CHAP 19

Yoo In à, bình tĩnh nào mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!

Tiếp đoạn hôm trước. Chủ tịch nhìn thấy Dan xong, quét vạch một lượt rồi bắt đầu cuộc nói chuyện, hai người đứng đối diện nhau

- Cháu không cần phải căng thẳng quá đâu, dù sao cũng không phải là hỏi cung ép cung gì. Hãy cứ coi như một cuộc nói chuyện bthg – chủ tịch cho hay.

- (Bật cười). Cháu chưa thấy có cô gái nào nói chuyện với phụ huynh của bạn trai mà lại không căng thẳng cả, trừ khi mai mối thế nào đó – Dan nói chuẩn

- Có vẻ cháu rất bản lĩnh khi có thể ăn nói rành mạch như thế khi gặp mặt bác đấy nhỉ. Xem ra Dohak chọn đúng người – chủ tịch cười.

- Cảm ơn bác vì lời khen, nhưng vì ước mơ nên cháu cũng phải tập luyện dần kể từ bây giờ. Nhưng cháu vẫn không hiểu bác muốn nói với cháu chuyện gì, từ nãy đến giờ vẫn chưa rõ ràng lắm – Dan thắc mắc

- Cháu nói bác là phụ huynh của bạn trai cháu, nhưng mối quan hệ giữa cháu và Dohak đến mức nào rồi để có thể nói được như thế? Bác hơi tò mò về chuyện đó, nhân tiện có một số yêu cầu – chủ tịch vào vấn đề luôn

- Cháu không có gì để giải thích nhiều, bác chỉ cần biết tình cảm của bọn cháu vẫn rất oke! Bác có thể nói luôn yêu cầu là được rồi – Woodan quá được.

- Cháu sẽ hối hận khi bác đi luôn vào yêu cầu đấy, cháu chắc chứ? – chủ tịch hỏi lại.

- Dạ vâng, cháu không nói hai lời đâu bác ạ - Dan thanh niên cứng

Chủ tịch nghe thế thì cười, xoè tay ra, ý bảo trợ lý đưa cho mình thứ đang yêu cầu. Quả không sai, người đàn ông lúc nãy đã dẫn Dan đi đưa cho chủ tịch một mảnh giấy nhỏ nhỏ như ẩn chứa lời đề nghị nào đó

- Cháu cầm lấy nó đi đã, rồi bác sẽ giải thích! – chủ tịch yêu cầu

Như bthg thì Woodan vẫn cứ nhận lấy nó đã, mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngắm tờ giấy đó một lúc, Woodan ngẩng mặt lên nhìn chủ tịch, giọng khó hiểu

- Cháu vẫn không hiểu bác có yêu cầu gì với cháu. Những số điện thoại này và cả những cái tên này, cháu đều không biết họ là ai

- (Cười rất hiền hậu). Đương nhiên là cháu không biết họ là ai rồi, nhưng chắc chắn bố mẹ cháu sẽ biết! Họ là những cấp trên trong ngành của bố mẹ cháu, chắc chắn sẽ giúp bố mẹ cháu thăng chức và có địa vị nhất định trong xã hội. Sao, cháu thấy thế nào? – hiểu ý đồ của chủ tịch rồi

Woodan nghe đến đó thì bật cười bất lực, nhìn thẳng vào mắt chủ tịch rất kiên quyết, quá chất:

- Ý tiếp theo mà bác sẽ nói, đó là cuộc sống không có gì là miễn phí, và đương nhiên những ưu đãi này để có được cháu sẽ phải đánh đổi điều gì đó theo yêu cầu của bác đúng không? Trong hoàn cảnh khiến cháu và bác phải nói chuyện với nhau như thế này, đương nhiên cháu không phải là một con ngốc đến nỗi không biết được bác đang muốn nhắc đến Dohak đâu thưa chủ tịch

- Cháu quả là một cô gái thông minh, bảo sao một thằng ngẫn trong tình cảm như Dohak lại mê mệt cháu! Nhưng không phải thông minh là sẽ có được tất cả đâu, cuộc sống vốn là như thế, vấn đề nằm ở chỗ cháu sử dụng sự thông minh đó vào điều gì, vào lúc nào thôi Woodan à – chủ tịch khuyên

Woodan nghe đến đấy không hiểu sao tự nhiên thấy muốn đá Dohak bay luôn sang California luôn! Thấy ghét vô điều kiện, không có lý do luôn. Cảm giác của Woodan giống cảm giác của một người không được tin tưởng, chẳng phải Hak không tin tưởng cô đến nỗi không thể nói cho cô biết chủ tịch phản đối mối quan hệ này mà vẫn tỏ ra như không có gì như vậy hay sao?

Tạm chuyển sang cái khác nào. Mấy má tỉ muội còn lại sau khi Dan đi thì lại đi tiếp trên con đường đấy. Đang đi thì thấp thoáng bóng Guk đang đi đằng trước nên Yoo vội vàng hành động: Chui ngay ra đằng sau lưng Ram với Ye nấp tạm cho Guk đi ra chỗ khác rồi tính sau!

Đúng như Yoo dự đoán, Guk ngay khi nhìn thấy hai người kia đã vội vàng tiến đến, hỏi:

- Yoo In đâu rồi? Tìm từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chui đi đâu, mấy cậu có biết không – Guk hỏi như thật

- Sao tôi phải cho cậu biết, nghĩ gì đấy – Jooram chảnh

- Ờ đúng rồi đấy, cậu với Yoo In chẳng liên quan đến mức phải biết đối phương đang ở đâu nhé – Sooye hùa vào

- Thế có nghĩa là các cậu biết nhưng không chịu nói cho tôi chứ gì – Guk được

- À cái đấy thì đúng. Thực ra Yoo In ở ngay đằng s.... Áaaaaa không phải đâu hì hì nói chung là chúng tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu đâu – Jooram suýt nữa tiết lộ thì bị Yoo In đứng ngay đằng sau véo nên chuyển ý nghĩ ngay lập tức

Guk nghe đến đấy đã thấy nghi rồi, lia ngay mắt xuống dưới chân thì rõ ràng thấy ngoài hai chân của Ram với Ye ra có chân ai đó xen giữa rồi. Nhìn thấy thế nên Guk cười cười, nhưng mà vẫn nguy hiểm

- Thế là các cậu nhất định không chịu nói à buồn ghê. Làm như thế chỉ khổ những người đang còng lưng buồn bã thôi – Guk ám chỉ Yoo đang còng lưng đằng sau bởi vì Yoo cũng cao mà Ye thì thấp hơn khá nhiều

- Ờ, tốt nhất là nên đi tìm tiếp đi, good luck! – Sooye diễn deep

- Ơ hay nhờ, tôi nhìn thấy cái mông nào đó đang nấp sau...... – tiếng Kiyeol vang lên rất hồn nhiên, đi cùng với cả Dohak và Shi Joon

Vừa nghe thấy thế thì Yoo In quên béng mất mình đang nấp sau lưng người ta, đứng phắt dậy chửi Kiyeol vì nghe thấy từ nhạy cảm: "mông"

- Cái đồ biến thái kia! Ai cho cậu soi mói tôi để phát ngôn ra mấy cái từ đấy hả, thật là một nỗi sỉ nhục đối với tôi, SỈ NHỤC đấy! Wow cậu nghĩ cậu là ai hả, nếu cậu là người sạch sẽ hơn thì tôi đã không ngại ngần gì rút giày ra mà cho cậu một chưởng rồi nhé. Mấy ngày rồi chưa tắm hả? Tôi nhìn là tôi đã biết tắm thôi đối với cậu cũng là điều xa xỉ rồi thưa mụ Song Ki Yeol ạ! – Yoo In tuôn một tràng vì quá bức xúc

- Công nhận bao giờ cậu ấy cũng rất fresh and free lúc chửi người khác như thế, thật là pro! – Jooram thở dài, bình luận

- Người ta gọi đó là chửi có văn hoá đấy babe à – Sooye hùa vào

- Ơn giời Yoo In đây rồi ahihi! – thanh niên Guk đang rất sung sướng.

Chỉ đến khi nghe thấy giọng Guk thì Yoo mới chợt nhận ra mình đã sai lầm khi vùng dậy chống trả, RIP Yoo In!

- Cậu tha cho tôi đi tôi xin cậu đấy Guk à! – ước mơ nhỏ nhoi của bạn Yoo

- Ơ tôi có làm gì đâu mà phải tha – Guk rất tỉnh

- Cậu lại bắt đầu series cậu hỏi tôi trả lời "ừ" là tôi đi nhảy cầu luôn đấy, phí một người xinh đẹp như tôi lắm! – Yoo cũng bá đạo không kém.

- Này, Woodan đâu rồi? Sao không đi cùng với các cậu? – Hak ngay lập tức quan tâm đến Dan được kinh quá

- À, có một người đàn ông mặc vest nói muốn gặp riêng cậu ấy nên đi rồi, đúng hơn là có một vị khách đặc biệt muốn gặp cậu ấy – Jooram tỉnh bơ trả lời.

- Vị khách đặc biệt á? – Dohak ngớ

- Bọn tôi nói điêu làm cái gì, khổ lắm không phải biểu cảm như thế đâu – Sooye cáu

Dohak ngay lập tức nhớ đến lời bố trước đó "nếu con đã nói thế, thì bố sẽ thử" rồi rời đi ngay, vừa đi vừa bấm số ở điện thoại vừa lẩm bẩm:

- Bố điên thật rồi! Sao bố lại làm như thế với cậu ấy...

Chuyển. Woodan và chủ tịch vẫn đang căng đét khét lèn lẹt.

- Vậy cuối cùng cháu không chấp nhận lời đề nghị này? Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ với cháu? Không sao, bác có thể nâng cao nó hơn mà... – chủ tịch niềm nở

- Chủ tịch hãy dừng lại đi ạ! – Woodan gây bất ngờ cho chủ tịch và mấy trợ lý đứng đó.

Chủ tịch mắt mở to hơn lúc nãy, nhìn thẳng vào Woodan

- Cháu nói sao? Dừng lại ư? – chủ tịch nhắc lại

- Kể cả chủ tịch có nâng cao yêu cầu thì cháu cũng sẽ không chấp nhận một yêu cầu nào hết đâu, nếu cháu làm như vậy là thất lễ, thì cháu thực sự xin lỗi! – Woodan cúi đầu 45 độ rồi đứng thẳng

- Cháu đang thách thức bác đấy sao? Hay cháu muốn gì đó trực tiếp và cao hơn nữa – chủ tịch vẫn chưa hiểu ý bạn Dan nhà mình khổ quá

- Tại sao chủ tịch lại nghĩ cháu đang thách thức ngài? Một con bé như cháu làm như vậy thật không có lý do và phép tắc gì rồi còn gì nữa. Cháu hiểu chuyện chủ tịch đang làm, rằng chủ tịch lo cho con trai ngài. Nhưng cháu nghĩ cháu không ảnh hưởng gì đến cậu ấy cả đâu thưa ngài chủ tịch. Với lại, dù sao bố mẹ cháu là người luôn lắng nghe ý kiến của con cái, nếu cháu không muốn hay không đồng tình, thì có lẽ họ cũng sẽ không đáp ứng lời yêu cầu này của chủ tịch đâu ạ - Woodan cứng

- Cháu làm như vậy để được gì? Dohak đáng để cháu làm như vậy cơ à – chủ tịch phải gọi là bất ngờ đừng hỏi

- Ngài đừng hạ thấp giá trị của con trai ngài chứ, rất đáng mà! Dù sao thì Dohak cũng cướp nụ hôn đầu của cháu r....

- Cái gì? Nụ... Nụ hôn đầu.... Ý cháu là gì – chủ tịch bị đau tim vì thằng con trai mất dạy, thế mà chủ tịch còn kêu "ngẫn trong tình cảm" cái quái gì tán gái đẳng cấp bỏ xừ còn chưa kể cái tình trường năm nhất

- À... Cháu xin lỗi vì đã khiến chủ tịch bất ngờ, nhưng cháu không nghĩ là ngài chưa biết chuyện này. Thứ nhất là cậu ấy nắm giữ nụ hôn đầu, với lại cậu ấy khiến cháu cảm thấy mình được trân trọng và nâng niu. Đương nhiên là ai cũng thích điều đó rồi – Woodan quá được.

- Nhưng bác vẫn không thấy m....

- Bố làm gì ở đây? Có chuyện gì thì bố nói với con ở công ty hoặc ở nhà là được rồi, tại sao phải đến tận đây, con không nghĩ bố có nhiều thời gian dành cho con như thế kể từ bao lâu nay – tự nhiên Dohak xuất hiện.

