bắt đầu nghiêm khắc.

-    Rồi sao? Tiếp theo bố sẽ tát con chứ gì. Đương nhiên là con không sợ cái tát đó của bố, con cx không thấy đau, nhg dù sao thì con cx không muốn vì cái tát đó mà con trở nên đỡ xinh đẹp hơn. Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng trc.

Woo Dan nói xong, rời bàn ăn rồi đi lên cầu thang. Bố Woo Dan gằn giọng:

-    Con đứng lại đó. Từ bh mà con vô lễ nthe hả?

Woo Dan nghe tiếng bố thì dừng lại. Sau khi nghe hết câu nói, cô lại tiếp tục bước lên trên phòng. Mẹ Woo Dan thở dài:

-    Con bé này, làm sao vậy chứ? Nó có vấn đề gì ở trường sao?

-    Tính con bé dở dở ương ương như vậy, biết thế nào mà lần. Vừa ăn vừa đọc truyện nthe, rồi đêm thể nào cx đau bụng cho mà xem – bố Woo Dan thở dài.

Woo San nhìn thấy chị mình bỏ lên phòng, trong lòng cô nặng trĩu. Tự dưng, trong lòng cô lại thấy có lỗi với chị, mặc dù chẳng biết vì sao.

Sáng hôm sau, ở trường. Hội Dohaks.

-    Này, sinh nhật tới có định làm gì không? – Kiyeol hỏi Dohak.

-    Uống soda không? Trốn ra sân bóng rổ sau trường như ngày xưa ý, nthe mới vui – Dohak rủ.

-    Cho tớ tham gia cùng đê – Sehwa.

-    Vớ vẩn. Chuyện của con trai, con gái không phận sự miễn tham gia nhé. Vớ vẩn – Kiyeol ngăn cản.

-    Soda không thì chưa hay, phải có rượu nữa chứ mấy chế - Shi Joon hnay được.

-    Ơ cái thằng này được. Nhìn thế mà lanh lợi ra phết nhể - Yeong Guk cười.

-    Chuyện, chú cứ coi thường anh là dư lào – Shi Joon vỗ ngực.

-    Thế nhá. Hnay cả bọn phải có mặt đông đủ đấy – Dohak thống nhất.

-    Cơ mà đêm ở trường có làm sao không? Sợ bảo vệ lại làm ầm lên – Kiyeol e ngại.

-    Không hiểu trốn ra đằng sau sân trường là gì à – Dohak phũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top