Nghe thấy giọng "người thương" đương nhiên là Dan quay lại rồi. Chủ tịch cạn lời, đúng lúc cao trào thì thằng con trai mất dạy lại xuất hiện. Thấy hai người không nói gì, Hak tiến đến chỗ Dan đang đứng, cầm lấy tay Dan, giơ lên như show cho chủ tịch rõ hơn, HD hơn (ô mà HD còn có nghĩa là HakDan kìa ô hô hô) rồi mới phát biểu, được oách đấy

- Bố dừng lại đi nhé, mấy trò này trẻ con lắm. Con còn không nghĩ con sẽ chơi mấy trò này đâu ngài chủ tịch của con ạ!

Sau khi trêu tức chủ tịch thì Hak kéo Dan đi chỗ khác, không kịp để chủ tịch nói gì thêm. Chỉ khi Dohak đi rồi, chủ tịch mới quay lại mấy trợ lý đứng đằng sau, mắng:

- Mấy cậu có ai làm gián điệp không đấy? Muốn bị đuổi việc hết à?

- Dạ thưa chủ tịch, thật sự chúng tôi cũng không hiểu tại sao cậu chủ lại tìm được đến đây. Chúng tôi không tiết lộ điều gì đâu ạ - trợ lý vừa lúc nãy thưa lời.

Chuyển. Dohak dừng lại, không kéo Woodan đi nữa.

- Cậu làm điều ngớ ngẩn gì đấy? Ngốc thì ngốc vừa thôi, cứ để người khác phải phát điên lên như thế mới chịu được à. Nhỡ đâu đó không phải là chủ tịch và trợ lý mà là tổ chức bắt cóc người thì sao, rốt cuộc cậu đã nghĩ gì đấy – Dohak có vẻ lo mà cũng tức

- Đang ở trong trường thì làm sao mà bắt cóc tôi đi được – Dan hồn nhiên cãi lại.

- Sao lại không, nhất là với một người xinh đẹp như cậu thì lại càng có thể xảy ra! – Dohak được

- Tôi có phải trẻ con nữa đâu, chẳng lẽ tôi làm gì cũng phải báo cáo cho cậu chắc – Dan tiếp tục cãi, chắc nghe mấy câu ngọt như trên quen rồi không bị ngớ nữa

- Tôi với cậu đang hẹn hò đấy, dù gì cậu cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ, lo cho cậu khiến tôi đau tim muốn chết đấy cậu có biết không hả. Chữa bệnh tim tốn kém lắm đấy, nhà giàu thì cũng phải tiết kiệm! – vâng lại cái bài ca tiết kiệm muôn thuở nghe đã mòn tai rồi

- Vậy cậu có tôn trọng tôi không? – chết rồi căng rồi

- Cậu nói gì kì thế, chẳng lẽ tôi đã làm gì khiến cậu không thoải mái hay không đúng sao – Hak thắc mắc

- Chính là cái cách cậu không nói cho tôi về chuyện gia đình cậu! Tại sao cậu không nói cho tôi biết chủ tịch phản đối như thế nào, tại sao cậu cứ giữ khư khư cho mình cậu biết và tự tìm cách giải quyết thế. Chẳng lẽ tôi không đủ tin tưởng để cậu chia sẻ chuyện đó trong khi nó liên quan trực tiếp đến cả hai chúng ta à – Woodan bùng cháy

- Chỉ là...tôi sợ nếu nói ra cậu sẽ đau lòng hơn! Có phải tại tôi muốn giấu cậu đâu – Dohak trả lời.

- Dù sao tôi cũng chịu nhiều nỗi đau rồi, chịu thêm một chút nữa thì chẳng làm sao cả - Dan cãi

- Tôi không muốn cậu chịu đựng nữa! Tại sao cậu cứ tự hủy hoại trái tim của cậu như thế - Hak mắng

- Là vì cậu đấy! Aish tại sao mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nếu như tôi không làm như thế thì chẳng còn cách nào khác cả - Dan bung lụa

- Đã biết như vậy thì trong những chuyện như thế này cậu đừng làm gì cả, cứ để tôi giải quyết rồi sẽ oke, biết chưa? – Dohak cho biết

Dan thở dài, cúi mặt xuống đất, không nói gì, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn Dohak, gật đầu.

Chuyển. Ko nằm ngoài dự đoán, quả thật là bạn Guk đã hốt bạn Yoo đi ngay lập tức. Hai đứa la cà ở căng tin, đang giờ chuyển tiết

- Ăn gì? – Guk hỏi

- Thứ tôi đang muốn ăn không có ở đây, tại nó cay lắm. Cay đến nỗi nước mắt trào dâng luôn! – Yoo preview khiến Guk sợ chết khiếp

- À... Đến.... Đến mức đấy cơ à – Guk nói giọng e dè, giống như cảm ơn Chúa vì cái món gì đó không có ở đây

- Sao thế? À tôi biết rồi, không ăn được cay chứ gì há há. Nhìn mặt cậu như muốn mếu thế này là tôi biết rồi chẹp chẹp – Yoo đắc ý

- Cậu nói thế thì tôi sẽ cố được chưa? Xí có thế thôi cũng cười người ta – Guk nói giống như "vì cậu tôi sẽ thử"

- Thôi, tôi biết kiểu cố quá nó như thế nào rồi. Aigoo khổ thân Guk không ăn được cay – Yoo lắc đầu thở dài.

- Nhưng không sao, người ta nói những chàng trai nào không ăn được cay thì nên yêu một cô gái thích ăn cay! Như thế thì chàng trai đó dù thế nào đi chăng nữa cũng được khóc vì cô gái đó một lần, mà các chàng trai thì luôn luôn thích được như thế – câu này hay đấy, bạn Guk tán gái kinh phết nhờ

- Tự nhiên dẻo mép thế, kinh quá nhờ! Thế cho tôi hỏi mấy cô gái cậu hẹn hò năm cấp 2 có ăn được cay không đấy, tò mò ghê – Yoo lại nguy hiểm rồi, đúng là chơi với nhau nguy hiểm giống nhau, chắc lại tình trường gì đấy à

- Ơ đâu, con nào ở đây đấy? Vớ vẩn cậu nhầm à – Guk diễn deep

- Cậu nghĩ cậu làm trai ngoan cấp 3 thì tôi không biết được lịch sử tình trường rất ấn tượng cấp 2 của cậu à. Chà chà mới 12-13 tuổi mà girlfriend list dài quá nhờ, tôi cũng phải ngưỡng mộ. Anh trai tôi còn chẳng như thế đâu, mặc dù lên cấp 3 thì...super deep! - Yoo quá nhanh quá nguy hiểm

- Aish ai nói cho cậu biết thế? – Guk cúi đầu thừa nhận

- Song Ki Yeol nói đấy! Mà xem ra cậu ấy như thủ thư giữ sử sách của mấy cậu ý nhờ, nhất là về mấy chuyện tình cảm – úi giời đẹp mặt quá

- Sao tự nhiên cậu ấy lại kể cho cậu chuyện đấy? Cái thằng này quá mất dạy, chẳng lẽ lại đá cho sưng mông lên mới biết chừa – Guk tức

- À, tôi mua siro chuối cho cậu ta thế là cậu ta đồng ý kể luôn. Chẹp kể ra cũng không tốn công sức gì lắm – Yoo rất thích thú

- Cậu còn chẳng mua cho tôi ứ ừ không công bằng nhá! Mà cậu nghe mấy cái đấy mà không ghen à – Guk điều tra

- Không, sao phải xoắn! Dù sao tôi thấy rằng mấy người trong list đấy xấu hơn tôi, hơi đâu mà phải ghen – Yoo rất chất

Vừa mới nói đến đấy thì chuông reo vào giờ. Yoo In định quay người lại đi về phía lớp học thì Guk ngăn lại:

- Đi đâu đấy? – Guk hỏi

- Tai cậu lòi à vừa có chuông xong đấy còn hỏi đi đâu được – Yoo trả lời.

- Công nhận Jooram bảo cậu là học sinh ngoan quả không sai một ly nào luôn. Tôi hỏi thật nhé, cậu trốn tiết bao giờ chưa? – Guk gợi ý

- Trốn tiết á? Chưa, một lần cũng không có – công nhận bà này ngoan thật này, tính tình máu chó mất dạy nhưng kiểu này thì quá ngoan rồi

- Thế hôm nay thử một lần đi, trước khi sang học kì II và học năm ba cậu sẽ không thể làm như thế được nữa đâu – Guk nói

- Nhưng mà.... – Yoo chần chừ

- Nhưng cái gì, cậu định làm gái ngoan đến bao giờ? Thế quái nào cũng phải hư một lần trong đời mà – Guk khăng khăng

- Tôi chưa làm như thế.....

Yoo còn chưa nói hết câu thì Guk đã khống chế bằng cách kéo Yoo chạy khỏi sân trường rồi. Khổ quá, đối với Yoo In thì đây là "lần đầu làm chuyện ấy", Guk từ từ thôi không có em nó bỡ ngỡ!

Chuyển. Ở văn phòng làm việc của chủ tịch. Ngài đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về sự đời và thằng con trai mất nết 😂.

"Kể cả chủ tịch có nâng cao yêu cầu thì cháu cũng sẽ không chấp nhận một yêu cầu nào hết đâu..." – câu nói của bạn Woodan khiến chủ tịch nghĩ đến mãi. Có gì đó ở Dan khiến chủ tịch thấy cô nữ sinh này là người rất đặc biệt. Nghĩ thế rồi chủ tịch lẩm bẩm

- Phải thừa nhận một điều rằng con bé này thực sự rất giống phu nhân. Giống từ đôi mắt cho đến cách nói chuyện với người khác, thẳng thắn, không vòng vo, tự tin và đầy thông minh

- Cái đó thì tôi cũng phải công nhận ạ! – trợ lý Kim đứng bên cạnh ngay lập tức lên tiếng

- Chỉ riêng cái cách đối diện người khác và nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng đã thấy có gì đó rất thẳng thắn rồi – chủ tịch nói thêm

- Tôi thấy cô bé này có vẻ rất bản lĩnh và thông minh. Theo những gì tôi điều tra thêm được thì Woodan còn rất thân thiết với bộ ba Yoo In, Jooram và Sooye, trước đây thì có cả Eunhee nếu như không xảy ra vụ vạch trần thân phận. Tôi nghĩ chủ tịch không cần quá lo lắng, bởi vì tôi tin cậu chủ sẽ không chọn nhầm người đâu! – trợ lý Kim quá xuất sắc

- Tại sao một cô bé gia cảnh bthg như vậy lại thân thiết được với bộ ba đó, nhất là hạng 6 Yoo In và một người kiêu kỳ như Jooram nữa. Wow, có vẻ như không phải một cô gái đơn giản – chủ tịch bây giờ mới nhận ra chân lý

- Một người mà có thể lay động trái tim và cảm xúc một người coi trai gái là một và vốn lạnh lùng như băng giống cậu chủ thì đương nhiên phải là người đặc biệt rồi. Cậu chủ dạo này hình như vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây thưa chủ tịch, hôm trước tôi còn thấy cậu chủ nhảy chân sáo đi lên cầu thang, miệng huýt sáo nữa cơ – úi giời cái quả nhảy chân sáo hài đừng hỏi đi

- Kể cũng lạ, dạo này thằng bé có vẻ như ăn nhiều hơn nữa, cứ như một con heo vậy! Thôi được, tạm thời chuyện này ta có thể gác lại được rồi, chỉ là gửi một lời nhắn nữa đến cô bé đó là được, thử mạo hiểm một lần xem sao

Vâng, chủ tịch rất chất, thấy giống phu nhân xong cho yêu cmn luôn 😂

Chuyển. Trong giờ học, ở lớp 1/2. Giờ của cô Kang dạy tiếng Anh mới chết chứ lại, học tuyển Anh trốn tiết Anh

- Học sinh Seo Yoo In hôm nay nghỉ học à? – cô Kang ngay lập tức sờ gáy

- Dạ thưa cô, tiết trước bạn ấy vẫn còn trong lớp... – lớp trưởng mất dạy

Trong khi đó, Jooram và Sooye cuống cuồng lên để gọi điện cho con bạn thân mà nó không thèm nghe máy. Woodan cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nhắn tin rồi gọi điện, mà nó vẫn không thèm nghe máy. Cô Kang thấy cả lớp ngơ ngác thì dường như đã ngờ ngợ được Yoo In đang làm gì, nói với cả lớp:

- Thôi các em trật tự. Chúng ta tập trung vào bài học đã, cô sẽ tìm cách liên hệ với Yoo In sau....

Vi vu trốn khác, chúng ta thấy có hai con người tình như cái bình đang ngồi trong một cửa hàng ăn. Món cay của Yoo đây mà, thôi Guk kiểu này xác cmn định là mặt về nổi thêm mấy cục mụn nhá. Bạn Yoo In đang ngồi ăn rất ngon lành mặc cho bạn Guk mồ hôi te tua

- Wow ngon dã man con ngan luôn chẹp chẹp. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao người ra lại có thể làm ra một cái món ngon như thế này được – Yoo In xuýt xoa

Trong khi đó, bạn Guk bên cạnh ngồi nhìn bạn Yoo In thôi đã thấy sợ rồi. Mà mấy chế phải hiểu cái món đó cay đến mức mà cái bánh nguyên liệu nó màu trắng tinh mà người ta ướp gia vị kinh khủng như thế nào đến mức gạt hết sốt đỏ đỏ cay cay ra rồi mà cái nguyên liệu đấy nó vẫn đỏ lừ ra thì hiểu nó cay đến mức nào rồi mà Yoo ăn như không có chuyện gì xảy ra

- Ngon lắm à? – Guk hỏi, nhìn mặt đã thấy em nó đang sợ hãi như thế nào

- Ơ thế từ nãy đến giờ không ăn à. Nào, há miệng ra ahhhhh – eo ơi đút cho nhau ăn oh my god

Chỉ khổ bạn Guk thôi, đúng lúc người ta đút cho thì cái món đó nó lại quá kinh hoàng. Bạn Yoo vẫn rất kiên trì

- Nào há miệng ra, cậu là người mang giới tính nam lần đầu tiên tôi đút cho như thế này đấy, đến tận miệng rồi còn không ăn. Nhanh lên, không ăn là cậu sẽ out of my brain đấy – bạn Yoo rất được

Vậy là, RIP Guk! Đến đấy rồi chỉ còn nước là nhắm mắt và ăn luôn thôi chứ còn làm thế nào được nữa. Bạn Yoo đắc ý lắm, cười cười kiểu nguy hiểm. Và thế là, đúng như đã định trước, bạn Guk mới ăn được một miếng mà mặt đã có dấu hiệu phê lòi, đỏ gay đỏ gắt lên, mắt bắt đầu long lanh ngấn nước, không nói được thêm câu gì

- Này đừng ăn gian, cậu vẫn đang ngậm chưa nuốt. Định bắt chước mấy đứa trẻ con không chịu nuốt à – bạn Yoo In tra tấn người ta quá, crush gì thì crush chứ như thế thì tội bạn Guk quá, mới ngậm thôi đã khốn khổ thế rồi còn bắt bạn ý nuốt thì chắc khóc luôn chứ chẳng đùa

Và một lần nữa, lại vì bạn Yoo mà bạn Guk nuốt cái "bánh ớt" đấy vào trong bụng và thôi xong, còn lại gì cho Guk...! Sau khi nuốt xong thì bạn Yoo say sưa nói như đúng rồi:

- Đúng rồi, như thế mới đúng chứ!

- Mà cũng lạ lắm nhé, anh trai tôi cũng giống cậu, không ăn được cay nhưng chị dâu tôi lại nghiện ăn cay giống tôi hí hí

- Bố tôi cũng thế luôn! Chắc tôi di truyền tính ăn cay từ mẹ tôi hí hí nói mới thấy hay nhò...

Bạn Guk thì khốn khổ đừng hỏi, tay quạt quạt nước mắt nước mũi chảy ra nhìn tội vchg. Thế mà bạn Yoo đã hành hạ người ta rồi lại còn ngồi kể chuyện say sưa như không có gì xảy ra. Cho đến khi bạn Guk quay hẳn người sang một bên, cúi hẳn người xuống như không thở được thì bạn Yoo mới để ý đến

- Làm sao đấy? – Yoo hỏi ngu

Guk không nói gì, chỉ nhún vai rồi body languages các thứ, múa may loạn cả lên. Yoo có vẻ hiểu ý, đưa cho Guk loại nước thần dược ở quán đấy ăn cho đỡ cay. Khổ thân Guk, ai bảo crush Yoo làm gì cho khổ ra, ăn cay như thánh thế.

- Cậu định giết tôi à? – Guk bức xúc

- Tôi có bắt cậu ăn đâu – Yoo thanh minh

- Thế còn đút cho tôi làm gì? Còn cãi được – Guk vẫn tiếp tục

- Ơ hay nhờ đút thì liên quan quái gì đến việc ăn hay không cãi cùn thế - Yoo được

- Crush đút cho không ăn thì chỉ đi đến kết luận là tôi bị ngu học thôi hiểu chưa quý cô nương? – Guk chất

Yoo bị tỏ tình gián điệp đến lần thứ mấy rồi chẳng nhớ nữa nên lại không nói gì. Guk cười cười, đắc ý quá vì khiến Yoo ngại, thích chí ngồi nghịch thìa.

Chuyển. Jooram ngồi tâm sự với Mindoo giờ chuyển tiết. Dạo này Ram cứ bị tâm trạng nên Mindoo phải ở bên mọi lúc mọi nơi có thể, vừa tâm sự vừa ăn bim bim.

- Chuyện giữa em với mẹ kế thế nào rồi, tốt lên tí gì chưa – Mindoo hỏi

- Đương nhiên là vẫn thế, chẳng khá khẩm hơn tí gì cả. Em không có ý định cải thiện mối quan hệ đâu. Chuyện bố mẹ ly hôn với mọi đứa trẻ đương nhiên đều rất khủng khiếp rồi, em cũng không phải ngoại lệ. Chứng kiến cảnh bố mẹ mỗi người một nơi chỉ khi mới 8 tuổi, có đứa trẻ nào lại không tổn thương đâu. Em tưởng rằng như vậy thôi thì cũng ổn, rằng em sẽ sống với bố đến khi em 'theo chồng về dinh' hay lập nghiệp và ở riêng thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Chỉ 4 năm sau, năm em 12 tuổi thì bố đưa bà ta về cùng thằng bé Junki đó. Từ đó trở về sau, em trở thành con bé ương ngạnh như bây giờ, trong khi bản thân cũng không muốn. Chắc có một yếu tố quá mạnh nào đó đã tác động vào mất rồi! – Ram said.

- Nhưng Junki không liên quan mà. Em làm như thế với thằng nhóc thì phũ quá, dù sao lúc đến tuổi dậy thì nó cũng sẽ cần một người chị và một người anh trai tâm lý, sẵn sàng sẻ chia và thấu hiểu – Mindoo rất chất

- Anh với Junki đâu có liên quan đến nhau đâu. Càng nói càng thấy không liên quan – Ram thắc mắc

- Quá liên quan còn gì nữa! Em và Junki không thân thiết được, mà anh thì là bạn trai của em. Từ hai điều trên ta có thể dễ dàng suy ra rằng Mindoo và Junki mãi mãi không thể đến được với nhau, đành say goodbye thôi híc híc – Doo diễn deep.

- Thôi đi, hai người định tiến tới hôn nhân à – Ram không thích điều này.

- À không, định yêu thôi không cưới! – Doo chất.

Chuyển. Tan học, YooGuk vẫn chưa trở về. Lớp Dan bao giờ cũng tan sớm hơn nên Dan chờ Hak rồi đi về một thể.

- Con giun xéo lắm cũng quằn, học sinh ngoan lắm cũng có ngày hư! – vâng bạn Ye quá chất

- Công nhận bất ngờ thật, đến bùng bài tập còn thấy ít chứ nói gì trốn học đâu chẹp chẹp – Dan lắc đầu

- Chắc là lại vi vu với chàng rồi xời, cuối cùng mấy nàng nhà ta từ Hoa Chưa Biết Chọn Chậu đã tìm được Chậu phù hợp với mình rồi – Jooram đế thêm vào.

- Nhưng không sợ cô gọi cho phụ huynh à, càng học sinh ngoan càng dễ bị gọi mà – Ye hỏi.

- Bất chấp tất cả mà! Thế mới kinh – Dan trả lời

- Chết rồi, hình như đến tháng, sao thèm đồ ngọt thế nhờ - Ye vừa nói vừa chép chép miệng

- Cẩn thận không có "cô bé" cảm xúc tuôn trào thì cứ phải gọi là phê lòi, muốn độn thổ luôn – Dan bình luận

- Áaaaaaa babe đây rồi, đứng đợi mình này eo ơi xúc động quá ahihi – bạn Hak được thoát khỏi lồng chạy đến ôm bạn Dan từ đằng sau, khiến Ram và Ye thấy ngột ngạt

- Này này, hai người muốn ôm hay chịch gì đề nghị ra chỗ khác. Chúng tôi cần bảo toàn sự trong sáng tuyệt đối này. Xin hai bạn hợp tác với chúng tôi! – Ye lại chất rồi

- Eo ơi đừng làm cảnh 18+ trước mặt tôi ngại lắm ahihi mị không muốn xem trực tiếp đâu – Ram diễn deep

- Thôi đi điên à – Dan cáu rồi

- Uầy nàng cáu rồi chết rồi, chẹp không cẩn thận ngày mai không cho mượn vở bài tập Lý nữa là không có gì để chép đâu thôi bọn em xin lỗi Woodan ạ - Ram vẫn cứ deep.

- Ngu nên mới phải chép, chậc chậc khổ thân hai con bé – Hak cho thêm câu nói gợi đòn vào, vẫn cứ ôm khổ quá đã bảo ra chỗ khác rồi

- Ờ bọn tôi ngu, còn hai cậu thông minh thì đến với nhau. Cố gắng mà tạo ra một đứa trẻ thông minh cho Đại Hàn Dân Quốc biết chưa – vỗ tay cho Ye nào.

- Đã bảo là thôi rồi điên à, muốn chửi thề! Bỏ tay ra, nóng gần chết ôm ấp cái nỗi gì – bạn Dan quá bực đã trút giận lên bạn Hak, đề nghị ngưng ôm

- Mấy huynh đệ còn lại đâu rồi, sao cậu lại đi một mình – vấn đề mà bây giờ mới có người để ý đến

- À, Guk thì chán đời quá nên trốn học, Kiyeol về học thêm Ngữ văn, còn Shi Joon thì bận đi đâu đó. Mà cái thằng này dạo này lạ lắm, hơi tí lại kêu bận, mà hỏi kiểu gì cũng không nói. Chẳng lẽ bận vào khách sạn à? Có thằng nào trong sáng quái đâu mà phải ngại – vâng đừng đùa với Hak

- Có khi thế thật! – Jooram gật gù

- Vớ vẩn, các cậu điên à – Ye bức xúc rồi ahihi

- Cần thiết cậu vào đấy với Joon cho nó đỡ buồn, không có thằng bé "bận" quá tự kỉ đấy – Hak quá chất đi

- Thôi đừng trêu nữa khổ thân Sooye em yêu của tôi – Dan tự nhiên hiền hiền tốt tốt

- Thằng này nhìn đần đần thế mà nguy hiểm phết nhờ. Hôm trước trong giờ sinh bọn tôi nói về vấn đề thủ....

- Thôi! – Dan quát

- Cậu bảo ai đần đấy hả cái con chó dại kia? Có mà cậu đần ý cái đồ dở hơi xấu xí. Tôi đang lo lắng cho cậu khi mà trời càng ngày càng lạnh càng nhiều gió, với cái thân hình so slim kia của cậu chắc sẽ được hoà mình với làn gió so cool nhờ - Ye tự nhiên đáng yêu thế

- Công nhận sao lại gầy thế được nhờ? Tưởng có người yêu người ta phải béo ra chứ sao lại... – Jooram cũng gật gù theo

- Ơ sao cậu lại nói babe của tôi là con chó dại, đã dại lại còn đần xíiiiii! – Dan đáng yêu vl

- Đấy là sự thật, không còn gì để chối cãi, giống như một chân lý rồi – Ye được.

- Mấy chế thật là vui tính. "Chúng em cần bầu trời hoà bình, chúng em cần bầu trời hoà bình, trên trái đất không còn chiến tranh...." – bạn Jooram được ngày khoe giọng ca trời phú

- Và sự thật là người yêu tôi đáng yêu vl mấy ông ạ eo ơi yêu thế nhờ! - ơ bạn Hak được phết

- Này hai cậu tâng bốc nhau thì nói ở lúc khác bây giờ đang cãi nhau cơ mà – Ye chất

- Ơ sao shipper vẫn chưa đến nhờ làm ăn mất dạy! – bạn Ram đang ưu tư về vấn đề khác...

YooGuk ăn xong rồi, đang đi về. Đoạn này hài lắm nhé, khi mà hai đứa cứ đi trên đường cạnh nhau nhưng không nói gì, vừa đi vừa ngắm đường phố vẻ suy tư. Và cuối cùng thì biến cũng đến với thanh niên Yoo In nhọ nhất năm của chúng ta.

Vừa mới đi ra chỗ đường lớn rộng thênh thang, cảnh quan vẫn yên bình mà tự nhiên xe của chủ tịch Seo hiện ra trước mắt. Úi giời ơi cứ phải gọi là phê lòi luôn

- X... Xe của bố tôi kìa – Yoo In ngay lập tức giật tung người

- À...đúng là học sinh ngoan mà. Vừa mới trốn học một buổi bố mẹ đón luôn – Guk said.

Chủ tịch Seo bước ra khỏi xe, nhìn mặt là biết tức giận rồi. Guk cúi người chào như kiểu mấy ông bà trong SBSP vẫn hay chào nhau gập người 45 độ, còn Yoo In thì chết đứng luôn.

- Còn đứng đấy làm gì? – chủ tịch bắt đầu

- Dạ? Bố bảo con ạ? – Yoo bị ngớ

- Đúng, vào trong xe mau lên! – chủ tịch đang kìm nén

- Nhưng mà.... – Yoo lại ngớ

- Không nhưng nhị gì hết, dạo này con hơi bị vượt mức cho phép đấy. Tối nay bố sẽ nói chuyện với con!

Xe của Yoo In đi rồi nên Guk nhìn theo, thở dài. Vừa xắn tay áo, Guk vừa đắn đo suy nghĩ, hơi tí lại nhíu mày.

Chuyển. Tối nay Dan đi học thêm Hoá. Lúc đấy thì đến lớp rồi. Vừa mới bước ra khỏi ô tô đi vào đến chỗ cửa lớp đã thấy mấy bạn nam đứng ở đấy, đẹp dzai lắm híc híc. Mấy bạn này hình như muốn làm quen, cứ ngó nghiêng Dan hoài mà má này cũng chẳng nhận ra, vẫn bận cắm mặt vào điện thoại, chắc bận inbox với Hak.

- Này, cậu có quen mấy tên kia không? – bạn thân lớp học thêm Ae Ri hỏi

- (Dan quay ra, nhìn nhìn thì mấy ông này diễn deep, giả vờ sống ảo). Không, còn chưa gặp mặt bao giờ. Làm sao? – Dan trả lời.

- Thì chắc bạn tôi đẹp quá, mấy lão ý cứ ngắm lên ngắm xuống, bàn tán xôn xao từ nãy đến giờ cứ như săn đón ngôi sao nổi tiếng. Chẳng bù cho tôi, chẳng có ma nào ngắm cả – Ae Ri giọng hờn

- Thì mị cũng nổi thật mà ahihi đồ ngốc! Không sao, cái gì đến rồi nó sẽ đến. Rồi cũng sẽ có người mà thấy nụ cười của chế khiến thế giới của họ bừng sáng toàn màu hường thôi...Ting! – điện thoại thông báo tin nhắn, chắc của Hak rồi.

- Công nhận số cậu là số hưởng, được Dohak yêu không phải dễ đâu nhé. Mị đã là nạn nhân của hắn ta xí, tên chó! – Ae Ri có vẻ bức xúc.

- Nạn nhân á? Chẳng lẽ nạn nhân...ấy ấy – Dan dường như đang muốn ám chỉ cái gì đó, nhíu mày lại

- Không phải, nghĩ vớ vẩn! Hắn ta từng thả thính mị, làm cho mị đớp thính lộ liễu. Sau vụ đấy méo ai thích nữa, nhục như con chùng chục – Ae Ri quá đắng đi

Woodan nghe thế, mặt hơi đỏ lên rồi lại thôi, vì lúc đấy thầy đã vào lớp. Cất điện thoại xuống ngăn bàn mà không biết màn hình hiển thị tin nhắn mới từ Hak

- Tối nay nói chuyện với bố, không biết sẽ thế nào. Mà thôi kệ, chắc là không sao đâu! – cái tin nhắn căng đét này mà lại chưa được seen, mà tại sao mị thấy nghe cứ như đang bàn chuyện đám cưới hôn nhân ý nhò

Tại nhà của Yoo In. Bạn ý đã về đến nhà. Vừa mới bước vào tầng 1, đúng lúc Joo In cũng vừa mới nhảy từ tầng trên xuống chuẩn bị ăn cơm thì chủ tịch mới bắt đầu căng đét.

Yoo In sợ thấy rõ, mặt xanh lét, tay ôm chặt lấy cái điện thoại, còn phải tắt thông báo đi nữa cơ

- Hai anh chị ngồi xuống đây, tôi đang có chuyện muốn nói đây! – chủ tịch bắt đầu

Hai anh em In nghe thế chỉ lẳng lặng ngồi theo mà không dám phản kháng, chỉ sợ bị ăn đập. Phu nhân lên tiếng

- Có chuyện gì để nói sau cũng được, còn bây giờ ăn cơm đã cho hai đứa còn học bài

- Bà không phải thế! Chắc ăn nhiều quá rồi gan to lên, đến nỗi dám trốn học đi chơi, đúng tiết Anh ngữ nữa. Đúng là không coi ai ra gì! – chủ tịch căng rồi

- Ông nói sao? Hai đứa trốn học sao, chuyện là như thế nào, tôi có biết gì đâu. Chắc có chuyện gì đấy nên bọn trẻ mới làm vậy thôi – phu nhân vẫn bênh

- Chẳng làm sao cả! Chính mắt tôi nghe cô giáo gọi điện thông báo, và cũng chính mắt tôi nhìn thấy cảnh con gái cưng của bà đi chơi tung tăng ngoài đường trong giờ học cùng với một học sinh khác. Mà không phải là học sinh nữ mà là học sinh nam, bà xem như thế thì còn bênh được nữa không? – chủ tịch bùng cháy

- Seo Yoo In, tại sao con lại làm vậy? Nói cho mẹ biết xem nào – phu nhân vẫn dịu dàng

- Bố ơi chắc con bé học hành căng thẳng thấy mệt mỏi thôi, chứ Yoo In không có ý lười biếng... – Joo In bênh em gái.

- Anh im ngay! Còn cả anh nữa đấy, giáo viên chủ nhiệm phản ánh đi học muộn 3 buổi liên tiếp kia kìa, liệu thần hồn đấy, tôi chưa nói đến anh đâu mà còn mở miệng ra bênh được nữa à – thôi chết rồi

- Thôi ông bớt giận đi, ông làm như thế con bé nó sợ đấy.... – con gái cưng cùa phu nhân là phải khác

- Nó to gan quá rồi, không còn biết sợ là gì nữa mà bà phải bênh – chủ tịch cáu.

- Thế tại sao hôm nay con lại trốn học, bố nói có đúng không? – phu nhân hỏi

Yoo In nghe đến đấy vẫn không nói gì, chỉ khẽ trả lời:

- Dạ đúng ạ!

Joo In với phu nhân đến đây là thấy deep rồi. Từ trước tới giờ chủ tịch không khó tính với Yoo In chuyện gì, từ việc nhà cho đến chuyện mua sắm rồi chơi bời các kiểu, nhưng mà chỉ có chuyện hẹn hò là cấm cửa với lại học hành phải cẩn thận, điểm kém với trốn học về là cứ xác định. Lần này Yoo ngoại phạm rồi.

- Sắp thi đại học đến nơi rồi mà còn nhởn nhơ, không tập trung vào học hành gì cả. Đã vậy lại còn cặp kè vớ vẩn, thật đúng là chiều quá thành hư – chủ tịch vẫn tức lắm

- Thôi, ông bớt giận đi, có gì từ từ rồi khuyên bảo – phu nhân đáng yêu quá

- Cả anh nữa. Tôi nói để ý con bé mà còn không biết nổi con bé đang hẹn hò vớ vẩn, lúc nào cũng bao che cho nó, để đến bây giờ nó hư như thế - chủ tịch quay sang mắng Joo In

- Nhưng con không hẹn hò... – Yoo In lên tiếng

- Lại còn cãi được à! Từ hôm nay tôi cấm chị đi chơi ngoài giờ, trừ khi đi chơi với Woodan, Jooram, Sooye và những thành viên ở trại hè ra...

- Với điều kiện là bạn cùng giới ý ạ? – Joo In hỏi

- Chứ sao nữa. Vậy thôi, còn đâu tan học phải về nhà ngay, tôi cấm chị đi chơi bời linh tinh. Mà nếu như chị hẹn hò với một đứa tử tế giỏi giang thì tôi không nói nhiều, nhưng tôi cấm chị hẹn hò giao du với thể loại con trai hư hỏng chơi bời mất nết như thế....

- (Đứng phắt dậy, không kiềm nén được nữa). Bố thôi đi! Bố căn cứ vào đâu để nói bạn con hư hỏng mất nết. Dù là bố đi nữa thì bố cũng không có quyền xúc phạm bạn con! Lúc nào bố cũng bảo con học rồi biến con thành đứa mọt sách, bố có biết làm như thế là rất ác không

Yoo In bức xúc quá, nói giọng nghèn nghẹn. Nói xong thì quay lưng đi lên gác với tốc độ ánh sáng chưa bao giờ thấy, khiến chủ tịch thì bất ngờ nhìn theo, anh trai thở dài, còn phu nhân thì gọi í ới:

- Thế con không ăn tối à? Như thế sẽ đói đấy...

- Con không muốn ăn, mẹ kệ con! – vừa đi vừa nói vọng xuống.

Chuyển. Ở đây đã căng sang nhà Hak cũng căng không kém. Trong phòng làm việc của chủ tịch, Hak đang nói chuyện với bố.

- Anh hỗn láo với ai đấy, tưởng anh còn được ở trong nhà này là tốt à? Đừng có để tôi phải dùng phương pháp mạnh! – chủ tịch có vẻ cáu

- Cùng lắm bố đánh con như boxing là căng chứ gì, bố có nhớ bố doạ con như thế bao nhiêu lần rồi không – Dohak bướng nữa cơ căng đét

- Có thằng con trai như thế này tốt nhất đừng nên nuôi nó thì hơn, cứ như thế này ngày nào mình cũng phải phát điên lên. Biết thế thì nên đuổi nó ra khỏi nhà sớm hơn! – chủ tịch ngẫm ra một chân lý

- Không sao, nếu bố đuổi con ra khỏi nhà bây giờ thì con sẽ đến nhà Dan ở! – ô hay nhờ, con gái nhà người ta không dễ dãi thế đâu nhé

Nghe đến đấy thấy thằng con trai quá mất dạy nên chủ tịch cho luôn một phát tát. Mạnh lắm, hất hẳn mặt sang một bên, hơi đỏ đỏ. Chủ tịch tát xong có vẻ hơi hối hận nên là ngồi xuống ghế, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, giống như bị hen suyễn xong vừa lỡ lên cơn máu chó, phải ngồi lấy lại bình tĩnh không có tăng sông chết cmn luôn thì đẹp

- Anh vẫn cương quyết không tử bỏ đấy hả? Đúng là ngang bướng khó bảo, cảnh cáo trước mắt rồi vẫn còn nhơn nhơn – chủ tịch bất lực

- Yêu một người lại bỏ cuộc kiểu như thế thì giống đàn bà lắm. Mà con là con muốn làm đàn ông! – Hak rất chất

- Vậy bây giờ giữa tôi và anh sẽ có những giao kèo thoả ước nhất định về mối quan hệ của anh. Bởi như vậy mới sòng phẳng được, nếu như anh thực hiện được những yêu cầu của tôi, thì tôi cũng sẽ hoàn toàn ok với vấn đề của anh. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi – chủ tịch cho biết.

- Bố cứ nói yêu cầu đã xem nào, con có quyền được sửa đổi hợp đồng – Hak cứng

- Đầu tiên là anh không được lơ là việc học tập. Hẹn hò như thế nào tôi không cấm, nhưng nếu như điểm số tụt đi thì anh chết với tôi – chủ tịch đyeu quá

- Cái này thì con ok luôn, không phải nghĩ! – Hak chấp nhận

- Thứ hai là anh không được làm mấy chuyện bậy bạ, không phù hợp với lứa tuổi. Có sến thì sến vừa thôi, biết chưa? Anh nên nhớ anh chưa đủ 18 tuổi đâu đấy – chủ tịch được.

- Cái này thì cũng ok, mặc dù con vẫn...nghĩ đến mấy chuyện bố vừa bảo thường xuyên lắm! – ơ bạn Hak chất

- Thứ ba là anh phải đảm bảo với tôi về Woodan. Việc này liên quan chặt chẽ đến tương lai của tập đoàn, giống như hoàng hậu cũng nắm quyền lực nhất định theo một mức độ nhất định trong cung đình, hiểu chưa? – chủ tịch tiếp tục

- À, có nghĩa là bố muốn con chắc chắn con dâu của bố sẽ là một người giỏi giang, sau này sẽ có địa vị trong xã hội rồi vân vân, đại loại là perfect giống mẹ? – Hak hỏi lại.

- Gần như là thế, như vậy tập đoàn mới đi lên được

- Cái này thì...chắc là cũng ok thôi, nhưng hiện tại thì bố chưa nên quan trọng hoá vấn đề này lắm đâu – Dohak cho biết

- Như vậy thì được! Yêu cầu của tôi chỉ có thế thôi, nếu anh cam đoan thực hiện được thì tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này

- Có phải bố sợ phản ứng của mọi người với con cũng giống như bố và mẹ gần 30 năm về trước không? Ai cũng phản đối, và bố mẹ phải rất khó khăn mới đến được với nhau... – Dohak hỏi vu vơ

Chủ tịch nghe đến đây lặng người đi. Thở dài và uống một nhấp trà, chủ tịch trả lời:

- Một phần là thế. Mà không, đúng hơn là gần như là thế! Yêu một người không môn đăng hộ đối với mình, đối với những ai trong cuộc cũng sẽ hiểu là không dễ dàng. Trong chuyện tình cảm, người ta luôn nghĩ rằng người ngoài cuộc sẽ luôn tỉnh táo nhất, họ sẽ không mù quáng mà chọn lựa sai. Hồi đó những người ngoài cuộc luôn nghĩ rằng bố với mẹ con không dành cho nhau, và đương nhiên kèm theo đó là những lời phản đối...

- Chẹp mọi người cũng sai thật. Nếu như bố với mẹ không đến với nhau và động phòng sau đó thì đã không có một mĩ nam như con ra đời rồi – chẹp bạn Hak trật tự đi chủ tịch đang tâm trạng nhé

- Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, điều gì dù đã được chứng minh đến đâu nhiều khi cũng có những tỷ lệ đúng sai nhất định, giống như không phải người ngoài cuộc nào cũng có đủ phương diện để bình luận về một mối quan hệ. Nhiều khi những người trong cuộc mới hiểu được mối quan hệ đó quan trọng và chân thành như thế nào để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất...

- Thế mà lúc con với Woodan đến với nhau bố cũng phản đối, chẳng giống như bố cũng là người ngoài cuộc vô duyên hồi xưa – Dohak hờn all world

- Ai cũng có lúc nhìn nhầm người và có những lúc vô lý. Bố đúng hay sai, mù quáng hay tỉnh táo thì bây giờ chưa thể khẳng định, nhưng mong là con đừng để bố thất vọng

Chủ tịch nói đến đấy, đứng dậy khỏi ghế, đặt tay lên vai thằng con trai như để truyền đạt sự chân thành rồi bước ra khỏi phòng. Hình như chủ tịch muốn đi dạo một chút cho thư giãn.

Chuyển. Tại nhà bạn Jooram. Xời, học hành xong rồi xong nổi hứng xem phim-gì-gì-đấy. Nhưng rất nhọ khi cái dây kết nối nó bị lỗi kết nối nên load mãi không xong. Đúng lúc đang bế tắc thì thằng em trai gõ cửa

- Chị Jooram ơi, em có chuyện muốn hỏi! – Junki gọi ới ời

- Hỏi cái gì hỏi luôn đi, trong này đang có thứ nhạy cảm không vào được đâu, có hại cho trẻ em – Jooram được

- Em hỏi liên quan đến bài tập tiếng Anh thôi – Junki vẫn cố.

- Thôi được rồi, vào đi. Nhanh thôi đấy nhé! – Jooram hiền hiền kiểu này đáng yêu vchg

Junki nghe thế mới đẩy cửa bước vào phòng. Jooram đang lọ mọ đi xem kiểm tra dây dợ các thứ, nhìn thấy thằng em thì dừng lại.

- Bài đâu, đưa đây xem nào, tiếng Anh tiểu học dễ thế mà cũng phải hỏi, không hiểu học hành kiểu gì... – Jooram lẩm bẩm.

Junki ngoan ngoãn làm theo lời chị, chìa tờ bài tập ra. Jooram đọc qua, mắt trố lên vì ngạc nhiên:

- Cũng khó phết nhỉ, không dễ như mình nghĩ... Chà chà, thế hỏi câu nào, chẳng lẽ hỏi hết?

- Câu 20 ạ, mấy câu kia em làm được hết rồi – Junki đúng kiểu trẻ con, làm được hết rồi nghe cứ như đang tự hào lắm.

- Xem nào... Chia hoàn thành tiếp diễn nhé, rồi xong rồi, đi xuống phòng học bài đi – Ram như thật.

- Ơ, nhưng em chưa học cái đấy... – Junki ngơ ngơ thấy tội

Jooram nghe đến đấy muốn vò đầu bứt tóc, bùng cháy như Natri phản ứng với nước luôn. Có em khổ lắm, không sung sướng gì đâu.

- Chưa học thì để trống ra, lắm chuyện! Đi xuống! – Jooram mắng

- Sao chị lại mắng em? Lần trước chị bị 71 điểm toán em còn chưa mách bố đâu đấy – ơ thằng này còn bé mà đã thông minh quá rồi

- Kệ, thích thì mách đi, đang doạ chị à? Xin lỗi đi cưng, cưng chưa đủ trình đâu nhé – Jooram cãi, bắt đầu lọ mọ đi kiểm tra kết nối.

- Thôi chị giảng cho em đi, tuần sau em kiểm tra ở lớp học thêm rồi, em phải được điểm cao để gây ấn tượng với crush nữa – Junki quá được.

- Kệ mày, crush mày thì liên quan quái gì đến tao. Đi xuống ơ hay nhờ, vẫn còn đứng đấy lắm chuyện được à – Jooram mắng.

- Không biết đâu em cứ ở đây đấy, em mách bố là chị không giảng bài cho em ứ ừ - Junki ăn vạ.

Jooram đã đang kiểm tra vẫn chưa hiểu dây bị làm sao thì thằng em cứ đứng lải nhải, muốn roar ngay lập tức.

- Bây giờ đi kiểm tra đường dây cho tao đã, rồi tao giảng bài cho – Jooram lợi dụng

- Em có biết gì về máy móc đâu mà chị bảo em, nhỡ đâu em bị điện giật chết thì sao – Junki lo lắng

- Dở hơi à, chết làm sao được. Cứ làm đi, không giật được, ít ra điểm Lý của tao cũng không đến nỗi tệ, mạch điện cũng biết tàm tạm. Chẳng qua người mày nhỏ nhỏ xinh xinh mới chui được vào trong ngóc đấy, chứ tao làm sao mà chui được – Jooram lí sự

- Lý trung bình môn 79 mà kêu "không đến nỗi tệ" ơ hơ hơ – Junki quá chất

- Thế nói chung là có làm không, hay thôi? Nếu thôi thì xuống phòng, không có giảng giải gì hết – Jooram hỏi.

- Thôi được rồi, em làm, nhưng chị đừng có nuốt lời đấy. Không là em mách bố - Junki ra ước.

Chuyển. Shi Joon ngồi ở bàn học, canh cánh trong lòng. Chuyện du học chưa bao giờ Joon thấy nặng nề như lúc nãy, không muốn mình là đứa si tình nhưng nói thật tự nhiên bây giờ có thứ gì đấy kéo mình lại, bước chân nặng như đeo đá.

Đang tâm trạng thì điện thoại rung, thông báo có cuộc gọi Facetime của Sooye. Joom nhấc máy trong khi lòng vẫn đang rối bời vì những suy nghĩ lung tung:

- Ê đang làm gì đấy? – Ye rất hồn nhiên

- À, ngồi học thôi, làm sao. Rảnh đời tự nhiên gọi điện à – Joon vừa nghe thấy giọng Ye là cười.

- Này, dạo này cậu sống ẩn dật thế, tan học xong là thấy biến đi đâu mất rồi. Lẽ nào Dohak nói đúng à? – Ye nghi ngờ.

- Dohak nói gì, chẳng hiểu – Joon ngơ ngác

- Cái tên chó dại đấy nói là cậu kêu bận, có thể là bận vào khách sạn. Có đúng không đấy, nói điiii – Ye nài nỉ.

- À, cái đấy thì không, nhưng bận thì có – Joon có vẻ tỉnh.

- Ngoan! Chẹp chẹp như thế là tốt rồi. Vào chủ đề chính nhá, mày giảng bài số 9 trong sách giáo khoa cho tao, chẳng hiểu đề bài viết bằng ngôn ngữ gì – Ye nói chuyện đáng yêu phết

- Chụp đề bài đi rồi gửi cách làm qua Mess cho – Joon trả lời.

- Ơ hay nhờ. Cậu ghét tôi đến mức không muốn nghe giọng tôi cơ à? Cậu không tốn tiền điện thoại đâu, tôi gọi cơ mà – Ye hờn.

Shi Joon nghe đến đấy hơi khựng lại. Thực ra là chàng đang cố quên thôi, càng thân càng khó quên. Tự nhiên Joon thấy mình ngu xuẩn thế nào khi cứ muốn tin là người ta sẽ chờ mình trong từng đấy năm. Đối với câu hỏi của Ye đặt ra, tâm trí Joon tự động trả lời rằng "không phải vì ghét mà không muốn nghe, mà là vì sợ sẽ bị nghiện giọng nói này, không có nó giống như người nghiện không có thuốc, sống trong nỗi mong ngóng khổ sở", thế mà lại phải dối lòng, trả lời khác đi

- Không phải, nhưng nói chắc gì cậu đã hiểu hết. Tôi nói nhanh lắm, không kiềm chế được – Joon cho biết.

- Không sao, dạo này cậu sống bí ẩn quá nên tự nhiên muốn nghe giọng cậu một chút thôi. Vào chủ đề chính đi – Ye hồn nhiên quá mà không biết cụm từ "muốn nghe giọng cậu" khiến Joon băn khoăn trăn trở như thế nào, tự nhiên xúc động đậy xao xuyến

- Cậu nghĩ cậu có thể rung động trước một người như tôi được không? - vẫn ngoài lề.

- Tự nhiên lại hỏi thế làm gì, dở hơi à, thật hay đùa đấy – Sooye ngạc nhiên

- Thì cứ trả lời đi, tò mò muốn biết thôi. Câu trả lời thế nào thì tôi cũng chấp nhận được mà – Shi Joon dụ dỗ.

Trong khi đó, nàng nhà mình bắt đầu đờ đẫn đầu óc, lòng tự hỏi: "Không biết đây liệu có phải là tỏ tình trá hình hay chỉ là thả thính thôi?" nên tự nhiên thấy sao sao. Lúc đấy, phương pháp hữu hiệu là trả lời bừa

- Có chứ, sao lại không? Tình yêu thì không thể biết trước được điều gì cả, với lại tiêu chuẩn của tôi không ngặt nghèo lắm đâu – Sooye nói

- Nếu như người cậu yêu sẽ phải xa cậu một thời gian, thì cậu sẽ làm gì? Cậu có chờ không, hay sẽ quên mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống khác mà không có người đó – Shi Joon như đang tra khảo

- Cái đó thì...còn tuỳ xem tình cảm của tôi đến mức nào. Nếu như nó đủ sâu đậm, và người đó có gì đó đặc biệt đến mức tôi không quên được thì chắc chắn tôi sẽ đợi. Còn nếu không đủ thì thời gian sẽ tự quyết định cuộc sống của tôi sau đó sẽ trôi theo hướng nào thôi. Tôi sống thực tế, không khó đoán như nhiều người khác đâu. Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến thôi! – Ye rất chất.

Shi Joon nghe thế không nói gì nữa, câm nín luôn. Mọi chuyện cứ thế deep dần, trạng thái cảm xúc của hai người cũng na ná nhau trong giây phút yên lặng mà chỉ thấy tiếng thở của người đầu dây bên kia.

Shi Joon Soo Ye

- Tự hỏi xem Sooye có tình cảm gì với mình hay không hay tất cả chỉ là những thứ trong sáng nhất, không giống như những gì cậu dành cho Sooye.

- Nếu như có thì có đủ để chờ cậu trở về sau 10 năm đi xa hay không?

- Tình cảm này đến lúc đó còn nhiều và mãnh liệt đến nỗi không dứt ra được hay không? - Tự hỏi Shi Joon có tình cảm gì với mình hay không hay tất cả cũng chỉ là những thứ trong sáng nhất, giống như những gì mình dành cho hắn ta chỉ là uổng phí.

- Nếu như có thì chẳng lẽ không đủ chân thành để bày tỏ? Liệu mình có đang tự tưởng bở hay không?

- Liệu mình có đủ kiên nhẫn để chờ hắn ta thổ lộ không? Chẳng lẽ bất chấp tất cả mọi thứ nói luôn?

Khổ thân hai bạn trẻ, yêu thì bất chấp đến với nhau đi. Tội một đứa thì cứ thấp thỏm sợ người ta tổn thương, một đứa thì cứ thấp thỏm tổn thương vì ngóng!

Chuyển. Quay lại với Yoo In. Sau khi cãi nhau với bố lên đóng sầm cửa lại tuki thì nàng nhà ta ngồi khóc. Quẳng cặp xuống giường xong ôm mặt khóc. Khổ thân lần đầu tiên thấy nàng bựa này ngồi khóc lóc thế này. Yên tâm không chết đói được vì thực ra trên phòng Yoo có hầm đồ ăn vặt chỉ mình Yoo với anh trai biết, nhưng vấn đề là chuyện với Guk cơ.

Đang tâm trạng tức tưởi thì anh trai gõ cửa: "Cộc cộc!"

- Anh vào được không? – Joo In hỏi.

- Không, em đang muốn ở một mình. Anh về phòng đi! – Yoo In hờn cả thế giới rồi

- Phải sống đã thì mới ở một mình được, không thì chết một mình trong đấy à? Có ăn gì không mang lên cho – Joo In hỏi.

- Chẳng cần mang gì cả, nhịn ăn giảm cân luôn cho tiện! – giọng vẫn nấc nấc thương ghê.

- Này, làm gì thì làm, muốn khóc thì cứ khóc, nhưng nhớ đừng có tự biến mình thành nữ chính si tình. Tã lắm! – lời khuyên của anh trai luôn hữu ích

Sau khi tống khứ được ông anh trai ra ngoài, Yoo In mới ngồi xuống bàn nhìn cái điện thoại được. Biết ngay mà, Guk gọi chứ ai, căn giờ chuẩn phết. Vừa lúc nãy mà gọi chắc chủ tịch băm cả hai đứa luôn chứ chẳng vừa. Vừa mới nhấc máy, chưa kịp nói gì thì Guk đã sổ ra một trang tâm tư tình cảm đong đầy bấy lâu.

- Chủ tịch có bảo gì không? Tình hình như thế nào rồi? Có ổn không? Này...sao không nói gì thế - Guk đáng yêu vl

- ...... – Yoo đã seen nhưng chưa rep.

- Này làm sao đấy, đừng chảnh với tao! – Guk sợ

- ....(tiếng nấc của Yoo)..... - vẫn chưa rep.

- Này, khóc à? Hay bị cảm lạnh? Uống thuốc chưa? Cái con dở này chảnh chó thế nhờ - Guk buồn cười vchg

- (Tiếng nấc ngày một to hơn, nghe được cả tiếng sụt sùi như đang khóc nữa cơ tội vãi). Bây giờ ghét bố rồi! – Yoo rep câu cụt lủn.

- Thế nói chung là làm sao phải nói rõ ra chứ - Guk vẫn rất ba chấm

Đến đây thì Yoo khóc thật này. Như kiểu bao nhiêu cảm xúc kìm nén bây giờ mới được giải toả thực sự, kiểu nghe giọng Guk là thấy làm sao.

- Oh my god này tao chưa làm gì mày đâu nhá, sao tự nhiên lại khóc? Thôi tao xin mày tao lạy mày ngưng khóc đi – càng nghe càng thấy Guk buồn cười mà chẳng hiểu sao chế kia vẫn cứ khóc.

- Bố tao không cho hẹn hò đâu. Mà trong khi đấy tao thích mày cơ mà...ứ ừ không biết nhé, ghét bố luôn! – trong lúc cảm xúc tuôn trào đã lỡ miệng nói luôn thông tin quan trọng nhất

- Mày vừa nói cái gì đấy nói lại xem nào, nghe không rõ lắm... – Guk càng ba chấm hơn nữa

- Tao nói là tao thích mày, đã đang bức xúc tai lại còn lòi! (Nấc nấc các thứ). Hồi trước tao chảnh mèo thế thôi, nhưng tao thích cậu đấy, thì làm sao. Thích nên mới bắt nạt, thích nên mới gây sự với mày, hiểu chưa? – Yoo đáng yêu vl ra

- ....Bị bố mắng xong không tiết chế được cảm xúc với suy nghĩ à? Mày nói linh tinh cái gì đấy – Guk đang bối rối.

- Mày bị ngu người à? (Nấc). Tao vừa mới accept mày xong đấy còn hỏi nhiều. Tỏ tình với mày mất giá vl, nói mãi vẫn ngu si không hiểu, biết thế đếch nói nữa, cho mày đơn phương tao hết đời rồi ế đến già không ai thèm rước! Cho mày chết, can tội ngu si – đoạn này Yoo đáng yêu xuất sắc

- Thế sao bây giờ mới nói? Nói từ trước đi có phải tao không bị ngu người không – Guk đã lấy lại được bình tĩnh, mặt đỏ lên

- Đòi hỏi lắm thế, người ta accept lúc nào thì ai mà biết được bị dở người à. Không nói chuyện với mày nữa mất giá vl, ăn nhiều protein vào cho thông minh ra nhé! – Yoo cúp máy luôn.

Vừa mới đặt máy xuống bàn xong, Yoo In lấy tay lau lau nước mắt mà không để ý là phấn với eyeliner nhem nhuốc hết ra rồi. Chưa kịp nhận định ra mình xấu như thế nào thì bạn Guk gọi facetime đến, nhấc máy luôn mới nhục chứ.

- Eyeliner bị lem kìa, lau đi trông ghê quá. Mà cho mị xem mặt mộc cái nào, người yêu cho nhau xem là chuyện thường mà – Guk nhanh quá.

- Không được xấu lắm, da toàn mụn thôi. Tốt nhất là cậu không xem được, thế thôi – Yoo rất cứng, vẫn đang lau lau

- Kể cả mụn thì mị vẫn thấy đẹp mà, mị dám chắc rằng người yêu mị không có ai xấu cả - vâng bạn Guk chất quá.

Bạn Yoo đến đây là lau xong rồi, cầm cái điện thoại lên tử tế hơn, ngồi ngắm bạn dzai.

- Làm sao đấy, sao lại nhìn tôi như thế? – Guk sợ

- Nhìn cậu đáng yêu quá, không muốn dứt mắt ra. Đẹp trai nữa, nếu ngắm như thế này trước khi đi ngủ thì sẽ mơ về dzai đẹp – Yoo quá chất

- Mơ về tôi thì oke, nhưng đừng mơ về Jaseok hay những người đại loại như thế - Guk cho biết

- Có làm sao đâu, hồi tôi mơ đầy. Mà phải như thế hôm sau đi học mới có động lực học hành chứ - Yoo cho biết

- Ờ, thế thì cứ mơ tiếp đi, mơ nhiều vào. Chúc vui vẻ với giấc mơ nhé – Guk ghen rồi

- Thái độ kiểu gì đấy, nhờn à con chó này – Yoo không hài lòng.

- Xem lại xem ai thái độ trước nhé. Có bạn trai mà mơ về thằng khác, như thế là hư đấy, chưa nói thì thôi

- Nhưng mà anh Jaseok có thật đâu mà cậu phải ghen, con chó này lại dở hơi rồi – Yoo cười

- Ờ, tao dở hơi, kệ tao! Dĩ nhiên là tao không thể ưu tú như anh Jaseok gì đó của mày được rồi – Guk vẫn hờn

Nói đến đấy tự nhiên Yoo lặng im, không nói gì nữa. Tự nhiên deep, Yoo cứ ngồi ngắm màn hình điện thoại, Guk thì bực linh tinh

- Đừng giận tao nữa, tao buồn đấy! – Yoo In tự nhiên hiền thế

- Nói thế thì chắc chỉ mình mày buồn thôi, còn tao thì vui – Guk vẫn hờn.

- Tao buồn thật đấy, không đùa đâu! Để tao khóc mày mới tin à con chó – Yoo toàn gọi ny là con tó.

- Ờ! – Guk đáp

- Nàyyyy! Tao buồn thật mà đừng có giận tao. Tối nay tao không mơ về ai cả được chưa – Yoo In xuống nước, giọng bắt đầu hơi run run như sắp khóc.

- Ai kiểm chứng được đây – Guk có vẻ đỡ hờn hơn rồi, nhưng vẫn khó ở.

- Tao buồn...mà.....mày làm sao...thế nhờ... – đến đây là khóc thật này khổ thân, người ta đang đa sầu đa cảm mà bạn Guk cứ troll, vừa khóc vừa nấc nên lời nói đứt ra kìa.

- Giọng làm sao thế, khóc thật đấy à – Guk lo lo

- Mày cứ như thế thì tao biết làm như thế nào, con điên! Ghét mày rồi, không chơi với mày nữa – Yoo tự nhiên giống trẻ con vcl

- Thôi cho tao xin, tao có giận nữa đâu trêu một tí thôi mà cũng khóc, thương lắm cơ! Khóc nhiều là mệt đấy – Guk bây giờ mới "thương lắm cơ"

- Méo thích trêu kiểu như thế nhé! Mày đừng giận tao, bây giờ bố tao đã như thế rồi mà mày còn giận tao thì tao không sống nổi mất, xin mày – Yoo xuống nước thương vãi

- Ờ tao biết rồi – Guk đáp.

Chuyển. Sáng hôm sau, nắng ấm chan hoà và mấy bạn trẻ lại đến lớp như bthg. Hôm nay DanHak đi từ ngoài cổng trường vào với nhau.

- Lên lớp với tao có việc – Dan rủ

- Việc gì? Lên sớm chán lắm ở dưới này đi – Hak lười

- Tao để quên gương tí nữa không lấy được đâu – Dan cho hay

- Lắm chuyện nhờ - Hak cau có nhưng mà vẫn đi theo.

Chuyển. Sau khi hai bạn trẻ lên được lớp Dan lấy gương. Vừa mới lên thì đã thấy có biến: Một cái bịch snack khoai to đùng, kiểu này phải 2 người ăn may ra mới hết, được dính ở tủ Dan, kèm theo một bức thư được cho là của người tặng.

- Cái gì đấy? – bạn Hak lập tức sờ gáy

- Ai biết được, vừa mới thấy thôi – Dan gỡ cái gói đấy xuống mở thư ra xem.

- Ai lại dở hơi đi tặng đồ ăn vặt trước giờ học nhể, ăn sao hết – Hak băn khoăn.

Dan đã mở được thư ra xem, đọc to nội dung bức thư:

- "Chào Woodan, chắc cậu không biết mình đâu ahihi. Cậu thích ăn cái này nên tớ mua tặng cậu, mong tớ và cậu sẽ thân thiết hơn. Ăn ngon và có một ngày vui vẻ nhé. Người tặng: Một chàng trai yêu cậu!". Khiếp sến súa thế, nhưng mà được cái quà tặng thì ngon hì hì – Dan đáng yêu vl

- Nghe cứ như thả thính ý, mất dạy! "Một chàng trai yêu cậu" là thế méo nào, này cậu ngoại tình à – Hak thay đổi sắc thái

- Tôi ngoại tình để được ăn snack mỗi ngày chắc? Cậu đúng là dở hơi – Dan rất chất, mở quà tặng ra ăn luôn, đúng là món ưa thích có khác.

- Này! – Hak bắt đầu không được như bthg

- Sao, muốn share hả. (Giơ bịch snack ra). Ngon lắm, ăn đi – Dan rất tỉnh

- Này! – Hak vẫn cứ thế

- Không muốn ăn à, thế cậu muốn gì. À, muốn tôi cho cậu cả gói à? Cái này thì không được, quà của tôi mà – Dan vẫn rất tỉnh

- Nàyyyy! – ngân dài hơn

- Người đâu mà đáng yêu phết nhờ, còn viết cả thư làm tao nhớ lại thời trẻ trâu, mấy thằng thích tao toàn viết thư sến gần chết chẹp chẹp – Dan vẫn rất tỉnh, khoác tay Hak đi xuống dưới sảnh.

- Bỏ tay ra, ứ thích! – và bạn Hak chính thức khó ở.

- Thế nói chung là làm sao? Lại khó ở à, hay thả thính em nào thất bại bị em ý đánh cho nữa – Dan quá chất

- Ờ, kệ tao! – Hak dỗi rồi

- Mày cứ làm như ai tặng snack cho tao là tao cũng yêu người đấy luôn được ý nhờ. Đáng yêu khác mà yêu khác nhá – Dan nói luôn

- Vâng mày thì kinh rồi, có khi mai đá tao lăn lông lốc để đến với Chàng Trai Snack luôn chứ chẳng đùa. Chẳng ai biết trước được điều gì – vãi cà chàng trai snack, bạn Hak hài đừng hỏi

- A! – bạn Dan định đút

Bao giờ bạn Hak dỗi mà Dan làm cách này lúc nào cũng hiệu quả. Mấy chế phải biết là bạn Dan rất dễ bị xiêu lòng trước mấy hành động kiểu như thế, nên bạn Dan cứ tận dụng triệt để cho hiệu quả tận gốc. Lần này không ngoại lệ, bạn Hak đớp luôn mặc dù Hak không phải là người thích ăn đồ ăn vặt

- Ngon không? – Dan hỏi

- Không, tao chẳng thấy ngon gì cả - Hak đáng yêu vl

- Con biết là sở thích ăn vặt của bố cao cấp như thế nào rồi. Sườn nướng, mì lạnh, mì cay, cơm cuộn chiên, vâng đấy là những gì bạn ấy gọi là đồ ăn vặt, trong khi đó là món ăn chính của bao nhiêu con người – bây giờ mới biết sở thích ăn uống kì dị của bạn Hak thông qua bạn Dan

- Ờ, kệ tao! – bạn Hak vẫn khó chiều

- Thôi cho tao xin, kiểu đỏng đảnh như này không phù hợp với mày đâu – Dan cho hay

- Chắc có Snack Boy là hợp nhờ - Hak buồn cười vchg

- Mày lúc ghen đáng yêu phết nhờ, bây giờ tao mới nhận ra. Thôi lần sau cứ để cho bạn nào đấy tặng snack rồi xem mày ghen hihi – Dan trêu

Chuyển. Đầu giờ trong lớp 2/2

- Hôm qua trốn học vui quá nhờ, mất dạy nó quen! – Kiyeol trêu

- Phụ hoàng phụ mẫu không bảo gì à – Joon hỏi

- Không, có bao giờ bảo gì đâu, hết sức bthg. Thực ra cũng nói vài câu nhưng rồi lại thôi – Guk chất

- Thế hôm qua hai người đi đâu? Hotel không? – chẹp bạn Hak vớ vẩn quá, triệu hồi bạn Dan chỉnh đốn lại

- Sao mấy người biết đi cùng Yoo? – Guk ngạc nhiên

- Sao không biết, Dan Ye Ram nói thế thì biết thế, thấy bảo giáo viên làm căng phết, còn gọi điện cho phụ huynh cơ – Yeol said.

- Bảo sao tối qua khóc lóc này nọ, chắc bị ăn chửi rồi – Guk thở dài.

- Ơ hay bơ tao à, tao đang hỏi hôm qua bọn mày đi đâu cơ mà – Hak feeling bất lực

- Đi đâu hỏi làm gì vô duyên nhờ - Guk cáu

- Nhưng mà tao thấy mày tán gái thế này không ổn rồi. Ờ thì là đi chơi, nhưng mà lại trốn tiết khiến nàng bị giáo viên, phụ hoàng phụ mẫu kiểm điểm thì tao sợ mày sẽ bị nàng cách xa một chút – kinh nghiệm sống của bạn Hak

- Accept cmnr còn kêu không ổn, thằng ngáo cần! – Guk rất chất

- Cái gì? Accept rồi á, nghĩa là bây giờ mày không còn thuộc quyền sở hữu của bọn tao nữa à – Shi Joon đập bàn rất căng thẳng, mắt trợn ngược

- Nhìn hai đứa mày trông như có gian tình ý nhờ, chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ à – Kiyeol quá được

- Tao không thuộc quyền sở hữu của bọn mày nữa thì bọn mày phải thấy vui và hạnh phúc chứ - Guk thất vọng

- Ơ mày không biết vui là khi thằng bạn tán gái không thành công à. Ngu! – Hak quá được.

Chuyển. Sau tiết học đầu tiên, mấy nàng nhà ta ngồi bình luận.

- Thế tóm lại là bị phụ hoàng cho một trận căng đét hả? Tao biết ngay mà, chơi với nhau từ nhỏ tao lạ gì tính bố mày nữa đâu – Dan cho hay

- Cái quan trọng không nằm ở chỗ bị mắng vì trốn học, mà nằm ở chỗ bị cấm yêu kia kìa – Ram thought

- Mà tao chẳng hiểu sao bố tao phải cấm tao yêu kinh khủng như thế, làm như tao vừa hẹn hò được 2-3 ngày chịch luôn ý – Yoo rất chất

- Công nhận, tao cũng không hiểu tại sao bố mày có vẻ dị ứng mấy chuyện hẹn hò của con cái, đến anh mày cũng phải hẹn hò chui thì kinh rồi – Ye đồng tình

- Biết đâu Yoo In bị bố mắng xong hận đời quá, mấy hôm sau rủ Guk chịch luôn – Ram said.

- Con mất dạy! – chỉ là Yoo đang ngại đấy mà

- Này này chuyện này là sao đấy. Hai cậu là như thế nào – Eun Chae học cùng lớp thắc mắc

- Mày đang nói cái quái gì đấy, hớt ha hớt hải – Dan phàn nàn

- Đây này (giơ đth ra). SNS của Guk hiển thị là "YIn's" đây này còn gì. Mà cả cái trường này có mỗi cậu được gọi là YIn, thế là thế nào – Eun Chae bức xúc

- Tôi không có ý định cướp crush của cậu đâu, xin lỗi nha Eun Chae. Mai tôi làm bài tập tiếng Anh hộ cho ahihi – Yoo cười cười

- Ứ ừ bắt đền mày đấy Guk là crush của tao cơ mà. Mày nhớ đấy con chó! – Eun Chae phụng phịu.

Yoo In nhìn theo Eun Chae cười cười, rồi quay lại với mấy tỉ muội, mới nhận ra ánh mắt kì thị và nghi ngờ của mấy tỉ muội dành cho mình, kèm theo đó là lời nói của Sooye:

- Con vợ mất dạy. Mày dám bỏ tao ở nhà để ngoại tình với Yeong Guk!

Giờ thể dục. Hôm nay lại ngồi chơi thôi.

- Này, của mày đây! – Guk vừa đi đâu đấy trở về với một bịch kẹo socola cỡ vừa, trông thế thôi mà nhiều lắm

- Úi giời ơi chưa Valentine mà hai bạn trẻ đã kỉ niệm rồi à, kinh kinh – Ram trêu, nhảy ra chôm luôn một thanh của Yoo

- Ngon thế tao ăn với nào. Có đồ ăn ngon là phải biết share, share nha mấy cưng ahihi đồ ngốc – Dan cũng chôm vào

- Eo ơi sao lắm thế, ăn bao giờ mới hết? Mua cho bọn tao nữa à tốt thế - Sooye cũng nhảy vào

- Uầy lâu lắm rồi không được ăn socola chẹp chẹp tao rửa tay rồi đấy – Hak cứ như chuẩn bị ăn cơm

- Điêu, mày ngồi đây nãy giờ, có mỗi đi vệ sinh mà kêu đi rửa tay. Chú cứ chém gió! – Yeol bóc mẽ bạn thân

- Mày bị ảo à? Đi vệ sinh thì không phải rửa tay à mà còn lắm chuyện. Đã đần còn thích ý kiến – Hak rất chất

- Thôi ăn đi, tự nhiên lại bàn về vấn đề vệ sinh mất ngon lắm – Joon chấn chỉnh

- Nào! Ai cho các cậu ăn mà tự nhiên thế - Yoo rất cứng

- Ơ hay, mua về cho cả lũ lại còn phải cho phép. Ăn thì cứ ăn thôi – Ram hồn nhiên vô số tội

- Tao bảo mua cho bọn mày bao giờ, vớ vẩn thế - Yoo cứng hơn nữa

- Cái con vợ mất dạy này mày đã ngoại tình rồi còn để cho chồng mày chết đói nữa à. Đưa đây! – Sooye rất chất

- Không! Đã bảo là không rồi mấy đứa điên này! Tránh ra, tránh hết ra, mau lên. Nhìn cái con khỉ gì – Yoo bùng cháy.

- Con này bị làm sao thế nhờ, hay tiền mãn kinh – Ram thắc mắc

Yoo In nghe thế không nói gì, đứng lên đi ra chỗ khác, kéo Guk đi theo. Mấy đứa kia nhìn theo:

- Chẹp chẹp, hai đứa nó làm sao thế nhể? – Ye thắc mắc

- Hay ăn đồ ngọt để lấy năng lượng và làm chuyện.... – bạn Hak hư quá

- Thôi đi, vớ vẩn! – Dan không thích điều này

Chuyển. Yoo và Guk ra một góc khác của sân thể dục

- Ngồi ăn kẹo với tao! – Yoo rủ rê.

- Tự nhiên lại nổi hứng ăn đồ ngọt, tưởng cậu sợ béo lắm cơ mà – Guk thắc mắc

- Socola không béo, với lại nhiều khi cũng phải bất chấp cuộc đời một tí thì mới đột phá được – Yoo triết lý quá.

- Tao chưa ngồi ngắm người khác ăn kẹo bao giờ, nên bây giờ tao sẽ thử - Guk được.

- Ờ, ngắm đi – Yoo chưa làm gì mà thấy mũi bắt đầu cay cay rồi, kiểu đang trong giai đoạn dễ bị xúc động

- Lại đang buồn à? Tại tao thấy người ta bảo con gái thường ăn đồ ngọt những lúc khó ở hoặc tương tự thế - Guk thắc mắc

- Người ta nói cũng đúng đấy. Aish lại làm sao thế này – ơ kìa khóc thật kìa, quay hẳn mặt sang bên kia.

- Làm sao? Quay sang bên này xem nào – Guk khoác vai, lại phải dỗ

- Không quay được, kệ đi – khổ thân nước mắt cứ lã chã

- Chưa bao giờ tao thấy mày như thế này nên tao hơi sợ đấy mày ạ. Quay sang bên này đi đừng làm tao sợ - bạn Guk đang rất nỗ lực.

- Đang khóc, xấu nên không quay được đâu, kệ tao đi – Yoo cũng đang rất nỗ lực.

- Buồn cười nhờ, mày bảo tao xấu mà mày vẫn ngắm được thì yên tâm mày xấu cũng chưa là gì cả đâu. Cứ quay sang đây xem nào – bạn Guk rất chất

Nghe đến đấy tự nhiên Yoo cười, chẳng hiểu sao. Ờ mà cũng đúng thôi, ny nói thế không buồn cười mới lạ. Giống kiểu Thị Nở và Chí Phèo ngắm nhau còn bày đặt xấu này nọ ý, bạn Guk được phết.

- Ờ đấy cười rồi, quay sang bên này nhanh lên con điên này – Guk rất chất

- Tao đang deep mà mày cứ như đúng rồi thế, mất hết cả tâm trạng – Yoo vẫn cười

- Cái con điên, mày làm tao hết cả hồn. Con lạy mẹ, mẹ đừng deep nữa cho con nhờ, cứ như thế con không chết vì đau lòng thì cũng chết vì đau tim, mà nếu không chết thì cũng bị lão hoá sớm – Guk hài vãi

- Tao bảo, nếu bây giờ tao bảo chia tay mày thì mày sẽ như thế nào – Yoo hỏi gì sợ thế mấy má

- Thì tao khóc thôi, ngồi trong xó nhà làm bạn với bóng tối! – vãi Guk

- Chia tay đi! – ôi Yoo ơi, đau tim vl

- Này mày đùa hay thật đấy, điên rồi à, điên thật rồi à – tự nhiên Guk cuống cuồng lên, đang ngồi khoanh chân trên ghế thì tự nhiên bỏ hai chân xuống

- Ai đùa, chia tay đi! – nhìn mắt Yoo có vẻ hơi cười

- Ơ tao biết lỗi rồi mày đừng làm thế mà, tội nghiệp tao lắm mày ơi – Guk đáng yêu vchg

- Mày dại gái phết nhờ, đùa mà cũng tưởng thật. Xem ra cứ thỉnh thoảng tao doạ mày một lần như thế là sẽ được chứng kiến cái mặt nghệt ra siêu hài của mày – tại Yoo diễn deep quá chứ trách ai bây giờ

- Méo đùa với con điên nữa – Guk dỗi rồi, chết rồi, mặt xị xuống trông hài vchg, ông này biểu cảm đa dạng quá mà

- Làm gì mà căng – Yoo đứng lên ôm gói kẹo đi theo

- Kệ mày, méo quan tâm – Guk được

Chuyển. Trong giờ học Vật lý lớp 2/2. Hôm nay có giờ thực hành với một đống hình khối gì gì đấy, làm theo nhóm nữa. Cụ thể như sau: Dohak – Shi Joon. Yeong Guk – Kiyeol.

- Mày điên à Hak nó đặt màu xanh lên trước cơ mà – Guk tranh luận

- Đâu màu đỏ mà, mày nhìn thế nào ý chứ - Yeol cãi

- Cái thằng điên này mù màu à, màu xanh kia kìa, BỜ LU kia kìa. Đã ngu còn thích cãi – Guk rất bức xúc

- Khổ ghê thì ai biết được. Thầy buồn cười nhờ, ai lại đi xếp hai thằng học ngu Lý ngồi với nhau thì biết làm cái con khỉ gì – Yeol bức xúc rất chuẩn

- Kêu ít thôi, cái màu vàng đâu, đưa đây. Cứ ngồi bắt chước Hak là oke hết. Thấy chưa, phải thông minh như tao đây này – Guk rất chất

- Chết rồi, mình không có cái màu đen. Hình như đến cái này là mỗi nhóm một màu mày ạ, thầy thâm vãi – Yeol nói rất chuẩn

- Từ từ để hỏi, kêu ca lắm thế. Ê bạn Hak thân yêu ơi, cái này xếp ở đâu – Guk tự nhiên tình bạn mến thương thế

Hak quay xuống, nhìn nhìn ngắm ngắm rồi kết luận:

- Sao đứa nào cũng hỏi cái đấy thế nhờ chẹp thông minh quá cũng khổ. Mày để bên cạnh cả cái chồng đấy thì tí nữa nó sẽ chạy được

- Bên cạnh là bên nào, trái hay phải? Khổ quá người ta đã ngu rồi nói chi tiết ra, ai mà luận được – Guk rất đau khổ

- Bên này à? – Yeol đặt thử rồi hỏi

- Nununu, phải là bên ngược lại. Đấy đúng rồi đấy ahihi – Hak ba chấm....

- Khiếp lại còn "nununu" thằng dở - Joon dị ứng với mấy giai điệu kiểu như thế

- Tại Dan hay nói như thế nên bị lây nhiễm thôi ahihi đồ chó – Hak vẫn ba chấm...

- Mày cứ làm như Dan là nguồn sống ý nhờ - Guk thắc mắc

- Không, tiền mới là nguồn sống mày ạ ahihi đồ chó – đây à câu trả lời của một thanh niên sinh ra ngậm thìa vàng

- Thế mày chẳng coi Yoo là nguồn sống còn gì nữa còn thắc mắc – Joon rất được.

- Cái con tó đấy tao dỗi nó rồi, kệ nó! – uầy chết rồi

Biết tình hình đang căng thẳng nên HakJoon cũng hỏi nữa, quay lên làm bài tiếp. Tự nhiên bạn Joon làm thế nào đổ luôn cả cái chồng đấy xuống, khiến bạn Hak muốn bùng cháy

- Tổ sư mày, đổ hết rồi má ơi là má ơi. Giời ơi con phải ngồi xếp lại mất rồi giời ơi... – bạn Hak đau khổ kêu lên

Trong khi đấy bạn Shi Joon vẫn cầm mấy cái cục nữa như muốn xếp lên tiếp mà mắt thì lại để đi đâu, đầu óc chắc nghĩ vẩn vơ

- Này, nhìn đi đâu đấy? Đổ hết rồi còn xếp cái quái gì nữa – Hak mắng

- Ơ, đổ hết rồi à, sao tự nhiên nó lại đổ được – Joon ngáo ngơ

- Con lạy cụ, chính cụ làm đổ rồi bây giờ còn hỏi con, ngơ ngác như nai tơ thế à cụ - Hak rất hài

- Xin lỗi, tại tao không để ý. Xếp lại nhanh thôi mà – Joon lọ mọ

- Đầu óc nghĩ đi đâu đấy. Lại chuyện du học gì đấy à? – Hak nói chuẩn phết chứ đùa

- Ờ, còn chuyện gì vào đây được nữa. Cái quan trọng là tự nhiên tao không nỡ đi, cảm xúc cứ lằng nhằng đâm ra lại mệt – Joon said.

- Nói với nàng chưa, hay vẫn câm nín từ hôm đấy đến bây giờ. Chỉ còn 1 tuần nữa là mày đi rồi còn đâu, sắp rút học bạ đến nơi rồi – Hak thắc mắc

- Đã nói đâu, tại Ye hồn nhiên quá không nỡ nói. Nói ra sợ đau lòng rồi bi luỵ, sợ lắm – Joon tâm lí phết

- Thằng điên, thà nói còn hơn. Chẳng lẽ bây giờ đùng một phát biến mất, nhỡ đâu nàng có tình cảm thì đắng à – Hak said.

Nhắc đến đó Joon mới ngớ ra: "À ừ, làm sao biết được Ye có tình cảm hay không đâu".

- Cuối cùng thì vẫn sẽ nói, nhưng chỉ không biết sau đấy rồi sẽ thế nào. 10 năm cũng không phải là quãng thời gian ngắn, nếu như đi biệt tăm rồi quay về cố tìm kiếm, thì sợ tình cảm lúc đấy không còn nữa. Hoặc nếu còn, thì may chăng cũng chỉ đủ để làm bạn thôi – tự nhiên Joon sâu sắc quá

- Biết đâu được lúc đấy Ye đã hẹn hò với người khác, còn mày thì đã hẹn hò với em nào người Anh tóc vàng mắt xanh rồi. Không cần phải bi luỵ như thế, cái gì đến rồi nó sẽ đến. Như tao đây này, chẳng bao giờ tao nghĩ tao sẽ yêu cái con lợn Dan đấy đâu, yên tâm đi – ơ mách Dan bây giờ

- Ờ, thì biết thế. Nhưng chỉ sợ 10 năm đấy cứ mong đến lúc tốt nghiệp để về Hàn, chứ chẳng còn thời gian hẹn hò với ai nữa! – Joon rất chất.

Chuyển. Cuối cùng cũng tan học, được thả ra khỏi lồng.

- Hellu mấy cưng! – Yoo nhảy chồm ra trước Dohaks.

- Ai đấy, quen bọn mày à? Tao không quen – Guk chất đấy

- Kinh kinh, có biến rồi chẹp chẹp. Có khi bạn Yoo đang hối hận vì không chịch trước khi thằng mất dạy kia nó lật mặt – Ye ba chấm...

- Điên à, cứ hơi tí lại chịch. Ê, nó bị tiền mãn kinh à, hay khó ở - Yoo quay sang hỏi Hak

- Ai biết được, nó chẳng nói gì cả, sau khi đi ăn kẹo với mày đấy – Hak quá được.

- Thôi tao về trước đây, hôm nay có họp gia đình kiểu mới. Muốn roar quá mà vẫn phải về. Chào mấy cưng! – khổ thân Ram

- Dan đâu rồi? – Hak hỏi

- À, nó trực nhật rồi, chờ chút – Yoo thông báo

- Đừng có nhìn nó lúc nó đang trực nhật. Nó sẽ roar đấy. "Lúc trực nhật xấu lắm nên đừng có nhìn", Dan said – Ye cho biết

- Ok, chờ thì chờ - Hak toan đi vào nhìn rồi nhưng lại thôi

Trên xe ô tô của nhà Ram. Chẳng ai nói câu gì với nhau.

- Junki đâu rồi? Hôm nay nó được nghỉ học à – Jooram tự nhiên hỏi

- Nó về trước rồi, hôm nay trường nó chỉ học 3 tiết buổi chiều thôi mà. Con quên à – phu nhân rất cởi mở.

- Con có bao giờ nhớ lịch học của nó đâu mà quên cơ chứ - Ram phũ

- Mà hôm nay Junki mong ăn món bánh quy của con lắm đấy. Tài nấu ăn của con khiến thằng bé tự hào lắm, đến trường là khoe líu lo cả - đáng yêu thế hihi

- Vâng, thì biết thế. Chẳng biết khen thật hay đùa – Ram vẫn rất phũ

- Sao con cứ nói chuyện khó nghe như vậy nhỉ? Nếu con cứ như thế nữa thì tương lai sẽ chẳng có đối tác nào chịu đựng được con đâu – chủ tịch ngứa tai quá.

- Con dám khẳng định với bố, nếu như đó là đồng nghiệp nam thì ai cũng sẽ yêu con ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhiều khi con thấy, nhan sắc của con mà không đi thi hoa hậu cứ phí phí thế nào – Ram quá được.

- Con nói đúng đấy, ông sau này là phải mệt nhọc kén rể rồi – phu nhân rất biết tung hứng.

- Bây giờ con đã có sẵn rể cho bố mẹ rồi, không phải kén nữa – tự nhiên hôm nay Ram hiền hậu thân thiện với bố mẹ thế

Chuyển. Yoo ngồi trên xe ô tô ôm khư khư cái điện thoại. Ngồi ngay bên cạnh chủ tịch hẳn hoi

- Ê con chó kia, seen không thèm rep à

- (Seen)

- Dỗi gì dỗi dai thế, dỗ kiểu mịe gì được

- (Seen)

- Này, không thì cũng phải rep "ờ" một tiếng chứ con chó

- Ờ - Guk rất chất, kiểu "thích thì chiều", ờ luôn

- Ngoan. Hết dỗi rồi à

- (Seen)

- Ơ con toá này mày nhờn với chủ à, có rep không

- (Seen)

Yoo tức quá không làm gì được, vò đầu bứt tóc như một con điên trên xe, quằn quại nữa cơ.

- Có cần tôi tịch thu luôn cái điện thoại không hả! Làm gì mà suốt từ sáng tới giờ cứ cắm mặt vào đấy thế - chủ tịch căng

- Bố không cần phải doạ. Bố mà thu thì mẹ cũng sẽ mua cho con cái mới, nếu như mẹ không mua thì sẽ đến lượt anh Joo In mua. Mà nếu anh Joo In không mua thì anh trai bố sẽ mua cho con, hơ hơ – Yoo rất cứng

- Chị còn cãi được à. Hay để đến lúc tôi thu rồi chị mới biết sợ - chủ tịch vẫn căng

- Bố cứ căng. Đầy lần bố thu của con rồi, sau đó thì bố lại trả lại cho con ngay thôi. Công chúa của bố mà, bố chỉ doạ thôi... Ting!

Đang ngầu lòi với bố thì thông báo Mess lên tiếng. Tưởng con chó nào đấy nó chịu rep rồi thì hoá ra là: Yeong Guk set your nicknames to Người không quen. Xời đến đây khỏi phải nói là Yoo tức như thế nào rồi, không còn gì để nói. Vừa lẩm bẩm trong cơn tức đang dâng trào, Yoo vừa gõ gõ liên hồi

- Cái con chó này. Thích không quen thì chị đây chiều luôn, không phải nói nhiều!

Sau khi Yoo nói thế thì trên màn hình hiển thị: You set Yeong Guk's nicknames to Người méo muốn quen. Hài dã man, hai cái nicknames như đang đáp trả lẫn nhau, giống Hàn Quốc đáp trả Triều Tiên bằng cách phản đối hành động không đúng mực gì gì đấy!

Chuyển. Ram đã về đến nhà rồi. Vừa bước vào nhà xong thấy thằng em trai ngồi khóc hu hu trên ghế, ôm cặp. Mang tính là chảnh, lạnh lùng với phũ, nhưng thực ra điểm yếu của Ram là trẻ con! Bthg có khi chẳng thèm quan tâm, nhưng cứ thấy đứa trẻ con nào khóc hoặc đau hoặc nói chung là không ổn thì thế nào cũng sẽ động lòng thôi. Chính vì thế nên toàn bị mấy con bạn mất dạy trêu là "có tố chất của một người mẹ", trong group chat của Tự Tin nicknames của Ram là "người mẹ nguy hiểm" cơ mà. "Người mẹ thì không phải giải thích rồi, còn 'nguy hiểm' ở đây là do có vai vế con dâu đại gia nhà Shin Bong nên mới nguy hiểm chứ sao nữa" – Sooye said.

- "Làm sao?

- (Vẫn cứ khóc, không trả lời gì)

- Nói nhanh lên nẫu ruột quá đấy, cáu thế nhờ - Ram vẫn nóng nảy như mọi khi

- (Junki chìa bài kiểm tra Anh được 60/100 ra đưa cho Ram). Em lại bị điểm kém rồi

- Ui giời ơi tưởng cái gì, kém lần này thì lần sau cao, thế mà cũng khóc, con trai gì mà cứ hơi tí lại khóc thế - Ram thở phào

- Đến chị cũng nghĩ em như thế à? – Junki so sad.

- Nghĩ cái gì? Nói rõ ra xem nào – Ram thắc mắc

- Nghĩ là em là một thằng con trai yếu đuối, hơi tí lại khóc ý. Không biết đâu, Sooyeon cũng nghĩ như thế nên bạn ý không "yêu" em nữa – vãi cả "yêu"

- Sooyeon á? Haizz công nhận trẻ con bây giờ yêu sớm thật, mới học cấp 1 mà yêu với đương cái gì đây. Thế tóm lại là làm sao? Nói rõ ra xem nào – Ram vẫn chưa hiểu lắm.

- Thì tại vì Bong Ho được 90/100 nên Sooyeon yêu Bong Ho rồi, không yêu em nữa chị ơi huhuhu – Junki đáng yêu mà, có thằng em trai như thế này còn khó ở gì nữa

- Không phải chấp cái thằng trẻ trâu đấy, phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi – Ram rất chất, kệ mẹ đời

- Sooyeon giống chị cực, kiểu chảnh chảnh chị ạ, nhưng mà bạn ý đáng yêu mà, giống chị ý - thằng này được, còn bé mà đã tán gái giỏi thế này thì chẹp chẹp, khác gì thả thính chị gái đâu, nghe hơi mất dạy nhể

- Vớ vẩn, cố mà học cho tốt vào không lần sau lại ngồi đấy mà khóc vì bạn nào đấy không yêu em nữa. Biết chưa? – Ram cười tại cũng thấy thằng em mình đyeu quá.

- Nhưng tại sao con gái ai cũng thích kiểu người như anh Mindoo thế nhỉ, kiểu hư hư không cởi mở thân thiện gì hết ý, cả chị lẫn Sooyeon đều thế. Biết thế thì em cũng ước ao được giống anh Mindoo từ lâu rồi – Junki thắc mắc quá đúng

- Anh Mindoo của chị không hư, nói linh tinh. Anh ý là trai hư cute nhất quả đất đấy ahihi – câu trước câu sau vả vào nhau à Ram

- Nhắc đến anh Mindoo là chị lại xoắn quẩy cả lên. Chẹp, tình yêu sâu đậm quá mà – Junki như ông cụ non.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top